Liệu sự như thẳn thoả đáng không phải Mặc Dũ, mà là Tiêu Bố Y.
Mặt tròi lên cao, Tiêu Bố Y giờ phút này không có thoải mái nẳm ở trên giường, mà là ngồi ờ trên một cây đại thụ.
Đại thụ rậm rạp, đem thân hình hắn che lấp rất tốt, người trên tàng cây, ngóng nhìn ra xa, lại không chút nào hứng thú.
Giang Nam xuân tới muộn, gió nhẹ mây nhạt, hoa xuân tới tàn.
Tiêu Bố Y nhẹ nhàng vuốt lên cành liễu, nhìn sang cánh hoa phiẽu linh trẽn sông, buồn buồn thở dài.
Đưa tay chậm rãi cầm cung, ngóng nhìn phương xa, Tiêu Bố Y hiểu rằng, sông nhỗ nước chày, đương liễu hoa roi đều là cảnh đẹp.
nhưng mìrih lại cùng xuãn muộn lại không chút nào hài hòa.
Cái này nghe có chút không thể tường tượng nổi, hắn uy chấn thiên hạ, hắn khí phách vô cùng, hắn chỉ một ngón tay, có thể quyết định vận mệnh một tòa thành tri, thậm chí là vận mệnh cùa thiên hạ.
Người như hắn, trong tường tượng, vốn nên có cuộc sống xa hoa, tận hưởng vinh hoa!
Nhưng Tiêu Bố Y lại biết, mình đà hai ngày một đêm không được ngũ.
Hắn lẽn làm Tây Lương vương tuy gặp thời, nhưng nếu để bản thân tự hình dung mà nói.
thì đó chính là đáng thương.
Hắn phía dưới vinh quang, vạn người kính ngưỡng, nhưng không ai chú ý, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn vất vả hơn.
Vi thiên hạ, vì huynh đệ, vì thái bình, vì dân chúng, hắn một ngày luôn luôn xử lý không hết việc.
Mà trước mắt, hắn phải nghĩ biện phép áp dụng một mắt xích mấu chốt nhắt trong liên hoàn kế cùa hắn.
Bắt giặc bắt vua, hắn mong muốn Vương Hoẳng Liệt sẽ đi qua nơi đây.
đơn giản là Vương HoẳngLiệt cũng thật sự không còn chỗ có thể đi.
Thành không chứa chấp Vương Hoẳng Liệt, các huyện thành còn iại tinh thế cũng không rõ ràng, Vương Hoằng Liệt chỉ còn lại có một lựa chọn cuối cùng, chính là trốn về Giang Đô.
Mà con đường này chính là con đường phải qua để đến Giang Đô.
Lý Tình sau khi bình Lĩnh Nam, một mực chờ đợi.
Hắn trước mắt thấy Vương Thế Sung lấy được Giang Đô.
tại Giang Nam diễu võ dương oai, nhung lại một mực không vội không chậm.
Hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Hắn tin tường vững chắc mình nhất định có thể đợi được.
Có đôi khi, mất đi cũng không đáng sợ, chỉ cằn có thể nắm bắt cơ hội, thì tất cả những gì mất đi vẫn còn có thể cả vốn lẫn lòi được thu hồi.
Đỗ Phục Uy đầu nhập vào Đông Đô.
bỗng chốc làm rối loạn sự cân đối của các thế lực Giang Nam.
vốn Vương Thế Sung cùng Tiêu Bố Y cũng không phải là đến thời khắc thủy hỏa bất dung, có một Đỗ Phục Uy giảm xóc, bọn họ phải chiến tranh thoạt nhìn vẫn còn có chút xa
Nhưng mà Đỗ Phục Uy đầu hàng.
Lịch Dương thoáng qua nẳm dưới sự khống chế của Tiêu Bố Y.
Lịch dương cùng Giang Đô giáp giới, hai bên thế lực cuối cùng đà tới lúc xung đột Tiêu Bố Y cùng Lý Tĩnh cũng biết, cơ hội đã tới.
Hai người là arih em kết nghĩa, cùng có sự hào tình, cùng có tẳm mắt như nhau.
Đối với nắm bắt cơ hội chiến thắng, hai người cũng nhạy cảm như nhau.
Nhưng hai người này, hiển nhiên có sự khác nhau thật lớn.
Lý Tĩnh bất luặn lúc nào cũng giống như tướng quân, đều thích lĩnh quân tác chiến, trong ồn cầu thắng.
Tiêu Bố Y lại càng như hào hiệp, yêu thích trong hiểm trong cầu sinh.
B ọn họ kẻ xướng người hoạ hợp tác, lại có thể nói là khỏng một kẽ hở.
Kế sách của Tiêu Bổ Y hiện tại nói ra thì rất đơn giản, đó chính là thừa dịp Vương Thế Sung không sẵn sàng, nharih chóng chiếm lình Giang Đô.
Kế hoạch này nghe rắt lớn mật, thậm chí có chút không thực tế, bời vì Vương Thể Sung sau khi chiếm lĩnh Dương Châu, rất nhanh đà đem thế lực mở rộng đến cả quận Giang Đô.
Quận Giang Đô rất lớn, gồm mười sáu huyện, Lịch Dương mới định, Tiêu Bố Y trước mắt dùng mấy ngàn binh lực đà muốn tiến công, có thể nói là to gan lớn mật.
Cho nên cho dù là Vương Thế Sung phi thường cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến Tiêu BỐY sẽ tiến công.
Nhưng mà Tiêu Bố Y cũng giống như Lý Tĩnh, nghĩ những điều mà người khác khỏng dám nghĩ.
Trong đó vội vàng, chi có thiết kỵ cùa Lý Tĩnh cùng đũng sĩ dưới tay Tiêu Bố Y mới có thể theo kịp tiến độ cùa hai người.
Bọn họ dùng hai ngàn binh lực, bằng vào uy danh đà bức quân Hoài Nam quân rút lui, một nhát đánh tan gần vạn binh lực quân Hoài Nam, trước mắt đang muốn đánh đuổi tới cùng, phải gϊếŧ trước khi đến Dương Châu, cấp cho Vương Thế Sung một đòn nặng nề.
Tuy hiện tại quân Tây Lương vẫn theo không kịp tiến độ, nhưng Tiêu Bố Y tin tường.
Bằng vào năng lực chi huy điều hành của Lý Tĩnh.
Đỗ Như Hối.
chỉ cần hơn mười ngày, thiết kỵ Tây Lương sẽ trải rộng tất cả quận huyện Giang Đô!
Tiếng vó ngựa ầm ầm, ờ phương xa bụi đất tung bay, Tiêu Bố Y trông thấy, thu liễm tâm tư, nắm lấy trường cung.
Ngẩng đằu nhìn về nơi xa, Tiêu Bố Y đã thấy được cờ hiệu của quân Hoài Nam, lộ ra một tia cười lạnh.
Hắn thị lực nhạy cặm, sớm nhìn thấy quân Hoài Nam đã quăng mũ cời giáp, hội không thảnh quân, chỉ chựng trăm kỵ sĩ túm tụm quanh một người, đúng là Ngụv vương Vương Hoẳng Liệt.
Bên người Vương Hoẳng Liệt là Đại tướng Dương Công Khanh, thẳn sắc mỗi mệt.
Các quân Hoài Nam chỉ nhìn về phía trước, nghĩ đến chỉ chạy hơn trăm dặm nữa, là có thể đến thành Dương Châu.
Nơi đó là đường sống duy nhất của bọn họ.
Hoài Nam quân đến bây giờ, còn lại chỉ hơn ngàn người.
Từ đêm khuya cho tới bây giờ, bọn họ còn không có thoát khỏi Lý Tình đuồi gϊếŧ.
Tiếng vó ngựa ầm ầm, vĩnh viễn đều ờ cách đó không xa phía sau bọn họ vang lẻn.
khiến cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, không dám nghỉ ngoi.
Lý Tình không thể nghi ngờ là một người truy kích cực kv thành công, cũng cực kỳ am hiểu trong loạn thù thắng.
Bời vì loạn xưa nay đều là người khác, tinh táo luôn là Lý Tình.
Năm đó hắn truy đuổi Phiền Cát Thiết, cũng chỉ dùng ba trăm kỵ binh, khiến cho mấy
ngàn đại quân sụp đổ.
Lần này dùng hơn ngàn kỵ birih đối phó quân Hoài Nam, lại càng thành thạo.
Tiếng vó ngựa gấp gáp, hình thành một loại áp lực to lớn.
quân Hoài Nam cũng không phải không có phản kích, nhung luôn không chịu nổi lực xung phong của thiết ky.
Quân Hoài Nam mặc dù tinh, nhưng ở trước mặt thiết giáp kỵ binh thủy chung tìm không thấy tiết tấu, Dương Công Khanh bởi vì chưa có cùng Lý Tĩnh gặp qua, lúc này đây cũng không phục Lý Tĩnh, nhưng sau khi trải qua lần truy kích này, chỉ sợ cuộc đòi này rốt cuộc không muốn đυ.ng phải Lý Tĩnh nữa.
Mọi người hoảng sợ chạy về phía trước, không có ai đi lưu ý một thản đại thụ ven đường không xa, càng không có chú ý, ờ hai bên đường, trong bụi cỏ, lùm cây, sau tảng đá sớm có người mai phục.
Chờ quân Hoài Nam lọt vào một tầm tên của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y ờ trên cây nhìn về nơi xa, thậm chí có thể trông thấy khói bụi do thiết kỵ cùa Lý TMi tạo nên.
Tiêu Bố Y mỉm cười, hiểu rằng đây không thể nghi ngờ chính là truy kích tới cùng, Lý Tình dùng tốc độ hành quân nharih nhất, dưới sự chuần bị.
chỉ một lần là giải quyết!
Thật ra từ lúc trước khi đối thù chạy trốn tới Thành, Lý Tình có thể đem bọn họ đạp ờ dưới vó ngựa thiết kỵ.
nhưng hắn không có làm như vậy, hắn và Tiêu Bố Y.
hiền nhiên còn có dụng ý càng sâu hơn.
Có khi, đánh chết thi dễ dàng, nhưng làm cho đối thủ sợ hài từ trong lòng, còn có thể lấy được lợi ích lớn nhất, cũng không phải là chuyện đễ dàng làm được.
Chậm rãi rút tên ra, Tiêu Bố Y không có nưa phẳn cảm giác cấp bách, tuy địch thù từ một tầm tên đà đến nừa mũi tên, thoáng qua đã muốn từ bên cạnh gốc cây là hắn nấp đi qua.
Tiêu Bố Y rốt cuộc giương cung, nhẹ nhàngbuông tay, bốn mũi tên bay đi, mục tiêu lại chi có một,Ngụy vương Vương HoằngLiệt!
Quân Hoài Nam chỉ nghe một tiếng xẹt vang lên.
Chợt nghe Vương Hoẳng Liệt hét lẻn một tiếng, rồi ngà xuống ngựa.
Vai, đùi cùa hắn đều trúng tên, máu chảy ra như suối.
Con ngựa cũng được hường thụ đãi ngộ ngang với Vương Hoằng Liệt, ngực trúng một mũi tên, đầu trúng một mũi tên.
Mũi lên lực cực mạnh, đã cắm vào đầu ngựa không thấy đốc tên, ngựa có thể nói là bị một tênbắn chết!
Tiêu Bố Y cũng không muốn gϊếŧ Vương Hoằng Liệt, có đôi khi.
loại người này còn sống hiển nhiên so với chết còn hữu dụng hơn nhiều.
Ngụy vương trúng tên roi xuống đất.
quân Hoài Nam đại loạn!
Nhưng tuấn mã quá mức gấp, trong lúc nhất thời không cách nào ghìm lại được, đột nhiên ngựa hí vang lừng, đã ầm ẩm ngã xuống đất.
Quân Hoài Nam một lòng chạy trốn, cũng không có cảm giác trên đường sớm có mai phục, dây chèn chân ngựa đột nhiên căng thẳng, ngựa phía trước xông đến quá gấp đều lăng không ngà văng ra ngoài, bụi đất tung bay.
Trong bụi cỏ ven đường, ám khí bay ra như mưa, không chút nào ngoại lệ bắn về phía tọa kỵ của quân Hoài Nam.
Dương Công Khanh kinh hãi, phi thân xuống ngựa, muốn bảo vệ Ngụy vương.
Đột nhiên một binh sĩ nhào lên, quát to một tiếng, “Tướng quân cấn thận!”
Chỉ nghe đến phập một tiếng, một mũi tên phóng tới.
bắn thủng binh sĩ.
Dư lực không giảm, đã bắn xuyên qua người binh sĩ đánh tới miếng hộ tâm ờ giữa ngực Dương Công Khanh.
Nghe phàrih một tiếng, miếng hộ tâm đã bị bắn nát.
Dương Công Khanh chỉ cảm thấy ngực như bị chùy đánh, thối lui vài bước, một ngụm máu tươi phun ra, không khỏi sắc mặt đại biến.
Hắn thật ra đà gặp qua một mũi tên bá đạo như thể!
Khi đó, hắn còn là một đạo phi, đã gặp qua một mũi tên uy lực như thế của Trương Tu Đà! Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trương Tu Đà đã chết nhiều năm.
hắn lại vẫn có thể nhìn thấy loại tiễn pháp bá đạo này.
Từ phương hướng mũi tên đến trông qua, nhìn thấy trên đại thụ cành lá khẽ nhúc nhích, ánh dương lóe lên, thiết cung ần hiện hàn quang.
Dương Còng Khanh trong nội tâm lạnh giá.
xoay người lăn đi, lọt vào trong một khe rãnh ven đường.
Khi roi vào khe rãrih, Dương Công Kharih khóe mắt hoi liếc nhìn lại, cầỉ thấy được một mũi tên dài cắm ờ noi hắn vừa mới đứng, lút vào lòng đất!
Lúc này árih đương ấm áp.
nhưng Dương Công Khanh lại như rơi vào hẳm băng.
Hắn nghe nói Tây Lương vương tiễn phép sắc bén, có thể so sánh với Trương Tu Đà năm đó.
mũi tênnày bá đạo nhưthể, chẳng lẽ là Tiêu Bố Y đích thân đến đây?
Tiêu Bố Y tiến đến, có ý nghĩa quân Tây Lương đã toàn bộ đánh tới hay không? Tây Lương vương một khi đà đến, Dương Công Khanh hắn cũng bất chấp Ngụy vương.
Mượn khe rãrih yểm hộ, Dương Công Khanh chạy đi như bav.
thoáng qua đà lướt đi hơn mười trượng, mới định nhảy ra khỏi khe rãnh, đã thấy một người bồ nhào xuống.
Người nọ thế tới cực kỳ mành liệt hung hàn, Dương Công Khanh trong tiếng quát lớn.
đã chế trụ được cổ tay cùa người nọ, đem hắn quăng ra ngoài.
Nhưng một khắc vung ra, Dương Công Khanh lại phát hiện lại có ba bốn người xông về phía hắn.
Dương Công Khanh vốn là Hàm Đan tặc soái, bản lărih cũng cao cường, bằng không làm sao mà phục chúng.
Nhưng nhìn thấy thân pháp của mấy người kia, cũng âm thẳm kinh hãi, những người này có lẽ võ cÔỊỊg cũng không bằng hắn.
nhưng lại không màng sống chết, thật sự khiến cho hắn sợ hài.
Nhìn thấy những người này đầu tiên là bắn ngựa, lại quấn hắn, lại nghe thấy thiết kỵ ầm ầm, thậm chí có thể nhìn thấy bụi màu vàng càng thêm gần.
Dương Công Khanh đà hiểu rõ, mục đích của những người này rất đơn giản, chính là cuốn lấy bọn họ!
Chỉ chờ tới lúc tầiết giáp kỵ birih đuổi tới, những người này đà hoàn thành mục đích.
Ý niệm trong đầu lóe lên, Dương Công Khanh đã nhảy ra khỏi khe rành, theo một sườn dốc lăn xuống.
Hắn dưới sự liều mạng, người thường cũng khó mà địch, trước khi đối thủ còn chưa có hình thành thế bao vây, đã chạy trốn ra bên ngoài.
Chỉ nghe thấy sau lưng tiếng kêu thảm không dứt bên tai, Vương Hoẳng Liệt càng kêu lớn.
“Công Khanh cứu ta”.
Dương Công Khanh không dám quay đầu lại.
tính mạng nguy hiểm, tính mạng của ai hiển nhiên đều không quan trọng bằng của mình! Thân hình lảo đảo mấy cái, đã chui vào trong bụi cỏ, Tiêu Bố Y trên cây trông thấy, buông trường cung xuống, thoải mái nhàn nhà nhìn sang tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên ờ xa xa
Trong hơn ngàn người, hắn chỉ cần bắt giữ Vương Hoằng Liệt, thì đà là đại công cáo thành.
Khoảng một nghìn người sụp đổ, không lòng dạ tác chiến, để cho mấy trăm người đánh tới quăng mũ cời giáp, chật vật không chịu nổi.
Trong quân Hoài Nam, ngoại trừ Vương Hoằng Liệt, khiến cho Tiêu Bố Y cảm thấy hứng thú cũng chỉ còn một người bẽn người Vương Hoằng Liệt.
Ngụy vương Vương Hoằng Liệt này, hiển nhiên cũng không có quyền uy như trong tưởng tượng, cho dù là Dương Công Khanh cũng đã vứt bỏ không để ý, nhung người khác đương nhiên cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt.
Nhưng bên người Vương HoằngLiệt còn có một người.
Người nọ dáng người khôi ngô, đao cầm trong tay.
hai đao đem tên trèn người Ngụy vương chặt gãy, cúi người đưa Vương Hoằng Liệt lên trên lưng, liều mạng hướng ra phía ngoài gϊếŧ tói.
Nhưng dũng sĩ dưới tay Tiêu Bố Y mục đích chính là bắt Vương Hoằng Liệt.
Dương Công Khanh có thể trốn, bọn họ sao có thể để cho Vương Hoẳng Liệt chạy đi.
Người nọ rất nhanh lọt vào trong vòng vây.
nhưng vẫn không buông Vương HoẳngLiệt, Tiêu Bố Y ở trên cây trông thấy cau mày.
Thấy hắn đao pháp tirih kỳ, nhung máu nhuộm chinh bào.
đã kiên trì khỏng được quá lâu, Tiêu Bố Y cầm trường cung lên, đà kéo căng ra, nhưng suy nghĩ hồi lâu.
rốt cuộc vẫn buông trường cung, từ trên cây nhảy xuống.
Đại thụ cực cao, hắn lại bìrih yên vô sự sải bước đi tới.
Các đũng sĩ nhìn thấy Tiêu Bố Y đích thân tiến đến, sớm đà tránh ra một lối đi.
Bọn họ mặc dù dũng, thế nhưng hiểu rằng Tiêu Bố Y võ công cực cao, lúc này đây không trờ ngại Tiêu Bố Y làm việc.
Dũng sĩ tiánỉi ra con đường, người nọ đã nhìn ra tiện nghi, xốc Vương HoằngLiệt trên lưng, đã hướng về phía Tiêu Bố Y đánh tới.
Hắn thế chạy cực mãrih liệt, không nói hai lời, đơn đao ngay đầu bổ tới.
Tiêu Bố Y vươn tay rút đao, một đao chém tới.
Binh khí tương giao, một tiếng xoảng vang lên.
đơn đao trên tay người nọ chỉ còn lại chuôi đao.
Người nọ khẽ giật mình, Tiêu Bố Y đã bắt lấy cổ áo của hắn, ném ra ngoài, trầm giọng quát: “Trói lại”.
Vương Hoẳng Liệt té ngã ra trên mặt đất.
lăn mấy vòng, còn chưa đứng dậy.
bảy tám thanh đơn đao đà đặt ờ trên cổ.
Người nọ còn muốn liều chết đánh tới, lại bị chúng dũng sĩ ngăn lại.
hắn đưa tay đoạt lấy một thanh đơn đao.
thế như hổ điên, nhung làm sao mà xông qua được vòng vây cùa mọi người.
Vương Hoẳng Liệt lạnh thấy xương tủy, run giọng nói: “Chớ có gϊếŧ ta, ta là Ngụy vương!”
Tiêu Bố Y lên tiếng cười dài nói: “Không gϊếŧ ngươi cũng được, bảo thù hạ ngươi bỏ binh khí xuống”.
Người nọ nghiêm nghị quát: “Si tâm vọng tường”.
Đơn đao của hắn lại vung lẽn.
chém bị thương một người, nhưng thoáng qua trên người lại bị chém ba đao.
máu chảy như suối.
Người nọ không chịu đầu hàng.
Vương Hoẳng Liệt nghiêm nghị quát: “Liêu Lương, còn không vó tay chịu trói? Chẳng lẽ thực sự muốn hại chết ta sao?”
Liêu Lương hơi ngạc nhiên.
Đơn đao trong tay hoi trì hoãtỊ đã bị binh khí bức ở trước ngực sau lung, khỏng thể động đậy.
Vương Hoằng Liệt lại nói: “Liêu lương, mau hạ binh khí!”
Liêu Lương tay cầm đơn đao.
máu tươi như suối, từ cánh tay chảy xuôi dưới xuống, lại theo đơn đao tí tách roi lên trên cỏ.
Tiếng tí tách rất nhỗ, árih đương chiểu rọi, máu lộ ra mà đò tươi, trong sự bắt mắt mang theo sự bi thương.
Liêu Lương cánh tay run lên, nhưng lại xiết thật chặt, đột nhiên ngửa mặt lẻn tròi thở dài nói: “Mạt tướng nhận trọng ân của Thánh Thượng, không thể bảo toàn tính mạng của Ngụy vương, thân bị bắt giam, giữ lại tính mạng còn tác dụng gì!”
Liều mạng trước binh khí.
Liêu Lương vung đao cắt lẻn trên cổ, máu tươi tại chỗ.
Khi ngã xuống đất, không nhìn qua Ngụy vương, nhưng lại nhìn sang phương đông, nơi đó chinh là hướng Giang Đô! Tiêu Bố Y không ngờ hắn lại cương liệt đến như vậy, ngược lại kinh ngạc không thôi.
Chậm rãi tra đao vào vò, Tiêu Bố Y đối với thi thể Liêu Lương thi lễ nói: “Nghĩa sĩ nhưth4 đương nhiên được bổn vương cúi đầu”.
Các dũng sĩ cũng tràn đầy ưu tư, bọn họ đà gặp nhiều kẻ lâm trận cầu xin tha thứ nhung loại dũng sĩ này, khinh sinh trọng ân, thật sự hiếm thấy.
Vương Hoằng Liệt nhìn thấy Liêu Lương tự sát.
trong lòng khẽ rung động, nhung thoáng qua bị sự khùng bố bao phù, hét lớn: “Là hắn tự sát, ta đã khuyên hắn quy hàng”.
Tiêu Bố Y than khẽ nói: “Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không gϊếŧ ngươi”.
Vương Hoằng Liệt mừng rờ, cuống quít nói: “Đa tạ Vương gia" Hắn nghe Tiêu Bố Y tự xưng bổn vương, trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, nịnh nọt hòi: “Còn không biết Vương gia cao tính đại danh?”
Lô lão Tam ở một bên quát: “Đại danh cùa Tây Lương vương, sao có thể để loại người nhưngưai nói ra?”
Vương Hoằng Liệt rùng mình một cái, thó có thể tin nói: “Ngươi, ngươi chính là Tây Lương vương? Tiểu nhân có mắt không tròng, kính xin Tây Lương vương thứ tội”.
Tiêu Bố Y cảm khái cái chết của Liêu Lương, vung tay lên nói: “Áp giải hắn xuống, khoản đãi cho tốt, không được chậm trễ”.
Các dũng sĩ nghe lệnh.
Vương Hoằng Liệt khi nghe được không được chậm trạ hơi buông chút tâm sự.
Trước khi ròi đi, vẫn không quên nịnh nọt một câu, “Tây Lương vương, tiểu nhân không biết người đại giá quang lâm.
Ánh sáng hạt gạo, lại đám trành ánh mặt trời, thật sự là buồn cười”.
Hắn gượng cười hai tiếng, cố nén thương tích trúng tên rời đi, xa xa thiết kỵ chậm rãi đi đến, Vương Hoằng Liệt thấy càng sợ.
nhìn thấy làm một tướng, cầm trong tay hỗn thiết thương, không giận tự uy, âm thẳm cân nhắc, người này chẳng lẽ chính là thường thắng tướng quân Lý Tĩnh sao?
Lộ ra nụ cười nịrih nọt, vội vàng rời đi.
Lý Tình cũng đà thúc ngựa tới.
ngắm nhìn mọi nơi, mim cười nói: “Tây Lương vương dũng mành không giảm, thật đáng mừng”.
Tiêu Bố Y lại lôi kéo Lý Tĩnh sang một bên, “Nhị ca, chớ có giễu cợt, nếu không có người làm kỵ binh truy mệnh, đệ làm sao có thể bắt được Vương Hoằng Liệt.
Trước mắt quân Hoài Nam tan tác, chắc hẳn lòng người bàng hoàng, đúng là cơ hội để chúng ta tống
tiền, không biết đại quân ngày nào có thể tới”.
Lý Tĩnh tĩầm ngâm nói: “Hôm nay đại quân đà đến Lịch Dương, nhưng mà dựa theo tâm tư cùa đệ, chỉ là mượn đường, chứ không nhập chù Lịch Dương, để ngừa quân Giang Hoài bất mãn.
Ta đà cho bọn họ gia tốc hành quân, có thể tối nay đến noi”.
“Vậy đến Vĩnh Phúc, cần bao lâu?” Tiêu Bố Y nghiêm mặt hỏi.
Lý Tĩnh nhướng mày, “Đệ muốn lấy huyện Vinh Phúc? ở đó phòng thủ như thế nào vẫn không biết số lượng, mạo muội tiến công Vĩnh Phúc, chỉ sợ có phong hiềm rắt lớn.
Thiết kỵ muốn tới Vĩnh Phúc, không quá nửa ngày là được, nhung đệ mục tiêu đương nhiên phải khống chế được Vĩnh Phúc, bằng không dụng binh có ích lợi gi? Đà như vậy.
không dùng đại quân thi không được.
Đại quân đến Vĩnh Phúc, ít nhất cằn phải một ngày”.
Huyện Vĩnh Phúc là ở tây bắc Giang Đô.
Nếu có thể thấy được vinh Phúc, khỏng thể nghi ngờ cùng Thành tạo thế gọng kềm đối kháng Giang Đô, đổi với Giang Đô hình thành thế bao vây.
Tiêu Bố Y nói: “Binh pháp có câu, xuất ki chề thắng (thắng ở bất ngờ).
Hôm nay Vương Hoằng Liệt mới bại, Vương Thế Sung lại đang đánh Trẳm Pháp Hưng, quá nừa không thể tường được chúng ta sẽ dụng binh nhanh như vậy.
Nhị ca, người cũng đà dạy ta, phải xuất kỳ bất ý (bất ngờ) mới có được hiệu quả lớn nhất, trước mắt Vương Thế Sung không thể tưởng được chúng ta sẽ dụng binh nhanh như vậy, điều binh không kịp.
Chúng ta đánh Vĩnh Phúc, là làm ít công nhiều, nhưng nếu như chờ Vương Thế Sung kịp phản ứng.
Ta chỉ sợ muốn đi Vĩnh Phúc chỗ cũng sẽ tốn khí lực rất lớn, so với trước mắt thì gấp vô số lần”.
Tiêu Bố Y chậm rãi nói, Lý Tĩnh nhìn hắn thật lâu.
mỉm cười vỗ vỗ vai hắn, chỉ nói một chữ, “Tốt!” Tiêu Bố Y tinh thần chấn động, hắn là Tây Lương vương, vốn ở trên Lý Tĩnh.
Rất nhiều chuyện căn bản không cần hòi thăm Lý Tĩnh.
Nhưng mà hắn tôn kính Lý Tình, nay có thể được Lý Tĩnh khẳng định, không thể nghi ngờ khiến cho Tiêu Bố Y cũng có chút ít cao hứng.
“Thành làm sao bây giờ?” Lý Tĩnh đồng ý với cái nhìn cùa Tiêu Bố Y, lập tức bắt đầu nghĩ làm thế nào thuận lọi đánh hạ huyện Vĩnh Phúc.
Muốn công huyện Vĩũh Phúc, khẳng định phải qua Thành, nhưng Thành còn đang ở trong tay thù hạ Vương Thế Sung, mạo muội đi qua, rất có thể hai mặt thụ địch.
Tiêu Bố Y lại đã sớm tírih trước kỹ càng, “Nếu không có Vương Hoằng Liệt, lấy cũng không dễ.
Nhưng chúng ta giam giữ Vương Hoằng Liệt, muốn lấy cũng có nhiều khả năng” Hắn không có nói lấy như thế nào.
Lý Tĩnh cũng đă hiểu rõ, “Trình Gia Hội cự Vương Hoẳng Liệt ở ngoài thành, làm cho Ngụy vương bị bắt.
Thủ quàn hại tính mạng của Vương Hoẳng Liệt, tất nhiên sẽ hoảng sợ.
Chúng ta chỉ cần nói rò lợi hại.
ngược lại rất có khả năng không động người nào mà lấy được Thành.
Nhưng theo ta được biết.
Trinh Gia Hội này đối với Vương Thế Sung có chút trung nghĩa, nếu muốn thuyết phục người này hàng cũng không dễ dàng”.
“Thuyết phục hắn không dễ dàng.
Nhưng mà không có nghía là thuyết phục không được người khác!”
Lý Tĩnh rốt cuộc gật đầu, “Đệ chuẩn bị phái ai đi làm thuyết khách?”
“Phía đệ có thể phái hai người.
TrươngTế, Chu Phụng Tổ” Tiêu Bố Y nói.
Lý Tĩnh trầm ngâm hồi lâu, “Hai người này không đù được việc, nếu như thèm một Trương Lượng, việc này có thể thành”.
Trông thấy Tiêu Bố Y mỉm cười, Lý Tĩnh lắc đầu nói: “Đệ sớm đã biết ta sẽ đồng ý, có đúng không?”
Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói: “Đệ chỉ hiểu rằng, Nhị ca cùng ta sẽ khỏng bảo thù khỏng chịu thay đổi.
Chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không bỗ qua!”
Lý Tĩnh vỗ vỗ vai hắn, “Ta nghĩ đệ quá nưa sẽ chạy tới Vĩnh Phúc, làm tiền trạm sứ.
Bất quá ta rất ngạc nhiên, lần này không có Vương Hoằng Liệt giúp đờ.
đệ lại đến trước đại binh, sẽ đùng thủ đoạn gi phụ trợ công thành? Đệ phải biết rằng, quân đội của chúng ta có thể đến Vĩnh Phúc, nhưng mà phải đợi khí giới công thành, còn cần khá lâu.
Trước mắt đệ muốn công thành, khó như lên trời, cho nên đệ chỉ có một phương pháp, dụ cho bọn hắn đi ra”.
“Phật viết, không thể nói, không thể nói!” Tiêu Bố Y cười ha hả, đã xoay người ròi đi.
Lý Tĩnh nhìn sang bóng lưng của hắn, nhịn không được cười cười.
Tam đệ này, kỳ lạ cổ quái, phương pháp nghĩ đến cũng kỳ quái, cho dù là hắn, cũng không biết Tiêu Bố Y lần này sẽ chọn dùng phương phép gi.
Tiêu Bố Y đã đi, Lý Tĩnh mặc xuất kỳ binh, nhưng vẫn chính thức thù thắng.
Nhung thu thập như thế nào đối với Tiêu Bố Y rất phiền toái, đổi với Lý Tùứi lại làm đâu vào đấy.
Mấy đạo mệnh lệnh truyền đi, trước điều đại quân đi Vĩnh Phúc, sau đó cho Trương Lượng đi thuyết phục Thành quy hàng.
Trương Lượng là người cực kỳ thông minh, nghe một lần đà rõ ràng ý đồ của Lý Tĩnh, lúc này được Trương Tế hộ tống.
Chu Phụng Tổ đi cùng, đà tới Thành trước.
Chu Phụng Tổ âm thẳm kêu khổ, không ngờ một chuyện lại tiếp một chuyện, hơn nữa không có biết khi nào mới dừng.
Kẻ ngốc cũng biết, muốn vào Thành thuyết phục Trình Gia Hội là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng.
Ngân thanh quang lộc đại phu này của hắn thoạt nhìn thủy chung cùng trăng nơi đáy nước, đều không thể nắm lấy.
Nhưng thân là tÌLỊt cá, Chu Phụng Tổ không đám cự tuyệt, run rẩy mà cùng Trương Lượng, Trương Tế hai người tới dưới thành.
Trương Tế khuôn mặt vẫn âm trầm, Trương Lượng vê mặt lại tươi cười.
Tối hỏm qua mới trải qua chiến loạn, Thành đà đóng chặt cừa thành, nhìn thấy ba người tiến đến.
binh sĩ thủ thành kêu lớn: “Người đến là người phương nào?”
Trương Lượng không chút hoang mang, “Ba người tại hạ chính là sứ thần Đỏng Đô, xin gặp Trình đại nhân”.
Trên đầu thành một hồi rối loạn, MặcDũ hiện thân ra, khỏng phải là bộ dáng liệu sự như thẳniủiưtối hôm qua, ngược lại có chút run rẩy hòi, “Các ngươi tới làm cái gì?”
“Chỉ muốn cầu kiến Trình đại nhân một lần” Trương Lượng cũng không nói ra ý đồ đến.
Mặc Dũ do dợ một chút mới nói: “Ta đi thông báo”.
Không bao lâu, Mặc Dũ đà vội vàng quay lại, cao giong nòi: “Muốn vào thành cũng được, ngồi vào giỏ đi lên”.
Đầu tường buông xuống ba sợi dây thừng, buộc ba cái giò lớn, có thể ngồi một người.
Chắc là bọn họ đối với quân Tây Lương cực kỳ kiêng kị.
thậm chí khỏng dám mở cừa thành.
Chu Phụng Tổ lưỡng lự hỏi: “Ngồi sao?”
“Cái này có thể ngồi” Trương Lượng không chút quan tâm: “Bọn họ nếu có địch ý, thì đem loạn tiễn phóng ra là được.
Bọn họ đã muốn mòi chúng ta một chuyến, ta nghĩ sự tinh có hi vọng”.
Chu Phụng Tồ cười khổ nói: “Trương đại nhân liệu sự như thần, tại hạ bội phục”.