"Tất cả chạy vào bên trong mau!" Xích trưởng lão quay cuồng múa đao bảo vệ đám vãn bối khỏi trận mưa ám khí. Chúng sư huynh, sư tỷ vội vàng lùa em trai gái như lùa gà, lóc nhóc chạy hết vào trong các phòng. Chung Ly Toái yểm hộ sau lưng, Tru Thiên cũng mau mắn hỗ trợ.
Trái ngược với sự gấp rút của bọn họ, Phí đạo trưởng vẫn ung dung chậm rì rì lại gần Quân Huyền, kỳ lạ là không một ám khí nào chạm vào người ông. Ông vươn một tay tóm vai hắn, tay còn lại phất phất trần cuốn lấy Diễm Dương, đoạn nhún mình xách một nam nhân trưởng thành quay đi trong sự ngỡ ngàng của Thanh Đàm.
Quân Huyền chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày bản thân bị một ông lão dùng một tay dễ dàng nhấc lên và còn bị xách đi với khinh công nhẹ tênh như gió thế này.
"Bọn họ sẽ ổn thôi, tuy mất công lực nhưng vẫn còn một thân võ tay chân, các trưởng môn và sư huynh, sư tỷ cũng nào còn non nớt, thừa sức đối phó với máy bắn ám khí của người nha môn. Chưa kể Mạc ông tuy bình thường dở hơi nhưng lúc cần thiết thì nhanh nhạy lắm."
Người... của nha môn? Quân Huyền cố vận dụng cái đầu đau điếng hỏi: "Làm sao ông biết họ là người của nha môn?"
"Tổng đốc Đỗ Hạng tuy dám khóa cổng thành nhưng làm sao dám trực tiếp điều binh nên lệnh xuống tuần phủ, tri phủ phải đưa lính lệ ra làm việc, cũng để phòng khi sự việc bại lộ, ông ta có thể đùn đẩy trách nhiệm sang tuần phủ, cùng lắm là mất chức chứ không mất đầu. Kế sách máy bắn ám khí dùng ở đây chỉ nhằm cầm chân, sân khấu chính là Lôi đài." Phí đạo trưởng di chuyển thoăn thoắt trong tiếng nói ôn tồn, bất chợt khựng lại đặt Quân Huyền xuống, thở dài: "Trễ rồi..."
Quân Huyền cảm thấy hơi nóng và ánh sáng hầm hập qua mi mắt, đôi tay vẫn đang bị dây xích của Xích trưởng lão trói sau lưng. Nghe tiếng người ầm ĩ quát tháo, trong lòng bất an, hắn hé mắt nhìn lên nói: "Tiền bối, xin hãy thả vãn bối ra."
"Không thể, người đang ở trong ma chướng, lại thiếu hoa sen trấn áp. Nếu sát tâm của người lần nữa trỗi dậy thì sự việc đã tệ chỉ càng thêm tệ." Phí đạo trưởng xếp bằng ngồi xuống, rũ mắt nhìn ánh lửa đỏ hồng trong lòng Lôi đài, phất trần và râu trắng bay bay giữa tàn lửa.
Hoa sen trấn áp? Quân Huyền không hiểu lời của ông, chẳng nhịn được cố gắng cựa quậy, dây xích lâu năm đã lồi lõm đôi ba chỗ làm trầy da tróc thịt. Dưới sức nóng của lửa, hắn càng gấp rút mà cũng nhanh kiệt sức do ma chướng quấy phá. Rốt cuộc, hắn như người sắp chết đuối được vớt lên, gục đầu thở hổn hển.
Phí đạo trưởng bỗng vươn tay bấm vào ba huyệt nhân trung, dưới cằm và ngực hắn, Quân Huyền liền dễ thở hơn, tỉnh táo hơn không ít. Biết ông sẽ không thả mình ra, hắn đành lấy sức cầu xin: "Tiền... tiền bối coi giúp ta, ở đó có một người áo tím không, tiền bối làm ơn cứu y."
"Bần đạo không dám." Phí đạo trưởng xê dịch mình xa ra hắn một chút, lại chắp tay hành một lễ thật trang trọng: "Bần đạo không dám nhận hai chữ 'làm ơn' của người. Vạn vật trên thế gian đều sở hữu số mệnh cách biệt, không phải số mệnh nào cũng có thể bị can thiệp, ví như chân mệnh thiên tử cực nặng, nếu phạm vào sẽ gây nên tai họa lớn. Hai vị cũng vậy, là mệnh bần đạo không dám động vào, bằng không sẽ bị trời phạt."
"Số mệnh là gì? Ta không tin nó, cũng không tin trời. Nếu đạo trời ngáng trở ta, ta ắt chống lại đạo trời..." Quân Huyền cứng rắn.
Phí đạo trưởng nâng mắt: "Lời này do người tự nói hay do ma chướng nói?" Đoạn không chờ hắn trả lời, ông liền đứng dậy, nhăn mi: "Đạo trời vốn dĩ đức độ nhưng người không tin đạo trời đức độ, trời giáng tai ương trừng phạt thì phàm nhân lại oán thán trời. Hồng trần cuồn cuộn, kiếp người trăm năm rồi lại trăm năm, phải tu luyện bao lâu mới cầu được trường sinh? Mà lại, ai..."
Ông thở dài lần nữa, quay đầu nhìn lửa hồng: "Oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt?"
Choang!
Nước trà đổ tràn lan ra bàn, tí tách nhỏ xuống đất.
Quân Tiêu Mặc giật mình tỉnh dậy giữa chăn nệm ẩm ướt mồ hôi lạnh, mơ hồ thấy một bóng người ngồi bên ngọn lửa yếu ớt, suy nhược tới mức không còn sức tỏ ra ngạc nhiên.
"Mặc Nhi tỉnh rồi sao?" Chất giọng âu yếm của mẹ vang lên, nhưng Quân Tiêu Mặc lờ mờ cảm thấy đó không phải là mẹ. Nó gắng sức mở to mắt để nhìn người nọ. Y dường như phát hiện nó không bị lừa, thấp giọng cười một tiếng, nghiêng đầu duỗi ngón trỏ nghịch ngọn đèn duy nhất trong phòng.
Dáng người dong dỏng hắt lên bức tường sơn trắng thành cái bóng đen mờ nhòe nhòn nhọn, chập chờn ánh lửa. Linh cảm mách bảo Quân Tiêu Mặc y chính là Quỷ Ảnh nhưng lại khang khác...
"Quân phu nhân nghĩ rất đúng, nếu chỉ là mỗi chúng ta thì vô phương gây ra chuyện gì dưới ánh mắt của bao nhiêu cao thủ tại đây. Nhưng thế lực chống lưng cho chúng ta không hề đơn giản, chiêu bài bỏ độc vào lương thực nào có thể thực hiện được trong thời gian ngắn ngủi lúc nhà bếp nổ? Thực tế ngay từ đầu lương thực đã bị trộn độc rồi được phân phối đến nhà bếp, tức là các ngươi bị đầu độc từ từ chứ không phải trúng một kích chí mạng, chẳng qua mỗi người, mỗi kiểu độc phát tác. Tất cả thức ăn của khu vực xung quanh Lôi đài cũng đều bị hạ độc, số dân chúng chịu vạ lây không đáng để ý, miễn là không ai trong các ngươi thoát khỏi độc chiêu."
Quân Tiêu Mặc không hiểu gì, ngón tay chạm vào một lớp da mềm, mệt mỏi nâng mí mắt trĩu nặng mong thấy người cất lên giọng nói quen thuộc này.
Ánh mắt liếc qua nó, y dịu dàng bảo: "Xuân Phong nhờ ta gửi lời xin lỗi tới ngươi, với một quả đào nó cất công chọn lựa rất cẩn thận."
Lúc này Quân Tiêu Mặc mới nhận ra trong lòng bàn tay nằng nặng của mình là một trái đào hồng hồng. Người nọ cười nói: "Xuân Phong và ta đã luôn ở bên nhau từ khi được sinh ra, hai ta hiểu nhau hơn tất cả mọi người trên thế gian, kể cả mẹ. Mẹ của chúng ta không xem chúng ta như con, bà coi chúng ta là công cụ để đổi lấy sự coi trọng của Tướng gia, cũng như ngày cha chúng ta chết. Thực ra... chúng ta đã bị mẹ lợi dụng nhằm làm lộ dấu vết trốn chạy của cha. Mẹ gϊếŧ cha, cha khi nhận ra điều đó liền muốn gϊếŧ chúng ta. Bởi vậy mà Xuân Phong đến nay vẫn là một nhóc sợ độ cao. Ha ha."
"Không phải." Một giọng nói trầm ổn chợt xen vào. "Tống Sơ Huyền chưa bao giờ có ý định gϊếŧ con mình."
Xích trưởng lão mang một thân phong trần, đứng sừng sững trước cửa phòng, trong tay vẫn cầm đao, lưng và bắp tay, bắp chân trúng lổm nhổm ám khí. Đôi mắt uy nghiêm phản chiếu khuôn mặt ba phần quen của nam tử áo xanh, hỏi: "Ngươi là... Tống Ỷ La hay Tống Xuân Phong?"
"Ta là Quỷ Ảnh các người đang đuổi gϊếŧ." Y hất cằm, đôi mắt lộ ra căm thù, đứng dậy đáp.
Xích trưởng lão lặp lại lần nữa: "Tống Sơ Huyền chưa bao giờ muốn gϊếŧ các ngươi. Tru Thiên đã xác nhận rằng lúc đó Tống Sơ Huyền đã trông thấy ông ấy đang bám trên vực, thế nên cố tình ném các ngươi xuống. Đó là đường duy nhất để y cứu các ngươi."
"Vậy thì sao? Cha chúng ta đã chết, miệng của ông nói lời giả hay thật ai biết được? Ông cũng đâu phải suy nghĩ trong đầu cha chúng ta. Xích trưởng lão, năm đó nếu không phải vì ông cương quyết không để Trầm Thượng Nhai ra khỏi Đao Khách trang đi cứu cha thì người sẽ chết sao? Nếu chẳng phải vì ông khăng khăng rằng hai ta đã chết nên Trầm Thượng Nhai mới không hề tìm kiếm con của bạn mình sao?" Y nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, dù từng chữ, từng chữ như thể nghiến răng thốt ra: "Là ai đã hại chúng ta rơi vào tay Phó gia? Là ai hại chúng ta phải hai tay dính máu? Là ai hại chúng ta cả đời không thể sống như bình thường? Ta biết 'ai đó' không phải Xích trưởng lão đáng kính của chính đạo mà là kẻ đê hèn không dám đấu tranh vì nghĩa khí của giang hồ đang ở trước mặt ta đây! Ông đã sợ Phó gia khi thấy Tống gia bị diệt! Ông sợ bản thân và Đao Khách trang bị liên lụy nên cấm đồ đệ không được giúp bạn! Ông bỏ mặc cặp song sinh dù chưa rõ về sống chết của chúng!"
Y kích động ôm lấy đầu, cẳng tay lưu vết một dãy sẹo lồi lõm, đỏ mắt quát: "Ông không điều tra hay tìm kiếm một chút nào cả! Chỉ cần ông điều tra một chút thì ít ra ta còn có thể thông cảm cho ông. Nhưng không. Ông tự mặc định rằng chúng ta đã chết, cố tình xóa những dấu vết của cha lưu lại để chặt đứt manh mối. Mẹ kiếp ông! Làm sao một kẻ đê hèn như ông có thể ngồi ở vị trí khả kính trên giang hồ?"
Xích trưởng lão giữ ánh mắt nghiêm nghị y nguyên, không hề dao động lấy một li trước những lời buộc tội của y, khóe môi hơi chùn xuống khiến gương mặt đao khắc đượm u buồn, nói: "Đầu ta ở đây, mạng ta ở đây, muốn thì cứ lấy, đừng hại người không liên quan."
Quân Tiêu Mặc bỗng thấy một bóng người như ma quỷ xuất hiện sau lưng Xích trưởng lão.
"Không... Dĩ nhiên không dễ vậy rồi, bằng không thì chúng ta bày ra nhiều chuyện thế này vô ích ư?" Khuôn mặt hắn, y phục hắn, tóc mai hắn giống hệt người đứng trước Xích trưởng lão nhưng đôi mắt tối tăm hơn, ác độc hơn.
Nghe 'phịch' một tiếng, ba người thấy thiếu niên ốm đau trên giường không biết lấy sức từ đâu trở mình ngã xuống đất, rên xiết đau đớn, quả đào lăn lóc ra xa khỏi tầm với.
Tống Xuân Phong bất giác nâng mũi chân về hướng đó, Tống Ỷ La gắt gỏng gọi: "Xuân Phong."
Lúc Quân Tiêu Mặc run run ngước lên thì nơi ấy chỉ còn là một phông nền lặng im vẳng tiếng gió khóc...
Sự khác biệt giữa cuộc chiến với Ô Dạ Đề mười năm trước so với hiện tại là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu và cha của Quân Tầm Bình còn sống, chưa kể phu thê Tiết Trần cũng không bị hoàn cảnh xung quanh làm ảnh hưởng thế này.
"Tiết Trần!" Quân Tầm Bình vung trọng kiếm đập nát nền đất đá, sụp lún đến tận chỗ Ô Dạ Đề đặt chân bức lùi lão, phi tới ôm vai phu quân. Tiết Trần đè vết thương chảy máu không dứt bên hông, sắc mặt trắng toát, thở dốc nói: "Có trá. Mười năm trước chính tay ta đã phế bỏ võ công lão, không thể lầm được. Nhưng tại sao lúc này nội công của lão còn mạnh hơn?"
"Khằng khặc!" Ô Dạ Đề đứng dưới gầm trời quạ đen kêu thét, hả hê nói: "Chưa từng nghe qua Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh sao? Mười năm trước hai ngươi phế là phế một tầng công pháp hộ thân của lão phu chứ chưa từng phế bỏ võ công lão phu! Thế nào? Mùi vị mười năm ngục tù của lão phu thế nào!"
Quang quác! Bầy quạ chỉ còn bốn con nhất tề xông về phía phu thê hai người. Quân Tầm Bình giáng kiếm, kiếm khí dũng mãnh xoáy thành lốc cuốn tung đất đá, quạ ở trên trời còn bị bứt trụi một mảng lông, gãy chân lẫn mỏ, e rằng chúng trúng trực tiếp một đòn liền tan xương nát thịt, quát: "Con quạ thối nhà lão mà cũng dám xưng phượng hoàng! Thật là làm nhục Phượng Tiên!"
Tiết Trần hạ giọng nói với thê tử: "Cẩn thận, nếu như năm ấy lão không bị phế thì suốt thời gian qua há chịu an phận? Sợ là có huyền cơ ẩn giấu đâu đây. Nàng và ta, như năm cũ."
Dứt lời, ông liền cầm song kiếm xông lên, Quân Tầm Bình bọc hậu. Ba cao thủ giao chiến khốc liệt như trời long đất lở, rúng động Lôi đài.
Ngay bên cạnh, một Y Nhã cũng đánh với hai người Tạ Lương Bích và Thu Nhậm. Công lực của ả thâm hậu không thua một trưởng môn nào trong Nhị chấn Ngũ đại, mà dường như còn mạnh hơn. Trầm Trác Sơn lùi về phía sau, cùng Lý Thương Lan và một số nhân sĩ cầm đuốc lùa thi cổ trong khi ả bị cầm chân.
Tay áo của Y Nhã cũng nối với những dải lụa mềm làm vũ khí, Tạ Lương Bích nhận ra gì đó, chợt biến sắc nắm cổ Thu Nhậm nhảy về sau: "Vấn Thượng Gian?"
Thu Nhậm lắc lắc cổ: "Buông ra!"
"Im lặng. Sủa hoài. Để người nói chuyện." Tạ Lương Bích chặc chặc lưỡi.
Thu Nhậm tức tím mặt.
Y Nhã yểu điệu lắc eo cười: "Ý nha? Vị huynh đài này thật hiểu biết. Điệu nô gia múa quả đúng là Vấn Thượng Gian."
"Hơn mười năm trước," Tạ Lương Bích chau mày, "sư phụ của Trọng lâu chủ là Vân Tích Nhược bị ám hại và cướp nội công cách bí ẩn, ở nghi án này, Nghê Mi lâu còn bị mất một cuốn bí tịch, đó chính là vũ điệu Vấn Thượng Gian. Ngươi, không lẽ là thủ phạm của nghi án năm xưa?"
Thu Nhậm nghi hoặc nhìn y kiểu: 'Làm thế quái nào mà ngươi nhận ra vũ điệu này?'
Ánh mắt Y Nhã xoáy vào Tạ Lương Bích sâu hơn một chút rồi ả chợt mỉm cười: "Là ngươi. Ra là ngươi. Ngươi chính là gã nam nhân si tình ngu ngốc hại toàn gia mình chết oan."
"Câm họng!" Tạ Lương Bích đột ngột kích động đá Thu Nhậm qua một bên, vung Vọng Lai xông đến.
Y Nhã cười tươi rói, hờ hững đứng y nguyên phóng ra hai dải lụa quấn chặt lấy y, dễ dàng quật y xuống đất. Tạ Lương Bích kinh hãi nhận ra công lực của mình tự nhiên bị phân tán. Thình lình, qua dư quang khóe mắt, y thấy những đốm lửa bay vào bên trong Lôi đài.
Trong nháy mắt, lửa hồng ngùn ngụt bốc cao.
...
..
"Tiết Trần!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ khi công lực của Quân Tầm Bình đột ngột phân tán tới khoảnh khắc bà thấy Ô Dạ Đề đâm xuyên ba ngón tay qua ngực của phu quân. Quá nhanh!
Ngũ quan trên cái đầu lâu lão ma đầu căng ngang ra vì hạnh phúc, đôi mắt không thể tin được lồi lên trừng trừng nhìn Tiết Trần lão căm hận thấu xương. Ô Dạ Đề phá lên cười, cười đến nghiêng ngả người, bầy quạ cũng la ó bay tứ phía như đang ăn mừng: "Cuối cùng... cuối cùng! Khặc khặc!"
Gân xanh trên thái dương đua nhau nhảy lên, tròng mắt vằn đỏ gắt, Quân Tầm Bình siết trọng kiếm, chẳng màng đến vết thương bị mũi tên găm vào bụng, hoàn toàn dựa vào thể lực xông lên chém Ô Dạ Đề. Một kiếm tiễn tay phải lão đi tong. Ô Dạ Đề được đau đớn thấu tim gan đánh thức khỏi sự kinh hỉ, gầm lên trở mình đánh vào ngực Quân Tầm Bình một chưởng.
Trễ rồi... Khi Phí đạo trưởng nói lời này chính là lúc lửa đã bốc cao quá một trượng. Y Nhã đã nhanh nhẹn tóm lão Ô Dạ Đề đang chảy máu đầm đìa bỏ chạy, vứt lại sau lưng cảnh tượng khói lửa.
Trên Lôi đài chỉ còn đọng lại vệt máu trống trải.
Tổng đốc Đỗ Hạng dẫn hàng trăm binh lính bất chợt phá cửa xông vào, giương cao cờ trừ tặc.
Thấy vậy, Trầm Trác Sơn biến sắc, liền khản tiếng quát: "Không được kháng cự!" Đoạn dẫn đầu quỳ xuống thật vang.
Người giang hồ dù sở hữu võ công cao cường tới đâu mà mất nội công thì cũng chỉ như người bình thường biết quyền cước tay chân. Đối phó với số đông binh mã chính là lấy trứng chọi đá, lựa chọn khôn ngoan nhất hiển nhiên là quy hàng.
"Hỡi đám tặc nhân gan to bằng trời!" Tổng đốc Đỗ Hạng ngồi trên lưng ngựa, cất cao giọng oang oang nói: "Các ngươi nửa đêm lén lút bắt cóc thường dân nghiên cứu tà thuật, hôm nay bị bản quan bắt gian tại trận đang cố phóng hỏa xóa bỏ dấu vết! Không mau nhận tội!"
Tội danh từ trên trời rơi xuống này quá nặng, Trầm Trác Sơn đổ đầy đầu mồ hôi lạnh, suýt không giữ được giọng trấn tĩnh: "Chúng thảo dân hoàn toàn không làm ra những chuyện này! Mong đại nhân minh xét!"
Giữa sức nóng hầm hập dễ khiến tinh thần hoảng hốt của con người gục ngã, Trầm Trác Sơn quỳ thẳng lưng, khoác dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, làm tròn bổn phận của một Võ lâm Minh chủ, gồng hết tinh lực giữ vững thế trận của người giang hồ trước binh mã quan trường.
Trong lòng chảo lửa bập bùng, lời nói trắng đen qua lại. Đang khi Trầm Trác Sơn khiến Đỗ Hạng dựng ngược ria mép thì một giọng nói mệt mỏi vang lên: "Trác Sơn, đừng biện minh nữa."
Xích trưởng lão đi giữa hai nam tử giống hệt nhau từ mặt mũi tới quan bào trên thân, như một phạm nhân bị áp giải, hạ gối quỳ bên Trầm Trác Sơn, dõng dạc: "Thảo dân xin nhận tội."
Một trong đôi song sinh chợt cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ. Tâm trí Trầm Trác Sơn như bị đưa về cõi nào, văng vẳng nghe giọng nói trẻ thơ: 'Huynh đoán xem, ai là Xuân Phong, ai là Ỷ La nào?'