Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 120

Cô nhếch mép một cái: “Lúc Dịch Thanh Vũ tới, sao anh không bảo cô ta đút anh?”

“Cô ta và cô không giống nhau.”

Vâng vâng vâng.

Người ta là đại tiểu thư nhà họ Dịch, mà tôi chỉ là người giúp việc đáng thương.

Lâm Mạn ở trong lòng phun ra một câu, múc một muỗng thuốc, đưa tới bên môi Kỳ Hàn Lâm.

Bởi vì có chút nóng nên cô thổi thổi.

“A Cô đút cái thìa qua.

Kỳ Hàn Lâm mở miệng, ngậm cả thìa và thuốc.

Nhất thời, một vị đắng chát nổ tung trong cổ họng.

Kỳ Hàn Lâm không khỏi nhíu mày.

Đắng thì cũng thôi, anh cũng không phải không thích các loại cà phê này nọ. Nhưng mà, trong thảo dược khó tránh có một vị chát đặc thù, khiến người ta khó có thể nuốt xuống.

Kỳ Hàn Lâm quay đầu đi: “Không uống nữa.”

“Tôi có mang theo mứt hoa quả qua đây, lúc nhỏ Bắc Bắc bị bệnh cũng không thích uống thuốc, tôi thường làm.”

“Không ăn.”

‘Anh ăn một miếng, nhất định anh sẽ

thích.

Lâm Mạn nhanh như chớp, trực tiếp đút mứt hoa quả vào miệng Kỳ Hàn Lâm.

Nhất thời.

Một vị trái cây ngọt ngào nhưng không ngấy, thay thế cho vị đắng của thảo dược.

Mùi vị này, thậm chí còn khiến người khác thấy rằng cho dù có đắng nữa hay còn chát cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể ăn được mứt hoa quả là tốt rồi.

Hàm trên hàm dưới của Kỳ Hàn Lâm

mở ra rồi đóng lại, răng nanh tinh tế đang nhai nuốt mứt hoa quả.

Thấy anh hình như cũng thích, trong lòng Lâm Mạn rất xúc động.

Quả nhiên.

Bắc Bắc và Mộ Tuyết thích cái gì đó, Kỳ Hàn Lâm cũng sẽ thích.

Đều nói con cái giống cha mẹ, thì cha mẹ sao có thể khác với con cái chứ?

Giống như là, chỉ vẹn vẹn nhìn thấy một lần mà thôi là cô cũng đã thích đom đóm, cũng giống như Mộ Tuyết thích đom đóm vậy.

Kỳ Hàn Lâm nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lâm Mạn đang si ngốc nhìn Anh.

Mi tâm anh nhíu lại: “Nhìn tôi làm gì?”

“Cảm thấy Kỳ gia của chúng ta rất đẹp trai.” Lâm Mạn cười nói, lại múc một muỗng thuốc: “Kỳ gia, lần này có thể ngoan ngoãn uống thuốc rồi đúng không? Mứt hoa quả ở chỗ tôi vẫn còn rất nhiều.”

Xác thực cô rất am hiểu dỗ trẻ con.

Nếu trong tuổi thơ của anh có người phụ nữ như cô, chỉ sợ cũng không đến mức buồn tẻ như bây giờ.

Kỳ Hàn Lâm nhìn cô, chậm rãi mở miệng.

Hàm răng trắng nõn không tì vết của người đàn ông, lộ ra lớp màu trắng phủ trên đầu lưỡi, trong cổ họng ngoại trừ hương vị ngọt ngào của mứt hoa quả và thảo dược tươi mát, thì còn có vị bạc hà nhàn nhạt mát lạnh.

Khi sát vào gần lúc anh đang uống thuốc, Lâm Mạn nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh.

Không phải chứ.

Cô đối với Kỳ Hàn Lâm không phải là…

Đừng mà.

Cô cũng không thích bị người khác ngược đãi.