Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 118

Đình Tứ đỡ Kỳ Hàn Lâm lên lầu. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, một mùi thuốc khử trùng gay gắt mãnh liệt xông vào khoang mũi.

Lúc này, Đình Tứ mới để Kỳ Hàn Lâm đi vào: “Bên trong đang khử độc.”

Kỳ Hàn Lâm vào cửa liền nhìn thấy Dịch Thanh Vũ đang ngồi trên ghế sa lon. Cô ta thấy anh đến, lập tức đứng dậy nghênh đón: “Anh Hàn Lâm, anh thế nào rồi? Miệng vết thương có đau sao?”

“Đi ra ngoài.” Kỳ Hàn Lâm lạnh lùng phất tay, đưa tay về phía cô ta cảnh

cáo.

Dịch Thanh Vũ sửng sốt, trong lòng ủy khuất: “Anh Hàn Lâm, là năm năm này em không ở bên cạnh anh, cho nên cảm tình anh đối với em phai nhạt rồi sao? Em lo lắng cho anh mà.”

Đình Tứ đỡ Kỳ Hàn Lâm ngồi xuống giường: “Dịch tiểu thư, Kỳ gia hiện tại cần phải nghỉ ngơi.”

“Anh Hàn Lâm, em muốn chăm sóc anh.” Dịch Thanh Vũ đi theo bước chân của Đình Tứ, sáp lại gần Kỳ Hàn Lâm.

“Tất cả đều đi ra ngoài.”

Mệnh lệnh của Kỳ Hàn Lâm, Đình Tứ không dám không nghe theo, anh ta đi đến bên cửa, đẩy cửa ra nói: “Dịch tiểu thư, chúng ta cùng đi ra?”

Trong lòng Dịch Thanh Vũ rất là không cam tâm, nhưng lại không dám không thuận theo lời của Kỳ Hàn Lâm, cô ta từng bước từng bước đi tới cửa.

Thẳng đến khi đứng bên cạnh Đình Tứ, cô ta còn đang hi vọng Kỳ Hàn Lâm có thể kêu cô ta ở lại.

‘Phanh—-‘ cửa bị Đình Tứ đóng lại.

Dịch Thanh Vũ đứng trước cửa, vô cùng mất mác nhìn của đóng lại.

“Dịch tiểu thư, có một phần thuốc cần Kỳ gia uống.” Đình Tứ giống như vô tình vậy nhắc tới.

“Vậy tôi đi cùng anh.”

“Được.”

Đình Tứ giao loại thuốc phù hợp cho Dịch Thanh Vũ, dặn cô ta: “Uống xong chén thuốc này, nhớ kỹ cứ cách ba tiếng cho Kỳ gia uống nước một lần, việc này đúng lúc có thể khiến cho quan hệ của cô và Kỳ gia tiến thêm một bước.”

“A Tứ thiếu gia, anh đúng là rất chu

đáo.”

“Dịch tiểu thư, có một phần thuốc cần Kỳ gia uống.” Đình Tứ giống như vô tình vậy nhắc tới.

“Vậy tôi đi cùng anh.”

“Được.”

Đình Tứ giao loại thuốc phù hợp cho Dịch Thanh Vũ, dặn cô ta: “Uống xong chén thuốc này, nhớ kỹ cứ cách ba tiếng cho Kỳ gia uống nước một lần, việc này đúng lúc có thể khiến cho quan hệ của cô và Kỳ gia tiến thêm một bước.”

“A Tứ thiếu gia, anh đúng là rất chu

đáo.”

Đình Tứ chỉ cười cười.

Sau khi nhìn Dịch Thanh Vũ lên lầu, tầm mắt Đình Tứ rốt cục cũng hướng ra ngoài cửa sổ.

Anh ta một mực liếc mắt nhìn Lâm Mạn và hai đứa nhỏ ở bên cạnh dòng suối thả đom đóm với nhau.

Không biết đom đóm này có thể sống sót thành công hay không.

Đình Tử lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho một học trưởng sinh vật học, xin cậu ấy chỉ bảo chuyện liên quan đến đom đóm.

Cùng lúc đó.

Dịch Thanh Vũ trở về trước của phòng Kỳ Hàn Lâm.

Cô ta mở cửa ra—-

Kỳ Hàn Lâm ngồi ở trên giường, ngón tay dài đang thao tác bàn phím máy tính.

Ánh đèn hơi lờ mờ hắt lên khuôn mặt anh, tôn lên ngũ quan anh khí lạnh lùng của anh, vô cùng tuấn mỹ.

“Anh Hàn Lâm, A Tứ thiếu gia bảo em tới cho anh uống thuốc.” Dịch Thanh Vũ nhìn thấy gò má lập thể được gọt mỏng của anh, tim đập càng lúc càng nhanh.

Đây là người đàn ông của cô ta.

Là người đàn ông mà cô một lòng muốn gả.

Kỳ Hàn Lâm ngay cả mắt cũng không nâng, chỉ là đôi mắt lạnh đi vài phần.

“Đi ra ngoài.”