Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội đã đi đến hai ngày cuối cùng, chuẩn bị kết thúc. Đương nhiên đây cũng là loạt trận thi đấu có chất lượng cao nhất, ngay từ đầu đã phát ra những âm thanh va chạm kịch liệt.
“Bạch huynh, ta và ngươi cũng nên sớm có một trận chiến, không bằng chúng ta liền bắt đầu luôn đi.” Triệu Vô Cực cao giọng khiêu chiến với Bạch Vô Ngân.
Bạch Vô Ngân cười ha ha: “Ta cũng đang có ý đó.” Hai người cùng đi về phía một tòa Luận Kiếm đài.
“Dạ sư muội, tỷ tỷ muốn lĩnh giáo một chút cơ quan thuật của quý Tông, không biết muội có nguyện ý cấp cho tỷ tỷ này một chút mặt mũi không?” Ngự Linh Kiếm Tông Linh Hoàng Nam Cung Linh mỉm cười nói với Thiên Cơ Kiếm Tông Huyền Hoàng Dạ Tiểu Huyền.
Dạ Tiểu Huyền mơ hồ ngáp một cái thật to, nàng chớp chớp đôi mắt rồi chỉ ngón tay vào mũi mình: “Tỷ tỷ vừa gọi ta phải không?”
Dáng vẻ tươi cười trên mặt Nam Cung Linh vẫn như cũ, nàng gật đầu.
“Nha.” Dạ Tiểu Huyền nhẹ gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi đình các. Một tay Dạ Tiểu Huyền cầm một sợi dây lưng bằng lụa, đầu kia dây lụa có một cái hộp cực lớn cao gần bằng nàng.
“Kim huynh, xin chỉ giáo.” Hạo Thiên Kiếm Tông Yến Tiếu Dương đứng lên nói.
Huyền Trọng Kiếm Tông Kim Long Kim Cổ Nhạc cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp đứng lên.
Hắc Long Ngạo Hàn Dương đứng đó, khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn về phía đình các của Vô Vi Kiếm Tông: “La sư huynh, xin chỉ giáo.”
La Như Phong phong khinh vân đạm trước sau như một, y cười nhạt một tiếng: “Vinh hạnh.”
Trong đình các của Linh Dục Kiếm Tông, một thanh niên mặc áo đen đột nhiên nhíu mày nhìn xuống ấn ký Kiếm Lệnh của mình đang sáng lên.
“Ma Phàm, cuộc chiến một năm trước chưa phân thắng bại, hôm nay ngươi có dám đánh một trận với ta không?” Một thanh niên cũng mặc áo đen xuất hiện trên một tòa Kiếm đài, hắn nhìn về phía Linh Dục Kiếm Tông Ma Long Ma Phàm.
“Là ngươi!” Đồng tử Ma Phàm hơi co lại: “Ngươi đã muốn thành bại tướng dưới tay ta như vậy, thế thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Tay áo tung bay, Ma Phàm bắn ra khỏi đình các, hắn đi đến chỗ Kiếm đài kia.
“Người này là ai? Vậy mà hắn dám trực tiếp khiêu chiến Ma Long Ma Phàm!” Những Linh Kiếm sư trên đài nhao nhao kinh hô.
“Hình như không phải một trong Cửu Long Thất Hoàng, cũng không thuộc về bất kỳ Kiếm Tông nào trong 14 Kiếm Tông. Trong hàng ngũ đệ tử của tất cả các kiếm môn đỉnh cấp cũng chưa nhìn thấy qua người này.”
“Ồ? Hắn tên là Âu Dương Lâm! Hãy nhìn xếp hạng Tiềm Long môn của hắn kìa! Số 11! Vậy mà chỉ thấp hơn Ma Phàm có ba thứ hạng!”
“Nghe khẩu khí của hai người thì hình như một năm trước đã xảy ra một trận chiến, hơn nữa còn chưa phân thắng bại! Quá kinh khủng, trong thiên hạ vẫn còn có nhân vật như vậy sao!”
“Ta biết rõ hắn! Hình như có đồn đại là người này đến từ một tiểu quốc xa xôi ở Tây Nam Tinh Các, hắn tự xưng là truyền nhân Mặc Kiếm môn. Một năm trở lại đây hắn mới nổi lên như một tài năng trẻ ở Vu Linh Châu cùng Tử Vân Châu.”
“Cái gì? Thật là đến từ tiểu quốc xa xôi ở phía Tây Nam ư? Quá khoa trương rồi? Địa phương cằn cỗi như vậy cũng có thể tạo ra nhân vật Thiên Kiêu như vậy sao?”
“Hắc, địa vực xa xôi thì sao? Chẳng phải Thiên Trì Kiếm Tông cũng từ một tiểu quốc xa xôi tấn cấp mà đến sao, hình như cũng là từ phía Tây Nam.”
“Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tranh thủ thời gian mà xem trận đấu đi, những trận chiến như này mười năm cũng khó gặp được đấy.”
Một trăm lẻ tám tòa Kiếm đài ở dưới đã có hơn một nửa là có người. Danh sách thứ nhất có một trăm sáu mươi hai người, chừng đó đã là khoảng một nửa số người, nhìn quanh thì đẳng cấp Cửu Long Thất Hoàng đã có đến năm sáu trận.
Không thể nói loại chiến đấu này không kịch liệt, hơn nữa so với Mạc Thu chiến đấu còn tốt hơn nhiều. Dù sao thì thủ đoạn của Mạc Thu cũng chỉ có một loại, bắt đầu nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Tuy khiến người khác rất hưng phấn, nhưng nhiều lần như vậy cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Làm gì ở đâu có một nhóm Linh Kiếm sư thiên tài thi triển đủ các loại thủ đoạn phức tạp, bịp bợm nhưng vẫn thích thú, vui vẻ như ở đây.
Trong mấy chục trận tranh tài, hoa lệ nhất là cuộc chiến giữa Nam Cung Linh cùng với Dạ Tiểu Huyền. Hai người này một người am hiểu Ngự Thú, người còn lại am hiểu luyện khí, các loại cơ quan khôi lỗi, yêu thú tầng tầng lớp lớp. Cái hộp cực lớn kia giống như không có đáy, Dạ Tiểu Huyền không ngừng lấy ra từ trong đó nguyên một đám cấu kiện, dưới đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng noãn của nàng chúng nhanh chóng được lắp ráp thành các loại cơ quan khôi lỗi hình thú. Chỉ sau chốc lát đã có một đại quân cơ quan khôi lỗi hình thú, đại quân này triển khai quyết chiến với đại quân yêu thú do Nam Cung Linh khống chế.
Đặc sắc nhất lại là cuộc chiến của Ma Phàm với Âu Dương Lâm, một người là Linh Kiếm sư thiên tài chủ tu kiếm đạo tuyệt vọng Ma Đạo, một người là truyền nhân Mặc Kiếm môn thần bí, kiếm pháp tu luyện lại càng hiếm thấy hơn, đó là Độc Cô Kiếm. Có thể nói cả hai là kì phùng địch thủ, nếu không phải Luận Kiếm đài dùng chất liệu đặc thù để chế tạo thành, rồi lại có linh cấm Tử Vân Tinh Các trấn thủ thì có lẽ Kiếm đài đã bị đánh đến mức chia năm xẻ bảy rồi.
“Tiểu tử, có dám đánh một kích quyết định thắng thua hay không!” Ma Phàm lùi lại tạo khoảng cách, hắn lau qua vết máu nhỏ trên mặt do bị kiếm khí lướt qua làm rách da.
Ánh mắt Âu Dương Lâm lạnh lùng: “Có gì không dám chứ?”
Ma Phàm cười ha ha: “Rất tốt, ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo qua cái gì gọi là Tuyệt Vọng ý cảnh chính thức!”
Vừa dứt lời, cả người Ma Phàm khí thế đại biến, một cỗ ý cảnh Tuyệt Vọng thâm trầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
“Hắc Ám Trầm Luân, Tuyệt Vọng tột đỉnh GR...À..OOOO!!!”
Âu Dương Lâm thần sắc ngưng trọng, một cỗ ý cảnh Cô Độc từ trên người hắn bay lên, đối chọi gay gắt với ý cảnh Tuyệt Vọng của Ma Phàm.
“Có ta Vô Địch, Độc Cô Ngạo Thiên!”
Hai tấm màn đen hoàn toàn do kiếm thế tạo thành hung hăng lao vào nhau, kì lạ chính là không có bất kì tiếng vang nào phát ra. Một lỗ đen thật lớn hình thành trên Kiếm đài, giống như nó đã thôn phệ hết tất cả âm thanh cùng với năng lượng chấn động xung quanh!
Rất nhiều Linh Kiếm sư sắc mặt bỗng trắng bệch: “Cái này, cấp độ công kích này, cho dù có là Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ cũng sẽ lập tức bị xé thành từng mảnh nhỏ ah?”
“Tuổi trẻ bây giờ thật đáng sợ.”
Oanh ——
Lỗ đen cuối cùng cũng đạt tới điểm giới hạn, nó ầm ầm bạo liệt, linh quang màu tím lập lòe bốn phía Kiếm đài. Từ màu tím nhạt dần chuyển thành tím đậm, có thể thấy được năng lượng trùng kích ẩn chứa bên trong mạnh như nào. Chờ cho tất cả năng lượng phong bạo tán đi, hai thân ảnh phân biệt xuất hiện ở hai rìa hai bên Kiếm đài, nhưng cũng không còn đứng thẳng được nữa, bọn họ dùng kiếm chống đỡ, khó khăn lắm mới không để bị ngã.
“Oa —— ”
Ma Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một tiếng vang lên thân thể té ngã trên Kiếm đài. Thần sắc Âu Dương Lâm buông lỏng, hắn buông Linh kiếm ra ngửa mặt lên trời nằm vật xuống.
Xoạt!
Rung động, khϊếp sợ! Nhóm Linh Kiếm sư trên đài kinh ngạc, vậy mà thật sự thắng! Âu Dương Lâm tuy mạnh mẽ, nhưng trong nội tâm bọn họ, nhiều nhất hắn cũng chỉ là một người bình thường, còn Ma Phàm thì lại là quý tộc hàng thật giá thật! Đường đường xuất thân từ Linh Dục Kiếm Tông, một trong 14 Kiếm Tông! Thế mà bị thua bởi một tên thiên tài bình dân không có lai lịch!
Trong đình các cao nhất, sắc mặt La Âm Sơn cùng Chưởng Tông Linh Dục Kiếm Tông rất khó coi. Đây là lần đầu tiên Luận Kiếm Đại Hội, đệ tử đại biểu hạng nhất của 14 Kiếm Tông bị đánh ngã ngựa! Mặt mũi Linh Dục Kiếm Tông xem ra đã bị ném đi mất rồi!
Từng Kiếm đài bên dưới cũng đang lục tục phân ra thắng bại. Bạch Vô Ngân cuối cùng thắng Triệu Vô Cực nửa chiêu, ổn định vị trí thứ tư của mình. Hắc Long Ngạo Hàn Dương thua La Như Phong một chiêu, khiêu chiến thất bại. Dạ Tiểu Huyền cùng Nam Cung Linh phân thắng bại cuối cùng, vẫn là tạo vật luyện khí thắng huyết nhục thân thể một bậc, Dạ Tiểu Huyền thắng. Bốn trận đấu cấp độ Cửu Long Thất Hoàng chỉ có Âu Dương Lâm ngoại nhân khiêu chiến thành công, ba trận còn lại đều khiêu chiến thất bại!
Có thể thấy được Tiềm Long môn ước định thực lực đối với những thiên tài mạnh nhất này vẫn có chút quyền uy.
“Hạ sư tỷ, tiểu muội muốn lãnh giáo một chút.” Ảnh Hoàng Diệp Huyên đứng dậy, nàng mỉm cười nhìn về phía Hạ Thiên Tuyền.
Hạ Thiên Tuyền yên lặng, trên mặt nàng hiện lên vẻ mỉm cười. Đang muốn trả lời, bỗng một đạo linh quang màu tím đậm lóe lên mãnh liệt chui vào tầm mắt nàng. Hạ Thiên Tuyền hơi kinh dị nhìn về phía ấn kí Kiếm Lệnh màu tím đen trên mu bàn tay của sư huynh mình. Mà đạo ô quang này cũng kinh động đến rất nhiều người, tất cả đều ngạc nhiên.
Cuối cùng đột nhiên một tiếng hét kinh hãi vang lên: “Mạc Thu khiêu chiến Tử Ngọc!”