Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 36

Thân hình Lâm Mạn cứng đờ.

Kỳ Hàn Nguyệt không vui nói: “Cô là người hầu mới tới sao? Sao lại không quy củ như vậy!”

Người hầu bên cạnh cũng nói: “Đại tiểu thư đang ngồi đây, sao cô lại không chào hỏi đã đi!?”

Lâm Mạn đau đầu nhíu mày.

Từ ngữ khí Kỳ Hàn Nguyệt có thể nghe ra tâm tình cô ta hôm nay cũng không được tốt, đang muốn tìm người trút giận đây!

Cô là đâm vào họng súng.

Kỳ Hàn Nguyệt đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn: “Sao? Tôi đang nói chuyện với cô đấy?! Cô không nghe thấy sao?”

Lâm Mạn xoay người lại.

Đôi mắt Kỳ Hàn Nguyệt hơi thất thần ngơ ngẩn.

“Sao lại là cô?”

Lâm Mạn, sao cô ta có thể không nhận ra?

Học bá xinh đẹp đệ nhất cấp ba năm đó.

Thay vi nói là học bá, chi bằng nói là học thần.

Có vẻ cô cũng không cần tốn quá nhiều thời gian vào học tập nhưng

thành tích vĩnh viễn dẫn đầu.

Có điều sau khi thi đại học, cô lại đột nhiên tạm nghỉ học, sau đó thì không có tin tức.

Năm đó, tin tức cô chính là thủ khoa đại học ở kinh thành lại đột nhiên tạm nghỉ học, một lần kinh động cục giáo dục.

“Sao cô lại ở nhà tôi?”

Lâm Mạn không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Tôi làm việc ở nhà họ Kỳ, là bảo mẫu riêng của Mộ Tuyết.”

Bảo mẫu?

Kỳ Hàn Nguyệt trào phúng: “Lâm Mạn ơi Lâm Mạn, nghe nói cô thi đậu đại học lại không đi học, ngày xưa thủ khoa thi đại học sao lại lưu lạc đến nhà họ Kỳ làm bảo mẫu?”

“Lưu lạc?” Lâm Mạn trả lời lại một cách mỉa mai: “Sao lại gọi là lưu lạc được? Nhà họ Kỳ là hào môn đệ nhất kinh thành, có thể làm việc ở chỗ này là vinh hạnh của tôi.”

Nhiều năm như vậy lòng Lâm Mạn

đã sớm luyện thành thép, luyện đến tâm thái vinh nhục không để ý.

Bảo mẫu thì làm sao?

Cô cũng không cảm thấy đây là chuyện đáng xấu hổ gì cả.

Kỳ Hàn Nguyệt cười lạnh nói: “Cô thật biết dát vàng lên mặt! Nhưng tôi cũng không nghĩ ra, vì sao anh tôi lại muốn mời cô làm bảo mẫu, cô có biết hay không, bảo mẫu nhà chúng tôi có ai không phải bảo mẫu hàng đầu, có bằng cấp cao hẳn hoi, còn cô đại học cũng không học, cô có tư cách gì đến nhà họ Kỳ làm bảo

mẫu?

Cô ta vừa muốn đi đến chỗ cô lại thình lình bị kim cài áo trên ngực cô hấp dẫn.

Đó là…

Cài áo nước hoa bằng kim cương mà cô nhìn thấy ở văn phòng Kỳ Hàn Lâm!

Sao nó lại ở nơi này?

Kim cài áo này cả thế giới chỉ có đúng một chiếc, cô ta đương nhiên không thể nhận sai.

Kỳ Hàn Nguyệt lập tức vọt tới trước mặt cô, túm lấy kim cài áo kia, lạnh lùng ép hỏi: “Thứ này ở đâu ra?”

Lâm Mạn hơi khẩn trương, lùi lại một bước, kim cài áo đang cài trên quần áo, Kỳ Hàn Nguyệt dùng sức như vậy, quần áo nào chịu được?

“Kỳ tiểu thư, cô làm gì vậy?”

“Câu này không phải tôi nên hỏi cô sao? Tôi còn muốn hỏi cô đã làm cái gì đấy!?”

Kỳ Hàn Nguyệt thẹn quá thành giận: “Đây là quà sinh nhật anh trai tặng tôi, sao lại ở trong tay cô?”

Không cho Lâm Mạn cơ hội giải thích nào, Kỳ Hàn Nguyệt ép hỏi: “Nói! Cô trộm được ở đâu?”

Lâm Mạn cảm thấy không thể hiểu được.

Kỳ Hàn Nguyệt là đang nghi ngờ tay chân cô không sạch sẽ ư?

“Cô biết kim cài áo này quý như thế nào không? Mấy trăm vạn, cô dám trộm, tôi báo người đến bắt cô, cô sẽ

Kỳ Hàn Nguyệt lại uy hϊếp.

Ngòi tù…

Vừa nghe thấy hai chữ này, đầu Lâm Mạn nháy mắt “ong” một cái.

Cô nhớ lại việc mình đã từng bị bắt vào tù.

Năm ấy, cô gánh tội thay bị giam giữ, quả thực kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Lâm Mạn nắm chặt tay, trả lời: “Thứ

này là Kỳ gia tặng cho tôi!”

“Lâm Mạn, tôi thấy cô đang nằm mơ đúng không?! Anh trai tôi vì cái gì muốn tặng đò cho cô? Một bảo mẫu hèn như cô, kim cài áo nước hoa này giá vài trăm vạn, tôi thấy rõ ràng là cô trộm!”

Lâm Mạn nói: “Cô là đại tiểu thư nhà họ Kỳ, ở trước mặt tôi, cô có thể cao quý hơn tôi, đây là tự do của cô, nhưng cô không thể vũ nhục tôi, bôi nhọ tôi!”

Nói xong, cô gỡ kim cài áo ở ngực ra, giơ lên nói với Kỳ Hàn Nguyệt:

“Tôi nói lại lần nữa, thứ này, không phải tôi trộm! Nếu cô muốn, tôi cho cô!”

Lâm Mạn nói xong thì ném kim cài áo cho Kỳ Hàn Nguyệt.

Kỳ Hàn Nguyệt luống cuống tay chân bắt được, khó tin mà nhìn Lâm Mạn, tức giận đến đỏ cả mặt.