Đây là một mùa đông khiến Quân Huyền rất bất mãn, khí hậu của Tây Quan xung khắc với người phương nam, trở trời là vật hắn bệnh. Mạc Tử Liên nghe ca ca hiếm khi than phiền đi than phiền như vậy, thầm lo lắng, càng dịu ngoan như tiểu thϊếp túc trực bưng thuốc dém chăn, vắt khăn lau mặt, săn sóc hắn thêm kỹ lưỡng.
Quân Huyền ở trên giường buồn chán nên buột miệng thế thôi, tại y nhạy cảm nên mới nghĩ linh tinh, bị hắn nhìn chăm chú cũng bắt đầu lóng ngóng, thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, có lẽ hắn chỉ cần cứ thế nhìn y, tới một lúc nào đó y sẽ khóc mất.
"Bảo bối." Nửa ngồi dựa gối, hắn nắm tay y: "Quỳ nãy giờ không thấy đau chân sao? Mau ngồi dậy."
Mạc Tử Liên liền ngồi lên mép giường, cúi đầu nhìn hắn, viền mắt chợt ửng hồng rồi vội vàng che giấu nằm xuống nép vào khoảng trống giữa bụng và cánh tay hắn. Quân Huyền xoa má y, nhẹ nhàng gọi: "Bảo bối?"
"Ca ca, ta nằm mơ." Y dùng hai tay ôm lấy tay hắn đặt lên môi: "Ta nằm mơ về ngày xưa, khi mà chúng ta bị đem đi lánh nạn xong cùng đổ bệnh ấy ạ."
"Ừm."
"Thực ra là ta không nhiễm phong hàn như huynh đâu, chỉ bị cảm nhẹ thôi, qua hai ngày đã có thể chạy nhảy tung tăng, cơ mà vì cảm thấy thiếu huynh thật không thú vị nên ta mới cố tình giả bệnh để nằm trong phòng chơi với huynh nữa đấy. Lúc đó Thanh Đàm không chịu lấy thịt cho ta, ta... ưm, xấu hổ chết mất, ta đã gắp trộm thịt của huynh qua chén mình..."
"Quậy phá." Quân Huyền 'hửm' thật trầm, nhéo mũi y.
"Hì, còn nữa. Ta cứ nằm ườn trong phòng, mỗi khi huynh thức thì ta giả bệnh, lúc huynh thϊếp đi thì ta lại rón rén trèo xuống giường đến nhìn trộm huynh. Kỳ thật, tới giờ ta cũng chưa nghĩ ra vì sao mình làm vậy, chỉ đơn giản là muốn đến nhìn một cái xem huynh thế nào rồi, ngủ có ngon không. Huynh ngủ ngon thì ta mới an tâm về chỗ chơi với Tiểu Bạch. Ai da, Tiểu Bạch của ta..." Mạc Tử Liên thương tiếc chú rắn cũ.
"Xì?" Bạch Bồng hiểu lầm chủ nhân gọi mình, chui ra khỏi áo nhìn quanh, thấy Quân Huyền thì bỗng rụt rụt cổ, tủi thân dụi đầu vào cằm chủ nhân. Y mỉm cười chụm tay chụp chụp mũi nó: "Ta không rõ huynh còn nhớ không, có một lần huynh ngủ không ngon, lông mày chau chặt như gặp ác mộng. Nghe huynh nói: 'Lạnh quá, lạnh quá', ta liền nhảy khỏi giường, ôm chăn của mình đến đắp cho huynh, chà, huynh nhớ mà phải không?"
Quân Huyền ấn môi y, tỏ vẻ 'đệ đoán thử'.
"Ca ca." Mạc Tử Liên trườn lên nằm úp sấp trên ngực hắn, Quân Huyền vòng tay ôm y. Y ghé vào hõm cổ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Đầu óc của ta lúc ấy bị gì lạ lắm, người Tư có cụm từ 'ma xui quỷ khiến' đúng không? Ta chính là bị ma xui quỷ khiến trèo lên giường huynh, tự huyễn, động viên mình là huynh chưa đủ ấm, thế nên mới đánh bạo ôm huynh trong hai lớp chăn. Ta vừa động tay động chân xong, bao nhiêu dũng khí chợt trôi tuột đi hết, sợ hãi cực kỳ. Ta cứng còng cả người không dám cử động, từ đầu xuống chân nóng bừng, nghe huynh 'hừ' một tiếng thôi mà hoảng đến mức muốn khóc. Ta không biết mình bị cái gì nữa, ta chỉ rất sợ huynh đột nhiên tỉnh lại sẽ đẩy ta ra nhưng, huynh đã không."
Đang lúc y bạo gan ôm hắn, ca ca thật sự đã tỉnh lại, y không rõ hắn có tỉnh táo hay không, hắn chỉ chớp mắt nhìn y rồi lập tức cong tay, cong chân ôm chầm lấy y. Ca ca cứ ôm y như vậy suốt, trong khoảng thời gian đó không ừ hữ một lời, chỉ thổi hơi thở nóng bức của mình thiêu đốt tai y. Tứ chi run bắn như chạm vào lửa, không hiểu được cảm xúc lạ lùng hiện tại, có lẽ y vừa sợ vừa vui, nước mắt cứ thế ngân ngấn trượt dài. Y khóc nức nở trong vòng tay ca ca, tựa hồ trút bỏ một mớ gì đó hỗn độn dồn nén để tạo khoảng trống cho sự ấm áp giản đơn của thân nhiệt kề sát thấm vào.
"Ca ca, huynh nhớ không?"
"Không nhớ" Quân Huyền thổi khí vào tai y, mỉm cười, "mới là lạ. Bảo bối, đệ ồn ào như thế thì bắt ta tiếp tục giả vờ ngủ thế nào?"
Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm hành động bốc đồng ấy, chỉ là mở mắt ra liền bắt gặp một đôi mắt to tròn, ánh xanh tuyệt đẹp ầng ậng những nước khảm trên khuôn mặt nhỏ bé đang rúc vào cằm mình, ai nỡ đẩy chúng ra chứ? Hồi trước hắn chưa thể lý giải dòng lệ của y, hiện tại nghĩ mới thấy: một đứa trẻ đơn độc lưu lạc trên đất khách bất ngờ gặp phải cảnh chiến tranh loạn lạc, sao có thể không bất an lo sợ?
Ngày ấy Quân Huyền chưa kịp hiểu chuyện gì mấy, chỉ nghe linh hồn run rẩy của mình nói: 'Ôm y!', liền gọn ghẽ giữ chặt làn hơi ấm có thể sưởi thấm vào trái tim bị ép buộc phải cứng cỏi đã lâu quá rồi.
Đó chính là lúc sợi dây liên kết giữa hắn và y thắt hai vòng nút kết bền chặt, khó gỡ suốt kiếp này.
Đúng vậy, hắn có thể khẳng định bằng toàn bộ lý trí của mình, chính là từ lúc đó.
"Thì ra đệ cũng đâu có ngốc lắm, còn nhỏ xíu mà đã muốn trèo lên giường ta."
Y lôi kéo vạt áo, 'hừ hừ' vào cổ hắn: "Ta từ nhỏ đã biết ca ca rất ngon miệng, không giây phút nào quên phải canh chừng ca ca."
"Thế cơ à?"
"Thế cơ đấy!"
Bàn tay Quân Huyền bắt đầu mò mẫm xoa bóp eo y, tay còn lại nghịch nghịch chiếc khuyên tai mình tặng, thấy vành tai y nhạt sắc hồng, hắn không nhịn được phải chọc ghẹo: "Hồi nhỏ cứ chăm chăm canh chừng, quấn quýt ta một tấc không rời là muốn lớn lên sẽ làm gì ca ca hửm? Hẳn là không giống như tối qua đâu nhỉ?"
Thấy mang tai y đỏ chót rồi, hắn càng nhấn giọng lặp đi lặp lại, ép y phải phủ nhận đáp án 'như tối qua' rồi tiếp tục tra hỏi: "Thế thì muốn làm gì?"
Mạc Tử Liên phát dỗi trở mình giãy ra cạp cạp bầu má hắn, ngước khuôn mặt vẫn đầy ngượng ngùng làm bộ hung hăng đáp: "Bây giờ có nói huynh cũng không biết, phải chờ dịp sau, ta sẽ cho huynh biết tay!"
"Thật không đấy? Theo ta thấy bao lâu nay thì đệ chỉ được cái mạnh miệng chứ vào hành động thì thua xa một trời một vực, chỗ này chỗ nọ đơn giản như vậy mà cũng không biết sờ."
"Ta không có biết 'chỗ này chỗ nọ' của huynh là đâu đâu!" Y ương ngạnh cãi lại, có vẻ như dư âm chuyện tối qua vẫn đeo bám y rất mãnh liệt, hắn chỉ mới nói vài câu mà mặt mũi y đã chín hồng cả, mắt ầng ậng nước, tay chân cũng ấm ức rối bời xốc tung chăn lên.
"Từ từ - bình tĩnh... Liên!"
Mạc Tử Liên ấn Quân Huyền xuống, rút phứt thắt lưng của hắn, vạch áo ra, vừa nén nước mắt vừa lắp bắp mạnh miệng trong khi vớt vát lại thể diện: "Ta, ta, ta chỉ biết sờ vào trên ngực thì huynh sẽ phấn thích! Nhéo eo thì huynh sẽ giật run lên! Nếu mà tỉ mỉ xoa trong đùi non thì ca ca sẽ rất cứng! Còn chạm vào đây..."
Y nói đến đâu đều kèm với thực hành ở vị trí đó, trình bày làu bàu như một học sinh ngày đêm chăm chỉ nhẩm lại bài học.
"Được rồi! Được rồi! Ta sai, ta sai rồi!" Quân Huyền bị vạch trần cho huyết mạch toàn thân sôi ửng ra ngoài da, hấp tấp bịt miệng, chặn tay y lại, khẩn trương nài: "Liên Nhi, tha ta đi."
Hắn phải rút gấp ra một kinh nghiệm, đó là khi y thẹn thùng đến cực điểm thì y sẽ hành động quá khích trái ngược với sự thẹn thùng.
Mạc Tử Liên cũng nghe lời dừng lại, nhìn dáng vẻ y trang xộc xệch chật vật của hắn chăm chú, thấy lại những vết tích vụng về bản thân lưu lại trên ca ca tối qua rồi mếu máo rơi nước mắt. Quân Huyền vừa thở phào một hơi, chưa kịp xoa dịu tâm tình lập tức phải bật dậy ôm y dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, ta không chọc đệ nữa. Ngoan, đừng khóc."
Dư âm của các kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên người hắn vẫn chưa tan hết, nhịp thở có chút gấp, hơi phả ra cũng nóng hổi gợi y càng nhớ về tối qua, nước mắt rơi càng dữ. Y rúc vào lòng hắn, rưng rức sụt sùi: "Ta xin lỗi, xin lỗi ca ca. Ta không cố ý làm huynh đau, ta không muốn làm huynh đau đâu..."
"Ừm, ngoan. Ca ca không đau nữa." Quân Huyền bất đắc dĩ, mất hoàn toàn sức kháng cự với đôi mắt rưng rưng kia, nâng cằm y lên tỉ mỉ hôn mọi bộ phận. Lần này rắn nhỏ biết khôn, tuy thấy chủ nhân khóc thì rất lo lắng nhưng sẽ không tranh công an ủi với 'nửa chủ nhân', bé ta chỉ dám lén lút dụi dụi dưới cằm y.
Mạc Tử Liên khóc tới mức nấc run cả người, Quân Huyền cuống gần chết, không dám ngơi nửa phút vỗ về. Mãi y mới hết nước mắt, xì mũi, mệt mỏi chui vào lòng hắn, vừa áy náy vừa tủi thân nói: "Tại ca ca chọc ta nên ta mới không kiểm soát được mình, ca ca không được chọc ta nữa."
"Được, được. Bảo bối, ta sợ đệ rồi." Quân Huyền thở dài áp má với y: "Ngoan nhé, chút nữa làm đồ ăn ngon cho đệ."
"Không cần đồ ăn ngon, muốn ca ca hôn."
"Được."
Hôn.
"Lần nữa."
Lại hôn.
"Nữa đi."
Hắn cưng chiều y hết mực cho cả ba lần tiếp theo, hôn xong miệng cũng hơi mỏi, xoa xoa viền mắt sưng đỏ của y, thương tiếc nói: "Đệ nhạy cảm quá đấy, lại còn mít ướt, nếu ta thực sự là một tên xấu xa thì chỉ muốn bắt nạt đệ khóc mỗi ngày."
"Cha ta bảo nhạy cảm là tốt, mít ướt cũng rất tốt, nhạy cảm để biết cẩn thận xem xét việc làm đúng sai, mít ướt chứng tỏ tâm ta lương thiện."
Quân Huyền có chút ngạc nhiên, đoạn bật cười lặng lẽ: "Chí lý, cha đệ dạy phải lắm."
"Cha ta còn bảo yêu thích trang sức nữ tính không có gì là xấu xa, nếu thích thì cứ đeo lên, khoa trương một chút cũng được, cảm thấy mình xinh đẹp là điều tốt, thế gian không thể biết yêu thương chúng ta như chính bản thân chúng ta đâu."
"Cha đệ có vẻ là một người đáng ngưỡng mộ."
"Không đâu, cha chỉ được cái miệng nói hay chứ thực chất là ông già lú lẫn bị sắc đẹp che mờ mắt."
"Mẹ của đệ hẳn phải xinh đẹp lắm."
"Ưʍ..." Y ngáp một cái, táy máy sờ soạng ngực hắn: "Đúng thế, mẹ mới vừa đẹp vừa giỏi, cha chỉ là cọng râu gián thôi."
"Này thì ta cũng đồng ý." Quân Huyền bật cười tóm cái tay hư hỏng lên cắn. Mạc Tử Liên vuốt sống mũi hắn: "Mẹ huynh rõ ràng cũng là một mỹ nhân."
"Ừm." Trái tim hơi chùn xuống song hắn cũng mỉm cười, vai y chợt nảy lên. Nấc cụt.
Mạc Tử Liên đỏ mặt, vừa nấc cụt vừa cột lại áo cho hắn, 'quyết tâm lắm' bảo: "Ta, ta, ta nhất định sẽ, sẽ cố gắng học tập, lần sau tuyệt đối không, không làm huynh đau!"
Quân Huyền lại hôn y, dù không tin đâu nhưng vẫn phải cổ vũ: "Ừm, đệ giỏi nhất."
Y ấn hắn nằm xuống, nhẹ nhàng luồn tay chải tóc người thương, dịu dàng nói: "Chợp mắt một chút đi ạ. Huynh ngủ ngon ta mới an tâm."
Quân Huyền ngắm nhìn y chăm chú, rất nhanh xuôi theo sự thoải mái từ mười ngón tay chải tóc mà thϊếp đi.
"Liên Nhi bảo bối, sao mắt lại sưng lên rồi? Cô gia bắt nạt con à?" Đào nương chẳng biết đã phục sẵn bao lâu, vừa thấy Mạc Tử Liên là vội chụp lấy, một tay ôm con mèo mun mang bộ mặt lườm nguýt cả thiên hạ.
"Mắt của a na cũng sưng này, a na buồn chuyện gì vậy ạ?" Y uyển chuyển kéo tay nàng ngồi xuống ghế dựa, quan tâm hỏi.
Nàng lảng mắt nhìn đi chỗ khác rồi nắm chặt tay y: "Ta cứ tưởng thời gian qua Y Nhân đã tìm ra cách giảm nhẹ bệnh trạng của con, tại sao tới nay dường như vẫn còn nghiêm trọng thế này?"
"Con đây là cốc chủ mà không lo việc trong cốc, toàn chạy nhảy lung tung bên ngoài, việc to việc nhỏ đều đặt lên vai Y Nhân, đâu thể thúc ép vắt kiệt sức của Đại hộ pháp được."
"Vậy còn mấy người Đồ Mi, U Đàm với đám đệ tử của hắn đâu? Trong cốc lắm kẻ rảnh rỗi thế cơ mà!"
Mạc Tử Liên bất đắc dĩ, tốn không ít công phu miệng lưỡi trấn an nàng.
"Khốn thật, cái lão Tát Phục kia toàn truyền cho con mấy thứ gì đâu không, mỗi cái sức khỏe như bò mộng ấy cần thiết nhất thì không chia nổi cho con mình nửa tấc." Đào nương bực bội phổng mũi, lại bắt đầu lôi kéo y than vãn về cốc chủ trước.
Thấy hung tính của a na lại trỗi dậy, Mạc Tử Liên cười cười nửa nghe nửa tìm lời ngọt ngào xuôi tai dỗ nàng. Dù sao bà chủ lớn cũng không có nhiều thời gian, nàng khăng khăng bắt y cam đoan sức khỏe của mình ổn áp mới chịu ôm mèo quay đi tiếp chưởng quỹ đang chờ. Nhón hạnh đào, vừa tách vỏ, y vừa tính toán: cục than chết bằm kia quấn giống cái quá nhỉ, nếu mình tìm cho nó một con mèo cái thì có lẽ nó sẽ tránh xa khỏi ca ca...
Mạc Tử Liên bóp nát hạnh nhân rồi xòe tay, vừa nhón cho mình vừa đút cho Bạch Bồng, rắn ta điên cuồng vẫy đuôi ra chiều thích lắm.
"Nhất." Sau khi Đào nương rời khỏi với chưởng quỹ, y mới gọi gã xuất hiện. Mạc Nhất vừa quỳ xuống liền nói ngay: "Thỉnh cốc chủ gọi Mạc Cửu trở về bên cạnh."
Mạc Tử Liên thoáng ngẩn ra, sau đó phất tay: "Không cần đâu, cứ để hắn tiếp tục ở bên Ô Khê."
Hậu viện của Thương Vũ vương phủ lắm nữ nhân như thế, ai biết các nàng có thể nghĩ ra bao nhiêu mưu ma chước quỷ khó lường để tranh sủng, chỉ cần một người thông tuệ y thuật đi theo hỗ trợ thì sự an toàn của Ô Khê cũng được nâng cao rất nhiều.
Nghĩ đến Ô Khê rồi Quốc sư, Mạc Tử Liên xoa thái dương hỏi: "Ta nghe bảo hôm qua a na đánh ngươi?"
Mạc Nhất nhìn mặt sàn chằm chằm, đáp: "Đúng vậy."
Y dùng ngón cái xoa hình khắc trên tay ghế, làm ra vẻ trầm ngâm mà thực tế trong ánh mắt đã tồn tại quyết định, chậm rãi và nhẹ nhàng bảo: "Tuy là hiện tại vừa bất tiện cho ngươi vừa rất đột ngột nhưng ta nghĩ phận sự của ngươi với ta đến đây đã nên kết thúc."
Câu chữ của y giống như một nhát đao không khoan dung nửa khắc chém thẳng xuống bờ vai chao đảo của Mạc Nhất, gã có thể cảm thấy những vết rạn vỡ chạy dài trên khuôn mặt dần lạnh toát của mình, nhưng vẫn rất tỉnh táo đáp dõng dạc: "Thuộc hạ tuân mệnh."
"Không phải bảo ngươi đi chết." Mạc Tử Liên nghe rõ đám âm thanh rục rịch trong chớp nhoáng của mấy người trên gác xép, thị uy 'hừ' qua mũi: "Cho tới giờ ngươi đã hết phận sự đối với ta, tuy nhiên đừng quên chủ nhân trước của ngươi vẫn chưa an nghỉ."
Lời này lại tức thì vực dậy độ ấm trong cơ thể Mạc Nhất, đôi mắt trừng to của gã phụt cháy lên những tia sáng ngỡ ngàng nhảy nhót ánh lửa kinh nghi, không dám tin lưỡng lự hỏi: "Thưa, ý của người... là gì?"
"Nhất, đã có lúc ta cảm thấy: nếu thực sự được sinh ra từ bụng của a na thì đó cũng là một trong những việc làm ta vui vẻ nhất thế gian." Vuốt ve vảy rắn, Mạc Tử Liên bỗng dưng nói, rũ mi giấu ánh mắt: "Chỉ là có một kiểu từ chối quá dứt khoát, quá tuyệt tình, đến nỗi một người đã lâu không gặp mặt chết đi vẫn có thể khiến linh hồn còn sống phải tâm niệm không quên từng chi tiết nhỏ trong tính cách người ấy.
"A na thật sự rất mạnh mẽ, bị đẩy đi qua một đất nước khác, vào cung nhẫn nhục làm cung nữ suốt bao năm, trở về quê nhà thì con trai của tình cũ đã biết nói, chỉ đành nuốt lệ ngậm cười nhận nuôi một bé gái, bé gái ấy sau này lại chết vì con trai người tình cũ. Ngươi nói xem, lòng bao dung trên đời của một người còn có thể rộng lớn đến mức nào nữa?"
Mạc Nhất im lặng mím môi, nhắm chặt mắt. Mạc Tử Liên lặp lại: "Thế nên ta mới bảo ngươi sẽ không đi chết, hãy tiếp tục đi làm nhiệm vụ ngươi đã bỏ ngang... vì ta."
Mạc Nhất không cần nghe mệnh lệnh, tự động đứng dậy.
"Gì -... á?" Trên gác xép, ba cánh tay của Tam, Ngũ, Bát tức khắc ấn đầu gã Tứ bộp chộp xuống sàn.
Kỳ thực, trong mười ba ảnh vệ, Mạc Nhất rất đặc biệt vì gã vốn là ảnh vệ của cốc chủ trước - mười hai người còn lại ai cũng thua gã cả bó tuổi. Trở thành ảnh vệ của cốc chủ hiện tại là đã phạm vào nguyên tắc hàng đầu của ảnh vệ: cả đời chỉ phục vụ một chủ nhân, thế nên Mạc Nhất, trước phải trung thành với cha của Mạc Tử Liên, sau mới trung thành với y. Luôn luôn.
"Liên Nhi." Nhất lần đầu đứng thẳng, thẳng thắn nhìn, mến thương mà gọi tên y: "Làm sao đệ nhận ra lời nói dối của ta?"
"Chẳng làm sao cả, chỉ là phát giác Nhất tự nhiên im hơi lặng tiếng quá thôi." Mạc Tử Liên nhún vai.
"Liên Nhi." Gã nhấc chân tiến lại trước mặt y, quỳ xuống với sự trân trọng, bạo dạn cầm lấy tay y, dùng toàn bộ giác quan của mình để ghi nhớ cảm giác này: "Mặc kệ đệ tin ta hay không, ta vẫn phải nói, trong suốt cuộc đời buồn tẻ của ta, chỉ có hai giai đoạn ta cảm thấy sinh mạng này có ý nghĩa. Thứ nhất là khi ta, A Dao và Tát Phục vẫn còn kề vai sát cánh, thứ hai... chính là khoảng thời gian ta ở bên cạnh và quan sát đệ."
"Ta sẽ tin." Nhất không ngờ y đáp ngay như vậy. Mạc Tử Liên cũng không có ý định rút tay ra, nhấn từng chữ một: "Ta sẽ tin nếu như ngươi chứng tỏ được lòng trung thành trọn vẹn với cha, tính từ giờ trở đi."
Cảm xúc đi từ ngỡ ngàng đến kinh hỉ, khó tránh khỏi chua xót, đây là một đặc ân lớn cỡ nào - Mạc Nhất hiểu, khi dùng hai chữ chắp vá cuộc đời gã để khẳng định tình cảm đầu tiên và cuối cùng này tức là y đã đón nhận tình cảm của gã với sự tôn trọng cao nhất.
"Liên Nhi." Mạc Nhất nhắm chặt mắt, dồn nén toàn bộ cảm xúc vào hai tiếng gọi cuối cùng: "Liên Nhi."
Sau đó, trong mười ba ảnh vệ chỉ còn mười hai người.
Một mẩu chuyện nhỏ:
13: Ủa? Ủa? Bây giờ còn có mười hai người thôi thì dồn số lên được không, cốc chủ?
Sen: Cho ta một lý do đi.
13: Thuộc hạ toàn bị gọi yêu trên giường là 'Tiểu Tam Nhi, Tiểu Tam Nhi', thuộc hạ cảm thấy mình rất giống kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người ta - cầu đổi số, gấp!
03: Ta đây còn chưa than thở.
13: Đó là bởi vì 'hoa cúc' của ngươi chưa nở!
Huyền đi qua ôm Sen ra chỗ khác: Ngoan, che tai lại, đừng nghe họ nói linh tinh.