“Cậu ta đối với cô như vậy, đánh cậu ta một quyền là được, trước hết cứ để cho cậu ta đau một hồi đi, dù sao chỉ bị chảy máu, cũng không có gì.” Ánh mắt của Đình Tứ có chút lạnh, nhưng ngữ khí vẫn rất ôn nhu như cũ.
Lúc này Lâm Mạn mới ý thức được Đinh Tứ đã đoán được chuyện phát sinh vừa rồi.
Cô ra vẻ thoải mái mà cười cười; “Tôi không có vấn đề gì, dù sao cũng ăn nhờ ở đậu. Nhưng ngược lại là anh, nếu đã đoán được thì sau này thì đừng có hồ nháo với Bắc Bắc, tôi không đáng để anh tốn tâm tư.”
“Những lời này của Lâm tiểu thư, thật ra không hợp logic.”
“Cái gì?” Lâm Mạn nghi hoặc.
Logic này của cô không có vấn đề gì hết.
Cô có một đứa con, còn bị Kỳ Hàn Lâm làm như vậy…
Đình Tử thích cô, căn bản là lãng phí thời gian.
Trừ phi, anh ta có hứng thú với mùi thơm kỳ lạ trên người cô, nhưng mà, cho dù là như thế, anh ta cũng không nên lấy chính bản thân anh ta ra làm mồi nhử, một là quá mạo hiểm, hai là mấy năm nay cô có thói quen cảnh giác, sẽ không bởi vì anh đối với cô tốt mà để buông lỏng cảnh giác.
Anh ta thật sự không nên uổng phí tâm tư lên người cô.
“Thật ra Kỳ gia là người rất ưu tú, cậu
ta thiên vị cô, nhất định là cô có chỗ hơn người, cậu ta đối với cô như vậy, ngược lại tôi hẳn là nên cảm thấy vui vẻ, chứng minh rằng ánh mắt của tôi không có vấn đề.”
Tôi thấy đầu óc anh có vấn đề.” Lâm Mạn nhẫn tâm phun ra một câu.
“Lâm tiểu thư, cô nói như vậy tôi sẽ thương tâm đấy.”
Ngón tay dài của Đình Tứ lại xoa môi của cô: “Huống chi, sự yêu thích của tôi với cô, cùng mùi hương trên người cô có chút liên quan, bất luận thế nào tôi cũng đều cỏ thể ngửi được, cho nên luôn phá lệ thưởng thức cô.”
A cái này.
Anh ta có thể đem bản năng của con người, nói đến thoát tục lại lãng mạn như thế, cũng không phải không có người nào.
Đình Tứ rất nhanh sắc thuốc xong: “Chúng ta đi lên xem Kỳ gia một chút.”
“Được.”
Lâm Mạn và Đình Tử cùng lên lầu. Cửa vừa mở ra.
Kỳ Hàn Nguyệt đứng bên cạnh Kỳ Hàn Lâm.
Kỳ Hàn Nguyệt nghe được âm thanh liền xoay người lại, nhìn đến Lâm Mạn cô ta cười lạnh một tiếng, vừa định châm chọc, lại nhìn đến người bên cạnh cô.
“A Tứ! ! !” Kỳ Hàn Nguyệt lập tức chạy đến trước mặt Đình Tứ, ôm lấy anh ta.
Hả…
Lâm Mạn theo bản năng né sang phía bên cạnh.
“Hàn Nguyệt, đừng náo.” Kỳ Hàn Lâm lạnh giọng cảnh cáo.
Em thấy anh A Tứ nên vui thôi, lần
trước lúc em tới cũng không nhìn thấy anh ấy đâu.” Kỳ Hàn nguyệt vừa nói, nhón chân lên muốn hôn lên mắt Đình Tử một cái.
Đình Tứ bình tĩnh tránh đi, mang theo cái hòm thuốc đứng bên cạnh Kỳ Hàn Lâm: “Kỳ tiểu thư là biết Kỳ gia bị thương, cho nên tới thăm Kỳ gia sao?”
Kỳ Hàn Nguyệt thân mật tới gân anh ta: “Đúng vậy, thuận tiện muốn đến gặp anh.”
Đình Tứ trực tiếp lấy ra dao giải phẫu, Kỳ Hàn Nguyệt lập tức lui ra một chút.
Cô ta hờn dỗi nói: “A Tứ, anh có chuyện gì vậy, không nhìn thấy em bên cạnh sao? Cứ rút dao ra như vậy, lỡ như làm em bị thương thì làm sao.”
Chuyện Kỳ Hàn Nguyệt thích Đình Tứ, người từ trên xuống dưới ở Kỳ gia không ai không biết.
Nhưng bởi vì Kỳ Hàn Lâm không đồng ý cuộc hôn nhân này, cho nên Kỳ Hàn Nguyệt vẫn cho rằng là anh trai không cho phép nên Đình Tứ mới không thích cô ta, chứ không phải đối với cô ta không có ý kiến, nên vẫn như cũ dưa vào bên canh anh ta.
Trong mắt Đinh Tứ lộ ra vài phần không kiên nhẫn, Kỳ Hàn Lâm cười như không cười nhìn anh ta, như đang xem một hồi kịch hay đang diễn ra trước mắt vậy.
“Kỳ gia, vết thương này của ngài khôi phục không tệ, xem ra tôi và Lâm tiểu thư nhạy cảm quá rồi.” Đinh Tứ kiểm tra qua miệng vết thương, liền đứng dậy: “Chỉ cần mỗi ba tiếng uống nước một lần là được rồi.”
“ừ.”