"Đã chậm rồi."
Thiếu niên tóc đỏ lạnh lùng cười cười.
"Vạn Huyết Quy Nguyên!"
Một luồng huyết sóng mãnh liệt phun ra liên tiếp từ ven ao ấp trứng yêu nhện, không biết có bao nhiêu máu tươi thí luyện giả hội tụ lại tạo thành một con rắn đường kính tới vài thước dũng mãnh lao về phía thiếu niên tóc đỏ.
Mạc Vấn kéo lê Linh kiếm trong tay, dốc hết toàn lực chém ra một đạo kiếm quang, mục tiêu là thiếu niên tóc đỏ.
Răng rắc ——
Vết nứt trên thân thanh Linh kiếm ngụy Tam giai càng lúc càng lớn, dường như trải khắp toàn bộ thân kiếm.
Huyết xà chà sát vào người thiếu niên tóc đỏ rồi nó tự động xoay tròn tạo thành một huyết kén bao bọc hoàn toàn thiếu niên tóc đỏ vào bên trong. Kiếm quang nặng nề chỉ đánh tan huyết thủy trên huyết kén nhưng lại nhanh chóng bị huyết thủy bổ sung.
Sắc mặt Mạc Vấn thay đổi, khí tức bên trong huyết kén nhanh chóng tăng lên, không phải là linh tức hư vô do cảnh giới gây ra mà là kiếm áp chân thật!
Huyết kén không tồn tại bao lâu, chỉ mấy tức liền co lại kịch liệt, thân thể thiếu niên tóc đỏ một lần nữa hiển lộ ra, hắn hấp thu số lượng lớn máu huyết. Thân thể thiếu niên tóc đỏ phát triển lần nữa, biến thành bộ dáng trưởng thành mười lăm mười sáu tuổi! Mà trên người thiếu niên tóc đỏ này ngoại trừ linh tức cao thâm mạt trắc, còn có kiếm áp phô thiên cái địa!
"Năm trăm Huyết Nguyên Kiếm Mạch trung hậu kỳ trung-thượng đẳng, tuy phẩm chất tạm được, nhưng chỉ để cho bản tôn tạm thời khôi phục một phần thực lực." Con mắt đỏ máu của thiếu niên tóc đỏ nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn: "Tiểu bối, bởi vì ngươi mà bản tôn không thể không thu nạp những loại Huyết Nguyên kém chất lượng này, bổn nguyên Huyết Thai ô nhiễm không tinh khiết. Bản tôn nhất định phải bắt ngươi trả đầy đủ một cái giá lớn!"
Năm trăm người! Mạc Vấn trợn mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đỏ, hắn tưởng tượng mới rồi có năm trăm tên thí luyện giả bị hút khô máu huyết hóa thành xương khô!
Mạc Vấn lần nữa kích phát linh lực bên trong Linh kiếm, toàn lực chém về hướng thiếu niên tóc đỏ.
Ánh mắt thiếu niên tóc đỏ lộ ra một tia trào phúng, gã duỗi một bàn tay hời hợt đánh ra một trảo. Kiếm quang uy lực vô cùng giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, bị gã nắm lại, sau đó nứt vỡ trong lòng bàn tay gã.
"Chút thực lực ấy còn dám lấy ra để mất mặt hả?" Thiếu niên tóc đỏ khinh thường nhìn Mạc Vấn, Linh kiếm huyết sắc tùy ý vung lên, lập tức một tia máu thoáng hiện ra.
Mạc Vấn huy kiếm phong ngăn cản, kiếm quang trầm trọng thâm trầm tạo thành một vách tường kiên cố, nhưng ở trước mặt tia máu lại có vẻ yếu ớt dị thường, bị xuyên thủng không hề trở ngại, sau đó đâm vào bản thể Linh kiếm.
Két —— băng ——
Linh kiếm Tam giai bị nứt vỡ, lực cực lớn đập vào chấn bay Mạc Vấn ra ngoài. Khi hắn ngã xuống bệ đá, thiếu niên tóc đỏ duỗi tay trái nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thể Mạc Vấn ngừng lại giữa không trung.
"Trong mắt bản tôn thì ngươi cùng lắm cũng chỉ là con kiến mạnh khỏe mà thôi, còn cho rằng có thể chống lại bản tôn sao?" Tay trái thiếu niên tóc đỏ trảo vào không khí một cái, thân thể Mạc Vấn bay tới chỗ bàn tay thiếu niên tóc đỏ.
Một phát nắm yết hầu Mạc Vấn, con mắt đòng đọc của thiếu niên tóc đỏ phóng xuất ra hào quang khát máu: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản đâu, máu của ngươi rất rất quý, ta sẽ nuôi dưỡng ngươi. Hàng ngày trích một nửa huyết nuôi nấng Huyết Thai bản tôn đến khi Huyết Thai bản tôn thành thục!"
Trong cặp mắt Mạc Vấn hiện lên một tia sợ hãi, đây mới là thực lực chuẩn cảnh giới Kiếm Thai sao? Bản thân mình không hề có sức chống lại.
Trong mắt thiếu niên tóc đỏ lóe lên tia máu, Linh kiếm trong tay chấn động, một tia máu xẹt qua vai trái Mạc Vấn, một cánh tay kim loại sáng bóng màu đen lóe lên, bay ra ngoài.
"Còn muốn phản kháng sao?" Thiếu niên tóc đỏ nhìn thấy một tia suy nghĩ trong mắt Mạc Vấn.
Hàng lông mày của Mạc Vấn cau lại, chằm chằm nhìn vào thiếu niên tóc đỏ không nói một lời.
"Rất có cốt khí, bản tôn thích người có cốt khí, thật lâu trước kia cũng gặp một đứa cốt khí, bản tôn quá mức tịch mịch nên lưu hắn lại làm bạn. Phải mãi nửa tháng sau hắn liền cầu xin bản tôn gϊếŧ hắn đi. Không biết ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?"
Thiếu niên tóc đỏ âm trầm bảo, chợt thấy một đạo quang tráo màu trắng hướng đến chính mình, trực tiếp ra một kiếm, một tia máu phóng lên trời, xuyên thủng Nguyên Không Phá Hư Kiếm Đồ phía trên.
Oa!
Tịch Vân phun ra một ngụm máu tươi, Nguyên linh của nàng ký thác vào Kiếm Đồ nên khi Kiếm Đồ bị thương, cũng trực tiếp đả thương Nguyên linh của nàng.
"Tiểu nha đầu, vội vã muốn chết như vậy sao?" Thiếu niên tóc đỏ nhìn về phía Tịch Vân, trong mắt đỏ hiện lên hai tia máu quỷ dị.
Tịch Vân rên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, một tia huyết vụ trong lỗ chân lông rỉ ra.
Mạc Vấn gầm nhẹ một tiếng, Nguyên lực còn thừa không nhiều lắm lần nữa kịch liệt thiêu đốt, từ trong cơ thể tuôn ra. Mà tóc của hắn thoáng cái có hơn phân nửa biến thành màu trắng!
"Hừ! Mạng của ngươi còn hữu dụng với bản tôn."
Thiếu niên tóc đỏ mặc kệ Tịch Vân, trên tay dâng lên một đoàn huyết quang bọc toàn thân Mạc Vấn lại, sau đó áp súc vào trong cơ thể. Mọi việc đều thuận lợi, lúc này ngân diễm như là dã thú bị nhốt trong l*иg, bị màn hào quang huyết sắc nhốt chặt trong cơ thể.
"Thì ra ngươi tu luyện Mệnh Nguyên? Lại ngưng kết ra được Nguyên Đan, thì ra là thế, trách không được trong máu ẩn chứa sinh cơ khổng lồ như vậy, hắc, bản tôn thật đúng là không nỡ gϊếŧ ngươi rồi."
Thiếu niên tóc đỏ rót huyết sắc cấm quang vào trong cơ thể Mạc Vấn, lập tức đã tìm được ngọn nguồn ngân diễm, nhìn thấu đại khái tình huống trong cơ thể Mạc Vấn.
"Đan điền hóa ra đã bị nghiền nát, thật là thú vị, bản tôn lại bị tên tiểu bối không có một tia tu vi nhà ngươi bức cho chật vật như thế." Thiếu niên tóc đỏ cười cười tự giễu, thế nhưng lại có cảm giác lạnh thấu xương.
Nụ cười của gã chợt cứng lại, lộ ra một tia kinh dị: "Linh chất hóa kinh mạch! Đây không phải vốn là kinh mạch của ngươi! Là ai? Ai bỏ ra thủ bút lớn như vậy cải tạo kinh mạch cho ngươi? Đây chỉ có Kiếm Thai cảnh chính thức mới có thể làm được!"
Trên mặt thiếu niên tóc đỏ bắt đầu âm tình bất định, thân thể Mạc Vấn quả thực tựa như một tòa bảo tàng, càng đào sâu càng làm cho lòng người kinh hãi. Giờ phút này, trong nội tâm lão quái đã từng gϊếŧ người đầy đồng tạo thành vô số sát nghiệt từ ngàn năm cũng có chút không rõ ngọn nguồn rồi.
"Thân thể của ngươi đã bị người tế luyện qua! Hí! Vậy mà trở thành Linh kiếm để tế luyện! Không! Không đúng! Kiếm sát nồng đậm như vậy! Chỗ này, đây là kiếm sát Tàn Linh Linh kiếm! Trong cơ thể của ngươi đến cùng thu nạp bao nhiêu tàn linh hả?" Ánh mắt thiếu niên tóc đỏ lộ ra một tia hoảng sợ, quá điên cuồng! Lấy người tế luyện thành Linh kiếm đã đủ điên cuồng, lại còn thu nạp tàn linh Tàn Kiếm! Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Không sợ ý chí sụp đổ sao?
"Thằng này quả thực trở thành một thanh Linh kiếm Kiếm Thai đặc thù ah!" Trong con mắt đỏ đòng đọc của thiếu niên tóc đỏ hiện lên một tia tham lam, thân thể đứa tiểu bối này quả thực là bảo trong bảo thể! Hoàn toàn có thể để bồi dưỡng Kiếm Thai thứ hai! Một người có được hai đại Kiếm Thai, ngẫm lại thật quá mức điên cuồng!
Huyết quang trong mắt thiếu niên tóc đỏ lập loè, gã đã cải biến chủ ý, cái thân thể tiểu bối này quả thực là Tạo Hóa đoạt Thiên Địa, luận ảo diệu còn muốn cao hơn một bậc so với Huyết Thai của chính mình! Một khi đào tạo cái thân thể này thành Kiếm Thai thứ hai cho bản thân, có lẽ gã sẽ có được cơ hội trùng kích rất cao! Thế nhưng cái thân thể tiểu bối này cũng làm cho gã kinh hồn táng đảm, không phải là cái lão quái vật nào cố ý làm ra để thành lô đỉnh đấy chứ? Nếu cưỡng chiếm thì khác gì chán sống rồi!
Trầm ngâm một chút, thiếu niên tóc đỏ quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất —— sưu hồn, điều tra thần hồn trí nhớ Mạc Vấn, xem trên người hắn có tồn tại dấu tay lão quái lưu lại hay không, nếu là có thì nghĩ biện pháp xóa đi, còn không có thì đương nhiên là rất tốt. Về phần di chứng sưu hồn hoàn toàn không cần cân nhắc, dù sao sớm muộn gã cũng phải nghĩ biện pháp làm biến mất ý thức người này.
Nghĩ tới đây, thiếu niên tóc đỏ đưa tay đè lêи đỉиɦ đầu Mạc Vấn, một đoàn huyết quang bao phủ đầu Mạc Vấn.