Truyền Kiếm

Chương 109: Chương 103: Khí tứcn

TRUYỀN KIẾM

Tác giả: Văn Mặc

Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ

Chương 103: Khí tức

Dịch giả: vipnd2003

Biên tập: nhatchimai0000

Nguồn: bachngocsach.com

Không gian một lần nữa lại yên ắng. Chốc lát sau, một đạo linh thức truyền ra tinh thần ba động.

“Ta không tin tên tiểu tử này có thể làm gì được chúng ta, ngay cả bổn mạng kiếm khí hắn còn chưa thể ngưng tụ, ta khẽ hắt hơi một cái cũng chết cả trăm tên giống như hắn.”

“Vậy ngươi thử hắt hơi cho ta xem nào.”

“Tiểu tử này đúng là chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng ta nghĩ trên người hắn có một thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Ta có thể cảm nhận được, vật này chắc chắn ở bên trong kiếm nang của hắn.”

“Hay chúng ta thử tìm biện pháp cướp lấy kiếm nang của hắn, để hắn không thể lấy thứ đó ra.”

“Ý kiến này cũng không tồi, chúng ta bàn tính kỹ càng xem sao…”

“…”

Mạc Vấn chẳng hề hay biết nội dung của cuộc đối thoại trong hư không kia, cũng không biết những người kia đang thảo luận xem nên ra tay như thế nào. Giờ phút này, Mạc Vấn đang gắng hết sức điều khiển Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận để xóa bỏ cấm chế bên ngoài đại điện. Đây cũng là con đường sống duy nhất của hắn.

“Không được rồi, quá chậm.” Mạc Vấn không biết được đám tử linh kia sẽ ra tay khi nào. Giờ khắc này hắn cảm thấy như có một thanh kiếm đang treo lơ lửng ở trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống, làm cho tinh thần của hắn vô cùng khẩn trương.

“Thủy Vân Tam Chuyển! Lên.”

Mạc Vấn thúc giục hình thức biến hóa thứ ba của kiếm trận, thủy linh khí dâng lên cuồn cuộn. Ba viên linh thạch ảm đạm hơn, mà một viên trong đó xuất hiện vết nứt thật sâu. Ngay lập tức, “nước mưa” bên trong kiếm trận càng trở nên dày đặc, đến cuối cùng hòa nhập vào làm một, tạo thành một dòng sông lưu chuyển giữa bầu trời, giống như Thiên Hà chảy xiết, không ngừng bào mòn cấm chế bên ngoài đại điện.

Cấm chế ngoài đại điện vốn dĩ đã chịu đựng đến cực hạn, bị kiếm trận trùng kích vô cùng mạnh mẽ, lập tức bị xé rách một lỗ hổng lớn cỡ miệng chén. Mạc Vấn thấy vậy trong lòng hết sức vui mừng, toàn tâm toàn ý điều khiển linh lực trong kiếm trận tập trung về phía lỗ hổng. Theo linh lực rót vào mỗi lúc một nhiều, lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn.

Đúng lúc này, cảm giác báo động dâng lên trong lòng Mạc Vấn.

Bên trong cảm ứng của kiếm thức, một thân ảnh mờ ảo đột nhiên xông vào trong Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận. Khí thế mênh mông cuồn cuộn của cả dòng sông chẳng ngăn chặn được đối phương chút nào. Mà thân ảnh này dùng tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy đánh về phía Mạc Vân.

Chi chi!

Lam phản ứng ngay tức khắc. Từ quang bên trong Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm đồ lập tức phóng ra, bao phủ phương viên mười trượng chung quanh Mạc Vấn. Thân ảnh kia vừa tiến vào bên trong phạm vi của từ quang, tốc độ chậm lại ít nhất năm phần.

Ở trong không gian trọng lực, tất cả mọi loại vật chất đều chịu ảnh hưởng, tinh thần linh thể giống như tử linh cũng không ngoại lệ.

Lúc này Mạc Vấn đã có đủ thời gian để chuẩn bị, sớm vận sức đem Mệnh Nguyên lực ngưng tụ thành một đạo kiếm quang màu bạc. Kiếm quang dọc theo kinh mạch trong cơ thể phát ra, nháy mắt đã chém vào trên người thân ảnh mờ ảo kia.

“A!”

Tử linh gào lên một tiếng tinh thần gầm thét thê lương. Tinh thần ba động kịch liệt đánh sâu vào trong tâm thần của Mạc Vấn, làm hắn có chút hoảng hốt. Hình thể của tử linh vốn dĩ hư vô mờ ảo nhanh chóng hiển hiện ra. Mệnh Nguyên lực màu bạc ở trong linh thể phá hủy khắp nơi, mà bộ ngực bị kiếm quang đánh trúng lập tức lan ra một lỗ thủng thật lớn.

“A! Ngươi dám đả thương bổn tọa sao?”

Con tử linh này đã bao lâu không gặp phải tổn thương như thế? Từ khi nó đạt tới tam giai ngàn năm về trước, trừ ba tên đồng loại ra, khắp vùng tuyệt địa này nào có ai là đối thủ của nó. Không ngờ được lần này nó vừa mới ra tay, lại nếm trải tư vị trọng thương.

Mệnh Nguyên lực của Mạc Vấn đúng là khắc tinh của âm linh. Nhưng dù sao cảnh giới của hắn không cao, một đạo Mệnh Nguyên kiếm quang cũng chỉ tạo thành chút ít rắc rối, khó lòng tổn thương đến căn cơ của đối phương.

Tử linh hét lên điên cuồng, luồng khí màu xám tỏa ra khắp toàn thân, đem Mệnh Nguyên lực màu bạc dính trên thân thể tẩy sạch. Sau đó thân hình khẽ lóe lên một cái, phân ra thành hơn mười đạo thân ảnh tấn công Mạc Vấn.

Linh lực của Địa Từ Trọng Nguyên Kiếm đồ kích động, phóng ra toàn bộ từ quang, đem không gian chung quanh Mạc Vấn ngưng kết thành thực chất. Mà con tử linh kia mặc dù phân hóa thành rất nhiều phân thân, nhưng tốc độ lại giảm xuống ba phần, trong lúc nhất thời khó có thể chạm vào Mạc Vấn.

“Lam! Con ả hèn hạ đáng ghét này! Chờ bổn tọa bắt được ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi ra chơi bảy ngày bảy đêm, sau đó sẽ cắn nuốt ngươi từng chút từng chút một.”

Tử linh mặc dù gào thét ầm ĩ, nhưng dưới sự tác động của từ quang, nó chỉ có thể nhích lên phía trước chậm như rùa bò.

“U Huyền! Ngươi quả thật quá mức vô dụng, ngay cả một cái trận linh nho nhỏ cũng không xử lý được.”

Một đạo tinh thần ba động truyền tới, ba đạo thân ảnh màu xám xuất hiện bên trong Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận. Linh thủy hung mãnh xuyên thấu qua thân thể của bọn chúng, chẳng hề có một chút tác dụng nào.

“Lam, ta và ngươi có thể coi là đồng loại. Chỉ cần ngươi giao thiếu niên này cho chúng ta, đảm bảo chúng ta sẽ để ngươi rời đi.” Một con tử linh khác truyền ra tinh thần ba động.

“Rời đi ư?” Lam cười khẩy. “Ở trong Tinh Diễn Thần Cấm này ta có thể đi đâu đây? Thiếu niên này chính là hi vọng duy nhất của ta, nếu giao hắn cho các ngươi chẳng phải ta tự cắt đứt đường sống của mình, đến khi đó chẳng phải để mặc các ngươi thao túng hay sao?”

“Ngươi thật không biết điều. Ngươi đừng nghĩ rằng dựa vào tấm kiếm đồ rách nát này là có thể làm gì được chúng ta.”

“Mọi người đừng nói nhiều nữa, ả đang kéo dài thời gian đấy, chúng ta ra tay thôi.”

Ba con tử linh không nói nhiều lời, đồng loạt ra tay cùng một lúc.

Tử linh là do oán niệm của Linh kiếm sư sau khi chết đi biến hóa mà thành, dùng tử khí và sát khí làm thức ăn, ngưng tụ thành tử linh lực. Mà tử linh lực này tương đương với kiếm khí của Linh kiếm sư. Ba con tử linh tam giai này đều đã trải qua ba lần biến hóa, thực lực tương ứng với cảnh giới Kiếm Nguyên của Linh kiếm sư, tùy tiện ra tay cũng sẽ kinh thiên động địa.

Chỉ thấy tử khí và sát khí trong không gian ngưng tụ về phía ba con tử linh, tạo thành một phiến linh lực mênh mông cuồn cuộn như đại dương. Dòng sông do Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận tạo thành bị tử khí trùng kích thành ba khu vực trống trải. Tử linh như bọn chúng đã mất đi ký ức của kiếp trước, càng không thể xuất ra nửa chiêu kiếm thức hay kiếm quyết, nhưng phương thức tấn công cơ bản cũng không tách rời một chữ “Kiếm”. Ba con tử linh đem tử linh lực ngưng tụ thành ba đạo kiếm quang màu xám.

Ba đạo kiếm quang vừa thành hình, một cỗ uy áp ầm ầm tản ra. Mạc Vấn cảm giác chính mình như một con thuyền lá giữa muôn trùng bão táp mưa sa, chỉ sơ xảy đôi chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Lam mặc dù là trận linh của kiếm trận tam giai hạ phẩm, nhưng kiếm khí thiếu hụt gần một phần ba, lực lượng có thể phát huy cũng giảm bớt rất nhiều. Khi nó mạnh mẽ nhất, thực lực cũng chỉ tương đương với một con tử linh. Mà lúc này ngăn chặn một con cũng khó khăn quá mức, huống chi là ba con.

"Liều mạng thôi!"

Mạc Vấn cắn chặt răng, triển khai toàn bộ uy lực của Tam Chuyển Thủy Vân Kiếm trận. Linh thủy trong kiếm trận điên cuồng gào thét, ngưng kết thành một thanh kiếm quang lơ lửng giữa dòng sông. Chỉ trong chốc lát, kiếm quang mang theo linh thủy từ trong dòng sông xoay tròn, bao phủ lên ba kiếm linh kia.

"Chút tài mọn!" Một con tử linh hừ lạnh, cầm kiếm quang do tử linh lực ngưng tụ chém mạnh về phía linh thủy kiếm hà.

Oanh.

Không gian rung động, hai cỗ lực lượng cấp độ Kiếm Nguyên va chạm với nhau, tạo thành một làn sóng linh lực cực mạnh truyền ra, khuếch tán khắp bốn phía quảng trường. Linh lực cuồn cuộn đánh tới, quét sạch toàn bộ hài cốt cùng với mảnh vụn của Linh kiếm trên đường mà nó quét qua, cuối cùng va chạm vào cấm chế bao quanh quảng trường mới dần dần biến mất.

Mạc Vấn phun ra một ngụm máu tươi, nội phủ đã bị trọng thương. Nếu không phải thể chất của hắn đặc biệt, chỉ sợ rơi vào hoàn cảnh này đã chết lâu rồi. Tại trung tâm trận bàn của Thủy Vân Trận, ba viên linh thạch xuất hiện càng nhiều vết nứt, xem ra không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Mà cấm chế phía ngoài đại điện lúc trước đã bị xé rách, thêm vào chấn động lần này, lỗ hổng lập tức khuếch trương ra gấp mười lần, rộng hơn hai thước.

Cuối cùng nó đã mở ra! Mạc Vấn cảm thấy rất vui vẻ, đang định thu thập trận bàn để đi vào trong đó. Mà ngay lúc này mặt đất dưới chân bỗng nhiên chấn động, cấm chế bao phủ quảng trường cũng khẽ rung lên. Trong hư không đột nhiên xuất hiện từng tia sóng gợn, mang theo lực lượng hủy diệt, điên cuồng như muốn quét sạch cả quảng trường.

"Không ổn rồi, chúng ta đã kích hoạt cấm chế của chủ trận."

Bốn con tử linh đồng thời biến sắc. Mặc dù bọn chúng có thể không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các loại cấm chế trên chủ phong, nhưng mà có một số loại cấm chế chuyên khắc chế thần hồn, dưới tình huống bình thường bọn chúng có thể tránh né được. Tuy nhiên lúc này Tinh Diễn Thần Cấm đã hoàn toàn khởi động, uy lực kinh khủng của nó có thể xóa sạch toàn bộ các sinh vật Tam giai và Tam giai trở xuống, không cần biết là Linh kiếm sư hay là linh thể.

"Chạy mau!"

Lam nhanh chóng thu hồi toàn bộ từ quang, tránh cho nó thành đối tượng để cấm trận tiêu diệt.

"Muốn chạy sao?"

Từ quang biến mất, U Huyền cũng mất đi trói buộc, lập tức huyễn hóa ra một cánh tay quỷ chộp về phía Mạc Vân.

Kiếm nang bên người Mạc Vấn lóe sáng, hắn khẽ vung tay, hơn một trăm tấm kiếm phù bay ra ngoài. Kiếm phù nhất giai đủ các loại thuộc tính đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh quang vũ bắn về phía U Huyền.

"PHÁ cho bổn tọa."

U Huyền đuổi tới giống như ruồi nhặng, cánh tay nó từ hư hóa thực, vung lên nắm lấy toàn bộ quang vũ ở trong tay, bóp nát toàn bộ. Hơn một trăm tấm kiếm phù không thể ngăn cản nó chút nào. Bàn tay quỷ tiếp tục bay tới, đập thẳng xuống đầu Mạc Vấn.

Mạc Vấn cũng gấp gáp vô cùng, kim kiếm nguyên linh trong thức hải lập tức chìm vào bên trong Mệnh Tuyền, dẫn động toàn bộ Mệnh Tuyền lực bắn về phía bàn tay quỷ ở trên đỉnh đầu.

Oanh!

Bàn tay quỷ khổng lồ bị bắn thủng một lỗ thật lớn, thế công cũng chậm lại. Nhưng tình cảnh của Mạc Vân lại càng thê thảm, thất khiếu chảy máu, bên tai tiếng sấm ầm ầm, đầu óc ong ong mơ hồ. Mà kim kiếm nguyên linh cũng bị đánh trở về bên trong thức hải, dâng lên vô tận sóng lớn.

Lam ở bên trong kiếm đồ khẽ thở dài một hơi, phóng ra từ quang bao phủ Mạc Vấn, nhanh chóng chạy về phía lỗ hổng.

"Chạy đi đâu!"

U Huyền hét lớn, cánh tay quỷ phát ra nhanh chóng lại muốn đánh xuống đầu Mạc Vấn.

"Ngu xuẩn! Ngươi đánh chết hắn thì còn có tác dụng gì!" Ba con tử linh khác vội vàng rít lên.

U Huyền nghe thấy thế giật nảy mình, một trảo cũng hơi trì hoãn. Mạc Vấn khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi bàn tay quỷ kia, nhưng chấn động sau lưng trùng kích mạnh mẽ, thân hình hắn như một viên đạn pháo bắn về phía lỗ hổng bên trên cấm chế. Mà toàn bộ lực lượng cấm chế của chủ phong đồng thời phát động, đem bốn con tử linh cuốn vào trong đó. Lực lượng này cũng nhanh chóng bao phủ cả quảng trường.

Đợi đến khi quảng trường khôi phục lại trạng thái yên tĩnh như trước, bốn làn khói bụi mờ ảo trong hư không dần dần ngưng tụ, một lần nữa tạo thành bốn thân ảnh mờ nhạt.

"U Huyền! Ngươi đúng là đồ vô dụng! Khoảng cách gần như thế còn để cho bọn chúng trốn thoát."

"Khấp Hồn! Ngươi đừng đứng đó mà châm chọc. Lúc bổn tọa ra tay thì các ngươi rúc ở xó xỉnh nào? Chúng ta đã thống nhất đồng loạt ra tay, đến lúc xuất thủ lại chỉ có một mình bổn tọa."

"Thôi, lần này để bọn chúng chạy trốn là sai sót của chúng ta. Chúng ta đứng ở ngoài này canh giữ, ta không tin chúng có thể trốn mãi trong đó không ra ngoài." Lệ Thiên khẽ nói.

"Thật sự là sợ bóng sợ gió, ta cứ nghĩ có một vị cường giả Quỷ đạo trốn ở trên người tên tiểu tử kia, có lẽ chúng ta cảm ứng không chính xác rồi. U Huyền, ngươi có lấy được kiếm nang của tiểu tử kia không?"

Ánh sáng màu xám trên người U Huyền khẽ lóe lên, một cái Kiếm nang xuất hiện giữa hư không, lơ lửng trước mặt bốn con tử linh.

Kiếm nang vừa xuất hiện, bọn chúng đều cảm thấy hãi hùng khϊếp vía, nhìn chằm chằm vào kiếm nang.

"Khí tức này là..." Thanh âm của Khấp Hồn hơi nghẹn lại, đối với phán đoán vừa rồi cũng có chút không tin.