An Tình lập tức chạy đến, lấy thân mình cản trước người Giang Hạo Thần.
"Kha Triệt, anh mau dừng tay lại."
Kha Triệt nhìn về phía An Tình, đã không còn bộ dáng hung thần ác sát như vừa rồi mà thay vào đó là sự đau lòng. Là đau lòng mà cũng là thương hại...
Nhưng những lời anh nói lại khiến người đối diện không rét mà run.
"Bảo vệ một tên tội phạm gϊếŧ người? An Tình em quá... ngây thơ rồi."
Tội phạm gϊếŧ người?
Kha Triệt đang nói gì?
Trong trí óc An Tình lúc này đang không ngừng lặp lại những lời nói kia của Kha Triệt.
Tội phạm gϊếŧ người? Anh đang nói ai? Giang Hạo Thần sao? Giang Hạo Thần sao có thể là tội phạm gϊếŧ người?
"Không thể nào! Chắc chắn hai người đã hiểu lầm gì đó. Giang Hạo Thần anh ấy là người tốt. Tuyệt đối không thể là kẻ sát nhân như lời anh nói đâu."
Không có nghi hoặc. Đây hoàn toàn là một câu khẳng định.
"Ha... An Tình à An Tình em hiểu hắn ta bao nhiêu? Biết gì về thế lực sau lưng Giang thị của hắn ta? Đều là dựng trên xương trắng, máu người đấy!"
Kha Triệt trước mắt giống như một người hoàn toàn khác. Liễu Tuyết có thể nhìn ra trong mắt ta là sự không cam lòng, thậm chí là cả đau đớn cùng nuối tiếc.
Anh ta không cam lòng mất đi An Tình, từ sâu trong nội tâm ý chí chiến đấu để giành lại nữ chính đang không ngừng thôi thúc.
Anh ta đau đớn cho một người đã từng là bạn thân tưởng như hiểu rõ về nhau lại hóa ra một chút cũng không hiểu.
Nuối tiếc vì bản thân đã từng đẩy An Tình về phía hắn, đẩy người con gái anh yêu thương nhất vào hang hùm miệng cọp.
Vậy mà cho đến tận bây giờ mới thấy rõ bản thân đã từng ngu ngốc đến nhường nào.
Không đâu!
Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Tất cả vẫn còn kịp. Anh không thể để An Tình càng lún càng sâu.
Bước chân anh chậm rãi hướng về phía An Tình.
"Ngày 12/9 ba năm về trước, chú ba của em, cũng chính là cố phó giám đốc tập đoàn An thị - An Diệp đã qua đời... không phải do tai nạn mà là có kẻ đứng đằng sau giở trò để khối sắt ba tạ kia rơi từ tầng 45 xuống... giống như một sự cố bất ngờ."
Tiếng Kha Triệt mỗi lúc một gần, mỗi lúc một thêm rõ ràng, lạnh lẽo.
An Tình không hiểu, liên tục lắc đầu.
"Anh... Anh muốn nói... kẻ đứng đằng sau chuyện kia là Giang Hạo Thần? Không có khả năng! Kết quả khám nghiệm tử thi cùng điều tra của cảnh sát đều đã xác nhận là do tai nạn mà thôi. Giang Hạo Thần anh ấy không liên quan gì đến chuyện này, càng không được lợi gì từ chuyện này."
Kha Triệt nhìn sâu trong ánh mắt An Tình.
Đó là một sự khẳng định, là tình yêu, là sự bảo vệ mà cô dành cho hắn.
Ha... Anh thua rồi sao? Cô ấy đã yêu hắn ta đến như vậy rồi sao?
Yêu đến nguyện ý vì hắn mà bất chấp cả phải trái đúng sai, ngay cả lời anh nói cũng không mảy may để lại trong cô một chút nghi ngờ đối với hắn?
Không! An Tình là của anh! Anh đã mất cô một lần! Tuyệt đối không thể đánh mất cô thêm một lần nào nữa!
"Không phải lợi ích thương trường mà là gϊếŧ người diệt khẩu. Trong tay chú ba của em từng có chứng cứ phạm tội, gian lận thương mại của Giang thị, dù không nhiều nhưng nếu như bị đưa ra bên ngoài... thì Giang thị còn đứng vững được đến ngày hôm nay sao?"
"Làm sao có thể?... Chứng cứ, tôi cần chứng cứ."
"Chứng cứ? Chứng cứ nằm ở phần tài liệu em phải sắp xếp lại trong thời gian thực tập. Chính là hai tập tài liệu em đã cầm nhầm từ văn phòng của Giang Hạo Thần đấy. Còn nhớ hay không?"
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, anh có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt An Tình, hai tay Kha Triệt nắm chặt lấy bả vai đang run rẩy không ngừng của cô.
Anh không muốn trấn an cô lúc này. Cô cần phải biết sự thật.
"Rất may là khi đó em không hề đọc nó mà đã trả lại cho hắn. Nếu không nạn nhân tiếp theo chắc chắn là em – một cái xác lạnh lẽo, chết... do tai nạn ngoài ý muốn."
---
Liễu Tuyết nhìn một màn trước mắt mà cực kì có cảm giác thành tựu, giống như đứa con trai mình nuôi bao lâu nay rốt cuộc cũng trưởng thành rồi vậy.
[Ký chủ, chuyện này đều là cô sắp xếp?] Hệ thống nãy giờ vẫn im lặng lại bất thình lên tiếng, dọa Liễu Tuyết đến nửa quả tim cũng muốn nhảy ra ngoài.
Thật không biết để ý trường hợp gì cả mà.
Liễu Tuyết: "Ngươi đoán thử xem."
Ha... còn cần đoán? Ngoài cô ra thì còn ma nào vào đây nữa chứ? Ta cũng chỉ hỏi lại cho chắc chắn mà thôi.
Cô nói một câu đàng hoàng liền không thoải mái hay sao?
Mệt chết bản hệ thống a~
Thật chẳng muốn nói chuyện với cô một chút nào!
Ban đầu nhìn đến một Kha Triệt cố chấp như vậy, Liễu Tuyết cũng không muốn phí tâm. Người ta không muốn dành lại nữ chính, một mực khăng khăng nhường An Tình cho Giang Hạo Thần thì cô còn biết làm gì?
Nhưng suy đi tính lại thì cũng không hẳn là như vậy, nếu không cô sẽ không có cái nhiệm vụ kia.
Kha Triệt có suy nghĩ ấy là bởi vì anh ta rất tin tưởng Giang Hạo Thần, tin rằng Giang Hạo Thần thật lòng yêu An Tình, tin rằng hắn ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nữ chính.
Vậy thì chỉ cần phá vỡ cái niềm tin kia chẳng phải là được rồi hay sao?
Lời ngon ý ngọt cô nói đến dứt cổ nổ hầu anh ta một chữ cũng không nghe nhưng chỉ cần cho Kha Triệt chút chứng cứ, tạo nên trong lòng anh ta chút nghi ngờ thì vị nam phụ đại nhân này liền bật chế đọ tự hack não bản thân tra ra mọi việc rồi.
Trong cốt truyện cũng đề cập đến chi tiết này.
Người An gia đã từng nghi ngờ chỉ là không tìm ra được chứng cứ, chỉ có thể ngăn cản nữ chính tiếp xúc với Giang Hạo Thần.
Mối quan hệ giữa hai nhà vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Con đường đi đến hạnh phúc của nam nữ chính càng nhiều chông gai, trắc trở.
Nhưng đến sau cùng, Giang Hạo Thần lại lấy việc quỳ trước cửa chính An gia suốt một đêm mưa tầm tã, khiến An Tình vô cùng đau lòng, không ngừng van nài trưởng lão An gia, thậm chí còn muốn lấy cái chết của mình để chứng minh cho Giang Hạo Thần.
An Tình là đại tiểu thư An gia lại có thể vì một người đàn ông mà làm đến như vậy, người An gia dù có sắt đá, quy củ đến thế nào cũng không thể không động lòng?
Rốt cuộc đến cùng vẫn là lựa chọn bỏ qua quá khứ, bắt đầu chấp nhận Giang Hạo Thần, để người đã chết kia... chỉ là chết do ngoài ý muốn.