Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ

Chương 44: Người Tin Tưởng

Hoàng Hậu rất bất ngờ việc Trân ma ma kể lại sau ấy bà nhìn Cảnh Vân cùng Hi Nhi luôn ở cạnh nhau từ đầu tới giờ, kể cả khi vào tiệc Hi Nhi cũng xin phép Hoàng Hậu để ngồi cùng Cảnh Vân, đương nhiên đây không phải chuyện lớn nên bà liền cho phép.

"Người nói rằng bên cạnh Nhị công chúa Lang Quốc có thứ gì đó sao?"

"Đúng vậy thứ ấy không quá lớn nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía Tam ca." Tam ca trong lời nói Ngũ công chúa chính là Hoắc Uy Thần.

"Nhị công chúa có ý tứ với Thái Tử rất rõ vì vậy có lẽ thứ đó cũng hướng đến phía Thái Tử." Cảnh Vân thử lý giải.

"Cũng có lẽ là vậy, nhưng...ta không tìm thấy thứ ấy bên cạnh tỷ, tỷ...chẳng lẽ không yêu Tam ca hay sao?" Hi Nhi nhìn Cảnh Vân hỏi.

"Bên người ta? Ta đương nhiên là có." Cảnh Vân đáp: "Vậy những người trong này thì người có thấy ai có bóng đen ấy nữa không?"

"Ai cũng có trừ tỷ." Hi Nhi lập tức đáp lại: "Bóng đen của Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Tam ca đều hướng về phía Tể Tướng, của Tể Tướng hướng về phía Tam Ca, của Đại Ca hướng về phía Nhị Ca, có một người nữa là nữ nhân luôn có bóng đen hướng về phía tỷ." Hi Nhi tay chỉ về phía Cao Thi Tịnh, Cảnh Vân nhìn nàng ta.

Mối quan hệ mà Hi Nhi chỉ ra nàng cơ bản đã đoán được những bóng đen mà Hi Nhi nhìn thấy hóa ra không phải là linh hồn: "Ngũ công chúa ta có một phát hiện những thứ người nhìn thấy căn bản không phải linh hồn của người đã khuất." Lúc này đã là lúc hai người dạo bước ở ngự hoa viên, nơi này vốn không được tự tiện ra vào nhưng vì có Hi Nhi đi cùng nên không ai ngăn cản.

"Vậy đó là thứ gì, bọn chúng xuất hiện rất nhiều luôn đi theo làm phiền những người còn sống ta đọc sách thì thấy rất giống những linh hồn vô chủ, tức là bọn chúng vì mất thân xác nên muốn đi tìm một thân xác khác nương tựa chỉ có ánh mắt của chúng là ta không hiểu cho lắm, ta chưa thấy có nơi nào ghi lại điều này cả." Đây mới là lý do vì sao Hi Nhi thích đọc sách nàng ta đang tự giúp chính mình mà thôi.

"Ta có thể giải thích, linh hồn mà Ngũ công chúa nhắc tới là những cô hồn vất vưởng không nơi nương tựa chúng thường đi theo người khác để xin phúc khí tự độ kiếp cho bản thân được siêu thoát, còn những đám đen có thể chuyển động có mắt nhìn mà công chúa thấy thực chất là ác niệm của con người." Cảnh Vân không nhớ rõ bản thân được nghe những lời này ở đâu nàng không nhớ nữa nhưng nhờ nó mà dường như vô tình mọi chuyện nàng đều thông suốt.

"Ác niệm?" Hi Nhi nghi hoặc.

"Đúng vậy chắc Ngũ công chúa cũng biết về quyền lực mà Tể tướng đang nắm trong tay, như vậy có thể giải thích được vì sao Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Tử đều có ý niệm ác đối với Tể tướng, Tể tướng muốn loại bỏ người thừa kế mà Hoàng Thượng tự mình đặt lên nên có ác niệm với Thái Tử, còn hai vị Thân Vương và Trụ Vương thì ta không rõ đã có chuyện gì, còn người mà Ngũ công chúa chỉ cho ta thấy nàng ta đúng là luôn có ác niệm đối với ta." Cảnh Vân giải thích một vòng.

"Nghe lời tỷ giải thích thì đúng là rất hợp lý nếu vậy...Nhị công chúa Lang Quốc chẳng lẽ..." Nói đến đây Hi Nhi như thông suốt tất cả nàng ta nhìn thấy rất nhiều ác niệm nhưng hiếm có ánh mắt nào hướng về nàng ta ngoại trừ những nô tài lần trước bị phụ Hoàng phạt rất nặng: "Ta phải nói với Tam ca chuyện này."

"Không cần quá lo lắng, Thái Tử vốn đã có chuẩn bị." Cảnh Vân chậm rãi nói.

"Nếu vậy thì tốt." Hi Nhi như đột nhiên nghĩ đến gì đó lại quay sang nhìn Cảnh Vân quan sát rất lâu mới nói: "Vì sao tỷ không ác niệm bên cạnh?"

"Ta sao? Cái này có lẽ...hiện tại ta chưa có ác niệm với ai cả nhưng làm người thật sự đều sẽ phải trải qua yêu ghét hận thù vì vậy không sớm thì muộn chắc chắn ác niệm của ta cũng sẽ xuất hiện thôi." Cảnh Vân ngạc nhiên biết bản thân vậy mà không có ác niệm bên cạnh, nhưng nếu có nàng cũng rất tò mò ai là người nàng hận đây.

"Cảm ơn tỷ." Hi Nhi đột nhiên lên tiếng cảm ơn: "Nhờ có tỷ bỗng ta thông suốt mọi chuyện, cảm giác thật sự rất diệu kỳ không còn quá nhiều sợ hãi nữa, ta đọc rất nhiều sách nhưng lại không bằng một lần được gặp tỷ, Tam ca chọn thê tử thật là tốt." Hi Nhi nở nụ cười tươi tắn nha đầu thân cận của Hi Nhi đi phía sau cách một đoạn vốn không nghe được hai người nói gì nhưng thấy được nụ cười đã lâu mới hiện hữu kia đột nhiên cảm thấy an tâm hơn bao nhiêu việc này phải báo lại với Hoàng Hậu.

"Vậy công chúa có thể nói vì sao lúc ban chiều người lại phản ứng dữ dội như vậy được không?"

"Chính là Lang Quốc mang một cái gì đó sang một áp lực không thể nhìn thấy, áp lực đó rất đáng sợ, rất lớn nữa nên ta không muốn đến đó." Hi Nhi nhíu mày nhớ lại cảm giác lúc ấy nhưng đột nhiên nàng ta giờ đây lại không cảm nhận được: "Nhưng...từ khi gần tỷ ta không hề cảm nhận được áp lực ấy nữa."

"Ta cũng không giải thích được." Cảnh Vân lắc đầu cười trừ, nàng đâu có làm gì đâu.

"Công chúa trước nay vì chuyện này mà luôn im lặng không muốn nói chuyện sao?"

"Ta...ta sợ bị coi là kẻ điên nên...không nói ra." Hi Nhi nhìn ánh trăng sáng tiếp tục bước.

"Vậy có thể cho ta tò mò một chút được không?" Cảnh Vân thử vận may.

"Tỷ muốn biết chuyện ngày đó sao...chắc Tam ca đã kể với tỷ ta trầm lắng từ khi nào đúng không...thật ra..." Nói đến đây Hi Nhi liền cảm thấy tim đập nhanh khó hiểu nỗi sợ ngày đó lại hiện lên bàn tay nhỏ lập tức cầm lấy tay Cảnh Vân.

"Không cần kể ra đâu nếu điều ấy khiến công chúa khó chịu, còn nữa nếu quên được hãy lãng quên nó đi." Cảnh Vân thấy biểu hiện không ổn của Hi Nhi liền ngăn cản việc nàng ta nhớ lại quá khứ.

"Ta...thật sự khó quên...giấc mơ hàng đêm đều là nó, đều là sự việc ngày đó, ta rất sợ sợ rằng sự việc ấy sẽ lại một lần nữa xảy ra, ta không muốn." Hi Nhi cố gắng kìm nén nước mắt nàng ta muốn mạnh mẽ như người trước mặt, nàng ta đã nghe được sự việc liên quan đến Cảnh Vân người này là nữ nhân nhưng thật sự rất tài giỏi.

Cảnh Vân cùng Hi Nhi đứng im một lúc lâu thì có người tiến đến là Hoắc Uy Thần hắn thấy khung cảnh hòa hợp này thầm thở phào nhẹ nhõm hắn đã từng lo sợ Hi Nhi sẽ không thích Cảnh Vân khó tiếp nhận Cảnh Vân xem ra là hắn lo xa, hắn bỗng cảm thấy hình như mỗi người xung quanh hắn mà tiếp xúc với Cảnh Vân đều rất yêu quý nàng ngoại trừ...Tiểu Bát.

Cái tên ấy không biết bị cái gì mà trước ấy luôn đối đầu với nàng nghĩ đến đây hắn liền liếc mắt sang bên cạnh Tiểu Bát cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo rất rõ ràng liền giật thót tim: "Thái Tử người...người có gì phân phó sao?"

"Ngươi đó đúng là thiển cận." Hoắc Uy Thần trách mắng một câu xong liền bước nhanh đến chỗ Cảnh Vân bỏ mặc Tiểu Bát tự dưng bị làm "tổn thương."

"Hai người thật sự hòa hợp đến ta còn tưởng cả hai mới là tỷ muội ruột." Hoắc Uy Thần vừa đến đã lên tiếng.

"Thái Tử."

"Tam ca."

"Trong tiệc ồn ào quá ta cũng ra ngoài đi dạo không ngờ lại gặp hai người đang vui vẻ ở đây."

"Muội không thích lắm nên đã kéo tỷ ấy ra ngoài, đừng trách tỷ ấy." Hi Nhi lên tiếng trước.

"Ta đâu có ý trách mắng ai đâu muội không cần ra mặt bảo vệ như vậy." Hoắc Uy Thần xoa đầu Hi Nhi.

"Được rồi muội không làm phiền hai người." Nói rồi Hi Nhi mau chóng dẫn người của mình rời đi trước Cảnh Vân có chút lo lắng nhưng Hi Nhi đã mau chóng quay lại đáp trả sự lo lắng ấy bằng một cái gât đầu.

"Sao thế thân thiết đến nỗi không nỡ để muội ấy đi sao?" Hoắc Uy Thần trêu nghẹo.

"Người không nên trêu ta như vậy." Cảnh Vân xoay người bước đi Hoắc Uy Thần liền nối gót.

"Ta cảm thấy Hi Nhi rất quý nàng, thật là may trước ấy còn lo sợ muội ấy không thích người ngoài."

"Công chúa vốn rất hòa nhã, cũng may người với ta hòa hợp." Cảnh Vân quay sang nhìn Hoắc Uy Thần ánh mắt có ra dấu có chuyện muốn bàn Hoắc Uy Thần hiểu ý gật đầu đáp ứng.

"Như vậy tốt." Hai người tán gẫu thêm một chút thì tách ra.

Vô Niệm Như là Nhị Công Chúa Lang Quốc hôm nay vì buổi lễ này mà đã tốn không ít công sức chuẩn bị vậy mà đến cả một lần nói chuyện với Thái Tử Tây Quốc cũng không có đã vậy còn chứng kiến cảnh Thái Tử cùng Thái Tử Phi tương lai tình chàng ý thϊếp khiến nàng ta càng tức giận: "Cô ta có chỗ nào đẹp, có chỗ nào cao quý, vậy mà dám đứng riêng một chỗ với Thái Tử, đúng là không biết vô liêm sỉ."

Lúc trở lại bữa tiệc Hi Nhi giật mình liền nói với Cảnh Vân: "Cái vị Nhị công chúa kia hình như rất ghét tỷ đó."

"Ta sao?" Cảnh Vân nghe xong liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt có thể gϊếŧ người kia, nàng với nàng ta còn chưa từng trò chuyện qua, ác niệm mà Hi Nhi rất có thể xuất phát từ việc nàng ta biết nàng sẽ ngồi vào vị trí Thái Tử phi trong tương lai nên ghen ghét? Cảnh Vân tự giải thích với bản thân.

"Không sao đâu chỉ cần tránh đi là được." Cảnh Vân cười nhẹ đáp lại nhưng Hi Nhi lại rất lưu ý điểm này, vị công chúa nước láng giềng kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Cảnh Vân vậy ánh mắt toàn là hận thù dù không thấy được ác niệm thì cũng đoán ra được nàng ta không có ý tốt đối với Cảnh Vân.

Đột nhiên nàng ta đứng dậy mọi ánh mắt đều đổ về phía nàng ta: "Bữa tiệc hôm nay quả thật rất náo nhiệt thần mong muốn được góp một phần vào không khí này..." Đơn giản là nàng ta muốn thể hiện điệu múa của Lang Quốc.

Cách khuấy động không khí này luôn hiệu quả lập tức mọi người bắt đầu ồn ào, nàng ta sau khi đã chuẩn bị xong liền bắt đầu thể hiện điệu múa của mình, chắc là đã tập luyện từ lâu rồi, ánh mắt nàng ta rất rõ ràng Hoắc Uy Thần chính là mục tiêu, chỉ là nàng ta vài lần liếc mắt về bên này, kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng, Cảnh Vân cảm thấy rất nực cười.

"Nàng ta không biết xấu hổ hay sao liếc mắt đưa tình như vậy khác gì đám nữ nhân ở những nơi không đứng đắn chứ." Hi Nhi nhíu mày như bà cụ non.

"Ngũ công chúa đừng phàn nàn nữa như vậy mau già lắm đó, cứ thưởng thức thôi đây là món quà Lang Quốc tặng chúng ta mà." Cảnh Vân bật cười nhỏ giọng nói.

"Tỷ đừng rộng lượng như vậy, Hoàng Cung này khác với bên ngoài chỉ cần được chú ý thôi sẽ một bước lên tiên, vì vậy hàng năm có rất nhiều người cố gắng thể hiện như thế này trước mặt phụ Hoàng, cũng có vài người bò được lên long sàng rồi đó vì thế không thể khinh suất được, nam nhân khó quản." Hi Nhi có đúng là tám tuổi không vậy.

Cảnh Vân thầm nghĩ đúng là đứa trẻ lớn lên trong Hoàng Cung luôn trưởng thành sớm hơn: "Không phải ta rộng lượng, nhưng nếu bây giờ ta thể hiện thái độ không phải rất bất hợp lý hay sao? Ta dù gì cũng chưa được cử hành hôn lễ vì thế không thể vì vài việc vặt vãnh như thế này làm xuất hiện khuyết điểm được." Cảnh Vân giải thích thái độ của bản thân.

Hi Nhi gật đầu đáp lại rồi hai người lại lặng nhìn điệu múa trước mặt.

"Thưởng." Giọng Hoắc Tông Đế trầm ấm vang lên, đương nhiên nàng ta là công chúa nên khi được thưởng liền ưỡn cao ngực: "Hoàng Thượng không biết thần thϊếp có được phép chọn phần thưởng hay không?"

Thần thϊếp? Cách xưng hô này quả là không đúng rồi, Cảnh Vân thầm nghĩ.

"Đương nhiên là được rồi." Hoắc Tông Đế sảng khoái đồng ý.

"Cảm tạ Hoàng Thượng, thần thϊếp xin Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cho phép Mã tiểu thư Mã gia cùng góp vui trong bữa tiệc này." Lời nói vừa dứt tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Cảnh Vân, vốn đang nổi bật lại càng nổi bật hơn.

"Như vậy có vẻ không tiện lắm thì phải, Vân Nhi không có sự chuẩn bị trước sợ rằng sẽ làm mất hứng mọi người." Hoàng Hậu mở lời đầu tiên, hơn nữa bà gọi Cảnh Vân một cách thân mật hai chữ Vân Nhi.

"Bẩm Hoàng Hậu chỉ là góp vui thôi mà đâu cần chuẩn bị gì nhiều, thần thường nghe nói nữ nhân Tây Quốc cầm kỳ thi họa đều tinh thông từ khi còn nhỏ, thần nghĩ điều này không làm khó được Mã tiểu thư chứ." Ánh mắt thách thức nhìn Cảnh Vân.

Cảnh Vân ngoài dự đoán ánh mắt hướng về phía Hoàng Hậu thì nhận được cái gật đầu đồng ý mới từ tốn đứng dậy: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thần thấy Nhị công chúa nói rất phải chỉ là góp vui cho bữa tiệc thôi không cần phải chuẩn bị gì đó quá nhiều, vì vậy thần cũng mong bản thân được góp vui ngày hôm nay." Cảnh Vân nhận được cả ánh mắt có ý cười của Hoàng Thượng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với Hoàng Thượng khi ở Kinh Thành.

"Được vậy hãy mau đi chuẩn bị." Hoắc Tông Đế lên tiếng.

Cảnh Vân lập tức thoái lui Hi Nhi vội vàng đi theo: "Tỷ muốn làm gì?"

"Đương nhiên không thể để Nhị công chúa Lang Quốc coi thường nữ nhân Tây Quốc nàng ấy múa điệu múa của Lang Quốc thì ta sẽ múa điệu múa của Tây Quốc."

"Điệu múa của Tây Quốc?" Hi Nhi chưa từng nghe đến.

"Điệu múa Mỹ Nhân, đây điệu múa mà nữ quan trong lúc dạy ta đã nhắc đến vì hứng thú nên ta cầu nữ quan dạy, thật không ngờ lại có lúc dùng đến." Cảnh Vân nhanh chóng chuẩn bị trang phục, điệu múa này đến thật đúng lúc.

Đôi lời tác giả: Viết đến chương bắt đầu nghi ngờ cái văn án của bản thân rồi mọi người ơi, tôi đang viết theo hướng nào không biết nữa khá mông lung, nếu các bạn đã đọc đến chương này rồi thật sự rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, mình sẽ cố gắng tìm hướng đi cho truyện, một hướng đi ổn thỏa nhất.