Vũ Văn Hóa Cập thấy Tư Mã Đức Kham xông tới, thẳn sắc như lệ quỷ, trong tiếng kêu to, đà xoay người ngà quỵ.
Hắn vốn võ công tằm thường, những năm gần đây sống an nhàn sung sướиɠ càng sớm buông thả, tuy là một Đại tướng quân, nhung chưa từng có cái gì khí phách tướng quân.
Bằng không khi Bùi Củ đề nghị, hắn cũng sẽ không ngay cả dũng khí đi gặpTư Mã Đức Kham cũng không có.
Lúc trước gϊếŧ chểt Lại Hộ Nhi, Dương Mục, Vũ Văn Hóa Cập cũng không có lộ điện, vốn tưởng rằng Bùi Củ sẽ giống như lần trước, dễ dàng giải quyết Tư Mà Đức Kham, không ngờ Tư Mà Đức Kham dũng mành uy vũ, cho dù Bùi Củ cũng không cách nào giải quyết.
Đối với Bùi Củ, Vũ Văn Hóa Cập trong lòng có loại sợ hãi, bời vì hắn càng ngày càng cân nhắc không thấu người này.
Xừ lý chuyện Tây Vực, ở trong mắt rất nhiều người, là cố tiết lấy lòng mà sống, nhung Bùi Củ chủ động tiệp nhận việc này, làm gọn gàng ngăn nắp.
mấy năm không hề quay lại Đông Đô một lần.
Dựa theo Vũ Văn Thuật nói, Bùi Củ này là người xuất sắc nhất trong Bùi phiệt, nhung ở trong mắt Vũ Văn Hóa Cập, thùy chung cảm thấy Bùi Minh Thúy mới là đệ nhất nhân của Bùi phiệt.
Nhưng mà Bùi Minh Thúy sau khi ngã xuống, không để ý tới thế sự, chỗ đáng sợ của Bùi Củ rốt cục mới thể hiện ra.
Dễ đàng hóa giải nguy cơ sau khi Dương Quảng chết, điềm tĩnh tự nhiên trấn an quân GiangĐô, nhẹ nMng trừ đi những kẻ chống đối.
những cái này ở trong mắt Vũ Văn Hóa Cập đều là những vấn đề bằng trời, nhưng Bùi Củ xử lý dễ dàng thoải mái!
Nhưng mà người có năng lực như vậy, vì sao không ngăn lại được Tư Mã Đức Kham xông vào trong trướng của hắn?
Vũ Văn Hóa Cập mặc dù nhu nhược vô năng, nhung mà cũng không tính là ngu xuẩn, một khắc này chỉ đang nghĩ, Bùi Củ không phải không có thể.
mà là không làm! Hắn muốn mượn đao gϊếŧ người!
Nhưng bản thân đến bây giờ, chỉ cầu còn sống như chó vậy, chẳng lẽ cái này cũng làm cho Bùi Cù nổi lên sát tâm? Nghĩ tới đây, sự hoảng sợ trong lòng Vũ Văn Hóa Cập càng đậm đặc, ngược lại cảm thấy Tư Mà Đức Kham muốn gϊếŧ hắn là chuyện nhỗ!
Bởi vì cho dù né qua được Tư Mã Đức Kham đuổi gϊếŧ, hắn có thể tránh thoát Bùi Cù ám toán sao?
Tư Mà Đức Kham hai mắt đỏ hồng, nhìn chằm chẳm vào Vũ Văn Hóa Cập nói: “Vì sao? Vũ Văn Hóa Cập, ta và ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao phải cho người ta gϊếŧ ta?”
Vũ Văn Hóa Cập hàm răng lách cách rung động, một chữ cũng nói không ra.
Tư Mã Đức Kham cất bước tiến lẽn.
nhưng mỗi bước đi.
toàn thân lại càng không ngừng tràn ra máu tươi.
Máu tươi không ngừng chày, dọc theo thân thể mà xuống, cơ hồ tạo thành một dòng suối nhò.
Vũ Vàn Hóa Cập lúc này mới chú ý tới.
Thi ra trên người Tư Mã Đức Kham vết thương không đều.
Trí mạng nhất là một mũi tên từ sau lưng xuyên thủng ra trước ngực, mũi nhọn lập lòe hàn quang.
Trong lúc đó, Tư Mã Đức Kham đà đánh tới.
Vũ Văn Hóa Cập khàn giọng hét lớn: “Cùng ta không quan hệ! ”
Nhìn thấy ánh mắt hung dữ cùa Tư Mã Đức Kham, Vũ Văn Hóa Cập chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, ngay cả khí lực tránh né cũng không có.
Tư Mà Đức Kham áp đến trên người Vũ Văn Hóa Cập, rốt cuộc bất động.
Vũ Văn Hóa Cập lại phát ra một tiếng kêu gào sợ hãi đến cùng cực, rồi trực tiệp hôn mê bất tinh.
Không biết qua bao lâu, Vũ Văn Hóa Cập tinh táo lại, lúc này mới phát hiện đệ đệ đang ờ trước mắt, liền ôm lấy đệ đệ nói: “Đệ đệ.
Tư Mà Đức Kham đâu?”
“Đã chết.
Sau khi nhào vào trên người đại ca thì đã chết rồi” Vũ Văn Sĩ Cập cất lời giải thích.
Vũ Văn Hóa Cập thờ phào một hơi, nhìn thấy Bùi Củ đang ỡ trước mắt.
trong lòng lại thót lên.
Bùi Cù áy náy nói: “Vũ Văn tướng quân, vốn ta đà bố trí thỗa đáng.
Không ngờ Tư Mà Đức Kham lại có thể dũng màrih như thế.
Mặc dù bị thương nhiều chỗ.
nhung lại trốn thoát, kinh hãi đến Vũ Văn tướng quàn.
Xin thứ tội”.
Vũ Vàn Hóa Cập rụt rè nói: “Cái này...!cũng trách không được Bùi Thị Lang”.
“Vũ Văn tướng quân, Tư Mã Đức Kham cùng Triệu Hành Xu, Lý Bổn, Doãn Chính Khanh âm mưu tạo phản, hành thích vua làm loạn, hôm nay Tư Mà Đức Kham, Triệu Hành Xu đã chết, dư nghiệt còn chưa tharih trừ.
bước tiệp theo xừ lý như thế nào, kính xin Vũ Văn tướng quân định đoạt” Bùi Củ hỏi.
Vũ Văn Hóa Cập cười lớn nói:“Hoàng ân mênh mông, những người này lại ảm mưu phản loạn, Bổn tướng quân nhất thời cũng nghĩ không ra chù ý gì.
Tất cả kính xin Bùi Thị Lang cùng Thánh Thượng làm chủ”.
Bùi Cù gật đầu nói: “Đã như vậy, ta cũng sẽ làm thay.
Ta đã lệnh cho tinh binh một đường đi tới doarih trướng Tư Mà Đức Kham, dụ ra để gϊếŧ người chu mưu.
không biết Vũ Văn tướng quân có gi dị nghị không?”
“Không có, không có” Vũ Vãn Hóa Cập chỉ lắc đầu, “Bùi Thị Lang khồ cực rồi”.
Bùi Củ gật gật đầu.
muốn rời doanh trướng, đột nhiên lại dừng bước.
“Còn có một chuyện xin chỉ thị cùa VttVăn tướng quân”.
Vũ Văn Hóa Cập nơm nợp lo sợ hỏi: “Không biết Bùi Thị Lang có chuyện gì chỉ giáo?”
“Chỉ giáo thì không dám nhận” Bùi Cù mim cười nói: “Chỉ là chúng ta tại Nguyên Vũ đã lâu.
Trong quân lương thảo chi sợ không dùng được bao lâu nữa, không biết Vũ Văn tướng quân có phương phép gi ứng đối”,
“Tất cả Bùi Thị Lang làm chủ là được rồi” Vũ Vàn Hóa Cập cuống quít nói
Bùi Củ lần này cũng không có bất luận chủ trương gì, cau mày nói: “Vũ Văn tướng quân, ta cũng không phải thần tiên, lương thảo này, cũng biến không ra được”.
Vũ Văn Hóa Cập luống cuống, cũng nghĩ không ra chù ý gì.
Vũ Văn Sĩ Cặp nhìn thấy Bùi Củ mơ hồ có vẻ tức giận, cuống quít nói: “Bùi Thị Lang, như ta thấy, vùng Hà Nam tuy đà roi vào trong tay Tiêu Bố Y, nhưng thế lực cùa hắn rộng lớn.
nhiều ít có phẳn bạc nhược yểu kém.
Huỳnh Dương, Lê Dương hai noi tuy có đại quân Đông Đô trển thủ.
nhung mà binh lực Cấp Quận, Tế Âm thi lại ít hơn rất nhiều”.
Bùi Cù gật đầu nói: “Phò mã nói không sai, vậy thì tírih sao?”
VŨ Văn Sĩ Cập nghe được hai chữ Phò mã, mặt đỏ lên nói: “Theo thiển kiến của tại hạ, Đông Đô mặc dù tạm thời không thể phá được, nhưng mà chúng ta trước tiên có thể đi cường công Cấp Quận, Tế Âm hai quận này, cho dù không thể bào vệ, thì lương thảo hai quận này.
cũng tạm thòi cung cấp cho chúng ta ăn được một thời gian ngắn”.
“Đúng đó.
Sĩ Cập nói không sai” Vũ Văn Hóa Cập liên tục gật đằu.
Bùi Cù trầm ngâm thật lâu, “Phương pháp này cũng không phải là không thể thực hiện được.
Đã là chù ý cùa Phò mã, kính xin Phò mã vất vả một chuyến, dẫn tinh binh đi hai quận đoạt...!ừm...!lấy lương, không biết Phò mã định như thế nào?”
Vũ Vãn Sĩ Cập không ngờ đầu bệp cũng phải đi mua thức ăn, chỉ có thể nói: “Bùi Thị Lang tín nhiệm, tại hạ đương cầu đem hết toàn lực”.
Bùi Củ cười hài lòng, xoay người ra khỏi doanh trướng, hai huynh Vũ Văn đệ thờ ra một hơi thở dài, đặt mỏng ngồi xuống.
Vũ Văn Sĩ Cập cười khổ nói: “Đại ca.
người vừa rồi thật là vô dụng..
Vũ Văn Hóa Cập lại lầmbấm nói: “Không đúng, không đúng, trong này có vấn đề”.
“Đại ca, ngươi làm sao vậy?” Vũ Văn Sĩ Cập hiện tại bị đại ca cũng làm cho tinh thẳn hoảng hổt, thần hồn nát thẳn tính.
“Bùi...! Cù bản lãnh lớn như vậy.
hắn thật sự không cần...!cùng một bọn với chúng ta” Vũ Văn Hóa Cập rốt cuộc đem nghi hoặc trong lòng nói ra, “Nhưng hắn thoạt nhìn, vẫn đang giúp chúng ta, đây là vì sao Vừa rồi hắn muốn mượn Tư Mà Đức Kham tay gϊếŧ ta, là giải thích tốt nhất.
Nhưng mà hắn không gϊếŧ ta, thật làm cho người ta khó hiểu”.
Vũ Văn Sĩ Cập vừa tức lại vừa vui mừng, “Thiên hạ này khỏng phải là chuyện một người, chúng ta vừa lời, vừa có năng lực làm việc, cho dù Bùi Củ muốn làm đại sự gì, cũng cần tới chúng ta!”
“Thật sao?” Vũ Văn Hóa Cập tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm nói: “Không đúng...!Trong này nhất định có vắn đề! ”
***
Trong khi Vũ Văn Hóa Cập nghi hoặc, Tiêu Bố Y cũng cau mày, nói cùng một câu.
Bọn họ có lẽ lo lắng khác nhau, nhưng mà nghiên cứu đều là một người.
“Tây Lương vương, không biết chuyện gì không đúng?” Trương Trấn Chu ờ bên cạrih
hỏi.
Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: “Ta vẫn cảm thấy Bùi phiệt.
Vũ Văn Hóa Cập lằn này có vắn đề” Lý Tũứi xuôi nam, Tiêu Bố Y chinh đốn nội chính, sau mấy tháng đại hôn, rất nhanh đã chuần bị lên kế hoạch đông chinh.
Lằn này mục tiêu đơn giản sáng tỏ, trấn an các quan dân cùng chúng ờ Hà Nam, chống lại quân Giarig Đô, thuận tiện quan sát hướng đi của quần đạo Hà Bắc.
Nhưng mà Tiêu Bố Y xưa nay có thể tích cực phát huy tính chủ động của tướng lành, trước đây cần khích lệ nhuệ khí binh sĩ, luôn làm gương cho binh sĩ, cho tới hiện tại.
làm tới Tây Lương vương, mặc dù là vương giá thân chinh, nhung đại quyền tướng quân đã giao cho Trương Trấn Chu xử lý.
Tiêu Bố Y hiện tại, chỉ cần tọa trấn trong quân, cũng đã rất là khích lệ sĩ khí.
Rất nhiều chuyện, đà không cần hắn tự thân đi làm.
Trưong Trấn Chu tuy già nua, nhưng mà kinh nghiệm ồn thỗa không chút nào thua kém Dương Nghĩa Thần, sau khi được Tiêu Bố Y phân phó.
nhanh chóng dẫn tinh binh đi Lê Dương.
Lý Tĩnh sau khi phá được Lê Dương, đối với Lẻ Dương Thương trọng điểm hộ vệ, chưa bao giờ ngừng xây dựng công sự.
vốn Lê Dương chính là tuyến đầu yếu đạo đối kháng Hà Bắc Sơn Đông, Lý Tĩnh nghĩ cực xa, hiểu rằng bộp chăt Lê Dương, chinh là trấn giữ con đường của Đậu Kiến Đức đi tới Đông Đô.
Nhưng mà Đậu Kiến Đức còn chưa có công tới, thì những chuẩn bị này trước hết dùng ờ trên người quân Giang Đô.
Quân Giang Đô không thể đi tới Huỳrih Dương, cũng bởi vì có Lê Dương kiềm chế ở phía sau.
Nhưng cho dù không có Lê Dương ghìm chân, chi đơn giản nói Hổ Lao.
Yển Sư một đường thủ vững, quân Giang Đô cũng không thể xâm.
Trương Trấn Chu đựng doanh trại tạm thời, cùng Lê Dương.
Lẻ Dương Thương tạo thành tạo thế chân vạc.
quân Giang Đô quân tuy nhắm ngay Lê Dương Thương, nhưng cũng không thể tấn công, bất đắc dĩ bỏ qua ý niệm công chiếm Lê Dương Thương trong đầu.
Trương Trán Chu được Tiêu Bố Y phân phó, cũng khỏng vội xuất binh quyết đấu.
Hắn đa mưu túc trí.
đương nhiên cũng nhìn ra vấn đề lớn nhất của quân Giang Đô chính là lương thảo.
Lúc này đây chì thủ vững không chiến, ngồi đợi quân Giang Đô tự sụp đổ.
Tiêu Bố Y trước mặt bày ra một bức địa đồ phụ cận Lê Dương, ngóng nhìn Nguyên Vũ, trầm giọng nói: “Quân Giang Đô khốn thủ Nguyên Vũ.
đừng nói lấy Đông Đô, cho đù qua kênh đào.
qua Hồ Lao đối với bọn họ mà nói, đều là vấn đề khó bẳng trời, bồn vương thặt sự nhìn không ra quân Giang Đô có cơ hội thắng nào, Vũ Văn Hóa Cập còn chưa tính, nhung Bùi phiệt dù sao cũng rất là thông minh, tại sao lại làm ra hành động không khôn ngoan này?”
Trương Trán Chu đồng ý nói: “Tây Lương vương nói khỏng sai.
Bùi phiệt.
Vũ Văn Hóa Cập một khắc từ Giang Đô xuất phát, có thể nói là bại cuộc đà định, nếu như dựa vào lào thần thấy, bọn họ đầu rihập Đông Đô là thượng sách, nhưng mà Tây Lương vương mấy lần chiêu an, bọn họ không để ý tới, thật sự làm cho người ta nghĩ mãi mà không rõ”.
“Đầu rihập Đông Đô là một đường ra của bọn hắn, nhưiig mà không phải là con đường cuối cùng” Tiêu Bố Y trầm tư nói: “Bọn họ ít nhất có thể đi đầu nhập Hà Bắc Đậu Kiến Đức, SơnĐông Từ Viên Làng, hoặc là Mạnh Hải Công”.
Trương Trấn Chu khó hiểu nói: “Tây Lương vương, theo ta được biết.
Bùi phiệt cùng người trước đây quan hệ coi như không tệ”.
“Thì sao?” Tiêu Bố Y hòi.
“Ta nghe nói Tây Lương vương lúc trước là do Bùi phiệt một tay đề bạt, từ trước tới nay.
cùng Bùi phiệt không có khúc mắc gi.
Thiên hạ hôm nay đại thế đà định, Bùi phiệt vứt bò Tây Lương vương chọn người bên ngoài, theo lý là không hợp.
Hơn nữa đám người Đậu Kiến Đức, Từ Viên Lãng, Mạnh Hải Công bọn người đều là đám người làm loạn, Bùi phiệt thân chịu hoàng ân, thật rất khó để cho người ta cho rằng, sẽ đầu nhập vào ba người này”.
Tiêu Bố Y khẽ thờ dài: “Trương đại nhân nghĩ mài mà không rõ, bổn vương cũng nghĩ mãi mà không rõ, chính vì như thế, bổn vương mới trong lòng lo lắng, đích thân tiến đến.
Cũng may binh đến tướng đờ, nước đến đất cản, quân Giang Đô ý đồ đến khó dò, chúng ta lại theo chính đồ mà phá, hơn mười vạn Kiêu quả quân hướng về phía bắc, thế không thể ngăn cản, chuyện quân tâm cũng không phải là mấy người có thể ngăn cản, chúng ta ngồi xem chờ kết quả là được”.
Trương Trấn Chu gật đầu, hai người thương nghị việc quân cơ hồi lâu, có quân sĩ đột nhiên tiến đến nói: “Khởi bầm Tây Lương vương.
Trương đại nhân, Nguyên Vũ có thám từ hồi báo, nói Kiêu Quả quân bất ngờ làm phản, đám người Tư Mà Đức Kham, Triệu Hành Xu muốn gϊếŧ Dương Cảo đoạt ngọc tỷ trốn về phía Mạnh Hải Công.
Kết quả bị Vũ Văn Hóa Cập phát hiện, dụ dỗ đến quân doarih phục gϊếŧ.
Quàn Giang Đô thiếu lương.
Vũ Văn Hóa Cập lệnh cho đệ đệ Vũ Văn Sĩ Cập đi cấp Quận, Tế Âm đoạt lương, mỹ danh hắn viết là điều động, hai quận này có mấy thị trấn bị quân Giang Đô công phá.
liên tiếp báo nguy”.
Quân sĩ lui ra, Tiêu Bố Y nhíu mày hồi lâu, Trương Trển Chu cười nói: “Tây Lương vương, quân Giang Đô quân quả nhiên như chúng ta dự liệu, bắt đầu nội chiến phân hoéụ Tây Lương vương vì sao ngược lại mặt ủ mày chau”.
Tiêu Bố Y lộ ra nụ cười, “Bổn vương một mực nghĩ khỏng ra bọn họ rốt cuộc đang chơi trò gì, cho nên đau đầu.
Nhưng mà bọn họ trước mắt thiếu lương, ngược lại là cơ hội cùa chúng ta”.
“Chúng ta muốn xuất birih tiêu diệt quân Giang Đô đoạt lương sao?” Trương Trấn Chu hòi.
Hắn dù sao cũng trầm ổn, hiểu rằng trước mắt còn chưa là cơ hội đánh lớn.
Nhưng mà tiễu sát đạo phỉ hai quận, diệt đi nhuệ khí cũng là chủ ý.
Tiêu Bố Y lắc đầu, “Không xuất binh.
Bổn vương ngược lại cảm thấy, mọi người vốn là cùng một noi sinh ra, cần gì phải làm như thế? Bọn họ thiểu lương, chúng ta không bằng tặng lương đem đến!”
Trương Trắn Chu có vẻ tin không được vào tai mình, “Tặng lương?”
“Không sai, nhưng mà cẩn một người có dũng có mưu đi trước, hơn nữa tạm thời tặng trước khầu phần lương thực vài ngày là tốt rồi” Tiêu Bố Y mỉm cười nói.
Trương Trấn Chu dù sao cũng kinh nghiệm già đời.
trong khi nghĩ lại đà cười nói: “Tây Lương vương quả nhiên mưu kế hay.
Quân Giang Đô thiếu lương, lòng người bàng hoàng, chúng ta tặng lương, một mặt là thể hiện sự nhân nghĩa, khiến cho quân Giang Đô gia tốc đào binh.
Thứ hai tặng lương qua, có thể tạm thời giải cứu nguy cơ hai quận, thứ ba, bọn họ cho dù có quỷ kế gì, cũng khó kháng quân tâm hướng về, cuối cùng chúng ta tặng lương qua, quân Giang Đô đà không có cố kỵ đi đánh càn kiếm lương, đến lúc đó chúng ta chỉ cần không vận lương tặng nữa, quân Giang Đô ăn sạch lương thực còn lại, chỉ sợ cách sụp đổ thi còn là chuyện sớm tối”.
Tiêu Bố Y cười mà không nói, Trương Trắn Chu cau mày nói: “Vũ Văn Hóa Cập nhát gan nhu nhược, ham lợi nhò, có thể tiệp nhận chúng ta đêm tặng, nhung Bùi phiệt không phải ngu xuẳn.
Bọn họ rất có thể cự tuyệt chúng ta tặng lương”.
“Bùi phiệt cự tuyệt thi càng tốt” Tiêu Bố Y lại cười nóL
Trương Trấn Chu tỉnh ngộ lại, “Tây Lương vương diệu sách, lương này bọn họ thu không ồn, mà không thu lại càng không ổn thòa.
Bùi phiệt nếu là không thu.
chỉ sợ trong quân không tiệp tục còn đất cắm dùi Được, ta sẽ đi tuyển người đem lương tới tặng!”
Tiêu Bố Y nghe Trương Tran Chu nói ra tâm tư của mìn.
cũng không có vẻ đắc ý chút nào, trong lòngchi đang suy nghỉ.
“Không đúng, ờ đây khẳng định còn có chỗ mấu chốt mà minh nghĩ mãi mà không rõ.
nhưng rốt cuộc là vấn đề gì ? Bùi Minh Thúy không biết hiện tại ờ noi nào.
nàng có thể cùng Bùi phiệt liên thù đối phó chính mình hay không?”
Trong khi đang trầm ngâm, có quân sĩ vội vã tiến vào doanh trướng, hai tay dâng quân vãn lên nói: “Khởi bấm Tây Lương vương, Đông Đô có quân tinh khẳn cấp bẳm báo”.
Trương Trắn Chu tiệp nhận quân văn, cung kính đưa cho Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y mờ ra xem, sắc mặt khẽ biến.
Trưang Tĩắn Chu trong lòngkhông yên.
dò hỏi: “Tây Lương vương.
Đông Đô có chuyện gì sao?”
“Không có” Tiêu Bố Y cười cay đắng, buông quân văn, thờ dài nói: ‘Tiết Cừ đã chết”.
“Tiết Cừ đã chết?” Trương Trắn Chu thất tharih nói: “Hắn đang muốn đánh chiếm Quan Trang, tại sao sẽ chết?”
Tiêu Bố Y xem quân văn, lắc đầu nói: “Trên quân vàn cũng nói khỏng tỉ mỉ.
thật sự là bởi vì bọn họ cũng không tinh tường.
Chỉ là Tiết Cừ này vừa chết, với khả năng cùa Tiết Nhân Quả, đừng nói là chiếm trước Quan Trung, bổn vương chi sợ...!Cho dù căn cứ của bọn họ, Lũng Tây cũng cách thất bại không xa”.
Tiêu Bố Y ngồi ờ đó, trong lúc nhất thòi lòng như nước thủy triều, thầm nghĩ người tính không bằng trời tính, ai biết được Tiết Cử đang lúc tráng niên, lại đột nhiên mất mạng, trong quân văn nói, Tiết Cừ là nhiễm bệnh bò mình, nhiễm bệnh ai cũng có khả năng, nhung mà chết nhanh như vậy, chết đột nhiên như thế, dù sao vẫn có chút kỳ quặc!
Bỗng nhiên cảm thấy, thòi gian càng gấp gáp.
Lý Uyên vốn bị hắn chèn ép không thờ nổi, hắn đang muốn thi triển luân phiên công kích đánh Quan Trung không thể an bình, vì bản thân bình Giang nam, Hà Bắc mà tianh thù thời gian quý giá, nhưng Tiết Cừ đột nhiên chết đi, đà rút nhò sự chênh lệch giữa hai người.
Tiết Nhân Quả tuy dũng mãnh, nhung mà tàn nhẫn vô đạo.
thua xa Tiết Cừ, hắn còn có thể đóng vững được bao lâu? Nếu Lũng Tây bị phá mà nói, Ba Thục, Mã Ấp, Sóc Phương đều ở trong phạm vi công kích của Quan Trung...!
Trương Trắn Chu khi nghe tin tức này.
chỉ có cười khồ.
thẳm nghĩ lão thiên gia thật trợ giúp Lý Uyên, Tiêu Bố Y trài qua gian khồ đánh bại đại địch Lý Mật.
nhung bắt quá là một hồi tật bệnh, đã gạt bỏ đi đại địch của Lý Uyên, thật sự làm cho người ta không biết nói gì.
Tiêu Bố Y lại lâm vào trong trầm tư, lẩm bẳm nói: “Nhiễm bệnh bỏ mình...!Nhiễm bệnh bò mình? Tiết Cừ, ngươi chết thật không đúng lúc.
nhưng ngươi chết, thật lại rất là đúng lúc! Chẳng lẽ lại là bọn họ động chân tay?”
Trương Trấn Chu khó hiểu,“Tây Lưỡng vương, người đang nói cái gì vậy?”
Tiêu Bố Y khoát khoát tay, “Không sao, bổn vương cầỉ cảm thấy, thiên hạ này...!càng ngày càng thú vị!”
***
TrungNguyên các noi khói lừa tràn ngập.
Lý Thế Dân một lằn nữa lĩnh quàn cùng Tiết Cừ đối kháng, thoạt nhìn đà đến bước không thể quay đầu.
Tin Tiết Cừ ốm chết truyền đến.
Quan Trung sĩ khí đại chấn.
Lý Thế Dân người đang pừ trong doanh, râu ria tua tủa.
hắn không còn là ngọc thụ lảm phong, không còn là phong lưu phóng khoáng, hắn hiện tại thoạt nhìn chẳng khác gi Trương Phi!
Từ Trường An một lần nữa xuất phát, tiệp tục cùng quân đoàn Lũng Tây đối kháng.
Lý Thế Dân tiệp nhận quân quyền từ Tnrởng Tôn Thuận Đức.
một lần nữa chỉ huy Đường quân.
Trường Tôn Thuận Đức không có bất kỳ bất màn gì.
thậm chí một khắc khi Lý Thế Dân tiệp nhận, thản nhiên trở về Tây Kinh.
Hắn chưa bao giờ đoạt công, không tranh phong.
Lý Uyên bảo hắn lành binh, hắn liền xuất chinh đánh lui Tiết Cừ, đem chiến tuyến một lần nữa kéo về Thiên Thủy Nguyên.
Nhưng Lý Thế Dân muốn hắn lui ra phía sau.
hắn liền buông tay mặc kệ, mọi việc không để ý tới.
Người như vậy, rất nhiều người xem thường, nhung dạng người này, lại cũng như Lý Hiếu Cung, đều được Lý Uyên tuyệt đối tín nhiệm!
Người khác tranh đoạt thiên hạ, hùng hực khí thế, câu tâm đấu giác.
Bọn họ thoạt nhìn chi là đứng ngoải nhìn mà thôi.
Lý Thế Dân đối với thái độ Trưởng Tôn Thuận Đức cũng không lấv làm kỳ.
khi tiếp nhận quân quyền, nội tâm sôi trào, bề ngoải tinh táo.
Đạo mệnh lệnh đầu tiên cùa hắn, là không được hiệu lệnh của Đôn Hoàng công, ai dám tự xuất chiến, chém không tha!
Toàn quân nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiểu rằng Đôn Hoàng công lấy xấu hồ thành đũng mãnh, lần này đương nhiên quyết tâm cùng Tiết Cừ quyết một trận từ chiến.
Chiến tranh máu tươi là làm cho người ta phát triển nhanh chóng nhất, sự lỗ màng nóng vội cùa Lý Thế Dân trước đây, trải qua máu tươi cùa Đường quàn quán thâu, một hồi thảm bại giáo huấn, đà biến thành trầm ổn cô đọng.
Lý Uyên chưa bao giờ sợ con thất bại, chỉ sợ sau khi thất bại không thể hấp thụ giáo huẩn, không có ai trời sinh đà thích chiến tranh, cho nên hắn chọn dùng phệp khích tướng, vẫn cho con mình cơ hội một lần nữa tỉnh lại.
Trước mắt thoạt nhìn, hắn đã đạt được mục đích.!
Bề ngoài tỉnh táo của Lý ThếDân che dấu nội tâm cuồng nhiệt.
Một khắc hắn từ Trường An tới đây đà chuần bị.
lần này hắn và Tiết Cừ, chỉ có thể sống một người! Nếu hắn thua, hắn sẽ không trở lại Trường An!
Tuy bức thiết muốn cùng Tiết Cừ quyết chiến, nhung mà Lý Thế Dân dù sao cũng rất thông minh, hắn hiểu rằng trước mắt quân đoàn Lũng Tây nhuệ khí đang lẽn.
hắn nếu như xuất binh, năm phần thắng cũng không có.
Nếu như không phải bất đắc dĩ.
không có tám phần nắm chắc, không cần phải xuất chiến, đây là Lý Uyên trước khi hắn xuất chinh đã ngàn vạn lần dặn dò.
Cho nên Lý Thế Dân chỉ có thể đợi, chỉ có thể nhịn.
Có đôi khi, chờ cùng nhịn tuy khiến cho rất nhiều người khỏng thoải mái.
nhung lại có thể thắng lọi, đó là một sự thật không thể tranh cài.
Tièu Bố Y không khồ thủ.
hắn sè không thắng được Lý Mật, Lý Thế Dân không cố thủ.
cũng không cách nào thù thắng T:iểt Cử.
Chờ đợi.
nhẵn nại đối với Lý Thế Dân mà nói, là một khóa hắn cằn phải trải qua, chỉ có sống qua cùa này, hắn có thể có sự đột phá.
Lý Thế Dân chờ đợi là để cho phụ thân làm những chuyện còn lại, chờ đợi cấp cho Tiết Cử một kích trí mạng, Lý Uyên đà phái người liên lạc Lý Quỹ, chuần bị tập kích Lũng Hữu, khiến cho Tiết Cừ hai mặt gặp địch, Lý Uyên đã lôi kéo Đột Quyết, cắt đứt hậu viện cùa Tiết Cử, Lý Uyên đã xuất binh đi cắt đường lương của Tiết Cử.
Lý Uyên đà tính rõ, Tiết Cử lương thảo đã không đùnửatháiig.
Lý Uyên tuy tọa trấn Tây Kinh, nhưng đa mưu túc trí phát ra mệnh lệnh từng bước một, chuẩn bị dồn địch vào chỗ chết.
Lý Uyên ấn nhẫn mấy chục năm, đương nhiên không quan tâm nhịn thêm mấy tháng nữa.
Bởi vì chỉ có đến bước như hắn, mới biết được xúc động hại chết người! Kiến Thành đã trăm nhẫn thành vàng, sẽ thành việc lớn, nhưng Thế Dân còn kém quá xa, hắn hy vọng Thế Dân có thể rò ràng được điểm ấy.
Lý Thế Dân giữ lại khí lực, chỉ còn chờ một trận chiến cuối cùng với Tiết Cừ.
nhung hắn nghĩ quá nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, Tiết Cừ đột nhiên chết! Nhất đại kiêu hùng lại chết vô thanh vô tức như vậy, thậm chí so với người thường chết còn muốn thống khoái hơn nhiều!
Sau khi nghe được tin tức Tiết Cừ ốm chết.
Lý Thế Dân thật lâu không thể tin tường, nhưng mà sau khi hắn vững tin về tin tức này, chỉ ngừa mặt lên trời mắng một câu, lào tặc thiên này...!Thật không có mắt!
Nhưng sau khi trách mắng, hắn đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, có loại xúc động muốn roi lệ, hắn hiểu rằng đối với Đường quân mà nói, lão thiên gia đà mờ mắt, Tiết Cừ đà chết, Tiết Nhân Quả không đù gây sợ hãi, Đường quân đến hôm nay.
lại nghênh đón một bước ngoặc trọng đại! Lý Thế Dàn hắn qua cơn bĩ cực đã đến hồi thái lai, rốt cuộc đã có thể phong phong quang quang về lại doanh trướng...!
Nhưng mà trận thắng lợi này.
đến thật không dễ!
***
Ông tròi luôn thích trong lơ đàng trêu cợt sirih linh, trong khi Lý Thế Dân chửi ầm lẻn lão tặc thiên, ờhồBàDươngGiangNain, cũng có một người chừi lẽnnliưthế.
Lão tặc thiên này...!thật không có mắt!
Lâm Sĩ Hoằng một ngụm đàm nặng nề phun vào hồ Bà Dương, hai con ngươi lại như chim ưng nhìn chằm chằm vào phía đối diện hồ.
Gió êm sóng lặng, ánh dương chiếu khắp, hồ Bà Dương sóng xanh vạn đạo.
thật sự là một cảnh tượng yên bình.
Lào tặc thiên cũng không có gió táp mưa sa, khác biệt là, trời lam như mặt hồ.
ngàn dặm không mây.
Nhưng Lâm Sĩ Hoằng cũng không vì này loại thời tiết tốt này mà yêu mến lào thiên gia.
khác biệt là, hắn đang bực bội muốn điên lên.
hắn ầiện tại đã gặp phải tinh trạng từ chiến đến cùng, hắn lần này, không thể lại thua, hắn đà không cònbao nhiêu lợi thế!
Vốn quân Tây Lương mấy ngày này vẫn cùng Lâm Sĩ Hoằng ờ vào giai đoạn giằng co, bọn họ muốn diệt Lâm Sĩ Hoằng.
hữu tâm vô lực.
Lâm Sĩ Hoẳng muốn công chiếm Kinh Tương, càng tuyệt không khả năng.
Lâm Sĩ Hoằng đà thỗa màn loại tinh huống này.
ít nhất dưới đòi này dám cùng Tiêu Bố Y khiêu chiến, đã không có mấy ai.
Lâm Sĩ Hoẳng hắn thà rằng chết, cũng sẽ không đầu hàng Tiêu Bố Y, hồ Bà Dương là tiền vốn để hắn sống yên phận, hắn chờ đợi kỳ tích phát sinh.
Kỳ tích không có phát sinh, kỵ binh lại đột ngột đánh tới.
Lý Tĩnh đến Giang Hạ, lệnh các nơi ven đường gia tăng đóng thuyền, bản thân thì dẫn thiết kỵ im ắng đến Dự Chương.
Lâm Sĩ Hoằng vội vàng tiệp chiến, bảy chiến bảy bại, hao tồn mấy ngàn tinh binh, Lý Tình mỗi lẩn xuất động, chỉ hơn ngàn binh mã, nhưng hắn đối với Lý Tình không thể làm gi được.
Khi thua lần đầu.
Lâm Sĩ Hoẳng chỉ cảm thấy thòi vận không đủ, là Lý Tĩnh đánh lén đắc thù, nhưng khi thua lần thứ bảy, Lâm Sĩ Hoẳng đà rõ ràng một điểm, muốn dùng bộ binh thắng được Lý Tĩnh, thế còn khó hơn lên tròi!.