Truyền Kiếm

Chương 267: Chương 263: Ai là Hoàng Tước

Khi Vu Phong dẫn con Xích Quan Huyết Ti Mãng thứ hai đi mất thì Mộ Dung Hinh và hơn hai mươi tên thí luyện giả ẩn núp trong rừng rậm đồng thời vọt ra, nhanh chóng lướt đến chỗ Hỏa Diễm thụ.

Những thí luyện giả này đều là Kiếm môn phụ thuộc Thiên Trì Kiếm Tông, từng tiểu thế lực đều phái ra hai gã đại biểu, dù sao Huyết Nguyên Quả cũng là chuyện trọng đại, không có người trong nhà đi theo, ai cũng lo lắng.

"Hái trái cây nhanh lên! Chúng ta chỉ có nửa khắc đồng hồ thôi!"

Hơn hai mươi người vọt tới Hỏa Diễm thụ, lập tức lấy hộp ngọc ra bắt đầu hái Huyết Nguyên Quả.

Mộ Dung Hinh không động thủ, bởi vì nàng cảm nhận được một dự cảm không lành, Hỏa Diễm thụ toát ra một luồng khí tức nguy hiểm như có như không.

"Nhân Nguyên quả! Ra là Nhân Nguyên quả!"

Một gã thí luyện giả đột nhiên mừng rỡ hét lớn.

Chỉ thấy bên trong tán cây Hỏa Diễm thụ có ba quả khác hẳn Huyết Nguyên Quả thông thường ở trên ngọn cây, bởi vì cành lá ngăn cản nên từ bên ngoài nhìn không ra. Đến lúc bọn họ ở dưới tán cây mới nhìn ra bảy quả trông không giống như bình thường!

Ba trái cây này giống như đứa trẻ được treo bởi cuống rốn, đầu lâu tứ chi mặt mày đều rõ ràng. Ngoại trừ ba quả này thì bên cạnh đó còn có bảy quả chưa ra hình thù gì cả mà như đang lột xác thành hình người, chỉ là vẫn chưa hoàn thành.

"Hái xuống nhanh! Hái xuống hết!"

Tất cả mọi người điên cuồng phóng lên ngọn cây. Không điên cuồng không được, nếu Huyết Nguyên quả là vị chủ yếu để luyện chế Nhân Nguyên Đan thì Nhân Nguyên quả chính là Nhân Nguyên Đan tự nhiên. Sau khi phục dụng có thể khiến Linh Kiếm sư dưới Kiếm Nguyên cảnh thoát thai hoán cốt, cải biến hoàn toàn tư chất linh căn. Nói cách khác vốn là linh căn hạ đẳng, sau khi phục dụng có cơ hội biến thành linh căn thượng đẳng, mà vốn là có linh căn thượng đẳng, sau khi phục dụng có cơ hội biến thành linh căn đỉnh cấp! Bất kể là tư chất hạng gì, tóm lại đối với Linh Kiếm sư dưới Kiếm Nguyên cảnh đều có tác dụng. Mà hiệu quả lớn nhất là bài trừ bình cảnh làm tăng tiến tu vi. Sau khi phục dụng thì có thể dưới Kiếm Nguyên cảnh không gặp phải bình cảnh. Cho nên nói Nhân Nguyên quả hoặc Nhân Nguyên Đan chính là cách Linh Kiếm sư câu thông tới thẳng cảnh giới Kiếm Nguyên!

Nhìn thấy những Nhân Nguyên quả này, đột nhiên Mộ Dung Hinh nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến gấp gáp hét lên: "Quay lại! Quay lại hết!"

Nhưng giờ phút này ai còn nghe lời nàng? Hơn hai mươi người đều không còn khả năng phán đoán nguy hiểm cơ bản, trong lòng chỉ còn mỗi một thứ, đó chính là Nhân Nguyên quả!

"Ha ha, ta hái được rồi!"

Một gã thí luyện giả chạy nhanh nhất, hình như trong tay cầm được Nhân Nguyên quả, mừng rỡ như điên.

Nhưng vẻ cuồng hỉ của y chỉ biểu lộ được một khắc bèn cứng lại, một lỗ máu khoảng bằng nắm tay xuất hiện trên ngực, người phía sau y còn nhìn thấy cái gì nhúc nhíc trong phủ tạng.

Thí luyện giả miệng há to, nhưng trái tim đã mất nên động tác hoàn toàn ngừng lại. Tay y vẫn giơ lên cầm còn đầu thì rũ xuống.

"Ah!"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương rừ miệng đám thí luyện giả truyền ra, một gã tên thí luyện giả từ phía trên cây rơi xuống, trên ngực xuất hiện một lỗ máu.

"Ta nhớ ra rồi! Đây là Huyết Điệt! Trốn đi! Chạy mau!"

Đám thí luyện giả còn lại hoảng sợ kêu to, mau chóng chạy thoát. Cả đám như ong vỡ tổ phi độn ra bên ngoài.

Từng con rắn thân mềm hình thái quỷ dị xuất hiện trên nhánh cây, thân dài hơn hai thước, toàn thân đỏ thẫm, đầu đuôi nhọn hoắt, thân thì dèn dẹt trông như một cái dùi. Thân chúng lại cực kỳ mềm mại, leo trên cành cây Hỏa Diễm thụ thì co người thành hình chữ u, sau đó bật thẳng một cái, trong nháy mắt bắn ra như điện xẹt. Trên ngực của một gã thí luyện giả xuất hiện một cái lỗ đầm đìa máu tươi.

Chỉ trong nháy mắt, hơn hai mươi tên thí luyện giả có đến bảy tám người đột tử tại chỗ, còn lại hơn mười người như con thỏ bị dọa cho chạy thục mạng vào trong rừng rậm.

"Đừng phi hành thẳng! Sử dụng kiếm quang hộ thể!" Mộ Dung Hinh lớn tiếng kêu lên, linh thức định vị được một đạo kình lực bắn về phía chính mình nên vội vàng vung tay. Kiếm quang hiện lên, một con rắn bị chém thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, hai đoạn thân thể kia lúc nhúc thò ra một cái đầu một cái đuôi, vậy mà biến thành hai con!

Mộ Dung Hinh gọi chẳng có mấy người nghe theo, một gã thí luyện giả thậm chí hoảng hốt phi thẳng lên trời. Y vừa bay được mấy trăm trượng thì có một con yêu cầm cực lớn từ trong tầng mây chui ra, như thiểm điện tấn công xuống. Nó chỉ một trảo bắt được tên thí luyện giả kia rồi trốn vào tầng mây xanh.

Hơn mười thí luyện giả hoảng hốt chạy bừa, dốc sức liều mạng thúc dục kiếm quang hộ thể làm xuất hiện tầng giáp bên ngoài linh thể. Phía sau bọn họ nhung nhúc những con rắn màu máu, phải đến mấy ngàn con! Chúng bắn tới bọn họ không ngừng, sau một khắc phi vào kiếm quang hộ thể của thí luyện giả làm kiếm quang lay động một hồi.

Tốc độ bắn tới của những con rắn này cực nhanh, nhưng lực trùng kích thực tế lại không mạnh, chỉ ngang với cấp độ Kiếm Mạch hậu kỳ. Những thí luyện giả này tu vi đều đã hơn Kiếm Mạch hậu kỳ nên nếu không phải bị hơn ba con rắn bắn trúng thì không phải lo lắng đến tính mạng. Tuy nhiên đám rắn đuổi theo quá nhiều, từ chỗ Hỏa Diễm thụ đến rừng rậm phải tới bốn năm thi thể đã ngã xuống!

Mộ Dung Hinh che chở những thí luyện giả may mắn còn sống sót trốn vào rừng rậm, nhưng những con Huyết Điệt phía sau lại theo sát dường như không chết không thôi!

Ngay khi Mộ Dung Hinh dẫn thí luyện giả biến mất, một đám hơn mười thân ảnh từ trong rừng rậm chui ra, đúng là bọn người Triệu Vô Cực!

"Thật đúng là muốn cám ơn kiếm hữu Thiên Trì Kiếm Tông hảo tâm phá hết chướng ngại cho chúng ta." Một gã thí luyện giả Diệu Dương Kiếm Tông nhìn theo, miệng nói có chút hả hê.

"Đừng nói nhảm nữa, nhanh động thủ hái trái cây đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều." Triệu Vô Cực nhìn gã một cái thản nhiên nói.

Mấy trăm người nhanh chóng đi tới Hỏa diễm thụ.

Sàn sạt ——

Trên cành cây Hỏa Diễm thụ lần nữa xuất hiện nhung nhúc Huyết Điệt, nhưng lúc này rõ ràng số lượng đã giảm xuống rất nhiều, chỉ chừng mấy trăm đầu, nhưng đám này trông mạnh mẽ hơn đám Huyết Điệt khi trước. Sự uy hϊếp của chúng với thí luyện giả dường như không kém hơn mấy ngàn con Huyết Điệt.

Triệu Vô Cực dường như đã có chủ định nên chẳng chút hoang mang mà nói: "Một tổ kết Chu Thiên Tinh Mang Trện!"

Ba trăm sáu mươi lăm tên thí luyện giả lập tức động thân kết thành một chiến trận thường thấy trong giới Linh Kiếm sư, ba trăm sáu mươi lăm người đồng thời phóng xuất ra kiếm quang, như sao điểm tạo thành một màn sáng bao bọc mấy trăm con Huyết Điệt kia lại.

Mấy trăm con Huyết Điệt điên cuồng trùng kích màn sáng. Màn sáng lập loè từng đợt, sắc mặt rất nhiều thí luyện giả kết trận đều trắng bệch, hiển nhiên lực va đập quả thực không nhẹ! Bởi vì những con Huyết Điệt này, đừng nhìn hình thể chúng chênh lệch không lớn với đám Huyết Điệt lúc trước nhưng lực va đập lại cao hơn mấy tầng, có thể sánh với lực công kích Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch Viên Mãn đỉnh phong!

"Tổ hai, lập tức ngắt lấy Huyết Nguyên Quả!"

Triệu Vô Cực ra lệnh ngay với mười mấy tên thí luyện giả còn lại.

"Vâng." Mười mấy tên thí luyện giả đồng thanh kêu lên, sau đó hưng phấn phóng tới dưới tán cây Hỏa Diễm thụ.

Đúng lúc này một tiếng cười khẽ kín đáo truyền tới: "Ha ha, dùng Thiên Trì Kiếm Tông làm mồi nhử, thủ đoạn của Triệu huynh quả thật rất hay."

"Ai?" Hai mắt Triệu Vô Cực mãnh liệt nhìn về phía rừng rậm.

Chỉ thấy nơi đó không gian chấn động như sóng nước, hơn ba trăm thân ảnh hiển lộ ra, người cầm đầu mặc một bộ áo trắng không vương mùi trần thế.

"Bạch Vô Ngân!" Sắc mặt Triệu Vô Cực phát lạnh, đen lại.