Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 561: 561: Gặp Đại Bẳng

Mặt tròi lên cao, tròi lạnh!

Tư Nam giục ngựa vào thành ô cốt, Đại Tùy náo động, rất nhiều người vì tránh họa chiến tranh, không phải trốn vào thảo nguyên, thì tránh ở Liêu Đông.

Quốc gia nhỗ phương bắc này, ngược lại cho họ chốn dung thân yên binh.

Tư Nam tìm Trang Nguyên nhân sĩ, hỏi vài câu, cưỡi ngựa đi về phía thành nam.

Trải qua ngõ nhò u tĩnh, phía trước dần dần náo nhiệt hẳn lên, thì ra cách đó không xa là một cái chợ.

Những người này nói chuyện chịu nhiều ảrih hưởng của Trung Nguyên, Tư Nam miễn cường nghe hiểu.

Nhìn mọi noi, thấy một của hàng phi thường náo nhiệt, trên tắm biển đầy dầu mờ dơ bẩn không chịu nổi, viết ba chữ to cẩu Bố Lý!

TưNam xuống ngựa, dẫn ngựa chậm rãi đi qua

Người ở trước cẩu Bố Lý rất nhiều, xệp thành hàng đài.

Bánh bao nóng hầm hập sau khi xuất ra, mỗi người lấy vài cái, trên mặt trân đầy nụ cười hạnh phúc.

Tư Nam nhìn thấy, không khòi cảm khái người ở đây hạnh phúc đơn giản.

Trời mặc dù lãnh, người nọ ờ trước quán bận rộn đầu đầy mồ hôi, liên tục xoay trước quay sau.

Nhưng dù là như thế.

người nọ không có chút cảm giác mỏi mệt.

ngược lại.

trong sự bận rộn lại tràn đầy vẻ thòa màn.

TưNam ở trên ngựa, cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn.

Người bán bánh bao nọ cảm giác được có sự chú ý, quay đầu nhìn về phía Tư Nam, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Trong trí nhớ của hắn, mirih cũng không có quen biết với cô gái như vậy.

Trong lúc đó.

một cô gái mang thai lại bưng một khay bánh bao đi ra.

Hán tử nhanh đi tới vài bước đỡ lấy, quan tâm nói: “Nàng đang có bằu, cẩn thận thân thể”.

Cô gái cười nói: “Sao có thể để chàng một mình làm lụng vất vả được?” Cô gái thoạt nhìn cũng không phải là người ở nơi đây.

Gương mặt không trang điểm, nhưng hai hàng chân mày mòng, chưa nói đà cười.

Tuy là long đong nhưng tướng mạo quả thực là không kém.

Hai người đơn giản hai câu nói, cũng đã thể hiện sự quan tâm lẫn nhau.

Tư Nam trông thấy, ánhmắt lộ ra nụ cười.

Bận rộn nửa canh giờ, bánh baó rốt cuộc đã bán hết.

Hán từthấy Tư Nam còn đứng ở nơi đó, rốt cuộc nhịn không được nói: “Vị cô nương này nếu đói bụng không có ăn cơm.

Ta chỗ này còn có vài cái bánh baò.

Cô có cần không?” Thi ra hắn tháy Tư Nam không nói, chích nghĩ đến nàng thiái tiền, muốn ăn cơm lại mở không nổi miệng, đà sớm lén lút để lại vài cái bánh bao.

Cô gái cũng hô: “Đúng rồi, cô nương là từ Trung Nguyên đến?”

TưNam hơi kinh ngạc nói: “Ngươi làm sao biết được?”

“Noi này khí hậu như thế.

saò có thể dưỡng ra người xinh đẹp như cô nương?” Cô gái cười nói.

Tư Nam thấy cô gái nói năng phong nhã, không giống như người bản địa, lập tức hòi: “Cô là Vũ Hà?”

Cô gái hơi ngạc nhiên, mang theo chút cảnh giác, “Cô nương sao lại biết ta?”

“Vậy ngươi quá nùa chírih là Phác Chírih Hoan” Tư Nam nhìn về phía hán từ nóL

Hán từ cũng là kinh ngạc, “Không dám hói họ tên cùa cô nương?”

“Ngươi gọi ta là Tư Nam là được rồi” Tư Nam nói trực tiếp: “Ta biết Tiêu Bố Y, cũng chírih là Đông Đô Tây Lương vương!” Nàng nói rõ ý đồ đến, hán từ cùng cô gái đều thoải mái vui mừng, “Thì ra cô là bằng hữu của ân công”.

Thì ra hán từ chính là Phác Chính Hoan, cô gái là Vũ Hà nhạc phường.

Năm đó Tiêu Bố

Y mới đến GiangNam, ờ lại nhạc phường che dấu tai mắt người khác, trong lúc vô ý tác hợp một đôi uyên ương số khổ này.

Phác Chính Hoan cùng Vũ Hà cực khồ gặp nhau, càng thêm quý trọng phần nhân duyên này.

Phác Chính Hoan nhà vốn tại Liêu Đông, thấy thiên hạ đại loạn, đà đưa Vũ Hà đến Liêu Đông.

Trước mắt mặc dù vất vả, nhưng hai người đều biết quý trọng cuộc sống này.

Lúc trước Tiêu Bố Y thám thmh chuyện Dung phi.

chính là từ trong miệng Phác Chính Hoan biết được.

Nharih nhẹn lấy cho Tư Nam cái ghế, Phác Chính Hoan nói: “Cô nương mòi ngồi” Hắn yêu người yêu cả đường đi lối về.

năm đó đại ân cùa Tiêu Bố Y, nhớ mãi không quên, hận không thể báo đáp, đối với bằng hữu cùa Tiêu Bố Y đương nhiên đem hết tâm lực chiêu đài.

Nhưng cô gái này nếu quen biết với Tây Lương vương, thì cũng sẽ không thiểu tiền, mới muốn đem bánh bao cầm đi, Tư Nam đã đưa tay tiệp nhận lấy.

đưa lên miệng chặm rãi cắn

Tiêu Bố Y nếu ở đây, quá nừa sẽ nói đùa, không nghĩ tới Tư Nam cũng không chỉ ăn cơm trắng.

Tư Nam ăn xong bánh bao, lúc này mới mỉm cười nói: “Đây là bánh bao ngon nhất ta từng ăn qua” Lấy ra một thòi bạc đưa qua, Phác Chính Hoan vội hòi: “Không cằn tiền, cô cho ta tiền, chính là đánh vào mặt ta”.

Nhiều năm phong sương, đã làm cho văn sĩ nghèo kiết xác năm đó đà biến thành sảng khoái, Tư Nam trịnh trọng nói: “Nếu ngươi không thu.

ta chỉ có thể đem bánh bao nhổ ra”.

Phác Chírih Hoan sùng sốt, nhìn thấy ý cười trong mắt Tư Nam, mới biết được là nàng nói đùa.

Vũ Hà ờ một bên đưa tay tiệp nhận bạc.

tnim cười nói: “Đa tạ cô nương” Nàng thật ra thoải mái, không kiêu không nịnh, thật sợ là bời vì ờ nhạc phường đã gặp qua nhiều trường hợp.

không quá để ý.

Phác Chính Hoan cười lắc đầu nói: “Cô nương làm như thể.

cũng làm cho ta thẹn với Tiêu ân công.

Ta nhận đại ân đại đức của người, vẫnkhó có thể hồi báo.

Bánh bao cảu Bố Lý này ở kinh sư là nhất tuyệt, người đến kinh sư ăn đều khen ngon.

Ta vốn không biết sinh sống thế nào, lúc này mới cân nhắc làm bánh bao, cũng mượn cái danh kia.

làm không tốt.

đà làm cho cô nương chê cười”.

Tư Nam chân thành nói: “Dụng tâm làm việc, vô luận là bánh bao vẫn là văn chương, đều là tốt” Nàng nói một câu làm cho Phác Chính Hoan ngần ra một lúc lâu.

Vũ Hà trông thấy hắn gương mặt cùa hắn, trong lúc nhất thòi sắc mặt ảm đạm.

Qua hồi lâu.

Phác Chính Hoan lắc đầu cười khổ nói: “Bánh bao còn có thể, nhung văn chương thi...!không cần nói tới nữa”.

Vũ Hà đột nhiên nói: “Cô nương...!Cô từ từ Trung Nguyên tới.

nghe nói noi đó rộng đường ngôn luận, cho dù hàn sinh cũng có thể thẳng bước lên mây.

làm rạng rờ tổ tông?”

Tư Nam gật đằu nói: “Không sai, Tây Lương vương đánh vờ quan niệm môn đệ.

quảng nạp hàn sĩ, quả thật là chuyện may mắn của người cùng khồ trong thiên hạ”.

Phác Chính Hoan chuyển hướng đề tài, “Cô nương từ xa đến đây, có thể là có chuyện gi cần ta giúp đỡ?”

Tư Nam nói: “Không biết ngoại công cùa ngươi ở noi nào?” Nàng tới noi này tìm Phác Chính Hoan, thật ra vì chuyện xưa năm đó, tất cả mọi chuyện đều là từ miệng của Tiêu Bố Y mà biết được, cũng không có rõ ràng, nàng nghĩ nếu có thể nghe lào nhản này nói một lần, có lẽ còn có dấu vết gì để lại.

Phác Chính Hoan sắc mặt ảm đạm nói: “Lào nhân gia người...!Đà qua đòi cách đây không lâu”.

Tư Nam khẽ ồ một tiếng, có chút mất mát, thấy Phác Chính Hoan thương tâm, chỉ có thể an ủi nói: “Cũng mong ngươi đừng quá đau buồn”.

Phác Chírih Hoan nói: “Cuộc đời bi hoan, cười khóc khó nói, ra đi đối ngoại công ta mà nói, có thể nói cũng là chuyện tốt” Chợt suy nghĩ tới cái gi đó, đột nhiên nói: “Cô nương là muốn tìm Dung phi?”

TưNam hơi giật mình, “Ngưoi làm sao biết được?”

Phác Chính Hoan giải thích: “Ta ớ đây nhiều năm, ít cùng người tiệp xúc, Trung Nguyên chi có Tây Lương vương phái người cùng ta nói về chuyện của Dung phi, cô nương là bằng hữu cùa Tây Lương vương, dụng ý đương nhiên không cằn nói cũng biết”.

Tư Nam không nghĩ tới Phác Chính Hoan lại thông minh như vậy, tiếc hận nói: “Đáng tiếc lão nhân gia đà qua đời.

một khi đã như vậy..

“Thật ra ngoại công suốt ngày nói cũng chỉ là những lời này” Phác Chính Hoan nhiệt tình nói: “Cô nương nếu thích, không ngại đến hàn xá, ta kể lại một lần?”

TưNam thấy hắn nhiệt tình, cũng không đành lòng cự tuyệt, “Như thế cũng tốt”.

Trong khi vợ chồng Phác Chírih Hoan nói chuyện, cũng đã nhanh chân nhanh tay thu thập quẩy hàng, đưa Tư Nam về nhà.

Hàn xá tuy đơn sơ.

Phác Chính Hoan đi đốt lò sưởi ấm.

Hai người đối Tư Nam có chút nhiệt tình, Tư Nam biết hai người này quá nửa là xem tại mặt mũi.

Nghe xong Phác Chính Hoan nói chuyện, cũng không khỏi có chút thất vọng, bời vì Phác Chính Hoan nói, thậm chí còn không bằng Tiêu Bố Y đà nói với nàng.

Đơn giản là Phác Chính Hoan còn không biết tiền căn hậu quả, Tiêu Bố Y nói lại có sự phân tích ờ trong đó.

Bỗng nhiên trong lòng ấm áp, Tư Nam chính suy nghĩ.

Tiêu Bố Y việc nhung mà cấp bách, chính sự bận rộn, nhưng hắn vẫn vì việc cùa minh mà điều tra cần thận như thể.

tâm ý đổi mình...!

Không muốn để cho mình suy nghĩ tiếp nữa, Tư Nam đứng đậy cáo từ.

Phác Chính Hoan thấy sắc trời đã muộn, còn muốn giữ lại, Tư Nam đã lẽn ngựa không thấy.

Quay lại sau.

gặp thê từ nhìn chính mình, tiếc hận nói: “Đáng tiếc bằng hữu của ân công, chúng ta không có quá mức chiêu đãi.

Nhưng chúng ta..Hắn muốn nói lại thôi, muốn nói cái gi.

Vũ Hà ngóng nhìn phu.

nhẹ giọng nói: “Chúng ta không nói, là có nguyên nhân.

Nghĩa phụ bảo chúng ta không nói, nói vậy sẽ có đạo lý”.

Phác Chírih Hoan có chút ngượng ngùng, thờ dài, hiển nhiẻn là đối với Tư Nam che giấu cái gi đó.

Vũ Hà thấy hắn nhắn đến liền nói: “Nàng quá nửa làm cho chàng nhớ tới Trung Nguyên phồn hoa Năm đó chàng đi Trang Nguyên, không phải là mộ ngưỡng văn hóa Trang Nguyên, hy vọng có thể có cơ hội sao”.

Phác Chírih Hoan nhìn lũ con choi đùa trong phòng, nở nụ cười, “Khi đó chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi, ta đi nấu cơm.

Nàng vốn không nên kham khồ như thế.

nhung theo ta, ngay cả một bộ đồ cho tốt cũng không có, ta..

Nhẹ nhàng đùng tay che miệng, Vũ Hà nhẹ giọng nói: “Lòng thϊếp cam tình nguyện”.

Phác Chính Hoan đột nhiên trong lòng nóng lên.

trầm giọng: “Ta cũng vậy”.

Đầu mùa đông, nhưng chỉ cần có người trong lòng ở bên cạnh, vậy khỏng thể nghi ngờ chính là mùa xuân!

***

Tư Nam ra khỏi nhà Phác Chírih Hoan, trong lúc nhất thời có mờ mịt.

nàng vốn là muốn tìm Phác Chính Hoan để biết vè chuyện Dung phi.

Nàng đà nhặn định Dung phi chính là mẫu thân của mình, lúc trước là vì tìm đồng bào tỷ muội của mình, cho nên mới đem mình giao cho tỳ nữ trông tạm.

Cho tới hiện tại, nàng trong lòng đà mắt đi thống hận, nhung thật ra khát vọng đi gặp mẫu thân.

Dù sao đó cũng là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng.

Nhưng từ Phác Chính Hoan có được đáp án cũng giống như lòi của Tiêu Bố Y, Dung phi sau khi Cao Lệ vương mất không lâu thi đà mất tích, không biết ờ đâu.

Cảm giác gió đông lành khốc, TưNam cảm thấy ảm đạm, nghĩ đến thân nhân duy nhất trên đời này, quá nừa đà mất

Giục ngựa đi tới trước, thấy sắc tròi đã muộn, thầm nghĩ trước tìm một khách sạn trú chân, nhưng nơi này có chút mới lạ, so với Trung Nguỳêri thi nghèo túng hơn, Tư Nam vòng vo nửa vòng, thế nhưng còn không có tìm được khâch sạn.

Mới muốn tìm một người qua đường để hòi, rồi đột nhiên ghìm ngựa lại, xoay chuyển ánh mắt.

dừng ở trên người một hán tử ờ phía trước.

Hán từ kia người khoác áo da, đội mu da, một thân cao thấp đều bao bọc ờ dưới lợp đồ da, là một người Liêu Đông điển hình.

TưNam lằnđằu tiên nhìn thấy hắn, liền nhìn ra hắn là một cao thù.

Hán từ kia mặc dù ờ trong áo da bao bọc, nhưng dáng người khôi ngô, râu tua tủa như châm, hai mắt lại rất bình thản, nhưng vừa nhìn đến Tư Nam, trong hai mắt hào quang chợt hiện.

Hai người árih mắt nhìn nhau, trong không khí lạrih như băng tựa như bắn lên hoa lừa.

Nhưng hán tử rất nhanh dời ánhmắtđi, chậm rãi từ bên người TưNamđi qua

TưNam rồi đột nhiên phát hiện, này hán từ có chút quen thuộc.

Không biết vì sao, vẫn cảm thấy đã gặp qua người này, Tư Nam nhíu mi ngưng tường, bỗng nhiên a một tiếng, mang theo hưng phấn, xoay người qua, chỉ thấy phố dài vắng vẻ, hán từ đà sớm không thấy.

Tư Nam âm thẩm nghiêm nghị, thẩm nghĩ hán tử này nhìn như đi thong thả.

nhưng cước trình thật nhanh, thật sự xem như là bộ pháp đã đạt tới trinh độ lắv thực phá xảo.

Quav đẩu ngựa, dọc theo phố dài đuổi theo, nhưng chạy khá xa, vẫn không phát hiện được được hành tung của hán từ.

Tư Nam có chút đăm chiêu, đột nhiên phát hiện đà quay lại trước nhà Phác Chính Hoan.

Thấy sắc trời đà muộn.

Tư Nam có chút cười khổ.

mới định rời khòi thì TưNam lại ghìm ngựa, tay ấn lẻn chuôi kiếm, quay đẩu nhìn sang một bên.

thì ra hán tử kia không biết từ khi nào, đã đứng ở nàng cách nàng ba trượng.

Tư Nam nhớ rõ mới vừa rồi khi khi.

mặc dù nhìn như tùv ý, đà sớm đem chung quanh điểu tra rõ ràng, tuyệt không có người nào.

Nhưng hán tử này đột nhiên biến mất.

rồi lại phiêu nhiên xuất hiện, cõng phu cực cao.

thật sự so với đám người Bùi Củ khó phán cao thấp.

Hán tử nhải mày, “Cô đang tìm ta?”

TưNam hòi.

“Ngài là Tiêu Đại Bằng?"

Hán tử hai mắt lộ ra vẻ quái dị, chậm rãi đẩv mũ ra, lộ ra khuôn mặt tràn đầy vết sẹo.

rõ ràng là phụ thân của Tiêu Bố Y.

Tiêu Đại Bẳng.

Hắn thản nhiên nói: “Không nghĩ tới ở Liêu Đông, còn có người nhận ra ta.

Ta cũng chưa từng gặp qua cô.

không biết cô sao lại biết được tên họ của ta?”

Tư Nam giải thích nói: “Ta cũng chưa từng gặp qua ngài, nhưng là ta đà thấv bức họa của ngài trên tay Tiêu Bổ Y.

Ngài khôngphải đang ỡ Bách Tế sao.

ta đang muốn đi tìm ngài, ngài sao lại đến nơi nàv?”

Liêu Đông.

Bách Tế, Tán La ba nước vẫn đều là quan hệ đổi địch.

Tư Nam biết Tiêu Đại Bẳng đã làm quốc sư Bách Tế.

thật đang định tiếp theo trạm sẽ tìm hắn, không nghĩ tới lại gặp hắn ở nơi nàv.

Tiêu Đại Bẳng sau khi nghe được cái tên Tiêu Bổ Y.

ha hả cười nói: “Cò là TưNam?”

Tư Nam không nghĩ tới hắn một lần đà nói ra được tên của mình, tuy ngạc nhiên nhưng cũng không phủ nhận, “Ngài làm sao lại biết ta?”

Tiêu Đại Bẳng nói: “Ta tuy 1ẳng không phải một người cha tốt, chiếu cố không được Bố Y, nhưng bên cạnh con ta có bao nhiêu cô gái.

thì vẫn biễt rõ ràng.

Trẽn đời nàv còn có cô gái có thể đến Liêu Đông, lại đối với Bố Y quen thuộc như thắ trà cô ra thì còn có người nào?” Một lời của hắn thốt ra, khôi phục bản sắc nhiệt tinh trước đâv, loại này quan tâm này, thực một chút cũng không thay đổi.

Tư Nam có khăn đen che mặt.

làm cho ngưỡi ta nhìn không tới sắc mặt.

chính là thả lòng kiếm cấm trên tay, nhíu mày nói: “Ta cùng hắn bẳng hữu, không hơn không kém”.

Tiêu Đại Bẳng nhìn Tư Nam từ trên xuống dưới, trên khuôn mặt có chút đáng sợ lộ ra nụ cười, “Thì ra chính là bẳng hữu”.

Hắn giọng điệu thân nhiên, nhưng ý trêu chọc không giảm, nhận định TưNam là con dâu của hắn.

Tư Nam nghe qua chuyện cũ của Tiêu Đại Bẳng, nẳm mơ cũng không nghĩ tới người này lại hài hước như thế.

có chút dỡ khóc dờ cười, nói tránh đi: “Tiêu Đại Bẳng, ngài sao lại đến nơi này?" Nàng gọi thắng ra tên, đều không phải là vô lễ, thứ nhất là thiên tính, thứ hai sợ kêu bá phụ, Tiêu Đại Bẳng lại nói xa nói gần.

Tiêu Đại Bẳng không muốn trêu chọc nữa, trầm giọng nói: “Ta tới nơi này.

thật ra cùng cô có liên quan".

Hắn ngữ điệu trầm thắp, trong nháy mắt giống như thay đồi một người khác.

Tư Nam nhìn thấy, không khòi cả kinh, chi cảm thấv ngưỡi này vững như núi, thật sự không nhượng Bùi Củ.

Không biết vì sao lại đem Tiêu Đại Bẳng cùng Bùi Củ liên hệ cùng một chồ.

Tư Nam ngăn chận tâm tư này.

dù là thông minh, trong lúc nhắt thòi cũng vô pháp lý giải ý tứ của Tiêu Đại Bẳng, “Ngài tới nơi này, sao lại có quan hệ tới ta?”

Tiêu Đại Bẳng ánh mắt lộ ra phẩn thương tiếc, chi chợt lóe qua.

“Trong chốc lát cô tự nhiên sẽ hiểu”.

TưNam vốn nhìn thấv Tiêu Đại Bẳng, chuẩn bị cho dù động võ cũng muốn buộc hắn nói ra chút chuyện cũ.

Nàng không phải vì chính mình, mà là vì Tiêu Bố Y yêu cẩu.

Tuy 1ẳng nàng biết minh quá nửa không phải đối thủ của Tiêu Đại Bẳng, nhưng tính cách trời không sợ.

đất không sợ nồi lên.

Tiêu Đại Bẳng cho dù là Thiên Vương lão tử.

đều phải chọc tới.

Nhưng nghe hắn đối với mình thật ra cũng không tệ.

hơn nữa còn cổ ý nói cho mình một chuyện, nên cũng nhịn tính tinh xuống.

Tiêu Đại Bẳng đưa tay gò lên cửa nhà Phác Chính Hoan.

Thanh âm của Phác Chính Hoan truyền ra, “Ai dà.

là cô nương sao?” Tư Nam có chút buồn cười.

Tiêu Đại Bẳng lại nói: “Không phải cô nương, là lào từ cùa ngươi”.

Phác Chính Hoan sửng sốt, giãv lát hán hoan nói: “Là nghĩa phụ đến?”

Tư Nam lại hồ đồ.

cũng không hiểu quan hệ trong đó.

nghe kẹt một tiếng.

Phác Chính Hoan đẩv cửa phòng ra.

nhìn thấy Tiêu Đại Bẳng, cao hứng nói: “Cơn gió nào đà thổi người đến đây vậy?” Thoáng nhìn thấv Tư Nam ở bên cạnh, trên mặt lại lộ ra chút mất tự nhiên.

Hắn vốn đối với Tư Nam có chút nhiệt tình, nhưng vào thời điểm này, cũng chi hận không thể bưng kín mặt.

Tư Nam biết bên trong có cổ quái, nhưng cũng chi có thể bắt động thanh sắc.

Tiêu Đại Bẳngđi vào nhà như tiến vào đinh viện của mình, chợt hỏi: “Ta tới là hỏi ngươi lấy một món

đồ”.

“Nghĩa phụ muốn cái gi?” Phác Chính Hoan kinh ngạc nói.

“Cái yếm” Tiêu Đại Bẳng nói ra.

Phác Chính Hoan thiếu chút nữa ngắt xiu, “Cái yếm gi?” Tư Nam cũng có chút mặt đò.

cảm thắv Tiêu Đại Bẳng nàv già mà không đứng đắn.

Một cao thủ như vậy, sao lại đi muốn cái yếm gì đó.

nói ra còn thể thống gì?

Vũ Hà từ trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn TưNam một cái, thẩn sắc cũng có chút mắt tự nhiên.

“Nghĩa phụ, người là nói là cái yếm được lưu lại kia sao?”

Tiêu Đại Bẳng liếc mắt nhìn Tư Nam một cái rồi nói: “Không sai- Dung phi ờ nơi nàv lưu lại vật nọ.

không biết có phải là cái yếm con nít không?” Tư Nam trong lòng nin lên.

nhưng vẫn lạnh lùng.

Phác Chính Hoan giặt mình nói: “Thi ra nghĩa phụ nói đến đồ vật của Dung phi”.

Tiêu Đại Bẳng cười to mắng: “Ta chẳng lẽ từ Bách Tế đến.

là muốn cái yếm của ngươi?” Phác Chính Hoan có chút xấu hồ, thẳm nghĩ ta chi sợ người muốn cái yếm của vợ ta.

lại nói: “Nghĩa phụ.

đi theo con”.

Hắn khi trước bước vào, Tiêu Đại Bẳng quav đầu nhìn phía Tư Nam nói: “Tư Nam.

cô không cằn lắv làm lạ, ta đà tìm được Dung phi...!Là ta không cho bọn họ nói với người bên ngoài nói.

cho dù...!Tiêu Bố Y con ta cũng không biết”.

TưNam lạnh nhưbăng, “Vì sao?’

Tiêu Đại Bẳng nói: “Cô đi theo ta đi, tự sẽ hiểu được”.

Hắn đi theo Phác Chính Hoan trước đến gian nhà củi.

Phác Chính Hoan đẩy cửa ra nói: “Đồ vật của người nọ đều ỡ trong này, con không có động tới.

người cứ xem đi”.

Tiêu Đại Bẳng gặt đầu.

“Không có việc gì.

ngươi trờ về chăm sóc vợ con đi”.

Phác Chính Hoan xấu hổ cười cười, nhìn Tư Nam thấp giọng nói: “Xin lỗi”.

Tư Nam hai mắt không chút biểu tình, Phác Chính Hoan chậm rãi rời đi.

Tiêu Đại Bẳng đột nhiên nói: “Cô nhắt định là tim đến hắn, hắn nói với cô không biết Dung phi ỡ đâu.

cho nên cô hận không thể một kiểm gϊếŧ hắn?"

“Không sai” Tư Nam lạnh như băng nói: “Ngài tốt nhắt dẫn ta đi gặp Dung phi.

bẳng không ta hận không thể một kiếm gϊếŧ ngài”.

“Không vội nhất thời” Trời đà tối.

Tiêu Đại Bẳng châm ngọn đèn trong nhà cùi, ánh mắt hướng về phía một cái rương.

Rương có khóa, hắn đưa tav vặn gày, Tư Nam xem mà kinh hài, thầm nghĩ một đôi tay này của Tiêu ĐạiBẳng, cũng không khác gi binh khí.

Xốc cái nắp lẻn.

Tiêu Đại Bẳng lục lọi một lúc làu.

bên trong đều là chút quẩn áo, thậm chí có chút mộc mạc.

hắn sau khi tìm một lúc làu.

lúc này mới nhải mày nói: “Ta vẫn nghĩ nơi nàv sè có cái yếm mà nàng vẫn nói.

không nghĩ tới vẫn là công dã tràng" Hắn thần sắc mất mát.

không hề tìm nữa nói: “Đi thôi”.

“Đi nơi nào?” TưNam nhịn không được.

“Cô tới nơi này không phải muốn gặp Dung phi sao?” Tiêu Đại Bẳng thản nhiên nói.

TưNam vội vàng hòi.

“Người còn sống?”

Tiêu Đại Bẳng gặt gặt đầu.

“Cái nàv cô cẩn phải cảm tạ Phác Chính Hoan, chính là không làu trước đâv.

hắn mới tìm được Dung phi...!Nhưng mà...! nàng thằn trí không rõ” Tiêu Đại Bẳng thờ dài.

“Vì tránh phiền toái, ta mới bảo Phác Chính Hoan tạm thòi giữ kín không nói ra, không nói cho bắt luận kẻ nào”.

Tư Nam trong lòng đau xót.

“Người vì cái gì mà điên?”

Tiêu Đại Bẳng cười khổ nói: “Ta cũng muốn biết vì cái gì, nhưng là ta không phải thần tiên.

Cô muốn đi xem nàng, ta liền mang cô đi gặp.

cô nếu không muốn, ta cũng không miễn cường.

Dung phi điên rồi, ta liền đưa nàng đến chồ của ta.

nàng vẫn ồn ào đòi cái yếm của nam nam gì đó.

ta nghĩ...!nàng có thể đà nhìn thắv cái này nhiều, lúc này đây mới quay lại.

Lúc trước mang nàng rời đi.

tắt cả đồ vật quần áo.

ta đều không mang theo, chi mang theo một ít đồ chơi trẻ con trên tay của nàng mà thòi”.

TưNam xoav ngưỡi đi.

nức nở nói: “Bá phụ.

xin ngưỡi dẫn ta đi”.

Tiêu Đại Bẳng nhìn nàng thật làu sau.

thờ dài nói: “Được!” Hắn sau khi nói xong, nhanh rời đi.

sau khi cùng vợ chồng Phác Chính Hoan nói vài lời.

thì suốt đêm rời đi.

Thấy Tiêu Đại Bẳng không có ngựa.

Tư Nam hỏi: “Bá phụ, nơi này cách Binh Nhưỡng khá xa, người không có ngụa, làm sao đến được?”

Tiêu Đại Bẳng nói: “Đường gập ghềnh, núi vờn quanh, ta ngại phiền toái, liền bõ ngựa đi bộ qua núi mà đến”.

Tư Nam kính nể cùng xuất hiện, cũng không nói nhiều, Tiêu Đại Bẳng liếc mắt nhìn Tư Nam một cái.

rốt cuộc vẫn ra chợ mua một con ngựa, cùng Tư Nam dỡi thành ô cốt.

Hai người thùa dịp bóng đêm rời đi, Tiêu Đại Bẳng rất ít nói chuyện.

Liêu Đông thòi tiết đầu đông đà rất lạnh, Tư Nam cùng Tiêu Đại Bẳng suốt đêm phi nhanh, chạy không xa.

đột nhiên thấv trên đẩu hơi lạnh, Tư Nam ngẩng đẩu nhìn mới phát hiện trên trời tuvết đà rơi.

Bông tuvết rơi xuống, bắt đẩu bất quá chi như là những mảnh vụn nhỗ.

nhưng gió nồi, thòi tiết biến, phương bắc gào thét, tuvết lớn đã bắt đẩu rơi xuống.

Lại chạv vội hơn mười dặm.

hai người đang ờ vùng núi.

gió thổi tuvết rơi, đường đà không thể đi, Tiêu Đại Bẳng cười khổ nói: “Tìm nơi tránh tuvết đi”.

Tư Nam cũng hiểu được ngựa đà có chút khó có thể chịu nổi, cũng không đành lòng, đi theo Tiêu Đại Bẳng tìm chán núi tránh gió.

tuyết đọng không kịp.

có chút sạch sẽ.

Tiêu Đại Bẳng thu thập ít cành khô châm lửa.

tắt cả đều làm một cách hết sức tự nhiên, Tư Nam cũng vên lặng vi hắn thu thập cành khô.

Lửa bốc lẻn.

trong gió lạnh có sự ắm áp, Tiêu Đại Bẳng lúc này mới ngồi ỡ cạnh đống lửa.

ngẩng đẩu nhìn trời, trong mắt có buồn bà.

Tư Nam cùng Tiêu Đại Bẳng gặp mặt.

tuy nói không nhiều lắm.

nhưng cảm giác được hắn tính cách mấy lẩn thay đổi.

loại tư thế này, cùng có vài phần giống như Tiêu Bố Y, lại thử hòi: “Người thật ra vốn không cần phải bôn ba như thế”.

“Đúng vậy” Tiêu Đại Bẳng cũng không quay đầu.

chậm rãi nói: “Con ta là Tây Lương vương, ta lúc nàv vốn hắn là hưởng phúc mới đúng.

Cô nhắt định cảm thấy, ta đối với Bố Y thỡ ơ.

không giống như một phụ thân.

TưNam khè cắn mòi.

thấp giọng nói: “Ta trước kia thật có suy nghĩ này.

nhưng hôm nav nghe người nói mấv cảu.

đột nhiên nghĩ đến.

mẹ của ta vẫn nghĩ tới ta, bẳng không cùng sè không khi thần trí không rõ ràng vẫn muốn tìm cái yếm của nam nam‘

Tiêu Đại Bẳng thờ dài.

“Cò biết là tốt rồi, thiên hạ tranh chắp, không biết liên lụy bao nhiêu người vô tội.

Thăng trầm, cùng không là việc của một người.

Chuvện xưa của ta, cùng là bắt đầu từ một mùa đông nhưvậy..

Hắn ngôn ngữ buồn bã.

hoặc như là đổi một người khác, Tư Nam lòng hiếu kỳ nồi lẻn.

khôngbiết vị trại chủ sơn tặc nhin nhưtục tẳngnày.

rốt cuộc cất giấu bao nhiêu chuyện cũ!