Chương 37
Editor: Lăng
Lần trước sửa kịch bản ở kỹ quán, nàng đã lệnh cho gánh hát dựng kịch lại. Mấy ngày trước, chủ sự gánh hát đã tới bẩm, kịch mới đã được dựng xong nhưng chỉ do nàng vẫn không có thời gian rảnh để đi xem được.
Bây giờ lại sửa lại, thì đương nhiên không thể giữ vở kịch cũ được, gánh hát lại phải dựng kịch lại.
Trong năm năm này, vở kịch này cứ được diễn đi diễn lại, sửa rồi lại cứ diễn lại. Mỗi khi Minh Tô cảm thấy mệt mỏi, hay là nhớ Trịnh Mật tới mức tâm can tì phế đau nhức thì sẽ sai người đến diễn, nàng xem chút coi như là hả giận.
Vì đã xem nhiều lần, hơn nữa vốn là do nàng viết nên lời thoại trong vở kịch nàng cũng thuộc làu.
Minh Tô đẩy cửa ra bước đến lan can, hồ nước đã kết băng, trên lớp băng lại có tuyết phủ trắng xóa, nhìn về nơi đó như là một bãi đất trắng xóa.
Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, nếu là lúc này lại có vật cũ đưa đến thì không biết nên ném ở đâu.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà nàng đã sốt ruột rồi, lần trước khi có cây trâm vàng vẫn còn là chuyện của mùa hè.
Mà nay tuyết đã rơi vài đợt rồi nhưng lại không ai hiến dâng vật cũ cho nàng. Sao lại không có tung tích được chứ?
Mỗi lần khi nhớ đến Trịnh Mật thì Minh Tô đều sẽ cảm khái, thiên hạ này quá rộng lớn.
Chỉ có ba trăm hai mươi tám tòa châu phủ trên bản đồ mà lại có thể giấu kín nàng ấy không có lọt chút khe hở nào.
Bên ngoài lại nổi gió nhưng trong lòng Minh Tô lại vô cùng nôn nóng.
Trời lạnh như vậy, cũng không biết A Mật có mặc đủ ấm, có ăn no không, có phải lại chịu khổ không nữa.
Nàng bận lòng như thế, làm cho ban đêm ngủ mơ đều là Lê Thành năm ấy, tuyết phủ khắp Giang Nam, ở trong khách điếm nơi tiểu thành kia, gió thổi dữ dội làm giấy dán cửa sổ rung bần bật. Nàng đang bệnh nóng sốt khó chịu, muốn mở to mắt, muốn nhìn A Mật thử, muốn nói chuyện với nàng ấy hỏi tiếp theo hai người nên đi đâu.
Nhưng mí mắt như bị dính lại, không thể mở ra được.
Có một người tới gần mép giường, nàng nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm giác được đó là A Mật.
Hơi thở của nàng ấy rất ấm áp, bàn tay có hơi lạnh sờ trán nàng, rất thoải mái.
Minh Tô được vỗ về lại, không nôn nóng mở mắt được.
"Mau khỏe nha." Giọng A Mật thật dịu dàng.
Minh Tô lại bỗng nhiên nóng nảy, nàng muốn nói, nàng đừng bỏ ta lại, ta không sợ chịu khổ đâu.
Nhưng nàng không mở mắt ra được, cũng không nói được.
"Ta đi sắc thuốc." A Mật nói.
Minh Tô muốn gật đầu, muốn nói, được rồi, sau khi uống thuốc thì sẽ nhanh chóng khỏe lại. Ta còn có thể đánh xe cho nàng, còn có thể dẫn nàng đi. Nhưng nàng không thể nói được, hơi thở của A Mật cũng dần xa dần.
Nàng ở trong mộng chờ thật lâu, nhưng vẫn không chờ được A Mật. Chờ đến khi trời gần sáng, nàng tỉnh mộng mà vẫn không thấy Trịnh Mật trở về.
Minh Tô từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường một lúc lâu, trong đầu tràn đầy đêm xuân năm đó, trời tuyết năm đó, và cả khách điếm ẩm ướt cùng sự chờ đợi như là vô tận ở Giang Nam năm đó.
Nàng giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, ở nơi đầu đường không nhà để về.
Ngồi cho đến khi ánh mặt trời xuất hiện thì Minh Tô mở thở hắt ra, trong lòng có chút tự tin.
Nàng nhớ A Mật đến vậy, trong mộng đều là nàng ấy, sao lại có thể thay lòng đổi dạ được chứ? Nàng đối với hoàng hậu tất nhiên chỉ là nhất thời mê mang mà thôi.
Tất cả đều phải trách A Mật không chịu quay lại, thế nên mới khiến nàng chỉ cần nhìn thấy người hơi giống nàng ấy là đã muốn lại gần.
Minh Tô tìm được lý do thì có lại sự tự tin, bèn rời giường. Khi sai người lấy y phục thì nghĩ đến vài bộ xiêm y mà hoàng hậu tặng nàng, cũng không tránh né nữa, bèn lệnh lấy chiếc áo choàng kia đến, hôm nay nàng sẽ mang nó ra ngoài.
Huyền Quá thấy công chúa có vẻ rất vui, bèn hỏi: "Mới sáng mà điện hạ đã cười tủm tỉm, chẳng hay có chuyện gì vui ạ?"
"Ta mơ thấy......" Minh Tô suýt nữa đã nói ra, nhưng Huyền Quá đã hầu hạ nàng từ biết, biết rất nhiều chuyện, nếu nói thật có lẽ sẽ bị cười nhạo.
Thế là nàng kịp thời sửa miệng, nói: "Cô mơ thấy Trịnh Mật trở về, nắm góc áo cô, cầu cô tha thứ nàng, còn tự khóa mình lại dưới chân giường cô nữa. Đuổi cũng không chịu đi, thật là phiền phức!"
Huyền Quá nhịn cười đến mức vất vả, thế là giọng hắn có hơi run rẩy: "Thế thì phiền thật đấy ạ."
"Tất nhiên là vậy rồi." Minh Tô lên tiếng.
Bên ngoài lại đổ tuyết, năm nay hình như tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Minh Tô đứng dưới mái hiên, trong đình tích một tầng tuyết dày. Nàng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau khuôn mặt đã bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Thị nữ vội vàng đuổi theo, đặt vào tay nàng một cái lò sưởi cầm tay.
Minh Tô bèn hơi cười cười với nàng ấy. Thị nữ này vốn là người hầu hạ Thục phi, sau khi Minh Tô lập phủ thì nàng ấy sợ nàng không có ai quan tâm chăm sóc nên mới ban người cho nàng. Lúc này thấy nàng cười thì bỗng thị nữ nghĩ đến lời đồn nàng thích nữ sắc, thế là khuôn mặt hơi đỏ lên.
Minh Tô ôm lò sưởi tay, lên xe vào cung, tham gia triều hội.
Mỗi khi trời đổ mưa hay tuyết, thì thiên điện sẽ được mở ra để các đại thần đến sớm nghỉ tạm.
Minh Tô đến không sớm cũng không muộn, bên trong thiên điện có vài đại thần, thấy nàng tới thì lần lượt hành lễ với nàng. Minh Tô cũng thản nhiên gật đầu, ra vẻ không xem ai ra gì.
Một ít đại thần vốn đã không ưa nàng, thấy nàng hành sự không kiêng kỵ, còn thích nữ sắc, lại đi kỹ quán. Thân là công chúa nhưng không lấy chồng sinh con, lại ở trong triều đảo loạn phong vân, thật khiến người ta chán ghét. Bây giờ lại thấy dáng vẻ thờ ơ không thèm để ý của nàng thì lại càng giận đến mức râu run run.
Đặc biệt là vài vị lão hàn lâm, đều quay đầu nhắm mắt làm ngơ không thấy.
Minh Tô cũng lười để ý đến bọn họ, không lâu sau, ngũ hoàng tử và tam hoàng tử cũng đến.
Trong năm vị hoàng tử thì chỉ có hai vị này được thượng triều tham chính. Hoàng trưởng tử không được hoàng đế yêu thích, nay đã ba mươi tuổi mà vẫn mệnh hắn đóng cửa đọc sách.
Mà hắn cũng trực tiếp từ bỏ, không ngừng đóng cửa đọc sách, mấy năm nay còn ở trong phủ mở lò học luyện đan.
Hoàng đế nghe vậy mà lại cười, nói: "Khi nào ngô nhi có được kim đan thì có tặng trẫm một viên không?" Sau đó thì mặc kệ hoàng trưởng tử.
Mà tứ hoàng tử thì trời sinh yếu ớt, một năm bốn mùa thì hết ba mùa nằm trên giường bệnh. Nay đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn giữ ở trong cung, chưa khai phủ.
Còn cửu hoàng tử thì không cần phải nói.
Thế là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử lại trở thành người chạm tay là bỏng. Khi bọn họ đến thì có rất nhiều đại thần tự nhiên vây quanh bọn họ.
Tình trạng này diễn ra hàng ngày. Minh Tô cũng không thấy lạ, nói vài câu với Hộ bộ thị lang, cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, sao vẫn chưa thượng triều? Nàng nhìn đồng hồ nước trong góc, giờ Thìn cũng sắp qua rồi..
Dần dần không chỉ có mỗi nàng sốt ruột, tam hoàng tử cũng nói: "Cũng không còn sớm nữa, bệ hạ vẫn chưa đến sao?"
"Hay là có chuyện gì trì hoãn?" Một đại thần khác cũng nói tiếp.
Ngũ hoàng tử không nói chuyện, lão thần xung quanh cũng chỉ cười, ra vẻ rất bình tĩnh.
Lại một lát sau, một tên hoạn quan vội vã chạy tới, nói: "Bệ hạ có lệnh, hôm nay không tảo triều!"
Bên trong thiên điện đột nhiên im lặng, tiếp theo mọi người cùng kêu lên nói: "Rõ......"
Hoạn quan đó vừa đi thì trong điện lại tĩnh lặng.
Đây dã là lần thứ ba trong tháng hoàng đế không tảo triều.
Chúng thần hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là trên mặt vài vị lão thần đã hiện ra bất mãn.
Nhưng bọn họ không nói gì cả, thậm chí cũng không ra khỏi điện trước, mà là đứng tại chỗ, thong thả nói vài câu với những người bên cạnh để che đi sự khó chịu trên mặt.
Minh Tô nhìn xung quanh thiện điện, cười một tiếng, lười nhác nói: "Nếu đã không tảo triều thì về thôi. cô còn có việc, nếu chư vị sợ lạnh thì cứ ở trong điện thêm một lát cho ấm đi."
Dứt lời thì nàng ra khỏi điện trước tiên. Nàng vừa đi thì mọi người cũng tốp năm tốp ba rời đi.
Trời rất lạnh mà lại đi một chuyến uổng công, Minh Tô đương nhiên cũng không vui. Nàng quay lại xe ngựa, dựa vào thân xe ấm áp, ôm lò sưởi, nghĩ vì sao bệ hạ lại không tảo triều, trời lạnh như vậy thì các nơi sẽ dâng tấu chương lên không ít, mùa này sao lại có thể lười biếng được?
Nàng suy nghĩ một lát, bỗng nhớ tới hôm qua nghe cung nữ kia nói, gần đây bệ hạ đang sủng ái Kiều tiệp dư.
Nàng đã tìm được nguyên nhân thì lại càng không vui. Rồi sau đó, nàng lại nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ tới cung nữ đó ăn nói cuồng ngôn, nói xấu sau lưng hoàng hậu.
Tính tình hoàng hậu cũng tốt thật đấy, nếu là nàng thì đã sớm bắt lấy hai ả cung nữ đó, dạy dỗ cho một trận rồi. Người tốt tính thì ở trong cung dễ bị bắt nạt. Minh Tô nhíu mày, bỗng có chút lo lắng.
Nếu hai người đã ở cùng một trận doanh thì nàng nên tìm cơ hội nói với hoàng hậu, có đôi khi không thể mềm lòng.
Minh Tô nghĩ rất nhập tâm, mãi đến khi xe ngựa dừng lại, nàng mới tỉnh ngộ là nàng còn đang suy nghĩ thay cho hoàng hậu.
Suy nghĩ thay cho hoàng hậu!
Lòng Minh Tô lại chùng xuống, sự tự tin mà nàng mới lấy lại sáng nay đã biến mất!
Nàng cực kỳ hoảng loạn, chẳng lẽ nàng là một người tệ hại đến vậy, một mặt ngóng trông A Mật, mặt khác lại nhớ thương hoàng hậu?
Minh Tô sợ hãi, nàng sợ đến mức hốc mắt nóng lên, vội dùng đôi tay hai mắt lại. Sợ hãi trong lòng vẫn không vơi bớt, e sợ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người lòng dạ thất thường.
Nếu biến thành người xấu thì chắc chắn A Mật sẽ không cần nàng nữa.
Minh Tô vừa lo vừa sợ.
"Điện hạ, đến rồi ạ." Huyền Quá ở bên ngoài gọi một tiếng.
Nàng xốc rèm cửa đi ra ngoài, gió mạnh thổi qua làm cả mắt, mũi và hai màng đều đỏ bừng. Huyền Quá phát hiện điện hạ có hơi tức giận, vội lùi sang một bên, không dám mở miệng.
Minh Tô xụ mặt xuống xe, chậm rãi đi vào trong phủ. Vốn muốn vào thư phòng ngẫm lại cho tỉnh táo, nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên nàng nghĩ được một biện pháp.
Nếu là vì hoàng hậu và A Mật giống nhau nên nàng mới vướng bận như thế thì dễ rồi. Trong phủ nàng có rất nhiều mỹ nữ, chỉ cần gọi bọn họ đến trước mắt ngắm thử, xem có sinh ra ý muốn thân cận hay không, là biết ngay có phải là nàng đã hư hỏng, Chỉ cần nhìn thấy người có phần giống A Mật là đã sinh ra dao động rồi không
Nghĩ ra biện pháp nhưng cũng không khiến Minh Tô yên tâm lắm, mặt mày ủ rũ, lưng cũng hơi còng xuống, bước chân nặng nề thay đổi tuyến đường đi về phía hậu viện.
Huyền Quá thấy nàng đi tới hậu viện thì cực kỳ kinh ngạc. Nơi này là nơi công chúa rất hiếm khi đến, khi nghe ngài ấy sai người triệu những mỹ nhân đó thì lại càng giật mình hơn.
Dù sao Trịnh Mật cũng là quan gia tiểu thư, không nhiều người gặp qua nàng ấy lắm. Quan viên có thể tìm được người giống nàng ấy thì lại càng hiếm. Năm năm qua Minh Tô cũng chỉ tìm được có bảy người.
Trong bảy người này, có người có đôi mắt, có người lại có vóc dáng, có người có giọng nói, lại có người khi cười rộ lên rất giống Trịnh Mật.
Minh Tô cũng chỉ nhìn qua bọn họ lúc nhập phủ, nghĩ đến một ngày nào đó nếu vô cùng nhớ, dù có xem kịch cũng không thể vơi bớt, thì nàng sẽ gọi bọn họ đến trước mặt để giải quyết tương tư.
Nhưng suốt năm năm, nàng cũng không nhớ đến những nữ tử này, lại càng không đến hậu viên.
Cảnh trí hậu viện rất tao nhã, ngay cả cảnh tuyết rơi cũng có vài phần tao nhã ý vị như ở Giang Nam.
Minh Tô đứng trong gian phòng ngắm cảnh ngoài sân, cầm trà nóng nhưng lại chưa uống.
Chỉ một lát sau, quản sự hậu viên đã đến, những nữ tử đó vốn dùng để mua vui cho nàng, phí công nuôi dưỡng mấy năm cuối cùng cũng có tác dụng, hiếm khi nàng đến nên đương nhiên sẽ không để nàng đợi lâu.
Quản sự cười bẩm: "Đã đến đủ rồi, điện hạ muốn bọn họ vào hết một lần hay từng người vào ạ?"
Vào cùng một lượt thì đông quá. Minh Tô bèn nói: "Từng người vào đi."
Quản sự tuân lệnh lui xuống.
Minh Tô ngồi lên tiểu tháp, tiện tay đặt chung trà lên bàn.
Cửa điện mở ra, một nữ tử bước vào, cô nương này mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, tà áo phiêu dật, làm nàng ta có vẻ rất xuất trần xinh đẹp. Minh Tô lại cau mày, thầm nghĩ, mặc phong phanh như thế không thấy lạnh sao?
A Mật thường xuyên khuyên nàng nên mặc nhiều đồ để tránh bị cảm lạnh hại thân.
Nghĩ đến sự quan tâm trong quá khứ của Trịnh Mật dành cho nàng, Minh Tô bỗng có chút thỏa mãn, nàng nhấc tinh thần liếc nhìn người nọ. Nàng ta cười cười với nàng, lại có hơi hồi hộp, khi hành lễ giọng nói run run: "Điện hạ......"
Đôi mắt của nàng ta rất giống A Mật, đều là mắt hạnh, rất đẹp, không giống hoàng hậu, đôi mắt hoàng hậu hơi thon dài, là mắt phượng vô cùng khí thế.
Nói như vậy, thì nữ tử trước mắt này so với hoàng hậu lại càng giống A Mật. Minh Tô cẩn thận ngắm kỹ nàng ta. Nữ tử khϊếp đảm, cúi đầu xuống, không dám đối mặt mới nàng
"Ngẩng đầu......" Minh Tô ra lệnh. Buộc cô nương này phải đối diện với nàng.
Đôi mắt thì giống nhau, nhưng thần thái bên trong lại là cách biệt một trời một vực. Minh Tô nhìn một lúc lâu, không chút cảm xúc nói: "Lui ra......"
Nàng kia bị nàng nhìn đến mức kinh hồn táng đảm, nghe vậy lại càng hoảng hốt, muốn ở lại nhưng lại không dám, lui ra thì lại không cam lòng.
Ai biết lần sau điện hạ ghé qua là khi nào chứ? Nàng ra cố lấy đủ dũng khí, hỏi: "Điện hạ, ngài có muốn nghe hát không ạ?"
"Không muốn......"
Nàng ta không có biện pháp nào, chỉ đành phải lui xuống.
Người tiếp theo thì có giọng nói rất giống Trịnh Mật, người tiếp theo nữa thì có vóng dáng giống Trịnh Mật như đúc, nhìn từ sau lưng thì cứ như thể là Trịnh Mật, người tiếp theo nữa nữa thì khi cười rộ lên trong mắt sẽ chứa đầy ý cười ấm áp như Trịnh Mật.
Bảy người liên tiếp, Minh Tô nhẫn nại chậm rãi, tỉ mỉ ngắm kỹ từng người một.
Không có một ai có thể khiến nàng muốn đến gần, cho dù là người có vóc dáng giống Trịnh Mật như đúc kia thì trong lòng nàng cũng không hề gợn sóng.
Như là cũng không phải A Mật, ta chỉ cần A Mật. Minh Tô thầm nghĩ, vô cùng kiên định.
Nàng cũng không hư hỏng đến mức chỉ cần giống Trịnh Mật là sẽ muốn đến gần họ. Nàng vẫn vô cùng trong sạch chỉ nhớ thương một mình Trịnh Mật. Minh Tô rất vui mừng vì bản thân, cũng đột nhiên tràn ngập tin tưởng.
Nàng ra khỏi căn phòng này, sai người chuẩn bị xe, nàng muốn vào cung.
Những nữ tử giống A Mật như vậy cũng không thể khiến nàng động tâm, nàng cũng không tin hoàng hậu lại có thể.
Nàng muốn vào cung, muốn đối chất với hoàng hậu!!
Hoàng hậu không biết hôm nay Minh Tô vẫn sẽ đến, nhưng nàng cũng không đi đâu khác, chỉ ở trong lầu các cắm mấy cành mai vào bình hoa.
Hôm qua nàng quay lại mai viên là vốn muốn chiết mấy cành hoa mai, sai người đưa đến phủ công chúa, tặng cho Minh Tô.
Nhưng khi hoa đã chiết xong, trở lại Nhân Minh Điện thì nàng lại mất đi dũng khí đưa tặng. Minh Tô nhận được hoa nàng tặng chưa chắc sẽ vui vẻ.
Nàng nghĩ vậy, bèn cắm hoa mai vào bình, đặt trong lầu các này.
Nghe nói công chúa tới gặp, nàng rời khỏi gác mái, đi đến thiên điện gặp nàng ấy.
Trời giá rét, cung nhân sẽ không để công chúa đừng chờ trong giá lạnh, nên đã mời nàng vào thiên điện sưởi ấm.
Lúc hoàng hậu đến thì thấy Minh Tô đứng trước chậu than, đặt tay phía trên để hơ ấm.
"Hôm nay tuyết to gió lớn, sao ngươi lại tới đây?" Hoàng hậu vào điện, hỏi một câu như thế, lại thấy nàng mặc áo choàng do chính tay nàng ấy làm thì mừng ra mặt, "Áo choàng này rất hợp với ngươi."
Minh Tô đến để đối chất, nàng nhìn hoàng hậu, hành lễ với nàng ấy, lại nhìn áo choàng khoác trên người, nói: "Cũng rất vừa người."
Trịnh Mật ngồi xuống, hôm qua rời đi không vui, nàng cứ lo là Minh Tô sẽ giận dỗi không để ý đến nàng, kết quả là hôm nay nàng ấy lại đến, hoàng hậu tất nhiên là cao hứng rồi: "Công chúa ngồi đối diện ta đi."
Minh Tô vì để tỏ ra không chột dạ nên đến gần, ngồi rất gần hoàng hậu.
"Nghe nói hôm nay không lâm triều, ngươi phí công đi một chuyến có thấy lạnh không?" Nàng nói, nhìn thấy Minh Tô cũng không mang dày lắm, lại nhịn không được lải nhải, "Mặc nhiều hơn đi, mặc ấm vào, gặp lạnh sẽ đỡ khó chịu hơn."
Minh Tô ngẩn ra, nàng nghĩ đến khi vừa rồi ở trong phủ ngắm những nữ nhân khác thì nàng cũng nhớ đến trước kia A Mật cũng dặn dò nàng nên mang ấm hơn.
"Ngươi gầy như vậy, có mặc nhiều hơn thì cũng trông không béo đâu." Trịnh Mật lại nói. Nàng biết Minh Tô không mặc nhiều là sợ cồng kềnh nhiều lớp, hành động bất tiện.
Ngay cả khi khuyên nàng cũng giống A Mật đến vậy. Sự tự tin của A Mật giảm từng chút một, tâm trạng cũng không tốt, thuận miệng đồng ý: "Nhi thần nhớ kỹ rồi."
Rõ ràng là nàng ấy có tâm sự, Trịnh Mật cũng không dám nói gì nữa, sợ chọc nàng ấy không vui, bèn suy nghĩ nói vu vơ: "Trời lạnh thế này, công chúa không ở trong phủ thưởng tuyết mua vui, mà lại vào cung làm gì?"
Minh Tô nghe thấy mua vui thì thuận miệng nói: "Đúng là vừa rồi nhi thần ở trong phủ ngắm mỹ nhân." Nghĩ nghĩ, lại nói, "Có tận bảy mỹ nữ đấy."