“Kỳ gia, tôi thật sự rất thích Mộ Tuyết, ngài đừng thử tôi. Ta đối với ngài thực sự không có hứng thú.” Vẻ mặt Lâm Mạn cầu xin nói, hiện tại cô hận không thể quỳ gối với Kỳ Hàn Lâm.
Sớm biết chuyện sản nghiệp của tổ tiên, cô đã muốn một khoản tiền rồi. Dù sao chỉ cần làm việc cho tốt, nhất định có thể mãi mãi ở bên cạnh Mộ Tuyết.
Chẳng qua cô chỉ muốn chăm sóc con gái thật tốt, gần cô bé hơn một chút thôi. Sao lại có nhiều vấn đề khỏ khăn như vậy chứ?
“Ra ngoài đi.”
Cơ thể Kỳ Hàn Lâm nghiêng về phía sau một cái: “Đóng cửa lại, ở ngoài cửa đợi.”
Anh bỏ qua cho cô!
Lâm Mạn lập tức đứng dậy: “Vâng, Kỳ gia.”
Lần này cô trực tiếp chạy ra khỏi cửa.
Kỳ Hàn Lâm cầm quần áo lên, đi đến phòng tắm thay quần áo.
Anh nhìn chằm chằm người trong gương một hồi, vẫn chưa phát
giác có vấn đề gì.
Phụ nữ đối với anh không có hứng thú là bình thường, nhưng đều đã lên giường anh, còn nói không có hứng thú với anh…
Lâm Mạn này.
Ha.
Cô ngược lại không sợ anh cảm thấy những hành vi này rất khả nghi sao?
Ngoài cửa.
Đầu Lâm Mạn dựa vào khung
cửa, nhỏ giọng lầm bầm: “Kỳ hàn Lâm, có phải đời trước tôi gϊếŧ anh, đến con heo nái già nhà anh cũng không buông tha. Cho nên đời này anh đến đây đòi nợ…”
Két—–
Cửa được mở ra.
Lâm Mạn nghẹn một cái.
Ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, dừng ở đỉnh đầu
CÔ.
Xong rồi.
Lâm Mạn tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“Thất thần làm cái gì? Không phải muốn ăn cơm sao?”
Hể?
Anh không có nghe lời cô nói?
Vậy thật tốt quá!
Lâm Mạn thở phào nhẹ nhõm, thay nụ cười tiêu chuẩn lễ phép: “Vâng, Kỳ gia, mời ngài đi bên này.”
Trên đường, Lâm Mạn liếc trộm
hai mắt của Kỳ Hàn Lâm, phát hiện anh đã hồi phục lại bộ dáng lạnh nhạt chớ lại gần như lúc trước.
Có lẽ hẳn sẽ không dò xét cô nữa.
Cái này cũng quá kì diệu rồi.
Lúc đi vào phòng khách, bữa sáng vẫn còn nóng, chỉ có sữa lạnh một chút. Lâm Mạn cầm đi hâm nóng cho Tiểu Mộ Tuyết và Kỳ Hàn Lâm.
Khi cô đem ly sữa trở về, điện thoại đột nhiên vang lên.
Kỳ Hàn Lâm khẽ nhíu mày.
“Thật xin lỗi Kỳ gia, tôi đi tiếp điện thoại.” Cô một mực cung kính cúi đầu.
“Đi đi.”
“Vâng.”
Lâm Mạn đi đến góc, nghe điện thoại: “A lô?”
“Dì chính là muốn hỏi con, chuyện hợp đồng mua bán nhà con xem xét thế nào. Dì nghe cha con nói, ông ta lấy được tiền rồi, đây là có chuyện gì?” Âm thanh
bất mãn của Lâm Tri Thư truyền đến từ bên kia.
Hóa ra là.
Tới dấy binh hỏi tội.
Lâm Mạn cong miệng cười, lạnh nhạt nói: “Dì à, dì có điều không biết. Tuy rằng trên khế đất viết là tên của con, nhưng khế đất không là của con, nhà đầu tư người ta đã mua mất rồi.”
Sau khi Lâm Mạn rời đi không bao lâu, Tiểu Mộ Tuyết đã ăn xong rồi. Cô bé lòng vẫn không yên nhìn về phía Lâm Mạn.
Vì vậy, Kỳ Hàn Lâm bế cô bé lên, muốn giao cho Lâm Mạn.
Vừa đến chỗ rẽ, chợt nghe thấy lời của cô.