Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 447: 447: Phát Hiện Ngoài Ý Muốn

Tư Nam cũng không có đi xa, sớm đà tra kiếm vào vò, nhìn thấy Tiêu Bố Y tiến đến.

trong đòi mắt không hề có sự lo lắng, ngược lại như mộng như ảo.

Sáng sớm cuối thu.

càng thêm sự hiu quạnh, nhưng Tiêu Bổ Y đạp trẽn ánh dương mà đi tới.

đầv sự ung dung.

Tư Nam đột nhiên nghĩ đến Côn Lôn có nói qua một câu.

chi có hắn...!mới có thể thực hiện tâm nguyện của ngươi.

Có lẽ thật chi có loại người này...! mới có thể làm được chuyện mà tắt cả mọi người không thể làm được.

Nàng một năm này, một mực ỡ trong sầu khổ mà vượt qua.

Nàng bản tâm tĩnh như nước, hơn mười năm đều ỡ trong vò học cùng kiểm thuật tập luyện, nhưng sau khi vào đời.

lại bị cái loạn thế kỳ quái này quấy nhiễu, càng bị một đoạn tinh này làm cho rung động.

Nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

trên đời nàv còn có một đoạn tình như vậy, nàng càng không nghĩ đến.

nàng tự tay bóp chết đoạn tinh này.

Nhưng càng làm cho nàng hoang mang bất an là, nàng chẳng lẽ tự tay gϊếŧ chết tỷ muội của chính mình?

Nàng một mực bị vấn đề này quấn lấy.

nhưng nàng một năm này.

cũng không có tim được đáp án, nàng đột nhiên phát hiện, thì ra lực lượng của mình cũng hèn mọn như thế, bẳng vào năng lực của mình, đời này cùng không thề tìm được chỗ mấu chốt.

Hiểu rõ càng nhiều, phiền não càng nhiều! Nàng phiền não càng nhiều, suy nghĩ càng nhiều! Nàng đă không giống khi mới đầu.

chi vì một nguvện vọng đi làm.

sau đó vẻn lặng chờ kết quả.

nàng bắt đầu suy nghĩ, mình làm là đúng hay sai!

Nàng vốn hờ hững sinh tử, không đếm xia tình cảm.

nhưng mà nàng đột nhiên có hận.

có cảm giác bất công...!

Nàng một khắc tại doanh trướng, hơn một năm oán hận chất chứa, vất vả đột nhiên tập trung bộc phát, nàng đột nhiên mãnh liệt căm hận Tiêu Bố Y, bời vì mọi thứ.

đều cùng Tiêu Bố Y có liên quan rất lớn.

Bời vì Tiêu Bố Y.

nàng gϊếŧ Trần Tuyên Hoa.

bởi vì Tiêu Bố Y.

nàng bức tử Dương Quảng, gϊếŧ Tiêu Bố Y.

tắt cả phiền não sẽ tan thành mây khói, khi nàng dâng lên ý nghĩ nàv.

không thể ngăn chặn.

Một khắc khi nàng xuất kiếm.

Thậm chí nghĩ đến, Tiêu Bố Y nểu có thể gϊếŧ nàng, thì cũng sẽ không còn phiền não nữa.

Một khắc khi nàng xuất kiếm, cùng không có hổi hận, nàng vốn chính là người như vậy, thích gì làm nấv!

Nhưng khi thấy Tiêu Bố Y không né không tránh, nhìn thấy Tiêu Bổ Y một đêm đi tim nàng.

Nàng đột nhiên dâng lên sự hối hận trước đó chưa từng có.

Tiêu Bổ Y đà đi đến trước người nàng...!

Tiêu Bố Y chi nói một câu.

Tư Nam trong mắt đà ẩn chứa nuỡc mắt.

Tất cả ùy khuất, bất màn.

vô cùng lo lắng, phẫn uất của nàng.

Có lẽ chi có người trước mắt mới có thể thồ lộ ra hết được!

“Thực xin lỗi!” Tư Nam thắp giọng nói.

Tiêu Bổ Y cười sáng lạn nói: “Không cần xin lỗi.

Ta hiểu cò mà!”

Tư Nam hai mắt lóe sáng, ‘‘Ngươi tại sao lại hiểu ta? Ngươi cùng ta...!căn bản không phải là người cùng một thế giới!”

Tiêu Bố Y mim cười nói: “Nhưng mà ta và cô, đều bị Thái Bình đạo làm cho mệt mòi.

Bọn họ làm việc, xưa nay không từ thủ đoạn, chúng ta cuốn vào dòng nước xoáy này.

không tự chủ được.

Cô phải biết 1ẳng, ta bị Trương Tu Đà đuổi gϊếŧ, chẳng phải là âm mưu của bọn họ sao? Nhưng trận đuổi gϊếŧ kia.

chúng ta cũng không thể oán hận bản thân, cũng không thể oán hận Trương tướng quân.

Tư Nam chậm rãi ngồi xuống, ngồi dưới gổc cây.

lầm bẩm nói: “Nhưng ngươi nhịn xuồng, mà ta...!tìm không thấv đáp án”.

“Loại đáp án này, gắng tự tìm kiếm, chi có thể tự tìm phiền nào.

Có lẽ...!hai người tìm, so với một người tìm kiếm vẫn tốt hơn một ít” Tiêu Bố Y cùng khoanh chân ngồi xuống, mang theo nụ cười cổ vũ.

Dưới đại thụ.

trong ánh dương, nếu là người ngoài nhìn thấv.

hai người này không giống như là Tây Lương vương uv chần thiên hạ cùng kiếm thủ thằn bí vô song, mà càng giống như một đòi tinh lữ.

Nhưng chi có chính bọn nó mới biết được, quan hệ lẫn nhau hết sức phúc tạp.

cùng chữ tinh hoàn toàn kéo không được nửa điểm quan hệ.

TưNam nhắm mắt lại, “Ngươi có thể giúp ta?”

“Có lẽ là cô đang giúp ta” Tiêu Bổ Y mim cười nói.

“Ngươi hiện tại là Tâv Lương vương.

Sao lại dây dưa với loại người như ta?” Tư Nam thản nhiên nói.

“Cũng bỡi vì ta là Tãv Lương vương, ta mới càng có khả năng phát hiện những chuyện mà người thường không cách nào biết được” Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: “Ta đang giúp cô, nhưng cô cùng có thể giúp ta.

cái nàv vốn chính là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau".

Tư Nam lắc đầu nói: “Ta thật không giúp được ngươi cái gì...!Một năm trưỡc ta biết không bao nhiêu, một năm sau, ta cũng không có tiến triển.

Lúc trước sau khi gϊếŧ Trằn Tuvẻn Hoa.

ta đè nén xuống loại bắt an này, về sau cùng ngươi một đường đến Tương Dương.

Đông Đô, tuy biểu hiện ra vẫn binh tĩnh, nhưng chi có bản thân mới hiểu được, ta rất nôn nóng.

Ta sau khi ròi ngươi đi ám sát Dương Quảng.

Trong mắt hắn, ta nhìn thấy bóng dáng của minh, cùng nhìn thấy bóng dáng cùa Trần Tuvẻn Hoa! Ta cảm thấv được sự tuyệt vọng của Dương Quảng, cũng phát hiện ra sự tuyệt vọng trong lòng mình.

Dương Quảng thả ta đi.

nhưng ta lúc ấy cũng không có rời Giang Đô.

Ta ngày hôm sau đã lén về hoàng cung, vốn muốn hòi chút ít sụ tình, không ngờ Dương Quảng đã sớm chết.

ta bắt một thân vệ hòi thăm, mới biết được Dương Quảng sau khi ta đi, đã tự sát bó minh".

Tiêu Bố Y nhìn sang gương mặt nhu vẽ của nàng, trên mặt tràn đẩv bi ai, không khòi thở dài nói: “Tạo hóa trêu người.

Tư Nam, cô báo ân cũng không sai.

Cho dù cò không gϊếŧ Dương Quảng, hắn sống cùng không được bao làu”.

Vốn tưởng rẳng Tư Nam sẽ phản bác, không ngờ nàng từ nóng nảy bất an đến bình tĩnh

như nước, cũng chi là trong một đêm.

Nàng mờ ra hai mắt.

nhìn sang Tiêu Bố Y nói: “Ta đâm ngươi một kiếm, ngươi không hận ta?”

Tiêu Bố Y nói: “Ta chi hiểu rằng...!cô đám ra một kiếm kia, so với ta còn khổ hơn”.

“Ngươi..Tư Nam muốn nói lại thòi, đưa tay xé vạt áo xuồng, băng bó vết thương cho Tiêu Bố Y.

Chờ sau khi băng bó xong.

Tư Nam mới nói: “Ta thiếu ngươi một kiếm, ta sẽ trà lại cho ngươi”.

Nàng nói chán thật.

Tiêu Bố Y chi có cười khổ.

“Không nóng nảy lặp tức trả cho ta.

có lẽ ta có thể lợi nhuận điểm lợi tức này”.

“Lợi tức?” TưNam có phẩn ngạc nhiên, khó hiểu ý nghĩa.

Tiêu Bố Y nói tránh đi: “Nói chuyện của cô đi”.

Tư Nam không có để ý tới nữa.

tiếp tục nói: “Ta mặc dù không có gϊếŧ Dương Quảng, nhưng sau khi biết hắn chết, không hiểu tại sao lại rất là khồ sở, sau đó ta ỡ lại Dương Châu, nghe tắt cả chuyện về Dương Quảng cùng Trần Tuyên Hoa.

ta mới chính thức rõ ràng hai người kia.

Ta mới biết được, mình thật rất tàn nhẫn".

“Không phải cô tàn nhẫn, là người ra lệnh cô tàn nhẫn" Tiêu Bổ Y tinh táo nói: “Có lẽ...!chúng ta có thể tìm hắn hòi cho rõ”.

TưNam lắc lắc đằunói: “Tìm khôngthấv”.

Tiêu Bố Y ràng mình, “Vì sao tìm không thấy?”

Tư Nam ngóng nhìn về phương tây.

lẳm bẩm nói: “Ta sau khi rời Dương Châu, chuyện làm đầu tiên chính là đi tim hắn.

Nhưng sau khi đến địa điểm chi định, đợi hơn tháng, hắn vẫn không có xuất hiện, cái nàv không giống như là phong cách của hắn.

Ta rắt kinh ngạc, cùng rất phẫn nộ, bời vì..

Nàng muốn nói lại thòi.

Tiêu Bổ Y lại nói: “Bời vì hắn còn đáp ứng cò sự tình gì à?”

Tư Nam khẽ rung động, “Ngươi cùng biết sao? Ta là do hắn thu dưỡng truyền thụ công phu, chưa bao giờ đối với lời hắn nói có nửa phẩn hoài nghi, nhưng cho đền khi Dương Quảng chết, ta đâv mới đối với mệnh lệnh của hắn có sự khó hiểu”.

Tiêu Bổ Y lạnh nhạt nói: “Ta đà sớm nói.

hắn là một tên lường gạt”.

‘Hấn không phải lừa gạt.

hắn đã đáp ứng, chi cần ta sau khi làm xong ba việc, sè cho ta đáp án” Tư Nam gấp giọng nói: “Lòi tiên đoán của hắn, đều là cực kỳ tinh chuẩn, hắn không có lv do để gạt ta.

Hắn biết Trương Tu Đà muốn gϊếŧ ngươi...!hắn biết Lý Mật sẽ đánh Tương Dương...!Hắn càng tiên đoán ngươi là đệ nhắt Đại tướng quán của Vô Thượng vương, hắn nói.

không có sai!”

Tiêu Bố Y thờ dài một hơi, “Được rồi, chúng ta không thảo luận vấn đề hắn có là ké lừa gạt hay không, trước tiên là nói về cô sau đó làm cái gi?”

Tư Nam trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt.

“Ta...!ta chờ không thấy hắn.

chi có thể đi Côn Lôn tim hắn!”

Tiêu Bố Y khó có thể tin nói: “Cô đi Côn Lòn?”

Hắn đương nhiên biết CônLôn ỡ nơi nào.

Côn Lỏn chính là núi Côn Lỏn.

vắt ngang Tân Cương, Tâv Tạng.

Đối với người thòi đại nàv mà nói.

đó là một nơi cực kỳ thần bí, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, Tư Nam lại một mình đi tới nơi xa xôi như vậy.

Lúc này mới phát giác, TưNam trên mặt ngoại trà mờ mịt.

vô cùng lo lắng ra.

còn mang theo phẩn tiều tụy.

Tiêu Bổ Y trong lòng không khòi đau xót.

Cô gái thẩn bí này, thật ra ờ trong lòng hắn đã để lại dấu vết

Hắn bị một kiếm của nàng, nhưng hắn càng thêm vì nàng mà bi ai.

TưNam gặt đầu nói: “Ta đi CônLôn.

Tahiểurẳngđólà chồ của hắn.

nhưng ta ỡ tại Côn Lôn tim hơn nửa năm, lại không thu hoạch được gi.

Những ngày này, ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

nhưng mà hắn rốt cuộc cũng không có xuất hiện...!Ta quả thực không biết, ở đâu mới có thể tìm được hắn!”

Tiêu Bổ Y cau mày nói: “Hắn tên gọi là gì, có lẽ có cái tên thì dể tim hơn”.

Hắn cổ ý giả bộ như không đếm xỉa tới, trong lòng lại căng thẳng, Tư Nam cũng không chút do dự nói: “Hắn dạv ta võ còng kiếm thuặt.

Tự xưng Côn Lòn.

nhưng...!Ta cho tới bâv giờ, sau khi ngươi nói với ta.

ta mới biết được, thi ra hắn chính là người đứng đẩu Thái Bình, thậm chí địa vị còn trên cả Thiên Nhai! Tiêu Bố Y, có thể không chút nào kiêng kị mà nói.

võ công của hắn.

chúng ta trước mắt ờ cùng một chỗ luvện thêm mười năm cùng cản không nổi”.

Tiêu Bố Y cười khổ nói: “Cô nói là tình hình thực tế”.

Thật ra Tiêu Bố Y đà sớm cảm thấy dạy TưNam võ công là Côn Lôn, thử hòi nếu không phải Còn Lòn.

Thiên hạ lại có ai có thể dạy cho Tư Nam loại bản lãnh này.

Nghĩ tới Lâu Quan đạo chủ Thái Bình Thiên Nhai có được khả năng làm cho người ta sợ hài.

dụ đệ nhắt danh tướng Bắc Tề Hộc Luật Minh Nguyệt ra để gϊếŧ, nghĩ tới tam tổ Tăng Sán bản lình cũng ngập trời, dạy ra loại đồ đệ như Đạo Tín, Côn Lỏn có thể cứu Tăng Sán.

hàng Thiên Nhai.

Tư Nam nói như vậy.

đà là cho Tiêu BÓ Y hắn mặt mũi.

“Hắn muốn gϊếŧ Dương Quảng, dễ như trờ bàn tav.

cho dù Bùi Củ cũng như thế.

nhưng bọn họ vì sao phải để ta đi gϊếŧ? Ta nhất định phải bắt bọn họ hỏi cho rò ràng!” Tư Nam trầm giọng nói.

nàng đã trải qua một phen tâm lý biến đổi.

thoạt nhìn đã khôi phục lại cô gái lạnh nhạt trước kia.

Tiêu Bổ Y trầm mặc hồi lâu.

“Nếu như biết được bộ dáng của Côn Lòn.

với năng lực của ta.

phát động nhân thủ đi tìm, nắm chắc càng lớn”.

TưNam lắc đầu.

“Ta không biết bộ dáng của hắn ra sao.

bởi vì mỗi lằn...!hắn đều mang theo mặt nạ”.

Tiêu Bổ Y ngạc nhiên, không ngờ Tư Nam được Côn Lòn bồi dưỡng từ nhỏ.

vậy mà cũng chưa từng thấy qua chán thân của Côn Lôn.

Nhớ tới Cầu Nhiêm Khách nói qua.

Côn Lòn trong truyền thuvết, cao không thể chạm, thật là trung ương của đắt tròỊ cũng là điểm nối tiếp đất trời, hắn hinh như đối vói Côn Lỏn cũng có hiểu biết, cẩu Nhiêm Khách có biết được gương mặt thật của Côn Lôn không? “Ta tại Côn Lòn hơn nửa năm.

cuối cùng tìm không thấv hắn.” Tư Nam nói: “Ta bắt đắc dĩ chi có thể đi về, khi đi ngang qua Chiết Thành, gặp được đám người Lô lào Tam.

bọn họ đang làm chuyện ngươi phán phó.

Ta nghĩ...! Còn Lòn đối với ngươi coi trọng như thế.

làm gi cũng đều liên quan tới ngươi, đáp án cuối cùng có thể nào sẽ rơi ỡ trên người ngươi".

Tiêu Bố Y dờ khóc dờ cười nói: “Cô sớm nghĩ đến mấu chốt này, thì không cần ngàn dặm bôn ba, trực tiếp quay lại tìm ta là được rồi”.

“Ta cả đời này, thật ra cái gì cũng đểu không hiểu” TưNam nói.

TiêuBốY nhìn nàng hồi làu.

“Thật ra có đôikhLkhônghiểucũnglàchuvệntổt”.

Tư Nam vẻn lặng nhấm nháp những lòi này của hắn.

lại nói: “Ta lúc ấv vốn định trực tiếp tới tìm ngươi, nhưng lại phát hiện có mấy người đang theo dõi đám ngưỡi Lò lào Tam.

Mấy người kia thủ pháp theo dõi cực kỳ xảo diệu, cho dù Lô lão Tam, Biển Bức cũng không có phát giác ra”.

Tiêu Bố Y nói: “Có xảo diệu, cũng không tránh được ánh mắt của cỏ.

có đúng hay không? Cáinàv nói rò Ăn Cơm Trắng TưNam so với bọn hắn càng tốt hơn”.

Hắn lơ đãng nói đùa, thầm nghĩ Tư Nam có thể thoải mái một ít.

Không ngờ Tư Nam sắc mặt biến cồ quái, nói khè: “Thuật theo dõi của ta.

là Còn Lôn truyền thụ...”

TưNam không có mang khăn che mặt, giống nhưmột bức sơn thủy tuyệt mỹ.

vô luận hi nộ ái ố đều làm cho người ta trầm mê trong đó.

Tiêu Bố Y thấv trong lúc nhất thòi cũng không dời ánh mắt đi được.

Hắn hiện tại mới hiểu được, vì sao Dương Quảng đổi với Trần Tuvên Hoa nhớ mài không quên, cũng rò ràng vi sao TưNam một mực phái mang khăn đen.

Trần Tuyên Hoa có thể làm cho Dương Kiên.

Dương Quảng hai đời quán vương mé luyến, thật sự là bời vì có dung nhan tuvệt tục.

cho dù là hai cô gái giống nàng, cũng làm cho người ta mê luyến không cách nào tự kềm chế.

Hắn trước nav nhìn đều là Tư Nam đeo khăn đen, chưa bao giờ cảm thấy cái gì, nhưng mà Tư Nam khi không mang khăn che mặt.

hắn thật sự có phần không được tự nhiên bời vì mỗi một nụ cười hav nhăn màv của nàng tuy không cố ý, nhưng đều lôi cuốn một cách kv lạ, lại có thể trong vô hình tác động đến tâm tư của nam nhân, làm cho người ta lưu luyến không chịu dời ánh mắt.

Dương Quảng si mê Trằn Tuyên Hoa.

có phải cũng bởi vì nguyên nhân này?

Tiêu Bổ Y khi nghĩ tới đâv.

âm thẩm nghiêm nghị, dỡi ánh mắt đi, quay đầu nhìn về phía xa xa.

Cử động của hắn tuv rất nhò.

lại bị Tư Nam phát hiện.

Tư Nam nhíu mày hỏi: “Ngươi rổt cuộc có nghe ta nói chuyện không vậy”.

“Có.” Tiêu Bố Y dứt khoát lưu loát nói.

‘‘Nhung ta cảm thấv cho ngươi giống như tâm không tại đày”.

Tiêu Bố Y xoay đầu lại, nghiêm nghị nói: “Tư Nam, nghe người ta nói.

dùng tai là được rồi.

Ta hiện tại, có sự tập trung chú ý nghe cò nói trước đó chưa từng có”.

Tư Nam bìu môi nói: “ồ, vậy ta vừa rồi nói cái gi?”

“Cô nói thuật truy tung của cô là do Côn Lôn truyền thụ,” Tiêu Bố Y lúc này mỡi điều động tế bào nào.

chậm rãi nói: “Những người kia...!nểu như ta không có đoán sai.

đương nhiên là cùng với Phù Binh Cư ỡ Thước Sơn đều là một bọn, bọn họ...!là Thái Binh đạo đồ! Nếu như thuật truy tung của bọn họ là cùng một mạch với cô mà nóỊ vậy bọn họ đương nhiên không bẳng cô”

Tư Nam gật gật đầu.

“Ta chính là ý nàv, về sau ta thấv đám người Lô lào Tam rời An tổng quản đi.

Phù Binh Cư Thước Sơn lặp tức lộ diện, hắn không hề đeo cái mặt nạ kia, hơn nữa đà giả trang, ta lúc ấy chi cảm thấv hắn rất quen thuộc, trong lúc nhất thòi thật không có nghĩ đến là hắn.

Hắn bắt An tổng quản nói ra tất cả.

sau đó thì...!gϊếŧ chết hắn!”

Tiêu Bổ Y trong lòng lạnh lèo.

khôngbiết là cảm thấv Tư Nam lạnh nhạt vô tình, hay là cảm thấy Phù Binh Cư Thước Sơn thần bí lãnh khốc.

“Thật ra ta có một điểm rất kỳ quái.

Tiết Cử đà chết, thân vệ biết được bí mặt đều bị chém tặn gϊếŧ tuvệt.

Cho dù đệ nhắt mưu sĩ kia cũng khó tránh khòi bị mất mạng, vi sao An tổng quán còn có thể sống sót?” Tư Nam đột nhiên hòi.

Tiêu Bố Y nói: “Vừa rồi ta đà suy nghĩ về vấn đề nàv.

Giải thích uy nhất chính là, những người nàv cảm thắv An tổng quản vốn không còn là gì.

lại bời vi gϊếŧ An tổng quản, chi sợ sẽ dẫn phát nghi ngờ của Tiết Nhân Quả, ảnh hưởng đại cuộc.

Cho nên Tiết Nhân Quả sau khi chết, An tổng quản sống cũng đến cuối cùng.

Bọn họ duy nhất không có tính đến là, sẽ có người đi thăm dò cái chết của Tiết Cừ, cho nên lúc nàv mới đối với Lõ lào Tam diệt cò tận gốc”.

Tư Nam có chút đồng ý, “Ngươi phân tích rất là họp lý, lúc ấy ta thấy người nọ lãnh khốc, đã nghĩ đến hắn có thể gâv bất lợi đổi với đám người Lô lào Tam.

cho nên mới một mực âm thầm đi theo, chuyện về sau ngươi cũng biết, người nọ hiển nhiên đối với địa hình phụ cận Chiết Khấu cực kỳ quen thuộc, hắn cực kỳ cẩn thận, xen lẫn trong mà tặc.

muốn bắt ngờ gϊếŧ chết đám người Lô lão Tam.

Người nọ ra tav vô cùng ác độc.

lào Tứ, lão Ngũ bị hắn một chưởng thiếu chút nữa đánh gục.

cũng mav bọn họ đều có nò cứng tùy thãiL lúc này mới kháng cự được một lát.

Ta vốn không dám xác định, nhưng vừa thấy hắn ra tay, lập tức nhận ra, hắn là Phù Bình Cư Thước Sơn, bời vi đối với thán thủ của hắn, ta vẫn nhớ rò ràng”.

Tiêu Bố Y cau mày nói: “Chúc mừng vò công của cô tiến rắt xa”.

“Vì sao nói nhưvậy?” Tư Nam khó hiểu hỏi.

“Cô đà đánh bị thương hắn.

Vò công của hắn sẽ không lui bưỡc, đương nhiên chính là cô tiến bộ” Tiêu Bố Y cười nói.

Tư Nam lắc đẩu nói: “Lần này ngươi mười phẩn sai rồi, ta là vào lúc hắn giật mình mà xuất kiếm, lúc này mới làm hắn bị thương!"

“Hắn tại sao lại giặt minh? Chẳng lẽ là thấy được dung nhan tuyệt thế của cô?” Tiêu Bố

Y trêu đùa.

Lời vừa ra khòi miệng, bản thân Tiêu BÓ Y đã tự hối hận càn rờ.

Tư Nam không có ý trách cứ ý, chi là hiếu kỳ hỏi “Ta...!rất đẹp sao?”.