Ta Tại Đô Thị Nhặt Được Hệ Thống Thôi Miên

Chương 14: Lần mạnh bạo nhất (18+ nặng)

Hắn đã nhắn tin với Vy tới tận 12 giờ khuya, cư nhiên liền có cảm giác yêu đương nồng đậm, Vy tuy rằng nhắn hắn rất nhiều nhưng vẫn là vừa học vừa nhắn, vì nhà nàng nghèo chỉ có học mới phụ giúp được ba mẹ nàng.

Vy cũng không nghĩ dựa vào Việt Anh, nàng liền không phải dạng bán thân kiếm tiền, nếu hắn không nghĩ vậy thì nàng cũng không xin tiền hắn, cư nhiên trong tình yêu tiền bạc dễ xa cách, nàng với hắn vẫn chưa thân đến mức tiền là của chung.

Hắn liền thấy Vy đã ngủ nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ liền nhớ đến Lan Anh.

"Lại ham chơi mà thất hứa rồi!"

Hắn đi lên phòng nàng rồi từ từ mở cửa, liền thấy nàng đang từ từ bước ra khoang trò chơi.

"A? Papa?"

Cô giật mình liền biết mình đã chơi lố giờ ngủ, một mặt sợ papa sẽ ghét trẻ hư, liền sắp khóc.

Hắn thấy cô sắp khóc mà không hiểu lý do liền suy nghĩ vài giây, hắn cũng không phải loại nghiêm khắt mà lố vài phút liền sẽ phạt.

Cư nhiên Việt Anh còn tuổi thiếu niên không hiểu là nếu trẻ con đi ngủ muộn liền không tốt, chỉ có Lan Anh được hắn thôi miên đã tốt nghiệp cấp 12 mà suy nghĩ nhạy bén hơn, mà biết được thường thức này liền sợ là trẻ hư trong mắt papa mình.

Việt Anh thấy Lan Anh sắp khóc, cư nhiên lại là muốn bắt nạt cô, liền nói.

"Làm ta thoải mái, ta sẽ không phạt con."

Lan Anh liền muốn chuộc lỗi mà thành khẩn chạy đến ôm hắn.

Nàng cư nhiên không muốn làm, nhưng nàng đã xem đó là nhiệm vụ của mình liền không lười biến, dứt khoát cởϊ qυầи hắn ra.

"Papa nhục bổng của pấp mùi nồng quá, cư nhiên papa đã làm với ai ngoài con rồi sao?"

Hắn liền giật mình, nhục bổng liền nồng như vậy sao? Đúng là hắn chưa tắm, cư nhiên vừa mới làm không lâu, mùi thật sự vẫn còn như củ.

"Nhục bổng của ta mùi như vậy liền là bình thường."

Hắn liền dứt khoát nói suông cho qua chuyện, nàng liền liếʍ nhục bổng hắn lại nhận ra một điều.

"Papa rõ ràng là người đã làm với người khác rồi, vị tϊиɧ ŧяùиɠ của papa còn rất rõ."

Hắn liền chả biết nói gì trong tình huống này, cư nhiên liền vẫn còn vị tϊиɧ ŧяùиɠ?

"Con đang ghen sao?"

Lan Anh liền chỉ thích papa là của riêng nàng, không thích có một ai cướp nhiệm vụ của cô, nếu không papa liền không cần cô.

Việt Anh mới nói dứt câu liền đọc được duy nghĩ của cô.

"Papa chỉ được là của riêng con mà thôi!"

Cô liền khóc, cảm sác sợ hãi của một đứa trẻ liền bao trùm lấy cô, cư nhiên cô đã hiểu lầm rằng mình chỉ có một tác dụng, nếu đã không còn thì cô làm sao ở bên hắn được.

Việt Anh liền suy nghĩ thật lâu liền nói:

"Nhiệm vụ của con là ở bên ta, đó là mong ước củ ta!"

Lan Anh liền khóc rất nhiều khi nghe câu đó nhưng cô vẫn sợ hãi rằng mình không còn tác dụng với cha.

Nàng liền banh hai mép âʍ ɦộ mà đè lên nhục bổng hắn, nhục bổng liền xuyên qua cánh cửa cuối cùng mà vào từ cung, đầu khất đã chạm bức tường mềm cuối cùng, nhưng vẫn không dừng lại mà kéo căng tử ©υиɠ cô.

Bình thường làm nàng chỉ vô hai phần ba, cư nhiên hôm nay nàng liền cho hết vào trong, tử ©υиɠ nàng đã biến dạng thành hình nhục bổng hắn, âʍ ɦộ nàng gào thét mà bóp nhục bổng hắn hơn cả Vy.

Hắn liền cảm thấy nhục bổng của mình bị uốn cong, đầu khất đã chàn ngập xúc cảm mà muốn nổ tung.

Lan Anh liền nhấp, hắn đã không chịu nổi, mà nghĩ cư nhiên hai người con gái này liền hút nhục bổng mình tới vậy, hắn liền thôi miên bản thân hơn người bình thường gấp bốn lần.

Nhục bổng liền cứng rắn thẳng đứng làm Lan Anh cảm giác trong bụng mình liền giật thẳng đứng, hắn nhân cơ hôi này mà lật ngược nàng lại mà cầm hai tay nàng kéo về phía sau, mà nhấp liên tục vào trong.

Lan Anh mất sức mà nghiên người về phía trước hai chân khép vô như muốn ngã, nàng một mặt bị kɧoáı ©ảʍ tha hóa mà hưởng thụ, âʍ ɦộ nàng vẫn bóp chặt lấy hắn mà ra không ngừng.

Nàng bị hắn chơi mạnh bạo đến ghiền, liền một tiếng sau hắn vẫn chưa ra, nàng đã ngất đi, rồi tỉnh lại trong kɧoáı ©ảʍ vài lần liền nói:

"Papa con thật sự không nổi nữa rồi!"

Kì thật nàng đã rên đến mệt, đã không còn sức nói, liền chỉ nói được âm thanh nho nhỏ, Việt Anh cũng không để ý mà nhấp vào liên tục, nhục bổng hắn đã muốn ra, nhưng hắn liền thôi miêng bản thân có thể kiểm soát được muốn ra lúc nào, vì hắn cư nhiên bị nghiện kɧoáı ©ảʍ này.

Đã thúc vào tử ©υиɠ nàng thêm một tiếng nữa, làm kɧoáı ©ảʍ hưởng thụ của hắn vô cùng thoải mái, liền muốn nhấp mãi mãi, hắn vô tình nhìn đồng hồ đã hai giờ.

Liền nhận ra Lan Anh đang ôm hắn, cư nhiên nàng đã ngất đi tỉnh lại nhiều lần, liền từ bỏ hy vọng kêu hắn dừng, mà ôm hắn cho hắn một mực hưởng thụ cơ thể nàng.

Lan Anh liền đã rất mệt, mệt đến có thể ngủ cả ngày, năng lượng đã tiêu sạch sẽ.

Việt Anh liền nhận ra mà bắn vào nàng để kết thúc, nhưng tϊиɧ ŧяùиɠ hắn kìm nén liền ở một không gian nhỏ đã ào ạt giải thoát vào từ cung nàng.

Lan Anh liền cảm nhận rõ sức giật của nhục bổng, giật được năm cái rồi nàng mới nhận ra papa vẫn đang xả tinh vào tử ©υиɠ nàng.

Tinh trung liền đã ngập tử ©υиɠ, liền theo đường mòn mà đến hai khoang trứng, mà chứa, cư nhiên cũng liền đầy ấp, bụng nàng phình to ra đến không chứa nổi hắn liền rút nhục bổng đưa lên miệng nàng.

Lan Anh một mực cảm thấy bụng mình bị giật như cơn địa trấn, rồi từ từ cảm giác bụng mình đã không chứa nổi mà đau đớn, nàng đã liền không nhận biết gì nữa, kɧoáı ©ảʍ mà nàng nhận được đã từ lâu vượt qua giới hạn của nàng.

Nàng liền cảm thấy một mùi hương quen thuộc, mở mắt ra liền thấy papa đang đưa nhục bổng đến miệng nàng, Lan Anh liền giật mình gấp gáp mở miệng ra tiếp nhận.

Việt Anh mỗi lần ra liền đầu óc sướиɠ điên cuồng, tuy có chút chóng mặt nhưng liền không thành vấn đề, liền tiếp tục giải phóng sạch sẽ lượng tinh trung.

Lan Anh liền cảm thấy miệng mình truyền đến một chất đặc sệt càng ngày càng nhiều, nàng liền tập chung nuốt đến thở không thông, dừng lại hít thở lấy hơi vài giây, miệng nàng liền sưng phồng, mãi đến khi nàng no căng bụng, thì tϊиɧ ŧяùиɠ ngừng ra, nàng nhìn papa đã thỏa mãn mà liền thϊếp đi ngay lập tức.

Hắn liền nhận ra bụng Lan Anh vì bị xả tinh toàn bộ vô trong mà có chút căng lên, hắn liền thôi miên toàn bộ tϊиɧ ŧяùиɠ của hắn liền biến thành dưỡng chất có lợi, chỉ cần trong tử ©υиɠ hoặc được tiêu hóa liền da của người đó sẽ trắng sáng, căng mọng.

Bụng Lan Anh liền từ từ xẹp xuống, da, cùng những tổn thương do hắn nhấp mạnh bạo vào liền tục liền cũng trơn chu, mềm mại hơn trước một cách nhanh chóng.

Hắn liền vì cơ thể gấp bốn lần người bình thường liền vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi sau khi xả rất nhiều tinh, cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ.

Trong giây phút hắn đi ra ngoài, nhục bổng hắn vẫn còn kɧoáı ©ảʍ dư vị mà đứng thẳng, hắn liền nghĩ ra một ý nghĩ độc ác.