Quá trình hái quả trên Hoàng Kim thụ đã chuẩn bị kết thúc, Huyết Nguyên quả mọc đầy trên cây đã bị vơ vét không còn, cuối cùng chỉ còn mười trái Nhân Nguyên quả trên chỗ cao nhất.
Mười trái Nhân Nguyên quả này, Hư Không Kiếm Tông và Diệu Dương Kiếm Tông đều cùng để lại cuối cùng, bởi vì giá trị của mười trái cây này vượt qua tất cả Huyết Nguyên quả nên cả đám đều rất coi trọng. Song phương cảnh giác lẫn nhau không ai dám động thủ trước.
"Triệu huynh, mười trái Nhân Nguyên quả, ba trái đã chín, bảy trái mới chín một nửa, không biết nên phân phối như thế nào?" Bạch Vô Ngân mỉm cười khơi chuyện.
"Một trái Nhân Nguyên quả đã chín bằng ba trái Nhân Nguyên quả chưa chín, chúng ta nhận hai trái Nhân Nguyên quả đã chín, bảy trái chín một nửa các ngươi có thể lấy bốn." Triệu Vô Cực lạnh lùng nói.
Bạch Vô Ngân khẽ lắc đầu: "Nếu một trái Nhân Nguyên quả đã chín quả thật có thể có thể sánh với ba trái chín một nửa thì chúng ta nguyện ý đổi ba trái Nhân Nguyên quả chín một nửa lấy một trái Nhân Nguyên quả đã chín, không biết Triệu huynh định như thế nào."
"Không được!" Triệu Vô Cực nói như chém đinh chặt sắt. Nhân Nguyên quả đã chín chẳng khác nào Nhân Nguyên Đan, có thể phục dụng trực tiếp còn Nhân Nguyên quả chín một nửa chỉ có thể làm thuốc, sử dụng thay thế nên hiệu dụng giảm bớt đi nhiều, đừng nói ba trái mà có là bốn trái Nhân Nguyên quả chín một nửa cũng không so được bằng một trái Nhân Nguyên quả đã chín.
"Không phải cái gì cũng có thể thương lượng, ba trái Nhân Nguyên quả đã chín ta phải lấy hai trái!" Triệu Vô Cực không hề ngoái lại nhìn.
Bạch Vô Ngân nhún vai có phần tiếc nuối: "Tại hạ có một đề nghị đó, Triệu huynh không muốn thì thôi."
Triệu Vô Cực hừ một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu với thí luyện giả bên mình, vài tên thí luyện giả lập tức động thủ bắt đầu ngắt lấy mười trái Nhân Nguyên quả trân quý nhất.
Nhưng vào lúc này, mặt hồ bên cạnh Hỏa Diễm thụ đột nhiên chấn động mạnh, từ vị trí trung tâm xuất hiện một vòng xoáy cực lớn không hề có dấu hiệu báo trước. Vòng xoáy lớn tới mức bao trọn cả mặt hồ.
Hai người Triệu Vô Cực và Bạch Vô Ngân biến sắc, ngưng trọng nhìn về phía hồ nước. Các thí luyện giả khác cũng đồng thời khựng lại, bởi vì trong lòng bọn họ cảm thấy rất hồi hộp.
Mọi người nhìn thấy một cái đầu lâu cực lớn rất dữ tợn từ lòng hồ chui lên, nó có cái mào đỏ thẫm như máu, đồng tử lạnh như băng, răng nanh sắc bén. Đó là một con Xích Quan Huyết Ti Mãng! Hai con Xích Quan Huyết Ti Mãng Nhị giai Thượng vị lúc trước trông nhỏ bé hơn con này nhiều lắm. Hai cái đầu của chúng gộp lại chưa bằng một nửa cái đầu to bằng cái nhà của con này.
Cái đầu cực lớn của yêu mãng từ từ nổi lên, thân hình có đường kính hơn một trượng cũng hiện dần! Trong con mắt yêu mãng tràn đầy vẻ điên cuồng, khát máu lạnh như băng, còn có thêm nỗi căm hận!
Ngâm ――
Yêu mãng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống như rồng ngâm, như thét dài, uy áp phô thiên cái địa theo tiếng ngâm nga bắn ra bốn phương tám hướng, yêu khí cuồng bạo in sâu vào trong lòng mỗi một gã thí luyện giả trên bờ.
"Yêu thú Tam giai!"
Sắc mặt Triệu Vô Cực và Bạch Vô Ngân đã trắng bệch, loại uy áp này đã vượt quá phạm trù yêu thú Nhị giai, chỉ có yêu thú Tam giai mới làm được như vậy!
"Lui! Lập tức lui lại!"
Hai người không cần nghĩ ngợi bèn ra mệnh lệnh lui về, ngay cả mười trái Nhân Nguyên quả trên Hỏa Diễm thụ cũng để kệ đó. Trái cây dù tốt, nhưng phải có mệnh mới hưởng được ah!
Nhưng rõ ràng bọn họ đã đánh giá thấp uy năng của yêu thú Tam giai. Con yêu mãng này phát ra một tiếng ngâm nga lần nữa, bằng mắt thường có thể phân biệt trong tiếng ngâm nga kia ẩn chứa một luồng sóng âm, toàn bộ hồ nước đều sôi trào, sóng đập dữ dội. Phần đông thí luyện giả ở trên bờ đứng mũi chịu sào, ai tu vi dưới Kiếm Mạch Viên Mãn đều đồng loạt ôm đầu rú thảm.
Đám thí luyện giả đang vây công gần ngàn con Huyết Điệt cao kia, kiếm trận tạo thành gần như sụp đổ. Những con Huyết Điệt này không bị sóng âm ảnh hưởng chút nào, sau khi thoát khốn liền lập tức bắt đầu điên cuồng gϊếŧ chóc! Gần trăm tên thí luyện giả dường như bị xuyên thủng thành một bãi thịt nhão ngay lập tức!
"Chạy mau!"
Triệu Vô Cực và Bạch Vô Ngân quát khàn cả giọng, nhưng đám thí luyện giả dưới trướng đang giãy giụa thống khổ trong sóng âm của yêu mãng, làm gì còn có thừa lực mà chạy trốn?
Oanh! Rầm rầm ――
Một đoạn đuôi đen nhánh như trụ trời quật xuống phá vỡ mặt hồ, hung hăng đập vào bờ. Hơn mười tên thí luyện giả bị "roi" nện thành bánh thịt tại chỗ, còn có vài chục tên thí luyện giả bị áp lực đáng sợ từ "roi" ập tới bao phủ nghiền nát nổ tung thành từng tia máu thịt. Một vài thí luyện giả ở xa hơn một tẹo bị quăng đi như bao tải.
Con yêu mãng quất đuôi lên bờ một cái, nó không ngừng lại mà quét ngang một cú làm cho không biết bao nhiêu thí luyện giả cách bờ hồ một trượng bị bay ra bên ngoài. Triệu Vô Cực và Bạch Vô Ngân cũng đang đứng trong phạm vi công kích của cú quét ngang, hai người vận hết sức thúc dục kiếm quang và cương khí hộ thể. Nhưng dưới quái lực đáng sợ của yêu mãng thì nhiêu đó lại tỏ ra yếu ớt quá mức, kiếm quang hộ thể sụp đổ trong nháy mắt, hai người bay ngược ra ngoài như quăng bao tải.
"Oa!"
Triệu Vô Cực thổ huyết, rống lớn: "Không phải Tam giai! Yêu khí của nó còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành Yêu Nguyên!"
Bạch Vô Ngân cũng ho ra máu giống như vậy: "Không phải Tam giai cũng không kém hơn bao nhiêu! Con này đã có một bộ phận yêu lực chuyển hóa thành Yêu Nguyên! Chết tiệt! Tình báo của Diệu Dương Kiếm Tông các ngươi làm kiểu gì thế này? Một con lớn như vậy trốn ở đáy hồ cũng không biết?"
"Khốn khϊếp thật! Con súc sinh này tự phong bế khí tức! Chúng ta làm sao biết được? Chết tiệt! Con súc sinh này đã đã có được thực lực tấn giai, nhất định nó sợ thiên kiếp mới tự phong bế khí tức ngủ say ở đáy hồ! Hẳn là nó muốn đợi Nhân Nguyên quả chín rồi trợ giúp nó độ kiếp! Nếu không những Nhân Nguyên quả kia sao lại bảo toàn hoàn hảo chờ tới bây giờ?" Triệu Vô Cực hổn hển quát.
"Đi thôi! Mang được cái gì đi thì tốt cái đó! Con này còn chưa hoàn toàn giải phóng khí tức, nếu không chúng ta đừng mong thoát một ai!" Bạch Vô Ngân chẳng nói câu gì quay người bỏ chạy về hướng về rừng rậm.
Triệu Vô Cực âm tình bất định, nhưng hắn nhanh chóng cắn răng quyết đoán chạy về hướng rừng sâu.
Trong hồ yêu mãng tức giận hú một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên bắn ra. Nó lướt qua bờ hồ, rơi ầm xuống bìa rừng. Thân hình của nó như vách đá dựng đứng để ngang dài đến gần trăm mét chắn ngang con đường đám thí luyện giả bỏ chạy.
"Đã xong!"
Triệu Vô Cực và Bạch Vô Ngân mặt xám như tro.
Yêu mãng quay đầu lại, con mắt màu máu to như vạc nước hung hăng nhìn chằm chằm đám người phía trước như nhìn loài bò sát nhỏ bé, sau đó nó há cái miệng rộng ra.
"Triệu Vô Cực! Hiện giờ còn không dốc sức liều mạng sao?" Bạch Vô Ngân hét to một tiếng, một quả kiếm phù đã ở trong tay hắn.
Thần sắc Triệu Vô Cực biến ảo, gã cũng lấy ra một quả kiếm phù.
Hai người gần như đồng thời đánh ra kiếm phù. Kiếm phù của Bạch Vô Ngân hóa thành một đạo kiếm ba trong suốt, nó rung động như ở trong nước bay về hướng đầu con yêu mãng. Kiếm phù của Triệu Vô Cực thì trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, đạo kiếm quang này cực nhanh, dường như vừa hiện đã lập tức rơi trên đầu yêu mãng.
Đột nhiên yêu mãng phát ra một tiếng rú dài thống khổ cực độ, một con mắt của nó bị kiếm phù Triệu Vô Cực phá hỏng! Kiếm quang hình sóng của Bạch Vô Ngân liền thừa cơ đâm thẳng vào cái miệng khổng lồ.
Ngang!
Yêu mãng thống khổ càng tăng, cái đầu cực lớn nện rầm trên mặt đất, thân hình lăn lộn, quay cuồng, phần đuôi đập lung tung. Những cây cổ thụ che kín trời bị nó đập cho tan tác.
"Chính là lúc này! Trốn thôi!"
Bạch Vô Ngân hét to một tiếng, đám thí luyện giả nhao nhao hành động, liều mạng tỏa ra hai bên cắm đầu chạy thục mạng.
Ngâm!
Yêu mãng cao giọng rú, sự thống khổ do thân thể bị tổn thương khiến nó hoàn toàn cuồng nộ. Bên trên cái sọ giương cao, một con ngươi trống trơn chảy ra huyết sắc sền sệt, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Trong cơ thể như có đồ vật gì đó vỡ tan, khí tức điên cuồng tăng vọt!
Oanh!
Cứ như thể Thiên Băng Địa Liệt, trong hồ nước đột nhiên nổ tung, con sóng lớn vọt lên cao trăm trượng. Khi lên chỗ cao nhất thì bung ra tạo thành một màn nước bao hoàn toàn mấy trăm trượng xung quanh cái hồ. Lúc này kể cả Triệu Vô Cực và Bạch Vô Ngân cộng với tất cả thí luyện giả đều bị vây trong đó!
Một kiếm của Bạch Vô Ngân trảm xuống ở đằng kia nhìn như màn nước sáng mỏng cũng như trâu đất xuống biển, chỉ lóe lên gợn sóng nhẹ nhàng.
"Con súc sinh này điên rồi! Nó vận dụng yêu nguyên không kiêng nể gì như vậy mà không sợ dẫn phát thiên kiếp sao!" Bạch Vô Ngân hổn hển nói: "Muốn gϊếŧ Bạch Vô Ngân ta không dễ dàng như vậy đâu!"
Lại một quả kiếm phù bị Bạch Vô Ngân bóp vỡ trong tay, một luồng chấn động đáng sợ từ trong kiếm phù tản ra! Kiếm phù Tam giai!
Khóe mắt Triệu Vô Cực tỏ ra tiếc nuối, nhưng hắn cũng lấy trong kiếm nang ra một quả kiếm phù, chấn động cũng không kém chút nào!
Yêu mãng dường như cảm ứng được phía trước có hai luồng chấn động có thể uy hϊếp nó nên không lập tức tàn sát mà giương một con mắt còn lại ngó chằm chằm vào hai tên côn trùng nhỏ bé có chứa khí tức nguy hiểm.
"Triệu huynh, xem ra bây giờ chúng ta phải ở lại đây rồi." Bạch Vô Ngân cười gượng gạo.
Triệu Vô Cực hừ nhẹ một tiếng không đáp lại, hắn biết rõ Bạch Vô Ngân chỉ giả bộ đáng thương mà thôi. Thân là đệ tử đại diện Hư Không Kiếm Tông, há có thể không có mấy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng? Chỉ là hiện tại không muốn lãng phí mất mà thôi, chính bản thân hắn cũng không phải là như vậy sao? Nhưng lúc này đây cũng thật sự là thua, không biết thủ hạ mình có thể chạy đi bao nhiêu người.
Yêu mãng hiển nhiên không kiên nhẫn, sau hơn mười tức nó liền phẫn nộ hú một tiếng, đang muốn phát động công kích. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời hiện ra một con yêu cầm Hoàng Kim cực lớn, hung hăng giơ trảo ở phía trên màn nước.
Oanh!
Màn nước cứng rắn bị nó xé rách một lỗ hổng, thân hình cao lớn thoáng cái đã lách vào bên trong!
"Yêu cầm Nhị giai Thượng vị!"
"Kim Sí Bá Vương Điêu!"
Triệu Vô Cực và Bạch Vô Ngân lần nữa thay đổi sắc mặt, cái này đối với bọn họ mà nói thì đúng là đã rét vì tuyết lại cóng vì sương! Cái con yêu cầm này cũng càng là một cái nhân vật hung ác, đừng nhìn còn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng thân là Yêu thú Nhị giai bá chủ, nó cũng có thể tranh phong cùng yêu thú Nhị giai siêu vị yêu một trận!
Hoàng Kim điêu cực lớn đối mặt với con yêu mãng giai vị cao hơn mà dường như không hề sợ hãi. Nó giương trảo vồ tới đỉnh đầu yêu mãng.
Yêu mãng rú lên tức giận, cái con Bá Vương điêu lông dẹt này đang gây hấn tới tôn nghiêm của mình! Thân thể cao lớn bắt đầu quay quanh, đầu lâu rùn xuống như tư thế đi săn. Nó chờ đợi trảo của Bá Vương điêu hết đà thì trong tích tắc đầu rắn mổ tới cực nhanh!
Ngay tại lúc miệng con yêu mãng sắp sửa cắn trúng con Bá Vương điêu thì một đạo kiếm quang đột nhiên từ sau lưng Bá Vương điêu ầm ầm chém xuống đỉnh đầu yêu mãng.
Yêu mãng không kịp đề phòng, kiếm quang sắc bén trực tiếp chém trên đỉnh đầu nó tạo thành một vệt dài hơn một trượng. Đầu rắn thống khổ lệch sang một bên, Bá Vương điêu thừa cơ lại trảo lên sọ của nó một phát, móng vuốt cực kỳ sắc bén từ miệng vết thương hung hăng kéo xuống một khối huyết nhục lớn!
Ngang!
Yêu mãng thống khổ gào lên, rầm một tiếng cái đầu rơi xuống mặt đất.
Bạch Vô Ngân và Triệu Vô Cực thấy thế liền ngây người, lắp bắp nói: "Có người!"