Họa Mục

Quyển 2 - Chương 46

"Tống Sơ Huyền chết tại vực Phồn Sương, trước khi bị gϊếŧ, y đã ném cặp song sinh mới hai tuổi của mình xuống vực. Dưới vực Phồn Sương là sông Băng chảy rất xiết, hai bên vách đá trơn trượt hoàn toàn không thể bấu víu, dù võ công tầm như ta cũng chật vật lắm mới leo lên vực được chứ đừng nói neo mình ở đó chờ tới khi người Phó gia kiểm tra xong rồi rút. Tuy nhiên lúc thấy tiền bối Tru Thiên, ta mới nhận ra cách thức để neo mình trên vách đá là gì..."

"Thần Thông Chỉ." Mạc Tử Liên tiếp lời.

Quân Huyền liền ngộ ra, Tru Thiên lão nhân nổi tiếng với Thần Thông Chỉ có thể dùng ngón tay đâm thủng sắt thép như bùn, gõ xương thành bột mịn, trong trường hợp này, cũng là một loại khinh công leo trèo rất lợi hại đối với địa hình dựng đứng, trơn trượt. Bằng Thần Thông Chỉ, mười đầu ngón tay của Tru Thiên có thể bám chặt vào bề mặt vách đá.

"Nhưng nếu Thần Thông Chỉ là công phu bí mật của Tru Thiên tiền bối thì người đã cứu cặp song sinh ấy, chẳng lẽ cũng là..." Hắn nghi vấn.

"Chính là Tru Thiên." Mạc Tử Liên tiếp tục đáp: "Ông nội luôn hổ thẹn trong lòng vì đã bỏ rơi cha ta. Ngày ấy thấy cảnh như vậy, ông vừa ngại phiền vừa không đành nhẫn tâm, bèn ra tay cứu hai đứa trẻ họ Tống và trao về tay mẹ chúng."

Mẹ của chúng lại là thiên kim nhà họ Phó, Quân Huyền ngầm hiểu. Mọi chuyện đang bắt đầu móc nối với nhau một cách rõ ràng, từ án tử của nhà họ Tạ, tuy chưa thấy bằng chứng cụ thể, nhưng khả năng cao là Phó gia đang lấn chân vào giang hồ... Một cách rất tự nhiên, xóa bỏ sạch can dự với chính Phó gia.

"Sợ rằng hai đứa trẻ của Tống Sơ Huyền cũng chỉ là cặp tốt thí trên bàn cờ của Phó gia." Xích trưởng lão hạ giọng.

Đúng vậy, nếu một ngày Phó gia muốn sóng yên, biển lặng thì chỉ cần thẳng tay khử cặp song sinh, để Tạ Lương Bích gánh thay tiếng ác của Quỷ Ảnh là xong, triều đình với giang hồ lại là sông giếng hai dòng cách biệt. Phó gia đánh ván cờ này rất đẹp, rất sạch sẽ.

Bầu không khí trong phòng nhất thời bị những âm mưu trùng trùng lớp lớp của Phó gia chèn ép tới ngộp ngạt, một khoảng yên lặng ngắn ngủi mà nặng nề của sự căng thẳng oằn mình đè xuống bờ vai mỗi người.

"Cặp song sinh họ Tống cũng tự ý thức được thân phận tốt thí của mình, thế nên không ngoan ngoãn chờ chết. Chúng bày trò, tiết lộ manh mối về năm xưa cho người duy nhất hiểu biết là ông để cầu cứu?" Mạc Tử Liên phá vỡ sự im lặng, nhìn chằm chằm vào Xích trưởng lão, ngữ khí nghi vấn.

Xích trưởng lão chậm chạp, thận trọng gật đầu: "Phải."

"Điều đó dễ hiểu." Quân Huyền nhíu mày hỏi: "Nhưng sao lại là vãn bối? Tại sao Quỷ Ảnh nhằm vào vãn bối?"

"Đại hiệp không biết sao? Rằng đại hiệp trông rất giống Tống Sơ Huyền?"

"Ta?" Quân Huyền có chút hoang mang: "Ta trông giống Tống tiền bối -..."

Chưa nói hết, hắn chợt im bặt.

Mạc Tử Liên cũng quay đầu, chăm chú ngắm ca ca, phát hiện quả thật là sườn mặt của hắn tương tự Tống Sơ Huyền trong tranh tận ba, bốn phần. Vì hắn luôn nhắm mắt nên y thường vô thức liên tưởng đến Quân trưởng môn, giờ được gợi nhắc, y mới để ý thấy.

Dung mạo tương đồng nhưng cốt khí không giống.

"Đột nhiên vãn bối nhớ ra rằng..." Quân Huyền đang im lặng hít sâu nói: "Mẹ của vãn bối họ Tống."

Xích trưởng lão kìm nén thở ra một hơi trầm: "Mọi chuyện đã rõ ràng."

Không. Đồng tử Mạc Tử Liên chậm rãi dãn to, y nhìn ca ca như thể trong một giây phút ngộ ra rất nhiều chuyện từ ngày đầu đặt chân lên đất Tư tới tận lúc này, đoạn chợt siết nắm tay, tức giận nghĩ: mắc bẫy rồi!

Rầm!

Khi ý nghĩ đó vừa bật ra, trần nhà đột ngột bị phá vỡ, giữa bụi bẩn mịt mù rơi, nửa thân của một người áo đen thõng xuống, mặt mũi đầy máu. Mạc Tử Liên sửng sốt thốt lên: "Mạc Nhị!"

"Ai?" Quân Huyền lập tức tuốt kiếm, kéo y về sau. Xích trưởng lão cũng hơi trợn mắt kinh ngạc, trấn tĩnh ngồi y nguyên sau thanh đao thủ hộ của Chung Ly Toái, trầm giọng hỏi: "Các hạ là cao thủ phương nào?"

Cao thủ phương nào tới mà Xích trưởng lão lẫn hai người bên phòng trong Phùng Xuân và Tru Thiên đều không phát hiện?

"Hi hi hi..." Một tràng cười phá lên của nữ tử vang vào phòng, tiếng cười mảnh và cao vυ't nhưng không chói tai, trong trẻo vô ngần. Nàng ta ló mặt vào lỗ hổng trên trần, mắt xanh, môi hồng, hồn nhiên chắp tay: "Tiểu nữ bái kiến trưởng lão tiền bối, bái kiến Chung Ly đao khách, bái kiến Huyền lang quân."

Ba tiếng cuối cùng nàng thốt ra rất thâm thúy. Khẽ đánh mắt qua khuôn mặt giận dữ của Mạc Tử Liên, nàng rạng ngời cười tươi như hoa, lấy ngữ khí trịnh trọng nói: "Thuộc hạ chậm trễ bái kiến tân cốc chủ."

Mạc Tử Liên rút roi đánh 'chát' một cái, rít tên nàng qua từng kẽ răng: "Y. Nhã!"

"Liên!" Quân Huyền không kịp tóm người lại. Y xông tới vung roi nhắm thẳng vào mặt nàng, Y Nhã còn hô lên 'sợ quá', cong mình nhanh như gió xách Mạc Nhị lui ra khỏi phòng. Roi quất vào viền lỗ hổng làm trần sập thêm một mảng lớn, Chung Ly Toái phải cong lưng che chắn thay Xích trưởng lão.

"Mạc Nhất!" Mạc Tử Liên gầm khẽ, viền mắt ửng đỏ, tựa như hoàn toàn quên mất Quân Huyền ở phía sau, đạp mạnh chân phi khỏi phòng đuổi theo Y Nhã.

Quân Huyền lần nữa nắm hụt vạt áo y, một luồng khí huyết dữ dội cực nóng đột ngột xông lên ót khiến đầu bỗng nhiên đau nhức kinh khủng. Hắn thở dốc, chậm rãi mở tay rồi cong ngón siết lại như thể nghiền nát một vật vô hình, gân xanh trên thái dương nhảy lên, bàn tay cầm chuôi Trường Dạ nắm tới trắng bệch.

Bên tai đột ngột thật ồn ào, đầy tiếng la hét chói tai rít gào tên hắn. Ma chướng quấy phá! Trường Dạ dần dần trở nên nặng nề đến mức hắn nâng không nổi, phải cắm kiếm vào đất, cắn chặt răng, cố gắng đè nén nội công loạn đả trong người.

Tại sao? Tại sao hắn cứ không nắm được bàn tay ấy? Hết lần này đến lần khác, tại sao hắn cứ luôn không nắm được tay y? Chẳng phải y lúc nào cũng ở gần hắn nhất sao?

Quân Huyền chợt vung tay chưởng sập một mảng tường, mồ hôi đầm đìa trên trán, sát tâm dao động mãnh liệt.

Chung Ly Toái trông thấy người đối diện thở như cá mắc cạn, gân xanh tím nổi lên rất rõ, thầm kinh hãi, bởi vì thứ nhất, đây là biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma; thứ hai - nếu Quân Huyền cứ tiếp tục kháng cự vô ích như vậy thì chẳng khác nào tự ép kinh mạch của mình tới cực hạn, tới đường cùng đứt đoạn và tự gϊếŧ bản thân.

Đằng khác, sát khí của Quân Huyền quá đậm, quá nặng, đến mức Chung Ly Toái căng thẳng toàn bộ cơ bắp, cứ ngỡ ngàng như chớp mắt một cái là đối phương sẽ lập tức lấy mạng mình ngay. Trước khi hắn kịp tiên hạ thủ vi cường thì sư tổ đã quyết đoán đánh một chưởng vào đối phương. Trúng ba thành công lực thâm hậu không hề lưu tình thẳng vào bụng, Quân Huyền loạng choạng lùi liên tục, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nát, khí huyết cuồn cuộn dồn lên cổ họng. Hắn hộc ra một búng máu, ngã quỳ xuống mặt đất ho khan, sợ rằng đã nội thương không nhẹ.

Nhưng sát khí chỉ thoáng tan đi rồi lại nặng như cũ.

Xích trưởng lão trừng mắt nhìn đăm đăm vào Quân Huyền, vẻ kinh ngạc lộ ra trần trụi trên gương mặt đao khắc, hỏi: "Ngươi tu luyện Sát Tâm thuật? Ngươi nhập ma được bao lâu rồi?"

Chung Ly Toái còn chưa kịp kinh hãi vì lời của sư tổ thì Quân Huyền đã chống kiếm đứng dậy, lạnh lùng liếʍ máu dính trên ngón cái, đáp: "Mới đây thôi."

Xích trưởng lão vỗ nát tay ghế, đứng dậy quát: "Ma đạo!"

Tạ Lương Bích tựa như một thanh kiếm lâu ngày được rời vỏ, lệ khí cùng hận thù tích tụ suốt những năm qua bùng phát lúc này như nguồn lực tăng cường sức mạnh của y. Vọng Lai nhớ chủ xoay chuyển trong tay y linh hoạt, ánh kiếm như tuyết, ác liệt chống trả thanh đao của Trầm Trác Sơn.

Thực ra năm xưa tay của y vốn chưa bị phế nhưng cha con Tạ Vinh Lễ lại vì mối lợi trước mắt mà tiếp tay cho ác hi sinh toàn Tạ phủ dĩ nhiên không muốn chữa trị mối họa là y, mặc kệ tay y chịu chấn thương vĩnh viễn. Tuy nhiên, lính trên chiến trường mất chi vẫn gϊếŧ giặc được, huống chi y còn đủ tay chân?

Đao của Trầm Trác Sơn cực nặng nhưng lại không chậm, mỗi lần va chạm với Vọng Lai đều như truyền một luồng điện vào tay Tạ Lương Bích. Hơn trăm chiêu trôi qua, tay y đã vừa mỏi vừa tê, cứ tiếp tục thì khớp tách rời mất, y đành cạ má kiếm với má đao vung chưởng đánh vào ngực Trầm Trác Sơn. Hắn nhảy lùi vỗ thanh đao đen tuyền vào đùi, mắt sáng rỡ tấm tắc khen: "Hay! Hay lắm! Lương Bích huynh đánh thực sự rất hay! Trầm mỗ tò mò không biết tôn sư là ai?"

Tuy bảo người giang hồ kết nghĩa bằng đao kiếm nhưng ông trời mới biết làm sao vừa nãy đôi bên còn đang đằng đằng sát khí với nhau mà giờ đã xưng huynh gọi đệ rồi.

Tạ Lương Bích mệt mỏi đến không nâng tay lên nổi, nghe thế, nhíu mày hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"

"Lương Bích huynh."

"Gọi bằng họ hoặc Quỷ thiếu hiệp." Y nghiến răng chán ghét.

Trầm Trác Sơn thắc mắc: "Tại sao? Tạ Lương Bích, Lương Bích, tên của huynh đẹp vậy sao không được gọi?"

Nếu còn sức, Tạ Lương Bích đã xiên lưỡi và hàm gã này dính vào nhau. Y lười nói nhiều, thẳng tay vung kiếm chém đứt đai lưng của hắn. Trầm Trác Sơn giật mình túm quần, người xung quanh cũng trợn mắt há mồm. Thủ phạm tiêu sái tra kiếm vào vỏ, rề rà nhặt vải dù lên che vai trần.

Trầm Trác Sơn sinh ra bị khuyết mất dây thần kinh xấu hổ, nếu ngược lại hắn đã không tự nhiên ôm thỏ đi lại khắp nơi, nhanh tay nhét mép quần vừa bảo: "Đều là nam nhân, lâu lâu phong lưu đâu phải chuyện gì đáng hổ thẹn, Tạ huynh đâu cần phải như vậy."

"Câm mõm." Tạ Lương Bích cáu, cầm kiếm quay đầu hỏi đám người xem: "Điều gì khiến các người bầu tên ngu này làm Võ lâm Minh chủ?"

Nhân sĩ chính đạo: "..."

Thấy y tiến lại, những người phía đó đề phòng tuốt binh khí, hùng hồn nói: "Quỷ Ảnh! Ngươi gây ra biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, lại còn sỉ, sỉ, khụ khụ, sỉ nhục Võ lâm Minh chủ của chính đạo, hôm nay rơi vào vòng vây của chúng ta thì đừng hòng thoát!"

Tạ Lương Bích lạnh lùng quét mắt nhìn họ, lệ khí giữa mi gian lại tích tụ nồng đượm, vào thế kiếm sắp rời vỏ.

"Khoan!" Trước khi tất cả mọi người đều hưởng ứng, Trầm Trác Sơn vội chen ngang, thanh minh cho chữ 'ngu' Tạ Lương Bích tự ý gán vào mình: "Y không phải Quỷ Ảnh, Trầm mỗ xin cam đoan về điều này. Trầm mỗ đã từng giao thủ với Quỷ Ảnh, võ công của hắn tuyệt đối không tốt bằng Tạ huynh đây. Với lại, trên lưng y không có vết sẹo Trầm mỗ từng chém!"

Mọi người bán tín bán nghi nhìn nhau. Tạ Lương Bích hừ một tiếng khinh miệt, định tiếp tục đi.

Trầm Trác Sơn thấy vậy, nhanh nhẹn vung xích đánh cắp kiếm Vọng Lai về tay mình đồng thời tránh né nhát chém Tạ Lương Bích vơ kiếm từ người đứng gần y nhất tạo ra, nói: "Tạ huynh muốn đi thì cứ thong thả, nhưng kiếm Vọng Lai là giải thưởng của Lôi đài năm nay, tuy huynh đánh rất hay nhưng Trầm mỗ không thể bỏ qua việc công..."

Tạ Lương Bích bật cười ra tiếng từ trong cổ họng, trời mới biết điệu cười này ẩn chứa bao nhiêu nhẫn nại cả đời của y. Không chờ Trầm Trác Sơn lắm mồm xong, y liền vung kiếm chém.

Trầm Trác Sơn vốn đã chuẩn bị, lập tức quay mông chạy biến, vừa chạy vừa chọc điên Tạ Lương Bích: "Gϊếŧ người cướp của thực sự không đáng mặt quân tử đâu. Trầm mỗ thấy Tạ huynh là người phi phàm, dư sức tranh hùng trên Lôi đài, nhất định sẽ lưu danh hào kiệt. Hay Tạ huynh về với chính đạo đi, ta với huynh liền kết nghĩa kim lan, làm một đôi song hiệp? À mà Tạ huynh còn chưa tiết lộ cho Trầm mỗ biết tôn sư là ai."

Tạ Lương Bích sầm sì đuổi chém hắn: sống hơn ba mươi năm trên đời, quả nhiên - y thấy thế gian này chỉ có hai sự ngu dốt và bỉ ổi là vô hạn!

Một đường rượt đuổi trở về Lôi đài, Trầm Trác Sơn chạy muốn tóe khói mà suýt ăn kiếm hơn mười bận, lưng quần cũng đang sắp tuột. Vuốt mồ hôi trên trán, hắn nhảy xuống cổng lớn, vừa liếc vào trong thì chợt sửng sốt.

Keng! Rắc! Kiếm của Tạ Lương Bích chém bể một hàng ngói đỏ nơi hắn vừa đứng. Trầm Trác Sơn kịp thời nhảy xuống đất, la to: "Tạ huynh! Tạ huynh! Quân tử động khẩu bất động thủ! Chúng ta từ từ nói chuyện!"

"Ta không phải quân tử!" Y quát.

Ánh mắt Trầm Trác Sơn nhìn phía sau y bỗng ngưng trọng, Tạ Lương Bích chưa kịp phản ứng với tiếng gào thét chói tai đột ngột vang lên thì đao của tên ngu đã đâm qua khoảng trống giữa tay và eo y. Máu tươi bắn tung tóe, tưới ướt đẫm lưng y, gò má y. Mùi hôi thối xông lên làm dạ dày y trào ngược. Y có thể thấy dáng vẻ của 'thứ' đang bị đao xuyên qua ngực phản chiếu vào mắt Trầm Trác Sơn.

Một 'con người' gầy đét, khô vàng, da thịt thối rữa lúc nhúc dòi bọ.

Trầm Trác Sơn trợn trừng mắt, cứng lưỡi nói: "Máu ấm? Người này... còn sống sao?"

Quang quác! Hai người ngước mắt lên khán đài, thấy một con quạ đen đậu trên lưng ghế của Võ lâm Minh chủ từ bao giờ, ngoẹo cổ nhìn bọn họ. Một bàn tay tái xám, khô quắt như da bọc xương vươn ra đón lấy quạ đậu cùng lúc giọng nói huyền ảo như thể không thuộc về nhân thế vang lên: "Kẻ nào trong hai ngươi đã dụ lão phu đến đây?"

Ông ta khoác áo choàng tiệp màu với màn đêm, mũi khoằm, da trắng đến mức đường gân xanh tím hiện rõ mồn một. Hốc mắt ông ta cực sâu vì đầu rất gầy, quắt queo như đắp một lớp da mỏng lên đầu lâu. Trông cực kỳ hãi hùng.

Trầm Trác Sơn thấy ông ta, hơi thở như ngưng lại, thần tình trở nên trầm trọng, không khỏi siết chuôi đao trong tay thêm, tới độ bàn tay lạnh buốt cũng làm ngơ, đè giọng thầm thì với Tạ Lương Bích: "Không xong rồi. Ô dạ đề, quỷ thần sầu*. Đại ma đầu này sao lại xuất hiện ở đây? Tạ huynh hãy lùi lại ba bước, Trầm mỗ có thể mở đường cho huynh thoát hiểm..."

* Quạ kêu đêm, quỷ thần khóc.

"Sủa cái chó má gì vậy?" Y đoạt lại Vọng Lai từ trong tay hắn, xoay lưng đối điện với đám thứ người ngợm chẳng giống, xác chết không phải, cười lạnh nói: "Thắt đai lưng cho chắc đi."

Nhe răng rít vào một hơi lạnh, Tạ Lương Bích khoái chí nheo mắt: "Kiếm mới rèn lại, lấy các ngươi làm cọc thử vậy."

Y chỉ mới vung kiếm lên thì tên khốn sau lưng đột nhiên cong tay vật y té ngửa xuống trước mặt hắn. Tạ Lương Bích thực sự phát khùng, tức đến bật cười, chĩa kiếm vào mũi hắn: "Ta sai, ta sai... Phải gϊếŧ ngươi trước đã!"

Tứ bề của Trầm Trác Sơn đều là kẻ địch, đối diện với ánh mắt điên tiết của y, hắn lo sốt vó vung vẩy đao: "Tạ huynh, những người đó vẫn còn sống! Máu của họ ấm! L*иg ngực họ cũng còn phập phồng, kìa!"

Đại ma đầu Ô Dạ Đề đột nhiên cười phá lên khùng khục: "Thi cổ không tồn tại khái niệm sống chết, cái đám ấy không được coi là con người nữa đâu..."