Họa Mục

Quyển 5 - Chương 130

Sẽ có một vài điểm gây khó hiểu vì chúng liên quan mật thiết đến bộ Thần tử, bạn đọc có thể giữ tâm thế "tát nước nông, không đạp nước sâu" như bé Sen mà tạm hiểu, hoặc nếu đã đọc Thần tử thì cuối chương có lý giải vắn tắt.

.

"Phu quân, thϊếp đâu phải rắn rết, cớ gì chàng tránh né?" Một bóng dáng yêu kiều bước ra khỏi bãi lau sậy, vải sa l*иg gió mông lung như sương khói.

Nghe nàng nói, Tống Sơ Huyền mới nhận ra mình đã vô thức lùi một bước, cổ họng dâng lên vị tanh: "Phu nhân."

Phó Thục Trân mím môi cười vờ ngượng ngùng, vén váy tiến từng bước lại gần y: "Sơ Huyền, mười bảy tuổi thϊếp gả cho chàng vừa khéo đôi mươi, phu thê bầu bạn tám năm rồi buộc lòng lìa xa. Thϊếp côi cút ôm hai con thơ tìm kiếm chàng suốt hai mươi năm, cực khổ bao nhiêu chàng có thấu? Thế mà mặc thϊếp giở đủ mọi chiêu trò, mãi không thấy chàng ra."

Tống Sơ Huyền cười nhẹ, đáy mắt u tối hơi khép, nuốt xuống vị tanh nồng mà ảo giác như nuốt cái dằm đâm thủng cuống họng: "Hai mươi năm qua ngày nào ta cũng nghe tin tức về nàng, tất nhiên biết nàng khổ sở. Chỉ trách ta có lòng mà bất lực."

Lần đầu y gặp gỡ nàng là hồi niên thiếu cưỡi ngựa chơi xuân, vì vui quá trớn nên lao cả người lẫn ngựa xuống kênh đào, vô ý bắn nước làm ướt chiếc váy mới tinh của Phó tiểu thư đang đạp thanh thưởng mai. Đầu năm đầu tháng ra đường mà gặp chuyện này thì đúng là cực kỳ mất vui, Tống Sơ Huyền vừa lọ mọ lên bờ vừa sốt sắng soạn câu từ xin lỗi rồi chúc Tết, nào ngờ Phó tiểu thư đi đến trước mặt thiếu niên vừa phá hỏng hứng thú của nàng, nở nụ cười tươi như hoa giơ chân đạp y lăn cù lại xuống kênh.

Rào rạt! Nước tung tóe, vốn gấu váy của Phó Thục Trân chỉ bị dính chút nước mà nàng đạp Tống Sơ Huyền một cú này lại làm ướt rượt cả mảng váy lớn, không thể lau khô để du xuân tiếp nên nàng lập tức bỏ về luôn.

Rõ là chuyện có thể hòa giải một cách êm ái và vui tươi: y ướt như chuột lột lội lên, xấu hổ xin lỗi rồi chúc Tết bù vào, có thể tự phạt mình đề bút làm thơ tặng nàng; nàng sẽ e lệ cười như hoa, bỏ qua lỗi lầm. Ngày xuân tươi đẹp, chuyện nhỏ này sẽ là một nốt thăng du dương làm vui lòng mọi người du xuân. Thế là tất cả đều hoan hỉ. Vậy mà Phó Thục Trân lựa chọn cách giải quyết tiêu cực nhất: làm Tống Sơ Huyền mất mặt, bản thân nàng tai tiếng, và mọi người xung quanh cũng gượng gạo.

Người con gái này có trái tim rất nhỏ bé, chẳng thể nào dung nổi một hạt cát. Nàng không vui, tất cả mọi người đừng hòng được vui vẻ.

Tống Sơ Huyền thừa nhận mình và nàng từng có những rung động thơ mộng ở thời gian đẹp nhất, chẳng liên quan đến trí tuệ hay tâm kế - chỉ đơn giản là độ tuổi đó dễ xuất hiện rung động và ai ai cũng sẽ mơ về một mối tình đẹp. Khi đầu ngón tay nàng gần chạm tới mặt mình, y mới tóm giữ, cất tiếng: "Mạc cốc chủ thực sự cho là Tống mỗ sợ vợ đấy à?"

Đinh đang, đinh đang... hòa cùng lá cây xào xạc, bóng người nằm nghiêng trên cành cây to trở mình, cổ chân đung đưa lắc chuông, xiêm y lả lướt, cánh bướm dập dìu, "A đâu có, chẳng qua gần đây ta mới nghe được câu: 'Tinh kiều thước giá, kinh niên tài kiến, tưởng ly tình biệt hận nạn cùng*', nghĩ mãi chưa hiểu ý thơ, bỗng nhớ mình có biết một đôi bích nhân chia cắt lâu ngày nên nổi ý tốt giúp người thôi à."

* Trích dẫn từ "Hành hương tử kỳ 01 - Thất tịch" của Lý Thanh Chiếu, tạm dịch: "Ô thước bắc cầu sao, mỗi năm thoáng gặp, oán hờn nỗi nhớ vì cách xa vô vàn."

Tống Sơ Huyền nghe câu thơ, nhướng đuôi mày nghĩ: này là đáp trả cái câu 'xuân nhập mi tâm lưỡng điểm sầu' của ta vào lần đầu đυ.ng độ đấy phỏng?

Mạc Tử Liên vẫn biếng nhác nửa nằm trên cây, chống má lắc lư chuông bạc: "Phu phụ hai người, một suýt gϊếŧ ta, một lợi dụng ta, đúng là trời sinh một đôi."

Y nói tiếp: "Ta có một người bạn - thực chất cũng chẳng phải bạn nhưng gã thường xuyên thông tin với ta về phát hiện của mình. Gã vai u thịt bắp, nhìn thì thô lỗ, dữ tợn song nội tâm lại cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ, chỉ cần liếc mắt là ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ bé. Cách đây ít lâu, nhờ ơn của phu nhân, ta có gặp gã, gã nói với ta về việc vô tình ngó qua một văn bản thú vị..."

Thần sắc của Tống Sơ Huyền có chút trầm xuống, liếc qua nụ cười nhạo trên môi Phó Thục Trân rồi rủ mắt nghe tiếp.

"Gã chỉ liếc mắt liền nhớ kỹ một dòng, dám chắc với ta là chữ viết trên văn bản đó là ký tự trong bản chữ Điệp Cách nhưng vấn đề là: gã xem không hiểu. Ta mới bảo gã viết cú pháp để ta nhìn, thật đáng ngạc nhiên, đấy chính là chữ Điệp Cách cổ. Mà cái chữ gã viết cho ta, sau khi đối chiếu với bản chữ Tư, lại trùng hợp là một chữ: Bạch."

"Ngậm, miệng." Giọng Tống Sơ Huyền hoàn toàn không còn sót lại nửa phân độ ấm, cực độ lạnh lẽo, nghe như tiếng vọng từ đầm băng sâu vạn trượng, ánh mắt hắn ta phản chiếu Mạc Tử Liên vót nhọn sát khí nồng đậm.

Yết hầu nhói lên, hai bàn tay y chợt bấu chặt lấy thân gỗ ram ráp, bị áp lực từ ánh mắt Tống Sơ Huyền làm lạnh người. Mạc Tử Liên từ trong sự kinh hãi tìm lại được bình tĩnh, y biết mình nói trúng rồi. Bạch là họ của hoàng triều, huyền cơ ẩn trong tất cả thực sự có liên quan đến ngôi cửu ngũ.

Thực ra Sầm Canh chẳng có can hệ gì ở đây cả, gã chỉ bị bọn Nạp Lan Khan tóm được trong khi điều tra về việc của Thánh tử, y mượn danh tánh của gã để che đậy cho một người khác: Lý Thương Lan.

Hai người Lan - Thu khả năng cao đã vô tình nhìn thấy 'gì đó' khi dắt nhau đi điều tra án mạng của Trục đường chủ. Cái 'gì đó' ở đây nhất định cực kỳ hệ trọng tới mức không thể nói ra bằng lời hay chữ viết, vậy nên Lý Thương Lan đối đáp rất qua loa khi y và ca ca hỏi thăm manh mối họ tra được*. Thay vì nói, Lý Thương Lan l*иg ghép huyền cơ vào một bức thư pháp để gửi gắm thông tin cho y.

* Chương 79.

'Văn bản' trong lời vừa xong thực chất là Mạc Tử Liên bịa đặt, y suy luận đơn giản thế này: có bản chữ cái thì nhất định phải có ít nhất một câu văn để đối chiếu, phiên dịch. Y cố tình nói ra cái họ của hoàng tộc - thứ nhất bởi khá chắc sự việc có liên can đến hoàng đế, thứ hai là nhử mồi cho Tống Sơ Huyền xác minh sự tồn tại của 'văn bản'.

Quả nhiên Tống Sơ Huyền cắn câu.

Công lao đầu thuộc về Phó Thục Trân, nếu thiếu bà ta tại đây thì Tống Sơ Huyền đã có thể thong thả giả mù sa mưa. Sở dĩ Mạc Tử Liên tìm được Tôn chủ là nhờ vào Đoạn Hồn hương Y Nhã đã cố ý lưu lại trên người bà ta khi Phó Thục Trân tóm y* - đó là duyên cớ làm Tôn chủ cao quý nổi giận tới mức động thủ đá Y Nhã. Tôn chủ dĩ nhiên biết sự dai dẳng của Đoạn Hồn hương vô phương tẩy xóa nên lúc Mạc Tử Liên tới nơi cũng được 'tiếp đón' nồng hậu. Cơ mà suốt nửa tháng Tôn chủ cũng nếm trải mùi vị Cái chết Mạn Đà La của Y Nhã giày vò đến tiều tụy, Mạc Tử Liên xem như báo được thù nên chút 'tiếp rước' đó không làm y phiền, lòng dạ hả hê quá trời khi thuộc cấp của mình chơi bà ta một vố.

* Ngay đầu chương 110.

Y Nhã dù sao cũng là một trong hai Tả hộ pháp, hành sự cực kỳ tỉ mỉ, nhớ tới làm Mạc Tử Liên có chút thổn thức.

Bây giờ, hãy tạm hiểu thế này: tồn tại một 'văn bản' liên quan tới hoàng thất, khả năng là chiếu thư hay gì đó, được mã hóa dựa vào cú pháp của tiếng Điệp Cách cổ xưa. Vì văn bản này, Tiên đế và Phó tướng quần nhau đến bình nát ngọc tan, làm náo loạn giang hồ. Về phần trong văn bản viết cái gì thì ai mà biết, Mạc Tử Liên mặc kệ. Y chỉ nghĩ đến đây, nếu suy diễn xa hơn thì e là liên can đến lời đồn có một hoàng tử không phải con của Tiên đế. Thế thì vũng bùn này sâu không lường được, y không ngu mà dây vào. Y là người Tây Vực, ca ca thì phiền chán thị phi, cả hai không đạp nước sâu chỉ tát nước nông.

Bởi vậy Mạc Tử Liên ngồi dậy vươn vai, tiếp tục nhàn nhã vờn Ngải điệp bay xung quanh: "Tống Sơ Huyền, mặc kệ ngươi là bộ hạ của Tiên đế hay Nhàn vương, chúng ta đều rõ ràng đạo lý 'kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt'. Ta đây suy tới cùng chỉ là một kẻ ngoại lai, bị các người thi nhau lôi vào dây dưa với một đống việc nhức đầu gần chết: cái gì mà chính tà thị phi? Cái gì mà minh tranh ám đấu? Mẹ nó, ta không rảnh, sống chết mặc bay chứ liên quan gì đến ta!"

Ánh mắt Tống Sơ Huyền dịu lại, song vẫn lạnh.

"Các người cũng thấy rõ ta phiền chán với những chuyện này tới tột cùng rồi, chỉ có vài vấn đề thắc mắc từ lâu cần phải giải đáp: rốt cuộc Sinh Tử bội đối với các ngươi có tác dụng gì?"

"Cốc chủ không biết sao?" Hắn có vẻ bất ngờ.

"Không biết."

Phó Thục Trân cười khẽ đáp thay: "Dùng để chiêu hồn."

"..." Mạc Tử Liên chớp chớp mắt.

"Đùa đấy, nó là chìa khóa để mở cửa lăng mộ." Phó Thục Trân nhướng mi, cười tủm tỉm: "Ta nghĩ người Tây Vực thích khẳng định là bản thân am hiểu lịch sử mảnh đất phía tây hơn chúng ta nhiều."

Câu nói này mới trào phúng làm sao. Mạc Tử Liên thoáng thất thần: mảnh đất phía tây từng thuộc về nước Điệp cổ nhưng dân tộc Điệp Cách đã mất nước, trên lãnh thổ Tư quốc hiện giờ có những di tích của quốc gia cổ là chuyện bình thường. Với lại ngọn núi Lý gia cố tình chọn làm chỗ luyện thi chắc chắn là một di tích của vu sư, điều này giải thích cho việc bọn họ cần thiết phải tìm một vài vu sư làm cố vấn.

Rất nhiều năm trôi qua rồi, người chẳng còn như trước, truyền thống cũng không còn như xưa nhưng... hễ nghĩ đến một dân tộc vẫn đang tồn tại mà bị một dân tộc khác đào bới, sử dụng di tích của chính mình, khó tránh khỏi xót xa. Song y nhanh chóng xua tan chút dư vị đó, Sinh Tử bội đúng thực là chìa khóa nên đáp án này chấp nhận được, tiếp: "Các ngươi vì sao nhất định phải chọn ta? Ý ta là về bản chữ cổ, tại sao nhất định phải là ta?"

Hàm ý của câu hỏi này rất sâu, vì 'văn bản' kia là điều cấm kỵ nên Mạc Tử Liên sẽ không nói ra mặt chữ, nghi hoặc của y là: các người tranh giành bản chữ cổ để giải mật mã gì đó thì hà cớ lại đem bản chữ cổ cho ta? Không sợ ta hủy, mà thực tế ta cũng hủy nó rồi, đưa cho ta chỉ thấy thiệt, chẳng thấy có lợi gì cả.

Ví von như hai đứa trẻ giành giật một món đồ chơi, cuối cùng một đứa cướp được đồ, ở trước sự hằm hè của đứa trẻ kia, nó vô tình nhìn thấy một người qua đường rồi tự nhiên chạy đến dúi đồ chơi vào tay người ta. Hành vi này xét về tình về lý đều vô nghĩa. Tại sao chứ? Chỉ có một cách giải thích.

Tống Sơ Huyền thâm thúy nhìn y: "Bởi lẽ dù là phe nào cũng không được phép biết nội dung đó."

Chính là đáp án này: cả hai đứa trẻ đều không được có món đồ chơi. Mạc Tử Liên tinh tướng nhoẻn cười: "Thế ra ngươi là bộ hạ của Nhàn vương."

Dễ ợt như ăn kẹo để biết rằng đầu cán cân trên triều đình Tư quốc móc hai quả tạ Hoàng đế và Phó tướng, ở chính giữa là Nhàn vương - quả thật làm người ta chướng mắt. Mạc Tử Liên rủ mi che giấu cảm xúc, thế là đã giải quyết xong mọi vấn đề y còn mơ hồ... Về phần thù oán cá nhân, mình cứ thong thả.

Y chợt nở nụ cười tươi rói: "Tống Sơ Huyền, nếu ngươi thật là bộ hạ của Bạch Ân Tiêu thì hẳn thừa biết vương gia nhà mình bị trúng kịch độc từ lâu, sinh mạng như chỉ mành leo lắt. Bổn tọa báo cho ngươi một tin vui: ta và vương phi đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ lấy Sinh Tử bội đổi thuốc giải Thập Niên cho Nhàn vương gia!"

Tống Sơ Huyền nghe vậy thì kinh ngạc ra mặt, thấy Phó Thục Trân cười duyên, chợt giật đầu mày, dâng lên linh tính cực kỳ không ổn...

Tam Nhi dắt ngựa đến, thấy cốc chủ nhíu mày day trán, dáng vẻ liêu xiêu liền xun xoe đi xoa bóp cho y: "Có phải người giải quyết hơi nương tay rồi không? Chúng ta cũng ngán gì đám vương, công, hầu, tước, sao có thể để chủ nhân thiệt thòi."

"Bổn tọa thiệt thòi? Ngươi kể chuyện cười à?" Mạc Tử Liên ký trán gã: "Gần đây tiết chế quá rồi cũng bớt động não luôn à? Ngươi cho là tại sao Tống Sơ Huyền muốn cứu Phó Thục Trân khỏi tòa thủy tạ?"

"Bà ta có tác dụng gì đó với ổng?"

"Vợ chồng họ Tống giống hệt nhau." Y khẽ cười: "Đều không muốn bán mạng vì 'cái họ' của mình suốt đời. Tống Sơ Huyền dựa vào Tiên đế mà thoát ly Tống gia, Phó Thục Trân cũng có bộ hạ 'của riêng' bà ta. Nếu Tống Sơ Huyền thoát ly Tống gia thì đầu phục Tiên đế, giờ đây theo Nhàn vương - vậy còn Tôn chủ, Tôn chủ thoát ly Phó gia thì sẽ thế nào?

"Tôn chủ sẽ tự mình trở thành một thế lực riêng biệt! Một thế lực không dây dưa với Phó gia và hoàng tộc, đây là một quân cờ quan trọng trên tiểu cục của Tống Sơ Huyền - cũng như ta đây..."

Thập Tam lập tức hiểu ý y, cười ồ: "Tống Sơ Huyền cũng định tính kế Phó Thục Trân giống như đã tính kế cốc chủ!"

Chính xác, từ đầu Tống Sơ Huyền đã giả thần giả quỷ dụ Mạc Tử Liên tiến vào tiểu cục của hắn, ẩn nấp cực kỹ, tại phút cuối cùng mới lộ mặt thì y đã hoàn toàn không kịp trở tay. Tống Sơ Huyền cũng định tính kế Phó Thục Trân như thế, hiển nhiên là kế này chỉ có thể thực hiện được khi người bị dụ chẳng hay biết về kẻ thao túng phía sau. Quả nhiên khi thấy Phó Thục Trân, Tống Sơ Huyền tức suýt hộc máu. Lão Tống có mưu mô cỡ nào cũng đâu ngờ Y Nhã sẽ chơi Phó Thục Trân một vố, tạo cơ hội để Mạc Tử Liên tóm đuôi hắn. Hừ, bổn cốc chủ đây bị tính kế chứ gì, y cũng làm rối tinh bàn cờ của hắn!

Do bị Tướng gia kiềm chế, nhân mạch riêng của Tôn chủ vốn mỏng yếu hơn Tống Sơ Huyền, Tống Sơ Huyền dự kiến thầm 'nuôi dưỡng' thế lực của Tôn chủ rồi dùng sau, tới ngày đó ắt hắn đã hoàn toàn thao túng được Phó Thục Trân. Mạc Tử Liên sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Mạc Nhị!" Mạc Tử Liên tự nhiên gọi, cả khuôn mặt đều sung sướиɠ cong cong như trăng non: "Hạ lệnh trực tiếp cho nhân mạch của Hoan Lạc cốc tại Tư quốc, tất cả âm thầm trợ giúp Phó Tôn chủ phát triển thế lực!"

Mạc Nhị sửng sốt ra mặt, Thập Tam trợn mắt: "Cốc chủ, bà ta từng suýt gϊếŧ người!"

"Chứng tỏ đó là một người đàn bà bản lĩnh, dù không thể thu phục nhưng cũng có thể mượn tay Tôn chủ thừa nước đυ.c thả câu." Y ung dung nói, không hề che giấu sân si* trong mắt.

* "Sân si" ở đây nghĩa là vừa có tức giận vừa có tham vọng.

Nhân mạch của Hoan Lạc cốc trên Tư quốc chủ yếu tập trung tại phía tây, y vẫn luôn muốn mở rộng mạng lưới một chút, từ lúc mới đặt chân đến Tư quốc tìm kiếm ca ca y đã ấp ủ ý nghĩ này rồi. Giang hồ hiểm ác, ca ca vì bảo vệ y mà luôn lo nghĩ, y càng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn cho huynh ấy yên tâm. Trước kia y ngại phiền phức, làm việc rất nửa vời, hiện tại đã hạ quyết tâm.

Thay vì để Tống Sơ Huyền thâu tóm Phó Thục Trân thì y sẽ đỡ nâng bà ta. Thay vì dùng bạo lực nông cạn để báo tư thù thì y sẽ khiến cho phu phụ Phó, Tống đấu đá với nhau. Thay vì hao tài tốn của vì kẻ khác thì y sẽ đầu tư cho nhân mạch của chính mình. Trả đũa thế này chẳng phải quá sảng khoái hay sao!

Mạc Tử Liên nghĩ mà thấy tâm trí hoan hỉ, sự mệt mỏi của cơ thể bay biến không ít, ném lệnh bài cho Mạc Nhị rồi tiêu sái nhảy lên ngựa phi nước đại.

Đêm nay vó ngựa rền rĩ mặt đất, ba ngày trước long nhan bất ngờ nộ khí ngút trời hạ chỉ truyền lệnh bắt cả tộc họ Lý giải về kinh, song: ly kỳ là nửa chữ cũng chẳng tiết lộ tội trạng của Lý gia, nghe phong thanh như có dính líu đến án Lý Phục mấy năm trước làm triều thần xôn xao. Năm trăm Cấm quân ngay lập tức lên đường, hành quân tốc hành.

Quân Huyền lắng nghe gió thổi, loáng thoáng ẩn bên trong có tiếng vó ngựa, hơi không ngờ khi binh mã của triều đình truy đuổi nhanh như thế dù đã biết Hoàng đế chắc chắn tự có sắp đặt với mọi sự. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bao nhiêu sự tình bóng gió bấy lâu nay về 'âm mưu tạo phản' rồi liên lụy thân vương, mắt thường nhìn ra được thì Hoàng đế càng thấu suốt. Đế vương im hơi lặng tiếng thường vì muốn tìm thời cơ thuận lợi nhất, Ôn gia và Lý gia tuyệt đối không thể thoát khỏi tai kiếp.

Lão già Lý Vụ Siêu thu dọn và chạy trốn rất mau lẹ, nếu Quân Huyền không có thính giác tốt mà vô ý nghe Ôn lão gia khóc lóc thì đã để vụt mất rồi. Phòng trường hợp Cấm quân đuổi quá nhanh làm bản thân cũng bị dồn ép, hắn quyết định đợi cho bọn họ vượt qua, âm thanh càng lúc càng gần như nhịp trống quân.

Xào xạc... Ấy chỉ là một tiếng gió cực khẽ mà sống lưng hắn bất chợt lạnh buốt, không kịp suy nghĩ, kiếm xuất khỏi vỏ sắc lạnh - 'keng!'. Người vừa thần không biết, quỷ không hay tiếp cận hắn thoáng bất ngờ rồi tức thời ứng chiến. Bản kiếm của đối phương to hơn bản kiếm Trường Dạ, chém ba nhát để ước lượng kích thước, Quân Huyền xác định là kiếm của nhà binh, y có lẽ tách ra từ Cấm quân.

Quân Huyền chưa từng tự tin vào khả năng ẩn nấp của mình, cũng không hoảng, vừa tiếp chiêu vừa suy nghĩ cách ứng đối: người nọ không có sát khí, có lẽ ta nên chạy về hướng ngược lại... chợt nghe hỏi, "Không lo, không trốn, là người nào?"

Hắn ngẫm hàm ý rồi đáp: "Người xem."

Y cười nhạo: "Mắt không thấy thì xem được gì?"

"Xem thị phi."

Đường kiếm của đối phương nông hơn, có lẽ đáp án của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, nhưng ngay sau đó kiếm khí l*иg lộn cắt sát qua cổ Quân Huyền. Hắn xoay ngược Trường Dạ cản phá, gót chân lún vào đất xốp, ngữ điệu của y có chút trào phúng, có chút thâm trầm, "Bịt mặt để xem thị phi à? Ta thấy rõ ngươi đang chạy trước Cấm quân, đột nhiên dừng lại thật quá khả nghi. Tốt nhất nên bắt trói về tra khảo."

Quân Huyền thở dài: "Quan quân thứ tội."

Hắn một lòng muốn chạy, uyển chuyển ra chiêu cố không đả thương quan quân. Quan quân lại không nể tình, nghiêm túc muốn bắt người. Không lâu sau phía xa chợt ập tới âm thanh đao kiếm giao tranh ồn ã, lúc này quan quân có không muốn dừng cũng phải dừng, ngữ khí đã dịu hơn: "Người tàn nhưng không phế, xem ra phải để ngươi chạy rồi."

Dứt lời, đối phương lập tức đi tiếp ứng. Quân Huyền ê ẩm cả người xoa cổ tay, nhíu mày tìm đường vòng đến 'xem thị phi' tiếp. Thiếu thị giác thật sự bất tiện, hắn phải tập trung tâm trí mới chắt lọc được thông tin qua tai giữa một đống âm thanh hỗn độn.

Cấm quân truy lùng Lý Vụ Siêu đang giao chiến với một đám người. Một tiểu binh hô lên: "Tướng quân! Bên trong là một cái xác! Lý phạm nhân chết hơn vài giờ rồi!"

"Cái gì? Tức là đầu giờ chúng ta đã đuổi theo một cái xác ư?"

"Im lặng!" Đây là người ban nãy, từng âm điệu đều toát ra sự uy nghiêm không cho kẻ khác làm trái, "Dù chỉ còn là cái xác cũng phải mang về để hoàng thượng trị tội! Rõ?"

"Rõ!" Binh sĩ đồng thanh, sau đó vẫn là âm thanh giao chiến.

Cướp xác... Quân Huyền nghe thế, đang theo dõi thì phía sau chợt có sát khí! Hắn tuốt kiếm, chưởng phong ập vào bên eo, kẻ đó rất nhanh nhẹn, xuất chiêu liên tiếp không cho người ta thở, dồn ép hắn sa chân gần vào trận địa bên kia.

"Ngươi phải đền mạng cho cả nhà ta!" Kẻ đó khản tiếng hét lên, mười ngón tay cong lại, ra chiêu càng tàn ác. Quân Huyền sửng sốt, bối rối tiếp chiêu, nhưng võ công của đối phương thực sự cao cường, xuất ra toàn là kích lấy mạng, trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi, khó lòng chuyển hướng.

Lâm tướng quân có thấy cảnh đó qua khóe mắt nhưng chẳng rỗi hơi lo. Y túm lấy một gã, lưỡi kiếm đâm xuyên ngực rồi rút ra, quát: "Cảnh Hằng, mang hai người lùi vào chính giữa! Bảo vệ thi thể tội thần!"

Y từ Bắc Quan đột ngột nhận được ý chỉ, đêm ngày vội vã lên đường, giữa đường tình cờ thấy người khả nghi nên mới định bắt lại hỏi tội, nếu tình cờ là ân oán giang hồ thì thôi - nhưng, đầu mày anh khí cau sát: chỉ sợ vạn nhất!

"Địch có chi viện!"

Một toán kẻ thù nữa nhảy vào, sát khí càng dày, hỗn chiến đổ máu tanh nồng. Quân Huyền nhíu chặt mày, không có hơi mà để ý xung quanh, đối phương thành công ép hắn lùi vào trận hỗn chiến rồi. Một luồng kiếm khí chợt chém về phía họ, ra là quan quân hồi nãy nhanh như cắt tiếp cận, lệ khí lạnh lẽo toát lên từ lưỡi kiếm, "Bọn này không cùng một giuộc với bọn ban đầu! Đừng hòng giở trò!"

Quân Huyền chưa kịp phản ứng thì một chưởng phong hung dữ đánh tới, bên vai chợt bị đẩy mạnh nên chưởng phong chỉ đập vào nửa người trái, từ vai xuống hông như bị tường đồng đổ đè. Khí huyết dồn lên cổ họng, hộc máu. Định thần lại mới biết là quan quân vừa cứu mình.

Lâm tướng quân 'tiếp đãi' Kẻ hung hăng, phía sau lưng chợt lạnh, khóe mắt thấy kiếm khách mù chém chết một gã đánh lén. Quân Huyền báo ơn bọc hậu cho quan quân, quan quân như ngang sức với Kẻ kia, có người kinh hô, "Xác bị cướp rồi! Tướng quân! Xác Lý Vụ Siêu bị cướp rồi!"

Quân Huyền nghe quan quân mắng 'khốn' - ngay sau có hai chưởng vượt xa chưởng đầu tiên gấp nhiều lần đánh ra. Lưng quan quân đập vào lưng hắn, cả hai đều bị đẩy xa mấy thước, gót giày vạch ra một đoạn đất xới.

Tuy không nhìn thấy nhưng Quân Huyền biết Kẻ kia thoát rồi. Hắn cũng không dây dưa, lập tức tránh ra khỏi trận địa, đoan chính hành thủ lễ với quan quân, nói: "Đa tạ."

Lâm Trường Thanh nhìn bóng người xa dần, nghĩ: khá đấy.

Quân Huyền nhanh chóng đuổi theo Kẻ kia, thân thể vẫn còn ghi nhớ ba chưởng của người đó. Tuyệt đối không sai. Đó chính là Vân Hà Tán Công tam chưởng của Lý Thương Lan.

Kẻ vừa rồi là Lý Thương Lan.

"Quân đại hiệp."

Quân Huyền dừng lại, quay mặt về phía giọng cười, "Vừa nãy Lý mỗ thất lễ."

Kết thúc quyển 05.

Nói ngắn gọn, như trong Thần tử diễn giải, Tống Sơ Huyền cũng thuộc về thế lực ngầm mà trước khi băng hà Tiên đế trao cho Tiêu - rất "hiển nhiên" là Tiêu sẽ không để bất kỳ ai khác ngoài Nghi có cơ hội rờ vào nội dung của "văn bản" (ân sư truyền lại cho Nghi), nên ở đây mới nói là cả hai phe Nhàn vương và Phó tướng đều không được phép có bản chữ cổ.

Về việc bản chữ cổ rơi vào tay bé Sen mà không phải ai khác: Sen là cháu chắt của người nghiên cứu ra bản chữ, bé có tư cách chính đáng để thừa kế nó nên Tống Sơ Huyền trao về cho Sen cũng là thường tình.