Gió đêm hơi lạnh, Trần Lâu cúi gằm đầu đi thẳng một mạch đến trạm dừng xe buýt, bấy giờ mới ngẩng đầu lên hít sâu thở mạnh vài hơi.
Không khí lạnh lẽo thông qua đường phế quản xuyên thấu khắp toàn thân cậu, lông tơ dựng đứng, rõ ràng hôm trước vẫn là ngày lập hạ vào năm cậu bước sang tuổi ba mươi, vậy mà lúc tỉnh dậy, trước mắt đã là đất trời đảo lộn, quay về với mùa đông khắc nghiệt của năm thứ tư đại học. Ngay lúc vừa mới tỉnh lại, Trần Lâu cũng chẳng bình tĩnh hơn so với Quan Dự được bao nhiêu, cậu thậm chí làm rất nhiều thí nghiệm đơn giản, bấu véo cánh tay và cẳng chân một lượt, mặt mũi cũng xoa nắn một vòng.
Chỉ là nỗi nghi hoặc của cậu không quá sâu.
Quan Dự không biết, hôm ấy Tiểu Lộc ăn mừng sinh nhật, cũng là sinh nhật của cậu, Trần Lâu.
Trần Lâu đã chẳng còn ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với Quan Dự, tự nhiên không trông mong là sẽ có hoa tươi hay bánh ngọt gì đó chờ đợi mình. Hôm ấy cậu xin nghỉ phép nửa ngày, đi đạo quán* ở núi Tam Thanh, tản bộ dạo chơi hứa nguyện điều ước.
*nguyên văn: 道观 (đạo quán), miếu thờ, đền thờ của Đạo giáo.
Điều đầu tiên mà cậu ước là hy vọng năm sau phát tài, phát tài rồi sẽ chia tay đoạn tuyệt sạch sẽ với Quan Dự. Sau đấy cậu lại thoáng có một chút hối hận, sửa lời, ước rằng mong sao Quan Dự có thể quên được mối tình đầu, chính mình có thể bỏ được tính tình kém, hai người chân tâm thực ý tiếp tục sống hòa thuận bên nhau.
Cuối cùng để tỏ rõ lòng thành ý, cậu vét cho bằng sạch tiền của ở trên người, dập đầu lễ bái bốn phương, sau rốt đem toàn bộ lễ vật đặt ở quảng trường nhỏ trước đạo quán có vẽ hình bát quái.
Chỉ là có lẽ do khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời quá xa, ông trời mãi mà chẳng nghe thấy được -- lúc trở về cậu trông thấy chiếc bánh kem viết tên của một người khác, hôm sau còn được biết Quan Dự và cái tên Lộ Hạc Ninh âm hồn bất tán kia lại một lần nữa liên lạc với nhau.
Trần Lâu hận Lộ Hạc Ninh chừng nào, thì cũng hận Quan Dự chừng ấy. Cậu biết giữa cậu và Quan Dự có một số hiểu nhầm, nhưng mà một nửa trong số đó đều có liên quan đến Lộ Hạc Ninh, Trần Lâu từng cố gắng giải thích hoặc chấp nhận, cuối cùng đều tốn công mà chẳng thu lại được gì. Cậu vốn dĩ đã không phải là một người có thể chịu đựng việc mình bị thua thiệt, hai năm cuối cùng đay nghiến dằn vặt, Quan Dự sống không được yên ổn, lúc nào cũng hận không thể trốn thoát đi, cậu chẳng nhẽ lại không có cùng suy nghĩ.
Nhưng dù thế nào cậu cũng chưa từng nghĩ tới, ấy thế mà sẽ xảy ra một sự việc không thể tưởng tượng nổi như thế này -- đêm đó đột nhiên trời giáng sấm sét, đưa cậu và Quan Dự đồng thời trở lại năm ấy, khi mà bọn họ gặp nhau lần đầu.
Vốn dĩ trong năm đó, Quan Dự sau khi đưa cậu trở về, ngày hôm sau lại đi bệnh viện bởi vì bị dị ứng. Mà cậu khi ấy vừa khéo đang làm việc bán thời gian cho một đại lý dược phẩm, hai người chạm mặt nhau lần thứ hai ở cửa vào khoa da liễu, Quan Dự gọi tên của cậu, cậu bèn từ bỏ nhiệm vụ chặn đầu người ta chào mời mua thuốc mà tháp tùng Quan Dự đi đăng ký khám chuyên khoa.
Thế rồi sau đó, Quan Dự lớ nga lớ ngớ không phân biệt được mấy hộp thuốc chống dị ứng, Trần Lâu xung phong đảm nhận việc giúp hắn thoa thuốc. Hai người quen biết nhau đến ngày thứ ba, chứng dị ứng của Quan Dự đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tối hôm đó bọn họ hẹn nhau đi ăn tiệc chúc mừng, Quan Dự hồn nhiên mà tán gẫu về nguyên nhân lần trước hắn uống rượu say xỉn, kể một câu chuyện về mối tình ba năm không thể kết thành trái ngọt. Trần Lâu kinh ngạc với cách hắn trò chuyện thân thiết với một người mới quen, rồi lại cảm thấy hắn thẳng thắn và đáng yêu.
Trần Lâu không nhắc tới chuyện thực ra cậu đã biết Quan Dự từ trước đó rất sớm, cũng đã âm thầm thích hắn từ rất lâu. Đương nhiên Quan Dự cũng không nói, tối hôm đó hắn tán gẫu hăng say như vậy, chẳng qua chỉ là vì một gương mặt giống với Lộ Hạc Ninh.
Hôm đó bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cụng chén nhâm nhi, giữa lúc rượu ngấm vào người mang theo cơn say chếnh choáng, mông lung hồ đồ mà có lần đầu tiên.
Bây giờ nghĩ lại, mối quan hệ này ngay từ lúc bắt đầu đã là một trò cười. Cho dù là một sự hiểu nhầm khiến người ghê tởm, hay là một mối quan hệ được tạo nên trong sự hời hợt qua loa, thì cũng đều không phải là cách mà một đoạn tình cảm nên bắt đầu.
- -
Lúc Trần Lâu trở về nơi ở, trời đã rất tối. Khoa Y của bọn họ cách cơ sở chính của đại học Đông Hải rất xa, đa số các công việc bán thời gian mà Trần Lâu tìm đều ở gần cơ sở chính, vì thế cậu thuê một căn phòng nhỏ trong khu tập thể kiểu cũ dành cho công nhân viên chức ở đối diện trường học.
Một căn hộ ba gian phòng bị chủ nhà vô cùng thô bạo mà chia làm sáu phòng, phòng ngủ chính bị chia ra làm đôi, phòng khách và phòng bếp cũng lần lượt bị trưng dụng, cho người dọn vào ở. Ở giữa các phòng chỉ có một tấm vách ngăn, hiệu quả cách âm cực kỳ kém, thu phí lại không hề thấp, Trần Lâu thuê gian này là một nửa phòng ngủ chính, nửa còn lại là một cặp tình nhân ở.
Trần Lâu sờ soạng trong túi áo một lúc lâu mới tìm được chìa khóa, vừa định mở cửa thì thấy cô bé ở cách vách tò mò ló đầu ra nhìn.
"Ây Trần Lâu, anh đã về rồi!" Cô gái cẩn thận vuốt lại tóc mái của mình, đôi mắt nhỏ xíu lập tức nheo lại thành hai đường chỉ vì cười: "Anh không mang theo di động có phải không? Hôm nay em nghe chuông cửa phòng anh kêu vang suốt cả một ngày. Lát nữa anh kiểm tra thử đi nha, xem có người nào tìm anh hay không, à phải rồi, hôm nay chị gái của Đại Thành ghé qua thăm ảnh á, còn mang theo quýt cho em nè!"
Cô bé nói liến thoắng hết một tràng như pháo nổ, vừa xoay người lại cầm hai quả quýt đi ra, toan nhét chúng vào tay của Trần Lâu.
Đại Thành chính là bạn trai của cô bé, Trần Lâu vội vàng đẩy trả, cô bé cũng đã không nói lời nào mà nhét mấy quả quýt vào trong l*иg ngực của cậu, thế rồi tay lanh mắt lẹ mà nhảy tọt về phòng.
Đáy lòng của Trần Lâu tự dưng mềm nhũn, chợt có một cảm giác ấm áp khó tả.
Cậu thực ra đã quên mất tên của cô bé. Trước đây ấn tượng sâu sắc nhất là người con gái này thoạt trông vô cùng giản dị và truyền thống, nhưng tiếng kêu la hằng đêm lại thánh thót ngân vang, thậm chí còn quấy rầy đến bác gái hàng xóm ở tòa nhà đối diện, khiến họ nổi trận lôi đình chửi rủa ầm ĩ. Năm đó Trần Lâu cũng có rất nhiều phê bình kín đáo đối với cặp đôi nhà hàng xóm này, ban nãy ở trên đường còn đang suy nghĩ liệu có nên đổi chỗ ở hay không, ai mà biết vừa trở về đã thu được tấm lòng của đối phương.
Quýt mặc dù không đáng giá, nhưng mà đối với Trần Lâu, người vừa mới trùng sinh trở về mà nói, lại không rõ vì sao mà nhiều thêm một chút cảm giác được hòa nhập vào thế giới này.
Cậu tươi cười, chân thành nói lời cảm ơn với cô gái: "Cảm ơn em."
Cô bé nở nụ cười với gương mặt ửng hồng, thấy cậu mở cửa, không nhịn được mà ló đầu ra nói: "Chị gái của Đại Thành siêu tốt luôn! Không chỉ mang theo quýt cho tụi em, còn mua bánh ngọt cho em ăn, hơn nữa chị gái ảnh siêu xinh đẹp! Ăn mặc cũng thời thượng!"
Trần Lâu trong lúc cô bé nói chuyện đã mở cửa ra, thấy cô bé còn rất hưng phấn, tươi cười gật đầu nói: "Em cũng rất xinh đẹp."
Cậu vốn dĩ thường xuyên nói như vậy với các y tá xung quanh ở quầy thuốc, nói quen rồi nên không cảm thấy có vấn đề gì. Cô bé lại đột nhiên sửng sốt, mở to đôi mắt ngẩn ngơ nhìn cậu trong chốc lát, ngay sau đó lại bỏ chạy về nhà với sắc mặt đỏ lựng.
Trần Lâu nhướng mày đầy ngạc nhiên, sau khi bước vào phòng của chính mình lập tức sáng tỏ -- trên bức tường có treo một chiếc gương, mà người ở trong gương cũng đích thực là có nhan sắc để khiến người khác đỏ bừng mặt loạn nhịp tim.
Năm đó lúc khen mấy cô y tá thì cậu đã bước sang tuổi ba mươi, tuy rằng dung mạo vẫn tạm ổn, nhưng bọng mắt thâm đen sắc mặt tiều tụy, thậm chí trên bụng cũng bắt đầu hơi hơi phát phì, hiển nhiên lực sát thương không lớn được như hiện giờ. Trần Lâu cầm lấy chiếc gương liếc nhìn một cái, nhướng mày, bấy ngờ mới xoay người ngồi xuống chiếc giường nhỏ của mình.
Trên giường nhỏ có một tấm chăn được cuộn lại một cách qua loa, còn có một chồng sách được xếp ở đầu giường. Trần Lâu cầm lấy hai quyển sách ở trên cùng, phát hiện một quyển là giáo trình phụ đạo của lão Hạ* và sách vàng của Bắc Y. Cậu sửng sốt mất một lúc, sau đó quay sang nhìn những quyển còn lại, quả nhiên, toàn là tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh.
*Đây đều là các cuốn sách tổng hợp và giải kỹ các đề thi sau đại học dành cho ngành Y, được xem là một quyển sách gối đầu giường, bắt buộc phải có cho sinh viên ngành Y thi lên cao học, trong đó quyển thứ nhất là giáo trình phụ đạo của bác sĩ Hạ Ngân Thành (贺银成), quyển còn lại là sách luyện thi của Đại học Y Bắc Kinh (Bắc Y).
Trần Lâu trong lòng hơi kinh ngạc, nếu không nhìn thấy những cuốn sách này, cậu gần như đã quên mất rằng mình từng suýt chút nữa thì đi thi nghiên cứu sinh.
Khoa Y của đại học Đông Hải là mới được sáp nhập vào năm cậu đăng ký dự thi, đại học Đông Hải có thể xem như một ngôi trường tương đối lâu đời thuộc đề án 985*, nhưng tiền thân của khoa Y thì lại một ngôi trường y hạng ba vô danh tiểu tốt. Quê quán của Trần Lâu nằm ở một vùng quê thuộc tỉnh khác, nơi đó bịt mắt che tai, tách biệt với thế giới bên ngoài, không thể nào hiểu hết được các loại nội tình mờ ám ở bên trong, vì thế cậu mơ mơ hồ hồ ghi danh vào khoa Y của đại học Đông Hải, và rồi bằng một cách nào đó bị thuyên chuyển sang khoa Dược.
Trần Lâu năm đó lúc mới vào trường là hướng theo con đường trở thành bác sĩ, học xong hai năm mới ý thức được chuyên ngành của mình cách xa bàn mổ tới bảy trượng*. Cậu hỏi thăm trưng cầu ý kiến xung quanh, thấy trường học không cho chuyển chuyên ngành, bèn nảy sinh ý tưởng đăng ký học liên thông lên nghiên cứu sinh hệ lâm sàng.
*một trượng dài 3,33m, bảy trượng = 23,31m, nói tóm lại là rất xa thôi.
Lúc ấy hầu hết các trường đại học đều không tiếp nhận sinh viên kiểu này, cuối cùng vẫn là bố của Ngô Gia Gia tiết lộ một ít tin tức, nói cho cậu biết có hai trường đại học đang điều chỉnh chính sách, cậu có thể thử xem. Vì thế cậu bắt đầu đọc sách bồi dưỡng tiếng Anh trước một năm, chỉ là sau đó cậu quen biết Quan Dự, tức thì tâm trí bị sắc tình bỏ bùa mê thuốc lú, sợ rằng bởi vì mình học lên cao học mà hai người ở riêng hai nơi, tình cảm bị cản trở, vì thế quyết tâm nhắm mắt buông xuôi, vứt bỏ hơn một năm chuẩn bị ôn thi nghiên cứu sinh, lấy được tấm bằng tốt nghiệp là xong chuyện.
Về sau chính sách dần dần trở nên nghiêm ngặt hơn, các khóa nghiên cứu sinh y học lâm sàng không tiếp nhận thêm trường hợp nào thi liên thông nữa, Trần Lâu mới ý thức được cơ hội năm đó cậu từ bỏ hiếm có biết nhường nào. Chỉ là sinh viên tốt nghiệp đại học tìm được việc làm ở quầy thuốc đã là hiếm thấy, ngay như Tiểu Đổng cũng là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Dược, lại còn là tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá ở Đế Đô (Bắc Kinh), mà vẫn sau nhiều lần xoay xở, nhờ người giúp đỡ mới vào được quầy thuốc của bệnh viện Thai Sơn.
Thủ đoạn để được vào làm ở quầy thuốc của Trần Lâu hồi đó có chút không tiện khoe ra, bên trong quả thực là có liên quan đến giao dịch tiền - quyền, nhưng cũng chính bởi vì như thế, mà cậu ở bệnh viện cho dù lấy được bao nhiêu giấy chứng nhận, và cho dù có nỗ lực ra sao, cũng đều được định sẵn là không thể trèo lên thêm một bước nào nữa.
- --
Ở độ tuổi hăm hai hăm ba, vừa mới tao ngộ thứ gọi là tình yêu, tiền tài và tiền đồ lập tức đều trở thành quả cân có thể tiện tay vứt bỏ và dùng để trang hoàng cho tình yêu quý giá, chờ đến lúc ba mươi tuổi quay đầu lại nhìn, những thứ đã từng tự cho là thực sự "nghĩa vô phản cố", cũng chỉ còn đáng giá hai chữ.
Não tàn.
Trần Lâu lật quyển sách, lại tiện tay nhặt một quyển sổ ghi chép lên lật qua vài tờ, phát hiện hầu hết những gì viết trong đó với cậu mà nói, đã trở thành văn tự của người trời. Điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là thời gian chuẩn bị của cậu còn rất dài, phần đông học sinh đều là tháng Hai tháng Ba năm sau sẽ bắt đầu chuẩn bị, hiện giờ mới chỉ là cuối tháng Mười Một, nếu như cậu đánh liều một phen, chưa hẳn là không có cơ hội. . TruyenHD
Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, khiến Trần Lâu đang ở trong dòng suy nghĩ miên man bị dọa cho giật mình. Cậu nhìn bốn phía xung quanh, thấy được chiếc điện thoại bị bỏ lại trong phòng trọ ở trên bàn máy tính bên cạnh.
Người gọi đến là Ngô Gia Gia, Trần Lâu vừa bốc máy, đã nghe đầu dây bên kia hỏi với giọng có phần cáu kỉnh: "Trần Lâu anh làm cái quái gì vậy hả! Em đã gọi cho anh cả một ngày trời rồi!"
Ngô Gia Gia là học sinh mà Trần Lâu dạy gia sư hồi năm nhất, mấy năm qua giúp cậu không ít việc, nhưng sau này theo chồng đi định cư nước ngoài, tính ra tổng cộng Trần Lâu đã có ít nhất bốn năm năm không gặp.
Bạn cũ gặp lại, trong lòng Trần Lâu hơi có một chút kích động, cười nói: "Hôm qua lúc đi ra ngoài anh quên mang theo di động."
Ngô Gia Gia 'hừ' một tiếng, giả vờ cả giận trách mắng Trần Lâu đôi ba câu, sau đó nói: "Chẳng phải bố em bảo anh tới nhà em một chuyến sao, khi nào thì anh tới? Để em còn dặn trước với bố."
Ông Ngô là giáo sư già có uy quyền ở khoa ung bướu của bệnh viện tỉnh, quen biết rất nhiều người, tính cách lại có chút gàn dở. Thời năm nhất trong lúc làm gia sư, Trần Lâu không rõ vì sao mà lọt vào mắt xanh của ông, sau đó ông nghe nói Trần Lâu muốn thi tuyển nghiên cứu sinh hệ liên thông, chẳng nói chẳng rằng giúp Trần Lâu hỏi thăm không ít tin tức. Trần Lâu mang lòng cảm kích với ông Ngô, rồi lại khó tránh khỏi cảm thấy mình nhận được quá nhiều sự giúp đỡ mà hổ thẹn, bởi vậy rất ít khi đến nhà của Ngô Gia Gia.
Lần này cậu biết ông Ngô tìm mình để làm gì, đơn giản là khuyên cậu chuyên tâm chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh, bỏ hết những công việc bán thời gian tạp nham vớ vẩn đó đi. Hồi đó Trần Lâu chỉ cảm thấy nhà họ Ngô của cải đề huề, kẻ no tự nhiên không hiểu được cơn đói của kẻ đói, bởi vậy thời gian ghé thăm bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, trì hoãn mãi cho tới khi cậu quyết định từ bỏ kỳ thi nghiên cứu sinh.
Ngô Gia Gia ở đầu kia khuyên nhủ: "Anh đừng cố sống cố chết sĩ diện nữa, Trần Lâu, anh nhìn mấy công việc bán thời gian mà anh tìm được đó mà xem, không phải là phát tờ rơi trước cổng bệnh viên thì là chặn đầu người ta để tiếp thị thực phẩm chức năng, nếu tương lai tốt nghiệp anh vừa khéo được nhận vào hai bệnh viện này, đồng nghiệp và lãnh đạo sẽ nhìn anh bằng con mắt như thế nào đây?"
Cô nói đến đây tạm dừng một chút, hạ thấp âm lượng nhỏ giọng nói: "Anh đúng là ngốc chết đi được, chăm chỉ ôn thi nghiên cứu sinh càng sớm càng tốt là con đường đúng đắn, bố em đã giúp anh hỏi thăm trường học và giáo sư hướng dẫn rồi, chỉ cần điểm thi của anh đủ đậu, bố em nhất định sẽ giúp anh. Đến lúc đó mặc kệ anh là học thạc sĩ hay là dự định lấy bằng tiến sĩ, hơn thì không nói, học xong về lại đây ít nhất cũng có thể vào được bệnh viện tuyến 2 hạng A. Anh nếu như có chí khí thì nỗ lực nhiều vào, hiện tại kiếm được dăm cọc ba đồng kia để làm gì đâu cơ chứ?"
Trần Lâu lúc này là thật sự không có lời nào để nói, sau khi từng trải lăn lộn bôn ba ở trong xã hội, cậu mới ý thức được cô bạn Gia Gia ở trong mắt cậu vẫn luôn là một nàng công chúa nhỏ này, nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo và nhìn xa trông rộng hơn cậu rất nhiều. Cho dù về sau không cậy nhờ nhà họ Ngô để đi cửa sau, cậu cũng đã quyết tâm lần này phải tiếp tục hướng về phía trước, đi một con đường khác với năm xưa.
Ngô Gia Gia không nghe được cậu đáp lời, có chút sốt ruột: "Trần Lâu, anh trả lời cho em coi?"
"Đây đây đây, " Trần Lâu hoàn hồn, nghĩ một lát rồi nói: "Cuối tuần sau anh ghé thăm chú Ngô có được không?" Tuần này cậu phải nhanh chóng làm quen với bài vở trên lớp hiện tại và các tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh, hiện tại ù ù cạc cạc nửa chữ bẻ đôi cũng không biết* như vầy, đến lúc đó ắt sẽ xảy ra chuyện.
*nguyên văn: 两眼一抹黑, hai mắt bị bôi đen, ý nói không nhìn thấy gì, không biết gì cả.
Ngô Gia Gia nói: "Không thành vấn đề! Vậy công việc bán thời gian kia của anh thì sao?"
Trần Lâu cụp mắt xuống, một bàn tay chà xát trên đầu gối, cười nói: "Không đi nữa." Dựa theo diễn biến của đời trước, ngày mai cậu đến bệnh viện, thì sẽ đυ.ng phải Quan Dự. Tuy rằng Quan Dự phỏng chừng sẽ không bị dị ứng nữa, nhưng cậu vẫn cứ nhất quyết muốn tránh xa khỏi mọi khả năng có thể gặp phải.
Ngô Gia Gia lúc này hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó lại có chút kinh ngạc, ở bên kia suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, không nhịn được hỏi: "Uầy, sao anh lại bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt thế?" Chẳng biết cô nghĩ đến cái gì, tự cười một mình hi hi hi một trận, lại vội nghiêm túc nói: "Ồ đúng rồi, còn có một tin tức tốt nè! Thưởng cho anh vì ngoan ngoãn nghe lời."
"... Em nói đi." Trần Lâu bị kiểu ăn nói không trên không dưới của cô làm cho chẳng còn biết giận từ lâu, bất đắc dĩ cười hỏi.
"Cô bé trong khu dân cư nhà em ấy, anh còn nhớ không? Chính là cái bé mà em bảo trông rất xinh đẹp ấy, " Ngô Gia Gia cười hì hì, "Cô bé vừa khéo đang muốn tìm gia sư dạy toán, hôm nay gặp em, hỏi em có đề cử nào không."
"Ồ?"
"Một giờ một trăm, một tuần năm ngày, một ngày hai giờ. Cơ mà thời gian có thể sẽ không quá dài, dạy kèm từ bây giờ cho đến sang năm mới anh trai của cô bé trở về." Ngô Gia Gia nói: "Cô bé rất sốt ruột, vốn dĩ hôm nay em gọi điện thoại cho anh không được còn tưởng rằng anh hụt mất kèo này rồi đó, nói coi, kèo này thế nào?"
"OK, " Trần Lâu vui vẻ đồng ý, lúc tính toán từ bỏ công việc bán thời gian cậu còn có chút do dự, điều kiện của gia đình cậu không tốt, công việc bán thời gian kia mỗi tháng nhận lương cứng một ngàn rưỡi, nếu như may mắn còn có chút tiền hoa hồng, với cậu mà nói rất là khó kiếm được. Chỉ là quả thật chiếm dụng quá nhiều thời gian, công việc mà Ngô Gia Gia giới thiệu, tuy rằng chỉ có thể làm hai tháng, nhưng thu nhập và thời gian làm việc lại đều ổn hơn.
Khi cúp điện thoại, Trần Lâu rốt cuộc cũng có một chút cảm giác vui sướиɠ khi được sống lại, thứ nhất là cả một đời này không cần phải ở trong tình trạng chán ghét và hành hạ lẫn nhau cùng với Quan Dự, thứ hai là cậu vốn cho rằng mình phải nhặt giáo trình lên với trí nhớ có phần sa sút của tuổi ba mươi, một lần nữa đối mặt với việc tốt nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp, ai ngờ cuộc đời rẽ ngoặt sang hướng khác, trước mắt thế mà lại xuất hiện thêm một con đường chính đạo bằng phẳng không cần phải giẫm lên chông gai nữa.
Trần Lâu nhoẻn miệng cười, rồi lại dằn lòng không đặng mà nghĩ -- chắc hẳn mức độ vui sướиɠ khi trùng sinh có liên quan đến mức độ hạnh phúc của đời trước. Nếu trước đây cậu có một mối tình ngọt ngào và cuộc sống giàu sang, vào thời khắc này nhất định là đang dốc hết lòng dạ nghiên cứu ra cách để quay trở lại, thay vì giống như bây giờ, đầy đầu đều là những nỗi niềm tiếc nuối tựa như những mảnh vụn chắp vá, nghĩ đến cái này thì sợ để sót mất cái kia.
Từ đó suy ra, mức độ vui sướиɠ của Quan Dự vào giờ phút này đoán chừng sẽ không thua kém gì cậu, dựa theo ký ức của cậu, hiện tại cách ngày trở về của Lộ Hạc Ninh, cũng không còn xa nữa.
===========================================================
Chú thích:
1. Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới", một đề án trọng điểm của Bộ giáo dục Trung Quốc nhằm mục đích biến những trường đại học trong nước thành cơ sở đào tạo mang tầm vóc quốc tế. Các trường được lựa chọn bởi dự án 985 sẽ được Chính phủ đầu tư và tài trợ, chủ yếu cho nghiên cứu khoa học, tiếp theo là xây dựng khuôn viên trường. "Đại học Đông Hải" trong truyện đương nhiên không thuộc các trường "985" ngoài đợi thực, nhưng cũng có một trường Đại học Đông Hải là đại học lâu đời và danh giá ở Đài Loan.
2. Tâm trí bị sắc tình bỏ bùa mê thuốc lú: nguyên văn là sắc mê tâm khiếu (色迷心窍), "sắc" ở đây vừa chỉ sắc đẹp vừa chỉ tìиɧ ɖu͙©, nói nôm na thô thiển một tí là "con c* làm mù con mắt". Tôi bỏ xuống phần chú thích ở dưới để cợt nhả mà đỡ làm mất mạch truyện của mọi người:))
3. Nghĩa vô phản cố: làm việc đúng đắn không thể quay đầu, không được chùn bước.
4. Văn tự của người trời: nguyên văn là thiên thư (天书), ý nói khó hiểu, không thuộc phạm vi hiểu biết, giống như dân Hóa tui đọc sách chuyên ngành Toán dị á..
5. Bệnh viện tuyến 2 hạng A: nguyên văn 二甲(đầy đủ là 二级甲等医院). Đây là một cách phân cấp bệnh viện ở TQ, tuyến 1 là bệnh viện trực thuộc trung ương; tuyến 2 là bệnh viện đa khoa trực thuộc vùng miền, có nghiên cứu khoa học và giảng dạy; tuyến 3 là bệnh viện chuyên khoa trực thuộc huyện tỉnh, có đào tạo sau đại học và nghiên cứu. Các bệnh viện này đều được xếp hạng A, B, C dựa trên cơ sở vật chất, tay nghề bác sĩ, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học,....
-------------------
Editor: Xin lỗi mọi người nhé, edit bộ này hơi chậm, trước mắt sẽ là 1 tuần 1 chương cho đến hết "Kẻ thắng cuộc". Đây là một bộ khá cũ của "Ngũ Quân", đại khái là sau "Chia tay" và "Thanh phong từ lai", tuy chính chị cũng bảo những bộ này được viết trong khoảng thời gian đầu, khá nhiều bug và những chỗ non tay, nhưng tôi thì cảm thấy đây vẫn là phong cách của chị, rất chân thực, rất đời, câu văn không có gì đặc sắc nhưng thắng ở chỗ làm người cảm thấy gần gũi, thân thuộc, có thể liên tưởng đến chính mình ở ngoài đời.