Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ

Chương 58: Trước Cơn Bão.

"Ngươi nói Tú Lang mất tích." Tể Tướng đang trong đêm nhận được tin dữ.

"Thuộc hạ đã cho người đi tìm kiếm nhưng không có tin tức, đêm hôm đó tiên sinh đột nhiên rời đi không để lại bất cứ thư hay manh mối nào cả." Kẻ này là thuộc hạ được phái đi theo Tú Lang.

Tể Tướng híp mắt trầm ngầm: "Mã tiểu thư vẫn ở nói đó có động tĩnh gì khác không?"

"Không có cao thủ đủ để đối phó với tiên sinh." Câu trả lời rất rõ ràng Cảnh Vân dường như chẳng liên quan gì đến Tú Lang.

"Không đúng nàng ta không tự nhiên mà đi đến nơi Bắc Châu xa xôi đó, cũng không tự nhiên mà Tú Lang lại đặc biệt để ý đến nàng ta." Tể Tướng có chút nghĩ không thông.

"Tể tướng có thể do ngôi làng kia." Một giọng nói trầm lạnh vang lên, hắn ta trên tay luôn cầm thanh chùy, gương mặt không nhiều cảm xúc đa phần là khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.

"Truy Vu ngươi có manh mối?" Tể Tướng thấy hắn vào liên nâng tầm mắt nhìn hắn.

"Thuộc hạ không dám chắc là từ ngôi làng kia, nhưng trước khi đi thuộc hạ có gặp qua tiên sinh được nghe tiên sinh nói rằng muốn về chốn cũ, mà năm đó từ chốn cũ đi không phải là làng Đóa Ba sao? Thuộc hạ thấy có lẽ tiên sinh lành ít dữ nhiều, chắc chắn Mã tiểu thư đã điều tra được gì đó." Truy Vu kẻ mang ơn với Tể Tướng, tuyệt đối trung thành, còn vì sao thì chuyện xảy ra không dừng lại ở con số bảy năm trước mà là từ khi Truy Vu được sinh ra.

Nương của hắn là người mà Tể Tướng thương yêu, còn hắn là thành quả của hai người, Tể Tướng luôn yêu thương hắn không muốn hắn vào trốn quan trường thâm sâu hiểm nguy vì vậy luôn nuôi nâng hắn từ xa, ngày đó đi săn ở địa phương nọ cũng là vì muốn thăm hắn, nào ngờ lại bị một vị quan địa phương phát hiện, kẻ nọ lại chăm siểm nịnh, Tể Tướng từ xưa làm việc đều không để người khác thấy vết bẩn nơi vạt áo nên mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn nào ngờ kẻ kia bám riết không buông, không có cơ hội được gặp nhi tử chỉ đành săn một con thỏ rồi sắp đặt như vô tình gặp được hắn liền tặng cho hắn.

Kẻ quan kia thấy hành động ấy liền thêu dệt nên câu chuyện lòng tốt của Tể Tướng truyền bá khắp nơi, Tể Tướng ban đầu cảm thấy rất nực cười, nhưng vài năm sau nương tử của hắn mắc bệnh nặng nhắm mắt xuôi tay, Tể Tướng thấy câu chuyện cười năm xưa giờ lại có thể dùng được liền dựa vào câu chuyện ấy đem hắn về dưới trướng.

Đây là chuyện không ai ngờ được, một biến cố.

"Mã Cảnh Vân lợi hại vậy sao?" Tể Tướng cau mày: "Nếu Tú Lang đã gặp chuyện thì không cần chờ đợi thêm nữa lập tức triển khai kế hoạch đi, Truy Vu ngươi hãy sẵn sàng chặn hết tất cả các cửa ngõ ra vào của Kinh Thành, còn ngươi..." Tể Tướng chỉ vào người trở về báo tin: "Nhanh chóng thông báo để Lang Quốc lập tức đưa quân sang đánh chiếm Bắc Châu vừa để chiếm lấy nơi ấy, vừa để gϊếŧ...Mã tiểu thư không cần để nàng ta quay trở lại Kinh Thành."

"Rõ." Kẻ kia nhận lệnh lập tức xuất phát.

"Cánh quân của Thân Vương cũng đã sẵn sàng chỉ là Thân Vương luôn quá nóng vội một mực muốn gϊếŧ chết Trụ Vương trước." Truy Vu chưa rời đi vội.

"Thân vương luôn cho rằng vì lời nói năm đó của Trụ Vương mà hắn không có được vị trí Thái Tử nhưng Thân Vương nào biết rằng ngay từ đầu Hoàng Thượng đã có thánh chỉ lập Tam hoàng Tử làm Thái Tử cơ chứ." Tể Tướng khinh bỉ nói.

"Chúng ta muốn thuận lợi để biến Thân Vương làm vua tuy theo luật lệ tổ tông để lại Hoàng Đế băng hà Thái Tử hoăng lại chưa lập thê, thì sẽ lập Đại Hoàng Tử làm vua, nhưng để thuyết phục bá tánh chúng ta vẫn phải tìm thấy Ngọc Tỷ."

"Ngọc Tỷ vẫn luôn nằm trong Hoàng Cung, trận binh biến này là thời điểm thích hợp để tìm thấy nó, năm đó Hoắc Minh Đế luôn để Ngọc Tỷ phía sau Long Ngai, ta lại cho rằng có thể dễ dàng lấy được nào ngờ Hoàng Hậu lại nhanh một bước, đó là sơ xuất của ta, nhưng lần này thì không thể để như vậy được." Tể Tướng vẫn luôn ghi hận việc này.

Ngọc Tỷ là Ấn Triện được truyền qua các đời vua, chỉ cần trong tay có thì chính là vua, kẻ làm vua trong tay lại không có Ngọc Tỷ thì cũng không được công nhận. Bá tánh, quan lại, tướng linh dựa vào Ngọc Tỷ ấn định vua từ trước đến nay vẫn vậy.

"Tể Tướng còn một vật nữa chúng ta cũng cần phải đoạt được." Truy Vu quan tâm tới tướng linh hơn.

"Đúng Thanh Bảo Kiếm thứ kiểm soát Cấm Vệ Quân cúng Tướng Lĩnh khắp biên cương, một đội quân hùng hậu, thứ quan trọng như vậy mà ta đến bây giờ vẫn chưa từng chiếm lĩnh được." Lỗi lầm thứ hai của Tể Tướng những thứ quan trọng đều không thể nắm được trong tay.

"Thuộc hạ sẽ thâm nhập vào cung." Truy Vũ đề xuất: "Chúng ta hiện tại tuy binh lính đông đảo nhưng nếu thực chất khi Thái Tử kêu gọi được các tướng sĩ từ biên cương trở về thì đây sẽ là một mối đe dọa khó chống đỡ." Truy Vũ có chút lo lắng.

"Ta cũng đã già cả rồi, quyền lực không cần nắm quá nhiều trận đánh này có thể nói là trận chiến cuối, thứ ta vẫn đang cố gắng chính là...vì con, con thay ta nối tiếp vị trí Tể Tướng này, tiếp tục để Vạn gia trở thành người nắm quyền thực sự." Tể Tướng nhìn Vạn Truy Vũ trong đôi mắt già nua ấy lại có chút tình thương cho nhi tử mình thương yêu.

Truy Vu biết được mong muốn của phụ thân vì vậy hắn chưa từng ngừng cố gắng, hắn sẽ làm được Vạn gia mới là chủ nhân thực sự của Tây Quốc.

Cảnh Vân ở tại Bắc Châu không vội trở về sau khi thấy Tướng Bắc Châu vội đến gặp nàng, đây không phải là lần đầu hai người gặp nhau trước đây để tiêu diệt Tra Minh cũng đã từng trao đổi qua.

"Ta cảm thấy Lang Quốc đang di chuyển, một lượng lớn binh sĩ Lang Quốc cùng đột loạt đổ về biên giới giữa Lang Quốc và Bắc Châu." Thường tướng quân bí mật đến gặp Cảnh Vân.

"Thường tướng quân đã cấp báo về Kinh Thành hay chưa?" Cảnh Vân lo lắng.

"Đã đưa tin cấp báo đã đưa từ lâu đáng lẽ giờ phải có tin tức rồi nhưng hiện tại bản tướng vẫn chưa nhận được tin từ Kinh Thành." Đây chính là lý do Thường tướng quân đến tìm Cảnh Vân.

Cảnh Vân nghe vậy thì kinh hãi tin cấp báo chính là một đường về kinh không ngừng nghỉ, luôn luôn lo sợ thời gian trôi đi quá nhanh vì vậy người mang trong mình sứ mệnh truyền tin luôn cố gắng đi nhanh nhất có thể, Bắc Châu là cửa ngõ phía nam của Tây Châu, từ đây trở về Kinh Thành thong dong mà đi thì mất hai ba tháng, vội vàng thêm chút như lần nàng cùng Hoắc Uy Thần trở về thì mất một tháng, trong khi tin cấp báo có đường đi riêng, ngựa được thay liên tục để đảm bảo luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất, vì vậy tin luôn được đưa trong vòng năm ngày là đã có tin hồi đáp vì sao giờ lại chậm trễ.

"Thường tướng quân tốt nhất hãy cho quân sĩ chuẩn bị sẵn sàng tình huống xấu nhất, Thái Tử trước nay chưa từng chậm trễ ta chỉ e rằng Kinh Thành có biến." Cảnh Vân lo lắng.

Thường tướng quân cũng có ý nghĩ như vậy liền vội vã cáo từ rời đi trước.

"A Kiệt dạo gần đây có phải không có tin tức từ Kinh Thành đúng không?" Cảnh Vân hỏi.

"Đúng vậy." A Kiệt xác nhận.

"A Cao, A Lân hai ngươi âm thầm trở về Kinh Thành xem xét tình hình cẩn thận một chút, bên cạnh Tể Tướng bây giờ không có Tú Lang nhưng lại có Truy Vũ, nếu có thể hãy trở về phủ đảm bảo Thạch Dũng đã đến được Mã phủ và thuận lợi trong việc truyền tin với Thái Tử. " Hai người dù sao vẫn luân phiên trao đổi tin tức với Tiểu Thất như vậy sẽ đạt độ tin tưởng cao hơn, còn Truy Vũ là thông tin Hoắc Uy Thần cung cấp cho nàng, hắn phát hiện ra được người này là kẻ có võ công lợi hại trong tay luôn cầm chùy ra tay tàn độc vô cùng, chính nhờ thông tin này mà Cảnh Vân đoán ra được năm đó người trực tiếp ra tay gϊếŧ những đứa trẻ làng Đóa Ba chính là Truy Vũ.

"Hải Hòa ngươi cũng trở về tìm Âm Tư sư phụ tìm hiểu, cũng nói với người rằng có lẽ sắp đến thời điểm." Cảnh Vân tiếp tục dặn dò, phân nhiệm vụ cho từng người.

"Tiểu thư một mình thuộc hạ đi là được rồi hãy để lại A Lân, bên cạnh tiểu thư bây giờ đang thiếu người bảo vệ." A Cao đề xuất.

"Không cần ta cần hai ngươi ở lại Kinh Thành chính là muốn đảm bảo đường dây liên lạc với Thái Tử." Cảnh Vân tính toán.

"Hai ngươi cứ làm theo nàng ta đi, ta đi tìm sư phụ xong sẽ quay trở lại luôn, thân thủ ta không tệ đâu lại được sư phụ giao phó bảo vệ nàng ta mà." Hải Hòa lên tiếng, hắn ngoại trừ những lúc cợt nhả ra thì quả thật rất được việc.

Ba người sau khi thỏa thuận xong liền rời đi, Lão Khổng nhìn Cảnh Vân: "Ta nghĩ đã đến lúc dùng đến những thứ ngươi gửi đến rồi."

Cảnh Vân gật đầu đồng ý, nàng ngày đó tại điện An Dương bí mật gặp Hoàng Thượng, kinh hãi khi được giao nhận bốn món đồ trong đó có Ngọc Tỷ Tây Quốc, Thanh Bảo Kiếm chỉ huy quân, Thánh Chỉ Phong Tướng Quân Thái Tử Phi, Bức Thư cầu viện lòng tướng sĩ.

Bốn thứ đều là Hoắc Tông Đế chuẩn bị, Cảnh Vân nghĩ lại liệu có phải Hoắc Tông Đế đã đoán định được tất cả, nhìn Thánh Chỉ trong đó với dòng chữ đỏ Tướng Quân Thái Tử Phi, đây chính là muốn nhấn mạnh thân phận của nàng, tướng sĩ một khi nhìn thấy sẽ một lòng trung thành coi nàng là đầu tầu.

"Xuất phát." Cảnh Vân không ngờ bản thân lại không kịp trở lại Kinh Thành mà trực tiếp cầm binh tại đây.

Nơi phía cận cực Bắc của Tây Quốc nơi Kinh Thàn uy nghiêm tráng lệ, tại điện An Dương, Hoắc Tông Đế có thể mở mắt nhưng miệng vẫn chưa thể nói, sau khi xem xét Đới Nhạc nói rằng cần thời gian để hồi phục dần dần.

Hoắc Uy Thần không xuất hiện ở đây mà đang ở một nơi khác, đứng trước mặt hắn là Thạch Dũng và Mã lão gia, phía sau hắn thấy cả bóng dáng Vương Dã và A Cao, bốn người đem tất cả bằng chứng mà bao năm qua Lương lão gia cùng Mã Đông Thiên hợp tìm được.

"Hai vị đã vất vả rồi." Hoắc Uy Thần thể hiện thái độ tôn kinh đối với hai người trước mặt.

Tiếp đến Vương Dã bước lên đem đồ đạc trong tay bỏ xuống: "Thái Tử cái này là sư phụ dặn dò ta mang đến cho người, sư phụ nói năm đó Khổng gia rời đi đã đem toàn bộ bản đồ Tây Quốc theo, còn bản đồ trong Tàng Thư Hoàng Cung đều không phải là bản đầy đủ, đã bị chỉnh sửa rất nhiều, gây nên sai sót." Hóa ra mục đích Vương Dã lần này đi cùng Thạch Dũng không chỉ đơn giản là như lão Khổng nói mà chính là nhờ hắn giao lại bản đồ Tây Quốc mà lão Khổng đã vẽ lại, còn bản gốc được lão chôn ở một nơi khác ông coi đó là báu vật của Khổng gia nên sẽ cất giấu nó đi.

"Vân Nhi đã đưa thư báo về hỏi vì sao tin cấp báo nơi biên cương Bắc Châu lại không đến được Kinh Thành?" Mã Đông Thiên lên tiếng: "Nàng ở nơi ấy có lẽ không rõ chính xác sự tình như chắc chắn đã đoán ra phần nào, chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị bây giờ chỉ cần có một Bức Thư cầu viện lòng tướng sĩ, Vân nhi hoàn toàn có thể dẫn quân từ biên cương trở về, viện trợ cho Kinh Thành."

"Không đơn giản chỉ cần bức thư ấy mà cần có cả Thanh Bảo Kiếm, hơn nữa Bắc Châu đã có tin khẩn gửi về tức là Lang Quốc đã có động tĩnh, Tể Tướng đúng là sắp xếp chu toàn Bắc Nam Đông Tây của Tây Quốc đều có binh biến." Thái Tử không ngờ rằng Tể Tướng sau khi cho người âm thầm chặn các cửa ngõ Kinh Thành thì bốn phía biên cương đều cho người chuẩn bị bạo loạn.

"Đại Bạo Loạn lần này chính là đợt binh biến trên khắp Tây Châu chắc chắn bá tánh sẽ rơi vào lầm than." Thạch Dũng nhận định.

"Đúng vậy nhưng có lẽ nó chính là cơn bão cuối cùng rồi chúng ta phải dành thắng lợi." Hoắc Uy Thần sau khi tiến những người kia thì thấy A Cao vẫn đứng đó, hắn liền biết Cảnh Vân có tin tức muốn đưa riêng hắn.

Đọc xong tin tức Hoắc Uy Thần gương mặt càng thêm nghiêm nghị, hắn nhớ lại giấc mơ ngày đó lập tức lắc đầu phủ nhận, không nàng chắc chắn sẽ trở về.