Nghe được có tin tức của Tiêu Đại Bẳng, Tiêu Bổ Y chi có kinh ngạc, hắn không ngờ Bùi Minh Thúy ngàn dặm xa xôi tới đâv.
chi là vì Tiêu Đại Bẳng.
Đối với Tiêu Đại Bẳng.
Tiêu Bố Y thật sự không biết xử lý như thế nào.
Người cha tuy không phải thán nhản mà hơn hắn thân nhản của hắn hiện tại không biết ỡ nơi nào?
Tiêu Bố Y thật ra là ngưỡi khéo hiểu ý người, vô luận đổi phương làm chuyện gì, hắn ít nhắt cùng chọn thái độ tôn trọng, cho dù đối với Tiêu Đại Bẳng cùng là như thế.
Hắn hiểu rõ tư vị yêu mến một người, càng hiểu tư vị yêu một người mà không thể gặp.
Thái độ của Tiêu Đại Bẳng đổi với Tiêu hoàng hậu.
thái độ của Tiêu hoàng hậu đối với Dương Quảng, người khác có lẽ không thể giải thích, nhưng mà Tiêu Bổ Y lại rất hiểu.
Dương Quảng đã chết, bi ai nhất không phải là con cái thẩn tử, mà là Tiêu hoàng hậu đã cùng hắn trong lúc hoạn nạn mấy chục năm kia.
Tiêu BÓ Y bởi vì hiểu, cho nên mới để cho Tiêu Đại Bẳng tự mình xử lý, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Đại Bẳng đột nhiên bốc hơi vô tung vô ảnh.
cho dù hắn đem hết toàn lực cùng không cách nào tìm kiếm được.
Khi nghe được Bùi Minh Thúv nói đến Tiêu Đại Bẳng, Tiêu Bố Y nhịn không được hòi: “Cha ta...!đang ờ nơi nào?”
Trương Trấn Chu ở bên cạnh nói: “Tây Lương vương, lào thần còn có việc, xin được cáo lui trước’ Trương Trấn Chu là cựu thần tử.
đương nhiên hiểu rẳng rất nhièu chuyện hắn không cẩn tham dự.
thân là nhân thần, quan trọng nhất chính là an thủ bồn phận.
Trương Trấn Chu lui ra.
Từ Thế Tích vẫn ngồi ờ chỗ cũ, muốn đi nhưng trong lúc nhất thòi lại có chút do dự.
Tiêu Bổ Y cười nói: “Thế Tích cứ lưu lại đi”.
Bùi Minh Thúv uống nước trà, ánh mắt lại lạc ờ bản đổ trên bàn.
mim cười nói: “Tiêu huynh, muốn đánh Từ Viên Lãng?”
Tiêu Bổ Y không thể khôngbội phục Bùi Minh Thúy thông minh, trên bản đồ tiêu điểm là ỡ hai vùng Lang Tà, Đòng Bình, Bùi Minh Thúy liếc qua đă xem thấu ý đồ của hắn.
rất có kiến thức.
Trẽn thực tế, Tiêu Bố Y hiểu rõ, Bùi Minh Thúy này sáng suốt không thua kém một ai, chi là tâm tư của nàng không ờ tại nơi nàv mà thôi.
“Có quyết định này, nhưng còn chưa có hành động" Tiêu Bổ Y nói.
Bùi Minh Thúy không hề thảo luận chuyện Từ Viên Lãng, trực tiếp nói: ‘Bội nhi lúc trước đền Giang Đô, đã từng đi tìm ta”.
“Nàng nói cò đà cạn kiệt tâm lực.
Nhưng gia phụ mất tích lại vô cùng đột nhiên” Tiêu Bố
Y cảm kích nói: “Không ngỡ Bùi tiểu thưnhững ngày nàv vẫn không có quên’.
“Ngươi không cằn vội vả cảm ơn ta” Bùi Minh Thúy nói: “Ta chi là phát hiện hành tung của lệnh tôn.
Nhưng hắn hiện tại đi nơi nào.
ta cũng không rõ”.
Từ Thế Tích nhịn không được hòi.
“Phát hiện hành tung ỡ nơi nào?”
Bùi Minh Thúy cô đơn cưỡi cười, “Tiêu huvnh.
Phụ thân củ ngươi cũng không đon giản”.
Tiêu Bổ Y hồi làu mới nói: “Như thế nào là không đơn giản?”
“Có thể làm cho gia phụ.
ta.
Lại Hộ Nhi còn có Tây Lương vương ngươi tìm khắp nơi không thấy hành tung người, sao có thể dùng từ đơn giản để hình dung?” Bùi Minh Thúv thản nhiên nói.
Tiêu Bố Y trầm mặc xuống.
Bùi Minh Thúy một càu nói toạc ra huyền cơ.
Tiêu Bố Y thậm chí cũng có cảm giác nàv.
hắn cùng cảm thấy người cha này cùng không đơn giản.
ít nhất người cha nàv của hắn làm sơn tặc cũng rất có hình dáng, cho dù là đứa con trai là hắn cũng đều phát hiện không được sơ hở.
Tiêu BÓ Y khi mới đến thòi đại này.
vẫn cho là người cha nàv chi là một sơn tặc.
nhưng qua một thòi gian ngắn, lại phát hiện hắn là một đào binh.
Đào binh này chức vị cao nhất chi là một Thiên tướng, đào binh này nói.
không chịu nổi Dương Quảng tam chinh Liêu Đông.
Lúc nàv mới vào rừng làm cướp.
Nhưng rất nhanh, Tiêu Bố Y lại phát hiện, thì ra người cha nàv là hậu nhân Tãv Lương, lại có thể cùng Tiêu hoàng hậu có quan hệ.
hơn nữa đối với Tiêu hoàng hậu có chút áy náy.
ở trong mắt Tiêu Bố Y, người cha này là một kè si tinh, cũng không phải là tắt cả nam nhân đều muốn làm đại sự.
Tiêu Đại Bẳng thẳm nghĩ làm bạn với Tiêu hoàng hậu vượt qua quãng đời còn lại, điểm ắỵ làm cho người ta đồng tình.
Cũng làm cho Tiêu Bố Y hiểu được, vốn cho rẳng thân phận của Tiêu Đại Bẳng cũng đà rõ ràng, không ngờ sau một chuyến đi thảo nguyên mới phát hiện, người cha này nguyên cùng công chúa Bắc Chu từng có liên quan, điều nàv khiến cho Tiêu Bố Y rắt là kinh ngạc, hơn nữa hắn nhớ rõ, Tiêu Đại Bẳng ban đầu ỡ trên thuyền rồng, đà hướng về phía hắn hỏi thăm qua Lý Uyên! Tiêu Đại Bẳng tại sao lại quen biết với Lý Uyên? Nhưng mà hắn lại vẫn có thể nhịn được không hỏi.
bời vì hắn tôn trọng người cha nàv, hiểu 1ẳng người cha nàv vô luận như thế nào.
cũng còn rõ ràng tinh lý, sẽ không làm khó đối với đứa con trai là hắn.
Nhưng mà chờ hắn rốt cuộc muốn hòi.
thì lại phát hiện người cha màu không biết đi về đàu.
Người có thể làm cho Bùi Minh Thúy cũng cảm thán, sao có thể dùng chữ đào binh để hình dung?
Hắn một mực không rõ.
bời vì hắn không phải con của Tiêu Đại Bẳng, nhưng cho dù là con của Tiêu Đại Bẳng, thi có hiểu rò tắt cả về phụ thán hay không?
“Lúc trước Thánh Thượng tự sát..Bùi Minh Thúy nói rất chậm, tựa hồ có chút thâm ý, “Ta tuy là thương tâm, nhưng nghĩ đến Tiêu hoàng hặu cùng lệnh tôn đểu có chỗ nguy hiểm.
Cho nên không đợi Bội nhi tìm đến.
ta đã phái người đi tìm Tiêu hoàng hậu.
Dù sao Tiêu hoàng hậu đối đài với ta cùng không tệ.
Nào đâu nghĩ đến.
ta mặc dù nhanh, nhưng vẫn tìm không được hai người nàv.
Ta nghĩ tới có ba phương thế lực có khả năng nhúng tav vào việc này.
một phương thế lực đương nhiên chính là Tiêu huynh, ta hiểu rẳng địa bàn của Tiêu huynh hiện tại có lẽ không có nhất thống, nhưng mà thế lực cũng đà phán bố tại hai bỡ Hoàng Hà, đại giang nam bắc.
Nhưng khi Bội nhi tới tìm ta.
ta mới phát hiện, thi ra Tiêu huynh cũng không có nhúng tay.
Tiêu huynh không cằn phải có tâm tư đùa giỡn này, cho nên ta nghĩ Tiêu hoàng hậu mất tích, có thể là kết quả của hai cồ thế lực đấu tranh.
Hai cổ thế lực này đương nhiên là Lai Hộ Nhi cùng cha của ta”.
Tiêu BỔ Y nói: “Ta lúc ấy cũng cho rẳng nhưvậy”.
“Nhưng về sau ta phát hiện ra minh lại sai rồi, vi Tiêu hoàng hậu.
ta tự minh đi tìm gia phụ, sau khi cùng hắn nói chuyện một phen.
Ta cho 1ẳng...!gia phụ không có bắt cóc Tiêu hoàng hậu cùng lệnh tôn”.
“Bùi tiểu thư nói không có, cơ bản là không có” Tiêu Bố Y không chút do dự nói: “Bùi tiểu thư thật sự cũng không cằn phái gạt ta ỡ loại chuyện này”.
Hai người nhìn nhau cười, tinh cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ.
Từ Thế Tích ỡ một bên nhìn thấv.
trong lòng cũng ấm áp.
Hai người trước mắt nàv có thể nói là dị số của Đại Tùy.
ăn V trong lòng khó được, cùng không địch ý.
“Lúc ấy ta đà nghĩ, nếu như gia phụ không có động thủ.
động thủ chẳng lè là Lai Hộ Nhi? Nhưng nghĩ lại cảm thấv không có khả năng, bởi vi Tiêu hoàng hậu là mẹ của thái tử.
được Lai Hộ Nhi ủng hộ, đang phải dựa vào Tiêu hoàng hậu.
tại sao lại đem nàng dấu đi? Tuy nghĩ như vậy.
nhưng ta vẫn âm thẳm xem xét.
phát hiện Lai Hộ Nhi cũng đang lo lắng tìm kiểm khắp nơi.
cơ bản có thể khẳng định, hắn cũng không biết Tiêu hoàng hậu ờ đâu.
bởi vì hắn cũng muốn bàv trờ ỡ chuyện nàv.
Nhưng cái này lãm vào bể tắc.
ta thật sự không hiểu nổi còn có ai sè quan tâm đền Tiêu hoàng hậu ?” Nhìn thấy Tiêu Bổ Y muốn nói lại thôi.
Bùi Minh Thúv cười nói: “Tiêu huynh đương nhiên đoán được, quan tâm Tiêu hoàng hậu đương nhiên còn có một người, chi là người này chúng ta vẫn một mực xem nhẹ”.
Tiêu Bổ Y bắt đắc dĩ cười.
“Không sai.
quan tâm Tiêu hoàng hậu còn có một người, đó chính là cha ta!”
“Đúng vậy.” Bùi Minh Thúy thờ dài nói: “Cái này thật là một chồ nhẩm lẫn, bởi vì lệnh tôn thật sự hèn mọn.
Hèn mọn làm cho người ta đều cho là hắn là người bị hại.
Nhưng không ai lưu ý, thì ra hắn vốn ỡ lại bên cạnh Tiêu hoàng hậu.
quả thực là một mực muốn bảo vệ Tiêu hoàng hậu! Hơn nữa.
hắn cũng có năng lực bảo vệ Tiêu hoàng hặu!”
Tiêu Bố Y hai hàng lông mày dựng lên.
“Người có cái gì năng lực?”
Bùi Minh Thúy giảo hoạt cười.
“Chẳng lè ngươi làm con mà còn khôngbiết?”
Tiêu Bố Y lắc đầu.
“Bùi tiểu thư.
thực không dám dấu diếm, ta thật không biết”.
Bùi Minh Thúy hai mắt trong tích tắc không chớp, chẳm chẳm vào hai mắt của Tiêu Bố Y, buồn buồn thờ dài.
“Ta vẫn luôn cho 1ẳng, nếu như ngươi biết tiền căn hậu quả mà nói.
Tiêu huynh thật sự là người phụ tám cơ nhất trên đời nàv.
nhưng hiện tại xem ra.
Tiêu huynh thật sự là không biết rõ tình hinh.
Nói như vậy, lệnh tòn có rất nhièu chuyện, căn bản không có nói đối với ngươi.
Hắn gạt ngươi, có lẽ có nồi khổ tâm bất đắc dĩ.
Nhưng Tiêu huynh có thể phát triển đến hóm nay.
chắc hắn lệnh tôn cùng không thể tưởng tượng, bẳng không...!lúc trước Tiêu huynh cũng sẽ không chật vật bị người đuổi gϊếŧ”.
Nàng nói rắt có thám ý, Tiêu Bố Y mắt lộ ra trầm tư, Từ Thế Tích nghe lại là mây mù dày đặc.
chi có thể vẻn lặng uổng trà.
Hắn muốn nói chen vào, nhưng phát hiện hắn căn bản khôngbiết hai người đang nói cái gì!
“Gia phụ có nồi khổ tâm gì?” Tiêu Bố Y hỏi.
Bùi Minh Thúv cười nói: “Ngươi cùng không biết, ta là người ngoài làm sao mà biết được? Thật ra khi ta hoài nghi đền trên người lệnh tôn.
Lập tức một lằn nữa đi vào nội cung, đà có nồi băn khoăn này, muốn tìm điểm đáng ngờ thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Theo dấu vết để lại.
ta đã đưa ra một kết luận, đó chính là Tiêu hoàng hậu đi cũng không vội vàng, lệnh tôn ròi đi cũng không vội vàng, hai người rời đi.
hiển nhiên đà sớm chuẩn bị”.
“Nhưng Tiêu hoàng hậu người..Tiêu Bổ Y muốn nói lại thỏi.
“Tiêu hoàng hậu đổi với Thánh Thượng mối tình thắm thiết, theo lý thuyết Thánh Thượng mới băng hà.
Sẽ không kiên quyết đi như thế.
nhưng ta nghĩ...!Tiêu hoàng hậu cũng sợ phụ thân ngươi nguy hiểm, cho nén lúc này mới ròi hoàng cung.
Lệnh tôn không để ý nguy hiểm ỡ lại bên cạnh Tiêu hoàng hậu.
Tiêu hoàng hậu làm sao có thể để cho lệnh tòn lấv thân phạm hiểm? Dù sao chính thức tưởng niệm một người, trong lòng là được, không cằn lúc nào cùng canh ở trước mộ” Bùi Minh Thúy khi nói đến đâv.
quav đầu nhìn về phía phòng ngoài.
Từ Thế Tích một khắc khi nàng quay đầu.
thi phát hiện khóe mắt nàng lấp lánh.
Tiêu Bổ Y lại đứng dậy vì Bùi Minh Thúy đi rót chén trà.
hắn đương nhiên hiểu rõ Bùi Minh Thúy cảm xúc bộc phát.
Tường niệm thoạt nhìn chẳng những không có theo thời gian mà ảm đạm xuống, mà lại như những giọt nước tích tắc rơi xuyên vào đá.
Thời gian càng làu.
khắc ghi càng rò ràng.
Chờ khi cảm thấy Bùi Minh Thúy tám tinh đà binh phục.
Tiêu Bổ Y lúc này mới hòi.
“về sau thì sao?”
“về sau ta đương nhiên phải đi tìm” Bùi Minh Thúy khi quay đầu lại.
đà lộ ra nụ cười.
“Ta lằn nữa thảm bại, khó tránh khỏi không phục..
“Thật ra Bùi tiểu thư là vì Bội nhi thinh cầu” Tiêu Bổ Y cảm kích nói.
Thì ra Bùi Bội.
Tiết BÓ Nhân đến Giang Đô, lặp tức đi tìm Bùi Minh Thúy.
Bùi Bội nóng vội, đương nhiên sẽ cẩu Bùi Minh Thúy.
Đột nhiên nghĩ đến Tiết Bố Nhân, nghe nói hắn còn đang ỡ Giang Đô.
Tiêu Bố Y nhíu mày.
chuyện Tiêu Đại Bẳng, chính minh không biết, chẳng lẽ Tiểt Bố Nhân là huvnh đệ của cha từ nhỏ cũng khôngbiết sao?
“Ngươi không cằn phải nghĩ ta vĩ đại như vậy.
chuyện mà ta làm.
chi bẳng tò mò.
không có tình nghĩa gì đáng nói” Bùi Minh Thúv nói: “Ta lập tức phân ra hai đường đi tìm, một đường hướng bắc.
một đường hướng tãv.
Ta lúc ấy nghĩ là.
lệnh tôn dẵn theo Tiêu hoàng hậu, hắn là nén đi tìm ngươi, hiện tại Tây Lương vương Trung Nguyên không ai là không biết, hắn tim được ngươi, mới có thể an định lại”.
Tiêu Bố Y lắc đầu.
“Người không có tìm ta.
đến bây giờ.
ta chưa bao giờ thấy qua cha”.
“Đúng vậy,” Bùi Minh Thúy lại thở dài nói: “Ta rất nhanh phát hiện, thì ra ta lại sai rồi.
Lệnh tòn hiển nhiên cũng lo lắng đến điểm ấy, lúc nàv mới dùng phương pháp trái ngược, khién cho Lai Hộ Nhi.
ta còn có Bùi Bội dẫn người đều không được gi.
Hắn tìm Tiêu huynh là chính đạo.
ai cùng không nghĩ đến.
hắn lại chọn tuvến đường đi về hướng đông”.
Tiêu Bố Y bỗng nhiên đứng lẻn.
“Phía đòng nhập biển, người đi tới đó làm cái gi?”
Từ Thế Tích lại hỏi, “Không có đi tới Tương Dương cùng Đông Đô, cũng không có nghĩa là đi hướng đông, còn có phía nam.
Nói đến Bùi tiểu thưtìm khôngthấv.
cùng không ý nghĩa Tiêu bá phụ nhắt định là đi những hướng còn lại?”
“Tiêu huvnh mời ngồi xuống rồi hãy nói, Từ Tướng quân, ta đương nhiên còn có căn cứ” Bùi Minh Thúy nói.
Tiêu Bố Y bất đắc dĩ ngồi xuống, người cha này.
làm việc thật sự là làm cho người ta ra ngoài V định, cũng chi có loại người như Bùi Minh Thúv.
mới có thể siêng năng tìm kiếm.
“Ta một mực không có tìm được hành tung lệnh tôn.
đà ý thức được có khả năng xảy ra vấn đề.
lúc này mới tăng số nhân thủ đi hướng đông, hướng nam.
Nhưng mà thu hoạch rất ít.
thật ra ta đã tuyệt vọng, ta phát hiện lệnh tôn làm việc cẩn thận làm cho người ta khó có thể tường tượng, hắn không muốn để cho người ta tìm được hắn.
Lúc nàv trên đời.
có thể tìm được hắn thật không nhiều”.
Tiêu Bố Y cằm chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch, lẳm bẩm nói: “Ta nói lúc trước cha vì sao phải cố ý ỡ lại bén người cô cô, thì ra...!cha sớm đã có ý định”.
‘Không sai.
là sớm có ý định." Bùi Minh Thúy cười nói: “Vốn ta cũng đà tuvệt vọng, hiểu rằng chi sợ làm không được tâm nguyện của Bội nhi.
Nhưng mà ở chỗ sơn cùng thủv tặn, lại chợt hiện mánh khóe.
Tiêu huynh, ngươi có biết Chân Do Ki Tử không?’
Tiêu Bổ Y có chút quen tai, nghĩ sơ qua rồi đáp: “Đây hình như là một cò gái Đại Hòa.
Bùi tiểu thư vì sao để cập tới người này?”
Từ Thế Tích không thể không thờ dài, Tiêu Bố Y thật giống như khong có chuyện gì là khôngbiết, điểm ấy hắn còn xa mới bẳng được.
Hắn cùng khôngbiết.
Tiêu Bố Y khi ở Giang Đô đã quen biết với Chán Do Ki Tử này.
Khi đó vì đoạt bảo tàng, Tiêu Bố Y bắt đầu đảo loạn thành Dương Châu.
Kim Phật bị cẩu Nhiêm Khách chồ trộm, đám người Chân Do Ki Tử lòng nóng như lửa đốt.
Tiêu BÓ Y lại thuận nước giong thuyền, trợ giúp bọn họ tìm được Kim Phật, lúc này đây làm cho bọn họ mang ơn.
không ngờ sau nhiều năm như vậy, Bùi Minh Thúy lại nhắc tới người nàv.
“Lệnh tôn hành tung quỷ bí, nếu không có Chán Do Ki Tử này.
ta còn thật không cách nào phát hiện hành tung của lệnh tôn” Bùi Minh Thúv nói: “Cùng một chồ với Chân Do Ki Tử còn có ca ca Chán Do Tín Hùng của nàng, Tuệ Ẳn cùng Quảng Tề”.
Tiêu Bố Y gật gật đầu.
mấy ngưỡi này hắn đểu biết, có thể thấy được Bùi Minh Thúy nói không sai, “Bốn người bọn họ đều tín ngưỡng văn hóa Đại Tùy.
Chẳng lẽ lại đến Trang Nguyên thu thập kinh nghiệm sao? Nhưng Chán Do Ki Tử cùng ta cha, lại có quan hệ gi?”
Bùi Minh Thúv nói: “Đại Hòa cùng Trung Nguvên cách nhau hải vực, giao thòng ngăn cách, tin tức càng không nhanh.
Bọn họ cùng không biết Thánh Thượng đà qua đời.
cho nên đà đi thuyền tiến đến triều bái.
nào đâu nghĩ đến tới không phải lúc.
chẳng những đường bộ tràn đầy phi tặc.
cho dù trẽn nước cũng như vậy.
Bọn họ còn chưa kịp đền Trung Nguyên, dọc đường cùng đà gặp hài tặc.
Hải tặc hung ác, đêm bọn họ bắt cóc.
người trẽn thuvền đà muốn bị hải tặc chém gϊếŧ”.
Tiêu Bố Y âm thẳm kinh hài.
“về sau.
bọn họ làm thế nào đào thoát khòi hải tặc đuổi gϊếŧ?” Hắn đà mơ hồ đoán được cái gì.
nhưng vẫn khó có thể tin.
Bùi Minh Thúv cười cười.
“Lúc này trên biển đi đến một con thuyền, trên thuyền có hai người, có một người ra tav, bẳng sức lực bản thân, đem cả trăm hải tặc gϊếŧ không còn một mống, lúc này mới cứu đám người Chân Do Ki Tử.
Sau đó hai người kia phiêu nhiên mà đi.
không còn tung tích nữa”.
Tiêu Bố Y trong lòng kinh hoàng, còn có thể trấn định hòi: “Nguỡi nọ là ai?”
Bùi Minh Thúy uống ngụm nước trị lúc này mới chậm rãi nói: “Đám người Chân Do Ki Tử cùng không nhặn ra người xuất thủ cứu bọn họ nọ là ai”.
Tiêu Bố Y kinh ngạc nói: “Bùi tiểu thư nói một hồỊ cùng cha ta lại có quan hệ gì?”
“Chân Do Ki Tử mặc dù không biết lệnh tòn.
nhưng nàng cùng đại ca đà qua lại Đông Đô, thinh qua Kim Phật, lúc này đây đã gặp qua Thánh Thượng.
Mà Thánh Thượng tiếp kiến sứ thán nước ngoài, nhiều khi cũng dẫn theo Tiêu hoàng hậu ra mặt.
Chán Do Ki Tử nàv đâv mới thấy qua Tiêu hoàng hậu tuyệt đại tao nhà.
Mà người nọ trên thuyền dù chưa rời thuyền, nhưng đám người Chán Do Ki Tử đà nhận ra, người nọ cực kỳ tương tự Tiêu hoàng hậu!”
Tiêu Bố Y kinh trợn mắt há hốc mồm.
“Chẳng lè người gϊếŧ chết hải tặc nọ.
chính là cha ta sao?”
“Cũng không phải là cha ta" Bùi Minh Thúy nỡ nụ cười.
“Ta nghe Chán Do Ki Tử miêu tị người cứu bọn họ trên mặt vết thương chổng chất, ngược lại cùng lệnh tôn có chút giống hơn”.
Tiêu Bố Y nâng chung trà lẻn.
lại quên đà sớm không có nuỡc trà, có thể thấv được lòng rối như tơ vò.
Hắn thật có điểm khó có thể tiếp nhận được sự thật này, Tiêu Đại Bẳng buồn bực bất đắc chí kia, lòng không có chí lớn.
lào trại chủ cha hắn chi muốn hắn cưới vài người vợ kia lại là một cao thủ? Hơn nữa nghe Bùi Minh Thúv miêu tả.
còn có thể là một tuvệt thế cao thủ.
Trách không được Bùi Minh Thúy mới vừa nói minh lúc trước bị đuổi gϊếŧ, tràn đầv kinh ngạc.
Con của cao thủ.
lúc mới đến Mà Ắp, chặt vật như thế.
thật sự làm cho người ta khó có thể tưỡng tượng.
‘Bùi tiểu thư...!cô là muốn nói.
.."Tiêu Bồ Y nuốt nước miếng khan, sửa sang lại ý nghĩ, khó nhọc nói: “Cha ta vốn là một cao thủ, một mực ỡ lại bên cạnh Tiêu hoàng hậu.
đến sau khi Thánh Thượng chết, lúc này mới mang theo hoàng hậu lặng yên ròi đi.
Người là một cao thủ.
điểm ắy sè không khó làm, sau đó bọn họ một đường đi về phía đòng, vượt biển không biết tung tích?”
Từ Thế Tích cau màv nói: “Chuyện này hình như có chút không thể tưởng tượng nổi”.
Bùi Minh Thúv lạnh nhạt nói: “Ta cùng cảm thắv không thể tường tượng nồi.
nhưng nếu không là như thế.
thì làm sao có thể lừa gạt chúng ta nhiều người như vậy?”
Tiêu Bố Y khẽ thờ dài: “Ta cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng’.
“Đám người Chân Do Ki Tử lẻn bờ.
bàn luận chuvặn được cứu, bị thủ hạ cùa ta đυ.ng phải, ta đây mới biết được tiền căn hậu quả” Bùi Minh Thúy cưỡi nói: “Nểu ngươi không tin.
có thể hòi bọn họ một chút.
Bọn họ nghe nói Thánh Thượng đà băng hà.
Đông Đô đã có chủ mới.
lúc trước do dự có đến Đông Đô hav không, ta nói cho bọn hắn biết Đông Đô hiện tại là Tâv Lương vương Tiêu Bổ Y làm chũ.
nhân nghĩa thành tín, mới biết được bọn họ cũng quen biết với ngươi, có thể tính là trùng hợp.
Nhưng bọn họ do dự.
ta cùng không có bắt buộc bọn họ đến.
có lẽ sè có một ngàv.
tại Đông Đô có thể một lần nữa gặp được bọn họ”.
Tiêu Bố Y giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả.
Thẩm nghĩ thế sự khó liệu, trùng họp rất nhiều.
Lúc trước chính mình lơ đãng quen biết với đám người Chân Do Ki Tử.
nào đâu nghĩ đến sẽ ỡ trên người bọn họ phát hiện hành tung của Tiêu Đại Bẳng.
Nhưng nếu không có Chân Do Ki Tử, chi sợ cho dù Bùi Minh Thúy cùng không cách nào tĩuy tim được hành tung của Tiêu Đại B ẳng.
Tiêu Đại Bẳng này trẽn người, rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mặt?
Nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Bùi Minh Thúy nói: “Tiêu huvnh, ta cuối cùng cũng cảm thấv thiếu nợ Bùi Bội chút gi đó.
Bùi Bội cầu ta tới điều tra.
ta đương nhiên sẽ đem hết khả năng.
Lấn này cũng coi như là trà một nhân tinh?”
Tiêu Bố Y rõ ràng là nàng nói chuyện Bùi Bội tại Tứ Phương quán ám sát Lý Hồn.
lúc trước chính minh giận dữ chất vắn, không ngờ Bùi Minh Thúv đến nay còn không có quên.
Lúc ấy từ góc độ cùa Bùi Minh Thúv mà nói.
Nàng cùng không có làm sai cái gì.
hoặc là nóỊ tất cả mọi người không có làm sai cái gì.
Vặn mệnh đă an bài.
tất cả mọi người cảm giác mình làm là thiên kinh địa nghĩa.
Tiêu Bổ Y hiện tại đã so với bất luận người nào đều hiểu rõ tâm cảnh của Bùi Minh Thúy lúc ấy.
nàng thân ờ vị trí kia.
lựa chọn hiển nhiên là phương pháp có thể giải quyết vấn đề tốt nhất.
Tựa như hy sinh một số người, thi cũng không tiếc! Tựa như hắn biết rõ Vũ Văn Hóa Cập chi là con rối.
đã bị oan uổng, nhưng mà hắn không chút do dự đem Vũ Văn Hóa Cập dồn vào thế vạn kiếp bất phục.
So với núi sòng, so với quânTây Lương, so với nhắt thống thiên hạ.
hy sinh một Vũ Văn Hóa Cập thì có là gì?
Bởi vì hiểu, cho nén hắn đối với Bùi Minh Thúy có cảm giác thân thiết, bởi vì hiểu, cho nên hắn thật không muốn Bùi Minh Thúv cứ tiếp tục như vậy.
Nhưng đúng là bởi vì hiểu, nen hắn cũng không có lời nào để nói!
“Một đường tới đây.
nhìn thấy Giang Nam đà dần dần ổn định.
Phụ cặn Đông Đô đặc biệt không tệ, Lê Dương nàv tuy là trung tâm chinh chiến, nhưng bách tính an vui còn hơn trước" Bùi Minh Thúv nụ cười sáng lạn, “Có thể đưa Tiêu huynh tới Đòng Đô.
có lè là chuvện duv nhắt làm chính xác trong cuộc đời cùa ta”.
“Bùi tiểu thư.
cỏ quả thực là khổ.
quá mức tự trách” Từ Thế Tích ở một bên đột nhiên nói: “Ta hiểu rẳng...!cô cũng không giống như cô nghr.
Từ Thế Tích một mực bàng quan, ít có nói chuyện.
Nhưng mà những lời này nói thành tâm thành ý.
Bùi Minh Thúy liếc nhìn qua hắn nói: “Ngươi biết ta nghĩ như thế nào về chính minh? Ngươi biết ta là dạng người gì? Ngươi thật nghĩ rằng ngươi hiểu rõ sao?”
Từ Thế Tích sắc mặt ửng đò.
Bùi Minh Thúy đưa ra ba vấn đề, hắn một cái cũng trả lời không ra.
Bùi Minh Thúy nhìn sang địa đồ trên bàn nói: “Tiêu huynh bưỡc tiếp theo chắc hẳn chính là đánh Từ Viên Lãng.
Chúc huynh mà đáo thành cõng.
Ta còn có việc, xin phép đi trước một bước...”
Nàng mới định đứng dậy, Tiêu Bổ Y gọi lại.
“Bùi tiểu thư...”
“Chuvện gì?” Bùi Minh Thúy hỏi.
“Cỏ chắc hẳn biết được...!lệnh tòn đi Hà Bắc" Tiêu Bố Y khó xử nói.
“Ta biết thì sao?” Bùi Minh Thúy hòi.
Tiêu Bổ Y khè thở dài: “Quán Giang Đô bắc phản, ta mấv lần sai ngưỡi chiêu hàng, nhưng lệnh tòn hiển nhiên đối với ta cũng không ủng hộ.
Lần này hắn đi Hà B ắc...!”
‘Hấn là hắn, ngươi là ngươi, ta là ta” Bùi Minh Thúy nói khè: “Tranh đoạt thiên hạ.
cốt nhục thân tinh cùng có thể vứt bò không để ý tới.
huống chi các ngươi không có bắt cứ quan hệ nào.
Nhưng mà...!Tiêu huynh, ngươi chớ có coi thường gia phụ...!cùng Đậu Kiến Đức".
“Ta chưa bao giờ xem nhẹ bất luận ké nào" Tiêu Bổ Y nói.
Bùi Minh Thúy gặt gặt đầu.
lẳm bầm nói: “Vậy là tốt rồi”.
Nàng đi ra ngoài cửa.
nhưng mới đi vài bước, lại dừng lại.
Quav đầu trông qua.
nhìn thắv Từ Thế Tích dời ánh mắt đi, Tiêu Bố Y trong ánh mắt đà có ý giữ lại.
hơi chút trẳm ngâm rồi nói: “Tiêu huynh, lằn sau tương kiến, không biết là năm nào tháng nào, ta tặng ngươi một vật” Nàng sờ tay vào ngực, móc ra một món đồ đưa cho Tiêu Bố Y.
Từ Thế Tích chi cho là sẽ tặng tín vật nữ nhi gì đó.
mỡi định rời đi, không ngỡ trên tav Bùi Minh Thúv.
lại là một phiến mai rùa! Bùi Minh Thúv vươn tav ra, thắv Tiêu Bố Y tràn đầv kinh ngạc, mim cười nói: “Làm sao vậy? Ngươi khôngbiết vặt này?”
Tiêu Bổ Y thờ dài nói:“Ta nhận ra.
nhưng ở trên tay của ta đà có bốn khối, ta quả thực không biết, khối thứ năm nàv đại biểu cho ý tứ gì”.
Lẩn này đến phiên Bùi Minh Thúy giặt mình.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi có bốn khối, đãv là khối thứ năm? Bốn khối kia ngươi là từ đâu tìm được?” Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, bỗng nhiên, đà lảo đào muốn ngà!.