Một Thai Hai Bảo Tổng Tài Truy Bắt Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 12

Lâm Mạn dở khóc dở cười nói, “Bắc Bắc không tin mẹ như vậy sao?”

“Ai bảo mẹ không biết cố gắng, nhưng mà, mẹ sinh Bắc Bắc thông minh như vậy thì cứ để Bắc Bắc nuôi mẹ đi!”

Lâm Mạn bị cậu bé chọc cho dở khóc dở cười, trong lòng ấm áp mềm mại.

Cô lập tức bế Bắc Bắc lên, “Lừa con thôi, mẹ kiểm tra thành công rồi!”

Bắc Bắc lập tức trợn to hai mắt, “Thiệt hay giả?”

“Dĩ nhiên là thiệt! Nhưng mà, có tin tức tốt và tin tức xấu, con muốn nghe cái nào trước?”

Bắc Bắc suy nghĩ, “Trước hết nghe xấu trước đi, khổ trước sướиɠ sau!”

Lâm Mạn nghiêm mặt nói, “Bọn họ nói tháng chỉ năm chục ngàn là giả! Mẹ nhìn lầm rồi.”

Bắc Bắc vừa nghe, khinh bỉ một cái, “Mẹ ngốc, cái này còn có thể nhìn

lầm sao?

Lâm Mạn ủy khuất gật đầu một cái, lập tức lại nói, “Người ta người thuê lương tháng năm trăm ngàn!”

“Năm trăm ngàn!”

Bắc Bắc vừa nghe mấy con số này, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc.

Lâm Mạn nhìn cậu bé, không biết sao có chút đau lòng.

Ban đầu, nếu không phải cô, cậu cũng là cậu chủ nhỏ nhà họ Kỳ, trải

qua cuộc sống cẩm y ngọc, làm sao phải đi theo cô chịu khổ.

Lâm Mạn quỳ một chân xuống đất, ôm cậu bẻ vào trong ngực, ôn nhu hỏi, “Bắc Bắc, mẹ kể cho con nghe một câu chuyện xưa được không?”

“Dạ.”

Lâm Mạn nói xong, liền khẩn trương nhìn cậu bé.

Bắc Bắc đột nhiên nhón chân lên, dùng tay nhỏ bé ôm vai Lâm Mạn, mềm nhũn nói, “Tiểu hoàng tử đương nhiên là muốn sống cùng mẹ! Cả cuộc đời, vĩnh viễn không xa rời nhau!”

Hốc mắt Lâm Mạn lập tức nóng lên.

Bắc Bắc của cô làm sao thông minh như vậy, vừa nghe đã hiểu, tiểu hoàng tử kia là cậu bé.

“Tiểu hoàng tử không cần cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, tiểu hoàng tử chỉ muốn sống cùng mẹ, tiểu hoàng tử có mẹ là đủ rồi!”

Lâm Mạn cảm động đến tột đỉnh, cô ôm chặt cậu, “Bắc Bắc, mẹ thề, mẹ nhất định sẽ cho con cuộc sống tốt nhất!”

Bắc Bắc đau lòng lau nước mắt cho

cô, “Mẹ, không cho phép khóc, mẹ khóc thì sẽ không xinh đẹp nữa!”

Lâm Mạn vừa khóc vừa cười, cô lau khô nước mắt, hướng về phía Bắc Bắc nói, “Vậy chúng ta thu dọn hành lý đi!”

“Dạ.”

Bắc Bắc cùng Lâm Mạn bắt đầu thu dọn hành lý.

Nhà của bọn họ không lớn, quần áo cũng không nhiều.

Lâm Mạn quyết định đến khi kiếm được tiền, sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho Bắc Bắc.

Bắc Bắc đột nhiên hỏi, “Mẹ, người thuê đó có phải chính là ba con không?”

Lâm Mạn vừa thu dọn vừa gật đầu một cái, “Đúng vậy.”

“Ba có đẹp trai hay không?”

“Đẹp trai, Bắc Bắc lớn lên nhất định còn đẹp trai hơn anh ta.”

Bắc Bắc tò mò sờ khuôn mặt nhỏ bé của mình một cái.

‘Vậy… Có phải con còn cỏ một em

gái hay không?

Lâm Mạn nhéo gò má của cậu bé một cái, “Đúng vậy! Có muốn gặp em gái hay không?”

“Dạ. Em gái con nhất định rất đáng yêu! Mẹ, mẹ gặp em gái chưa? Con và em gái có giống nhau không?”

Lâm Mạn còn nghiêm túc quan sát một chút, “Ừ! Rất giống! Như một khuôn đúc ra vậy.”

Bắc Bắc rơi vào buồn bã nói:

“Vậy lỡ như con và mẹ đi qua đó bị bọn họ nhận ra thì có phải con và mẹ sẽ bị

tách ra hay không?

Lâm Mạn mặt đầy nghiêm túc gật đầu một cái.

Bắc Bắc đột nhiên từ trong ngăn kéo cầm ra một hộp khâu trang, hướng về phía Lâm Mạn nói, “Vậy sau này Bắc Bắc đeo khẩu trang, bọn họ cũng không nhận ra Bắc Bắc nữa!”

Lâm Mạn dở khóc dở cười, “Bắc Bắc làm sao thông minh như vậy chứ?”

Bắc Bắc mở túi đựng ra bỏ khẩu trang vào.

Rất nhanh, hai mẹ con đã thu dọn xong hành lý, tài xế liền đưa bọn họ đến nhà họ Kỳ.