Truyền Kiếm

Chương 232: Chương 227: Ban thưởng

Ầm ầm ——

Cánh cửa Tử Vân Tinh Các cao tới trăm mét ầm ầm mở ra, một cỗ nồng đậm linh khí tinh thuần đập vào mặt khiến tất cả Linh Kiếm sư hít thở không thông, cảm giác từng lỗ chân lông trên người như chim sẻ đang tung tăng bay nhảy.

“Nhanh lên! Chúng ta chỉ có thời gian một phút đồng hồ để thu nạp linh khí tổ mạch thôi!” Một gã dự thi hô lớn.

Cửa lớn còn chưa mở hoàn toàn, một gã dự thi trong top 100 đột nhiên lao tới nhảy vào trong đại điện, ba người Mạc Vấn cũng lục tục đi vào. Vì bản thân là người đứng đầu Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội, lực ảnh hưởng quá lớn, nên cũng không có ai dám cản đường bọn hắn, ba người nhẹ nhàng đi vào đại điện Tinh Các.

Đại sảnh trong Tinh Các rộng hơn bên ngoài gấp mấy lần! Dài rộng đều hơn ngàn trượng, hơn nữa linh khí càng nồng đậm hơn. Linh khí bốc hơi hóa thành Thiên Linh sương mù ở khắp nơi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt!

Hơn trăm Linh Kiếm sư thiên tài, căn bản không có mấy ai dò xét tình cảnh trong đại sảnh, bọn hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống thu nạp linh khí tổ mạch dưới đất, cũng bởi vì thời gian chỉ có một phút đồng hồ! Đây chính là phần thưởng cho top 100 Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội!

Mộ Dung Hinh cùng Thạch Trung Thiên đầu tiên cũng ngồi xuống đất, hai người dốc hết sức mà thu linh khí tổ mạch trong đại sảnh vào thân thể mình. Hiên tại không phải là lúc luyện hóa mà là thu nạp, có thể thu được bao nhiêu thì thu. Đối với những thiên tài như bọn hắn mà nói, đây là cơ hội duy nhất để tiếp xúc linh khí tổ mạch trước khi tấn cấp Kiếm Nguyên. Linh khí tổ mạch có trợ giúp rất lớn với việc ngưng tụ Kiếm Nguyên của bọn hắn trong tương lai, có thể tăng tỉ lệ thành công lên hai thành! Công hiệu so với Hóa Nguyên Đan còn nhiều hơn gấp đôi!

Mạc Vấn cảm nhận được một chút huyền ảo ẩn chứa bên trong từng tia linh khí tổ mạch quanh người. Hắn nhíu mày, đan điền trong cơ thể đã bị nghiền nát, không thể thu nạp bất cứ loại linh khí nào. Suy tư một chút, Mạc Vấn thử dẫn một đoàn linh khí tổ mạch từ Thiên Môn tiến nhập vào thân thể, đi qua Kiếm Mạch chảy vào trong huyệt Mệnh Nguyên. Nguyên lực ẩn chứa sinh cơ bừng bừng lập tức phân ra một cỗ tạo thành một cái l*иg giam rồi phong ấn đoàn linh khí ở trong.

Cảm thụ một chút, những linh khí tổ mạch này dường như đã trải qua tinh luyện chiết xuất, chúng đã không còn tính chất cuồng bạo, ngược lại còn rất ngoan ngoãn. Lúc này Mạc Vấn liền không cố kỵ gì nữa, Thiên Môn mở rộng ra, hắn điên cuồng thu nạp lấy linh khí tổ mạch.

Bởi vì bản thân là Tiên Thiên Kiếm Mạch, tốc độ thu nạp linh khí của hắn nhanh hơn những Linh Kiếm sư khác gấp mười thậm chí mấy chục lần! Linh khí tổ mạch cuồn cuộn trên đỉnh đầu Mạc Vấn tạo thành một cột trụ linh khí cao vài chục trượng! Vô số linh khí tổ mạch bị thu nhập vào trong trụ khí, chúng dũng mãnh tiến vào thân thể Mạc Vấn, cuối cùng tất cả đều bị phong ấn trong Mệnh Nguyên.

Đương nhiên trong đại sảnh cũng có một người không kém Mạc Vấn bao nhiêu, đó chính là Tử Long Tử Ngọc! Cũng có Tiên Thiên Kiếm Mạch, hơn nữa hắn vẫn là người được trời cao chiếu cố. Trên đỉnh đầu Tử Ngọc cũng tạo thành một cột trụ linh khí, tốc độ thu nạp linh khí so với Mạc Vấn gần như còn nhanh hơn ba phần!

Tiếp tục thu nạp trong chốc lát, đột nhiên Mạc Vấn cảm thấy dường như kiếm thể của mình có chút tiến bộ trong tình trạng linh khí tổ mạch dồi dào, đồng thời hắn còn thấy từng thớ thịt trên cơ thể mình truyền đến một cảm giác đói khát. Mạc Vấn không hề do dự, huyệt khiếu toàn thân mở rộng bắt đầu hấp thu linh khí tổ mạch, những linh khí này sau khi tiến vào thân thể hắn liền bị huyết nhục thân thể cắn nuốt điên cuồng!

Bất giác bên người Mạc Vấn hình thành một lốc xoáy, lốc xoáy càng lúc càng lớn nhanh. Sau thời gian mấy chục tức nó đã hoàn toàn che kín thân thể Mạc Vấn, linh khí tổ mạch cuồn cuộn điên cuồng đổ vào Lỗ Đen Linh Khí.

Động tĩnh của Mạc Vấn bỗng đánh thức hơn mười Linh Kiếm sư xung quanh, trong đó có cả Mộ Dung Hinh cùng Thạch Trung Thiên. Bởi vì linh khí tổ mạch bên người bọn họ đột nhiên trở nên mỏng manh, cho đến tận lúc không còn thu được chút nào nữa!

Hơn mười Linh Kiếm sư trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Lỗ Đen Linh Khí kia, đây là linh khí tổ mạch đấy! Nó không phải linh khí bình thường trong linh mạch Nhất giai đâu! Tốc độ cắn nuốt bậc này, hắn không sợ chống đỡ không nổi mà bạo nổ thân thể sao? Lão tổ Kiếm Nguyên cảnh cũng không dám chơi đùa như vậy đấy!

Thế nhưng những người này cũng chỉ kinh ngạc thế thôi, hiện tại thời gian cấp bách, không ai muốn lãng phí từng phút từng giây. Bọn họ nhanh chóng rút lui đến chỗ khác ở xa rồi tiếp tục thu nạp linh khí tổ mạch, dù sao không gian trong đại sảnh này cũng đủ lớn.

Thời gian một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, linh khí tổ mạch tràn ngập trong đại sảnh đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện vậy. 100 Linh Kiếm sư thiên tài, nguyên một đám mở to mắt đứng nhìn trân trối.

Mạc Vấn cũng chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể của hắn đã gần như bão hòa, mỗi một thớ thịt trên thân thể đều có một tầng Bảo Quang bao quanh. Dưới sự rèn luyện của linh khí tổ mạch, huyết nhục thân thể hắn càng thêm tinh túy, thông thấu.

“Nhị giai Trung phẩm.” Mạc Vấn cảm nhận được thân thể của mình đã đột phá Nhị giai Hạ phẩm, đạt đến cấp độ Linh kiếm Nhị giai Trung phẩm!

Bên trong từng huyệt khiếu cùng với từng thớ thịt trên thân thể vẫn còn tràn đầy linh khí tổ mạch chưa bị hấp thu, thân thể Mạc Vấn đã thu nạp được chừng bảy thành linh khí tổ mạch! Bên trong Mệnh Nguyên khiếu cũng có một đoàn linh khí tổ mạch nồng đậm đến mức gần như sền sệt. Những linh khí này hiện tại chưa dùng đến, nhưng Mạc Vấn tin chắc sau này tuyệt đối sẽ có lúc cần đến, chỉ là tìm hiểu tính chất của linh khí tổ mạch thôi hắn cũng đã thu được lợi ích vô cùng lớn rồi.

“Mạc sư thúc, người không sao chứ?” Mộ Dung Hinh quan tâm hỏi hắn một câu.

Mạc Vấn lắc đầu, liếc nhìn một chút, hắn phát hiện tu vi hai người đều có chút tiến bộ. Trong đan điền mỗi người đều chứa đựng không ít linh khí tổ mạch, dù vậy bọn họ vẫn không thể so sánh được với hắn. Chỉ là linh khí tổ mạch được phong ấn trong Mệnh Nguyên của hắn đã nhiều gấp trăm lần so với bọn họ rồi!

Bỗng nhiên cảm thấy mình bị người khác theo dõi, Mạc Vấn quay lại nhìn, ánh mắt hắn nghênh tiếp ánh mắt của Tử Ngọc.

Tử Ngọc từ sau khi để thua Mạc Vấn liền có biểu hiện thâm trầm cùng ít nói, mất đi vẻ đắc chí lỗ mãng của tuổi trẻ, bù lại là một tia ổn trọng. Giờ khắc này linh tức của Tử Ngọc lại càng thâm thúy khó lường hơn. Trong toàn bộ đại sảnh, một trăm người, chỉ sợ hắn là người thu được lợi ích lớn nhất, có ưu thế Tiên Thiên Kiếm Mạch, thân thể trời sinh đã hòa hợp với linh khí, tốc độ luyện hóa linh khí cũng là khiến người khác phải ngước nhìn.

“Ba năm sau ta sẽ đến khiêu chiến ngươi.” Tử Ngọc đột nhiên mở miệng nói.

“Tùy ngươi.” Mạc Vấn thản nhiên nói. Có thể là cảm thấy dưới Kiếm Nguyên cảnh mà chống lại Mạc Vấn thì không có phần thắng nào, Tử Ngọc mới nói ra kỳ hạn ba năm. Với khí tức hôm nay của tử Ngọc, ba năm sau trùng kích cảnh giới Kiếm Nguyên không phải là không được. Có linh khí tổ mạch tương trợ, có lẽ xác xuất thành công sẽ rất cao.

Mạc Vấn không để lời khiêu chiến của Tử Ngọc trong lòng, nơi đây không phải chỗ của hắn, ba năm sau bản thân sẽ ở đâu chính hắn còn không biết. Có lẽ là trốn ở một chỗ nào đó tăng thực lực lên, cũng có lẽ đã quy ẩn cùng với Nguyệt Ảnh, khả năng của tương lai quá nhiều, ai có thể nói chính xác được đây? Lần này gặp Tử Ngọc, có lẽ sau khi Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội cùng Ảo Cảnh Kiếm Linh thí luyện chấm dứt, bọn hắn cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa.

Bên kia, ánh mắt mấy người Bạch Vô Ngân, La Như Phong nhìn về phía Mạc Vấn có chút phức tạp. Một tiểu nhân vật vốn đã bị bọn hắn bỏ qua, hiện giờ lại trở thành một tồn tại còn đáng sợ hơn so với Tử Ngọc.

Đột nhiên trên đỉnh đại sảnh rủ xuống mười đạo linh quang màu tím, chúng bao quanh mười người trong top 10 Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội Mạc Vấn cùng Tử Ngọc. Sau một khắc, linh quang lại biến mất, thân ảnh mười người cũng biến mất vô tung.

Những thiên tài khác hơi kinh dị một chút rồi lộ ra ánh mắt hâm mộ, mười đạo linh quang màu tím kia hiển nhiên là đã đưa bọn họ truyền tống vào một địa phương khác. Bọn họ đang đi tiếp nhận phần thưởng của top 10 Luận Kiếm Đại Hội.

Mạc Vấn chỉ cảm thấy hoa mắt một chút, hắn đã xuất hiện trong một hình tròn đường kính mười trượng trong một căn phòng, bốn vách tường đều được chế tạo từ Tử Tinh, hiển nhiên là vẫn chưa rời khỏi đại điện Tinh Các.

Mạc Vấn liếc mắt đánh giá cảnh tượng xung quanh, trong phòng trống rỗng, chỉ có một thanh thạch kiếm (kiếm bằng đá) phong cách cổ xưa cắm ở vị trí trung tâm căn phòng. Nhìn lên thanh kiếm thì không có gì đặc biệt, nhưng Mạc Vấn lại cảm nhận được một cỗ áp lực khiến tim hắn đập nhanh, đây là uy áp tinh thần, nó lại tác dụng trực tiếp lên Sát Lục Nguyên linh cùng với Nguyên linh bổn nguyên của hắn!

Nhìn thạch kiếm, Mạc Vấn đã hiểu ra đây là phần thưởng của top 10.

Đi đến trước thạch kiếm, Mạc Vấn thò tay phải ra chậm rãi cầm chuôi kiếm.

Đúng lúc bày tay chạm vào chuôi thạch kiếm, một cỗ ý chí khổng lồ không thể hình dung được đã xông vào thức hải Mạc Vấn. Trong nháy mắt toàn bộ thức hải Mạc Vấn hóa thành một mảnh màu tím! Dưới cỗ ý chí này, Sát Lục Nguyên linh cùng Nguyên linh bổn nguyên nhìn như đặc biệt nhỏ bé. Được cỗ ý chí này cọ rửa, Mạc Vấn cảm thấy hai cái Nguyên linh của mình như hai cái kiếm phôi bị tôi vào nước lạnh, thiêu đốt rồi nện từng cái từng cái một! Thống khổ kịch liệt giống như mang linh hồn của mình đi cho vào lò luyện để rèn vậy!

Nếu không lĩnh ngộ Kiếm Ý, chỉ sợ ý chí của hắn cứ thế bị phá hủy một cách đơn giản! Trách sao lại phải chọn top 10 Linh Kiếm sư kiệt xuất nhất mới được tiếp nhận ý chí mạch lạc của chính Tử Vân Linh Chủ, ý chí của Linh Kiếm sư bình thường căn bản không đủ để chèo chống với cấp độ cọ rửa như này.

Tuy thống khổ kịch liệt, thậm chí có thể so sánh với việc linh hồn hắn bị ngàn vạn tàn linh cọ rửa, nhưng chỗ tốt cũng phi thường rõ ràng. Mạc Vấn cảm giác Sát Lục Nguyên linh cùng với Nguyên linh bổn nguyên đều đang được tăng lên rất nhanh. Tăng lên ở đây không chỉ đơn thuần là cảnh giới mà còn là thăng hoa về bản chất, tạp chất bên trong Nguyên linh nhanh chóng bị phai mờ, chỉ còn lưu lại bộ phận tinh thuần nhất!

Sát Lục Nguyên linh khá tốt, Sát Lục Kiếm Ý Đại viên mãn, lột xác thành hình thức ban đầu của Sát Lục Kiếm Hồn, hình thức đã cực cao, tiến bộ của nó còn không quá rõ ràng. Nhưng Nguyên linh bổn nguyên lại tiến bộ một cách nhanh chóng, bản chất của nó chỉ là Kiếm Cương sơ cảnh, hiện tại dưới ý chí của Tử Vân Linh Chủ, nó đang nhanh chóng lột xác. Tuy cảnh giới không tăng lên bao nhiêu, nhưng bản chất lại trực tiếp xông lên đến Kiếm Cương sơ kỳ đỉnh phong rồi đạt tới Kiếm Cương trung kỳ, sau đó lại là Kiếm Cương trung kỳ đỉnh phong. Từng bước vững vàng tiến đến Kiếm Cương hậu kỳ!

--------------------oOo--------------------

Bốp!

Một đạo linh quang màu tím lóe lên, Thuấn Long Triệu Vô Cực lúc trước vừa biến mất đã lại xuất hiện trong đại sảnh.

“Thật không nghĩ tới người đi ra đầu tiên lại là Triệu Vô Cực! Hắn không phải xếp hạng thứ tám sao?” Một gã Linh Kiếm sư thiên tài xếp hạng trong top 100 phía sau kinh hô một tiếng.

“Ý chí mạch lạc không phải dựa vào chiến lực mạnh hay yếu, mà nó là tâm tình Kiếm giới. Lực ý chí càng mạnh thì thời gian chống đỡ càng lâu.”

Sắc mặt Triệu Vô Cực hơi khó coi, hắn không nghĩ đến mình chỉ chống đỡ được ý chí của Tử Vân Linh Chủ gần mười tức đã thất bại, sau đó bị Truyền Tống Trận truyền tống ra ngoài. Càng không thể chấp nhận hơn đó là hắn là người đầu tiên bị đẩy ra!

Thế nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải đợi lâu, ngay sau khi hắn bị đẩy ra hai tức, Bốp! Bốp!

Hai thân ảnh khác cũng theo sát hắn mà xuất hiện, Hắc Long Ngạo Hàn Dương! Bạch Long Bạch Vô Ngân!

“Bạch Vô Ngân thế mà cũng đã ra ngoài! Hắn xếp hạng thứ năm mà!”

Thêm mấy tức nữa, Phong Long La Như Phong, Ma Long Ma Phàm, Âu Dương Lâm cũng lần lượt xuất hiện. Giờ phút này chỉ còn lại bốn người Mạc Vấn, Tử Ngọc, Hạ Thiên Tuyền, Diệp Huyên!

Trong tinh thần, Mạc Vấn lẳng lặng nhìn thanh Linh kiếm màu tím đang lơ lửng trên không phía xa xa. Nó phóng xuất ra ánh sáng tím bao phủ khắp nơi, ý chí vô cùng vô tận xuất ra từ trên thân thanh Linh kiếm này. Đây là cảnh tượng xuất hiện sau khi hắn kiên trì được mười tức, nhưng khoảng cách của Tử Kiếm với ý thức của hắn tương đối xa, mong muốn trong tinh thần gần như không thể thành hiện thực. Đừng nói là đến gần, chỉ là hình dáng cụ thể của Linh kiếm cũng không nhìn thấy rõ ràng, mỗi khi mình muốn nhìn cho rõ thì tâm thần lại nhận một đợt đau nhức vô cùng, khiến bản thân Mạc Vấn không cách nào tập trung ý chí.