Truyền Kiếm

Chương 155: Chương 149: Khiêu Chiến

Trong số những đệ tử Ngoại môn đang xúm lại nhìn thì có người cảm thấy hứng thú, một vài người lại lắc lắc đầu không chút để ý tới chuyện đang diễn ra trên đài Hóa Ma.

"Vương Bưu, bắt nạt một tên đệ tử ký danh, ngươi đúng là càng ngày càng quá đáng."

Giọng nói lanh lảnh của một thiếu nữ từ trên cao vọng xuống, ngay sau đó một đạo kiếm quang rơi xuống chân núi Thiên Ma. Một cô gái trẻ khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, đôi mắt sáng long lanh, răng trắng như ngà voi. Tu vi của nàng đã đến Kiếm Mạch sơ kỳ đỉnh. Thu lại linh kiếm, đôi mắt nàng nheo lại khi nhìn thấy Vương Bưu, sự khinh thường toát ra trên khuôn mặt.

Vẻ mặt Vương Bưu biến đổi khi nhìn thấy nàng. Tức giận hừ một tiếng, nói: "Ninh Dao! Lão tử làm việc không cần ngươi quan tâm."

"Là Ninh Dao, con gái của chủ nhân núi Phiêu Miểu. Vương Bưu lại là cháu trai của trưởng lão nội môn Vương Hà núi Xích Ma. Núi Linh Tú và núi Xích Ma luôn không hòa hợp với nhau. Lần này có trò hay để xem rồi." Lập tức có đệ tử xì xào bàn tán, ánh mắt ngập tràn sự chờ mong.

Ánh mắt Ninh Dao khinh thường nhìn hắn: "Bổn tiểu thư theo bối phận là sư cô của ngươi, ngươi nói xem ta có thể quan tâm được hay không?"

Khuôn mặt Vương Bưu đã chuyển sang màu đỏ: "Sư cô là chó má gì? Xưa nay tông môn Kiếm đạo luôn người giỏi thì làm thầy, dùng thực lực mà định ra bối phận. Ta và ngươi đều là đệ tử ngoại môn, so sánh tuổi tác, ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh!"

"Sư huynh!" Ninh Dao phì cười một tiếng: "Uy phong của ngươi là đùa giỡn trước mặt đệ tử ký danh mà có hay sao. Ngươi đã ba mươi tuổi vẫn còn giậm chân tại chỗ Kiếm Mạch sơ kỳ. Ta cũng cảm thấy ngượng ngùng thay cho ngươi."

Một câu đâm trúng chỗ đau của Vương Bưu, khuôn mặt đang hồng trở nên xanh mét, huyết sát đậm đặc trên người trở nên sôi trào. Ánh mắt y y trở nên hung dữ, nhìn chằm chằm vào Ninh Dao: " Hôm nay ta sẽ gϊếŧ hắn, ngươi có thể làm được gì nào?"

"Có ta ở đây thì ngươi không thể chạm vào hắn được đâu!" Lông mày Ninh Dao nhíu lại, bực mình đáp lại.

Vương Bưu cười lành lạnh: "Phải xem ngươi có khả năng đó hay không nữa!"

Ngay lúc nói xong, sát khí tanh nồng trong cơ thể Vương Bưu trào lên . Sát khí lành lạnh bao phủ cả chân núi Thiên Ma.

"Tiểu tử, chết đi cho ta!"

Ngón tay Vương Bưu hóa thành kiếm chỉ đâm thẳng về phía ngực Mạc Vấn. Một đạo huyết sát khí nhanh chóng tụ về đầu ngón tay. Kiếm chỉ sau đó lóe lên ánh sáng màu đỏ yêu dị, như được bao phủ một tầng máu tươi.

"Huyết Ma Kiếm Chỉ !"

Vẻ mặt Ninh Dao chợt đổi, lộ ra thần sắc cực kỳ tập trung. Ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa bàn tay phải chợt khép lại phát ra một luồng kiếm chỉ. Luồng kiếm chỉ này của nàng nhìn bề ngoài như mông lung mờ ảo nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tiêu dao không bị ràng buộc.

Hai luồng kiếm chỉ vừa tiếp xúc với nhau lập tức bị dội ngược lại. Cơ thể Vương Bưu không chút di chuyển mà thân thể Ninh Dao lại lung lay phải lùi về sau nửa bước. Trên mặt nàng dâng lên một màu hồng nhạt.

Vương Bưu cười lạnh một tiếng: "Tiêu Dao Kiếm Chỉ của ngươi lại tăng thêm vài phần uy lực, nhưng mà bước cơ sở lại không vững chắc. Ngươi muốn đánh nhau với ta thì hãy tu luyện thêm vài năm nữa đi."

Hai gò má Ninh Dao đỏ lên, giận dữ nói: "Vương Bưu, ngươi đắc ý cái gì chứ ? Nếu cho ta thời gian sáu năm, bổn tiểu thư sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!"

"Đáng tiếc là ngươi không có thời gian sáu năm đâu." Vương Bưu liếc mắt nhìn nàng: "Tránh ra, nếu như ngươi tiếp tục ngăn cản ta thì đừng trách ta không nể tình núi Phiêu Miểu của các ngươi!"

Ninh Dao ôm một bụng tức giận. Chuyện này là nàng yếu thế, nhưng không thể đầu voi đuôi chuột kết thúc như vậy. Sau này nàng làm sao còn dám gặp mặt người khác đây? Chắc chắn sẽ bị những đồng môn xem náo nhiệt xung quanh cười đến vỡ bụng rồi. Nàng đứng im một lúc mà chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Nãy giờ Mạc Vấn vẫn đứng yên ở đó. Nhưng hắn đang nhìn thấy sự khó chịu không cam lòng của vị sư tỷ trượng nghĩa đã ra tay giúp đỡ hắn. Mạc Vấn biết rằng bây giờ hắn không thể tiếp tục im lặng được nữa. Mặc kệ Ninh Dao có thật lòng hay không, nhưng dù sao nàng đã giúp hắn.

Mạc Vấn nhẹ nhàng tiến lên phía trước, bước ra từ phía sau lưng Ninh Dao. Hắn đã đứng đối mặt với Vương Bưu.

"Ồ ?" Hành động Mạc Vấn làm cho không ít đệ tử xem náo nhiệt hô lên.

"Tiểu tử này thật là có chút can đảm, thế nhưng đáng tiếc đắc tội với sư huynh Vương bưu."

"Sư huynh Vương bưu tu luyện Huyết Ma đạo, đã ra tay là phải có người chết."

Vương bưu bất ngờ nhìn thấy Mạc Vấn đột nhiên bước lên, cặp mắt y nheo lại: "Tiểu tử, xem ra ngươi đã quyết định nhưng đứa con gái này làm ta mất hứng quá. Bây giờ lòng ta rất bực nên phải thấy máu. Ta đành lấy của ngươi cái cánh tay kia vậy."

Mạc Vấn không nói gì. Hắn cúi xuống nhặt một cành cây lên. Cánh tay phất phất cho tới khi lá cây, cành nhỏ rụng hết chỉ còn lại một khúc dài khoảng hai thước.

"Hắn định làm gì? Trấn định quá ha."

"Ta đoán hắn chỉ ra vẻ như vậy thôi, mọi người xem tiếp đi."

"Chậc chậc, xét riêng về khoản bình tĩnh này thì đã có thể xếp hắn đứng nhất nhì rồi. Không biết là đệ tử ký danh của núi nào đây. Phỏng chừng tu vi thật sự không cách Kiếm Mạch quá xa."

Mọi người ai cũng như ai, đều không ngoại lệ cùng sôi nổi bàn tán.

Phía sau đám người có mấy thân ảnh nấp trong một chỗ kín đáo, thần sắc không hứng thú như đám đệ tử phía trước mà ngưng trọng hơn hẳn.

"Oánh sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như thế thì hắn sẽ bị Vương bưu gϊếŧ chết." Một thiếu nữ mặc trang phục đệ tử ngoại môn lo lắng hỏi.

Sắc mặt Tô Oánh trầm tĩnh mặt nước phẳng lặng, không thể hiện ra điều gì.

Một gã Kiếm Mạch sơ kỳ đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng: "Chết thì đã chết, đây là hắn tự tìm thôi. Một tên phế nhân đã không biết đi tìm chỗ an lành thì cũng đừng ra ngoài khoe khoang."

"La sư huynh, không thể nói như vậy. Dù sao ở nơi hẻm núi nước Triệu hắn đã cứu mọi người." Thiếu nữ kia lên tiếng cãi lại.

La sư huynh "xì" một tiếng: "Chúng ta đã cứu hắn! Hơn nữa còn chăm sóc hắn ba năm! Tốt xấu gì hắn cũng nhất định phải biết chứ. Để hắn làm phú ông tiêu dao có gì không vui, chẳng lẽ còn phải chữa đan điền bể nát để khôi phục tu vi sao?"

"Đủ rồi đấy!" Tô Oánh lên tiếng, sắc mặt nghiêm trang có chút khó coi: "Bây giờ hắn không có quan hệ gì với Dục kiếm môn chúng ta. Từ giờ trở đi không cho phép ai bàn về hắn nữa. Việc hắn sống hay chết, phúc hay họa không liên quan tới chúng ta."

Bị quát cho một trận, mấy tên nguyên là đệ tử Dục kiếm môn không dám nói nữa mà im lặng nhìn vềngười trẻ tuổi cụt tay ở phía xa.

Mạc Vấn cầm cành cây, cánh tay rung lên. Nguyên bản cành cây hơi cong cong lập tức thẳng tắp. Sau đó hắn phi cành cây xuống dưới đất. Nhánh cây mảnh dẻ lại giống hệt thanh kiếm cắm thẳng xuống đấy chỉ còn hơn phân nửa. Một nửa còn lại rung động kịch liệt, phát ra những tiếng ong ong.

Tất cả linh kiếm sư biến sắc! Chúng khϊếp sợ nhìn nửa cành cây rung động, không phải vì thủ đoạn lấy cành cây làm kiếm mà ý nghĩa của việc này làm cho họ khó có thể tin!

"Hắn có ý gì? Ta không nhìn lầm đấy chứ?"

"Hắn khiêu chiến sư huynh Vương! Hắn bị điên hay là ta điên thế?"

"Hắn không phải là bị sư huynh Vương bưu làm cho sợ quá thành hồ đồ đấy chứ?"

"Gan dạ quá! Thế này lão tử đã bội phục hắn lắm rồi!"

Phi thanh kiếm xuống đất vốn chỉ là hành động bình thường thôi nhưng nếu cố ý cắm ở trước mặt Linh Kiếm Sư chính là khiêu chiến đối phương. Linh Dục kiếm tông không cấm môn hạ đệ tử tranh đấu, thậm chí còn khích lệ điều này. Loại khiêu chiến đến mức không chết không thôi tông môn cũng không truy cứu trách nhiệm.

"Hắn điên rồi! Muốn chết đến vậy sao?" Nữ đệ tử Dục Kiếm tông che miệng sợ hãi, kêu lên thất thanh. Lời nhắc nhở của sư tỷ tự nhiên thị đã quên mất.

La sư huynh hừ lạnh một tiếng: "Chết sớm thì sớm được đầu thai. Lưu lại cũng thành một gánh nặng của Dục kiếm môn chúng ta."

Lần này Tô Oánh không trách cứ, mà nhếch môi chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Vấn, đối với Mạc Vấn nàng biết tương đối nhiều một chút. Bốn ngày trước trên núi Tiểu Nam , Ô Minh đến rồi trọng thương quay về, nàng không biết Mạc Vấn làm thế nào mà thành như vậy, nghĩ cẩn thận lại, từ khi gặp nhau ở Triệu quốc, các nàng đã nhìn không thấu thiếu niên này.

Vương Bưu nhìn chằm chằm vào nửa nhánh cây dưới chân, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau kinh ngạc là phẫn nộ, cuối cùng cười ha hả: “Hay, rất hay! Chỉ là một đệ tử kí danh lại dám khiêu chiến ta! Xem ra thời gian qua yên bình quá mức, đến giờ đã không có ai nhận ra ta nữa rồi!”

Vụt...

Một thanh Linh kiếm màu máu tươi hóa thành một đạo linh quang cắm xuống gần nửa nhánh cây kia.

Vương Bưu hung hăng nhìn Mạc Vấn, gằn từng chữ: “Tiểu tử, ngươi sẽ không được chết nhẹ nhàng đâu.”

Mạc Vấn trả lời rất đơn giản. Hắn cất bước, ra quyền, không hề hoa mỹ, chỉ đơn giản đấm thẳng tới, một tiếng nổ vang lên, không khí bị một thứ sức mạnh cuồng nén chặt, ẩn chứa lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh về chỗ Vương Bưu. Vì quyền thế quá mạnh mẽ, đệ tử Linh Dục Kiếm Tông trong vòng mười trượng xung quanh đều cảm thấy một sức ép lớn đảo qua, gần như hút hết tất cả không khí xung quanh.

Đối mặt với một quyền bá đạo này, hai mắt Vương Bưu trợn lên, không kịp kinh hãi, Linh kiếm trước người cảm ứng tự động bay lên, kéo theo một đạo huyết sắc như một tấm màn.

Lực lượng cuồng bạo trực tiếp oanh kích lên màn kiếm, huyết sắc bình chướng sụp đổ trong nháy mắt, mà dư thế không giảm tiếp tục đánh tới trước, cuối cùng Vương Bưu gầm nhẹ một tiếng, kiếm chỉ huyết sắc điểm ra, đánh ra bí kỹ Xích Ma Phong bí truyền Huyết Ma Kiếm Chỉ.

Bộp...

Quyền kình cuối cùng cũng sụp đổ tiêu tán, hóa thành một vòng tròn gợn sóng lan ra tứ phía. Vương Bưu liền lùi lại ba bước, trên mặt không một tia huyết sắc, mà ngón tay sử xuất Huyết Ma Kiếm Chỉ đang run nhè nhẹ.

Rung động! Một quyền rung động toàn trường!

Đám đệ tử Linh Dục Kiếm Tông há to mồm, không tin vào mắt mình.

"Làm sao có thể? ! Một quyền! Một quyền liền đánh lui sư huynh Vương Bưu !"

“Hắn vậy mà không có dùng Linh kiếm! Kiếm Tổ trên trời linh thiêng ơi! Nắm đấm con người lúc nào trở nên lợi hại như thế rồi?”

“Không có dao động của kiếm khí ! Đây là sức mạnh thuần túy!”

“Thật khó tin, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy mà có thể chống lại Linh Kiếm sư Kiếm Mạch sơ kỳ đỉnh phong! Thân thể này mạnh mẽ đến cỡ nào?”

“Không thể nào! Nhất định hắn có bí pháp gì đó che dấu chấn động kiếm khí, một quyền vừa đánh ra kia chắc hẳn là áp súc kiếm khí!”

“Đúng! Thân thể con người không thể cường đại như vậy được! Trừ phi hắn là yêu thú!”

Phần đông đệ tử nhao nhao bàn luận, xa xa, vài tên nguyên đệ tử Dục Kiếm môn cũng sợ ngây người, không nói lên lời. Ánh mắt Tô Oánh hấp háy, cuối cùng hít một hơi thật sâu: “Thì ra là thế.”

Vương Bưu liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều để lại một dấu chân thật sâu trên mặt đất, y vốn đang ngẩn người, sau đó đột nhiên hai mắt trở nên đỏ ngầu, khí thế khát máu thô bạo từ trong cơ thể tuôn ra, giờ y giống như một đầu yêu thú bị chọc giận.

Huyết sắc Linh kiếm bị đánh bay hóa thành một đạo huyết quang rơi vào lòng bàn tay, linh kiếm huyết quang nổ tung.

“Đồ Tự Quyết! Đi chết đi!”

Một kiếm chém xuống, trên không trung kiếm quang đỏ tươi chiếu rọi ra một chữ “Đồ” màu đỏ tươi, từ chữ “Đồ” tràn ra sát khí khôn cùng, âm thanh ma quỷ gào khóc âm ỷ truyền ra từ con chữ này.

Phuơng viên trăm trượng đã bị sát lực khủng bố ảnh hưởng, tất cả cây cỏ lập tức bị héo rũ, những tinh khí nhỏ li ti đều bị hút vào trong kiếm quang màu máu tươi, chữ “Đồ”* chém xuống đầu Mạc Vấn.

*Đồ: nghĩa là tàn sát

Trên đỉnh núi Thiên Ma, dưới tòa bệ đá thứ ba, hai lão giả đang ngồi điều tức đột nhiên mở hai mắt, nhìn lại phía dưới núi.

Nhìn thoáng qua huyết quang phóng lên trời kia, một lão giả nhíu nhíu mày: “Đồ Tự Quyết? Hình như là đệ tử Xích Ma Phong các ngươi, trong tông môn thi triển loại bí kỹ tổn hại hai bên này thật sự là ngu ngốc!”

Một lão giả khác cũng nhăn mày lại, thế nhưng nghe lão giả thứ nhất nói, khẽ hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến nói: “Huyết Ma Đạo là do ma đạo gϊếŧ chóc diễn biến mà thành, người tu tập có sát khí nặng thì sao? Không chém gϊếŧ làm sao chứng đạo được?”

Lão giả thứ nhất trợn trắng mắt: “Với lão quái vật bao che khuyết điểm như ngươi hiển nhiên lý luận của ta là sai, đi thôi, tốt nhất vẫn nên đi xem một chút, đừng để xảy ra đại sự gì là tốt rồi.”