Truyền Kiếm

Chương 121: Chương 115: Nhiệm vụ.

Mạc Vấn xoay người bật dậy. Lúc này hắn đã không còn thời gian để lãng phí nữa, bởi vì bốn ngày sau Đầm Lầy Mê Vụ sẽ hoàn toàn đóng lại.

"Tầng phòng ngự của tấm mai rùa trên người Chu Khánh Thư quả thật quá mức cứng rắn. Một chiêu cấm chế với sức mạnh tương đương với một chiêu mạnh nhất của Kiếm cương trung kỳ cũng không thể phá nổi."

Mạc Vấn lắc lắc đầu, nhớ lại tình cảnh Âu Dương Lâm ôm Nguyệt Ảnh, trong lòng có chút phiền muộn, âm thầm suy nghĩ : "Không biết hắn là ai ? Tuổi tác có lẽ chỉ ngoài hai mươi thôi, cảnh giới đã đạt tới Kiếm Mạch đại viên mãn đỉnh phong. Tư chất giống như vậy đủ để kiêu ngạo trong giới Linh kiếm sư của tứ quốc. Đúng là thiên hạ này không thiếu thiên tài! Biết đến khi nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới đó đây."

Nghĩ tới ngũ hành kiếm khí trong cơ thể của mình, Mạc vấn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Trước mắt mà nói, cảnh giới Kiếm Mạch đối với hắn thật quá xa vời. Chẳng lẽ hắn đành phải từ bỏ một loại kiếm khí hay sao?

Mạc Vấn khẽ thở dài, hắn cũng không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Việc quan trọng nhất hiện tại là phải thoát được ra ngoài, nếu không có đạt tới cảnh giới Kiếm cương cũng vô ích mà thôi.

"Đi! Đi phá cấm thôi!"

Mạc Vấn sải bước đi ra ngoài đại điện. Vừa rồi, tâm thần của hắn tương dung cùng Diễn Tinh Thần cấm, nên toàn bộ cấm trận trong Đầm Lầy Mê Vụ đã không còn gì bí ẩn. Đồng thời, sau khi hắn tổn hao tâm lực để lĩnh ngộ Diễn Tinh Thần cấm, năng lực thôi diễn cùng với khả năng hiểu biết của hắn cũng tăng lên mấy lần. cấm trận tam giai có lẽ không thể phá giải toàn bộ, nhưng nhất giai nhị giai lúc này thì quá mức dễ dàng.

Sau khi ra ngoài đại điện, Mạc vấn cũng không vội vàng rời đi. Hắn dùng kiếm khí cắt ra một khối cương nham, bổ nó ra làm mấy trăm khối nhỏ, sau đó sử dụng Phần Thiên kiếm khí tế luyện. Chỉ một lát sau, vài trăm khối Diễn Thiên Thần Giám phù kiếm đã hoàn thành. Tiếp đó hắn lại đem toàn bộ phù kiếm luyện chế trước đây tế luyện lại một lần nữa, dung nhập thêm trận văn mới. Trận văn này là hắn lĩnh ngộ được từ trên cơ sở của Diễn Thiên Thần cấm. Tổng số phù kiếm cộng lại là ba trăm sáu mươi lăm tấm, vừa đủ số lượng một chu thiên.

Có ba trăm sáu mươi lăm tấm Diễn Thiên Thần Giám phù kiếm này, Mạc Vân tin tưởng có thể bố trí cấm trận tam giai hạ phẩm trở xuống. Dĩ nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, dù có bố trí thành công cũng khó có thể đạt được uy lực như mong đợi. Nguyên nhân là do thực lực của hắn không đủ. Ngoài ra phù kiếm dùng vật liệu như cương nham chế tạo thực sự quá kém cỏi, hơn nữa chất liệu này thực sự không có bao nhiêu linh khí, chỉ cần bố trí một cấm trận nhị giai hoàn chỉnh cũng khó lòng thừa nhận được, nhanh chóng vỡ nát.

Đương nhiên nếu dùng nó để phá giải cấm chế thì quá đủ rồi.

Mạc Vấn cất ba trăm sáu mươi lăm tấm Diễn Thiên Thần Giám đi, sau đó đi tới bên cạnh quảng trường, bắt đầu phá giải cấm chế.

Lần này, hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể tìm ra sơ hở của cấm chế nhất giai, nhị giai. Mạc vấn phóng ra một tấm Diễn Thiên Thần Giám kiếm phù , đem cấm chế trên chủ phong lần lượt phá giải. Cho dù hắn gặp phải cấm chế tam giai, cũng chỉ tốn thêm một ít thời gian để thôi diễn là có thể phá giải hoàn toàn.

Ngọn chủ phong này cao một vạn ba ngàn trượng, chia đều ra mỗi một trượng có một tầng cấm chế. Tất cả cấm chế cộng lại là một vạn ba ngàn tầng, có thể nói là một đại dương cấm chế.

Mạc Vấn lúc này đã bài trừ toàn bộ tạp niệm trong lòng, không ngừng thôi diễn, bố trí kiếm phù, giải trừ cấm chế. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại liên tục, trong tâm trí của Mạc vấn lúc này chỉ toàn là các loại cấm chế khác nhau. Mỗi lần giải trừ được một tầng cấm chế, hắn lại lĩnh ngộ thêm được một chút, vận dụng Diễn Tinh Thần cấm càng thêm thành thạo.

Liên tục một ngày một đêm, Mạc vấn không nghỉ ngơi một giây nào. Cuối cùng đến sáng sớm hôm sau, hắn đã ở dưới chân núi của chủ phong, mà cấm chế tầng tầng lớp lớp trước mắt cũng hoàn toàn biến mất.

Đi ra ngoài rồi sao?

Mạc Vấn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Hắn dụi dụi hai mắt, nhìn đi nhìn lại, xác nhận quả thực không còn cấm chế, hắn mới khẳng định chuyện này là thật.

Cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết, Mạc vấn ngửa mặt lên trời thét dài vui sướиɠ vô cùng. Nhưng lúc này hắn cũng đã hao hết tâm lực, ngã lăn ra trên mặt đất, ngay cả một ngón tay cũng chẳng muốn cử động.

Nằm ở đó gần ba canh giờ, Mạc vấn mới sử dụng được bí âm chữ "úm" đem tâm thần linh thức của mình khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn xác định một phương hướng, dọc theo đó mà chạy đi. Hiện tại nếu tính toán thời gian chuẩn xác thì không đến ba ngày nữa Đầm Lầy Mê Vụ sẽ hoàn toàn đóng lại. Dựa vào cước lực của bản thân để chạy một ngàn năm trăm dặm đường trong vòng ba ngày mà nói, đối với Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm cương còn là một thách thức không nhỏ. Huống chi cảnh giới của Mạc vấn lúc này còn chưa đạt tới Kiếm Mạch, càng không thể ngự kiếm phi hành bên trong Đầm Lầy Mê Vụ, hắn chỉ có thể dựa vào đôi chân mà thôi.

"Thanh Vân Bộ" được hắn vận dụng một cách nhuần nhuyễn, đằng sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, kéo dài đến mấy trăm trượng mới dần biến mất.

Thi triển "Thanh Vân Bộ", tốc độ của Mạc vấn lúc này chẳng thua kém tốc độ toàn lực của bảo mã lương câu trong thế giới phàm tục. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là động vật, sức chịu đựng đương nhiên cũng không bằng, Vân Vũ kiếm khí trong thân thể tiêu hao quá nhanh. Nếu hắn có thể luyện thành toàn bộ Ngũ Hành kiếm khí, các loại thuộc tính có thể chuyển hóa lẫn nhau, có lẽ cũng không cần lo lắng việc kiếm khí cạn kiệt. Nhưng hắn đã phong ấn Địa Từ kiếm khí mất rồi. Hơn nữa Thanh Vân Bộ là bộ pháp thuộc hệ thủy, để thi triển bộ pháp này chỉ có thể sử dụng Vân Vũ kiếm khí và Hỗn Nguyên kiếm khí trong cơ thể mà thôi. Cũng chính vì lý do đó, cứ chạy khoảng hai canh giờ, Mạc vấn lại phải dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ để khôi phục thể lực và kiếm khí.

Một ngày trôi qua, Mạc vấn chạy cả đêm nhưng cũng chỉ đi được hơn bốn trăm dặm. Mà đoạn đường phía trước còn hơn một ngàn dặm, hắn lại chỉ còn hai ngày nữa.

"Không được rồi !? Nếu cứ tiếp tục thế này thì không thể đủ thời gian được!" Mạc vấn cảm thấy vô cùng lo lắng, đường ra ở ngay trước mắt, lại không có cách nào để đi ra được.

“Lam! Ngươi suy nghĩ biện pháp nhanh lên một chút! Nếu không cả hai chúng ta đều sẽ bị chủ trận tiêu diệt!"

uĐến lúc đó ta sẽ dùng sức mạnh của kiếm đồ bảo vệ ngươi. Lực lượng bên ngoài cấm trận cũng không quá mạnh mẽ, với thực lực hiện tại của ta ít nhất cũng có thể kiên trì được khoảng một ngày, đủ để ngươi có thể chạy thoát.”

Lam khẽ trấn an tinh thần của Mạc vấn. Dù vậy hắn cũng không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Nếu như không lợi dụng Diễn Tinh Thần cấm để hiểu thấu tất cả cấm trận trong Đầm Lầy Mê Vụ, có lẽ hắn đã tin tưởng lời của Lam. Nhưng cũng chính vì hiểu thấu, Mạc vấn mới cảm nhận được uy lực của Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa Kiếm trận mạnh mẽ tới nhường nào. Kiếm trận này dựa vào Diễn Tinh Thần cấm có thể đề cao lực lượng vượt qua tất cả các kiếm trận tam giai khác, thậm chí gần bằng cấp độ tứ giai. Đối mặt với một kiếm trận như thế, hắn thực sự cảm thấy trong lòng bất an.

Trong một đình viện nhỏ tại Vụ Quang Thành, Triệu quốc.

"Lý chấp sự, ngươi lập tức ban bố Vô Vi Kiếm Lệnh cho ta, phải gϊếŧ chết Âu Dương Lâm của Mặc Kiếm Môn bằng được. Người nào có thể lấy đầu của hắn, sẽ được ban tặng một viên Nhân

Nguyên Đan."

Sắc mặt Chu Khánh Thư dữ tợn, quát bảo một lão giả đứng bên cạnh hắn.

Trên người lão giả này tản ra một cỗ khí thế âm trầm vượt qua cảnh giới Kiếm Mạch. Lão giả này là một cường giả cảnh giới Kiếm cương chân chính. Mà người này thấy Chu Khánh Thư vênh mặt hất hàm ra lệnh, cũng không có một chút bất mãn, trả lời hết sức kính cẩn: "Thiếu tông chủ cứ yên lòng, tại hạ sẽ đi làm ngay."

Lúc này ở bên dưới, mấy tên Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm cương khác cũng khẽ giật mình. Nhân Nguyên Đan sao? Đây không phải là linh đan tam giai hạ phẩm, là thứ mà Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm cương đại viên mãn phải liều mạng để cướp đoạt hay sao. Nguyên nhân chính là do Nhân Nguyên Đan có thể tăng tỷ lệ ngưng tụ Kiếm Nguyên thêm đến hai phần.

Hai phần nghe thì có vẻ chẳng đáng là bao, nhưng cũng chính hai phần này đã ngăn cản không biết bao nhiêu Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm cương đại viên mãn không thể bước vào cánh cửa Kiếm Nguyên. Các đại kiếm môn trong tứ quốc tồn tại không ít Linh kiếm sư cảnh giới Kiếm cương đại viên mãn cao tuổi sắp sửa gần đất xa trời. Tỷ lệ hai phần đối với bọn họ mà nói là một cơ hội trời ban. Nếu không may thất bại, bọn họ cũng chỉ chết nhanh hơn một chút. Nhưng nếu có thể thành công, chẳng những tuổi thọ của bọn họ sẽ gia tăng gấp đôi, hơn nữa kiếm môn sẽ được nâng lên thành kiếm tông, địa vị sánh ngang với Tửvân Kiếm Các.

Dù vậy đám Linh kiếm sư này cũng toàn là những lão quái vật thành tinh, mặc dù trong lòng kích động, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lý chấp sự nhanh chóng rời đi để an bài chuyện Vô Vi Kiếm Lệnh.

Chu Khánh Thư lúc này mới liếc nhìn mấy vị Kiếm cương cường giả của Tâm Kiếm Môn và Quang Kiếm Môn, âm trầm nói: "Ta lấy danh nghĩa thượng tông ra lệnh cho các ngươi, ngay lập tức phát động toàn bộ lực lượng của kiếm môn, đem tất cả các thế lực ỞTriệu quốc tận diệt."

Thượng tông, chúng ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng, nếu vội vàng tấn công sẽ gặp nhiều tổn thất không đáng có. Hơn nữa Dục Kiếm Môn đã tồn tại ở Triệu quốc hơn tám trăm năm, thế lực thâm căn cố đế, hai tông phái chúng ta hợp lực lại cũng chưa chắc có thể đem bọn chúng trục xuất khỏi Triệu quốc được."

Đại trưởng lão của Tâm Kiếm Môn, vị mỹ phụ trung niên kia mở miệng nói.

"Ta nói được là được! Đừng cò kè mặc cả với bản thiếu gia! Ta không biết các ngươi làm thế nào, một tháng sau, ta muốn nhìn thấy Dục Kiếm Môn biến mất khỏi Triệu quốc. Còn cả con ả Nguyệt Ảnh ti tiện kia nữa, ta muốn nhìn thấy ả quỳ trước mặt ta!" Chu Khánh Thư gào thét điên cuồng, có lẽ vì tức giận quá mức nên khuôn mặt cũng trở nên méo mó.

Đại trưởng lão của Tâm Kiếm Môn cùng với Quang Kiếm Môn chỉ biết nhìn nhau thở dài, cũng không dám nói thêm gì nữa.

Trút giận một hồi, cơn giận của Chu Khánh Thư cũng dần giảm bớt. Hắn chửi mắng mấy câu, giọng nói cũng bớt gay gắt: "Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho người mang theo Không Không Diệt Trần kiếm đồ trợ giúp cho các ngươi."

“Đa tạ thượng tông!"

Đám người kia nghe vậy, cảm thấy quá mức vui mừng. Có thêm mấy tên Kiếm cương cường giả cũng tốt, nhưng chủ yếu nhất chính là Không Không Diệt Trần kiếm đồ. Nó chính là kiếm đồ tam giai hạ phẩm. Có kiếm đồ tương trợ, hộ sơn đại trận của Dục Kiếm Môn không còn đáng sợ nữa.

Sau khi rời khỏi phòng, vẻ mặt cung kính của đại trưởng lão Tâm Kiếm Môn lập tức biến mất, thay vào đó là thần thái uy nghiêm của một vị nhất đại tôn sư "Người đâu."

Một tên đệ tử của Tâm Kiếm Môn nhanh chóng chạy ra, cung kính nói: "Đại trưởng lão."

"Lập tức truyền tin cho Chưởng giáo, bắt đầu hành động."

"Dạ!"Tên đệ tử đáp lời một tiếng, vội vã chạy đi.

Đại trưởng lão của Quang Kiếm Môn nhìn đại trưởng lão của Tâm Kiếm Môn cười nhạt, nói: "Người của Quang Kiếm Môn chúng ta đã phục kích bên ngoài Tuyệt Tình Cốc, chỉ chờ đại trưởng lão ra lệnh một tiếng mà thôi."

Đại trưởng lão của Tâm Kiếm Môn cười hài lòng, nhìn về phía phương bắc, hai mắt hắn lúc này rừng rực như lửa đốt: "Đi! Chúng ta tới Tuyệt Tình Cốc."

Lúc này ở bên trong phòng, một vị Linh kiếm sư trung niên đang ngồi đối diện với Chu Khánh Thư, bình tĩnh nhìn hắn. Dáng vẻ của hắn không giống như Lý chấp sự lúc trước, mà là lấy thân phận ngang nhau đối đãi. Từ khí thế của hắn, có thể khẳng định hắn là một vị Kiếm cương cường giả.

"Khánh Thư, chuyện mà Chưởng giáo giao cho ngươi, bao giờ mới đi làm đây?"

"Lữ trưởng lão, chuyện này cũng không vội làm gì. Chỉ là một gia tộc trong thế tục, chẳng thể chạy đi đâu được. Chúng ta nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa rồi sẽ xử lý việc này."

Lữ trưởng lão gật đầu : "Ngươi hiểu được là tốt, nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, là nhiệm vụ do phủ các tầng trên giao cho. Chúng ta nên cẩn thận mà làm, không nên có bất cứ sai sót nào."

"Ta biết rồi. Lữtrưởng lão, ngươi dài dòng chẳng kém gì ông nội của ta. Chẳng phải chỉ là một bức vẽ rách nát sao, mấy hôm nữa ta sẽ đào sâu xuống ba tấc đất, sợ gì không tìm được chứ." Chu Khánh Thư cũng không nhịn được nữa, phất phất tay.