Tiểu Hồ Ly Công Lược Ký

Chương 15: Vị diện 1: Hào môn thế gia (15)

Ba ngày sau Giang gia liền công bố hôn ước của Giang Hạo Thần và Thẩm Thanh Nhã đồng thời cũng định rõ ngày tổ chức hôn lễ là vào tháng sau.

Những tin tức kia không một chút nằm ngoài dự đoán của Liễu Tuyết.

Chuyện lần này nếu không phải có Liễu Tuyết ở phía sau thao túng dư luận, làm cho mọi chuyện càng lúc càng lớn, khiến Giang gia không cách nào áp chế được dư luận thì chắc chắn cũng sẽ không phải lựa chọn bước đường này.

Nam chính sao có thể vì một chút dư luận kia mà bị ảnh hưởng?

Chỉ là... Liễu Tuyết mua thủy quân thì còn chưa chắc.

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ anh trai ta không có tiền. Mà tiền thì Kha Triệt không thiếu.

Bây giờ đã không chỉ là chuyện của Giang Hạo Thần mà còn liên quan đến danh dự của Giang gia, thậm chí là Giang thị.

Không nhanh chóng xử lí, cho dư luận một lời giải đáp rõ ràng thì cái gì cũng không xong.

Nam chính lại không thể trong trường hợp như vậy hủy hôn ước với Thẩm Thanh Nhã, cùng nữ chính kết hôn.

Đến cùng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của người nhà Giang gia, chuẩn bị tinh thần làm chú rể.

Nhìn ký chủ nhà nó, hệ thống ngoài im lặng thì cũng chỉ có thể lặng im. Nhưng rốt cuộc nó vẫn không dấu nổi tò mò. Bỏ chuyện nam chính sang một bên, thâm ý hỏi Liễu Tuyết:

[Ký chủ, Nghi Tĩnh ta cũng biết. Nhưng sao cô có thể sử dụng nó với nam chính? Nếu cô có vấn đề gì thì làm sao bây giờ?]

Lời nói kia của hệ thống, ý tứ quan tâm vô cùng rõ ràng nhưng chính vì càng rõ ràng thì lại càng lộ nhiều sơ hở.

Nó mà quan tâm đến tình trạng của cô? Nó mà lo lắng cô bị Nghi Tĩnh ảnh hưởng sao? Trong mơ Liễu Tuyết cũng không vọng tưởng như vậy đâu.

Liễu Tuyết dùng đầu ngón chân cũng biết trong lòng hệ thống đang nghĩ cái gì.

Cô dùng Nghi Tĩnh hạ dược nam chính, lại còn ngang nhiên tiếp xúc trực tiếp. Vậy mà bản thân cô không hề hấn gì thì thử hỏi làm sao nó có thể không nghi hoặc?

Muốn dùng cách này để thăm dò cô? Với cái loại đạo hạnh non và xanh này của mi? Haizz...

Hệ thống cũng chắc chắn thứ kia tuyệt đối là Nghi Tĩnh, không thể nào là giả được.

Vậy thì tại sao ký chủ nhà nó không trúng xuân dược?

Nó không biết.

Cũng càng vì không biết nó lại càng tò mò.

"Đừng lo lắng làm gì. Dù sao ta chính là "Đao thương bất nhập, bách độc bất xâm" nha. Sao có thể có vấn đề được đây? " Liễu Tuyết cười tươi dịu dàng cùng hệ thống diễn trò.

Cô coi ta là trẻ lên ba sao?

Quỷ mới tin lời cô nói.

[Ký chủ cô đừng đùa nữa. Cô thì có thể không sao nhưng thân thể này thì chưa chắc đã không có vấn đề gì. Nhỡ may là độc tính chưa phát tác... Cô cũng biết rồi đấy, Nghi Tĩnh không phải loại xuân dược bình thường... Vậy nên cái gì cũng khó nói a.]

"Đúng rồi. Sao ta lại quên mất cái vấn đề này kia chứ? Chẳng may ta mà có vấn đề gì thì sẽ không còn người thực hiện nhiệm vụ nữa rồi. Nghi Tĩnh lại không có thuốc giải. Ta phải làm sao bây giờ?"

Liễu Tuyết một bộ dạng lo lắng không thôi, sợ thân thể này có vấn đề gì nhưng chỉ trong lòng cô mới rõ đừng nói là một chút Nghi Tĩnh kia, dù cho độc tính nhiều hơn một trăm lần thì cũng chẳng là gì với cô.

[Đúng nha! Nghi Tĩnh không có thuốc giải. Nhưng chẳng phải cô biết cách để không bị độc tính ảnh hưởng hay sao? Một chút vấn đề này thì tính là gì? Ký chủ, ta tin tưởng cô có thể làm được.]

Thấy chưa cô đã nói rồi mà đời nào mà cái hệ thống hố cha này lại đi quan tâm đến sống chết của cô chứ?

Nói quỷ, quỷ cũng không tin.

"Ta làm sao mà biết. Bản thân sinh ra đã là như vậy, ta còn có thể làm được gì? Nhưng cái thân thể này... Biết đâu ta sắp chết thì sao? Hệ thống, ngươi nói xem còn cách nào khác không?"

Hệ thống không ngờ nói đến cùng nó lại bị cô đẩy hố sang như thế này.

Mẹ nó.

Ta mà biết thì cũng không cần thiết phải tốn nhiều công sức như thế đi hỏi cô làm gì?

Cô tưởng nó ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay sao?

Cô nghĩ phải phục vụ một ký chủ như cô nó dễ dàng lắm hả?

Không ngừng phá thiết lập nhân vật của nguyên chủ, lại thản nhiên ra tay với nam chính. Liêm sỉ cô vứt đi đâu rồi ?

Hệ thống không nghĩ rằng chỉ làm một hệ thống thôi lại khó khăn đến như vậy.

Nó chỉ muốn nhàn nhã ngồi đó mà phát nhiệm vụ lại nhặt phải cái ký chủ như thế này... Năm nay sao chổi chiếu xuống nó hay sao?

Xui xẻo tám kiếp mới gặp được cô mà!

Liễu Tuyết ngược laị không cảm thấy việc cô làm có gì sai.

Ngươi không cho ta phá thiết lập nhân vật của nguyên chủ, không cho ta đánh người, không cho ta ra tay với nam, nữ chính thì ta biết hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì?

Bằng niềm tin và hi vọng sao?

Hệ thống biết nó không thể moi được gì từ miệng của cô liền vứt lại mấy chữ "Ta không biết" rồi trực tiếp offline.

Đừng tìm ta nữa, ta của ngày xưa chết rồi!

Lần sau gặp lại chúng ta sẽ chỉ là người dưng.

---

Với cái loại thao tác một lời không hợp liền offline này của hệ thống Liễu Tuyết nhìn nhiều cũng thành quen, không một chút để tâm.

Cô đang chờ xem đến bao giờ nam phụ đại nhân mới chịu về nhà.

Anh ta không về lại càng tốt.

Liễu Tuyết nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ quả lắc trên tường như canh giờ hoàng đạo.

Khi tiếng chuông trên chiếc đồng hồ vang lên, cô mỉm cười, cầm lấy điện thoại gọi cho nữ chính đại nhân. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Liễu Tuyết lập tức lật mặt còn nhanh hơn lật sách, giọng điệu lo lắng, đau đớn không thôi.

Ôi Bạch liên hoa... nói nhập vai liền nhập vai ngay lập tức.

Hệ thống vẫn đang offline cũng đến phục cái loại thao tác này của ký chủ nhà nó.