Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 433: 433: Hết Đường Chối Cãi

Đều nói không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, Vũ Vãn Hóa Cặp đổi với Tiêu Bố

Y thật sự là không thể nhịn được nữa!

Chó cùng nhàv tường, thỏ cùng còn cắn người.

Vũ Văn Hóa Cặp cùng, cùng bắt chắp quá nhiều.

Yêu cầu thấp nhắt của hắn là đầu hàng, nhưng lại bi ai phát hiện.

Tiêu Bố Y căn bản không muốn cho hắn đường sống!

Nếu như đường sống cũng không có, hắn còn có thể cố kỵ cái gì?

Dù sao cũng chi còn đường chết, cẩn gì phải uất ức như thế đi tìm chết?

Ý nghĩ nàv ở trong đầu Vũ Vãn Hóa Cặp kịch liệt bành trướng, không thể ngăn chặn, hắn vốn đà sav mèm, Bổ Tát bùn còn có ba phẩn tức giận, huống chi là hắn! Mượn V rượu oán hận đem bát rượu ném lên trẽn mặt đất.

Vũ Văn Hóa Cập hung dữ nói: ‘‘Được.

Tiêu Bố Y, đâv là ngươi bức ta.

Ngươi luôn nói ta tạo phản, ta đâv sẽ phản cho ngươi xem, ta muốn cho ngươi hiểu 1ẳng, lão tử cũng không dễ chọc! Dù sao cũng là chết, chết cũng phải oanh oanh liệt liệt! Lão tử cả đời làm chó.

hôm na V.

ta muốn làm hoàng đế!”

Vũ Vãn Trí Cập bị dọa cho nhảy dựng, “Đại ca, người nói cái gi?”

“Chết sớm chết muộn, sớm muộn đều là con mẹ nó chết...!Đã như vậy.

lưng ta đà đeo tội danh hành thích vua, đương nhiên không thể uổng phi tội danh này.

làm hoàng đế một ngày cũng được!” Vũ Văn Hóa Cặp lảo đảo, giơ bát rượu mà cười một cách điên cuồng.

Vũ Văn Trí Cặp sắc mặt khè biến, tiến lên đỡ nói: “Đại ca.

người uống nhiều rồi”.

Trong ba huvnh đệ.

Vũ Vãn Sĩ Cặp cuồng ngạo.

Vũ Văn Hóa Cặp nhu nhược.

Vũ Vãn Trí Cặp lại cục kỳ cẩn thận nhát gan.

Hôm nay mọi người nghe theo chủ ý của Bùi Cù, vội vàng đi Vũ An cùng Dương Thiện Hội tụ hợp.

Nghe Bùi Thị Lang nói.

Dương Thiện Hội nàv rất trung quán ái quốc, cho rẳng Tiêu Bố Y, Đậu Kiến Đức đều là loạn thần tặc tử.

lúc nàv mới ai cùng không đầu hàng.

Người nàv bách chiến bách thắng, đà là hv vọng cuối cùng cùa bọn họ.

Vũ Văn Hóa Cập lúc này đột nhiên nổi lên ý niệm làm hoàng đế trong đầu, không thể nghi ngờ là tự hủy trường thànỈỊ cũng trách không được Vũ Văn Trí Cặp sợ hài.

Vũ Vãn Hóa Cập đẩy đệ đệ ra, tức giận nói: “Ta không có uống sav, ta hiện tại so với ai khác đều tinh táo hơn.

Các ngưỡi xem ta vô dụng, thật cái gì cũng đều muốn đổ lên trên ngưỡi của ta? Thật sự chuyện gì cũng đều oan uổng cho ta? Mắt thắv ta đà muốn chết, còn muốn oan uổng ta.

ngươi đến cùng có phải huynh đệ của ta hav không, các ngươi đến cùng có phải là người hay không?’ Hắn nói xong, nghẹn ngào khóc rống lên, nước mắt nước mũi ròng ròng.

Vũ Vãn Trí Cập khuyên nhủ: ‘‘Đại ca, người đa tâm rồi”.

“Cút ngay.

Ta một điểm cũng không có nhạy cảm! Ta hiểu rõ, các ngươi đẩv ta cầm đầu.

cũng không có ý tốt gì.

Đơn giản là muốn đem ta làm kè chết thay mà thôi.

Các ngươi quả thực cho là ta không biết.

Ta thật ra cái gi cùng biết! Ta vô dụng.

Ta vô năng.

Nhưng các ngươi nhất định đem ta đặt ỡ vị trí Đại tướng quân, ủng hộ hoàng đế khôi lỗi.

Dương Cảo là khòi lỗi.

ta con mẹ nó cũng chẳng phải là khôi lỗi sao.

Các ngươi có thể mọi việc đểu thuận lợi.

nịnh nọt bốn phía.

Nhưng chuvện đến trẽn đầu, chết đều là khòi lồi! Chết đều là ké đứng đẩu! Chết đểu là Đại tướng quán! Ngươi nếu thật xem ta là đại ca, ngươi vì sao không làm cái Đại tướng quán này? Lúc trước ta không biết gi hết.

tắt cả đều nghe theo chủ ý của các ngươi.

Nhưng ta hiện tại rốt cuộc hiểu rò, thi ra tất cả mọi ngưỡi đều hiểu rằng ta ngu xuẩn, đểu lợi dụng sự ngu xuần của ta! Các ngươi cũng biết ta sợ chết, nhưng các ngươi đều bức ta vào đường chết! Ta rốt cuộc làm sai cái gì.

mà các ngươi đối với ta như vậy? Ngươi nói...!ngươi nói đi! Chẳng lẽ ta trời sinh...!chính là bị các ngươi lợi dụng.

Chẳng lẽ ta cả đời...!chính là bị các ngươi hãm hại?”

Vũ Văn Hóa Cặp thất hồn lạc phách, chụp lấv cổ của đệ đệ.

liều mạng mà lắc.

Vũ Văn Trí Cặp hai mắt trờ nên trắng dã, cố gắng nói: “Ca...!người...!người buông tay!”

Hắn dùng lực đẩv ra.

Vũ Văn Hóa Cặp lảo đảo lui về phía sau.

đặt mông ngồi dưới đất.

thất thanh nói: ‘‘Dương Quảng ma quỷ kia cả đời đều xem ta là chó.

Trước khi chết còn đùa giỡn ta như chó.

Hắn phải chết là chuyện của hắn.

Nhưng hắn vì sao lại dùng đao trên tay ta mà tự sát? Tên súc sinh này, cả đời chơi ta.

đến trước khi chết cũng không cho ta sống vên ồn! Tiêu BÓ Y cũng là kẻ mặt người dạ thú.

Nói cái con mẹ gi hắn lấv đức phục người, nhân nghĩa thiên hạ.

Ta khinh! Hắn ác độc.

lào tử đều rò ràng.

Hắn cả đời này, so với ai khác đểu chán ghét hơn! Hắn cả đời cười trên đầu ta.

đoạt vị trí Thái Phó Thiếu Khanh, bức từ cha chúng ta.

Hắn và chúng ta cừu hặn vĩnh viễn không cách nào giải quvết.

Hắn mỗi một bước đi.

đều dùng vô sổ xương cốt của người ta mà xây nên.

Hôm nay người chết ỡ trẽn tay hắn so với ai khác đều nhiều hơn.

Cái này nếu như cũng có thể xem như là nhân nghĩa sao.

thì lão tử ta chính là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn! Hắn tự cho nhân nghĩa, nhưng đối với chuyện lão tử năm đó hãm hại hắn hiển nhiên canh cánh trong lòng.

Bẳng không cũng sẽ ai cũng có thể tha thứ cho.

nhưng vẫn một mực không chịu tha thứ cho ta.

Hắn so với ai khác đều âm hiểm hơn.

hiểu rõ lào tử muốn đầu hàng, nếu như hắn muốn gϊếŧ lão tử thì sẽ làm xấu cái danh nhân nghĩa của hắn.

Cho nên hắn mới đem tội danh hành thích vua cài lẻn trên đẩu lão tử.

Sau đó hắn mới đại nhân đại nghĩa mà gϊếŧ ta! Lão tử thi chết oan uổng.

Hắn lại được dân chúng ca tụng.

Ngươi nói trên đời nàv.

còn có người nào so với hắn càng ác độc hơn không? Các ngươi cùng biết điểm ắv có phải không? Cho nên các ngươi chuẩn bị vạn nhất không ồn, thì sẽ làm thịt lào tử.

Sau đó có thể đến dưới tav Tiêu Bố Y làm một chức quan có phải không?"

Vũ Vãn Trí Cập sắc mặt khẽ biến, muốn nói cũng không được.

Vũ Văn Hóa Cặp cả đời hồ đồ.

nhưng say rượu nói ra lời thật, cũng đã nói ra chán tướng.

Vũ Vãn Trí Cập không thể phủ nhận.

Hắn có đòi khi quả thực có ý nghĩ nàv.

Vũ Vàn Hóa Cập khi uống rượu.

so với binh thường thì tinh táo hơn nhiều!

Vũ Văn Hóa Cặp nưỡc mắt nước mũi rơi xuống, “Hiện tại tất cả đều là sai lẩm của ta.

Lão tử cả đời cũng không có làm được gì.

vốn tường thòi vận không đủ.

Hiện tại mới hiểu được vẫn luôn bị người ta coi như tượng gỗ mà bài bố.

Hôm nav một chuyện cùng không thành, nhân mà ngàv càng giảm bớt.

còn đeo tội danh hành thích vua, người cả thiên hạ đều không tha.

mắt thắv sẽ bị dií" " " cua ta_ viu còn đang lừa gạt

ta!”

VŨ Vãn Trí Cặp rốt cuộc thẹn quá hoá giận, “Đại ca, người nói chuyện tại sao không xét lại lương tâm.

những đó đều là chủ ý của Sĩ Cập, cùng ta có quan hệ gì? Ta là đệ đệ của người, ta cả đời này.

đền bây giờ có cái gì tốt? Ra trận thân huynh đệ.

chiến tranh phụ tử binh, người chết, ta có chỗ tốt gì? Được, người không tín nhiệm ta.

vậy người gϊếŧ ta là được rồi, nếu như người gϊếŧ ta.

có thể trong lòng thoải mái chút ít mà nói, gϊếŧ ta cũng không sao!”

Xoảng một tiếng, Vũ Văn Trí Cặp đà rát bảo kiếm ra, đảo ngược chuôi kiếm đưa cho Vũ Vãn Hóa Cặp.

Vũ Văn Hóa Cập một tav đoạt lấy bảo kiếm, mắt lộ ra hung quang.

Vũ Vãn Trí Cập trong lòng hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau mòt bước.

Vũ Văn Hóa Cặp lầm bầm nói:“Ta không thể gϊếŧ ngươi, ta gϊếŧ ngươi làm cái gì? Ngươi là thân đệ đệ của ta! Ta muốn gϊếŧ một người, gϊếŧ hắn, có thể làm hoàng để.

Lão tử trên lưng đã mang tội danh gϊếŧ vua, đương nhiên không thể ăn không, cũng p hải danh xứng với thực mới được!”

“Đại ca.

ngưỡi không thể gϊếŧ Dương Cảo” Vũ Văn Trí Cặp kêu lên.

Vũ Vãn Hóa Cặp ngửa mặt lên trời cười dài.

“Cho tới hôm nav.

ta còn ai không dám gϊếŧ?”

Tav hắn cẩm bảo kiếm, lảo đảo đi ra ngoài cửa.

Vũ Văn Trí Cập không dám ngăn trờ, không ngờ Vũ Văn Hóa Cặp đời nàv là kè vô tích sự.

thật vất vả mượn rượu cố lấy dũng khí chuần bị làm một chuvện kinh hồn.

lại bị cánh cửa ngăn trờ.

Hắn một cước đá vào trúng cánh cửa.

té ngã trên đắt.

bảo kiểm cũng rời khòi tav.

“Đại ca!” Vũ Văn Trí Cặp kêu lên sợ hài.

cuống quít tiến lẻn.

thấy đại ca hai mắt nhắm nghiền, cùng đà sav như chết, không khỏi lau mồ hòi lạnh, gọi binh sĩ đờ Vũ Văn Hóa Cặp lên giường nghi ngơi.

Vũ Văn Trí Cặp thở phào một cái, lẩm bẩm: “Hắn say.

tinh sẽ không việc gi”.

Hắn là đệ đệ của Vũ Văn Hóa Cập, đương nhiên hiểu rò đại ca nhu nhược, lúc này đâv mới vên tám rời đi.

Nhưng mới ra khòi cửa phòng, đà có đại thần vây quanh, đều hòi: “Tả Phó Xạ.

Thế nào rồi?” Vũ Văn Hóa Cặp mặt ngoài một minh nắ.

đại quyền, đem Vũ Văn Sĩ Cặp phong làm Nội Sử lệnh, đem Vũ Văn Trí Cập phong làm Tả Phó Xạ.

cho nén quần thẩn xưng hô như thế.

Chi tiếc Tả Phó Xạ nàv hữu danh vô thực, càng không có mưu kế gì.

sau khi nói quanh co một hổi mới nói: “Đại tướng quân ngủ rồi.

ngàv mai hãy nói”.

Linh Tuyền có đại quân ẳn hiện, quẩn thẩn trong lòng bàng hoàng, lúc nàv mới tìm Vũ Văn Trí Cập hòi kế.

Vũ Văn Trí Cặp đến hòi đại ca.

nào đâu nghĩ đến nghe được đại ca ôm hận.

thiếu chút nữa bị đại ca bóp chết.

Quẩn thẩn ở ngoài cửa.

ít nhiều cũng nghe được một sổ.

đều âm thẳm lắc đầu.

sinh lòng rời đi.

Người rơi xuống nước, cho dù chụp được một cọng rơm, cũng sẽ bắt lấy không tha.

nhưng khi bắt lấy cọng rơm, cũng sẽ không ngại đi tìm cọng rơm tiếp theo.

Hiện tại còn có người không muốn ròi đi.

cũng không phải là đối với Vũ Văn Hóa Cặp tình thám ý trọng, mà là trông cặv vào Bùi Củ còn có thể mang về sinh cơ.

Một đêm không nói chuyện, Vũ Văn Hóa Cặp khi tinh lại, đà đến trưa ngày hôm sau.

cảm thấy ánh dương chướng mắt.

Vũ Văn Hóa Cập nhìn vào gương, phát hiện người trong kính dung nhan tiểu tụy, tràn đẩy vẻ suy sụp tinh thần, thì thở dài một tiếng.

Tiếng thở dài còn chưa dứt.

đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lẻn tiếng ầm ẩm.

Vũ Văn Hóa Cặp cảm giác sav đà qua.

oán khí vẫn còn.

đoạt lắy trường kiếm trên tường nơi tay, đùng đùng nổi giận chạv ra quát: “Chuvện gi ằm ĩ?”

Đột nhiên phát hiện quẩn thần đều ở tại đó.

hon nữa sắc mặt cục kỳ quỷ dị.

Tát cả mọi người đều đang nhìn mình, trong mắt hàm nghĩa ngàn vạn.

Vũ Văn Hóa Cập trong lòng nàng minh, run giọng hòi: “Chuyện gì...!ẩm ĩ...!vảy?"

Vũ Văn Trí Cặp V quan không chinh tề.

trên mặt kinh hoàng nói: “Đại ca...!nguỡi thật làm sao?”

“Làm cái gì?” Vũ Văn Hóa Cặp cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vũ Văn Trí Cặp sắc mặt lộ vẻ sầu thảm.

“Chuyện cho tới bây giờ.

đại ca người cằn gì giấu diếm”.

Quẩn thần im lặng, nhưng mỗi ngưỡi đều là sắc mặt xám ngắt, như cha mẹ chết vậy.

Vũ Văn Hóa Cập thấv, trong lòng bồng nhiên xuất hiện ý lạnh, “Ta...! ta làm...!cái gì?”

Hắn nói đến đày.

thanh âm khàn khàn, một ý nghĩ đáng sợ xiện hiện ở trong đẩu.

Đã không có cảm giác can đảm khi say, hắn một lằn nữa khôi phục bản sắclại vô năng.

Vũ Văn Trí Cặp sắc mặt sầu thảm nói: “Đại ca.

không ngỡ ngươi thật gϊếŧ Dương...!Thánh Thượng! Cho tới bây giờ.

chúng ta phải làm thế nào chophải?”

Vũ Văn Hóa Cặp lùi mấy bước, bảo kiếm leng keng rơi xuống đắt.

thắt hồn lạc phách nói: “Ta gϊếŧ Dương Cảo? Ta không có gϊếŧ, ta không có gϊếŧ, các ngươi lại muốn oan uổng cho ta!”

Hắn thanh âm ám ách.

sắc mặt tái nhợt, chi cảm thấy toàn thán vô lục.

lại như rơi vào trong một tắm lưới đánh cá lớn.

mặc dù liều mạng giãv dụa, lại bị càng trói càng chặt.

Hắn biết minh bị oan uồng, hắn không có gϊếŧ Dương Cảo.

tuyệt đối không có!

Nhung này trên đời.

chính mình trong sạch cùng không phải là có thể tự mình chứng minh, mà là cần có người bên ngoài! Đâv không thể nghi ngờ là bi ai của thế nhàn, cùng là bi ai của Vũ Vãn Hóa Cập!

Lời nói của Vũ Văn Hóa Cặp, không ai có thể tin, Dương Cảo đà chết.

Vũ Văn Hóa Cặp ngày hòm qua kêu gào muốn gϊếŧ Dương Cảo.

hơn nửa số đại thần đều mắt thấv tai nghe, ngưỡi muốn gϊếŧ Dương Cảo.

có năng lực gϊếŧ Dương Cảo.

trong quán Giang Đô chi có một.

nhất định là Vũ Văn Hóa Cặp!

Vũ Văn Trí Cặp nghĩ như thế.

quẩn thần cũng nghĩ như vậy, nhưng Vũ Văn Hóa Cập không nghĩ như vậy, hắn lại vô lực chứng minh mình trong sạch cùng oan khuất, cho nên hắn vẫn gượng hỏi lại, “Thánh Thượng chết thật sao?”

Vũ Văn Trí Cập rốt cuộc lần đầu tiên sáng suốt, thấp giọng nói: “Đại ca, ngưỡi cần gì biết rò còn cổ hòi.

sự tình đã không cách nào vàn hồi.

chúng ta phải nghĩ làm sao bồ cứu mới là tốt nhất!”

“Ta không có gϊếŧ Thánh Thượng!” Vũ Văn Hóa Cập hận không thể gϊếŧ đệ đệ này, lúc này, lại là loại chuyện không rõ chán tướng đem người ta bức vào đường chết, vô luận là ai cũng muốn một đao đâm chết!

Vũ Văn Trí Cập giật nảy người, lui ra phía sau tràn đẩv bất đắc dĩ, Vũ Văn Hóa Cập lại điên cuồng chạy về phía chồ ỡ của Dương Cảo.

Quẩn thẩn hai mặt nhin nhau, rốt cuộc chen chúc đi theo, không biết lúc này Vũ Văn Hóa Cặp lại có hành động điên cuồng gì?

Vũ Văn Hóa Cập phấn khởi khí lực toàn thân chạy đến phủ đệ của Dương Cảo.

các cung nữ, cung nhản nhin thấy hắn sắc mặt âm trầm, chi cảm thấy sát ý tràn ngập, đểu né tránh.

Vũ Văn Hóa Cặp một mực vọt tới trước thi thể Dương Cảo.

lúc này mới dừng bước, sắc mặt tái nhợt.

Dương Cảo đà chết, chết không thể chết lại nữa.

Vũ Vãn Hóa Cặp vừa nhìn thấy, cảm giác như minh cùng đà mất đi theo.

Dương Cảo đà chết, chết vô thanh vô tức.

sắc mặt như thường, thậm chí không có nửa phẩn thống khồ.

Dương Cảo.

bất quá vẫn là một đứa nhò.

khi ỡ Nhạn Môn quan, hắn thông minh lanh lợi.

vẫn muốn cùng phụ hoàng đồng cam cộng khổ.

nhưng dù long tử long tôn có thông minh, lúc nàv so với con kiển hôi còn muốn đê tiện hơn.

Hắn làm hoàng đế.

không tự chủ được, đến chết, cùng không tự chủ được.

Hắn cho dù thông minh, muốn bão toàn tính mạng của mình cũng không thể được.

Cũng may may mắn là.

hắn chết so với sống còn hạnh phúc hơn, ít nhắt hắn sau khi chết, đã không cằn phái cả ngày sống trong chờ đợi lo lắng.

Dương Cảo đà chết.

Vũ Vãn Hóa Cặp không rét mà nan.

khôi lỗi đà chết một.

còn khôi lỗi kia chính là minh, khi nào thì sẽ chết? Nhịn không được toàn thân phát run, Vũ Văn Hóa Cặp ý nghĩ một lẩn nữa trống rồng.

Tiêu Thục phi đă sớm khóc không còn nước mắt.

nhìn thấv Vũ Văn Hỏa Cập, bi phẫn dâng lên.

chụp lấy Vũ Văn Hóa Cặp, khàn giọng nói: “Tên súc sinh ngươi, vi sao phải gϊếŧ hắn? Vũ Văn Hóa Cặp.

ta cái gi cũng đểu cho ngươi, đến lúc này, ngươi còn không chịu buông tha mẹ con chúng ta sao? Ngươi muốn làm hoàng đế, ngươi làm là được, nhưng vì sao phải gϊếŧ Cảo nhi?”

Vũ Văn Hóa Cập tẻ liệt, chi lấm bẳm nói: ‘Thánh Thượng cũng không phải ta gϊếŧ.

Thánh Thượng thật không phái ta gϊếŧ...!Hoàng thái hậu.

người phải tin tưởng ta, người nhất định phải tin tưởng ta!” Hắn một khắc này đột nhiên tinh ngộ lại.

nểu còn tiếp tục như vậy.

chi có một con đường chết.

Liều mạng bắt lấy cánh tav của Tiêu Thục phi, giống như chụp lắv cọng rơm cứu mạng.

Tiêu Thục phun một ngụm nước bọt.

“Tên súc sinh ngươi, đến lúc này, ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi gϊếŧ Cảo nhi, ta sống còn có ý nghĩa gi ? Ngươi gϊếŧ ta luôn đi”.

‘Hoang thái hậu, thật sự không phải ta gϊếŧ Thánh Thượng, ta cẩn gì phải lừa ngưỡi?" Vũ Văn Hóa Cập gấp giọng nói: “Ta và người cũng đã một hồi phu thế.

người còn không rõ ta sao? Người mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thánh Thượng chết khi nào.

lúc hắn chết, ai ờ bên cạnh hắn?”

Tiêu Thục phi mặt đầv bi phẫn.

“Vũ Vãn Hóa Cặp.

không cằn làm bộ làm tịch, nếu khôngphải ngươi, còn có ai có thểgϊếŧ Cảo nhi?”

“Còn có nguỡi muốn gϊếŧ Thánh Thượng" Vũ Vãn Hóa Cặp khẩn trương nói: ‘Hoàng thái hậu, người nọ”

Hắn nói nửa chừng, đột nhiên ngừng lại.

mặt đẩy vẻ kinh hoàng ý, bỡi vì hắn lúc nàv thấy được một người, một người có thể là hung thủ!

Bùi Củ cùng quẩn thẩn đi tới, vẫn phiêu dặt như trước.

nhưng mặt đầv vẻ bi thống, “Đại tướng quân..

Vũ Văn Hóa Cặp vết hầu động đặv hai cái, buông lòng hai tay ra.

khó nhọc nói: “Bùi...!Thị Lang, người đà trở lại?”

Bùi Củ trông thấy thi thể Dương Cảo.

sắc mặt đại biến, thất thanh nói: “Đại tướng quân, thật là ngươi gϊếŧ Thánh Thượng?”

Vũ Văn Hóa Cặp thần sắc thẫn thờ.

chậm rãi nói:“Là ta gϊếŧ, ngươi có thể làm gì ta?”

Hắn vừa dứt lời.

quẩn thẩn sắc mặt thay đồi.

Vũ Văn Trí Cặp lui ra phía sau hai bước, bộ dáng không dự kiến ra.

Tiêu Thục phi đánh tới.

cào lẻn trên mặt Vũ Vãn Hóa Cặp.

bi phẫn nói: “Tên súc sinh ngươi, ngươi gϊếŧ chồng của ta.

lại gϊếŧ con ta.

ta và ngươi liều mạng!”

Nàng cào lên trên mặt Vũ Vãn Hóa Cặp tạo nên năm vết máu, Vũ Vãn Hóa Cập lại nửa phẩn cũng không biết đau đớn, đột nhiên lên tiếng cười dài.

‘‘Được rồi, ta thùa nhận, ta muốn làm hoàng đế.

ta trước gϊếŧ Dương Quảng, lại gϊếŧ Dương Cảo.

hiện tại trong quân, lào tử là lớn nhất, các ngươi có ai không phục? Ta muốn làm hoàng đế.

các ngươi có ai phản đối?”

Hắn một khắc này, mặt trầm như nước, quẩn thần kinh sợ.

lại không thể nói.

nhưng đều không hẹn mà cùng nhin về phía Bùi Củ.

Bùi Củ ho nhẹ một tiếng, “Đại tướng..

“Không nên gọi ta là Đại tướng quàn!” Vũ Văn Hóa Cập cười lớn nói: “Phải gọi ta là Thánh Thượng, ta hôm nay xung đế.

quốc hiệu...!xưng Hứa (nghe theo) là được rồi”.

Vũ Văn Hóa Cặp cưỡi lên quái dị, nhìn sang Bùi Củ nói: “nghe theo âm mưu của người, rồi nghe theo mà phản kháng, trẽn đời này không có chuyện gì là không có khả năng.

Bùi Thị Lang, ngươi nói có đúng hav không?”

Bùi Củ mặt đầv bắt đắc dĩ.

“Đại tướng quàn...!Thánh Thượng, ta thật không biết người đang nói cái gì!”

“Ngươi khôngbiết?” Vũ Vãn Hóa Cặp cười ha hả.

“Vặv có ai biết?”

Mọi người nhìn thấv Vũ Văn Hóa Cặp có sự điên cuồng, lại chất vẩn Bùi Thị Lang làu nav vẫn một lòng trung thành, thật không còn thuốc ước.

Có Lang tướng Trương Khái Tráng làm gan hỏỊ “Chúc mừng đại...!không, chúc mừng Thánh Thượng vinh đăng đại bảo.

Nhưng Thánh Thượng, chúng ta bước tiếp theo làm như thế nào?”

“Làm như thế nào, đương nhiên là đi Vù An tìm Dương Thiện Hội” Vũ Văn Hóa Cập thẩn sắc thản nhiên nói: “Bùi Thị Lang, ngưỡi nói có đúng hay không? Ngươi cũng không cần phải nói cho ta biết, những ngàv này.

không có tìm được Dương Tướng quàn?”

Quẩn thần đều nhìn sang Bùi Cù.

đều có chờ mong, Bùi Củ nụ cười phát khổ.

“Ta dùng mấv ngàv, rốt cuộc thuvết phục Dương Tướng quân, mời hắn ủng hộ Thánh Thượng’ Rồi nhin về phía Dương Cảo đã chết.

Bùi Củ thở dài một hơi.

“Nhưng hiện tại..

Hắn cũng không nói nữa, nhưng mà quẩn thẩn cũng đà rõ ràng ý của hắn, Dương Thiện Hội chi ủng hộ gốc đại thụ Tùy chủ nàv.

Nhưng hiện tại đại thụ đà bị chặt xuống, bọn họ muốn đi Vũ An.

chi sợ bước tiếp theo bị chặt chính là bọn họ.

Quẩn thẩn trong lòng mỡ mịt.

trong lúc nhất thòi không biết con đường ở phương nào.

Vũ Văn Hóa Cặp lại nỡ nụ cười.

“Mọi người không cằn bối rối..Quần thần tinh thần chấn động, cùng kêu lên hỏi.

“Thì ra Thánh Thượng sớm đã tính trước kỹ càng" Cho dù là Vũ Vãn Trí Cập cũng rất là kinh ngạc nói: “Thánh...!thượng có diệu sách gi?”

Mọi người thấy Bùi Củ xưng Vũ Văn Hóa Cặp là hoàng đế, thì lặp tức đồi giọng xưng hô hắn là hoàng để.

Dù sao hiện tại trong mắt bọn họ.

hoàng đế cùng tướng quán không có gì khác nhau, đều là kè đang chờ chết.

Vũ Văn Hóa Cập lạnh nhạt nói: “Ta...!đương nhiên không có kế sách, nhưng ta nghĩ...!Bùi Thị Lang nhắt định sẽ có, đúng không?’ Hắn hiện tại đã không có bất luận kv vọng gì nữa, không chờ mong người khác, tâm tro mà chết, đã có loại lãnh đạm chịu chết.

Bùi Củ tràn đẩv vẻ khổ sờ.

“Khởi bẩm Thánh Thượng, lào thẩn thật vô kế khả thi”.

Vũ Vãn Hóa Cặp còn muốn nói cái gì nữa.

thì có binh sĩ vội vã đuổi tới.

“Đại tướng..

‘Phải gọi là Thánh Thượng” Vũ Văn Hóa Cập trấn tình nói.

Binh sĩhơi ngạc nhiên, lặp tức sửa lời nói: “Thánh Thượng, việc lớn không ổn.

“Có phải là Tiêu Bố Y đánh tới?” Vù Văn Hóa Cặp hòi.

Mọi người nhìn thấv Vũ Văn Hóa Cặp có sự trấn tĩnh, trước đó chưa từng có, nhưng lại không trấn định, mà ngược lại trong lòng lo sợ.

Binh sĩ lắc đầu nói: “Không phải, là cờ hiệu của Trường Nhạc vương.

Bọn họ tụ chúng đến còng huvệnNgụv.

thế hung mãnh, lập tức đã muốn đánh vào trong thành!"’

Mọi người kinh hăi.

Vù Văn Hóa Cặp rùng mình một cái, “Bùi Thị Lang có diệu sách gì không?”

Bùi Củ cau mày.

“Đậu Kiến Đức loạn thẩn tặc tử.

chúng ta nếu rơi vào trên tay hắn.

chi sợ chết không có chồ chôn! Nhưng chúng ta bắc có Dương Thiện Hội, tảv có Tiêu Bố Y.

đông có Đậu Kiến Đức.

Trời đất to lớn.

nếu nói là đường sống, chi có vòng qua đông nam, qua đất của Từ Viên Lãng mà đầu nhập vào Mạnh Hãi Công..

Hắn lời còn chưa dứt.

có một tướng toàn thân đẫm máu xông lại, lại Binh Bộ Thị Lang Thôi Quân Túc, “Khởi bẳm tướng quân, quân Đậu Kiến Đức đà phá thành đông, quân ta vỏ tâm ham chiến, đều tán loạn...!mong tướng quân nhanh chóng định đoạt".

Mọi người tuy hoảng sợ như chó nhà có tang, nhưng nói lời thật, thì đáv lòng vẫn xem thường Đậu Kiến Đức, đểu cảm thấy bị Đặu Kiến Đức bắt làm tù binh, thật không có kết quả tốt gì.

Thôi Quản Túc khẩn trương đã lâv cho Vũ Văn Hóa Cặp.

vốn Vũ Văn Hóa Cập cảm thấv tắt cả đều là chủ ý của Bùi Củ.

nhưng thấv được vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, đền bây giờ vi mình mà bàv mưu tính kế.

lại cảm giác mình nghi thần nghi quv.

Nhưng Dương Cảo nếu không phải Bùi Củ gϊếŧ chết, thì chết vào tay ai? Trong đầu lại là một hồi hồn loạn, nhưng suy nghĩ chạv trốn từ trong đầu bay vọt lên.

vội vàng khoát tay nói: “Theo thành tây rát lui, sau đó chọn đường đi đông nam”.

Hắn mệnh lệnh hạ xuống, mọi người đểu thu thập, mọi người sớm thói quen cuộc sống chạv trốn, cũng quên huvệnNgụv trọn vẹn còn hơn hai vạn quán Giang Đò.

Quần thẩn bối rối đại trốn chết, tại mấy ngàn Giang Đô quán túm tụm hạ.

chen chúc về phía thành tãv rút lui khòi.

mav mắn Đậu Kiến Đức bộ binh lực không đủ, chi công thành đông, một lát không có gϊếŧ trước mặt.

Mọi người lao ra thành tây, cấp cấp như chó nhà có tang, mang mang giống như cá lọt lưới, một hơi chạv đi hơn mười dặm.

sau đó chọn tuvến đường đi hướng đòng hướng nam chạv trốn tháo chạv.

Mọi người tuv xem thường Vũ Văn Hóa Cặp.

nhưng lúc này đều hoang mang lo sợ.

chi cẩn có người nghĩ kế thì sẽ tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, thẩm nghĩ trốn thoát rồi nói sau, không ngờ mới chuvển qua một chân núi.

không khỏi đều kêu một tiếng khổ, chi thấy được p hía trước đội ngũ chinh tề, giáp hiện quang hàn.

p hía trước đội ngũ một câv đại kv đón gió pháp phới, trên mặt viết một chữ Tô lớn!

Một tướng cầm đầu.

cầm trong tav trường thương, lãnh, đạm nói: “Vũ Văn Hóa Cặp.

Tò Định Phương ờ đây đợi đà lâu!”

Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt biến đổi lớn, không ngờ Đậu Kiến Đức lằn này lại có thể phái dũng tướng Tô Định Phương dưới tav đến công mình, đang định quav đầu ngựa, chi thắv được phía sau bụi đất nổi lên bốn phía, lại một đường ky binh đánh ra.

Hai đường đại quán kẹp lấy, đã một mực bóp chăt đại quán Vũ Văn Hóa Cặp, quẩn thẩn vừa nhìn, chi thấv ờ phía sau trên cờ xí thượng ghi một chữ Lưu lớn.

Mọi người trên mặt biến đồi.

âm thầm kêu khổ.

Vũ Văn Hóa Cập thẫn thờ tại chồ.

khóe miệng mang theo nụ cưỡi cav đắng, lẩm bầm nói: “Tô Định Phương, Lưu Hắc Thát đều đến đây.

Đậu Kiến Đức.

ngươi thật coi trọng ta!”.