Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 130

Khi đến hàng thứ năm thì, 9 con gà và 5 con thỏ, tổng số chân vừa lúc 38.

“Cái này… Con thật sự mới năm tuổi sao? Năm tuổi đã có thể liệt kê ra bảng hoàn chỉnh như vậy?” Cô giáo kêu lên, trợn mắt há hốc mồm.

Gà thỏ chung l*иg cũng không khó.

Thậm chí rất nhiều đứa nhỏ được xem là tốt, sau khi biết 14 con và thỏ có bốn chân, gà có hai chân mới có thể tính ra.

Nhưng mà.

Liệt kê ra bảng, tính toán kinh ngạc, cuối cùng suy ra được kết luận, cũng không phải là biện pháp do một đứa nhỏ 5 tuổi có thể lập tức nghĩ ra.

Vẻ mặt Bắc Bắc lại ra vẻ đương nhiên: “Cái này rất khó sao? Bình thường lúc con mua thức ăn, thường xuyên phải tính xem bao nhiêu tiền một cân, xem bọn họ có lừa tiền của

con hay không.

Lâm Mạn nghe vậy, trong lòng rất khó chịu.

Cô thật sự nợ Bắc Bắc rất nhiều.

“Lâm tiểu thư, đây là cách dạy con của cô sao! Thật sự là lợi hại!” Cô giáo không khỏi ca ngợi Lâm Mạn.

Trong mắt cô ấy, Bắc Bắc khẳng định không thể tự mình đi mua thức ăn, nhất định là Lâm Mạn dẫn theo.

Nụ cười trên mặt Lâm Mạn vừa xấu hổ vừa chua xót, mặc dù là được khen, nhưng mà trong lòng thật ra không hề dễ chịu.

Có người mẹ nào mà lại hy vọng đứa nhỏ của mình sớm thành thạo như vậy chứ ?

“Hắc hắc, đúng vậy, hai mẹ con con chính là bạn đồng hành tốt nhất!” Bắc Bắc ôm Lâm Mạn, cọ trên mặt cô một cái.

Tiểu Mộ Tuyết thấy vậy cúi đầu, không biết vì sao, trong lòng lại có chút ê ẩm.

Trước đây cô bé chưa từng có loại cảm giác này.

“Được rồi.” Lâm Mạn thả Bắc Bắc lại vị trí: “Con biết rồi, nhưng mà em gái còn chưa biết, còn phải dạy cho em.”

“Đúng nha, em gái Mộ Tuyết, anh đến dạy em được không?” Âm thanh Bắc Bắc nãi thanh nãi khí.

Đột nhiên Tiểu Mộ Tuyết có địch ý với Bắc Bắc, cũng không để ý gì tới cậu bé, ngược lại còn xê dịch sang bên cạnh, bộ dáng kiêu ngạo.

Nhưng Bắc Bắc lại không cảm nhận được sự lạnh lùng của Tiểu Mộ Tuyết, thậm chí còn cảm thấy cô bé càng đáng yêu.

“Em đáng yêu thấy đấy.” Bắc Bắc nói sát ở bên tai Tiểu Mộ Tuyết: “Em gái Mộ Tuyết, không cần tức giận với Bắc Bắc, mẹ là của Bắc Bắc, cũng là của Mộ Tuyết.”

Tiểu Mộ Tuyết chậm rãi quay đầu nhìn cậu bé.

Bắc Bắc cười với cô bé: “Tin anh trai, được không?”

Anh trai.

Tiểu Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn cậu bé.

“Về sau nhất định chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau.” Bắc Bắc hứa hẹn với cô bé.

“Anh… Trai?”

“Anh ra đời sớm hơn so với Mộ Tuyết mà.”

Bọn họ cùng tuổi, rõ ràng là lớn bằng nhau, vì cái gì mà cậu vẫn luôn nói cậu là anh của cô chứ ?

Tiểu Mộ Tuyết nhìn Bắc Bắc thật lâu, cuối cùng quay đầu đi về phía Lâm Mạn ở bên kia. Cô bé vươn tay níu ông tay áo của người phụ nữ xinh đẹp, dùng giọng nói trẻ con mà lầm bầm hai tiếng.

Lâm Mạn cúi người ôm cô nhóc kia vào trong l*иg: “Làm sao vậy? Là Bắc Bắc dạy cho có lệ, Mộ Tuyết của chúng ta không thích sao? Vậy cô dạy Mộ Tuyết được không?”

Mộ Tuyết gật đầu.