Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 55

Ánh mắt của Kỳ Hàn Lâm sẫm xuống vài phần, ánh mắt lười biếng quét lên quét xuống, môi mỏng không tự giác được cong lên.

Không tồi.

Anh đột nhiên cảm thấy, bộ quần áo giá trị trăm vạn cũng đáng.

Lâm Mạn đứng ờ trước chiếc gương toàn thân, lôi kéo phía sau lại che che phía trước.

Dáng người của cô phập phồng quyến rũ, rất thực thích hợp bộ quần áo, chính là, vốn dĩ là chiếc váy nửa người có thể bao bọc một nửa đùi, hiện tại mới che lấp được một chút

“Đang ban ngày ban mặt, cô mặc như vậy là muốn quyến rũ ai!” Kỳ Hàn Nguyệt rất bất mãn nói Lâm Mạn.

Đoạt chiếc váy mà cô ta thích thì thôi, còn ăn mặc quyến rũ lẳиɠ ɭơ như vậy nữa!

Một dáng vẻ hồ ly tinh, thật ghê tởm, khiến người chán ghét!

Lần này Lâm Mạn cũng không phản bác lại lời Kỳ Hàn Nguyệt nói, cô cũng cảm thấy mặc cái váy này ngắn quá mức.

Kỳ Hàn Lâm không nhanh không chậm mờ miệng: “Tôi thì cho rằng, không tồi.”

“Anh! Anh là anh của em sao lại còn giúp một người ngoài như cô ta.” Kỳ Hàn Nguyệt vô cùng bất mãn, uất ức mà dậm chân.

“Bộ quần áo này cô ấy mặc đẹp hơn em.”

Kỳ Hàn Lâm cũng không hề chừa

cho cô ta chút mặt mũi nào.

Kỳ Hàn Nguyệt chán nản, hốc mắt lập tức đỏ lên, cầm lấy túi chạy ra ngoài, không muốn ở lại trong tiệm, trước khi đi, cô ta hung hăng trừng mắt liếc Lâm Mạn một cái.

Ánh mắt kia như là cảnh cáo, cũng như là uy hϊếp.

Lâm Mạn:

Là anh của cô nói tôi mặc đẹp hơn cô, cô muốn hận thì hận anh cô đi.

“Lấy cái này đi.” Kỳ Hàn Lâm đưa điện thoại di động cho Lâm Mạn, “Tự mình đi quét mã.”

“….quét, mã?”

“Có ý kiến?”

Lâm Mạn xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhận lấy di động của anh, bước chân đi về phía quầy.

Đúng thật là cô chưa từng quét qua cái mã nào một trăm vạn cả.

“Thưa cô, cô tính mua chiếc váy này sao? Mời sang bên này.” Nhân viên cửa hàng mặt tràn đầy

tươi cười, đưa Lâm Mạn đến bên quầy.

“….” cô cũng không phải rất

muốn nói chuyện.

Lâm Mạn đưa ra mã qr thanh toán, không dám lại nhìn màn hình.

Một cái váy sáu con số, ngẫm lại cô càng đau lòng.

Trả tiền xong.

Lâm Mạn trở lại bên người Kỳ Hàn Lâm, đưa điện thoại trả cho anh.

“Về sau cô mặc bộ quần áo này đi.” Kỳ Hàn Lâm thu hồi di động.

“Vậy quần áo lao động của tôi làm sao bây giờ?”

“Ném.”