Chiến Thần Về Nhà Thông Báo Kết Hôn

Chương 4: Nhậm thiếu gia khiêm tốn mộc mạc

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Lâm Tri Lạc | Edit: Kidoisme

Ý của Nhậm Tinh Lưu rất đơn giản, cả cậu lẫn Bạch Quyện Thu đều có chuyện khó nói, không bằng cứ bảo bên ngoài là vừa ý nhau giả vờ yêu đương một khoảng thời gian.

Như vậy thì nhà họ Bạch không thể bắt bẻ Bạch Quyện Thu, Nhậm Tinh Lưu bên kia cũng không bị mẹ Nhậm chửi cho một trận, chờ chuyện của Bùi Hiển Chi qua đi cậu sẽ nói chuyện lại với bà.

Dù thế nào không một ai có thể cấm cản Nhậm Tinh Lưu sống một cuộc đời bình yên, đám đại nội tổng quản kia cũng không thể!

Bạch Quyện Thu không ngờ cậu lại đưa ra đề nghị, phản ứng đầu tiên định từ chối nhưng sau đó lại nghĩ đó cũng là một ý kiến hay.

Đương nhiên anh chẳng sợ bố con nhà họ Bạch, tuy nhiên cánh tay Bạch Quảng Hải rất dài không tránh khỏi có những lúc sơ sẩy, nếu anh 'phối hợp' đóng giả người yêu Nhậm Tinh Lưu, anh dễ thở hơn một chút.

Bạch Quyện Thu quyết định rất nhanh, gật đầu cười nói: "Được, trăm sự nhờ cậu."

"Tốt quá!" Nhậm Tinh Lưu nhẹ nhàng thở ra, nhìn anh bảo: "Anh cứ làm việc thật tốt tranh thủ thoát khỏi giam cầm của người chú còn tôi sẽ chăm chỉ làm người, tranh thủ lấy lại quyền tự do hôn nhân, hai chúng ta đều có tương lai tươi sáng!"

Bạch Quyện Thu hơi cạn lời: "...Hoàn cảnh của cậu cũng ác liệt thật."

Vốn tưởng rằng đây là hoạt động 'tuyển phi' của đại thiếu gia, chẳng ngờ người ta đến quyền yêu đương cũng chả có.

Nhậm Tinh Lưu thổn thức than phiền: "Mọi người hiểu lầm tôi nhiều quá."

Bạch Quyện Thu: "..."

Anh không có mặt mũi nghĩ: xin lỗi, trong số đó có tôi.

Hai người vui vẻ thành lập giao ước, lúc chuẩn bị ra về Bạch Quyện Thu dừng lại một lát rồi nói với Nhậm Tinh Lưu: "Nếu chúng ta đã là đối tượng của nhau, xuất phát từ lễ nghi có lẽ tôi nên đưa em về nhỉ?"

Nhậm Tinh Lưu lần đầu đi xem mắt có biết gì đâu, thấy người ta nói thế cũng ừ ừ phải phải: "Được."

Bạch Quyện Thu mỉm cười đứng dậy, màn hình điện thoại đột nhiên sáng.

[Bạch Diệu: Gặp Nhậm Tinh Lưu xong đến trường học, tôi có chuyện hỏi anh.]

Có vẻ người em họ này đang nóng lòng lắm đây.

Bạch Quyện Thu vốn định lờ đi như những lần khác nhưng vừa định tắt máy lại nhớ tới 'lời đề nghị' của Nhậm Tinh Lưu 'phản kháng được thì nên phản kháng'...

[Bạch Quyện Thu: Cút.]

Sau đó kéo tên Bạch Diệu vào danh sách đen.

Thao tác xong, anh tắt di động. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nhậm Tinh Lưu tròn mắt nhìn mình.

Bạch Quyện Thu hơi hoang mang hỏi: "Sao thế?"

"À thì..." Nhậm Tinh Lưu chớp mắt: "Tay tôi không tiện...anh có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Đương nhiên." Bạch Quyện Thu gật đầu: "Em muốn tôi làm gì?"

Tầm mắt Nhậm Tinh Lưu rơi xuống bàn: "Thức ăn còn nhiều đừng lãng phí, phiền anh gói lại giúp tôi."

Thời loạn thế có cơm ăn như có cục vàng, Nhậm Tinh Lưu đã tự hình thành thói quen tiết kiệm.

Bạch Quyện Thu: "...?"

Sao bảo là đại thiếu gia tiêu xài phung phí?

Ngươi OOC ở đâu mà trẫm không biết nữa. jpg

Từ nhà hàng về, tâm trạng Bạch Quyện Thu như ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Dựa trên tình hình hiện tại, anh là bạn trai của Nhậm đại thiếu gia trong truyền thuyết.

Hơn nữa anh còn tự tay đóng gói đồ ăn thừa cho cậu, Nhậm đại thiếu quan tâm hỏi anh có muốn một nửa không?

Đương nhiên mặt Bạch Quyện Thu không dày tới mức có thể nhận, đồ ăn này Nhậm Tinh Lưu bảo để dành ăn khuya, anh sợ cậu ăn không đủ no.

"Em muốn về nhà hay tới nơi khác?" Bạch Quyện Thu hỏi.

"Về trường đi." Nhậm Tinh Lưu nhíu mày: "Hình như tôi chưa viết xong luận văn, nếu không về tôi sợ mình không tốt nghiệp nổi."

Bạch Quyện Thu: "...Hình như?"

Nhậm Tinh Lưu 'ừ' một tiếng, thuận miệng nói: "Không nhớ rõ lắm."

Dù sao mười mấy năm trôi qua Nhậm Tinh Lưu nhớ mình chưa tốt nghiệp đã là một kỳ tích.

"..."

Xem ra mấy lời đồn đại vẫn tin được, chuyện Nhậm đại thiếu gia ít học đúng.

Bạch Quyện Thu đột nhiên cảm thấy khá vui vẻ.

Hai người sóng vai rời khỏi nhà hàng đã vào giữa trưa, đường xi măng bốc lên hơi nóng. Bạch Quyện Thu liếc Nhậm Tinh Lưu, chỉ thấy cậu thiếu gia được nuông chiều từ bé giờ tay bị thương rồi cũng chả có ai đưa đón.

Anh định gợi ý tới ngã tư bắt taxi, ai ngờ Nhậm Tinh Lưu nhìn xung quanh vài lần, khó hiểu hỏi: "Điểm chờ xe bus ở đâu?"

Bước chân Bạch Quyện Thu hơi chậm lại: "Em muốn đi xe bus?"

Nhậm Tinh Lưu gật đầu: "Chỗ này cách Lăng Đại khá gần...chắc khoảng 2 trạm."

Nói tới đây, cậu ngớ người dừng lại: "Anh không muốn đi sao?"

Nhậm Chu vì muốn thằng con trai nếm mùi đau khổ nên đã khóa hết thẻ và thu xe thể thao, càng không cho tài xế đưa đón nhưng cái mặt Nhậm Tinh Lưu cứ trơ ra, còn học được cách ngồi phương tiện giao thông công cộng.

Cười chết, khổ đâu không biết.

Chả khổ bằng hành quân tới chiến trường đánh nhau lúc còn ở Thịnh triều.

Cậu tự quyết định xong mới nhớ ra đã xuyên về, chưa hỏi ý kiến của Bạch Quyện Thu.

"Không, tôi sợ em khó chịu." Bạch Quyện Thu nhìn thoáng qua thạch cao treo trước ngực cậu.

"Nứt xương, không phải vấn đề lớn." Nhậm Tinh Lưu làm ra cái mặt chả sao cả, thậm chí còn cười hì hì hai tiếng: "Người ta bảo chăm đi xe bus có thể gặp được định mệnh đời mình á."

"..."

Lạc quan ghê.

Bạch Quyện Thu phức tạp nhìn cậu, cuối cùng chỉ tay về bên trái: "Đi nào, nhà ga ở bên kia."

Trên xe bus có rất nhiều người, chủ yếu là học sinh sinh viên.

Nhậm Tinh Lưu mang cánh tay bó bột lên xe, quả nhiên có rất nhiều bạn học tốt bụng nhường ghế cho cho cậu. Nhậm Tinh Lưu không từ chối, gật đầu tặng họ nụ cười lễ phép: "Cảm ơn."

"Đừng khách khí." Cậu sinh viên nhường chỗ ngây ngô gãi đầu đáp: "Trông cậu quen lắm, hình như chúng ta gặp ở đâu rồi thì phải..."

Lời còn chưa dứt, bạn học bên cạnh đã dùng tay huých cậu ta.

"Mày làm gì thế?" Cậu sinh viên nhíu mày hỏi.

Bạn học thần thần bí bí kéo cậu ta lại gần, hạ giọng nói nhỏ: "Mày nhìn xem, cậu ta giống Nhậm Tinh Lưu vãi!"

Danh tiếng ở trường của Nhận đại thiếu gia cứ phải nói là sấm đánh ầm trời, tuy nhiên lại thường xuyên trốn học, bạn cùng trường không nhiều người nhận ra cậu.

Trên mạng cũng có vài bức ảnh chụp lén, ngũ quan mờ mờ ảo ảo không thể nhìn kỹ mặt.

"Nhậm Tinh Lưu?" Cậu sinh viên trợn mắt: "Mẹ kiếp mày điên à! Ai mà không biết Nhậm Tinh Lưu không phải xe xịn không đi, có đời nào cậu ta chịu ngồi bus?"

"...Lại nói." Cậu ta liếc qua mỹ nhân cụt tay, khẳng định chắc nịch rằng: "Mày thấy người ta lễ phép không, riêng về mặt đạo đức đã bỏ xa Nhậm Tinh Lưu mười con phố..."

Nói có sách mách có chứng, bạn học của cậu sinh viên quả nhiên bị thuyết phục: "Cũng phải, thằng Nhậm Tinh Lưu..."

Nhậm Tinh Lưu: "..."

Đừng chửi đừng chửi nữa!

Xe rất nhanh đã tới trạm Đại học Lăng Thành, người người trên xe lần lượt đi xuống. Nhậm Tinh Lưu đi sau cùng, sánh vai với Bạch Quyện Thu.

Ai ngờ cậu chưa ra đến cửa đã bị người phía sau chen lên đẩy ngã.

"Cẩn thận." Bạch Quyện Thu nhanh chân nghiêng người che bên cánh tay bị thương của Nhậm Tinh Lưu đồng thời duỗi tay phải nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu kéo vào trong ngực.

Hôm nay ra đường Nhậm Tinh Lưu mặc áo thun quần rộng, lúc Bạch Quyện Thu ôm lấy áo bị tốc lên, lộ ra vòng eo nhỏ.

Đầu ngón tay Bạch Quyện Thu tiếp xúc với da thịt thiếu niên, vừa mềm vừa lạnh như viên ngọc quý.

Anh không nhịn được rũ mắt, sau khi xác định Nhậm Tinh Lưu đã đứng vững mới từ từ thu tay về: "Em không sao chứ?"

"Không sao." Nhậm Tinh Lưu giơ ngón tay cái tán thưởng: "Phản xạ của anh đỉnh lắm!"

Đề nghị anh nộp đơn thi tuyển Vũ Quân Lâm, đảm bảo trúng!

Hai người đang muốn đi đột nhiên phát hiện có người theo sau, cố ý thả chậm bước chân ngó thử thì ra là cậu sinh viên ban nãy và bạn học của cậu ta.

Bạn học có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng tư thế tự cho là lơ đãng nhưng thực chất lén lút như ăn trộm ngắm Nhậm Tinh Lưu: "Êu mày nhìn đi, cậu ta giống Nhậm Tinh Lưu thật mà má..."

"Đã bảo không phải rồi!" Lỗ mũi cậu sinh viên tức xì khói, chống nạnh ngẩng đầu lên giống như muốn bênh cậu bạn mỹ nhân gãy tay yếu đuối: "Nếu cậu ấy là Nhậm Tinh Lưu, tao trồng cây chuối ăn cứt cho mày xem!"

Cho dù Bạch Quyện Thu có bình tĩnh điềm đạm tới đâu lúc này cũng không nhịn được quay đầu lại ngó một cái.

Nhậm Tinh Lưu cạn lời...

Xuyên qua mười mấy năm cậu thực sự đã quên đám người trẻ tuổi thời đại này đều thích lấy cứt làm đồ cá cược.

Đầu tiên là Đinh Thế, giờ đến cậu sinh viên nhiệt tình cùng trường.

Cách ăn đa dạng phong phú, một người livestream, một người trồng cây chuối.

...May sao Hoàng đế Thịnh triều không biết trò này, bằng không đám đại thần sẽ khóc cạn nước mắt mất thôi!

Nhậm Tinh Lưu cảm thấy hơi có lỗi, bạn cùng trường bảo vệ cậu như thế, cậu phải có trách nhiệm đưa cậu ấy đi theo lối sống lành mạnh, thế là đành chạy lại vẫy tay: "Chào cậu!"

Cậu sinh viên không ngờ Nhậm Tinh Lưu sẽ chào mình, xấu hổ khẩn trương hỏi: "Có, có chuyện gì à?"

Nhậm Tinh Lưu nhìn cậu ta thật sâu: "Tôi là Nhậm Tinh Lưu."

Cậu sinh viên: "Hở?"

Chưa đợi cậu ta phản ứng lại, Nhậm Tinh Lưu đã thấm thía khuyên nhủ: "Cậu còn trẻ, cần phải ăn những đồ khỏe mạnh hợp vệ sinh, ăn cơm đầy đủ nhé."

Cậu sinh viên:!!!

Nhậm Tinh Lưu nói xong, thong thả sóng vai với Bạch Quyện Thu đi tiếp để lại hai cậu sinh viên hỗn độn trong gió.

Nghĩ tới cái mặt dại ra của cậu ta, Bạch Quyện Thu buồn cười lắm, nhịn không được bảo: "Hình như mọi người hiểu lầm em rất nhiều."

Nhậm Tinh Lưu đưa mắt nhìn về chân trời nắng gắt, hối hận thở than: "Đâu trách họ được."

Bạch Quyện Thu: "Hửm?"

Nhậm Tinh Lưu không giải thích.

Từ niên đại toàn dân mù chữ trở về trường học, tâm trạng Nhậm Tinh Lưu kích động tới mức muốn bắn pháo hoa chúc mừng.

Sau đó bị bảo vệ cản lại.

"Hai cậu kia, thẻ sinh viên đâu?" Chú bảo vệ tự động xếp cả hai vào diện khách tham quan, chỉ tới bàn đăng ký.

Nhậm Tinh Lưu trầm mặc một lúc: "Móa, tôi quên mất còn vật này."

Cậu đành phải chạy tới bàn đăng ký, vừa điền đơn vừa hỏi: "Xấu hổ quá, cháu làm mất thẻ sinh viên rồi, giờ muốn làm lại thì phải tới phòng nào ạ?"

"Haiz, thanh niên mấy cậu ẩu đoảng quá, thẻ sinh viên đi học hôm nào cũng cần dùng mà lại..." Bảo vệ nói được một nửa đột nhiên trầm mặc.

Ông không nhận sai người chứ? Cậu sinh viên trước mặt rõ ràng là Nhậm Tinh Lưu!

Nhậm đại thiếu gia từ khi nhập học đến nay đều lái siêu xe chạy thẳng vào cửa, bảo vệ còn quen xe hơn cái mặt tiền của cậu.

Giờ đột nhiên phải nhìn trực tiếp Nhậm Tinh Lưu không thông qua ô cửa kính, bảo vệ nhất thời thấy hơi là lạ.

Thấy chú bảo vệ run rẩy chỉ đường, Nhậm Tinh Lưu giả vờ không thấy sự khó hiểu trong mắt ông, đăng ký xong cùng Bạch Quyện Thu vào trường.

"Tôi phải đi làm thẻ sinh viên đã." Nhậm Tinh Lưu liếc anh một cái: "Anh có việc thì..."

"Không sao, tôi đưa em qua đó." Bạch Quyện Thu cười nói: "Tới cũng tới rồi."

Nhậm Tinh Lưu gật đầu: "Được."

Hai người tới chỗ làm thẻ bổ sung, Nhậm Tinh Lưu vào trong điền hồ sơ, Bạch Quyện Thu đứng ngoài đợi cậu.

Mặt trời dần ngả về tây, Bạch Quyện Thu đứng dựa vào tường đang muốn mở tài liệu công ty ra đọc gϊếŧ thời gian, ai dè vừa lấy điện thoại ra bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếp theo giọng nói quen thuộc truyền tới: "Anh họ, sao anh đến mà không bảo tôi một tiếng?"

Bạch Quyện Thu ngẩng đầu, hóa ra là Bạch Diệu và đám bạn học của gã.

Anh thiếu chút nữa đã quên, gã và Nhậm Tinh Lưu học cùng trường.

Đừng nhìn Bạch Diệu khúm núm a dua nịnh hót đám công tử danh gia vọng tộc mà coi thường, chỉ cần đổi hoàn cảnh gã cũng được coi là công tử nhà giàu trong đám bình dân.

Trước mắt anh là mấy sinh viên đàn em của gã.

Ánh mắt Bạch Diệu có vài phần không vui, âm dương quái khí nói: "Bản lĩnh lớn quá, dám cho tôi vào danh sách đen cơ mà."

Chuyện xem mắt giữa Bạch Quyện Thu và Nhậm Tinh Lưu, Bạch Diệu còn quan tâm hơn cả chính chủ, trừ chuyện làm ăn hai nhà Nhậm – Bạch, Bạch Diệu mong chờ Nhậm Tinh Lưu hành hạ người anh họ này hơn.

Nếu không phải sợ Nhậm Tinh Lưu tức giận, gã còn muốn chạy tới tận hiện trường xem kịch, tuy nhiên không được cũng chả sao Bạch Diệu tuyệt đối không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một.

Gã tính đúng giờ gửi tin nhắn cho Bạch Quyện Thu, bắt Bạch Quyện Thu phải tới đại học Lăng Thành tìm gã là để chứng kiến gương mặt nhăn nhó của anh.

Gã vênh váo sai khiến Bạch Quyện Thu để anh tức giận, làm lơ mình như trước.

Ai ngỡ Bạch Quyện Thu dám mắng gã, còn dám kéo gã vào danh sách đen.

Bạch Diệu vô cùng tức giận, đang nghĩ tới lát nữa về nhà nên chửi người anh họ này như thế nào, ai dè Bạch Quyện Thu đã tự tới đây chịu chết.

Bạch Diệu nói được một câu, đột nhiên nhớ ra gì đó nở nụ cười âm hiểm.

Xem tình hình quả nhiên Bạch Quyện Thu đã bị Nhậm Tinh Lưu chửi xấu mặt, đúng lúc gã nhắn tin qua nên mới nổi giận đùng đùng.

Nhưng chả sao, Bạch Quyện Thu làm ra vẻ thế nhưng cuối cùng vẫn chân chó tới trường, chứng tỏ thằng vô dụng này lá gan không lớn.

Lý do Bạch Quyện Thu xuất hiện trước cửa phòng hỗ trợ sinh viên có lẽ là do đi nhầm, dù sao anh không phải sinh viên trường này.

Nghĩ thông xong, Bạch Diệu nở nụ cười sảng khoái: "Quên đi, anh tới là được rồi, tôi chả so đo với người như anh."

Tên đứng bên cạnh gã đúng lúc hỏi: "Anh Diệu, đây là anh họ của anh à?"

Những người khác vừa nghe đã hiểu Bạch Diệu cố tình cho bọn họ xem trò hay.

Bạch Diệu gật đầu: "Ừ."

Tên đó tỏ vẻ giật mình: "Là đối tượng anh giới thiệu cho Nhậm thiếu?"

Khóe miệng Bạch Diệu nhếch lên, sung sướиɠ khi người gặp họa: "Chính là anh ta."

Mấy người khác nghe vậy ngạc nhiên lắm, còn có người không thèm che giấu đánh giá Bạch Quyện Thu từ trên xuống dưới.

"Không phải chứ, mặt này mà dám đi xem mắt với Nhậm thiếu?"

"Trước khi ra ngoài không soi gương à, Nhậm thiếu ghét nhất cái loại này luôn."

"Anh Diệu, mày không sợ Nhậm Thiếu giận?"

"Nói bậy cái gì thế, Nhậm thiếu nhờ nhà tao giúp, tao chỉ có ý tốt giới thiệu cho thôi." Bạch Diệu giả vờ giận giữ nạt đám bạn đểu: "Hơn nữa anh họ tao làm sao? Nhỡ đâu Nhậm Thiếu thích anh ấy?"

Mấy tên kia nghe được 'xùy' một tiếng, bảo: "Trời ơi, người trước đây Nhậm thiếu theo đuổi là Bùi Hiển Chi đó."

Bạch Diệu làm như không nghe thấy, cười hỏi Bạch Quyện Thu: "Anh họ, anh tới đúng lúc thật luôn. Nãy anh đi gặp Nhậm thiếu thế nào?"

Bạch Quyện Thu nhàn nhạt nhìn Bạch Diệu, khó một lần nói thật: "Tốt lắm."

"Tốt?" Đương nhiên Bạch Diệu không tin, trong mắt gã Bạch Quyện Thu chỉ đang cậy mạnh, càng nhìn càng đáng thương, cúi đầu nghĩ cách nên vạch trần thế nào.

Đúng lúc này đột nhiên đàn em bên cạnh 'á' lên một tiếng, giật mình bảo: "Tốt thật kìa, còn cho anh ta đồ ăn thừa."

Bạch Diệu:?

Gã nhìn theo hướng đàn em chỉ, đúng là trên tay Bạch Quyện Thu xách một hộp đồ ăn, nhìn logo có vẻ là nhà hàng hôm nay hai người hẹn nhau.

Bạch Diệu chửi: "Không thể nào, anh đi xem mắt với Nhậm Tinh Lưu mà còn dám xin cậu ta mang đồ ăn thừa về?"

Mất mặt lắm có biết không!

"Anh họ, anh không có tiền ăn thì cứ xin tôi tiếp tế cho. Ai đời lại đi xin đối tượng xem mắt mang đồ về, không biết xấu hổ..."

Vốn dĩ Bạch Quyện Thu muốn mặc kệ gã, nhưng thằng em họ càng nói càng khó nghe, anh nhíu mày định phản bác.

Người xin đóng gói là Nhậm Tinh Lưu, nói thế chả khác nào bảo Nhậm Tinh Lưu mặt dày không biết xấu hổ.

Anh chuẩn bị mở lời ngăn cản, đột nhiên có người chạy tới: "Cậu lặp lại lần nữa cho tôi!"

Bạch Diệu đang chửi hăng say bị người ta cắt ngang, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy một người đang đứng trước cửa phòng.

Nhậm Tinh Lưu nổi giận đùng đùng, chửi ầm lên: "Tôi lấy đồ ăn cúng trước mộ cậu à đâu mà cậu dám mở cái mồm ra xía vào chuyện của tôi?"

Bạch Diệu:???

Hết chương 4

- -Kidoisme: Nhậm thiếu kiểu: Mày đυ.ng chồng ông, ông khoét mỏ mày ra:))))

Mà lý do edit bộ này là vì công thụ khác với mấy bộ trước của Lâm Tri Lạc á, thường dàn ông của bả tưng tửng hơn thụ, nhưng mà bộ này công theo trường phái dịu dàng điềm tĩnh nhưng thỉnh thoảng thích làm nghệ sĩ hài:)))