Họa Mục

Quyển 2 - Chương 50-3: Tiền kiếp: OÁNH TÂM 02

Phu quân.

Tần quốc ở đằng trước, ngài mở mắt ra đi.

Ta sẽ không để ngài chết. Phu quân, ngài hãy cố lên.

Phu quân, ngài về nhà rồi.

Ngài ơi...

"Ngài ơi!"

"Ừ?" Cơ Lân nhấc bút khỏi trang giấy vì Kính Minh bỗng trèo lên đùi mình. Y đưa tới môi hắn một quả sơn tra nhúng mạch nha, háo hức nói: "Chua chua, ngọt ngọt ngon lắm! Ngài thử đi!"

Cơ Lân chần chừ nhìn lớp đường óng ánh rồi cắn một miếng nhỏ, suýt thì sốc đường, lại không nỡ làm y mất hứng nên cố nuốt, mỉm cười: "Thật ngon, Minh Nhi mua kẹo ở đâu vậy?"

"Trên phố ạ, dưới cầu đá xanh có một xe đẩy bán đồ ngọt từ bánh nếp, bánh dẻo, bánh hoa, kẹo quả, kẹo mứt... đầy đủ. Ta chấm ông bếp rồi, ông ấy hứa là sau này mỗi lần nghĩ ra món mới thì sẽ bán cho ta thử đầu tiên." Thiếu niên lại đưa kẹo tới môi hầu gia: "Ngài thấy thích thì ăn thêm đi nè, ngày nào ngài cũng làm việc thì cần phải ăn nhiều."

Cơ Lân cốc trán y: "Thế còn Minh Nhi? Ngày nào cũng ăn thịt, uống sữa thì đã cao hơn chút nào chưa?"

Bởi vậy nên thân thể thiếu niên trong lòng hắn dạo này luôn tỏa ra mùi sữa nhàn nhạt, y thực sự rất cố gắng để tăng chiều cao của mình.

"Có cao hơn!" Đôi mắt Kính Minh lấp lánh, y chọt mũi Cơ Lân: "Ta cao đến mũi ngài rồi. Một năm nữa, ta sẽ cao hơn ngài."

"Giỏi lắm." Cơ Lân bóp eo, đè đầu gối y hạ xuống rồi cởi giày y ra, xoa xoa gan bàn chân ửng đỏ: "Hôm nay Minh Nhi chạy nhảy nhiều nhỉ?"

"Vâng. Ta tìm các hàng quán đồ ăn ngon, muốn mua cho ngài một ít."

"Ngoài ăn ra thì Minh Nhi còn thích gì không?"

"Tất nhiên là còn rồi. Ta thích cha, thích mẹ, thích các anh, các chị. Ta thích ngài nữa."

"Ta xếp sau nhiều người như vậy?" Cơ Lân nhướng mày, trầm giọng nguy hiểm, vuốt ve vành tai nhạy cảm của y.

"Không phải là xếp sau." Kính Minh cười khúc khích che chắn tai: "Mà là vì ngài đặc biệt nên ta tách riêng ra, để nói ta thích ngài."

Một làn gió thổi qua, cuốn những cánh hoa quế vàng nhạt rời cành tán cây tỏa bóng trên đầu đôi người, lẩn trốn vào kẽ tóc thiếu niên.

"Tại sao thích?"

"Bởi vì mẹ ta từng bảo khi ta đứng trước người mình thích thì thỏ nhỏ trong tim sẽ chạy loạn. Từ lúc ta trông thấy ngài múa kiếm là thỏ trong tim đã nhảy tưng tưng lên rồi, về sau cứ nhớ mãi, mỗi lần nghĩ tới hình ảnh ấy đều cảm thấy ngài đẹp nhất, giỏi nhất. Rất muốn xem ngài múa lại."

Từng câu, từng chữ thốt ra từ môi y tựa như những giọt nước mát lành nhỏ xuống mảnh đất cằn cỗi trong lòng hầu gia. Cơ Lân chậm rãi quấn một lọn tóc mềm mại sau tai Kính Minh, tự nhiên gọi: "Khanh khanh*."

* Tiếng gọi âu yếm giữa phu thê.

Hầu gia bỗng áp sát vào thiếu niên, lưu lại trên vành tai trắng nõn một nụ hôn sâu nóng bỏng, thì thầm: "Lớn lên nhanh một chút."

Hoa quế li ti trên tóc y đậu sang đầu ngón tay hắn, tỏa hương thơm mát lòng.

"Ngài, ngài, ngài..." Kính Minh ngượng chín mặt suýt té ngửa về phía sau, may là Cơ Lân đỡ lại. Y chớp chớp mắt liên tục rồi bặm môi giận lẫy quay đi, hung hăng cắn quả sơn tra trên tay, không lâu sau thì quay lại nói: "Ngài chờ đó. Ta lớn lên sẽ cho ngài biết tay!"

Cơ Lân dửng dưng há miệng cắn vào dấu răng của y trên sơn tra, nhướng mày: "Thế cơ à?"

Kính Minh nhảy khỏi chân hắn, thầm gật gù trong lòng vì thấy mình đứng thì cao hơn người nọ ngồi, đỏ ửng mặt ngạo nghễ tuyên bố: "Sau này ta sẽ khiến ngài phải ước ta nhỏ trở lại!"

"Ta chờ xem."

Một mùa hoa quế thơm mùi sữa tươi thấm thoắt trôi qua, Cơ hầu trải công văn hoàng đế giao lên thư án, ánh lửa nhảy nhót trên sườn mặt góc cạnh.

"Bánh thịt, bánh thịt nè ngài! A..." Kính Minh gắp một miếng há cảo tới môi Cơ Lân rồi nằm lăn ra, gối đầu lên đùi hắn.

"Ta dạy khanh khanh bao nhiêu lần rồi, món đó tên là há cảo."

Y nghiêm túc học: "Há cào."

"Há. Cảo."

"Ná, cảo."

"Bỏ đi."

Kính Minh tủi thân xoa trán, trở mình úp mặt vào đùi của hắn, nũng nịu gọi: "Phu quân."

Mười tám tuổi, y càng trông giống Liên Hề đến mức đáng sợ. Cơ Lân thiếu nghị lực buông bút, cúi xuống hôn lên vầng trán người nọ, vuốt vuốt cằm y, thở một hơi vừa dài vừa trầm hỏi: "Khanh khanh cảm thấy ta chỉ toàn nói suông mà không hành động phải không?"

Y vươn tay sờ môi hắn, khẽ hỏi ngược lại: "Tại sao ngài không hôn môi ta?"

"Bé ngoan, tới giờ đi ngủ rồi." Cơ Lân vỗ vỗ đỉnh đầu y.

"A?" Đầu ngón tay của y di dời đến thái dương hắn. "Tóc ngài lại bạc thêm một chút nữa rồi này."

Kính Minh vừa nói vậy, Cơ Lân liền che mắt y, tóm lấy tay y đè xuống, khom lưng mạnh mẽ hôn lên môi y. Từ đầu tới khi kết thúc nụ hôn dài, Cơ Lân không hề nhắm mắt, nhấc tay ra, cảm thấy lòng bàn tay ướŧ áŧ, thâm thúy nhìn gương mặt đỏ bừng của y: "Khanh khanh sao lại nhìn như vừa bị ta bắt nạt thế này? Chẳng phải ta cho khanh khanh thỏa lòng trông đợi rồi ư?"

"Phu quân này..." Kính Minh bỗng hỏi, "hà cớ người trong bức tranh treo tại phòng ngài lại không được vẽ khuôn mặt?"

Ánh mắt Cơ Lân trầm xuống. "Khanh khanh đã tự tiện tiến vào phòng ta?"

"Tại sao vậy ngài? Tại sao y không được vẽ mặt?" Y ngước đôi mắt xanh biếc, trong vắt như pha lê phản chiếu nét mặt u tối của Cơ Lân, bướng bỉnh lặp lại.

Tóc y trong bóng tối khuyết nửa ánh trăng rọi vào từ song cửa càng thêm bạc phai, dung mạo của người cũ càng hiện rõ.

"Ta vừa sinh ra đã bị vứt bỏ trước cổng chùa, chùa này ở gần vùng biên tái phía tây, thường gặp người ngoại quốc sang du thú, được các sư thầy thu nhận, nuôi nấng, dạy dỗ. Năm ta lên tám tuổi, từng bị một nhóm buôn người qua biên giới bắt cóc, may mắn bọn chúng thấy ta là trẻ con nên trói dây không quá chặt, ta tự mình giãy thoát ra rồi nhân lúc buổi đêm chạy trốn. Chính vào dịp này mà ta gặp Liên Hề, một yêu tinh."

"Yêu tinh?"

"Đó là ấn tượng đầu tiên y gây ra cho ta. Y tự nhiên xuất hiện từ hư không, ống tay áo ngập trong ánh sáng, đứng dưới thác nước. Y vừa nhận ra ta bị đuổi bắt liền nắm tay kéo ta trốn vào sơn cốc phía sau thác nước. Lúc đó ta chợt thấy rất nhiều đom đóm bay tản ra từ trong ống tay áo y, thắp sáng những mặt đá được nước lâu ngày mài bóng loáng, phản chiếu như gương, cảnh tượng đẹp tới mức suốt đời ta cũng không thể quên..."

Cơ Lân vừa kể vừa luồn năm ngón tay vào tóc mai Kính Minh, chậm rãi chải những lọn tóc mềm thơm tho, như vớt từ trong làn tóc lên một bóng hình xưa cũ: "Khanh khanh thử nghĩ coi, người bình thường nào lại chui vào sơn cốc sống tách biệt với nhân gian như vậy chứ? Còn nhất nhất nói mình không thể rời khỏi thác nước. Quả đúng là ta đã gặp một yêu tinh. Y chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, hầu như ta đem thứ gì tới cho y, y cũng tỏ ra ngạc nhiên. Mỗi lần y gặp thứ gì mà mình biết thì có thể đắc chí với ta suốt một tuần. Y luôn cố thể hiện ra rằng bản thân thâm sâu khó lường, tuy nhiên ta thừa sức dùng một viên kẹo để làm y quên mất tên họ của mình. Thật là một yêu tinh ngơ ngáo không chịu nổi."

Kính Minh chớp mắt: ngơ ngáo cơ á?

"Thế mà đồ ngốc đó cứ bắt ta phải gọi mình là "ca ca", trong khi cứ bước ra khỏi thác nước, là nhà của bản thân, mà còn có thể trượt ngã không đếm được số lần. Y mới phải gọi ta là "ca ca"." Ngữ khí Cơ Lân bất giác lộ ra nỗi oán hờn của trẻ con.

"Thế rồi năm Niên Luân thứ ba, cha mẹ ta theo hầu Vệ tướng quân dẹp binh loạn ở phía tây bắc, cũng trở lại chùa tìm kiếm ta. Lúc đó ta mới biết, không phải ta sinh ra đã bị bỏ rơi mà vì năm xưa chiến loạn, cha mẹ ta đều là tướng, đang trên đường hành quân thì mẹ bất ngờ trở dạ hạ sinh ta. Cha mẹ ta lo lắng trận này đi chẳng thể toàn mạng về nên dằn lòng đặt ta trước cổng chùa. Từ đó cha mẹ chinh chiến suốt hơn mười năm mới được trời ban cơ hội trở về chốn cũ tìm kiếm ta.

"Sự kiện binh loạn mười tám năm trước rất lớn, thực sự rất lớn. Ta ở trên chùa cách xa chiến trường của Vệ tướng tới hơn sáu dặm còn thấy rõ lửa đỏ cháy suốt mười lăm ngày, nghe được mùi khói và máu mà gió thổi đến. Trong mười lăm ngày đó ta không lúc nào không trèo lên vách núi quan sát khói lửa xa xa, chỉ sợ chớp mắt một cái thì cha hoặc mẹ ta sẽ ngã xuống." Cơ Lân thấy ánh mắt thấp thỏm của Kính Minh, bật cười cốc trán y: "Và bọn họ đã chiến thắng lẫy lừng, cha và mẹ ta đều bình an, tuy nhiên Vệ tướng hi sinh. Sau, hoàng đế sắc phong cha ta làm Chu Lễ Triều Hầu gia, mẹ ta làm Thiết Nữ tướng quân."

"Thế còn Liên Hề?"

"Liên Hề à... Trên đường hành quân hồi kinh, chúng ta đã gặp tàn quân của binh loạn mai phục. Liên Hề đỡ kiếm thay mẹ ta mà mất, chúng ta chôn cất y tại chùa rồi tiếp tục ra đi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Ừ... Cơ Lân nói về cái chết của Liên Hề một cách hờ hững và gần như vô cảm, trong đôi mắt hoàn toàn không tồn tại chút đau buồn nào, giá lạnh như sương. Kính Minh không cam tâm kéo vạt áo hắn, thắc mắc: "Nhưng... chẳng phải Liên Hề bảo y không thể rời khỏi thác nước sao?"

"Nói dối thôi. Liên Hề đã lén đi theo chúng ta suốt nửa chặng đường."

"Nhưng Liên Hề là yêu tinh cơ mà, yêu tinh làm sao dễ bị gϊếŧ như vậy được? Nếu y vốn không thể rời khỏi thác nước nhưng lại cố tình rời khỏi thác nước thì thế nào? Lỡ đâu đạo hạnh tu hành của y đã bị hủy rồi nên mới dễ bị gϊếŧ chết? Với lại, vì sao không ai trong các ngài phát hiện ra y bám theo đến tận nửa chặng đường?"

Cạch. Cây bút mới cầm lên trong tay Cơ Lân lại hốt hoảng rớt xuống, đồng tử hắn dãn to, trước mắt hiện ra hình ảnh người nọ đẫm máu nằm trên tay mẹ mình, cười với mình: "Lần này... cũng không sao rồi nhé."

Gò má như vẫn còn đọng lại sự lạnh băng của ngón tay y.

Cơ Lân nhớ như in đêm trước ngày khâm liệm Liên Hề, mình đơn độc ôm kiếm canh chừng y, bất giác nhìn thấy đom đóm trông như hồ điệp bay ra từ tay áo y. Chúng dập dìu uốn lượn quanh Cơ Lân ba vòng, rồi đột ngột đồng loạt đâm đầu vào thân cây, đá tảng gần đó tự vẫn, vỡ nát thành xác lá khô. Ngay lúc ấy, sau lưng hắn bất ngờ vang lên một tiếng thở dài cực nhẹ.

Cơ Lân lập tức quay đầu lại, nhưng không thấy gì ngoài thi thể người khuất. Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất, tới nay hắn gặp việc kỳ lạ như vậy. Dù thế, chẳng những không sợ hãi, hắn còn can đảm cắt một lọn tóc của Liên Hề giấu bên mình.

Trước giờ Cơ Lân chưa từng để ý đến việc làm sao Liên Hề có thể bám theo đoàn quân tận nửa chặng đường từ núi non tới rừng hoang? Khi ấy Liên Hề cũng không hơn hắn mấy tuổi.

Tức thì, một luồng khí huyết bàng hoàng dồn lên thái dương, khiến Cơ Lân đau đầu, không nghe thấy tiếng Kính Minh gọi mình. Hắn đập bàn quát khẽ: "Im lặng!"

Kính Minh giật mình, buông tay áo hắn xoay đi: "Vâng."

Cơ Lân rũ mắt nhìn, xoa xoa môi y: "Khanh khanh oan ức à?"

"Oan ức đó. Ngài phải hôn nhẹ mới dỗ được."

"Khanh khanh không thể tự tới hôn sao?"

"Không... Chờ đã." Kính Minh nắm chặt cổ tay Cơ Lân, không tin tưởng hỏi lại: "Ngài bảo ta hôn ngài sao?"

Cơ Lân di dời ngón tay vuốt ve vành tai nhạy cảm của y, thản nhiên hỏi: "Khanh khanh dám không?"

"Dám!" Kính Minh lập tức nhổm dậy đè lên hắn, Cơ Lân cũng bị bất ngờ với sự nhiệt tình của y mà không đề phòng ngã về sau. Tóc mai như được dệt từ bóng trăng vớt dưới hồ nước đổ xuống hõm cổ Cơ Lân, mềm như tơ; lông mi tuyết đọng thật dài quét qua sống mũi hắn, môi mềm vẫn còn thơm mùi sữa, lưỡi nghịch ngợm tò mò khám phá miệng hắn. Y chỉ hôn theo bản năng, không có kỹ thuật gì đặc biệt ngoài sự ngô nghê Cơ Lân khá thưởng thức. Nhưng cứ để y quấy phá nhàm chán như vậy thì hắn không đủ kiên nhẫn.

Kính Minh chợt thấy Cơ Lân cong mắt cười lần đầu tiên, đang ngơ ngẩn thì đột ngột choáng váng vì đất trời chao đảo, hồi thần lại thì y đã bị đè ngửa ra. Hầu gia tóm lấy hai tay y đặt lêи đỉиɦ đầu, đôi tay luyện kiếm cứng như sắt, vừa tiến công trên võ trường giữa hai đôi môi vừa rút dây cột tóc ra, thoăn thoắt trói tay người nọ lại.

Kính Minh không thể tin vào mắt mình với tốc độ của hầu gia. Cơ Lân lưu luyến kết thúc nụ hôn dài, âu yếm hôn vành tai đỏ chót của y, vén lọn tóc đen nhánh bên sườn mặt sắc bén hỏi: "Bé ngoan nhiệt tình là vì đêm nay muốn bổn hầu yêu thương thế nào?"

Kính Minh nhanh trí ép nước mắt ngân ngấn ngắn dài, nghẹn ngào cúi đầu, cắn môi rơi lệ trao thân cho giặc: "Tùy ý ngài ạ."

Nói y rơi lệ tức là y khóc thật đấy. Cơ Lân lập tức luống cuống tay chân lau nước mắt cho y: "Khanh khanh, khanh khanh... Ta xin lỗi. Ta làm Minh Nhi sợ rồi phải không? Ta không làm nữa. Ta thực sự sẽ không làm gì Minh Nhi. Xin lỗi, xin lỗi. Nín đi..."

Rốt cuộc Cơ Lân phải vừa ôm vừa dỗ Kính Minh gần nửa canh giờ, y mới chịu nín khóc, nấc cụt nằm trong lòng hầu gia. Hầu gia hôn tóc y, nhẹ nhàng nói: "Lý do ta không vẽ mặt của Liên Hề rất đơn giản, đó là bởi vì khi học được họa kỹ thì thời gian trôi qua đã lâu tới mức ta quên mất khuôn mặt y rồi..."

Trăm ngàn bức tranh, hắn chỉ vẽ được một bức với dáng dấp trông giống y nhất, dù cố vẽ như thế nào cũng không ra được đôi mắt, nụ cười lúc y sinh thời.

Tới khi Kính Minh xuất hiện, chiếc hộp cũ bám bụi trong tâm trí Cơ Lân liền bật mở ra, cõi lòng như bừng sáng lên.

"Nếu như ta chết, ngài cũng sẽ lãng quên ta sao?"

"Có lẽ vậy. Ta là kiểu người sẽ đối xử với người mình yêu thích thật tốt khi y còn sống; lúc người mất, ta sẽ không ngừng cố gắng lãng quên y, đến khi thật sự quên mất dáng vẻ y, rồi tiếp tục sống đến cuối đời..."

"Nghe buồn quá. Ngài nhất định không được sống như vậy."

...

..

Khanh khanh.

Cơ Lân khẽ cựa đầu mấp máy môi, l*иg ngực nặng như bị đá đè khó nhọc phồng lên với một hơi dài, nóng cháy đi vào hai lá phổi mệt mỏi. Trong mũi nồng nặc mùi thuốc đắng nghét.

"Hầu gia? Hầu gia! Hầu gia tỉnh rồi." Giọng nói khàn khàn của phó tướng đã lâu không gặp nghẹn ngào vang lên. "Chúng ta cứ tưởng ngài sẽ không qua khỏi..."

"Thạch Vân..." Cơ Lân ép cổ họng khô khốc phát ra âm thanh vụn vỡ, nôn nóng hỏi: "Khanh khanh, đâu rồi?"

""Khanh khanh"? Đó là ai, hầu gia?" Thạch Vân quệt khóe mắt rơm rớm, xúc động tới độ này, e rằng những ngày qua binh sĩ Tần mất tướng đúng là chìm trong bầu không khí tuyệt vọng.

"Thạch Vân, mau... mang một đội đi..." Cơ Lân cố gắng chống khuỷu tay dậy.

"Hầu gia! Hầu gia, ấy ấy đừng, xin đừng! Ngài mới tỉnh lại thôi. Ngài đừng ngồi dậy. Ngài muốn gì cứ ra lệnh cho mạt tướng là được."

Cơ Lân đột ngột cầm chặt lấy bắp tay Thạch Vân, dùng sức tới mức gân xanh gồ lên khắp mu bàn tay, nghiêm ngặt dặn: "Bí mật, mang một đội đến nơi đã phát hiện ra bổn hầu, tìm kiếm cửu vương tử Điệp Cách. Tuyệt đối không được tổn thương y. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Mạt, mạt tướng..." Thạch Vân chưa bao giờ thấy ánh mắt hầu gia đáng sợ thế này, thầm kinh hãi lắp bắp, "xin vâng."

Bộp!

Sau khi Thạch Vân đi ra khỏi lều, Cơ Lân mới hung hăng đấm xuống tấm phản lót đệm mỏng, gân xanh co giật trên trán.

Chết tiệt.

Khốn nạn. Hoàng thượng, người thắng rồi, thực sự ép ta vào đường cùng rồi...