Họa Mục

Quyển 4 - Chương 89

Mạc Tử Liên nhấp một hớp trà liền nhíu mày đặt chén xuống, hỏi: "Ở đây có mật ong không?"

Lý Thương Lan phẩy tay cho người lấy mật ong lên, nhướng mày cười cười nhìn đối phương nghịch độ sánh của mật ong rồi mới múc vào chén trà. Hắn và sư huynh đều đã có tuổi, với những sự châm chọc hay làm ra vẻ của Mạc Tử Liên trước giờ đều chỉ thấy buồn cười chứ không để bụng chi. Bản thân hắn còn khá thưởng thức khiếu thẩm mỹ 'ấn tượng', mỗi ngày mỗi vẻ của y, ví như bề ngoài trước mắt có thể miêu tả ngắn bằng bốn chữ 'thanh thoát lung linh'.

Chợt eo bị cấu mạnh, Lý Thương Lan vội bặm môi, cứng nhắc cười với ánh nhìn chằm chằm của Quân Huyền, một tay ở dưới bàn ra sức cầu xin móng vuốt của sư huynh buông tha.

Mạc Tử Liên thử uống trà với vài lượng mật ong khác nhau, tìm ra chén trà hợp ý nhất, sáng mắt đổi chén với ca ca nói: "Ca ca, chén này uống ngon hơn."

Quân Huyền dời ánh mắt phòng bị khỏi Lý Phá Gia, bê chén trà y đưa lên uống một hớp, cảm nhận vị thơm ngọt đi vào lòng, gật đầu: "Ừm, đệ pha ngon."

Dung nhan của Mạc Tử Liên lập tức tươi tắn như tỏa ra ánh dương.

Lý Thương Lan có chút bị 'chói mắt' phiền muộn: rõ là người yêu mình đang ngồi bên cạnh nhưng vẫn phải nhai cẩu lương của người ta.

Uống cạn hết một ấm trà, đáy lòng Thu Nhậm đã hoàn toàn dẹp yên sóng lớn. Y nhẩm tính thời gian đoạn đậy ngửa nắp chén trà, vươn tay ra hiệu cho người dưới đem lên một khay đựng ba gói giấy dầu. Y dùng đũa mở giấy ra, bên trong mỗi gói chứa một loại bột màu sắc độ đỏ, sau đó quay đuôi đũa về phía Mạc Tử Liên, khách khí bảo: "Phiền các hạ giúp ta kiểm tra mấy thứ này."

Mạc Tử Liên cong mắt cười bày tỏ sự thích thú rồi cầm lấy đũa, đầu tiên dùng đầu đũa nghiền các cục bột vón, khêu bột tán mỏng ra để quan sát màu sắc, sau đó nhấc đầu đũa tính trực tiếp đưa lên mũi. Nhưng bàn tay Quân Huyền bất ngờ giữ chặt cổ tay y, ánh mắt liếc y có chút không vui, có chút bất mãn, hắn nói với hai người ở đối diện: "Tại hạ cần một bát nước sạch."

Thu Nhậm hiểu ý, liền có nước sạch cho hắn.

Mạc Tử Liên hơi ngượng ngùng, có linh cảm ca ca sắp không cho mình ngửi thứ gì trực tiếp nữa luôn rồi. Y nhúng đầu đũa dính bột vào nước, khuấy nhẹ mấy vòng rồi mới đưa bát lên mũi ngửi, lẩm bẩm tên vài loại hương liệu. Làm tương tự với hai thứ bột tiếp theo, thần sắc của y vẫn không chút biến đổi, sau đó y dùng muỗng múc gần hết bột vào nước, khuấy đều, xếp ba bát nước hòa tan mỗi loại bột đã đổi màu son ngang trước mặt, y giật thẳng hạt trang sức bạc đính trên thắt lưng ra, lần lượt thả vào từng bát.

Thấy hành động của y, nhất thời ba người còn lại đều có chút giật mí mắt: y thực sự rất ngại người ta không biết mình giàu à?

Mạc Tử Liên dường như cảm nhận được suy nghĩ của bọn họ, vô tư sờ môi nói: "Ta không đem kim bạc theo, đành dùng tạm."

Lý Thương Lan lần nữa híp mắt, 'trầm trồ' lướt từ trên xuống dưới Quân Huyền.

Quân Huyền làm như không thấy, chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh. Chờ một lúc, Mạc Tử Liên giãn mày dùng đũa gắp ba viên bạc ra bàn, bề mặt của cả ba đều loang lổ chấm đen.

"Ồ, có độc?" Lý Thương Lan hứng thú vuốt cằm.

"Là do lưu huỳnh. Đánh rơi đồ bạc vào suối nước nóng, nó sẽ chuyển thành màu đen." Thu Nhậm chạm vào mu bàn tay hắn, trào phúng cười nhạo: "Cái chết của Thu quan gia xem ra thực sự là do trúng độc thạch tín*."

* Phần lớn độc thời xưa, nhất là thạch tín, còn lẫn nhiều tạp chất của lưu huỳnh.

Lý Thương Lan trở tay nắm tay y, ngay sau khi cô ả Nhị muội vội vàng rời khỏi, sư huynh lập tức sai người tra xét cái chết của Thu quan gia thần tốc. Bằng việc Hồng Tùy trực tiếp ra mặt tiếp cận nguồn quen biết sâu xa của mình và chút mưu kế, chỉ sau một canh giờ, họ đã lấy được thứ bị nghi là 'tang chứng'.

"Nghĩ đơn thuần thì ta sẽ đoán là thủ phạm bôi son môi có trộn thạch tín từ trước, sau đó dành tặng cho Thu quan gia một nụ hôn ướt - át..." Mạc Tử Liên ấn nhẹ vào môi dưới rồi duỗi ngón cái cắt qua cổ, "và 'hự' một cái, nạn nhân chết mà không kịp kêu cứu nửa lời. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì đường chủ đã không phải làm phiền ta làm gì."

Thu Nhậm gật đầu, lạnh nhạt nhếch môi bảo: "Lượng thạch tín trong bát này thì đủ để gϊếŧ người đấy nhưng ai có thể bôi được toàn bộ bát son này lên môi? Chưa kể thủ phạm dùng chính cái miệng của mình để gây án nên càng không thể tự đưa bản thân vào nguy hiểm. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Thu quan gia chết vì bị đau tim, kim bạc biến đen trong miệng, kết luận là trúng độc thạch tín, tuy nhiên, có một vấn đề kỳ lạ phát sinh, sau một canh giờ, nội tạng ở bụng của thi thể tự nhiên mềm nhũn ra. Ông ta là quan lớn nên không thể mổ thi thể kiểm tra nên quan sai xem hiện tượng này do độc tồn trong thi thể gây ra. Ta lại hoài nghi nguyên nhân cái chết thực sự nằm chính tại đó."

Thấy Mạc Tử Liên vừa khuấy khuấy đũa nghịch nước vừa suy nghĩ, Quân Huyền đẩy ba cái bát vào trong một chút kẻo y tự làm nước bắn lên người mình - với cả người hắn (vì trên người ai cũng đều là tiền). Y vui vẻ thơm má hắn một cái rồi cười với Lý Thương Lan: "Thay ta gửi lời cảm ơn tới đại ca của các chủ nha, hắn nghiên cứu đến đó là đủ rồi, ngày mai ngươi có thể đưa toàn bộ ghi chép cho ta."

Lý Thương Lan hơi nheo mắt, cảm thấy sự trong sáng của nụ cười này có chút chói lòa, cũng vui vẻ gật đầu đáp ứng. Rồi Mạc Tử Liên nói tiếp: "Ta muốn cho mời bằng hữu của Thanh đường chủ tại Tây viện đến đây, và lấy cho ta một cái dũa."

Trong lúc chờ đợi, một ấm trà nữa được đem lên, Mạc Tử Liên cũng nhấp thử trà rồi thử với mật ong, vui tươi đổi chén ngon nhất cho ca ca mình. Quân Huyền bất đắc dĩ mỉm cười nhéo mũi y: "Đừng uống nhiều quá, chút nữa đi về sẽ bị tức bụng."

Y gõ trán suy nghĩ, cảm thấy đúng, liền đậy nắp hũ mật đẩy về phía Thu Nhậm, nói: "Không uống nữa."

Thu Nhậm nhìn sư đệ ở bên cạnh. Lý Thương Lan tỏ vẻ thấu hiểu phong tình, dịu dàng hỏi: "Sư huynh muốn uống à?"

Lập tức sư huynh giơ chân ở dưới bàn hung hãn đạp hắn một cái, lạnh lùng phun chữ: "Dọn."

Lý Thương Lan u sầu khôn tả gọi người lên dọn, sau đó cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần: mình và sư huynh đều đã có tuổi, không nên học đòi như đám thanh niên, bây giờ chỉ chuyên tâm vào chuyện trên giường trước khi bước sang tuổi già!

Hũ mật vừa được dọn xuống, Thanh Đàm với vẻ mặt phòng bị cũng cùng Lưu Ly bước vào, thấy sư huynh ở đây, hắn liền thả lỏng phần nào tâm tư.

Mắt vừa thấy Lưu Ly rũ mi xếp tay định hành lễ đối cao, Lý Thương Lan lập tức hào sảng vươn tay cười nói: "Vị này chính là Thanh đường chủ lần trước ở Lôi đài nấu thuốc cho chúng ta phải không? Khi đó Bồng Vân vẫn chưa nói lời cảm tạ, hôm nay lại được dịp gặp gỡ, Thanh huynh và bạn hữu không cần câu nệ, Lý mỗ kính cả hai một chén."

"Lý các chủ nói quá rồi." Thanh Đàm cũng nhìn thấy sự giữ kẽ của Lưu Ly, đáp lễ xong liền thẳng thắn nắm cổ tay dẫn y ngồi vào bàn. Hắn cứ cầm tay Lưu Ly, ngón cái xoa ấn làm dịu cảm giác căng thẳng của y.

Đôi mắt dày dạn kinh nghiệm liếc qua liền biết bạn hữu của Thanh Đàm là loại người gì. Lý Thương Lan sống gần ba mươi năm rồi, đã chứng kiến qua nhiều chuyện, rất coi trọng đạo lý dĩ hòa vi quý, cũng không thích bị xem là 'người ở trên cao'. Hắn nói lời thì sẽ giữ lời, chẳng quản thân phận gì sất, thật sự rót trà kính cả hai người Thanh Đàm và Lưu Ly.

Ở góc độ Lý Thương Lan không thể nhìn thấy, Thu Nhậm liếc hắn, mãn nguyện cười, trong đôi mắt đong đầy nhu tình.

Mạc Tử Liên hỏi mượn phiến ngọc của Lưu Ly, y cầm cái dũa lên, lẫm liệt khẳng định: "Ta chỉ gọt lấy chút xíu bụi thôi, nhất định không phá hỏng đồ của cha mẹ ngươi đâu, nhé?"

Lưu Ly được sủng mà sợ, lúng túng xua tay nói: "Không sao, không sao đâu."

Sau đó Mạc Tử Liên bắt đầu dũa bột ngọc vào mỗi bát son một ít, cầm đũa khuấy khuấy, Lý Thương Lan kinh ngạc nhận thấy bột ngọc sánh thành thể lỏng như thủy ngân, rồi y quay trái quay phải, chần chờ nhìn thanh kiếm ngắn của ca ca. Quân Huyền liếc y một cái, không cần lời nói cũng hiểu, đẩy kiếm lên cắt qua ngón tay mình đoạn bóp máu nhỏ giọt vào ba bát son.

"Đợi một chút." Mạc Tử Liên nói trong khi buồn bực ôm ngón tay Quân Huyền lên thổi thổi. Y đang tìm lời xin phép ca ca cho mình cắt tay thì ca ca đã tự cắt tay luôn rồi. Hừ hừ, muốn cắn ca ca một cái cho bõ tức quá.

"Xem!" Thu Nhậm vừa thấy bọt khí sủi lên liền bảo. Bát sứ bị chất lỏng bên trong ăn mòn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ.

Soạt! Sáu người quanh bàn lập tức lùi ra. Ngay tức thì ba bát đồng loạt vỡ tan, chất lỏng đổ ra bàn, văng xuống sàn. Chỉ trong ít phút, mọi chỗ chất lỏng chảy đến đều bị ăn cho lõm xuống chừng vài li, qua ít phút nữa, cả quá trình dần dần dừng lại. Chất lỏng đọng trong lỗ tự nó đào ra, không 'ăn' tiếp.

"Bởi vì hết máu rồi." Mạc Tử Liên giải đáp.

Thu Nhậm chăm chăm nhìn bãi bừa bộn trước mắt, thâm tâm đã tỏ tường cái chết của Thu quan gia, nội tạng bị 'ăn' như thế này quá đủ khổ sở để ông ta lên cơn đau tim. Y chớp mắt hai lần, từ tốn lướt qua Lưu Ly rồi dừng lại ở Mạc Tử Liên, đặt câu hỏi: "Ta rất thắc mắc làm sao cốc chủ hiểu rõ về thứ này như vậy?"

"Cũng chỉ từng đọc qua trong sách thôi." Mạc Tử Liên không chột dạ không tự cao đáp: "Thứ này tên là Hoán Thi Thủy, là một loại 'nước thanh tẩy' thi thể từ thời cổ xưa của người Điệp Cách đã bị thất truyền rất lâu về trước."

Nếu nước thanh tẩy này không thất truyền thì tộc Điệp Cách đã có thể xử lý những Thi cổ bỏ đi một cách gọn gàng, sạch sẽ thay vì đào ra hồ trung hòa, hồ Khô Lâu.

Mấu chốt của việc điều chế nước nằm ở thành phần bột ngọc. Ngọc này tên là Thần lệ*, là loại đá quý cực nặng tính âm hàn nên không có trong sa mạc, vả lại còn rất rất hiếm, chỉ tồn tại vài mỏ ngọc được ghi chép và đánh dấu trên bản đồ cổ xưa của người Điệp Cách.

* Nước mắt của thần linh.

"Bản đồ cổ có tuổi hơn chín trăm năm, vẽ lại toàn cảnh lãnh thổ nước Điệp vào chín trăm năm trước. Ta không có ý động chạm, theo như bản đồ cổ thì hơn chín trăm năm trước, toàn bộ đất đai phía tây kéo dài xuống gần hết phía nam Tư quốc thuộc về nước Điệp cổ xưa, mảnh đất này có tồn tại vài mỏ đá Thần lệ. Sau khi người Tần chiếm được nước Điệp, con dân Điệp Cách bị đuổi đánh vào hoang mạc, để bảo vệ truyền thống, có những người đã chôn giấu sách vở vào hầm mỏ đá Thần lệ rồi cho nổ sập chúng. Hiện tại một, hoặc vài, mỏ đá xưa bị chôn vùi lại đang được khai thác, thiết nghĩ nhân vật đứng sau việc này tuyệt đối, tuyệt đối không đơn giản rồi."

Không một thế lực giang hồ nào đủ lớn mạnh để làm đến thế này ngoại trừ... thế lực đứng sau tổ chức Tuyệt. Địa bàn hoạt động của chúng chủ yếu phân bố ở tại đây, nấp dưới bóng kỹ viện buôn lậu bạch phiến kiếm bạc triệu. Tây Quan đất rộng người thưa, xung đột liên miên, trị an lỏng lẻo, quả thực là nơi lý tưởng để bí mật huấn luyện, tổ chức, tập trung quân sự.

Thu quan gia thân là quan quản đốc của Tây Quan bị ám hại như vậy khả năng cao là vì ông ta phát hiện ra chuyện không nên biết. Tạo phản. Thu Nhậm lẩm nhẩm hai chữ này trong yên lặng, nét mặt thản nhiên. Thực ra thì y quan tâm đến chuyện của Thu Lan Chi hơn là việc tạo phản.

Mấy lần Hồng Tùy uống rượu đàm thoại với y, từng nói rằng: đương kim thánh thượng được lòng dân nhưng không được lòng triều thần. Bản thân y cũng biết đa số trọng thần trong triều đều là người của Tiên đế.

Nhưng hoàng quyền về tay ai không quan trọng, hoàng đế là gã nào cũng chẳng quan trọng, miễn là đừng động tới những người y đặt trong lòng.

"A Lan."

"Ừm, sư huynh?"

"Về ngủ một giấc, ngày mai đưa ta đến phủ quản đốc."

"Còn bộ trà, cái bàn với sàn nhà của Hồng Hồng chủ thì sao?"

"Mặc kệ."

Lý Thương Lan nghĩ lão Hồng Tùy trở về thấy bãi bừa này thì thể nào cũng ôm đầu hét ra tiếng thiếu nữ.

Mạc Tử Liên đã sớm suy đoán được mưu đồ 'có vẻ giống' tạo phản từ sau khi rời khỏi Xuyên Sơn, sau đó nữa mới thực sự dám chắc - y không tự dưng giữ Tống Ỷ La sống sót và dẫn đi cùng mình.

Y không tốn tiền của vào việc vô nghĩa, Tống Ỷ La vẫn còn tác dụng, nhiều tác dụng... Với lại y không phải người Tư, càng chẳng quan tâm đến việc tạo phản làm gì, y chỉ đơn giản là ghét cái người muốn tạo phản thôi. Mà bảo bối này ghét ai, bảo bối sẽ phá người đó tan tành!

Lúc Quân Huyền vắt khăn bước ra khỏi bình phong, hắn thấy ai kia đang mang vẻ mặt hằm hằm đắc chí ôm chăn lăn qua lăn lại rất khí thế trên giường. Khí thế đến mức y chẳng để ý mình đã lăn tới mép giường, trước khi hắn kịp cảnh báo, y đã oai phong ngã 'bịch' xuống đất, đè lên đuôi Bao Hắc Tử, làm nó xù lông nhảy dựng lên.

Mạc Tử Liên ngốc ra nhìn hắn chạy tới ôm mình dậy, sau một cái chớp mắt, y có chút rưng rưng kéo tay áo hắn, nói: "Hông đau quá, có phải gãy mất rồi không, ca ca?"

"Không gãy." Quân Huyền buồn cười xoa bóp hông y rồi gõ trán cái đầu trong lòng: "Nếu mà hông đệ gãy được thì đầu cũng phải hỏng rồi."

Hắn nâng y lom khom xoa hông đứng dậy. Y sờ soạng eo hắn trong khi vùi mặt vào cổ hít một hơi, nhoẻn cười bảo: "Thơm."

"Trên người ta làm gì có mùi mà thơm?"

"Vậy ca ca nghĩ thế nào mới được gọi là mùi thơm?"

Lần đầu tiên Quân Huyền được hỏi một câu thế này, vốn tính đáp là 'mùi thơm chỉ là mùi thơm thôi' nhưng Mạc Tử Liên chắc chắn không chịu qua loa như vậy nên bỏ công suy nghĩ một chút, hắn trả lời: "Mùi thơm là mùi khiến người ta dễ chịu, thoải mái, cảm thấy yêu thích..."

Sau đó hắn liền hiểu đôi mắt ngày càng sáng lên của người trong lòng, bật cười định hôn y nhưng y lại quay mặt đi hít hà vai hắn lần nữa. Y đùa giỡn nói: "Ca ca, hương vị của huynh giống y như hai chén trà chiều nay ta đưa cho huynh. Nước trà đắng vừa phải, không uống nóng mà để cho tới khi lạnh hẳn cho hương thơm tan đi, dư âm lâu dài trên thân lưỡi gợi nhắc về không khí cổ kính..."

"Còn mật ong đâu?"

"Nguyên cả bàn chỉ có mỗi mình ta cho thêm mật ong, huynh thử đoán mật ong mang ý nghĩa gì?" Mạc Tử Liên xốc vạt áo hắn ra khỏi thắt lưng, chúi mũi lướt trên bả vai trần, hai tay ám muội vẽ vời gần bụng dưới hắn.

Quân Huyền bức ép kéo cằm y qua, hôn mạnh lên môi y, luồn tay vào áo vuốt ve sống lưng y, trầm thấp hỏi: "Sau khi vừa rời khỏi Tiêu Dao cung, ta thấy đệ cực kỳ vui vẻ, cả đường cứ nhảy nhót như con thỏ nhỏ, hiện tại vẫn còn phấn khích đến mức vòng vo với ta, tại sao vậy?"

Mạc Tử Liên lắc lắc đầu, nụ cười có chút tự cao, môi dưới mê hoặc nhếch lên: "Ca ca, ta nhớ hương vị của huynh, muốn 'uống' huynh."

Quân Huyền dừng tay, chăm chú nhìn gương mặt bừng bừng khí thế của y, sau đó lắc đầu cười: "Ta thật khó tin đệ."

Mạc Tử Liên mở to mắt, xem thấy nét trêu chọc trên môi ca ca, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ lựng đến tận cần cổ, lắp bắp nói: "Một, một, một tháng rồi mà. Ta chỉ, chỉ muốn, muốn thử lại..."

Sau đó y rối ren đánh mất hết tự tin ban đầu, lóng ngóng lùi khỏi hắn, ôm mặt úp vào tường, chỉ dám hé ra một con mắt, cắn cắn môi nói với hắn: "Hay, hay là... ca ca, ca ca làm ta đi..."