TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 3 : Đầm Lầy Mê Vụ
Chương 76: Kiếm mộ!
Dịch giả: son1emy2
Biên tập: Bạch Sầu
- Các ngươi chạy mau!
Mạc Vấn khẽ quát một tiếng, kiếm nang bên hông chợt lóe sáng, Băng Vân kiếm đã nắm trong tay!
Liễu Diệc Nông và Mộ Hạo Bạch không phải loại người cổ hủ, biết ở chỗ này không giúp đỡ được gì, có thể còn gây cản trở. Hai người liếc nhìn nhau, cố nén bi thương, mang theo những người khác chạy về phía xa.
Hỏa Nô lẳng lặng nhìn Mạc Vấn, không hề xuất thủ ngăn trở. Sự chú ý của Mạc Vấn cũng tập trung vào Hỏa Nô, Kiếm mạch Đại viên mãn cao hơn hắn quá nhiều, thắng bại rất khó dự liệu.
- Là Chu Khánh Thư cử ngươi đến sao?
Mạc Vấn cố nén sát ý trong lòng, lạnh giọng hỏi.
Hỏa Nô dùng thanh âm cứng ngắc nói:
- Kẻ mạo phạm chủ nhân, Chết!
Nói xong liền chém ra một kiếm, kiếm quang như một con rồng lửa bay ngang trời. Lần này Hỏa Nô không hề nương tay, phóng thích toàn bộ thực lực của Kiếm mạch Đại viên mãn!
Kiếm quang ẩn chứa sức nóng khôn cùng, lướt qua nơi đâu thì nơi đó hóa thành một mảnh đất khô cằn trong nháy mắt, thậm chí Mạc Vấn còn cảm thấy quần áo trên người như muốn bốc cháy.
Dưới tình hình như thế, Mạc Vấn căn bản không thể bảo lưu, chỉ có thể lấy tất cả thực lực của mình ra đáp lễ.
Thức thứ ba Đại Vân Vũ kiếm quyết Dung Vân Hóa Vũ!
Qua sự tăng phúc linh lực kinh khủng của Băng Vân kiếm, Mạc Vấn chém ra một đạo kiếm quang màu đen không hề thua kém Hỏa Nô.
Hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, kích khởi dao động vô biên, kiếm khí tán loạn đầy trời, xé rách không gian trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, thổi bay một tầng đất dày dưới bề mặt.
Mạc Vấn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược về phía sau chừng mười trượng, hai chân gần như hoàn toàn cắm vào mặt đất, mà trên người cũng bị mấy vết thương đáng sợ. Đây chính là do bị lực phản chấn quá mạnh! Chỉ có điều, những vết thương này vừa xuất hiện thì đã nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường khó có thể phân biệt.
Đây chính là thực lực của Kiếm Mạch Đại viên mãn sao? Trong lòng Mạc Vấn đã hiểu được đại khái, lực lượng này quả thật vượt xa hắn, nếu không phải kiếm thể của hắn đột phá đến một tầng khác, sợ rằng một kiếm của đối phương đã chấn nát thân thể hắn.
Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, Mạc Vấn lập tức biến sắc mặt, những âm thanh này hắn biết rất rõ, chính là thanh âm của Liễu Diệc Nông và mấy Linh Kiếm Sư cao cấp!
Cách đó mấy dặm, một đạo kiếm quang sáng chói chợt lóe rồi biến mất, một thân ảnh lướt đến từ hướng truyền ra tiếng kêu, sau đó dừng lại ở trên gò núi ngoài trăm trượng.
Hai mắt Mạc Vấn trợn trừng, chăm chú nhìn thân ảnh kia:
- Ngươi đã làm gì bọn họ?
Thân ảnh kia chính là một gã Linh Kiếm Sư Kiếm mạch Đại viên mãn khác đi theo Chu Khánh Thư. Ánh mắt của gã vô cùng bình thản, lạnh nhạt nói:
- Gϊếŧ! Kẻ mạo phạm chủ nhân, Chết!
Mạc Vấn đột nhiên khôi phục bình tĩnh, nhưng sát khí trên người hắn cũng không giảm mà còn tăng lên, hai mắt mơ hồ lóe lên huyết sắc.
- Không nên trì hoãn thời gian quá nhiều, gϊếŧ hắn rồi về phục mệnh chủ nhân!
Gã Linh Kiếm Sư kia lạnh nhạt nói.
Hỏa Nô gật đầu một cái, kiếm quang màu đỏ lóe lên lần nữa.
Mạc Vấn cũng động, Thanh Vân bộ được hắn thúc giục đến mức tận cùng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía tên Linh Kiếm Sư kia, không thèm quan tâm đến một kiếm của Hỏa Nô.
Linh Kiếm Sư kia hơi sửng sốt, đại khái không ngờ rằng đối phương sẽ có hành vi tự sát này, nhưng ngay sau đó khóe miệng liền lộ ra vẻ giễu cợt. Trong mắt gã, đây chẳng qua chỉ là sự giãy giụa của một con kiến hôi sắp chết.
Gã cười lạnh, giơ linh kiếm trong tay lên, kiếm quang màu trắng chiếu sáng cả thiên địa, chói mắt như mặt trời. Thế nhưng không chờ gã kịp vung kiếm, một đạo kim quang đột nhiên xông vào trong linh thức của gã, dễ dàng xé rách nó, sau đó bằng một khí thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào thức hải của gã trong nháy mắt!
- A!
Gã Linh Kiếm Sư phát ra một tiếng kêu đầy thảm thiết rất khó hình dung, giống như trong đầu gã đang có một cây kim đâm chọc lung tung, linh hồn giống như bị xé rách một cách hung hãn.
Mạc Vấn dùng kiếm thức đánh lén thành công, và thân thể của hắn cũng đã tiếp cận được người này ở ngoài mười trượng, thế nhưng của kiếm quang Hỏa Nô cũng đã bổ xuống. Lập tức, Mạc Vấn đạp Thanh Vân Bộ, thân hình phiêu hốt bất định, tránh được phần lớn uy lực của kiếm quang màu đỏ, tuy nhiên hắn vẫn bị ba thành dư lực chém vào người.
Một vết kiếm đáng sợ in hằn sau lưng tưởng như sắp chém hắn thành hai đoạn từ trên xuống dưới! Mạc Vấn không dừng lại chút nào, tiếp tục phóng về phía trước, xuất hiện trước mặt gã Linh Kiếm Sư kia.
Băng Vân kiếm trực tiếp đâm vào xuyên qua đầu gã, linh lực băng hàn kinh khủng cũng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đóng băng toàn thân gã Linh Kiếm Sư đó trong nháy mắt, khiến toàn thân gã vỡ vụn thành bột phấn.
Gϊếŧ chết gã Linh Kiếm sư Kiếm đó xong, Mạc Vấn cũng không quay đầu lại mà lướt nhanh về phía xa. Sắc mặt Hỏa Nô biến đổi, lập tức động thân đuổi theo.
Tình trạng của Mạc Vấn rất tệ, hắn đã đánh giá thấp uy lực kiếm khí của Linh Kiếm Sư Kiếm mạch Đại viên mãn. Vết thương sau lưng mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không trí mạng, còn điều phiền toái thực sự chính là kiếm khí dị chủng xâm nhập vào trong cơ thể.
Kiếm khí hành Hỏa nóng bỏng như một con bạo long đang đấu đá lung tung ở trong kinh mạch của hắn, nửa người bị thiêu đốt gần như mất đi tri giác, chín thành lực lượng cũng bị triệu tập để áp chế kiếm khí này, chỉ có chừng một thành duy trì Thanh Vân bộ.
Hỏa Nô hiển nhiên cũng có thân pháp đặc thù, toàn thân được bao bọc bởi tầng kiếm quang màu lửa đỏ, như một viên hỏa lưu tinh đuổi theo Mạc Vấn.
Hai người một đuổi một chạy, bay đi hơn mười dặm, mà lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn mười trượng, đồng thời Mạc Vấn cũng đã như nỏ mạnh hết đà!
Chạy lên một sườn núi tương đối cao, trước mắt hắn đột nhiên trở nên rộng rãi, một kiếm mộ thật lớn hiện ra trong tầm mắt, khắp núi đồi đều chi chít hài cốt của kiếm, huyết sát nồng nặc đến mức mắt thường khó phân rõ, sương mù màu đỏ lượn lờ, mơ hồ truyền ra tiếng kiếm rít thê lương.
Trong mắt Mạc Vấn hiện lên vẻ vui mừng, không chút do dự, thân thể bay vào phạm vi kiếm mộ, chui vào đám sương mù màu đỏ kia.
........
Hỏa Nô dừng lại ở bên ngoài kiếm mộ, sắc mặt có chút âm tình bất định quan sát kiếm mộ trước mắt, cuối cùng vẫn cắn răng bay vào, sương mù màu đỏ rất nhanh đã bao phủ thân hình hai người.
Sau khi tiến vào trong lớp sương mù, Mạc Vấn liền cảm thấy linh hồn mình như đang nhảy múa, nhất là kim sắc tiểu kiếm trong thức hải lại càng chấn động không ngừng. Nhận thấy Hỏa Nô theo mình tiến vào lớp sương mù, Mạc Vấn cắn răng, tiếp tục bay nhanh về phía trước.
Càng vào sâu, sương mù màu đỏ càng nồng nặc, lúc trước tầm nhìn khoảng trăm trượng, bây giờ nhanh chóng rút ngắn, mà đồng thời kiếm sát tử khí cũng càng ngày càng đậm. Mạc Vấn không biết mình xâm nhập được bao sâu, nói chung chỉ biết bản thân đã tiêu hao hết một tia lực lượng cuối cùng, thân thể ngã xuống mặt đất. Lúc này, sương mù màu đỏ dầy đặc ở xung quanh khiến tầm nhìn chưa tới mười trượng, sát lực tỏa ra vô cùng kinh khủng!
Mạc Vấn gục trên mặt đất, thở hổn hển, vết thương kinh khủng sau lưng đã nám đen, giống như bị lửa thiêu vậy. Da thịt hắn chậm rãi ngọ nguậy, muốn liền lại nhưng lại bị một lực lượng ngăn cản, không có cách nào hồi phục.
Nghỉ ngơi một hồi, Mạc Vấn khoanh chân ngồi xuống, lấy Tam Chuyển Thủy Vân trận bàn từ trong kiếm nang ra, ba viên linh thạch cấp một hệ Thủy ở phía trên đã trở nên cực kỳ ảm đạm, lúc trước gϊếŧ mấy ngàn tên Linh Kiếm Sư ở Chú Kiếm sơn trang đã tiêu hao mất phân nửa linh lực hệ Thủy ẩn chứa trong đó.
Tay kết kiếm quyết, khởi động trận bàn, một tầng sóng gợn vô hình yên lặng bao phủ không gian trong phạm vi mười trượng xung quanh. Làm xong những thứ này Mạc Vấn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhắm mắt điều tức, khắc phục thân thể đang vô cùng suy yếu.
Kiếm khí hệ Hỏa xâm nhập vào cơ thể vô cùng cuồng bạo và cường đại, Mạc Vấn phải huy động lực lượng toàn thân, khó khăn lắm mới chế trụ được nó, còn muốn loại bỏ hết thì cần phải trải qua một quá trình khá dài dòng. Các loại thuộc tính kiếm khí của hắn đều đã bão hòa, cho dù luyện hóa kiếm khí dị chủng hệ hỏa trong cơ thể thì hắn cũng không thể hấp thu, chỉ có thể bài xuất ra bên ngoài.
Mạc Vấn đã đả tọa được mấy canh giờ, thế nhưng điều mà hắn không ngờ đến chính là Hỏa Nô chưa tìm thấy hắn, thì có một đám khách không mời mà đến đang dò xét trong lớp sương mù, và chỉ ưcách hắn khoảng mười trượng.
Nếu như sương mù biến mất hết thì có thể nhìn thấy chi chít Sát Linh, số lượng lên đến mấy trăm con, đang bao vây toàn bộ khu vực xung quanh nơi Mạc Vấn đả tọa. Thân thể của bọn chúng có lớn có nhỏ, chủng loại thì lại càng đa dạng: sói, hổ, báo, chó, rắn, sâu, chồn, gấu… đủ các loại. Trong số đó còn có rất nhiều tứ bất tượng*, nhưng bọn nó cũng không hề ngoại lệ, đều là Sát Linh!
Những Sát Linh này dùng ánh mắt kính sợ xen lẫn tham lam nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn đang đả tọa, hiệu quả ẩn nấp của Tam chuyển Thủy Vân kiếm trận có thể có tác dụng với Linh Kiếm Sư, nhưng đối với những sinh vật vốn do năng lượng tinh thần và sát khí tạo thành này thì lại không có bất cứ hiệu quả nào. Trong con mắt của bọn chúng, Mạc Vấn nổi bật như một khỏa mặt trời vậy, từng con Sát Linh đều muốn cắn khỏa mặt trời này một miếng thật to, thế nhưng trong tiềm thức lại có một sự kính sợ. Ví dụ hình tượng một chút chính là một đám thần tử đang dòm ngó vương vị, mặc dù vị vua này còn rất còn nhỏ, nhưng vua vẫn là vua, vẫn là người nắm quyền sinh sát trong tay!
Mạc Vấn tập trung toàn bộ tinh thần vào tình trạng của cơ thể, kiếm thức dần yên lặng ở thức hải, dao động càng ngày càng yếu, cuối cùng gần như biến mất. Tình huống này của hắn trong linh thức của những Sát Linh kia lại là biểu hiện của việc càng lúc càng suy yếu.
Rốt cuộc, không biết là con Sát Linh nào không kháng cự nổi sự hấp dẫn, nhảy bổ đầu tiên về phía Mạc Vấn, cho nên đã dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, từng con Sát Linh cũng đều nhảy lên, cùng hướng về một phía.
Rất nhanh, một ngọn huyết sơn khổng lồ lấy Mạc Vấn làm trung tâm đã được tạo thành, bọn chúng ra sức vật lộn, đấu đá cắn nuốt lẫn nhau, nhìn giống như một đống nước mũi đang ngọ nguậy. Theo thời gian dần trôi, huyết sơn kia bắt đầu co rút lại.
Cắn nuốt hoặc bị cắn nuốt, chỉ kẻ thắng mới có thể sống sót, số lượng mấy trăm Sát Linh lớn nhỏ không đều kia đã nhanh chóng giảm bớt, nhưng những con còn sống cũng càng ngày càng lớn mạnh.
Với tính tình vốn có của Sát Linh, chúng tuyệt đối không thể sống chung trong hòa bình, kẻ yếu chính là thức ăn của kẻ mạnh, và chúng đều là loại đơn độc hành động. Cho nên hôm nay, mấy trăm Sát Linh này vì một mục tiêu chung mà tới, cũng chính là biểu thị cho việc chỉ có thể có một con được sống sót!
Khi chỉ còn lại mấy chục con, đã có vài Sát Linh tiến hóa thành huyết ảnh kiếm thức, đồng thời những con khác cũng đã bắt đầu có dấu hiệu biến dị.
Khi tiến hóa thành huyết ảnh kiếm thức, năng lực cắn nuốt của Sát Linh đã có thể nói là vô cùng kinh khủng, những con Sát Linh chưa tiến hóa đều biến thành thức ăn. Rốt cuộc, mấy trăm con Sát Linh chỉ còn lại sáu con!
Trong cơ thể của sáu con Sát Linh này đều ngưng tụ một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Mỗi một thanh kiếm này đều có lực lượng gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần so với Mạc Vấn! Bọn chúng chính là kết tinh lực lượng của mấy trăm Sát Linh mà thành!
Sáu con Sát Linh bắt đầu chiến đấu lần cuối vì thức ăn trước mắt này. Bọn chúng quấn chặt lấy nhau, bao quanh Mạc Vấn lúc này đã không nhận ra được hình thể ban đầu.
Song, đúng lúc sáu con Sát Linh chưa kịp phân thắng bại thì đột nhiên có một đạo kim quang bắn xuyên qua thân thể bọn chúng, theo đó là một thanh kim sắc tiểu kiếm từ từ bay lên.
Sáu con Sát Linh phát ra tiếng thét sợ hãi, đột ngột tách khỏi thân thể Mạc Vấn, hóa thành sáu thanh huyết sắc tiểu kiếm muốn chạy trốn. Thế nhưng thanh kim sắc tiểu kiếm còn nhanh hơn, lập tức biến thành một cái lưới màu vàng, trong nháy mắt đã bao phủ sáu thanh huyết sắc tiểu kiếm kia!