Truyền Kiếm

Chương 254: Chương 249: Kén nhộng

Kiếm nang bên hông lóe lên linh quang, từng thanh Kiếm phù xanh biếc nối đuôi nhau bay ra, lơ lửng quay xung quanh Mạc Vấn, như những ngôi sao đang bảo vệ mặt trăng.

Đó chính là Mộc hành cấm phù trong năm bộ Diễn Thiên Thần Giám mà Mạc Vấn đã tế luyện ra, không bàn mà hợp với số lượng chu thiên. Mạc Vấn tế luyện năm bộ thần cấm phù kiếm không chỉ đơn thuần là Diễn Tinh Thần Cấm mà còn phù hợp với quy tắc Ngũ Hành, theo lý luận thì có thể diễn biến ra bất kỳ loại cấm trận nào trong Ngũ Hành.

Ba trăm sáu lăm miếng Mộc hành Kiếm phù tự động vận chuyển dưới sự thao túng của linh thức Mạc Vấn, kéo thành những quỹ tích huyền ảo. Sau đó đột nhiên biến mất, một tầng ánh sáng màu xanh nhạt rủ xuống, bao phủ hoàn toàn phương viên trăm trượng bên trong, chính là Thanh Cương Kiếm Ba* của kiếm trận Thái Ất Thanh Cương Nhị giai Thượng phẩm.

Thanh Cương Kiếm Ba: chữ “Ba” ở đây là ba động, chấn động

Chứng kiến Mạc Vấn bố trí, ánh mắt hai gã tùy tùng lộ ra vẻ khϊếp sợ, đồng thời cũng ẩn chứa vẻ nghi kị cùng khó hiểu.

“Các ngươi giữ vững vị trí cửa động, không được để lọt một con yêu nhện nào.”

Mạc Vấn phân phó một tiếng, sau đó hắn xuyên qua gợn sóng màu xanh, đi về phía trong cửa động. Thân ảnh biến mất vào trong bóng tối rất nhanh.

Hai gã thí luyện giả liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó nói giọng hơi phẫn hận: “Mạc Thu có thủ đoạn này, vì sao không sớm lấy ra? Nếu không bọn sư muội cũng sẽ không bị…”

Tên còn lại hít sâu một hơi, quát khẽ: “Im ngay! Mạng của chúng ta đều do Mạc Thu cứu, không có tư cách nói này nói nọ. Hơn nữa chúng ta không có quan hệ gì với hắn, cứu hay không cứu, giúp hay không giúp, không thể oán trách người khác.”

Người đầu tiên trầm mặc, vẻ oán hận trong mắt chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Đối phương nói rất đúng, bọn hắn cùng Mạc Thu hoàn toàn không có quan hệ lợi ích trực tiếp. Kiếm môn của bọn hắn không phải Kiếm môn phụ thuộc vào Thiên Trì Kiếm Tông, bên trong Ảo Cảnh cũng không nhập bọn với Mạc Thu. Mạc Thu căn bản không có nghĩa vụ che chở bọn hắn. Nếu quả thật vì cứu những người không quan hệ mà bộc lộ ra át chủ bài, đó mới thật là tên ngốc. Nghĩ đến đây, Mạc Thu so ra còn nhân nghĩa hơn những đệ tử các Kiếm Tông uy tín lâu năm, nếu như đổi thành đệ tử Chân Truyền của các Kiếm Tông khác, có lẽ sẽ không ai quản bọn hắn sống hay chết. Ít ra mạng bọn hắn cũng là do Mạc Thu cứu.

Mạc Vấn không biết hai tên tùy tùng suýt chút nữa vì Diễn Thiên Thần Giám mà sinh ra oán hận với hắn, tâm tình của hắn giờ phút này có chút không tốt. Nguyên nhân là do hắn thông qua kiếm trận Thất Tinh Xu Cơ Định Sát thấy được một hình ảnh khiến hắn phẫn nộ, vốn hắn còn cho rằng có thể triệt để quên đi thân ảnh đó, nhưng tiếc rằng hắn đã phát hiện ra mình cũng không thể dễ dàng làm được.

Phía trước Mạc Vấn vài dặm, một đội ngũ do hơn một ngàn con yêu nhện mới nở cùng mười con trưởng thành tạo ra đang tiến nhanh lại gần đây. Tại cuối đội ngũ, có một con yêu nhện Nhị giai Trung vị áp trận, trên một cái chân trước của nó treo một cái kén, màu máu đỏ tươi thấm qua kén nhộng, lộ ra một vẻ thê lương.

Yêu nhện rất nhanh đã phát hiện ra Mạc Vấn, con yêu nhện Nhị giai Trung phẩm cảnh giác ngừng lại, sau đó rít lên một tiếng thê lương. Bầy yêu nhện phía trước lập tức thét lên chói tai rồi bắt đầu công kích.

Mạc Vấn tức giận hừ một tiếng, toàn thân phát ra một chùm lửa màu bạc chói mắt, bao phủ phạm vi ba trượng xung quanh hắn. Sau đó hắn xông lên phía trước như một ngôi sao đang bốc cháy.

Rất nhanh hai bên đã xáp lại gần, bọn yêu nhện phun ra từng sợi tơ, nhưng những sợi tơ này rơi vào chùm lửa bạc liền biến mất không tăm tích. Sau đó chùm lửa bạc thiêu đốt quanh Mạc Vấn trực tiếp va chạm với bầy yêu nhện.

Giống như một ngọn lửa rơi vào bầy kiến, những con yêu nhện bị ngọn lửa bạc quét trúng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng tan rã, không phải bị đốt cháy mà là bị ngọn lửa bạc phân giải, trở thành những hạt cơ bản nhất. Đây cũng là chỗ đáng sợ của Thủy Diễm, tuy Mạc Vấn vận dụng không phải Thủy Diễm chính thức, nhưng dùng Nguyên lực tạo ra Thủy Diễm hình như càng đáng sợ hơn, trực tiếp thiêu đốt sinh cơ! Mỗi một con yêu nhện chết đi, càng làm cho ngọn lửa bạc mạnh thêm, gần như có thể bằng mắt thường thấy được ngọn lửa bạc trên người Mạc Vấn càng lúc càng lớn.

Thú triều tạo bởi những con yêu nhện mới nở căn bản không thể ngăn cản bước chân Mạc Vấn một chút nào, ngược lại giống như một chất phụ gia, Mạc Vấn không gặp trở ngại trực tiếp xuyên thẳng qua bầy nhện. Ngọn lửa bạc bên người từ phạm vi ba trượng điên cuồng phát triển thành năm trượng, gần như lấp đầy cả không gian trong hành lang!

Yêu nhện Nhị giai Trung vị phía cuối phát ra một tiếng kêu kinh hoảng sắc nhọn, sau đó quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên là nó hiểu rõ đầu hung thú hình người đang xông tới kia kinh khủng đến mức nào.

Hơn mười con yêu nhện trưởng thành và mới tiến giai bị con yêu nhện này đẩy ra làm thành phòng tuyến cuối cùng chặn đường Mạc Vấn. Dưới mệnh lệnh của yêu nhện cấp cao, những con yêu nhện này không thể kháng lệnh, hung hãn không sợ chết lao lên tấn công Mạc Vấn.

Những con yêu nhện này giỏi nhất là di chuyển mà không bị linh thức phát hiện, tơ nhện, nọc độc, kết hợp ba thứ trở thành kẻ đi săn trời sinh trong bóng tối, nhưng lực công kích thực tế lại khá yếu. Một khi những thứ này mất tác dụng, chúng cũng chỉ như những con dê chờ bị làm thịt mà thôi.

Ít nhất là đối mặt với Mạc Vấn, chúng chính là dê đang chờ bị làm thịt. Ngọn lửa bạc sáng chói thiêu đốt thân thể bọn chúng không lưu tình chút nào, yêu nhện trưởng thành cũng không thể ngăn cản ngọn lửa bạc thiêu đốt, thân thể tan rã trong ánh lửa bạc. Mà càng đáng sợ hơn chính là chúng không có cách nào để dập lửa, một khi bị lửa bạc dính vào, giống như giòi bám vào xương, không cách nào bứt ra, hơn nữa còn thiêu đốt sinh cơ bản thân để tăng cường hỏa diễm. Cho đến khi toàn bộ thân thể bị thiêu đốt không còn, những chùm lửa bạc này mới mất đi gốc rễ, đột ngột tiêu tán trong không khí.

Mấy con yêu nhện mới tấn giai có thể kháng cự lửa bạc tốt hơn một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Giãy giụa la hét bên trong lửa bạc, rồi chúng cũng bị Mạc Vấn hung hăng đυ.ng bay ra ngoài, đây nào có phải con người đâu, rõ ràng là một yêu thú Nhị giai khoác áo da người!

Một người một thú, một đuổi một chạy, nhanh chóng lướt qua từng dãy hành lang. Tốc độ con yêu nhện Nhị giai Trung vị cực nhanh, đã vượt qua một thuấn. Đây là tốc độ cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng đây là trên đất bằng không phải phi hành trên không! Mạc Vấn trực tiếp khống chế phi kiếm, tốc độ từ một thuấn ổn định tăng lên, khoảng cách với yêu nhện cũng nhanh chóng thu ngắn lại!

Yêu nhện hình như cũng nhận ra mình không thể trốn thoát, rít lên một tiếng rồi nó nhảy lêи đỉиɦ động, treo ngược trên vách động không thèm trốn nữa. Sau đó nó phun ra một chùm tơ bắn về phía Mạc Vấn, đầu tơ tự động tách ra thành một cái mạng nhện cỡ nhỏ, giống như ngư dân quăng lưới đánh cá, bay về phía Mạc Vấn.

Hỏa diễm màu bạc thoáng cái đã lan tràn khắp mạng nhện, tuy nhiên tơ nhện của yêu nhện Nhị giai Trung vị cũng không dễ dàng bị luyện hóa như vậy, tốc độ tơ nhện tan rã cực kỳ chậm chạp, mới chỉ thiêu đốt bên ngoài.

Mạc Vấn vung tay một cái, một thanh Linh kiếm màu u lam đã xuất hiện trong tay, đó chính là Linh kiếm Tam giai “Lam Tinh kiếm” vốn đã hao hết linh tính hắn nhặt được ở Đầm Lầy Mê Vụ.

Xùy ——

Linh kiếm Tam giai sắc bén không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ là phế kiếm, nhưng chỉ cần đầy đủ lực lượng là có thể chém đứt bất kỳ linh tài nào dưới Tam giai. Mạng nhện của yêu nhện như tấm vải bị Lam Tinh kiếm chém rách.

Xuyên qua mạng nhện, Mạc Vấn lập tức xông đến phía dưới yêu nhện. Yêu nhện thét lên một tiếng chói tai, vung một cái chân trước hung ác quét về phía Mạc Vấn, Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, Lam Tinh kiếm chém xéo lên trên.

Một thanh âm vang lên như tiếng kim loại chạm nhau, cái chân cứng như Linh kiếm Nhị giai Trung phẩm của yêu nhện cứ thế bị chặt đứt. Chỗ bị chém phun ra một vòi máu màu ố vàng tanh hôi.

Yêu nhện gào thét một cách thống khổ, rốt cuộc sáu cái chân sau không tiếp tục bám trên vách động được nữa, nó rớt từ trên đỉnh động xuống. Mạc Vấn thừa thế rơi xuống lại chém đứt cái chân trước còn lại của yêu nhện, cái kén treo bên trên văng qua một bên, Mạc Vấn giơ tay chụp lấy.

Nhưng yêu nhện bị chặt đứt hai chân trước lại không biết vì sao lại phát điên lên, mở cái miệng dữ tợn phun ra một khỏa ánh sáng màu vàng to bằng cỡ nắm tay, như lưu tinh vọt tới trước Mạc Vấn.

“Yêu đan!”

Sắc mặt Mạc Vấn biến đổi, yêu đan của yêu thú Nhị giai trên cơ bản đều đã thành hình vững chắc, có thể chống cự thiên địa nguyên khí ăn mòn trong thời gian ngắn, có thể đem yêu đan thoát khỏi cơ thể công kích địch nhân. Nhưng yêu đan là tinh hoa tu hành của yêu thú, bình thường sẽ không rời khỏi thân thể, một khi rời khỏi đó chính là hoàn toàn liều mạng! Hơn nữa phải trả một giá cực lớn đó là đả thương địch thủ một ngàn thì tự hại mình tám trăm! Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng.

Miệng yêu nhện cách Mạc Vấn không đến một trượng, Mạc Vấn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể giơ ngang Lam Tinh kiếm trước người ngăn cản.

Đ-A-N-G…G!

Yêu đan hung hăng đâm vào thân Lam Tinh kiếm, lực lượng chấn động truyền đến khiến cho Mạc Vấn cũng cảm thấy tức ngực. Nếu như đổi lại thành một thanh Linh kiếm Nhị giai Trung phẩm bình thường thì có lẽ đã trực tiếp bị đυ.ng gãy, chí ít cũng tạo thành vài vết nứt.

Thân thể Mạc Vấn bị luồng lực cực lớn đẩy lui về phía sau đến vài chục trượng, khó khăn lắm mới dừng lại. Mà sau khi yêu nhện phun ra yêu đan thì cả thân thể khô héo nằm trên mặt đất, cái kén nhộng hình người từ trên cái chân gãy rớt xuống đất nằm một bên.

Mạc Vấn hai mắt trợn lên, hung hăng đánh bay yêu đan rồi lại mãnh liệt xông tới lần nữa.

Tám đôi mắt yêu nhện lộ ra một tia lụi bại, một lần nữa nó phát ra tiếng rít chói tai, khỏa yêu đan bị đập bay bỗng phát sáng, phút chốc lại đánh tới.

Mạc Vấn giơ ngang kiếm, dùng sống kiếm quất mạnh vào yêu đan nhằm đẩy lui nó, nhưng tám con mắt yêu nhện đột nhiên lóe lên ý tứ đã đạt được mục đích.

Oanh ——

Yêu đan đột nhiên tự bạo không kém gì mười cái kiếm phù Nhị giai Trung phẩm tự bạo cùng lúc! Sóng xung kích cuồng bạo trực tiếp bao phủ không gian bên trong đường kính mười trượng, mà Mạc Vấn lại đứng ngay vị trí trung tâm, yêu lực thuộc tính Thổ cuồng bạo hỗn loạn điên cuồng xé rách thân thể hắn. Trong nháy mắt, thân thể cứng rắn bị xé toạc vô số vết thương, cả người hắn giống như đạn pháo bị thổi bay ra phía sau. Lúc này Mạc Vấn giống như con thuyền cô độc bên trong bão tố, bị thổi bay ra ngoài hơn mười trượng, đâm thẳng vào vách động nghiêng nghiêng của hành lang, rồi lăn vài vòng dưới đất.

“Ah!”

Mạc Vấn gầm nhẹ một tiếng, từ mặt đất bò dậy, Nguyên lực trong cơ thể tự động lưu chuyển, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Đây có thể coi là lần chật vật nhất kể từ khi hắn bước chân vào Ảo Cảnh, con yêu nhện này không biết phát điên vì điều gì, lại không tiếc hết thảy tự bạo yêu đan để bảo vệ cái kén nhộng kia.

Con yêu nhện nằm xụi lơ trên mặt đất, sinh cơ đã sớm mất hết từ lâu, cái kén nhộng trắng nõn còn nằm lẳng lặng một bên. Mạc Vấn lấy ra một bộ quần áo từ trong kiếm nang thay vào, sau đó đi về phía nó.

Nhưng đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên truyền tới âm thanh ù ù rung động. Mạc Vấn biến sắc, phóng nhanh về phía cái kén nhộng.

Nhưng hiển nhiên sinh vật không biết tên dưới mặt đất còn nhanh hơn! Một cái tường đất từ dưới kén nhộng trồi lên, tiếp theo là một con yêu thú cực lớn đường kính một trượng chui ra từ dưới mặt đất.

Chính là con “Địa Long Thú” từng giáp mặt một lần lúc trước! Con yêu thú thần bí không rõ cấp bậc này hé cái miệng lớn hình hoa cúc ra nuốt chửng lấy cái kén nhộng, sau đó nhanh như chớp chui trở lại mặt đất, toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong một hơi thở!