Truyền Kiếm

Chương 186: Chương 180: Đoàn Chiến

Trên bầu trời Cứ Cốt quận, một mảnh mây đen dầy đặc đang bay qua, đây là một nhánh của đại quân ba ngàn tên Linh Kiếm sư tu vi thấp nhất đều là Dưỡng Kiếm cửu giai tạo thành, dưới chân mỗi tên đều có một thanh kiếm cụ phi hành nhất giai hạ phẩm, số lượng Linh Kiếm sư Kiếm Mạch kỳ thậm chí còn lên tới ba trăm. Dẫn đầu đại quân là một nhóm mười một người, từ khí tức tỏa ra có thể nhận thấy chúng đều là Linh Kiếm Sư cảnh giới Kiếm Cương. Người cầm đầu còn đạt tới Kiếm Cương viên mãn đỉnh phong, toàn thân phát ra một cảm giác lợi hại, áp chế mười tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương xung quanh khiến chúng không thể không đứng cách xa y hơn một trượng. Nếu như Mạc Vấn ở đây, nhất định hắn sẽ phát hiện ra người này đã cách ngưỡng cửa đột phá bình cảnh một đường nhỏ, dường như đã có Kiếm Ý sơ thành.

Phía trước có một đạo kiếm quang lướt đến, dừng lại ở ngay trước lộ tuyến hành quân của đại quân Linh Kiếm sư.

“Khởi bẩm Môn chủ, phía trước đã là Cứ Kiếm môn Hắc Phong Sơn Cứ Thiên Nhai, thế nhưng thuộc hạ đã dò xét phát hiện kiếm trận hộ sơn đã mất đi hiệu lực, trong môn chỉ còn lại mấy trăm đệ tử cấp thấp.” Linh Kiếm sư trinh sát kính cẩn nói.

Ô Phong khẽ hừ lạnh: “Thằng giặc kia thế mà lại rất thông minh, bỏ qua cho Cứ Cột quận rút lại phòng ngự, nhưng đại quân Vạn Kiếm môn này, làm vậy cũng chỉ là hành động giãy chết mà thôi! Triệu Khải, ngươi dẫn đầu một đội, huyết tẩy Cứ Kiếm môn, một tên cũng không để lại!”

Một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ phía sau Ngự Kiếm bay ra: “Vâng, Môn chủ.”

Một đội gồm ba trăm Linh Kiếm sư tách ra từ đại quân, hạ xuống bên dưới. Không lâu sau đó mùi máu tanh nồng nặc từ bên trong dãy núi bên dưới bay ra, phảng phất mãi không tan.

Ô Phong nhìn cũng không nhìn, mặt âm trầm, giọng căm hận nói: “Cái tên Nghiêm Bình ngu ngốc này! Để cho hắn đến thu phục mấy quận ở Tây Nam, hắn lại mang theo kiếm thuyền Phi Vũ! Càng tức hơn là lại làm kiếm thuyền rơi vào tay người ngoài! Tin tức về Hạo Thiên Kiếm Tông ta che giấu trong hai mươi năm qua đều bị hắn làm lộ ra ngoài! Hắn cứ như vậy mà chết đi là đã xong hết mọi chuyện, hậu quả thì lại bắt bổn tọa phải xử lý !”

Sắc mặt những Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh phía sau tối sầm lại, không ai lên tiếng trả lời.

Ba trăm tên Linh Kiếm sư Vạn Kiếm môn đã quay trở lại, toàn thân ai nấy đều nồng nặc mùi máu tanh. Ô Phong vung tay lên: “Tiếp tục đi ! Mục tiêu Hạt Vĩ quận!”

Mấy canh giờ sau, đại quân ba ngàn tên Linh Kiếm sư đã đến Ngũ Độc Kiếm môn Ngũ Độc lĩnh, đệ tử trinh sát đã xác minh tình hình nơi này giống như Cứ Kiếm môn, giọng nói hung ác của Ô Phong lần nữa phát ra, một đội Linh Kiếm sư phái ra huyết tẩy Ngũ Độc Kiếm môn.

Chiều hôm đó, khoảng sáu bẩy canh giờ sau khi đại quân kia đuổi tới Thiên Nhận quận, một chiếc kiếm thuyền hai cánh khí thế hùng dũng đã xuất hiện trên bầu trời, dừng lại trước lộ tuyến hành quân của đại quân.

Ô Phong vung tay lên, ba ngàn tên Linh Kiếm sư đồng loạt dừng lại, y híp mắt nhìn kiếm thuyền cực lớn trước kia đã từng là của chúng, cười lạnh nói: “Tất cả bọn chúng đều ở trong thuyền, tiết kiếm không ít công sức cho bổn tọa.”

Sáu trăm đệ tử mới gia nhập Tàng Kiếm môn xếp hàng chỉnh tề ở phía trước trên boong thuyền, thực lực tuy không đáng kể, nhưng khí thế không yếu chút nào, đã gần tương đương với ba ngàn tên Linh Kiếm Sư đằng xa.

Trên mái vĩ lâu trên boong, Mạc Vấn cùng hơn hai mươi Linh Kiếm Sư rất dễ làm người khác chú ý, Ô Phong mới liếc mắt qua đã nhìn thấy hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người khoác áo choàng Hấp Linh Phi Phong kia: “Có phải chính ngươi là kẻ đã gϊếŧ phó Môn chủ Vạn Kiếm Môn, cướp đoạt bảo thuyền của chúng ta ?”

Ở phía xa, Mạc Vấn lẳng lặng nhìn Ô Phong, hắn không lên tiếng trả lời, sự việc đã đến mức này, có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ vô nghĩa, nắm đấm của ai cứng hơn thì đạo lí sẽ thuộc về người đấy.

Thấy Mạc Vấn không trả lời, ánh mắt Ô Phong càng thêm lạnh lẽo: “Bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rời thuyền đầu hàng, giao ra Hồn Huyết, bổn tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng.”

Mạc Vấn đứng nghe mà cảm thấy nhàm chán vô cùng, những lời này bọn chúng đã nói không biết bao nhiêu lần, sao không thay đổi đi cơ chứ ? Hắn quay sang Lãnh Cừu, nhạt giọng nói: “Khởi động kiếm trận tầng thứ nhất.”

Lãnh Cừu gật đầu, trong tay xuất ra một linh bài hình kiếm hai cánh, đúng là thuyền lệnh khống chế kiếm thuyền Phi Vũ này. Do Mạc Vấn không có kiếm khí nên không cách nào trực tiếp thúc dục kiếm trận, để tiện lời hắn đã tạm thời giao cho Lãnh Cừu quyền khống chế phi thuyền, dạy cho gã cách điều khiển sáu tầng kiếm trận thủ hộ.

Tầng kiếm trận thứ nhất tự nhiên là kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát vốn có, sau khi Lãnh Cừu thúc dục kiếm ấn, một tầng hào quang màu vàng nhũ từ trong kiếm thuyền bay lên, sau đó chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài, cuối cùng bao phủ toàn bộ không gian đến ngàn mét bên ngoài kiếm thuyền.

Nhìn thấy động thái trên kiếm thuyền, sắc mặt Ô Phong lập tức trở nên khó coi vô cùng, mệnh lệnh từ kẽ răng phát ra: “Chuẩn bị tấn công ! Thê đội thứ nhất, kiếm trậnThanh Quang Phá Cương chuẩn bị!”

Có chừng một ngàn người tách ra từ bên trong đội ngũ ba ngàn Linh Kiếm Sư kia rồi di chuyển tạo thành một trận thế huyền ảo. Một ngàn người này đều cùng sử dụng kiếm khí hệ Mộc, người chỉ đạo là một tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ với hai gã Kiếm Cương sơ kỳ. Một trăm tên Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch, chín trăm Linh Kiếm Sư Dưỡng Kiếm cửu giai làm phụ, tạo thành một trận thế tấn công khổng lồ, một mảnh kiếm quang màu xanh mênh mông từ đỉnh đầu một ngàn người bay lên, chậm rãi hội tụ ở một chỗ.

Khóe miệng Ô Phong cười lạnh, lần này vì truy hồi bảo thuyền của kiếm môn, đồng thời cũng để xóa dấu vết, y đã đem đi năm phần lực lượng kiếm môn, nhất là Linh Kiếm sư tu hành kiếm khí hệ Mộc gần như đã được y mang đi toàn bộ, vậy nên y mới có thể tập hợp đủ một nghìn người này để tạo thành kiếm trận Thanh Quang Phá Cương, lý do chính là để đối phó với kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát trên kiếm thuyền Phi Vũ. Kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát tuy là kiếm trận nhị giai siêu phẩm, uy lực có thể ngăn cản được Linh Kiếm Sư Kiếm Cương viên mãn, nhưng kiếm trậnThanh Quang Phá Cương lại chính là khắc tinh của nó. Kiếm trận tạo nên từ một ngàn tên Linh Kiếm Sư này đủ để phá vỡ kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát .

Y đã nắm rõ trong tay sự bố trí trên kiếm thuyền Phi Vũ này, phi thuyền này vừa mới xuất xưởng chưa đến năm mươi năm, Hạo Thiên Kiếm Tông đã dồn toàn bộ tài lực của tông môn có thể luyện chế một cái kiếm thuyền hai cánh, phần lớn cấm chế bên trong thuyền cũng không kịp bố trí, lực phòng ngự có thể nói là rất yếu, chỉ có một tòa kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát là coi như đáng kể, chỉ cần phá được tòa kiếm trận này, chiếc kiếm thuyền này sẽ giống như một mỹ nữ bị lột sạch quần áo, hoàn toàn mất đi khả năng che chắn.

“Chiến trận?” Hai mắt Mạc Vấn khẽ nhắm, cẩn thận đánh giá lại kiếm trận khổng lồ tạo thành từ một ngàn người ở phía trước kia.

Kiếm trận chủ yếu chia thành hai loại, một loại là phù trận, một loại là kiếm đồ, ngoài hai cái loại này còn có một loại xen vào giữa là chiến trận. Chiến trận tên như ý nghĩa, chính là dùng để chiến đấu, hơn nữa lại là đoàn thể chiến đấu. Chiến trận loại này dùng một số Linh Kiếm Sư tạm thời tạo thành tiết điểm trận nhãn tạm thời, vô cùng linh hoạt đa dạng, có thể kết hợp sức mạnh của một số người rồi phóng ra bên ngoài, uy lực dựa theo số người tham gia mà thay đổi, người bày trận càng mạnh thì uy lực trận cũng theo đó mà càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên chiến trận này cũng được phân loại, được chia ra ba cấp Thiên, Địa, Nhân mười hai phẩm giai, mỗi một cấp uy lực hơn kém nhau trăm ngàn lần. Quốc gia nơi thế tục chinh chiến chính là sử dụng loại hình thức chiến trận này, thế nhưng những chiến trận đó chỉ là một số chiến trận Nhân cấp Hạ phẩm , có thể coi là không có phẩm cấm. Chiến trận có phẩm cấp tương đối vô cùng hiếm có, thường được kiếm tông kiếm môn cất giấu, coi như là điều tuyệt mật.

Lĩnh ngộ của Mạc Vấn đối với kiếm trận tuy là cấp độ Tông Sư, nhưng chỉ giới hạn ở phù trận và kiếm đồ, hắn không tiếp xúc nhiều với loại chiến trận này nên chỉ hiểu đại khái một vài loại chiến trận nhân cấp hạ phẩm. Mà những kiến thức đấy cũng chỉ là lấy được từ kiếm nang của Linh Kiếm Sư bị hắn gϊếŧ chết. Đại chiến Linh Kiếm Sư có quy mô như lần này vẫn là kinh nghiệm lần đầu của hắn, lúc này hắn đã may mắn được nhìn thấy sự ảo diệu của chiến trận phẩm cấp cao.

Tòa kiếm trận trước mắt này đã có thể làm cho kiếm thế của từng cá nhân ngưng tụ đến mức độ này, chắc hẳn phải là nhân cấp tuyệt phẩm.

Hai mắt Mạc Vấn lấp lánh kim quang, khả năng tính toán siêu phàm trong đầu hắn được toàn lực phát động, tập trung nghiên cứu tòa kiếm trận Thanh Quang Phá Cương trước mắt này.

Chiến trận phát động cần có thời gian, Mạc Vấn cũng không có cho kiếm thuyền Phi Vũ né tránh, chỉ chăm chú nhìn vào quỹ tích vận hành của những đạo kiếm quang màu xanh kia. Kiếm thế hơn ngàn người hội tụ đến cùng một chỗ, mặc dù bộ phận lớn là Linh Kiếm sư cấp thấp, nhưng ở cùng một chỗ cũng hình thành lượng linh lực khổng lồ đến đáng sợ.

Sau nửa khắc đồng hồ, kiếm thế ngàn người hội tụ đằng kia gần như đã đạt đến đỉnh điểm, một nghìn đạo kiếm quang màu xanh độ sáng không đồng nhất trên đỉnh đầu bọn hắn tạo thành một đạo kiếm quang sáng chói hình tròn, tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương trung kỳ tu vi cao nhất đứng ngay phía dưới đạo kiếm quang hình tròn kia, khí thế toàn thân vậy mà lại đang tăng lên, từ Kiếm Cương trung kỳ đạt tới Kiếm Cương viên mãn, cuối cùng đã gần đạt tới giới hạn cảnh giới Kiếm Nguyên!

“Mở ra không gian Trọng Nguyên, kiếm trận Canh Kim Huyền Cương chuẩn bị.” Mạc Vấn thản nhiên nói.

“Vâng!” Lãnh Cừu lên tiếng, thúc dục thuyền lệnh Phi Vũ trong tay, một vầng sáng màu vàng nhạt từ trong thuyền tản ra, dần dần bao phủ toàn bộ màn hào quang hình thành từ kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát ở bên trong, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được bất kì sự khác biệt nào, nhưng một vùng trọng lực gấp tám lần bình thường đã xuất hiện mỗi tấc bên trong màn hào quang.

Tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương trung kỳ ở bên dưới kiếm quang hình tròn màu xanh rốt cục đã có hành động, gã chậm rãi giơ lên linh kiếm hướng về phía thuyền Phi Vũ, hai tay dường như phải cố hết sức mới nắm chặt được chuôi kiếm.

“Thanh, quang, phá, cương, kiếm, ba!”

PHỐC!

Một đạo kiếm trụ màu xanh sáng chói từ bên trong kiếm quang hình tròn bắn ra, kiếm quang hình tròn cực lớn kia lập tức nhanh chóng xẹp lại, dường như trong nháy mắt nó đã phóng xuất tất cả lực lượng của mình ra ngoài.

Kiếm trụ dài độ vài chục trượng, chỉ trong nháy mắt đã oanh kích lên màn hào quang màu vàng do kiếm thuyền phát động.

Oành !

Kiếm thuyền Phi Vũ bị thứ sức mạnh khổng lồ ấy đẩy lui về phía sau mấy trượng, màn hào quang phòng ngự do kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát hình thành chỉ giữ vững được nửa hơi liền ầm ầm nát vụn, thế nhưng chín phần sức mạnh của kiếm trụ kia cũng bởi vì thế mà tiêu hao, kiếm quang còn lại tiếp tục đi tới, nhưng đi vào trong phạm vi của kiếm trận Địa Từ Trọng Nguyên thì liền bị không gian Trọng Nguyên trong đó trấn áp, từng đạo từ quang thoáng hiện, phá hủy tất cả kiếm quang màu xanh còn lại.

“Thê đội thứ hai, kết kiếm trận Kim Quang Khổn Không , trói phi thuyền kia lại ! Thê đội thứ ba toàn lực gϊếŧ địch!” Ô Phong cười lạnh, quả quyết hạ lệnh.

Hai ngàn người đứng sau lưng y tiếp tục tách ra, thê đội một ngàn người tạo thành từ những Linh Kiếm Sư tu luyện kiếm khí hệ Thổ, nhanh chóng lao tới hướng kiếm thuyền Phi Vũ rồi vây quanh nó, những người này đang di chuyển tạo thành một trận thế huyền ảo. Từng đạo kiếm quang màu vàng sáng ngang dọc đan xen vào nhau như một bàn cờ lập thể, trải rộng không gian ngàn trượng xung quanh kiếm thuyền , mà lúc này kiếm thuyền đang đứng ở trong bàn cờ kiếm quang ấy, bị giam cầm hoàn toàn.

Một ngàn Linh Kiếm sư kiếm khí pha tạp các loại thuộc tính lần lượt đi xuyên qua bàn cờ kiếm quang ấy, bọn chúng không hề bị ảnh hưởng chút nào, vừa vào tới nơi đã liền đánh tới kiếm thuyền, rất nhiều Linh Kiếm sư cấp thấp lấy ra kiếm phù, chuẩn bị khi tiếp cận địch nhân sẽ quăng ra.

Thế nhưng khi những người này tiến vào phạm vi ngàn mét quanh kiếm thuyền thì liền bị định thân tại chỗ như đυ.ng phải vũng bùn. Kiếm cụ phi hành dưới chân không chịu nổi phụ tải phát ra tiếng kẽo kẹt, linh quang trên thân bị dập tắt. Tất cả những Linh Kiếm Sư Dưỡng Kiếm kỳ có cấp độ dưới Kiếm Mạch đều bị thổ huyết, thân thể nổ tung thành từng đống thịt vụn, mà gần trăm Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ kia cũng đã không chịu nổi, mất đi sự khống chế hơn tám phần mười kiếm khí trong cơ thể. Bọn chúng kiên trì được trong khoảng thời gian mười nhịp thở thì đã thay nhau tự bạo bỏ mình, Chỉ có hơn mười tên Linh Kiếm sư đã ngoài Kiếm Mạch hậu kỳ mới có thể kiên trì được một cách khó khăn, thế nhưng kiếm quang trên thân đã tan rã, bộ mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng như gà bị cắt tiết, hoàn toàn mất đi năng lực động thủ.