Đình Tứ đứng ở cửa đánh giá của nàng phòng.
Tuy rằng vật trang trí rất nhiều, nhưng lại đâu vào đấy, nhìn ra được khu sinh hoạt của cô và Bắc Bắc không liên quan, là đều tự thu dọn một bên cho riêng mình
Bắc Bắc bên kia chỉ có chỗ thu dọn là tương đối cao, có quy định bầy ra
trong khu sinh hoạt của Lâm Mạn.
Là cố ý rèn luyện năng lực bắt tay vào làm của đứa nhỏ?
Hay là Bắc Bắc là đứa nhỏ sớm trưởng thành, có ý nghĩ của riêng mình, mới có thể nghĩ ra việc phân chia đồ vật với Lâm Mạn?
Đình Tứ đang suy đoán thói quen sinh sống của hai người, Lâm Mạn đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta.
“Cái này cho anh.”
Lâm Mạn đang cầm một hộp quà rất tinh xảo trong tay.
Đình Tứ cười nói: “Nhìn cái này hình như không phải cho tôi đâu.”
Lâm Mạn có chút lúng túng cúi đầu: “Bình thường có thói quen làm các loại hộp giấy, cái này sau khi xong cũng chưa nghĩ ra sẽ cho ai, cho nên vẫn giữ lại.”
“Nếu quả thật là như thế này, tôi sẽ nhận lấy, nhưng đừng để tôi phát hiện thật ra cô đang gạt tôi, cái này so với hiện tại cô nói cho tôi biết chân tướng, càng đả thương người hơn.”
“Thật đấy, tôi còn sợ anh ngại xấu, bởi vì vật liệu là do tự tôi mua.”
Đình Tứ đưa tay cầm hộp quà.
Đầu ngón tay của anh ta mang theo nhiệt độ xẹt qua lòng bàn tay của Lâm Mạn.
Lâm Mạn như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền rút tay về, bước chân cũng lui về phía sau một bước.
“Vậy tôi đi trước.” Đình Tứ cũng không ngại động tác của cô, ngược lại ý cười còn sâu hơn.
“Được, thật sự rất cảm ơn anh.” Lâm Mạn nói
“Chuyện tôi đáp ứng với cô, thì sẽ làm được.”
Lâm Mạn cũng không biết nên trả lời
những lời này như thế nào.
Đình Tứ lại bổ sung một câu: “Quan hệ giữa tôi và Kỳ Hàn Nguyệt, tôi nghĩ cần phải nói một chút với cô, không biết cô có nguyện ý nghe hay không?”
Lâm Mạn có chút sững sờ.
Quan hệ của Đình Tứ và Kỳ Hàn Nguyệt, thì liên quan gì đến cô? Tại sao anh a phải giải thích với cô?
“Cái đó, thật ra cũng không cần.” Lâm Mạn khéo léo nói: “Anh giúp tôi nhiều rồi, trên nền tảng, nếu như hễ có chuyện gì tôi đều phải bảo anh giải thích thì sẽ rất bất công.”
Trong lời của cô, đều đặt mình ở vị trí rất thấp.
Nhưng mà, cô đối anh tôi vừa xa cách lại kiêu ngạo và lãnh đạm.
Đình Tứ ngược lại có vài phần không
muốn đi, anh tôi nửa dựa trên khung cửa, ngón tôiy tài vuốt ve hộp quà: “Cô biết không, từ nhỏ đến lớn tôi không có thích qua cô gái nào, chỉ vẹn vẹn hai người. Một người đã chết, một người yêu Kỳ Hàn Lâm, bị cậu tôi dùng thủ đoạn không biết tên gì đưa đến nước ngoài.”
Lâm Mạn: …
Thủ đoạn không biết tên?
Sau gáy cô có cảm giác lạnh lạnh không hiểu.
Miệng vết thương cũng ẩn ẩn đau.