Không Muốn Vẫn Cứ Tới

Chương 1

Hôm nay lớp bạn chuyển đến 1 học sinh nam, dáng người nam sinh này gầy nhỏ ốm yếu, da trắng bệch như chưa từng tiếp xúc qua ánh nắng, mái tóc đen dài che khuất 2 mắt, bộ dáng khiến khác liên tưởng đến mấy kẻ mắc bệnh tự kỉ. Cô giáo giới thiệu hắn tên Nhất Đồng.

Sau màn giới thiệu chỉ 1 mình cô giáo nói còn hắn thì im thinh thít, là tới màn chọn chỗ ngồi. Nhờ bộ dáng quái dị nên hắn bị gần hết lớp từ chối, bao gồm cả bạn thì có 1 nữ sinh dáng người lùn lùn, 2 má nộn bánh bao trắng hồng đáng yêu giơ tay ý bảo hắn đến bên cô ta ngồi. Hắn ngay cả miệng còn chưa mở thì cô giáo đã luôn miệng, nhanh tay vừa đẩy hắn vừa nói nữ sinh nhớ chú ý chỉ bảo bạn mới. Nữ sinh nở nụ cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền, cười nói "Na Na nhất định sẽ tận tình chỉ bảo bạn mới". Na Na là tên của nữ sinh kia.

Bạn ngồi cách nữ sinh đó 3 bàn, dáng người bạn vốn cao ráo nên được xếp ngồi phía dưới cùng đám con trai trong lớp, ngồi lâu riết quen nên năm nào cũng ngồi ở dãy cuối. Đưa mắt nhìn lên khung cảnh hoa nở, chim hót, ấm áp lan toả khắp nơi ở dãy bàn đầu, bạn không ngừng cảm thán không ngờ mình lại có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh ảo diệu như trong mấy motip thanh xuân vườn trường mà bạn đã đọc hơn 3 năm trước. Nữ chính thánh mẫu, đáng yêu gặp gỡ nam chính có bệnh tâm lí, soi sáng trái tim băng giá của nam chính bằng nụ cười ngọt ngào cùng cử chỉ dịu dàng không chút kì thị đã làm cho 2 người sát gần nhau hơn và bắt đầu mối lương duyên ngọt hơn cả đường.

Bạn nhìn chút cũng chán, quay mặt đi hướng cô giáo đang giảng bài mà chăm chú lắng nghe, không hề để ý đến ánh mắt của ai đó từ trên rọi xuống.

.....

Sau 2 tiết học mệt nhọc thì chuông báo giờ giải lao cũng vang lên khiến những đàn ngốc cẩu (học sinh) chạy tán loạn khắp nơi. Bạn cũng nhanh chóng rời chỗ ngồi để xuống căn tin mua ly nước giải khát, cổ họng khô cằn làm bạn tâm tình khó chịu, chỉ mong thực nhanh xuống dưới để được nếm vị nước giải khát yêu thích, xua tan đi cảm giác khó chịu không nên có này.

Đi ngang qua bàn học của Na Na, vị thánh nữ mệnh danh thiên sứ đáng yêu của lớp. Bạn không chút để ý đi lướt qua, vốn sẽ như mọi lần lướt qua thuận lợi thì bỗng dưng Na Na kéo góc áo của bạn. Vẻ mặt ngại ngùng ửng hồng khiến bạn có chút để tâm, lí do bạn để tâm vì bạn rất thích nhìn người khác đỏ mặt khi nói chuyện với bạn, khiến bạn không kìm được mà đè ra hành hạ, đúng, bạn có máu S.

" Bạn học, cậu có gì muốn nói sao ?" Bạn và Na Na không quá thân thiết, đây chính là lần thứ 2 sau đợt giao lưu đầu năm bạn và cô ta nói chuyện cùng.

" Uhm... Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ 1 chút không ? Khoảng 5 phút thôi, kh-không làm trễ nãi cậu đâu..!" Na Na vẻ mặt khẩn cầu hướng bạn đợi câu trả lời.

Bạn nhìn mà nghĩ nếu như bạn nói không thì 2 con mắt xinh đẹp của ai kia sẽ như giọt nước tràn ly, khóc lóc ăn vạ bạn tại chỗ.

" Được " dù bạn thích xem người khác khóc nhưng cũng không thể để Na Na khóc tại đây, bạn sẽ gặp rắc rối.

Bạn cùng cô ta đi ra khỏi lớp, 1 lần nữa bỏ qua nhân vật ốm yếu kế bên.

Nhất Đồng cuối gầm mặt xuống, chẳng ai có thể thấy được anh đang biểu hiện gì trên gương mặt nên không đảo mắt đến anh, chăm chú làm việc riêng của mình.

.....

" Quý Bạch, cậu là lớp phó đúng không ? Chuyện khi nãy là do tới sốt sắng, tớ hiện tại không muốn ngồi cạnh bạn học Đồng. Bàn học cậu vẫn còn trống 1 chỗ, có thể hay không cho cậu ấy xuống kế cậu đi, cậu là lớp phó nên nhất thiết phải giúp đỡ bạn học mà. Tớ xin cậu đó !" Na Na van xin, thiếu điều quỳ được là cô ta sẽ quỳ để thể hiện lòng khẩn cầu đối với bạn.

Bạn vẻ mặt không đổi, lãnh đạm mà xa cách. Bên trong thì lại thắc mắc khó hiểu lí nào cô ta lại gọi thẳng tên của bạn ra còn chuyện khi nãy không phải cô ta toả hiểu chuyện, tương thân tương ái giúp đỡ nam sinh bị xa lánh cơ mà. Sao bây giờ lại như vậy ? Rồi vì sao bạn phải để nam sinh đó ngồi kế bên, chỗ đó căn bản không thích hợp với hắn.

" Tại sao nhất định là phải ngồi kế tôi ? Trong lớp còn trống vị trí cạnh Phú Xuân và Tạ Noãn mà ?"

" À ừ thì...Đúng rồi, vì chỉ có cậu mới có thể giúp cậu ấy. Cậu thấy mà đúng không ? Cậu ấy chắc chắn là bị bệnh tự kỷ, cậu nhất định có thể giúp cậu ấy tốt lên "

Nói xong thì Na Na mới nhận ra là có điều không đúng, Quý Bạch ở lớp cũng ít khi giao tiếp, người khác còn đồn Quý Bạch mắc bệnh trở ngại về tâm lý. Nếu đúng như vậy thật thì để Nhất Đồng ngồi cùng sẽ càng bệnh nặng thêm. Nhưng cô không có cách nào khác, chỉ trong 2 tiết mà cô đã không thể chịu nổi, hít thở không thông, cứ như bị bóp cổ đến nghẹt.

" Chẳng phải người thích hợp nhất là cậu sao ?" Bạn rất nhanh đã lên tiếng phản bác, cô ta thân thiện hoà đồng, làm bệnh của nam sinh kia tốt lên là điều hiển nhiên sẽ thành hiện thực, để ở gần bạn không chừng ngày 1 giảm sút đến không thể hồi phục a.

Ngó nhìn nàng thỏ trắng mềm mại, lùn lùn đáng yêu đang bị bức đến mặt đỏ bừng, như là không có cách nào phản bác khiến cả người cô ta run lên bần bật.

Cuối cùng bạn đã mất kiên nhẫn, giải lao chỉ được hưởng 10 phút, bảo là 5 phút mà bạn cảm thấy hồi trống tiếp theo sắp vang lên rồi. Bỏ lại lời chào theo như phép lịch sự tối thiểu, bạn quay gót lại rồi tiến về hướng căn tin.

Một lúc sau thì vờ như không thấy vẻ mặt trắng, xanh thất thường của Na Na mà thông thả cầm ly coca trở lại chỗ ngồi. 1 thiếu niên với mái tóc ướt nhẹp như mới gội cũng hướng chỗ phía trên bạn ngồi xuống. Rất nhanh quay xuống nhìn bạn rồi nhiều chuyện hỏi.

" Quý Bạch, nãy tiểu bạch thỏ nói gì với mày ? Có phải la tỏ tình rồi không ? Nếu phải thì không trách được, mày như này nam sinh còn chưa kịp phản ứng thì nữ sinh đã mặt đỏ tim run rồi. Ha ha ha!!"

Người trước mặt kêu là Cận Đình, đã quen biết nhau được 3 năm và cậu ta cũng sắp thăng chức thành bạn thân của bạn rồi. Duyên trời phận định làm sao cậu ta cùng bạn ngồi kế nhau suốt 3 năm, đầu năm nay cũng vậy nhưng gần đây cậu ta phải chuyển lên bàn trên vì tham gia phong trào đôi bạn cùng tiến của lớp, bạn thì chưa nhưng cậu ta lại bị cô giao cho lớp trưởng của lớp kèm cặp.

" Làm mày nghĩ nhiều rồi. Tiểu bạch thỏ được cả ngàn người mến mộ tại sao lại đi tỏ tình tao được ? Nó là 1 chuyện trời cao còn chẳng nghĩ đến a"

Do thân thiết nên mày tao là cách xưng hô được ưu tiên giữa 2 đứa.

" Phải rồi, nãy tao đi ngang qua phòng giáo viên, vô tình nghe được bà cô chủ nhiệm xếp mày với thằng mới chuyển đến thành 1 cặp tham gia phong trào đó. Thằng đó được trời ghim hay sao bản điểm chưa lên tới con 1. Trèo lên lớp 9 được tao cũng nể, gia đình nó cũng khủng lồ như đồ ăn của bà Tân chắc luôn !"

Cận Đình hướng bạn mắt chữ A mồm chữ O mà kể tin tức cực sốc mà cậu mới nghe được và bạn cũng ngạc nhiên không kém. Theo lệ của lớp tham gia phong trào này thì phải đổi ngồi kế bên người bắt cặp với mình. Bạn ha nhẹ 1 tiếng xem như đáp lại tấm lòng dâng người đến tận họng của Na Na cô nương.

" Thật chẳng muốn gần thằng đó, vẻ ngoài ốm yếu nó làm tao lại nổi máu điên lên đập chết nó mất"

Bạn không kiêng nể gì nói ra sở thích quái quỷ của mình vì bạn biết cậu ta cũng sẽ không truyền ra ngoài.

" A đúng rồi, mày nhớ phải thương hoa tiếc ngọc, gia đình nó tố cáo mày lên toà cũng không chừng.."

" Rồi gia đình nó làm gì được tao nữa ? Cha thân yêu của tao cũng sẽ làm cho ý niệm đó tan thành mây, hoá thành khói."

Đúng, gia đình bạn có cha là người làm trong chính phủ, nhưng lại không phải viên chức chính trực, ông ta cũng là người trong giới hắc đạo, mưu mô ông ta làm triệt tiêu ngân sách nhà nước hay giúp bạn che giấu tội đồ biếи ŧɦái đã là chuyện dễ dàng với ông ta.

Bạn hứng thú về chuyện sau này sẽ tiếp diễn lắm đây ha....