Nguyên chủ Kha Lam Nguyệt - em gái của nam phụ đại nhân, nhỏ hơn anh ta sáu tuổi, năm nay vẫn còn là sinh viên năm hai. Vậy nên ngoài nhiệm vụ phụ trợ nam phụ nghịch tập, Liễu Tuyết còn phải kèm thêm bổn phận của một học sinh ngoan, ngày ngày đến lớp, chăm chỉ học tập rèn luyện thật tốt.
Haizz!!! Thật đúng là quá mệt mỏi mà. Bao nhiêu năm không đυ.ng lại sách vở, đại tỷ ta cũng không ngờ có ngày phải đi học lại thế này. Cảm giác cứ như bị lưu ban vậy ấy.
Được rồi! "Học, học nữa, học mãi". Việc học vốn chẳng bao giờ có điểm dừng. Ta phải hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của một học sinh.
Nguyên chủ thành tích học tập cũng không tệ, quan hệ với mọi người trong lớp cũng rất tốt. À quên... đâu chỉ có không tệ, từ năm nhất đến năm tư, từ ban tự nhiên đến ban xã hội không ai là không biết đến tên cô. Sự tồn tại của nguyên chủ chẳng khác nào như một cuốn từ điển sống vậy, không môn học nào, không điều gì có thể làm khó được cô. Đặc biệt là Toán học.
Là Toán... Là Toán đấy!!!
Ta thực sự không hiểu được những người học giỏi Toán sẽ có cái trải nghiệm gì nữa. Nhưng có một điều mà Liễu Tuyết vô cùng chắc chắn... Toán là cơn ác mộng, học Toán càng là ác mộng trong ác mộng!
Cũng còn may bây giờ đang trong giai đoạn nghỉ hè, cô không cần phải đến trường.
Hệ thống: [Ký chủ, ta nghĩ cô nên chuẩn bị tâm thế trước thì hơn. Thời gian cách ngày đến trường chỉ còn hơn hai tuần nữa mà thôi.]
Hai tuần?
Còn có hai tuần nữa là ta phải đi học lại... hai tuần nữa ta phải đi học lại... hai tuần nữa ta phải đi học lại... Hai tuần...
Sao đại tỷ ta lại khổ thế chứ?
Kiếp trước ta đã làm nên nghiệp gì mà để bây giờ phải đi học lại thế này?
Đau thương...
---
"Hệ thống, ngươi nói xem, ta cũng đã tận tâm giảng giải cho nam phụ đại nhân đến như vậy rồi, liệu hắn có nghe ra được gì không?" Liễu Tuyết cứ nghĩ đến việc phải đi học lại mà cảm thấy thật chán nản với cuộc đời, liền kêu hệ thống ra ngồi tán dóc.
[Ký chủ, ta cũng chỉ là một hệ thống mà thôi, đâu phải nam phụ đại nhân? Làm sao có thể biết hắn có hiểu lời cô nói hay không?] Một âm thanh máy móc lạnh băng vang lên trong đầu Liễu Tuyết.
"Ah... Xem ra ngươi cũng không phải là vạn năng."
[Ta đương nhiên không phải là vạn năng. Ký chủ, ngài đề cao ta quá rồi.] Hệ thống ngược lại vô cùng khiêm tốn thừa nhận.
"Vậy nên mới nói... Sao ta có thể xui xẻo như vậy chứ? Tự dưng không đâu lại dính phải ngươi thì thôi đi. Vậy mà lại còn là một cái hệ thống vô dụng trên cả vô dụng nữa."
Từng câu từng chữ mà Liễu Tuyết nói ra giống như từng mũi tên sắc nhọn bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé yếu ớt vốn đã đầy tổn thương của hệ thống.
Ha... ha... Cô đây là muốn ngắm nhìn bản hệ thống bị "vạn tiễn xuyên tâm" sao? Để cô làm ký chủ cũng đâu có phải việc ta có thể quyết định chứ?
Liễu Tuyết không tiếp tục ta ngươi với hệ thống nữa. Cứ như vậy mặc kệ nó. Bây giờ dù cho cô có hỏi gì đi nữa thì nó cũng sẽ coi như không nghe thấy mà thôi.
Bên phía Kha Triệt, Liễu Tuyết đúng là đã bó tay rồi. Nếu như mà có giải nam phụ nhân từ, độ lượng, nhẫn nhịn nhất thì cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trao cho anh ta mười cái luôn cũng được.
Theo cốt truyện, lúc này nữ chính vẫn chưa chấp nhận tình cảm của nam chính vì trong lòng còn khúc mắc của quá khứ, khiến cô ấy không rõ ràng tình cảm của mình đến cùng là dành cho ai.
Nhưng cũng chẳng bao lâu nữa tên họ Giang kia sẽ làm cho nữ chính dứt tình mà thôi.
Nếu đã như vậy rồi thì ra tay từ chỗ An Tình đi.
...............
3 giờ chiều, quán cà phê Ngọc Lan.
Quán cà phê này cũng thực xứng với tên của nó. Hai bên đường dẫn vào quán đều được trồng rất nhiều ngọc lan. Hương ngọc lan thoang thoảng, dịu nhẹ khiến tâm tình mỗi ai đi qua đây đều trở nên thư thái, thoải mái hơn.
Không những vậy mà bên trong quán cũng lấy hoa ngọc lan làm phong cách trang trí chủ đạo. Có thể thấy chủ nhân quán cà phê này hẳn là rất thích hoa ngọc lan hoặc là đối với loài hoa này có một ý niệm khó nói.
Một không gian yên tĩnh, trong lành như vậy, thật khó có thể tìm thấy trong cái thành phố xa hoa, nhộn nhịp này.
Không chỉ vì quán cà phê được đặt ở một khu vực rất ít người qua lại mà trong ký ức của nguyên chủ thì chị chủ quán đã từng nói rằng lí do cô ấy mở quán cà phê "chỉ vì sở thích cá nhân của mình mà thôi. Không muốn buôn bán gì cả. Yên lặng, sống chậm lại một chút, cũng rất tốt mà."
Liễu Tuyết không ngẫm nghĩ gì nhiều mấy cái đạo lí nhân sinh như nguyên chủ lúc đó. Chỉ cảm thấy nơi này coi như không tồi, rất thích hợp để thư giãn.
Đây là lần thứ hai Liễu Tuyết đến quán cà phê này. Còn nguyên chủ Kha Lam Nguyệt thì lui qua lui lại giống như cơm bữa vậy, đến mức mà chị chủ quán chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân chứ chẳng cần nhìn mặt đã có thể đoán được là cô ấy rồi.
Liễu Tuyết là dựa theo kí ức của nguyên chủ mà tìm đến đây. Thật lòng mà nói, nguyên chủ ngoại trừ là một học sinh giỏi Toán ra thì hầu hết mọi phương diện đều khá thích hợp với cô.
Ừm... là kiểu thích hợp làm em gái của cô ấy. Chứ làm em gái tên Kha Triệt kia thì đúng là quá lãng phí nhân tài rồi.
Liễu Tuyết ngồi đợi tầm sáu, bảy phút gì đó thì cửa chính quán cà phê lần nữa được mở ra.
An Tình vừa bước vào như mang theo hào quang vạn dặm của nữ chính soi sáng cả quán cà phê vốn trầm lắng, tĩnh lặng này vậy.
Nữ chính thật đúng là nữ chính a. Nhìn xem nhan sắc này... khí chất này... mẹ tác giả thật đúng là quá thiên vị rồi.