Lý Thương Lan sẽ không bao giờ quên những xúc cảm của lần đầu sờ chạm cơ thể sư huynh. Y khom lưng ngồi trên ghế, cúi đầu túm tóc về đằng trước che tay, mỏm xương đầu tiên của đốt sống lưng nhô lên, hai chân duỗi ra vắt chéo. Một dáng hình bẽn lẽn, mềm mỏng, lại mang nét gì đó yêu kiều đến mức Thương Lan phải ngây ra chiêm ngưỡng.
"Thương Lan?"
Cậu hoàn hồn, mặt đỏ lựng lên, hối hả xắn tay áo bắt đầu phục vụ, cách một lớp khăn chú tâm kì cọ bả vai sư huynh, xuôi xuống xương cụt rồi vòng ra phía trước: bụng trên, bụng dưới, l*иg ngực... Ơ, trước ngực sư huynh không có nốt ruồi nào cả, lần trước mình nóng đầu quá nên quáng gà rồi. Ngón út do hấp tấp mà cào trúng một điểm nhỏ khơi lên cơn rùng mình từ người kia khiến Thương Lan rối loạn suýt ném cả khăn đi.
"Đệ xin lỗi..." Mãi cổ họng khô khốc của cậu mới nhả ra chữ.
Dường như dưới ánh trăng pha trộn với bóng tối, mang tai sư huynh được nhuộm ra sắc độ ửng hồng chứ Thương Lan không dám nghĩ tới gì khác. Cậu bị dọa thành con rùa rụt cổ, cắm mặt nín thở làm nốt phần việc còn lại cho xong.
"Ta có thể tự mặc y phục, cảm ơn." Sư huynh khẽ nói với cậu.
Bóng lưng Thu Nhậm mơ hồ mang nét gì đó vội vàng rời khỏi, bỏ lại Lý Thương Lan ở trong nhà tắm. Thân hình nửa sáng nửa tối của cậu đột ngột đổ sụp xuống, ngồi xổm trên bãi nước đọng, hai tay ôm đầu, cắn răng rơi lệ vì phần thân dưới cương cứng.
Hạ qua, thu tới. Thu đi, đông về. Bốn mùa luân chuyển.
Sau một năm vùi đầu luyện công, công lực của Lý Thương Lan tăng nhanh đến kinh ngạc. Sư phụ hớn hở tới nỗi muốn nhét cậu vào hang, ném vô một chồng bí kíp võ công rồi lăn tảng đá lớn chặn cửa lại, ba - năm - sau, mới thả ra!
Thương Lan sợ gần chết, nằng nặc không chịu: cậu đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời, cậu muốn đi chơi! Dưới sức ép "người bắt con đi bế quan, con chết cho người xem" đầy nước mắt của đồ đệ nhỏ, trưởng môn rốt cuộc cũng phẩy tay từ bỏ ý định.
Ngửa cổ ngó mặt trời chói chang, Thương Lan đang sắp phát rồ với nắng nóng và bọn muỗi! Cậu lột phứt áo quần sũng mồ hôi, nhảy "tùm" xuống hồ làm nước bắn lên tung tóe, ngụp lặn trong lòng nước mát một hồi rồi hất mặt hú dài sảng khoái với rừng rú: "Ta muốn sống dưới hồ này suốt cả mùa hè!"
Ngừng một hơi lại hét lên: "Bọn muỗi tụi mày có giỏi thì xuống đây cắn ta đi!"
Hồ nước này nằm bên hông nơi ở của trưởng môn, môn quy nghiêm cấm mọi đệ tử bén mảng đến, cơ mà Lý Thương Lan là học trò cưng của sư phụ, miễn không phiền tới sư phụ làm việc thì cứ tha hồ quẫy nước. Cậu bứt rong chọc cá đủ trò, bơi mỏi nhoài vai rồi lội lên bờ, mặc độc cái khố nằm phơi nắng, đầu quay về phía nhà. Sư huynh đang chăm chú viết vẽ bên cửa sổ, sư phụ ở cạnh cầm thước chỉ dẫn. Hừm! Thật là hai con người không biết mệt.
Đêm hè buông xuống, trùm chăn thì nóng, không trùm thì muỗi, nhang đuổi muỗi không đủ xài cho cả phòng, Thương Lan mơ mơ màng màng, khó chịu ứ ngủ được, rốt cuộc tỉnh như sáo bật dậy trừng bức tường. Khi leo xuống khỏi giường đi nhà xí, cậu phát hiện giường dưới trống trơn.
Trăng mười lăm trên núi rất sáng, to bự, tròn đầy như bánh bao. Nhà xí ở ngay sát nhà tắm, phía bên đó vang lên tiếng xối nước đứt quãng, Lý Thương Lan lập tức nghĩ đến sư huynh, hiếu kỳ rón rén bước tới trước cửa nhà tắm xem thử, còn cách một bước chân thì chợt nghe tiếng hỏi gằn: "Ai đó?"
Cậu sợ suýt rớt tim, nhất thời nín thở, lại nghe Thu Nhậm trầm giọng hỏi lần hai mới vuốt ngực đáp: "Là, là đệ ạ."
Qua một hồi im lặng, y như thể ủ rũ thở dài: "Vào đi."
Não Lý Thương Lan chập mất một giây: "Vào để làm gì?" nhưng tay lỡ đẩy cửa rồi nên chân cũng thò vô luôn.
Cốp! Một tiếng vang lớn bất thình lình đập vỡ sự thiền tĩnh của bóng đêm bao trùm nhà tắm, cậu giật bắn mình, sư huynh vừa ném chậu xối nước đi. Giống như "lần đầu tiên", y ngang tàng đứng ở ranh giới giữa tối và sáng, cả cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ướt đẫm, tái ngắt màu trăng, sự tương phản sáng tối tô đậm hai hõm sâu vùng tam giác. Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào cậu, y vuốt nước dưới cằm, nói: "Lại đây."
Nuốt hai lần nước bọt, cả hồn lẫn phách cơ hồ bị câu đi mất trong nháy mắt liếc tới bụi lông đọng nước kia, Thương Lan không thắc mắc nửa lời, bước từng bước một tiến đến trước y. Sư huynh cao hơn cậu vài phân, y cúi đầu, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở phả thật mạnh vào mặt cậu, y bật cười trầm: "Đệ cũng sắp mười sáu rồi nhỉ?"
Đoạn không để cậu kịp suy nghĩ về hàm ý trong đó, Thu Nhậm ngậm lấy môi dưới của cậu, nhấm nháp. Lưỡi sư huynh chậm chạp len lỏi liếʍ qua nứu trên, chọc chọc, cạy cạy răng cậu không ra, y bất mãn "ưm" một tiếng vỗ eo cậu. Tim Thương Lan trúng đòn, mê man hé răng cùng y dây dưa môi lưỡi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đến nỗi Lý Thương Lan có chút mơ hồ, hai tai chỉ nghe thấy tiếng nước bọt khuấy đảo. Giữa đêm hè nực nội, mình và sư huynh lại đang cố hôn nhau tới chết trong nhà tắm ẩm ướt. Cơ thể cả hai dựa sát sao không kẽ hở, nước và mồ hôi thấm đẫm y phục, nhớp nháp trượt lên thân nhiệt của nhau. Cậu vòng tay bóp eo sư huynh, y cũng siết lấy lưng cậu, gắng sức hôn, hôn đến mức đôi chân bủn rủn ra.
Sau đó hai người phải dựa vào nhau mới không ngã, gục đầu vào vai nhau thở hổn hển thật lâu. Thứ giữa hai chân Thương Lan đã phồng lớn, nóng rực chèn lên vật cứng của Thu Nhậm.
"Sư huynh..." Cậu nhìn lông mi của y chằm chằm, gan ăn lửa mà phình to, xô y loạng choạng ngã vào cánh tay mình, khuỵu gối áp lên y: "Huynh biết từ khi nào?"
"Ở ngay trước mũi ta thì chớ gọi loạn." Giọng y khàn khàn, mang theo âm rung như nốt đàn trầm.
Lý Thương Lan không rõ y muốn nói đến tiếng gọi mớ trong mơ hay những đêm túng dục của cậu, tay trái cầm cẳng chân y vắt lên đùi mình, tay phải sờ soạng hông y. Y không kháng cự, còn gập đầu gối quấn lấy cậu, dóng theo từ sống lưng trở lên thả lỏng tạo thành một độ cong đẹp mắt.
Cổ họng Thương Lan khô khốc, hừng hực như nuốt phải hòn lửa. Sư huynh vươn tay bấm vào bụng dưới cậu, cười khẩy bảo: "Tới đi."
Đêm đó là lần đầu cậu biết được bầu trời thu mình luôn ngắm nhìn cũng có thể chuyển thành một sắc đỏ rực nóng bỏng, thâu góp vào linh hồn tất cả triều nhiệt của mùa hè.
L*иg ngực phập phù hối hả theo nhịp của từng tiếng thở gấp, sư huynh không thể nén nổi những tràng rêи ɾỉ đan xen cùng nức nở, y vùi mặt vào hõm vai cậu, như mồ hôi, lại như nước mắt, hai tay cào ra vết móng quanh cổ cậu. Vòng eo y vặn vẹo như trốn tránh nhưng tay cậu niết lấy bắp đùi càng lúc càng mạnh, nhịp dập giống xe thồ mất phanh đổ dốc. Cơ thể sư huynh run rẩy giữa lằn ranh sáng tối, pha màu trăng tái ngắt, tiếng thở trầm nặng của cả hai cộng hưởng với nhau, thân dưới nhầy nhụa, dính dấp và âm thanh mồ hôi tí tách... Tất cả mọi thứ giống như những giấc mộng bấy lâu của Thương Lan.
Thật kỳ lạ... dù đã đạt được ước vọng nhưng trong trái tim cậu không đầy ắp niềm vui những tưởng, cũng chẳng nặng nề, đau đớn với trăm ngàn cắn rứt. Trái lại cậu cảm thấy l*иg ngực chính mình bị y khoét ra một lỗ hổng, cướp đoạt mất sức nặng của chân thành.
Đáng lẽ cậu nên nói "ta thích huynh" trước.
Vào những ngày cuối hạ, Thu Nhậm mới thảy cho Lý Thương Lan hai hộp thuốc bôi đuổi muỗi. Qua một đêm ngủ ngon lành, cậu cảm động khôn cùng nhào tới ôm sư huynh thật chặt trước mặt bọn cùng phòng, làm y đỏ ửng má đẩy mạnh cậu ngã cả ra đất.
Thu Nhậm vẫn bình thản tuân thủ nhịp điệu chăm chỉ mỗi ngày, Lý Thương Lan cũng cứ hoạt bát chém gió với đám bạn bè. Hai người cùng ăn trưa dưới cây quế, ngủ ngày dưới cây quế, hôn nhau thật lâu dưới cây quế. Thi thoảng sư huynh sẽ tắm vào ban đêm, mang một cơ thể âm ẩm và mái tóc đọng nước leo lên giường trên, ôm chầm lấy cậu. Trong đêm thu, cảm giác ôm ấp này cực kỳ tuyệt, vả lại còn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ giữa tiếng ngáy say giấc nồng của những người khác, sư huynh nhẹ nhàng ngửi mùi nơi gáy cậu, luồn tay vào vạt áo sờ soạng. Thương Lan tỉnh cả ngủ, đè giọng huých nhẹ y: "Sư huynh..."
Y chẳng hề dừng tay, cúi đầu cọ mũi vào vai cậu, le lưỡi ra liếʍ láp. Cậu vươn tay ra sau nhéo đùi y, y hừ lạnh cấu vào cạnh sườn cậu - đau lắm, cấu tới tận bụng dưới ra ám hiệu đe dọa. Thương Lan nóng rực người, bặm môi kiềm chế, căng cứng nằm im để bàn tay đối phương làm càn đến tận cùng, hơi thở nồng ấm của y đổ tràn vào cổ áo cậu.
Sau khi xuất tinh trong tay sư huynh, cậu vã mồ hôi khắp người, cũng mệt mỏi tới mức chỉ chực ngủ thϊếp đi.
Kể từ sau đêm mùa hạ nọ, bầu trời thu trong trẻo của Lý Thương Lan bắt đầu biến đổi đủ loại sắc thái: lúc rực đỏ lúc ảm đạm; khi nắng nhạt, gió nhẹ, trời trong, khi xám xịt, mưa sa ào ào... Sư huynh biểu cảm phong phú hơn rất nhiều và cũng để lộ bản chất thật ra - chính lúc y cho cậu biết một công dụng khác của "thuốc bôi đuổi muỗi".
Sư huynh hành hình cậu ngay dưới gốc cây quế, hôm đó chỉ là một ngày xuân rất đẹp trời của mùa xuân không tàn của cậu cho tới khi y đột nhiên hỏi: "Hình như ta còn chưa tặng đệ quà sinh nhật mười sáu tuổi nhỉ?"
Sau đó... Không có "sau đó" nữa.
Qua nhiều năm sau, Lý Thương Lan vẫn còn phải đỏ mặt khi hồi tưởng lại trận điên đảo ấy và nhớ mãi câu nói của sư huynh khi y mạnh mẽ tiến vào mình, rất khoái trá: "Ta chờ giây phút này lâu rồi."
Sư huynh ở dưới thân hắn có thể mềm dẻo bao nhiêu thì khi ở trên cũng mạnh mẽ bấy nhiêu. Y ở dưới thì mẫn cảm, ở trên thì khốc liệt. Thương Lan yêu chết đôi chân y, ưa thích nhất là khiến y phải gắng sức bám vào bản thân hắn trong sự tê liệt của kɧoáı ©ảʍ.
Sức kiềm chế của Thu Nhậm rất tốt, tốt như sự nhẫn nại y thể hiện ra khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dưới thân hắn, y sẽ không buộc hắn phải chịu đựng. Tuy nhiên, y ham muốn khá thất thường, thất thường như cái bụng của y vậy. Nếu Thương Lan không mang cơm cho y, y cũng chẳng biết đói, không phải y luôn luôn ăn đồ hắn mang tới, y ăn tùy tâm trạng, tùy hứng thú, bất kể thời gian và địa điểm, y bỏ bữa cũng nhiều. Lâu lâu hắn bực quá thì trực tiếp dùng "vũ lực" ép y ăn.
Ham muốn của y giống hệt thế, tùy tâm trạng, còn hắn chỉ cần biết là "đêm xuống rồi, đến lúc làm chuyện trong bóng tối".
Mùa xuân của Thương Lan êm đềm tiếp diễn cho tới khi sư huynh tròn mười chín tuổi, suốt khoảng thời gian qua, hắn và y đã luôn là cặp đôi ăn ý như hình với bóng, cũng là hai nhân vật tiêu biểu của thế hệ trẻ giang hồ. Sinh nhật mười tám tuổi, hắn nhận được một chiếc hộp thiếc khắc hoa lan từ sư huynh, tò mò hỏi: "Chẳng phải đây là hộp ám khí sư huynh thiết kế sao?"
"Ừ." Tay của Thu Nhậm vẫn hay bị thương như trước nhưng y không còn ngủ ngày vào mùa xuân nữa. Cầm tay hắn tỉ mỉ chỉ dẫn cách sử dụng và những cải tiến mới trong hộp ám khí, y nói thêm: "Ta thiết kế nó dành riêng cho ngươi, cả thiên hạ chỉ có một cái thôi."
Lý Thương Lan lập tức nhét nó vào ngực áo trái cộm thành cục rõ ràng. Thu Nhậm nhíu mày: "Làm gì vậy?"
"Chỗ này là nơi ta luôn phòng vệ tốt nhất, cất vào đây thì chẳng sợ bị phá hư." Hắn cười hì hì: "Đồ sư huynh làm, ta quý quá, không nỡ dùng."
Sư huynh chẳng chút cảm động đá chân hắn: "Đồ quý không được sử dụng cũng chỉ là thứ vô giá trị."
"Vâng, sư huynh nói gì cũng đúng." Lý Thương Lan tóm lấy chân y, từ từ nắn bóp lên trên rồi áp sát vào đùi trong, cứ đặt ở đó. Tán quế phủ bóng râm mát trên đầu cả hai, tia nắng li ti chiếu xiên thành những đồng tiền vàng, mang tai sư huynh mơ hồ ửng hồng, hắn trở mình đè lên y, say đắm nuốt trọn khoảng trời thu ráng đỏ của mình.
"A Lan." Tựa đầu với hắn, y hiếm khi làm ra mấy cử chỉ đáng yêu như cọ mũi thế này, nhẹ nhàng xoa cổ hắn nói: "Trưởng môn có lệnh, ngày mai ta sẽ đi đến phân đường ở núi Bạc Cấm, không rõ ngày về."
Thương Lan tức khắc nguội cả đầu, kinh ngạc hỏi: "Ngày mai? Sao lại gấp như vậy? Sư huynh chuẩn bị hành trang và ngựa thế nào?"
"Trưởng môn sẽ chuẩn bị tất cả."
"Thu Nhiên tỷ tỷ đã biết chuyện này chưa? Sắp đến còn là sinh nhật của sư huynh mà, tại sao sư phụ lại đột nhiên gấp gáp?" Càng hỏi, tâm thần hắn càng bất an, núi Bạc Cấm nằm ở phía tây nam đất nước, đa số diện tích phía nam là rừng hoang chưa được khai phá, vùng đất khỉ ho cò gáy điển hình. Bồng Vân sở hữu một mỏ kim loại tại đó nên phân đường quản lý không nhỏ, cũng là một địa điểm quan trọng cần lưu tâm, nhưng điều sư huynh đang rộng mở tiền đồ của hắn đến đấy có ý nghĩa gì? Đã vậy còn "không rõ ngày về"? Sư phụ đập đầu vào đâu à?
"Không được. Ta phải hỏi sư phụ cho rõ ràng, chuyện này không được." Lý Thương Lan ôm siết lấy y đoạn buông ra muốn đứng dậy.
"A Lan." Sư huynh giữ chặt tay hắn đặt lên môi, rũ mi như khẩn cầu: "A Lan, đừng làm vậy. Sư phụ chỉ có hai đệ tử chân truyền là chúng ta, đừng làm vậy."
Y đường đường là sư huynh tài hoa, là sư huynh kiêu ngạo của hắn, tại sao phải làm tim hắn đau bằng cách này?
Hắn đã không nghe lời y, quỳ suốt đêm cầu xin sư phụ rút lại mệnh lệnh.
Trận mưa đầu hạ tầm tã như trút nước, bầu trời lúc tàn dương xám xịt không một tia nắng.
"Sư phụ! Dừng lại!" Lý Thương Lan xông cả người ướt đẫm lên tóm đầu roi đang quật xuống của sư phụ, ôm bàn tay đầy máu quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin: "Lỗi lầm này cũng có phần của đồ nhi! Xin sư phụ niệm tình sư huynh kính hiếu bấy lâu mà trừng phạt đồ nhi cho hả giận!"
Hắn đau đớn thấu tim: nếu chẳng phải được sư phụ cưng chiều cho phép lại gần nơi này mà không cần thông báo, bao lâu nữa hắn mới phát hiện ra những trận đòn sư huynh một mình gánh chịu?
"Buông ra! Thương Lan!" Lão các chủ gầm lên: "Sư phụ nói "buông ra" con nghe không?"
Hắn cắn răng nắm chặt đầu roi gãy trong tay, đỏ mắt đáp: "Thưa không!"
"Hay... hay. Hay lắm!" Lão các chủ giận run người ném đầu roi trong tay vào mặt Lý Thương Lan, chắp đôi tay vặn vẹo sau lưng, dậm chân đi qua đi lại: "Xem, xem lão phu dạy ra hai đứa nghịch đồ gì đây! Trời cao ra đây mà xem! Đạo lý luân thường bị chúng nó phá banh cả rồi! Lão phu mất hết mặt mũi vì chúng nó rồi!"
Lý Thương Lan cũng đau thấu tấm lòng sư phụ, chỉ có thể vừa dập đầu vừa nói: "Chúng con sai, chúng con sai... Xin sư phụ bớt giận."
"Ta chẳng làm gì sai cả!" Thu Nhậm đột ngột nghiến răng quát, cả người đỏ thẫm vết roi quỳ thẳng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào lão các chủ, dõng dạc nói rõ: "Ta thích sư đệ của mình đấy thì thế nào? Ta ham muốn nó đấy thì thế nào? Chính vì ta quá thích A Lan nên mới quyến rũ nó đấy!" Lý Thương Lan ngấn lệ cả hai mắt, sững sờ nhìn dáng vẻ cương liệt của sư huynh. "Lúc đó nó còn chưa tròn mười sáu tuổi, nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ, ta lợi dụng nó ngoan ngoãn để giải quyết du͙© vọиɠ -..."
Chát!
Cả người Thu Nhậm ngã xuống sàn, tóc tai lòa xòa che khuất gương mặt.
"Câm, miệng, lại." Sư phụ tái mét khí sắc, ôm ngực hớp hớp miệng nuốt về một ngụm máu tanh, sau đó phất tay áo quát: "Người đâu! Chuẩn bị triệu tập thượng đài, ngay bây giờ lão phu sẽ trục xuất tên nghịch đồ này!"
"Không được!" Lý Thương Lan nhào đến nắm tay áo người, cố mở to bên mắt sưng đỏ, vừa khóc vừa giãi bày: "Xin sư phụ đừng làm vậy! Chính con, chính con mới là người tơ tưởng sư huynh trước! Từ lúc mười bốn tuổi con đã nảy sinh ý niệm không đúng với y, sau đó mỗi đêm đều khao khát y..."
Hắn không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ biết mình nói rất nhiều, rất nhiều, cơ hồ trút hết tất cả tâm tư tình cảm trong mấy năm qua với sư phụ, hay với sư huynh? Hắn nói đến mức hai mắt sư phụ đỏ au, bàn tay lại vụt giơ cao... Tức thì sư huynh từ đằng sau bịt miệng hắn, nắm chặt tay hắn, nói: "Con đi! Con sẽ cút khỏi mắt người!"
"A Lan, ta đi, ngươi ở lại."
Thu qua, đông tới, xuân về, mùa hạ vẫn lắm muỗi kinh dị, năm tháng chậm chạp lết đi. Trong những khoảng thời gian rảnh rỗi trước kia luôn dành cho sư huynh, Lý Thương Lan bắt đầu đi phá đất dập cây, khụ, thực ra là xới đất trồng cây, cảm hứng chỉ đơn giản là do hắn ngủ dưới gốc cây quế và bị hạt quế rụng đầy mặt. Hắn từng được anh trai dạy sơ qua về nghề vườn nên không lúng túng lắm.
Trong rừng có nhiều loại hạt giống, Thương Lan gặp hạt nào cũng nhặt đại về gieo vào chậu, từ sau khi đại sư huynh được sai đi, ngày nào bọn sư đệ cũng thấy nhị sư huynh ngồi xổm nhìn mấy chậu cây chằm chằm, như hận không thể dùng ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của mình làm chúng nảy mầm ngay lập tức.
Khi Thu Nhiên tỷ tỷ biết chuyện thì Thu Nhậm đã sớm đi xa, nàng lập tức chạy đến Bồng Vân chất vấn trưởng môn, hắn xin phép để chính mình đứng ra giải trình.
"Tên khốn!" Nàng mới nghe phân nửa câu chuyện liền giận dữ giáng một cái tát vào mặt hắn, xách váy lên đá một cú vào đầu gối, sau đó rút cây trâm trên đầu ra, suýt thì đâm trúng ngực hắn - may là người chồng ngăn lại kịp. Sau đó chồng nàng và trưởng môn cũng phải vất vả lắm mới trấn an được người chị thương em này.
Đó là cũng dịp Lý Thương Lan kết thân với Hồng Tùy, đến lúc ấy hắn mới biết, vào cái đêm sư huynh chủ động hôn mình tới không thể vãn hồi, trước đó - buổi chiều cùng ngày, em trai cùng cha khác mẹ của y đã bệnh chết. Đứa em nọ cùng tuổi với hắn, trong tên cũng có một chữ "Lan".
Khi Thu Nhiên ôm đôi mắt sưng đỏ chuẩn bị trở về Tiêu Dao cung, nàng oán hận trừng hắn, nghiến răng mắng: "Đồ ghê tởm!"
Thực ra thì ngay tại đó, hắn chẳng cảm thấy gì đâu, chỉ là trong mơ, tự nhiên cứ nghe ba chữ này bị ai rầm rì vào lỗ tai, lặp đi lặp lại, quay cuồng, đυ.c khoét vào tim gan hắn. Hắn chỉ biết vùi đầu luyện công để đè nén nỗi buồn, vâng lời sư phụ răm rắp, không ngừng làm người vui lòng, tự nhủ mình sẽ thay sư huynh chuộc lỗi với người, tình cờ phát hiện ra tác dụng thực sự của hộp ám khí y tặng cho mình. Y đã sớm tiên liệu bản thân sẽ phải đi xa, sớm sửa soạn để từ bỏ nên mới chế tạo một bộ hỗ trợ hắn cải thiện nhược điểm trong luyện công.
Lý Thương Lan lập tức về phòng lục tung tất cả mọi thứ y từng đưa mình để tìm hiểu xem chúng nó còn công dụng nào nữa mà sự dốt nát của hắn chưa nhận ra không. Nhưng khi chạm vào vật cũ, ký ức xưa tràn về tâm trí, hắn liền khó kìm nổi nước mắt.
Ngày qua ngày Lý Thương Lan dần dần nhận ra mình và y cách biệt như thế nào. Hắn được sinh ra trong một gia đình êm ấm, cha mẹ bên nhau từ thuở hàn vi, có một huynh trưởng gánh vác gia nghiệp của cha ông, có một em trai làm rạng danh dòng họ, bản thân hắn chỉ là đứa con chính giữa nhàn hạ, bái sư phụ rồi vẫn là đồ đệ nhỏ nhàn hạ - bởi vì bên trên có sư huynh.
Dường như hắn ở nhà được nuông chiều đã quen nên khi ở cạnh sư huynh, cũng cứ thản nhiên hưởng thụ sự nuông chiều của y mà chẳng hề nhận ra.
Sư huynh miệng cứng lòng mềm của hắn; sư huynh tài giỏi, kiêu ngạo của hắn; sư huynh vốn nên có tất cả, đều vì hắn, vứt bỏ hết rồi.
Sau khi sức khỏe của sư phụ nhanh chóng xuống dốc, ngã bệnh nặng phải nằm trên giường thường xuyên, Lý Thương Lan một lần nữa tha thiết cầu xin người cho phép sư huynh trở về. Sư phụ tức giận ném chén nước lên đầu hắn, đuổi hắn ra ngoài trời quỳ đến chết luôn đi. Hắn ngoan ngoãn nghe theo, cũng đã sớm quen, ba năm qua cứ mỗi lần nhắc đến sư huynh, hắn đều bị phạt quỳ, bất kể xuân, hạ, thu, đông; quỳ đến mức phân biệt được góc mặt trời lặn của từng mùa rồi.
Rốt cuộc sau bao nhiêu nỗ lực cầu xin, sư phụ cũng cắn răng sai hắn đi gọi "nghịch đồ" trở về.
Lý Thương Lan mừng gần chết, hận không thể mọc cánh bay ngày bay đêm đến gặp sư huynh ngay lập tức. Càng gần đến nơi, cảm xúc trong tim càng trào dâng dữ dội, vốn nghĩ mình có rất nhiều lời sẽ tuôn ra với y nhưng khi bắt đầu trông thấy bóng lưng ấy từ xa xa, tất cả xúc động lại nhanh chóng dồn nén, chặn đứng luồng hơi thở nô nức. Hắn loạng choạng xuống ngựa, gắt gao thâu tóm dáng hình người trong mơ vào mắt.
Y quay chì than trong tay, như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, từ tốn quay lại.
"Sư huynh." Thương Lan nghe thấy mình nói rằng: "Ta thích huynh, thích huynh nhiều lắm."
Đoạn hắn đứng không nổi nữa, gục xuống bật khóc.