Truyền Kiếm

Chương 100: Chương 96: Địa nguyên thạch kiếm.n

TRUYỀN KIẾM

Tác giả: Văn Mặc

Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ

Chương 96: Địa nguyên thạch kiếm.

Dịch giả: Shiningstar193

Biên tập: 123456vn

Nguồn: bachngocsach.com

Dưới chân thềm đá nhỏ rung động, trên đầu nguyên bản là một không gian yên bình, dường như có một khối cự thạch nhập vào mặt hồ, một tầng sóng gợn rõ ràng nhôn nhạo tách ra, mười mấy cái đèn đen bóng mờ nhạt ở bên trên không trung trăm trượng như ẩn như hiện, giống như đang từ một không gian khác chui ra, chỉ có một nửa hư ảnh che che đậy đậy, nhìn không ra hình dạng gì, điều duy nhất có thể khẳng định là thể tích cực kì khổng lồ. Còn chưa xuất hiện, chúng Linh Kiếm sư đã cảm ứng được một cỗ áp lực cực đại.

"Kiếm Mạch hậu kỳ đi theo ta!"

Vẻ mặt Vạn Trọng Nhất xuất hiện một tia khẩn trương, kỳ thật trong lòng y cũng không rõ ngọn ngành, dù sao đây cũng là lần đầu tiên y đến nơi này. Tình huống nơi này đều là do tiền bối trong sư môn đã từng đến đây truyền xuống. Địa Từ Trọng Nguyên kiếm trận là tam giai hạ phẩm kiếm trận thần bí khó lường, tuy rằng từng bị cổ nhân nhắm vào phá hư bốn phía làm suy yếu uy lực của nó nhưng cũng không ai biết nó có thể phát biến hóa ngoài ý muốn hay không, đến lúc đó chính y cũng gặp phải nguy hiểm!

Tổng cộng bốn gã Linh Kiếm sư Kiếm mạch hậu kỳ nghe vậy liền theo sát Vạn Trọng Nhất Nhất, từng người bước chân lên bậc chín mươi chín thứ ba.

Không gian trở lên chấn động hơn, đột nhiên xuất hiện nhiều nhân tố không ổn định, thềm đá dưới chân rung động kịch liệt, chỗ đứng của rất nhiều Linh Kiếm sư đều có chút bất ổn.

Vô luận là Kiếm Mạch sơ kỳ hay trung kỳ sắc mặt của các Linh Kiếm sư này đều trở lên trắng bệch. Họ kiệt lực vì phải kháng cự với trọng áp từ trong không gian. Trong này nhẹ nhàng nhất e rằng chỉ có mình Mạc Vấn, nếu luận về độ cứng cỏi của thân thể chỉ sợ cảnh giới Kiếm Cương Linh kiếm sư cũng không thắng hắn một cách dễ dàng, dù sao cũng không có Linh kiếm sư nào biến thân thể chính mình trở thành linh kiếm để rèn luyện,

Ước chừng qua hơn mười nhịp thở, trên đỉnh đầu ngày càng có nhiều bóng đen hiện lên, chi chít cơ hồ che hết toàn bộ không trung lại.

Mạc Vấn thầm ước chừng có khoảng không dưới bảy mươi tám mươi cái, hơn nữa mỗi cái đều có phạm vi hơn mười trượng giống như là một cái cối xay.

"Mọi người nghe ta! Không nên phí mạng ở tại đây, lập tức toàn lực công kích bóng đen phía trên!"

Tiếng la của Vạn Trọng Nhất từ phía trước truyền đến.

Hết thảy Linh kiếm sư thần sắc chấn động, đều lấy ra linh kiếm từ trong kiếm nang, hướng phía đỉnh đầu mà công kích, từng đạo kiếm quang phá không đánh lên!

Không gian trên đỉnh đầu không ổn định, lần này như là một nồi dầu sôi sát nhập vào một giọt nước mưa, toàn bộ không gian không chịu nổi gánh nặng, trên không hơn mười bóng đen thật lớn từ hư không thoát ra hiện lên ở trên đầu của rất nhiều Linh kiếm sư.

Khi thấy rõ tướng mạo cụ thể của mấy cái này, phần đông Linh kiếm sư không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mấy thứ này thế nào lại là những toà núi đa nâu sậm! Bảy mươi tám mươi tòa núi đá trên không gắn liền thành một mảnh, nhìn qua vô vùng thu hút ánh mắt của mọi người.

"Nguyên thạch! Nhiều nguyên thạch như vậy!"

Có Linh kiếm sư kinh hô kêu lên, trước mắt là hơn tám mươi tòa núi đá vấn đề là tất cả đều là nguyên thạch! Nguyên thach nguyên bản chính là nhất giai siêu phẩm tài nguyên, nhưng nhiều núi đá như vậy thật là làm cho người ta kinh hãi!

Khối núi đá thật lớn chậm rãi vận chuyển giống như là bị một bàn tay không lồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một cỗ linh lực kinh khủng dao động theo đỉnh ngọn núi phóng thích mà ra dung hợp cùng một chỗ với dao động, một phiến thiên địa nhô ra. Không gian bên trong ngày càng xuất hiện nhiều nơi hỗn loạn, nui đá thong dong biến ảo thành trận hình, phóng xuất ra một cỗ dao động trải ra các nơi hỗn loạn.

Vạn Nhất và Lữ Bình Khâu sau khi nhìn núi đã hiện hành ra trong sắc mặt hiện lên sự vui mừng không thèm che giấu, hai người ăn ý liếc nhau một cái đồng thời từ trong túi kiếm lấy ra ba tấm kiếm phù màu nâu vàng, kiếm phù tỏa ra linh áp cùng loại với nhị giai Kiếm Cương Linh kiếm sư.

Hai người đồng thời động thủ kiếm phù cầm trong tay hướng về phía đỉnh đầu đánh đi, sáu đạo nâu vàng lấy cường lực khí độ Kiếm Cương sát nhập vào trong trận hình.

Đại trận núi đá thật lớn đột nhiên bị kiềm hãm, hai khối núi đá đột nhiên mất đi cân bằng rơi xuống.

Vạn Trọng Nhất và Lã Bình Khâu lại lấy ra một tấm nhị giai kiếm phù, lưỡng đạo Kiếm Cương trực tiếp oanh kích sơn thể phía trên.

Oanh! Oanh!

Khối núi nổ tung, hai thanh thạch kiếm nâu sậm từ trong khối núi rơi xuống, Vạn Trọng Nhất và Lã Bình Khâu đồng thời ra tay bắt hai thanh thạch kiếm lại. Linh lực thuần túy hùng hậu dao động theo thân kiếm truyền ra so với nhất giai siêu phẩm còn mấy hơn mấy lần! Nhưng linh lực dao động thiếu mất một phần linh tính, bên trong cũng không có kiếm linh, chỉ có thể tính là hai thanh giả linh kiếm hạ phẩm nhị giai.

Động tác của hai người tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, tất cả đều ngạc nhiên nhìn thạch kiếm trong tay hai người kia, nhưng ánh mắt mọi người thậm chí còn nóng rực hơn theo dõi ngọn núi trên đầu.

"Trọng lực đã tiêu tán!"

Không biết là là hô lên, mọi người sửng sốt, quả nhiên cảm thấy trọng lực trên người đã tiêu tán, chỉ còn lại hai phần trọng lực. Thế nhưng mọi người chưa kịp cao hứng thì đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền trong hư không nổ vang. Tựa hồ hai người Vạn, Lã hành động khiến cho sơn trận cân bằng, một cỗ tinh lực hỗn loạn như là nước lũ đê vỡ bắt đầu tàn phá bừa bãi trong toàn bộ không gian.

Oanh! Oanh!

Trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái khe màu đen, một gã Kiếm Mạch trung kỳ Linh kiếm sư vừa vặn ở đó toàn bộ thân thể vô thanh vô tức bị cái khe chia làm hai nửa, tiếng kêu thảm thiết thê lương khiến cho mọi người đại biến.

"Không gian sụp đổ! Chúng ta chạy mau!"

Hơn ba mươi Linh kiếm sư cũng không ngốc, tình cảnh trước mắt đã nói lên vấn đề, một đám người trong lòng thầm nguyền rủa hai người Vạn Lã nhưng thân thể phản ứng không chậm liều mạng hướng thềm đã phía trên chạy trốn. Vấn đề là khi trọn áp còn lại hai phần thì bọn họ lại phải đem tốc độ giảm xuống, dù sao thích ứng được hai lần trọng lực chưa được bao lâu, một khi cước bộ nhanh quá có khả năng mất đi thăng bằng. Phần đông Linh Kiếm sư đồng thời sử dụng cả tay chân để leo lên trên.

Mà khổ nhất là các Linh kiếm sư Kiếm Mạch sơ kỳ ở cuối cùng, phía trước bọn họ còn mấy trăm bậc thang, không biết có thể chạy đi kháng cự đến khi không gian hoàn toàn sụp đổ hay không.

Hôm nay tất cả bọn họ giống nhau đều gặp tai nạn cùng ngày, những tảng núi đã dường như cũng giống như những người này bắt đầu bạo nộ, phóng xuất ra linh lực khủng bố dao động như đại dương mênh mông, chấn động kịch liệt.

Chi Chi ---

Sơn thể bóng loáng đột nhiên sinh ra từng đạo điện hồ màu u lam (màu lam tăm tối), các đạo hồ quang đan vào nhau cùng một chỗ, gắn bó với nhau thành một quang võng thật lớn đem toàn bộ không gian bao phủ lại.

Tiếp theo một cánh tay thô màu lam điện quang từ quang võng hạ xuống, vài tên Linh kiếm sư trốn không kịp bị hồ quang đảo qua người, cả thân thể trong nhay mắt bất động, giống như côn trùng dính phải mạng nhện bị giam cầm chặt chẽ, không thể giãy dụa. Điện quang này không phải là lôi điện mà là từ quang, có thể giam cầm hết thảy vật chất.

Vạn Trọng Nhất liếc mắt một cái lên không chung hiện lên một tia tiếc nuối, nói với Lã Bình Khâu: "Đi thôi, kiếm trận đã mở ra, không gian sắp sụp đổ mất, phỏng chừng phải đến đợt đầm lầy tiếp theo mở ra mới có thể khôi phục được sự cân bằng. Đáng tiếc chỉ lấy ra được một thanh kiếm khí."

Đệ tử Trọng Kiếm môn và Cự Kiếm môn thần sắc tuy có chút khẩn trương nhưng không hề xuất hiện bối rối, bọn họ đều tự lấy trong kiếm nang ra một khối đá nâu sậm, đúng là nguyên thạch!

Những đệ tử trong hai phái trong tay cầm nguyên thạch từ quang đều từ động tránh đi, cho nên những người này đâu vào đấy hướng lên phía trước mà trèo.

"Tam muội!"

Vệ Lâm Phong cùng với Lý Nguyên Tùng đồng thời kinh hô. Tạ Thanh Trúc đang bị một đạo từ quang đảo qua, toàn bộ thân thể bị giam cầm ở không chung, hai người cuống quít kéo Tạ Thanh Trúc đi, từ quang giống như có linh tính từ thân thể Tạ Thanh Trúc lan sang trên người bọn họ kết quả cả ba người đều bị giam cầm bên trong.

Sắc mặt Mạc Vấn cũng không được tốt, thân thể hắn linh kim tinh khí quá nặng, từ quang có sự hấp dẫn quá mạnh, nếu không phải dựa vào kiếm thức cảm ứng của Kiếm Cương chỉ sợ hắn bị từ quang giam hãm đầu tiên.

Đột nhiên một cỗ sát khí truyền đến từ phía sau, kiếm thức Mạc Vấn đảo qua, trong lòng hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc đã muốn động thủ.

Hắn xoay người lại bắt được một thanh linh kiếm, đệ tử Trọng Kiếm môn Kiếm Mạch sơ kỳ kinh ngạc. Bàn tay hắn vận sức dễ dàng bẻ gẫy thanh linh kiếm nhất giai hạ phẩm kia.

Sau đó một sợi vô ngân u quang hiện lên, đệ tử Trọng Kiếm môn này đầu lìa khỏi cổ bay lên, chết không rõ ràng. Con mồi đột nhiên biến thành thợ săn.

Vứt đoạn kiếm gẫy trong tay, Mạc Vấn mò ra một khối trọng nguyên thạch trong kiếm nang của đối phương.

"Bắt lấy!"

Mạc Vấn ném khối trọng nguyên thạch thẳng vào trong lòng Vệ Lâm Phong.

Trọng nguyên thạch bắn vào người, từ quang quanh người tự động biến mất, huynh muội ba người đồng thời thoát khốn mà ra.

"Đi mau!"

Mạc Vấn ba chân bốn cẳng đi đến bên ba người, không gian trọng lực không hề có chút ảnh hưởng.

Ba huynh muội cảm kích liếc Mạc Vấn một cái, giơ trọng nguyên thạch lên trên đỉnh đầu theo hướng bậc thang mà phóng đi.

Giờ phút này khe hở không gian xuất hiện ngày càng nhiều, thềm đá dưới chân chấn động như sắp không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng có cũng có thể tan rã. Vạn Trọng Nhất đi tuốt đằng trước đã sớm biến mất ở cuối thềm đá đã ra khỏi không gian kiếm trận. Vài tên Linh kiếm sư Kiếm Mạch trung kỳ cũng theo sát đó lao ra, bất quá vẫn có hơn phân nửa Linh kiếm sư đang bị khốn đốn. Vài Linh kiếm sư Kiếm Mạch sơ kì thực lực yếu cơ hồ trong mắt hiện ra tia tuyệt vọng, phía trước vẫn còn một con đường rất dài.

"Phanh! Phanh! Phanh!"

Mấy tiếng nổ trền đến, trên đỉnh đầu năm tòa núi đá đột nhiên giải thể, năm thanh thạch kiếm từ trong sơn thể bay ra hóa thành năm đạo lưu quang nháy mắt từ quang vây khốn năm tên Linh kiếm sư như đóng đinh lên bậc đá.

Ngay sau đó năm thanh thạch kiếm này được địa nguyên từ quang dẫn dắt, lưu quang màu vàng u ám hiện lên từ chỗ năm người bị chém chết bay lên.

"Vạn Trọng Nhất! Lữ Bình Khâu! Lão tử ta thành quỷ cũng không bỏ ra cho các người!" Một gã linh kiếm sư trước khi chết phát ra tiếng kêu thê lương như quỷ khóc.

Mọi người thấy vậy, sắc mắt trở lên trắng bệch, lần này quả thực một điểm hy vọng sống sót đều tan biến. Năm thanh siêu việt nhất giai kiếm khí hợp lực giảo sát, tất cả mọi người dê con đợi làm thịt, căn bản không thể ngăn cản dù chỉ một ít.

Bốp! Bốp!

Toàn bộ những Linh kiếm sư bị nguyên từ vây khốn đều bị gϊếŧ, năm chuôi kiếm khí lập tức tự động tìm kiếm mục tiêu khác. Bốn người Mạc Vấn như là trọng điểm được chiếu cố ước chừng có bốn chuôi kiếm khí hướng bọn họ mà bắn đến.

"Xong rồi!"

Trên mặt ba người Vệ Lâm Phong hiện lên sự tuyệt vọng, bọn họ căn bản không còn tâm sức chống cự bốn đạo lưu quang.