Tiểu Hồ Ly Công Lược Ký

Chương 6: Vị diện 1: Hào môn thế gia (6)

Cũng may Liễu Tuyết không hề hay biết được suy nghĩ của hệ thống nhà cô lúc này. Nếu cô mà biết diễn xuất có thể cầm tượng vàng Oscar kia của mình lại chỉ đáng có một tràng pháo tay thôi thì nhất định sẽ cho nó biết thế nào mới là bạch liên hoa thực sự.

------

Liễu Tuyết nghĩ lại những lời mình vừa nói, cảm thấy bản thân có hơi chút phóng đại. Người ta dù gì cũng là nam phụ đại nhân, có tiều tụy đi chăng nữa thì hình tượng tuyệt đối không thể mất hết như thế kia được.

Nhưng vì để làm một ký chủ tốt của hệ thống, đại tỷ Liễu Tuyết cũng phải rất tốn công mất sức để tạo cho nam phụ cái đường lui này đấy.

Đại tỷ ta đây là một người vô cùng tâm huyết, luôn có tinh thần cầu tiến vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ đó nha.

Lại nói An Tình...

Nữ chính dù yêu ai thì vẫn là nữ chính. Vừa nghe cô nói như vậy, nỗi lo lắng trong lòng An Tình đã không dấu đi đâu được nữa.

"Sao... Sao Kha Triệt lại có thể như vậy được?"

"Chị An Tình, em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng chị có thể nghe em nói được không? Em có thể nhìn ra anh trai em rất thích chị... không... đã không còn là thích nữa rồi, mà là anh ấy yêu chị, rất yêu chị. Chị An Tình, chị có thể nghĩ đến phần tình cảm này của anh trai em hay không?"

"Không cần thiết. Công việc của Tình Nhi vô cùng bận rộn. Thật không biết Kha tiểu thư đây có thể cho tôi lấy lại người rồi chứ?"

Ha... ha... nam chính đến rồi. Sao cô chỉ mới nghe thấy giọng thôi đã muốn đấm vào mặt hắn ta như vậy nhỉ?

Liễu Tuyết thử nhìn đồng hồ, 4 phút 42 giây. Đúng là chưa đến 5 phút bao giờ mà.

Tên Giang Hạo Thần này nếu không phải là theo dõi An Tình thì chính là có sức mạnh siêu nhiên thần thông quảng đại, dù nữ chính đại nhân có ở nơi đâu, hắn cũng có thể dùng tốc độ ánh sáng mà bay tới cướp người.

Nghĩ là vậy nhưng Liễu Tuyết vẫn một biểu tình ngơ ngác nhìn vị khách không mời mà đến kia.

"Chị An Tình, thì ra anh ta chính là ông chủ của chị sao? Em còn tưởng hai người..."

Chưa đợi Liễu Tuyết giả bộ xong, Giang Hạo Thần đã tiến đến, kéo An Tình lên, ôm vào lòng.

"Kha tiểu thư, cô không hiểu nhầm gì đâu. Đúng như những gì cô đang thấy. Tình Nhi là bạn gái của tôi."

"Giang Hạo Thần, anh... anh đang nói linh tinh cái gì vậy." An Tình dường như muốn phản khích nhưng mà sức lực nam nữ vẫn là khác biệt quá lớn rồi đi. Cô ấy càng phản kháng lại càng tạo cơ hội cho Giang Hạo Thần ôm chặt hơn. Giống như vô tình lại càng như cố ý đánh dấu chủ quyền của mình trước mặt người khác.

Mà người khác ở đây ngoài cô - "đứa em gái đáng thương của nam phụ đại nhân" thì còn có thể là ai được nữa?

"Tình Nhi à Tình Nhi anh đã từng nói với em rồi. Em chính là người của anh. Sinh ra là người của Giang Hạo Thần này, chết rồi cũng là ma của Giang Hạo Thần này. Cuộc đời của em vốn dĩ chính là của anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay để em chạy theo tên đàn ông khác đâu."

Nha! Lại còn bá đạo như vậy? Trong lòng Liễu Tuyết không khỏi bật ngón tay cái cho Giang Hạo Thần, sau đó từ từ... quay xuống.

Ha... Anh ta nghĩ gì vậy chứ? Pháp luật quy định sao? Quy định trong điều bao nhiêu, khoản nào vậy? Rõ ràng chính là chiếm đoạt vô căn cớ mà. Cô có thể kiện hắn luôn không nhỉ, tội cưỡng ép con gái nhà lành ấy.

Thật không hiểu nổi tại sao nữ chính đại nhân lại có thể thích kiểu người như vậy nữa.

[Ký chủ, ngài rất hiểu luật sao?] Hệ thống bất thình lình nhảy ra, làm Liễu Tuyết giật mình đến suýt nữa thì hắt ly nước cam trên tay vào mặt nam chính.

"Không biết" Cô thẳng thắn mà cho hệ thống một cái đáp án.

[Không biết sao?... Vậy mà ta còn tưởng ngài là sinh viên khoa luật đấy.]

"Vì ta giỏi, chỉ cần đọc qua một lượt liền có thể nhớ hết nha. Ta chính là một thiên tài." Bản thân nhìn hai người trước mặt kia không khỏi quá nhàm chán, Liễu Tuyết bắt chước nam chính giở giọng tự luyến.

Hệ thống ngược lại cảm thấy ký chủ nhà nó thật ra cũng rất bình thường mà thôi. Chỉ là đầu óc thì có hơi bất thường một chút... ừ... chắc cũng phải hai chút mới đủ... thôi miễn phí cho cô thành ba chút luôn cũng được.

Không biết làm sao lại được chọn làm ký chủ của nó nữa.

Liễu Tuyết nhấp một ngụm nước cam cho nhuận giọng:

"Anh... anh không nghe chị ấy nói gì sao? Anh rõ ràng là đang bắt ép người khác. Chị An Tình sao có thể thích anh được chứ?" Liễu tiểu thư lại tiếp tục nước mắt lưng tròng, một lòng vì anh trai yêu dấu mà bùng lên chiến đấu cùng nam chính.

Giang Hạo Thần làm như không nghe thấy, một mực nhìn sâu vào mắt An Tình, giống như là muốn thôi miên nữ chính vậy.

"Tình Nhi, em có thể nói cho Kha tiểu thư đây biết người trong lòng em rốt cuộc là ai không?"

Nếu như nghe qua thì chỉ giống đang thâm tình hỏi han sức khỏe mà thôi nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút thì đều có thể nghe được cả sụ uy hϊếp ở trong đó.

Đây là bệnh của nam chính nha. Lại còn rất nặng nữa. Chắc cũng không chữa nổi đâu.

"Tôi... tôi" Bị hỏi thẳng như vậy khiến An Tình không khỏi bất ngờ. "Tôi thích ai, yêu ai à quyền của tôi. Không phiền Giang tổng đây quan tâm."

An gia là một phần. Còn một phần là do trong lòng rối bời, không rõ bản thân yêu ai khiến An Tình phải chọn phương thức thô bạo mà đơn giản này.

Trong hai người yêu nữ chính thì chỉ có nam chính nghe được. Tự nhiên người chịu đau chính là anh ta mà không phải là ai khác.

Ngươi giả bộ làm ngầu tiếp đi. Đáng đời!