Nội dung phía sau Tịch Nguyên một chút cũng không biết, anh nhìn lên màn ảnh, mà sự chú ý toàn bộ đặt lên bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người. Nhiệt độ lòng bàn tay của Loan Diệu cao hơn tay anh một chút, Tịch Nguyên cảm thấy mình từ đầu ngón tay đến gò má đều nóng ran.
Đến khi bộ phim kết thúc, Loan Diệu mới buông lỏng tay, vươn mình đứng dậy trước. Tịch Nguyên cũng vội vàng đứng lên theo, ở sau lưng hắn thấp giọng nói một câu "Cảm ơn".
Ánh đèn đã sáng lên, Tịch Nguyên nhìn thấy Loan Diệu quay đầu lại, nhìn anh một cái, hình như còn mỉm cười nữa.
Bộ phim kết thúc trùng hợp cũng sắp đến 5 giờ, là một thời điểm dở dang. Tịch Nguyên không tiện mở miệng hỏi Loan Diệu có muốn cùng nhau ăn tối hay không, mà Loan Diệu đã dừng lại hỏi anh trước: "Tối nay ăn gì?"
Tịch Nguyên nói: "Ăn gì cũng được, em chọn món em thích đi."
Loan Diệu nghe vậy lấy điện thoại ra, lướt xuống mở ra đánh giá của mọi người. Nơi này là khu trung tâm thương mại khá đông đúc, đương nhiên có không ít nhà ăn, Loan Diệu nhìn một hồi, nói: "Có nhà hàng Đông Nam Á, anh ăn không?"
Tịch Nguyên đương nhiên không có ý kiến, gật gật đầu đồng ý.
Hai người vẫn đứng ở cửa rạp phim, lượng người đi quả thực không nhỏ. Loan Diệu cao ráo giống như hạc trong bầy gà, gương mặt cũng hết sức anh tuấn, thu hút không ít ánh mắt. Hai người đang định đi đến nhà ăn, bỗng nhiên bị người gọi lại: "Loan Diệu!"
Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy cách đó mấy bước có một đôi tình nhân đang đứng, nữ sinh cao gầy xinh đẹp, mặc váy bó sát, chân đi giày cao gót, bông tai tinh xảo, nam sinh dáng dấp cũng đẹp. Loan Diệu thấy rõ người tới, mặt không cảm xúc mà lên tiếng chào: "Dao Dao."
Vu Dao Dao đến gần, cười nói: "Thật trùng hợp."
Trong lòng Tịch Nguyên đột nhiên nảy sinh cảm giác hơi hơi khó chịu.
Cô nữ sinh này anh biết, là bạn gái của Loan Diệu khi đang học năm nhất, lớn hơn Tịch Nguyên một khóa, bây giờ đang học nghiên cứu sinh ở trường. Lúc ấy, Loan Diệu mới vừa vào trường gần như thu hút sự chú ý của toàn bộ nữ sinh, Vu Dao Dao là bạch phú mỹ nổi danh, rất nhanh hai người đã ở bên nhau. Khoảng thời gian đó, hai người bọn họ phàm là cùng nhau đi trong sân trường, bình luận mà Tịch Nguyên nghe được, đều là "Xứng đôi".
Tịch Nguyên cũng cảm thấy xứng đôi, cho nên anh mới càng khổ sở. anh đột nhiên nghĩ tới thời điểm Loan Diệu nắm tay mình, bất giác sinh ra vui sướиɠ không thể kìm nén được, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.
Loan Diệu nói: "Chúng tôi muốn đi ăn cơm, đi trước đây."
Nụ cười của Vu Dao Dao nhạt đi, làm như đang trêu đùa mà qua loa nói: "Không muốn nói chuyện với chị như vậy sao."
Loan Diệu mỉm cười: "Không có ý này, không muốn làm chậm trễ thời gian của hai người mà thôi."
Vu Dao Dao chuyển ánh mắt lên trên người Tịch Nguyên, lộ ra một chút kinh ngạc: "Lần đầu tiên thấy cậu không đi cùng với người trong đội bơi."
Loan Diệu có chút mất kiên nhẫn, hắn giơ tay lên ôm lấy vai Tịch Nguyên, cơ thể đã chuyển sang hướng khác: "Ừ. Chúng tôi đi đây."
Vu Dao Dao không gọi bọn họ lại nữa.
Loan Diệu cúi đầu xem thông tin nhà hàng mà mọi người đánh giá, phải đi xuống hai tầng, vì thế hắn dẫn Tịch Nguyên đi thang máy. Tịch Nguyên không nói tiếng nào đi theo phía sau hắn, qua một lúc lâu mới hỏi: "Hai người tại sao lại chia tay vậy?"
Loan Diệu quay đầu nhìn anh, có chút bất ngờ. Nhưng hắn cũng không có im lặng quá lâu, tiếp đó trả lời: "Không còn cảm giác."
Tịch Nguyên không đáp lại.
Hai người đi tới cửa thang máy, Loan Diệu ấn nút đi xuống, hai người sóng vai đứng chung một chỗ chờ thang máy. Một lát sau, Tịch Nguyên nói: "Cô ấy rất xinh đẹp."
Loan Diệu nhìn anh, lần này đổi thành Loan Diệu không lên tiếng.
Nhà ăn buổi chiều cũng không có nhiều người, không cần xếp hàng, rất nhanh hai người đã ăn xong rồi. Bọn họ ngồi tàu điện ngầm cùng nhau trở về trường học, Loan Diệu đưa Tịch Nguyên về ký túc xá, trên đường hỏi anh: "Ngày mười sáu này có rảnh không?"
Tịch Nguyên biết hôm đó là ngày Loan Diệu tham gia vòng thành phố: "Có."
Loan Diệu "Ừm" một tiếng, nói: "Tổng cộng thi đấu hai ngày, đến lúc đó anh xem thử, ngày mười sáu hoặc mười bảy, nếu có thời gian có thể tới xem thi đấu."
Tâm trạng của Tịch Nguyên lại tốt hơn một chút, anh gật gật đầu: " Được."
Thời điểm đến tòa nhà ký túc xá, Tịch Nguyên ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hôm nay cảm ơn em."
Loan Diệu nhướng mày: "Cảm ơn em cái gì."
Tịch Nguyên ngại nói đến chuyện nắm tay, chỉ đành im lặng nhìn sang chỗ khác.
Loan Diệu nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Hắn cảm thấy trêu Tịch Nguyên còn vui lắm, đối phương không biết giận dỗi gì cả, chỉ biết nói "Thật xin lỗi" cùng "Cảm ơn", mới nắm tay thôi mà anh đã làm như Loan Diệu có ơn cứu mạng anh rồi ấy.
Loan Diệu còn cắm hai tay trong túi quần, cũng không có lấy ra, hơi cúi người xuống, cúi xuống bên tai Tịch Nguyên nói: "Học trưởng, thật ra anh cũng rất xinh đẹp."
Chờ hắn thẳng người dậy, đã nhìn thấy khuôn mặt cùng lỗ tai của Tịch Nguyên sắp bốc cháy rồi, cả người Tịch Nguyên căng chặt, cúi đầu xuống không nói được chữ nào. Da anh trắng đến trong suốt, đỏ ửng từ từ dâng lên đều nhìn thấy rõ ràng, từ góc độ của Loan Diệu nhìn sang, ngay cả vùng xương quai xanh đều chuyển sang màu hồng. Loan Diệu bật cười, đẩy đẩy anh: "Quay về nghỉ ngơi đi."
Tịch Nguyên cuống quýt gật đầu, xoay người chạy trốn.
Hai tuần lễ sau đó, Tịch Nguyên không chủ động đi tìm Loan Diệu nữa. Loan Diệu bận huấn luyện, mỗi ngày đều mệt đến mức vừa ngã xuống gối đã ngủ mất, ngoài thi đấu ra cũng không có tinh lực suy nghĩ những chuyện khác. Có một buổi trưa, Lý Vĩnh Dương cùng Loan Diệu đi đến nhà ăn, trên đường gặp được em họ của Lý Vĩnh Dương, Lý Lam, tân sinh viên năm nhất của viện y học, đang cùng một nữ sinh lạ mặt đứng ở bên cạnh bảng tin thảo luận gì đó.
Lý Vĩnh Dương nhìn thấy hai người, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lý Lam, cố ý dọa cô: "Này!"
Lý Lam quả nhiên bị dọa cho giật mình, lúc thấy rõ là ai lại bật cười, oán giận nói: "Anh bị điên hả."
Nói xong cô mới nhìn thấy Loan Diệu đứng ở bên cạnh. Cô từ nhỏ đã chơi thân với Lý Vĩnh Dương, vì vậy cũng không xa lạ gì với người anh em như hình với bóng này của anh họ, huống chi đó là Loan Diệu, rất nhiều nữ sinh cũng chỉ mong có chút quan hệ mà làm quen. Lý Lam gật gật đầu với hắn: "Anh Diệu."
Loan Diệu tay cầm túi, cũng gật đầu một cái.
Lý Vĩnh Dương hỏi cô: "Đang xem cái gì vậy?"
Lý Lam nghe vậy lại lần nữa nhìn về giấy thông báo trên bảng tin, nói: "Nhìn trai đẹp đó."
Lý Vĩnh Dương biết bảng tin ở chỗ này đều có công dụng. Bảng tin nằm trên đường chính của trường học, đến giảng đường, đến khu ký túc hay đến nhà ăn, gần như đều phải đi qua nơi này, chuyên môn dùng để thông báo các hoạt động đoàn đội, các cuộc thi cấp trường, đồng thời khen ngợi các sinh viên ưu tú. Hắn căn bản không tin chỗ này lại có thể có trai đẹp, cười nhạo một tiếng nhìn sang: "Làm sao, có thể đẹp bằng anh Diệu của em cơ?"
Lý Lam liếc mắt: "Không giống nhau."
Lý Vĩnh Dương vốn định chê cười thêm mấy câu, mà sau khi thấy bức ảnh trên bảng tin là ai lại sửng sốt một hồi, sau đó theo bản năng mà nhìn về Loan Diệu.
Loan Diệu cũng đang nhìn bức ảnh kia. Tịch Nguyên mặc áo sơ mi trắng quần tây, tay phải cầm cúp, tay trái cầm bằng khen. Loại hoạt động này đều là ban truyền thông mới lập của hội sinh viên vác camera cỡ lớn đi chụp, Pixel rất cao, gương mặt xinh đẹp của Tịch Nguyên lại càng phá lệ xuất sắc, sắc mặt trầm ổn, ánh mắt hơi lạnh nhạt, cũng không lộ ra kiêu căng hay vui mừng. Bản thông báo chia riêng cho anh nửa vùng, bên cạnh còn có văn tự giới thiệu, Loan Diệu thoáng nhìn lướt qua, là một hạng mục không thấp của tỉnh.
Lý Lam nói: "Đây là học trưởng của viện y học bọn em, có đẹp trai không?"
Lý Vĩnh Dương thật ra công tâm mà nói cũng cảm thấy Tịch Nguyên đẹp, nhưng hắn tất nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ nói: "Nhân vật lớn gì đây, lại còn được giới thiệu?"
Lý Lam nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo khinh bỉ: "Anh không phải là không quan tâm giải thưởng này sao?"
Lý Vĩnh Dương bị cô nói cho cứng họng: "Hàng năm không phải đều có rất nhiều người được học bổng à? Có gì đặc biệt hơn người."
Lý Lam giống như thật sự có chút tức giận. Cô nhập học không lâu đã biết đến Tịch Nguyên học trưởng, học trưởng gần như là thiên tài mà toàn bộ viện y học không ai không biết, thêm vào bề ngoài xuất sắc, giống như được phủ thêm một tầng sắc thái thần thánh, không thể khinh nhờn. Cô cao giọng: "Anh thì biết cái gì? Đây là học bổng của hiệu trưởng Liêu Đăng, mỗi năm bình chọn một lần, toàn trường chỉ chọn một người, Tịch Nguyên học trưởng đã liên tục được ba năm rồi."
Lý Vĩnh Dương im lặng một lúc, vẫn không nhịn được mà cãi lại: "Thật sự lợi hại như vậy?"
Lý Lam nói: "Chán chả buồn nói với anh. Bái Bái, chúng ta đi thôi."
Lưu Bái vừa rồi vẫn luôn len lén nhìn Loan Diệu, hai người xoay người rời đi rồi, cô mới thấp giọng hỏi Lý Lam: "Cậu được ghê, còn biết Loan Diệu!"
Lý Lam vốn đang không vui, nghe cô nói như vậy cũng nảy sinh cảm giác ưu tú, cười nói: "Đúng vậy, bạn tốt của anh họ mình mà."
Lưu Bái nói: "Trước kia mình từng nhìn thấy ảnh của anh ấy, không đẹp trai bằng người thật. Cậu cảm thấy anh ấy cùng Tịch Nguyên học trưởng, ai đẹp trai hơn?"
Lý Lam suy nghĩ một chút. Thật ra cô tương đối thích vẻ ngoài của Loan Diệu, nhưng năng lực của Tịch Nguyên đối với cô mà nói lại là điểm cộng, vì vậy nói: "Đương nhiên là viện y học chúng ta đẹp trai nhất rồi."
Lưu Bái nghe vậy lại nói đùa: "Được, thế Loan Diệu là của mình."
Lý Lam bị chọc cười, không nhẹ không nặng đánh cô một cái: "Tỉnh lại đi!"
Bên này Lý Vĩnh Dương sờ sờ mũi, vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn Loan Diệu: "Không nhìn ra nha, tên ẻo..."
Loan Diệu vốn đang nhìn vào bảng tin, đột nhiên không nhanh không chậm nhìn Lý Vĩnh Dương một cái. Hắn không lên tiếng, cũng không biểu lộ ra càng nhiều cảm xúc, mà Lý Vĩnh Dương đột nhiên ngậm miệng, hắn mơ hồ cảm thấy ánh mắt kia của Loan Diệu là đang cảnh cáo hắn.
Lý Vĩnh Dương không thể làm gì khác hơn đành nuốt xuống ba chữ "tên ẻo lả", gãi đầu phiền não nói: "... Còn thật lợi hại."
Loan Diệu xoay người, nhấc chân đi đến nhà ăn: "Đi thôi."
Lý Vĩnh Dương xếp hạng bốn trong cuộc thi tuyển chọn của trường, không lấy được suất thi vòng thành phố, người đi cùng với Loan là một nam sinh tên Hàn Nhất Kiều. Đơn vị tổ chức đứng ra chuẩn bị khách sạn cho toàn bộ tuyển thủ, trong ba ngày tổ chức cuộc thi bọn họ đều sẽ ở đây. Lão Trương dẫn đội, hắn một mình một phòng, Loan Diệu cùng Hàn Nhất Kiều ở chung một phòng, khách sạn bốn sao, điều kiện rất tốt, Loan Diệu mở vali sắp xếp đồ đạc, Hàn Nhất Kiều đang định tắm, hỏi hắn: "Anh Diệu, anh ngủ giường nào?"
Loan Diệu nói: "Cái nào cũng được, cậu chọn đi."
Hàn Nhất Kiều bèn nói: "Tôi có thói quen đi vệ sinh đêm, tôi ngủ giường gần phòng tắm này đi."
Loan Diệu không có ý kiến. Hàn Nhất Kiều giơ tay cởϊ áσ, chỉ mặc qυầи ɭóŧ đi vào phòng tắm, chốc lát sau đã nghe thấy tiếng nước chảy vang lên.
Loan Diệu dựa vào bàn, cúi đầu kết nối wifi của khách sạn. Hắn nghe thấy chuông cửa vang lên, để điện thoại di động xuống, đi qua mở cửa.
Cửa mở ra, người bên ngoài khiến Loan Diệu thật bất ngờ.
Tịch Nguyên cũng ngẩn ra, trong tay anh một tờ giấy A4, giống như kiểm tra lại một chút: "Đây không phải là phòng của huấn luyện viên Trương sao?"
Loan Diệu nhìn lên người anh, trả lời: "Lão Trương nói phòng này lớn hơn, đổi phòng cho bọn em." Hắn nhìn thấy trên cổ Tịch Nguyên đeo thẻ, dây đeo thiết kế rộng, ở sau cổ bị lật ngược mất, Loan Diệu đưa tay ra, thuận tay vuốt lại, bàn tay lại trượt xuống phía dưới cầm lấy tấm thẻ nhìn xem. Là thẻ chứng nhận công tác, phía trên in ảnh thẻ cùng tên của Tịch Nguyên, ở dưới viết "Bộ phận: Tổ y tế".
Tịch Nguyên giải thích: "Lần này anh đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên."
Loan Diệu nhất thời dừng lại, buông tấm thẻ xuống, tự nhiên đặt tay lên vai anh, hỏi: "Bởi vì em sao?"
Tịch Nguyên không ngờ tới hắn lại hỏi thẳng thắn như vậy, ngẩn người, hơi cúi đầu thừa nhận nói: "Ừm." Giống như là nghĩ tới gì đó, anh lại ngẩng đầu lên, giọng hơi gấp gáp, "Anh sẽ không quấy rầy em thi đấu đâu, em yên tâm."
Loan Diệu mỉm cười. Bọn họ vẫn luôn đứng ở cửa nói chuyện, lúc này Loan Diệu mới hơi nghiêng người: "Vào rồi nói."
Tịch Nguyên không lập tức đi vào, do dự nói: "Sẽ không bất tiện chứ?"
Loan Diệu không trả lời anh, chỉ vươn tay nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong, sau đó đóng cửa lại.
Tịch Nguyên không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng, có chút thận trọng đứng đó.
Loan Diệu hỏi anh: "Tới đây là có thông báo gì sao?"
Tịch Nguyên ngẩng đầu lên: "Ban tổ chức yêu cầu tổ y tế cùng bên phụ trách đội ngũ báo cáo một chút, tình trạng sức khỏe của các em mấy ngày nay đều có thể trực tiếp liên hệ với anh."
Loan Diệu gật đầu: "Được, em biết rồi."
Đang nói chuyện, cửa phòng tắm lại mở ra, Hàn Nhất Kiều từ bên trong đi ra ngoài. Hắn cũng không biết có người đi vào, trên đầu phủ khăn lông, nửa người trên vẫn ở trần, nửa người dưới mặc qυầи ɭóŧ. Loan Diệu cùng Tịch Nguyên đồng thời nhìn sang, Hàn Nhất Kiều nhìn thấy Tịch Nguyên, bị dọa cho giật mình. Hắn không biết Tịch Nguyên, ngày đội bơi tụ tập trêu chọc Tịch Nguyên, Hàn Nhất Kiều bởi vì bị cảm mà xin nghỉ. Thế nên hắn cũng không biết quan hệ của Tịch Nguyên cùng Loan Diệu, thần sắc tự nhiên mỉm cười: "Xin chào, thật ngại quá, tôi không biết có người đang ở ngoài."
Tịch Nguyên lắc đầu một cái: "Không sao."
Loan Diệu giơ tay lên ôm lấy bả vai Tịch Nguyên: "Em đưa anh ra ngoài, lão Trương ở cách vách."
Tịch Nguyên đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Thời điểm đi qua Hàn Nhất Kiều, đối phương đang nhặt lên áo T- shirt trên giường, khom người căng lên toàn bộ vùng lưng, Tịch Nguyên nhìn thấy bên hông hắn có một hình xăm thật lớn, nhưng anh không thấy rõ là hình gì.
Loan Diệu phát giác ánh mắt của Tịch Nguyên, giọng nói trở nên cứng rắn: "Ngây ngốc cái gì thế."
Tịch Nguyên đã đi ra khỏi phòng, Loan Diệu tựa vào cạnh cửa, Tịch Nguyên đi về phía lão Trương, đi hai bước lại giống như có chút không nỡ mà quay đầu lại nhìn Loan Diệu một cái.
Loan Diệu dịu giọng hơn một chút: "Đi đi."
Lúc hắn đóng cửa, còn nghe thấy lão Trương vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhàng nói: "Ai yo, bạn học nhỏ, tôi còn nhớ cậu..."
Hàn Nhất Kiều ngồi ở mép giường uống nước, tóc vẫn đang ướt, hỏi: "Mới vừa rồi là ai thế?"
Loan Diệu nói: "Tình nguyện viên tổ y tế của ban tổ chức."
Hàn Nhất Kiều "À" một tiếng, lại nói: "Còn rất xinh đẹp."
Loan Diệu nhìn hắn một cái, cầm lấy quần áo của mình, nói: "Tôi đi tắm đây."