"Nam Cung Linh! Ngươi tụ tâp chúng ta đến đây để chơi đùa với đám yêu trùng chết tiệt này sao?" Ma Phàm nuốt mấy viên Linh Đan Nhất giai Thượng phẩm vào bụng khôi phục kiếm khí, bên ngoài thân hắn kiếm quang hắc ám hoảng hốt khởi động không ngừng chống lại từng đám dịch axit phun tới bắn ra tung tóe trông như ngọn nến trước gió.
Mà xung quang hắn, Thiên Hoàng Hạ Thiên Tuyền, Ảnh Hoàng Diệp Huyên, Vân Hoàng Nghê Vân Thường, Xích Long Yến Tiếu Dương, Dịch Long Dịch Diễn, Linh Hoàng Nam Cung Linh, Mị Hoàng Hoa Tưởng Dung đều là anh tài kiệt xuất trong Cửu Long Thất Hoàng ngoài ra còn có Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội Hắc Mã Âu Dương Lâm, tổng cộng chín người đều tụ lại một chỗ. Mỗi người đều hết sức thúc dục kiếm quang hộ thể, toàn bộ các loại thủ đoạn phòng ngự đều được đem ra sử dụng. Nhưng đám trùng vân vô cùng vô tận điên cuồng oanh tạc này đều làm họ chống đỡ rất chật vật.
"Ngươi còn nói được nữa!" Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Linh tràn đầy phẫn nộ: "Ta đã sớm nói với ngươi không được tùy tiện hành động ngươi lại không nghe! Là ai dẫn đám yêu trùng này tới hả?"
Sắc mặt Ma Phàm trì trệ, nhưng điều đó tuyệt đối không thể làm cho hắn nhận sai, tức giận hừ nói: "Không phải tại ngươi bắt chúng ta ẩn nấp trong thạch động không cho chúng ta ra ngoài liên tục trong ba ngày làm xương cốt lão tử đều như cành liễu sao, ai biết bên ngoài đều là chỗ của yêu trùng a!"
"Đoạn Kiếm hạp cốc lấy tai ương do yêu trùng mang lại mà nổi tiếng, đừng nói người không biết!" Nam Cung Linh lớn tiếng nũng nịu.
"Ta chưa tới bao giờ, chỉ có nghe nói thôi, ai mà biết nó lại khủng bố như vậy!" Ma Phàm chày cối cãi lại, song khí thế rõ ràng chẳng phải sung túc.
"Được rồi, không cần cãi nhau nữa, chúng ta nên nghĩ xem hiện tại có cách nào thoát khỏi đám yêu trùng này không. Còn nữa, Nam Cung sư muội, ngươi tụ họp mọi người lại đây rốt cuộc là vì cái gì? Hiện tại không phải cũng nên nói cho mọi người biết sao?" Ảnh Hoàng Diệp Huyên thân ảnh lóe ra không ngừng, tất cả dịch axit của yêu trùng đều trực tiếp xuyên qua thân ảnh nàng giống như đang xuyên qua một cái không gian khác, không có lấy một giọt dính lên người.
Nam Cung Linh hung hăng oán trách liếc nhìn Ma Phàm một cái. Đối với tính tình táo bạo gϊếŧ chóc của đệ tử Ma Đạo nàng không có một chút hảo cảm nào, nếu không phải vì cân bằng nàng sẽ không gọi hắn đến.
"Các vị, thật sự xin lỗi, bây giờ vẫn chưa phải lúc, bởi vì còn một người chưa tới, tiểu muội không thể xem thường người này được."
"Là ai mà sĩ diện vậy? Làm cho mọi người đều phải ở chỗ này chờ hắn?" Ma Phàm nhíu mày một cái, trong mắt lộ ra quang mang nguy hiểm.
Khóe miệng Nam Cung Linh khẽ cong một cái, hứng thú nhìn Ma Phàm: "Ma Phàm sư huynh muốn làm gì hắn đây?"
"Đương nhiên là vặn đầu hắn xuống!" Ma Phàm tàn độc nói. Hắn bài danh thứ bảy trong Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội, trong Cửu Long thì chỉ có Tử Long Tử Ngọc, Bạch Long Bạch Vô Ngân có thể thắng được hắn, mà hai người này chắc chắn sẽ không đến, còn trong Luận Kiếm Đạị Hội giữa chừng lòi ra Hắc Mã Âu Dương Lâm đánh thắng hắn nửa chiêu hắn tuyệt đối không phục. Trong Thất Hoàng những người có thể thắng được hắn đều đã ở đây, hắn quả thật có tư cách nói vậy.
"Ha ha, tiểu muội thực sự chờ mong Ma Phàm sư huynh vặn đầu đệ nhất Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội xuống đấy. Ma Phàm sư huynh nhất định đừng quên cho ta xem nha." Nam Cung Linh cười quyến rũ với Ma Phàm gần như có thể so với mị công của Tố Tâm Kiếm Tông.
Nhưng Ma Phàm dường như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân, sắc mặt chán ngán xiêu vẹo như ăn phải ruồi bọ, sau đó một lúc lâu hắn mới khô cằn phun ra được hai chữ: "Mạc Thu!"
"Ma Phàm sư huynh nghĩ thế nào?" Nam Cung Linh tủm tỉm cười nói.
"Hừ!" Ma Phàm tức giận hừ một tiếng, Linh kiếm chợt cấp tốc tránh né, một đạo kiếm quang ẩn chứa Tuyệt Vọng Ý Cảnh thâm sâu phá không dựng lên trên đánh vào đám trùng vân màu đen trên đỉnh đầu. Trùng vân màu đen mạnh mẽ bị lõm xuống một khối, nhưng một lát sau lại điên cuồng khôi phục gộp lại, nhìn qua như không bị tổn thương chút nào.
"Thì ra là Mạc Thu." Trên mặt những người khác lộ ra một chút ngoài ý muốn. Không ngờ Nam Cung Linh lại có thể kéo theo Mạc Thu tiến vào, vừa kinh hãi nhiều hơn tới hành động tổ chức lần này của Nam Cung Linh nhưng cũng có thêm một tia chờ mong.
Lúc này đây, gần như Nam Cung Linh đã mời hơn phân nửa Kiếm Tông của toàn bộ Tử Vân Tinh Các tiến vào, trừ bỏ vài phe phái Kiếm Tông trung lập thì các thế lực thuộc phe Các Chủ, phó Các Chủ cùng Thiên Trì Kiếm Tông mới tấn giai và xuất thân rơm rạ Âu Dương Lâm đều liên lụy vào. Toan tính này tuyệt đối không đơn giản, khẳng định là Ngự Linh Kiếm Tông không thể độc lập thừa nhận vì vậy với kéo thế lực khắp nơi vào, tạo thành thế kiềm chế cân bằng các thế lực.
"Bầu trời sắp tối rồi, Hắc Kim Vân Văn Trùng sẽ tán đi nhanh thôi, mọi người cố chống đỡ một đoạn thời gian nữa." Nam Cung Linh nói.
Hiện tại đã là chạng vạng, khoảng cách tới khi trời tối cũng chỉ tầm nửa canh giờ, ở đây toàn bộ đều là thiên tài nhất cấp thế hệ trẻ của Tử Vân Tinh Các, mỗi người thấp nhất đều có thực lực của một Linh Kiếm sư Kiếm Cương trung kỳ, đối phó với công kích của trùng triều trong nửa canh giờ cũng không phải là việc gì khó.
"Ân? Kia là cái gì?" Dịch Long Dịch Diễn đột nhiên nhíu mày. Bởi vì trên thiên không nghìn nghịt trùng vân đột nhiên xuất hiện một đoàn thanh quang nở rộ, mơ hồ có thể nhìn thấy một quang đoàn màu xanh cuồn cuộn trùng vân bên ngoài kiên định tiến lên.
"Là người! Có người tới!"
Chín tên tuổi trẻ tuấn kiệt đồng thời đề phòng, có thể ở trong trùng triều đột phá mà không tổn hao lông tóc gì tuyệt đối là Linh Kiếm sư biếи ŧɦái cực kì, ít nhất bọn họ không ai dám làm thế. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết họ đều có thể bị vô biên vô hạn trùng triều nuốt hết.
Ở trên đỉnh đầu bọn họ khoảng cách giữa các yêu trùng trong trùng vân bắt đầu dãn ra, một đạo quang đoàn màu xanh xé rách hắc vân vọt qua. Mà ở trong quang đoàn một đầu yêu cầm hoàng kim khổng lồ đang chở một người toàn thân được bao trùm bởi Kiếm Giáp màu xanh quỷ dị như đổ bê tông. Bên cạnh yêu cầm và thân ảnh đó còn có một chuôi kiếm khí màu xanh đan vào nhau tạo thành một mảnh võng kiếm dày đặc, chỉ cần là yêu trùng tới gần đều bị giảo sát, bên trên không trung không khỏi nổi lên một cơn mưa màu đen máu huyết.
"Kim Sí Bá Vương Điêu!" Ma Phàm suy sụp hít vào một ngụm khí lạnh.
"Đó là Kiếm Đồ hay là kiếm khí? Lại còn là trọn vẹn! Loại dao động này tuyệt đối vượt qua Nhị giai Siêu phẩm!" Con ngươi Dịch Diễn mạnh mẽ co rút lại.
"Kiếm khí Tam giai! Làm sao có thể là kiếm khí Tam giai được? Trừ Kiếm phù ra, trong Ảo Cảnh căn bản không cho phép mang theo các vật phẩm vượt quá Nhị giai!"
Tập thể mọi người đồng loạt thất thanh, cái này rõ ràng là gian lận, một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ cầm một bộ Kiếm Đồ Tam giai có thể dễ dàng đánh chết một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn, bởi vì vậy Tinh Các thí luyện Ảo Cảnh tuyệt đối không cho phép mang theo loại ngoại vật cấp độ này vào. Cho dù là Kiếm phù Tam giai cũng chỉ giới hạn cho năm mươi thí luyện giả bài danh đứng đầu mỗi người một khỏa Kiếm phù Tam giai Hạ phẩm xem như là ưu đãi đối với những thiên tài trẻ tuổi có biểu hiện kiệt xuất. Nếu không mọi người đều không khống chế cầm đại sát khí Tam giai tiến vào chẳng phải là rối loạn sao? Chỉ sợ không cần thí luyện, mọi người trước tiên đều người chết ta sống.
"Không phải là mang từ ngoài vào, cái này cũng không phải là Kiếm Đồ là cơ quan thuật!" Dịch Diễn hít sâu một hơi, hắn tuy không am hiểu đạo Luyện khí nhưng thân là Cấm Trận Sư nên cũng có nghiên cứu qua về cơ quan Luyện khí mà cấm trận sử dụng, bởi vì vậy nên hắn không khó nhìn ra sự khác biệt giữa thanh sắc kiếm khí và thủ pháp cấm trận.
Hoàng Kim Cự Điêu kêu to một tiếng, hạ xuống chỗ mọi người đang đứng, chín người lập tức đề phòng, một đầu Kim Sí Bá Vương Điêu không tính là gì nhưng người ngồi trên lưng nó mới cực kì đáng sợ.
"Đừng khẩn trương! Là Mạc Thu!" Nam Cung Linh đã nhận được tin tức của "Tử Mẫu Thiên Ngưu" truyền lại.
"Mạc Thu?"
Mấy người đều ngạc nhiên, ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh trên lưng Hoàng Kim Điêu, tọa kỵ chuẩn Nhị giai Siêu phẩm, Kiếm Giáp thần bí, còn có cơ quan kiếm khí Tam giai trọn vẹn. So với Mạc Thu một bộ, bọn họ ở trong Ảo Cảnh cực nhọc vất vả suốt hai tháng thu hoạch xem ra quá mức bủn xỉn.
Hoàng Kim Điêu dừng lại trên bãi đất trống cách đó không xa, đầu Kiếm Giáp của thân ảnh trên lưng Hoàng Kim Điêu đột nhiên phân liệt ra thành tròn mười hai thanh sắc kiếm khí tự động ly thể lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng phía sau.
Nhìn gương mặt quen thuộc, Ảnh Hoàng Diệp Huyên ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, Mị Hoàng Hoa Tưởng Dung sóng mắt lưu chuyển không biết đang nghĩ cái gì, những người khác trên mặt cũng có biến hóa, chỉ có Thiên Hoàng Hạ Thiên Tuyền và Vân Hoàng Nghê Vân Thường thần sắc vẫn bình tĩnh.
"Mạc Thu, người rốt cuộc cũng đã đến, đầu yêu cầm này ngươi làm sao mà thu phục được? Tặng cho ta, thế nào?" Nam Cung Linh nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Điêu đôi mắt đẹp dịu dàng phóng xuất ra một tia sáng kì dị, thân là Ngự Thú sư dĩ nhiên đối với yêu thú cường đại thì càng cảm thấy hứng thú.
Mạc Vấn thẳng thắn không thèm để ý đến lời của nàng, lãnh đạm nói: "Ta hiện tại đã đến, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
"Người như ngươi thật sự là không chút thú vị, chưa nói được hai câu đã hò hét ta?" Nam Cung Linh căm giận nói, thấy sắc mặt Mạc Vấn có chút lạnh lẽo vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, hiện tại mọi người đã đến đông đủ, ta sẽ nói cho mọi người mục tiêu lần này."
"Lần này mục đích của chúng ta là thăm dò một tòa trùng huyệt của yêu trùng, cái này là do các tiền bối Ngự Linh Kiếm Tông chúng ta tiêu phí rất lớn mới dò xét ra, mà chủng loại yêu trùng này hẳn các ngươi cũng không xa lạ, tên chúng là Huyễn Tinh Loa Mẫu."
"Huyễn Tinh Loa Mẫu! Nam Cung Linh, người không lừa chúng ta đấy chứ?" Trong mắt Ma Phàm đột nhiên lóe ra tinh quang.
Hai mắt Nam Cung Linh trắng dã liếc qua nói : "Đây là ta cùng ba thế hệ Ngự Linh Kiếm Tông đến tận Đoạn Kiếm hạp cốc này tìm kiếm từng tấc đất đến cuối cùng mới xác định, sư huynh yêu mến ngươi có tin hay không!"
Sau khi được Nam Cung Linh chính thức xác nhận, mọi người không thể bảo trì vẻ trấn định được nữa, đến cả Hạ Thiên Tuyền và Diệp Huyên đều có chút động dung.
Huyễn Tinh Loa Mẫu là một lại yêu thú kì lạ tuy thuộc loại trùng nhưng chúng nó cả đời chỉ sinh sản một quả trứng, sinh xong thì sinh mệnh cũng chấm dứt, cũng không xác định cụ thể được cấp bậc của nó, chỉ cần có đủ tài nguyên trên lý luận có thể phát triển vô hạn, nhưng đại bộ phần Huyễn Tinh Loa Mẫu đều dừng lại ở Nhị giai Siêu phẩm. Hơn nữa chúng cũng không có năng lực chiến đấu, có thể nói là cực kì yếu ớt, nhưng trong những yêu thú khó săn bắt nhất thiên hạ nó lại cầm cờ đi trước bởi vì chúng có một năng lực biếи ŧɦái đó là khống chế tinh thần! Vì linh thức chúng nó cực kì cường đại vượt xa so với Linh Kiếm sư cùng giai gấp mười lần, có thể dễ dàng khống chế Mẫu Trùng của các trùng tộc khác làm cho chúng phục vụ chính mình, thu hoạch tài nguyên, cung cấp sự bảo hộ, có thể nói chúng nó như Hấp Huyết Trùng ký sinh trên các trùng tộc đàn khác.
Nhưng thực ra điều làm cho mọi người kích động lại là tủy não của Huyễn Tinh Loa Mẫu, đây tuyệt đối là một loại thiên tài địa bảo, vì nó có thể dựng dưỡng Kiếm Ý của Linh Kiếm sư, làm tăng cấp bậc của Kiếm Ý! Chính loại công dụng này làm cho vô số Linh Kiếm sư điên cuồng, nghe nói Huyễn Tinh Loa Mẫu cao giai còn có thể nuôi dưỡng Kiếm Hồn, đây cũng chính là lý do Tử Vân Tinh Các từ lâu đã không sinh ra cường giả Kiếm Thai, cái này chỉ là tin đồn không thể khảo chứng.
"Thì ra nơi này còn chứa Huyễn Tinh Loa Mẫu, khó trách sao lại có nhiều yêu trùng đến vậy." Yến Tiếu Dương hít sâu một hơi nói.