Tiếng đinh đinh đang đang vang không dứt.
một thiếu niên giục ngựa phi nước đại.
tiếng chuông trên ngựa không ngừng vang lên.
Thiểu niên giương cung cài tên, một mũi tên bắn ra ngoài, trúng giữa hồng tâm bia ở phương xa
Thiái niên cũng không ngừng, vòng ngựa trờ lại, giương cung kéo tên, một lần nữa bắn ra.
Mũi tên xé không trung, nharih như lưu tinh, một tiếng bụp vang lên.
đà bắn rơi mũi tên trước ờ trên bia.
Tài bắn cung của thiểu niên làm cho người ta xem mà than thờ.
Thiếu niên tuy tuổi còn nhò, nhưng phong độ tuấn làng, đà không thua kém bất kỳ ai.
Thiếu niên phóng ngựa chạy vội, thần thái bay bồng.
Mọi người ùng hộ, tiếng vỗ tay không dứt.
Tiêu Bố Y nhìn hai mũi tên, nhớ tới tình cảnh năm đó bắn roi mũi tên của Sài Thiệu, trong lòng than thở.
Nhưng nghe được tiếng đinh đinh đang đang vang lên, lại nghĩ tới Vân Thùy Ba Thục, càng khó quên thánh nữ Ba Thục.
Trong lòng chua chát, khóe miệng lại vẫn mang theo nụ cười, Tiêu Bố Y nhìn sang thiếu niên ờ trên lưng ngựa, trong lúc nhất thòi khó có thể ngừng suy nghĩ.
Tất cả, xaxôi mà lại rất gần.
quen thuộc có chứa lạ lẫm.
Hắn quay lại Đông Đô.
đã một đoạn thòi gian, nhung hắn cùng các huynh đệ, vẫn rất khó từ trong mộng cảnh Ba Thục tỉnh.
lại.
Ba Thục một giấc chiêm bao có vui có buồn, có thu hoạch, có mất mát.
Có người maỵ mắn mộng sớm đà chẩm dứt, có một số người vẫn đang ở trong mộng, chậm chạp không thể tỉnh lại.
“Tiêu đại ca, huynh nói thuật cưỡi ngựa cùa đệ thời gian gần đây thế nào?” Thiếu niên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Bố Y.
Đà không có tỷ tỷ ước thúc, hắn thích gọi Tiêu Bố Y là đại ca, mà không phải là Tây Lương vương gì.
Hắn một mực hy vọng có một đại ca, tuy tỷ tỷ đối với hắn cũng rất tốt.
Tỷ tỷ quá cực khổ.
tỷ tỷ đi đà quá lâu chưa có trờ về, thiếu niên khi nghĩ tới đây.
lại thêm phần lo lắng.
Nhưng cũng giống như Tiêu đại ca, tỷ tỷ trong mắt hắn, ít có chuyện không thể làm được.
Nhớ ngày đó, ngàn dặm xa xôi, tỷ tỷ dẫn theo mình tuổi còn nhỏ.
trèo non lội suối, một đường đi tới đây.
trước mắt...!hẳn là không có chuyện gì.
thiếu niên âm thẳm trắn an chính mình.
Chuyện mà tỷ tỷ quyết định, hắn tuyệt đối không thề thay đổi.
Cho nên hắn chỉ là lúc đêm khuya, mới âm thẳm roi lệ, vì tỷ tỷ mà cầụ nguyện, hy vọng tỷ tỷ bình an vô sự.
Tỷ tỷ nói cho hắn biết, nước mắt đàn ông, so với vàng còn muốn quý trọng hơn, tiểu đệ, tỷ tỷ hy vọng đệ kiên cường.
Tiêu đại ca cũng nói qua, tiểu đệ.
đệ là người làm đại sự.
Tỷ tỷ cũng nói qua, tiểu đệ, tỷ tỷ không hy vọng đệ làm nên chuyện kinh hồn gì.
nhung mà hy vọng đệ có thể làm người tốt!
Tỷ tỷ nói cùng Tiêu đại ca nói, có chút xung đột, nhưng thặt ra cùng khỏng có gì khác nhau.
Làm chuyện tốt, làm đại sự, vô luận như thế nào.
đều phải giống như Tiêu đại ca.
làm một anh hùng hào kiệt đinh thiên lập địa.
Thiểu niên đương nhiên chírih là tiểu đệ! Đứa nhò nghèo khó ngày nào sớm đã là đương gia.
Hắn đương nhiên không phải ngu ngốc, hắn cũng biết rất nhiều chuyện.
Nhưng chuyện mà tỷ tỷ không cho nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói.
Tỷ tỷ đà nói qua, rất nhiều chuyện, phải tự mình đi làm!
Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “So với ta còn kém chút?”
Tiểu đệ cười rộ lên, nhiều hơn phẳn sảng khoái, lại đấu đi hai đầu chân mày sớm xuát hiện ưu sầu.
“Đệ làm sao có thể so qua được Tiêu đại ca?”
Tiêu Bố Y đứng dậy.
vỗ vỗ vai hắn nói: “Bắt chước thi cũng chỉ ở trong đó.
Tiểu đệ.
nhớ rõ đạo lý này.
Ngươi cả đòi này mới có thể tiền đồ không thể hạn lượng”.
Tiểu đệ chăm chú gật đầu.
“Đệ biết rõ.
Tiêu đại ca.
nhung trừ huynh ra.
Đệ quả thực tìm không ra được mục tiêu cao hơn”.
Tất cả mọi người đều cười, Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Đệ ở trong quan trường khỏng nhiầi ngày, bản làrih vỗ mông ngựa ngược lại đà sớm vượt người khác”.
Tiểu đệ xấu hổ gãi gãi đầu, “Đệ đây là lời thật lòng”.
Bùi Bội ở một bên nói: “Tiêu đại ca này tự cao tự đại đà quen, tiểu đệ, cố gắng thuật cưỡi ngựa phải vượt qua hắn, ta ùng hộ đệ”.
Mọi người lại cười, Viên Xảo Hề muốn nói gì đó, rốt cuộc lại cúi đầu xuống, nhưng khóe mắt đà có nước mắt.
Tiêu Bố Y trước khi quay lại Đông Đô.
Bùi Bội cũng đà quay lại.
Tiêu Bố Y lén nói với hai người về chuyện Ba Thục sự tinh, Bùi Bội kinh ngạc thổn thức, Viên Xảo Hề cũng mềm lòng, sớm roi xuống nước mắt thương tâm.
ở đây duy nhất không biết chính là tiểu đệ, Tiêu Bố Y nói muốn khảo sát thuật cười ngựa cùa tiểu đệ.
dẫn hắn đi ra, mọi người cùng hắn đùa giỡn, lại quá nửa là thưong cảm.
Chỉ là thấy đến hắn chân thật cời mở.
đều đối với hắn có chút đồng tinh.
Tiêu Bố Y hòi, “Thòi gian gầnđây Thái Phó Thiếu Khanh làm có quen không?”.
“Cũng chưa quen mấy.
đệ nói như thế nào cũng là Điền Mục Thừa, chuyện Thái Phó Thiểu Khanh làm...!Từ phương diện chi tiết mà thấy, lại càng thiếu” Tiểu đệ cười rộ lên.
“Nói đến mấy người Triệu Thành Bằng.
Lưu Giang Nguyên đều rất chiếu cố đệ.
đệ không hiểu, thì hòi bọn hắn là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không làm cho Tiêu đại ca thêm phiền phức”.
Thì ra Tiêu Bố Y chuyện đầu tiên khi quay lại Đông Đô.
chính là đem tiểu đệ đề bạt lẻn làm Thái Phó Thiếu Khanh, cũng là chức vụ của hắn năm đó.
Tiêu Bố Y năm đó tuổi còn trẻ, sau khi đến Đông Đô.
liên tục thăng lên chín cấp.
nhảy lẽn thành Thái Phó Thiếu Khanh, quan phong tứ phẩm, đà là chuyện Đại Tùy chưa bao giờ có.
Tiểu đệ tuồi còn trẻ, vậy mà cũng leo lên ngồi tứ phẳm yị, càiig là chuyện triều đình chưa có.
Tuy có đại thần nói, cảm thấy Tiêu Bố Y dùng người không khách quan, quan chức nhận đuổi quá mức tùy ý.
Nhung chi có huynh đệ quần thần đi theo hắn mới hiểu được, tiểu đệ làm Thái Phó Thiếu Khanh, cũng là bời vì Uyển nhi, vơi sự trả giá của Uyển nhi, tiểu đệ làm Thái Phó Thiếu Khanh cũng không tính là lớn, nếu như không phải tiểu đệ vẫn còn quá nhó, Tiêu Bố Y nói không chừng còn có thể đề bạt.
Uyển nhi tuy chưa bao giờ yêu cầu, chỉ xin Tiêu Bố Y chiếu cố tiểu đệ, nhung mà Tiêu Bố Y cũng đã rõ ràng đυ.ng ý của nàng khi để tiểu đệ ở lại Đông Đô.
cho nên lập tức thăng quan cho hắn, về phần những chuyện còn lại, cũng đà bắt tay cho người khác đi làm.
Tiêu Bố Y sau khi đề bạt tiểu đệ, cuộc sống tại Đông Đô.
ngoại trừ chuần bị đại hôn, trù tính những bước tiệp theo ra, đa phẳn thời gian đều cùng tiểu đệ ờ cùng một chỗ, dạy hắn võ công bắn cung, thuật cưỡi ngựa thuần mã...!Hôm nay là hắn khảo nghiệm thành quả của tiểu đệ, mấy người Bùi Bội cũng tới góp phần náo nhiệt.
Tiêu BỐ Y thấy tiểu đệ do dự, cảm thấy vui vẻ, “Chuyện do người làm, chỉ cần tận tàm làm việc là tốt rồi.
Tiểu đệ...!sau này..
“Sau này không cần Tiêu đại ca theo giúp đệ” Tiểu đệ đột nhiên hiểu chuyện nói: “Những ngày này, đệ đã làm không đúng, tỷ tỷ nếu biết đệ quán quít lấy Tiêu đại ca, quá nửa sẽ mắng đệ không hiểu chuyện”.
Tiêu Bố Y nghe được hai chữ tỷ tỷ, trong lòng đau xót, cười lớn nói: “Đệ cứ yên tâm, tỷ tỷ đệ sẽ không trách cứ đệ.
Bời vì cho dù trong suy nghĩ của Tiêu đại ca, tiểu đệ đều là một nam tử hán, làm việc đều đúng mực”.
“Thật sao?” Tiểu đệ vui vẻ nói.
Trong suy nghĩ của hắn, Tiêu Bố Y đà không khác gi thẳn nhân, được Tiêu Bố Y tán thường một câu, thật sự là chuyện vui sướиɠ nhắt của hắn mỗi ngày.
“Đương nhiên là thật...!nhung mà đệ hiện tại thân là Thái Phó Thiều Khanh..Tiêu Bố
Y trầm ngâm không nói.
Tiểu đệ không biết có gì không ổn, trong lòng lo sợ, Ngụy Chinh ờ một bên nói: “Khởi bẩm Tây Lương vương, tiểu đệ hiện tại thân là Thái Phó Thiếu Khanh, nhưng lại vô darih vô tính, rất là không tiện”.
Tiêu Bố Y nhìn về phía tiểu đệ nói: “Tiểu đệ.
cho tới bây giờ.
đệ phải có một cái tên.
ờ cùng với đệ lâu như vậy, không biết...!” Hắn muốn nói lại thôi, chờ tiểu đệ trả lời.
Tiểu đệ cúi đầu xuống, nước mắt đà roi xuống.
Bùi Bội thấy vậy trong lòng cũng không đành lòng, cuống quít nói: “Không có tên thi thể nào, Điển Mục Thừa lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao?”
Ngụy Chirih cười khố.
tiểu đệ lại ngẩng đầu lên.
“Không phải đệ không nói...!mà là..
Trên mặt hắn đột nhiên có sự ưu thương nồng đậm, không cách nào che lấp, Tiêu Bố Y thấy vậy trong lòng trầm xuống.
Tiểu đệ lại nói: ‘Tỷ tỷ nói, Tiêu đại ca nếu hòi, đệ có thể nói.
Đệ họ Dương...!đệ gọi là Dương Niệm Phù!” Hắn nói kiên định, nhung môi run rẩy, cố nén nước mắt.
Mọi người im lặng, trong lòng không biết là tư vị gi, Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Dương Niệm Phủ, tên rất hay, so với Bố Y của ta thì hay hơn nhiều” Hắn nói đến đây, vỗ vỗ vai tiểu đệ.
chậm rãi về phía phù đệ, cũng không nói gì nữa.
Quần thần theo hắn rời đi.
Bùi Bội cùng Viên Xào Hề lưu lại.
Bùi Bội nói: “Tiểu đệ.
đệ mệt chưa, mệt mòi thì cứ nghỉ ngoi đi?”
Tiểu đệ đột nhiên nói: “Bùi tỷ tỷ, đệ hòi tỷ một việc, tỷ nhắt định phải trả lời đệ!”
Bùi Bội trong lòng trầm xuống.
“Đệ muốn hòi điều gi?”
“Tỷ tỷ cùa đệ có phải là sẽ không trờ lại?” Tiểu đệ sắc mặt tái nhợt hòi.
Bùi Bội nhíu mày nói: “Vì sao nói như vậy? Tỷ...!chưa từng gặp qua tỷ tỷ cùa đệ”.
Viên Xảo Hề an ủi: “Tiểu đệ, tỷ tỷ củađệ tuymột mìrihđi Tương Dương, nhung nàng tự lập rất mạnh, hẳn là không có viêc gỉ”.
Tiểu đệ hồi lâu mới nói: “Mọi người không cần gạt đệ” Hai nàng khẽ giật minh, không ngờ tiểu đệ giờ phút này lại tlịông minh như vậy, “Đệ hiểu rõ, tỷ tuy chưa thấy qua, nhưng mà Tiêu đại ca quá nửa đã gặp qua.
Những ngày này, huynh ấy tuy không nói.
nhung mà đệ thật ra đã biết”.
Bùi Bội dù là thông minh nharih trị nhưng gặp phải loại chuyện này trong lúc nhất thời cũng á khẩu không tĩả lời được.
Tiểu đệ nắm chặt nắm tay, “Đệ hiểu rõ Tiêu đại ca là vì tốt cho đệ, đệ cái gì cũng biết! Tỷ tỷ khi đi có nói.
Nếu có một ngày, Tiêu đại ca hòi tên của đệ, thì có ý nghĩa, đệ sau này sẽ là nam từ hán, tỷ tỷ cũng sẽ không ở lại bên cạnh đệ.
Tiêu đại ca mới vừa hòi tên của đệ.
đệ muốn khóc...! không phải không chịu nói, mà là đệ hiểu rằng, tỷ tỷ sẽ không trở về” Hắn nói đến đây, cố nén nước mắt, ngẩng đầu lên.
Nhưng hắn làm ra loại bộ dáng này, càng làm cho hai nàng trong lòng chua xót.
Viên Xào Hề vốn định khuyên bảo.
nhung chính mình nước mắt cũng đà rơi xuống.
Bùi Bội anùi: “Tiểu đệ.
đệ nếu muốn khóc, thi cứ khóc đi”.
Tiểu đệ lại lắc đầu nói: “Tỷ tỷ nói, đệ không được khóc” Thanh ảm của hắn nghẹn ngào, lại trờ người lên ngựa, giục ngựa chạy ra xa Bùi Bội, Viên Xảo Hề đều kinh hài.
đến khi đuổi tới chỗ rẽ, mói phát hiện dưới dương liễu, bên cạnh sông, truyền đến tiếng khóc.
Tiểu đệ đã sớm xuống ngựa, nằm ờ bên cạrih một cây đại thụ mà rơi lệ, Viên Xảo Hề mới định tiến lên, Bùi Bội đã giữ nàng lại, lắc đầu nói: “Đê cho hắn khóc một hồi đi.
bằng không càng khổ”.
Viên Xảo Hề nước mắt chảy xuống, nức nờ nói: “Tỷ tỷ, Uyển nhi nàng..Bùi Bội than nhẹ một tiếng, cũng không biết nói cái gi.
Từ khi Tiêu Bố Y quay lại, các nàng thặt ra vẫn cẩn thận, tránh đề cập tới vắn đề này.
Chợt có nha hoàn vội vã chạy tới, “Tiểu thư.
thào nguyên có người đến.
lào gia cho ta tìm tiểu thư cùng Bùi tiểu thư trở về”.
Viên Xào Hề chuyển buồn thành vui nói: “Quá nửa là Tuyết Nhi tỷ đến đây” Bùi Bội thất thanh nói: “Quá nừa là Tuyết Nhi tỷ, bằng không Viên tiên sinh sẽ khỏng tim chúng ta” Nàng xưa nay thông minh, rất nhiều chuyện đoán là trúng.
Thầm nghĩ Viên Lam hiểu rồ Mông Trần Tuyết nếu không quay lại, Tiêu Bố Y cũng không thề cưới vợ, bời vì lúc trước cũng đà ước định rồi, phải gả ba người cùng lúc không phân biệt trước sau.
vốn muốn đưa Mông Trần Tuyết đến, nhưng về sau Mông Trần Tuyết cộ bầu, chuyện phải tri hoàn xuống.
Bản thân khi quay lại.
nghe Viên Lam đi thảo nguyên, quá nửa chính là đi đón Mông Trằn Tuyết.
Viên Xảo Hề chưa bao giờ thấy qua Mông Trần Tuyết, ngược lại có phần trông mong thấy mặt một lần, Bùi Bội âm thẳm nhíu mày, lại không phải bời vì Mông Trần Tuyết đến.
mà là vì nàng sau khi đến Dương Châu, mặc dù nghe ngóng nhiều nơi.
nhung mà Tiêu Đại Bằng.
Tiêu hoàng hậu như bốc hơi giữa nhân gian vậy, không có bất kỳ manh mối gi lưu lại.
Lúc này đại hôn đã sắp tới, nếu còn chưa biết hai người này ở đâu.
thi không khỏi khỏng được hoàn mỹ.
Tiêu đại ca tuy một mực cũng không nói gi đến chuyện này.
Nhưng mà ưu sằu không vui hiển nhiên cũng là yì thế.
Đương nhiên còn có chuyện Uyển nhi.
Bùi Bội mỗi lần nghĩ tới đây, cũng khó tránh trong lòng chua xót, nàng cùng Xảo Hề đều cẩn thận không đề cập tới việc đại hôn, chỉ sợ dẫn phát Tiêu Bố Y thương tâm.
Nhưng Mông Trần Tuyết đến đây, hai nàng tạm thòi buông chuyện tiểu đệ.
phản phó nha hoàn người hầu âm thầm chăm sóc tiểu đệ.
nếu không có chuyện gì.
thì đi theo hắn là tốt rồi.
Đến khi vội vàng chạy tới Tây Lương vương phù, chợt nghe thấy tiếng con nít cười khanh khách, rất là to rõ.
Hai nàng vui mừng, đà nhảy vào phòng khách, thấy Viên Lam đang ôm một đứa nhỏ béo khòe, vui vẻ dạt dào.
Bên cạnh hắn đang ngồi một cô gái, tuy phong trằn mệt mòi, hoi có chút gầy.
nhưng nhan sắc vẫn không giảm.
Viên Xảo Hề có chút lường lự, Bùi Bội đà tiến lên nắm chặt tay cùa cô gái nói: “Tuyết Nhi tỷ, tỷ sao hôm nay mới đến.
Tiêu đại ca đâu sao không thấy?”
Cô gái đúng là Mòng Trằn Tuyết, ngàn dặm bòn ba, nhưng cùng là muốn gặp Tiêu Bố Y.
Nghe được Bùi Bội hỏi.
mim cười nói: “Bố Y hắn...!trước khi ta tới, có việc ra ngoài...” Nàng thần sắc nhièu ít có chút thắt vọng, nhưng nắm tav Bùi Bội cùng Viên Xảo Hề.
cũng vô cùng vui vẻ, thảo nguyên nhiều khổ cực.
nàng rốt cuộc đã có thể buông tắt cả mà đến đãv, Cũng bời vì nhớ thương đối với Tiêu Bổ Y.
Tuy là không gặp, nhưng nghĩ tới đây đà là chồ của Tiêu Bố Y ờ, phu quán không lâu có thể được gặp rồi, trong lòng ấm áp cùng sự mừng rỡ, đột nhiên mũi lại có chút cav cav, chi là nghĩ.
Ta rốt cục...!đã gặp được hắn! Lại không biết...!hắn hiện tại là mập hay gầy?
Tiêu Bố Y tuy biết tâm V Viên Lam, hiểu rò Mông Trần Tuvết mấv ngày gầnđâv sẽ đến.
nhưng trước mắt lại phải xừ lý một việc, không muốn trì hoàn.
Hắn mới quav lại phủ đệ, Tôn Thiếu Phương đà đi qua.
thấp giọng nói vài câu.
Tiêu Bổ Y nghe được, gặt gặt đầu.
dẫn theo vài thán vệ sải bước rời đi.
Một đường đi qua nhiều con phố.
tỡi trước cửa một gian nhà cũ.
sớm có thủ hạ đi lên thấp giọng nói: “ở chồ này.
nhưng chi có một người, vẫn không có liên lạc cùng người khác”.
Tiêu Bổ Y gặt đẩu nói: ‘‘Khóa chặt vếu đạo” Các thủ hạ tòa ra bốn phía.
Tôn Thiếu Phương lại một cước đá văng cửa chính.
Cửa chính ngà xuống như cửa chính của nhà Lý Tĩnh vậy, trong phòng có người sợ hài hò lẻn: “Là ai?”
Nguỡi nọ tuy quát lẻn, nhưng lại chạy về phía đẩu tường, mắt thấy muốn nhảy lên đầu tường.
Tiêu Bổ Y cũng không đuổi theo, đà sớm có thủ hạ cằm ghế dựa đi tới.
Tiêu Bố Y đinh đạc ngồi xuống, tuv mim cười, nhưng trong hai mắt hàn ý thoáng hiện.
Nguỡi nọ lẻn đẩu tường, chi nghe thấy trên đẩu tường có ngưỡi quát lỡn: “Xuống dưới”.
Ánh đao lóe lẻn.
thẳng bức đinh đầu của người kia.
người nọ giặt nảy người, rơi xuống đầu tường.
Chi là giờ khắc này, trông thấv trên ba mặt đầu tường đều có bóng người thoáng hiện, người nọ ỡ góc tường nhìn thấv tình thế.
hiểu 1ẳng đà không cách nào chạy trốn, thì tự động trờ lại trước mặt Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y mim cười nói: “Lý Thuần Phong, vì sao không chạy?”
Người nọ cười khổ nói: “Sớm biết là Tiêu đại nhân, ta cũng đà không chạv!Người nọ sắc mặt ngăm đen.
dáng người gằv yếu.
không ngờ lại chính là đồ đệ Lý Thuần Phong cùa Viên Thiên Cương.
Tiêu Bổ Y gặt đầu nói: “Vậy ngươi nhìn thấy ai sẽ chạy?”
Lý Thuần Phong ngẩn ra, ngược lại cảm giác vấn đề nàv có phẩn khó trả lời.
“Tiêu đại nhàn..
“Lớn mặt.
nhìn thấv Tãv Lương vương còn không quỳ xuống?” Tôn Thiếu Phương thấp giọng quát.
Lý Thuần Phong giật nảv người, cuống quít quỳ xuống nói: “Thảo dán Lý Thuần Phong khấu kiến Tâv Lương vương" Hắn nói liên thanh, liên tục dập đầu ba cái.
cử chi của hắn tuy cung kính, nhưng vẫn không thay đổi được bộ dáng bại hoại trẽn mặt.
Tiêu Bổ Y nhìn vào hai mắt của hắn nói: “Ta thấy ngươi không phải thảo dàn".
Lý Thuần Phong cười bồi nói: “Tâv Lương vương cứ nói đùa, tại hạ không quan nửa chức trong người, khôngphải thảo dán thì là gì?”
Tôn Thiếu Phương quát: “Hay cho tiểu tử, ngươi còn chờ xử tội, còn muốn làm quan chắc?”
Lý Thuần Phong chi nói không dám, Tiêu Bố Y thở dài nói: “Ngươi không phải thảo dãn, ta xem ngươi là điêu dân thì đúng hơn!’ Lý Thuần Phong sắc mặt tái nhợt nói: “Thảo dân không đám”.
“Tôn Thiếu Phương lưu lại, những người còn lại lui ra” Tiêu Bố Y phán phó.
Các thị vệ bên người ứng tiếng, đã biến mất không thấv.
Lý Thuần Phong nhìn thấv Tiêu Bố Y hạ hiệu lệnh xuống, cũng không dám làm gì.
nịnh nọt nói: “Nhiều ngày không thấv, Tây Lương vương thẩn thái càng hơn trước”.
Tiêu Bổ Y mim cười nói: ‘‘Nhiều ngày không thấy, ngươi xảo trá càng tốt hon trước.
Lý Thuần Phong, ngươi có biết tội của ngươi không?”
Lý Thuần Phong cười khổ nói: “Khỡi bẩm Tây Lương vương, tại hạ xua nay an phận thủ thường, vậy cũng là có tội sao?”
“Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” Tiêu Bố Y ra lệnh: “Thiếu Phương, đem hắn ra chặt bò một ngón tay”.
Xoạt một tiếng.
Tôn Thiếu Phương đà rút đao nơi tay, Lý Thuần Phong bị dọa liên tục khoát tay nói: “Tây Lương vương.
Không nhìn thằv chùa thì xem mặt phật, không nhìn cá thì xem con nước, chúng ta nói như thế nào.
cũng là một hồi quen biết.
Tại hạ nói như thế nào cùng đà từng mời Tây Lương vương nếm qua trứng gà.
bánh bao.
Tảv Lương vương nói chém là chém, không khỏi mắt nhân nghĩa sao?”
Tôn Thiếu Phương đà bắt được một tay của Lý Thuần Phong, Tiêu Bố Y khoát tay nói: “Thiếu Phương, chờ một chút.
Lý Thuần Phong, ngươi đã nói ta nhân nghĩa.
Ta cũng tiện cùng ngươi nói một chút cái gì là nhân nghĩa.
Nghĩ đến khi ta thắv đến hai thằv trò các ngươi, ta chi là một Thái Phó Thiếu Khanh, mà tòn sư lại bất quá chi là một thuật sĩ tướng
số”.
Lý Thuần Phong cảm khái nói: “Đúng vậy, khi đó ta tặng trứng gà cho sư phụ diễn trò.
Không ngờ lại bị Tây Lương vương vạch trần.
Nhưng Tâv Lương vương lại không trách cứ, thật sự là tốt bụng nhân hậu.
về sau Tâv Lương vương mời chúng ta uống rượu ăn thịt, sau đó lại đi cứu An Già Đà, mặc dù không có cứu thành, nhưng cũng là xà thân đi cứu nguy đất nước, đảm lược có thể thấy.
Rồi về sau.
Tâv Lương vương nhìn thấv thằv trò ta làm ăn không tốt.
lại không kể thán phận chủ động giúp thằv trò ta tuyên dương thanh danh, còn ăn vài cái bánh bao của đại thẩm cách vách...!cái đó...!về sau bánh bao cẳu Bố Lý dương danh Đông Đò, cùng là công lao của Tãv Lương vương.
Tây Lương vương làm đều là quan tâm khó khăn của dân chúng, đại nhân đại nghĩa, đương nhiên sẽ không tùy tiện chém người?”
Hắn nói một vòng, một càu cuối cùng mới là chân chính muốn nói.
“Thảo dân hiểu rẳng, vốn không xứng cùng Tãv Lương vương xưng hô cái gì bẳng hữu, nhưng cổ nhân có câu.
có
gian nan mới biết bạn bè.
tào khang chi thê bắt hạ đường (khi minh sang giàu thi không thể bò người vợ cùng chịu cảnh nghèo với minh).
Tãv Lương vương có lè quèn, thảo dân đổi với một đoạn giao tinh năm đó vẫn nhớ mài không quên’.
Lý Thuần Phong đi theo Viên Thiên Cương nhiều năm, cũng là mồm miệng nhanh nhẹn.
Tiêu Bố Y một mực lắng lặng nghe, cho đến khi hắn nói xong, lúc này mới khè thờ dài: “Ta vẫn không có hoài nghi đến thầv trò các ngươi, đơn giản là...!ta vẫn xem các ngươi là bẳng hữu.
Năm đó nểu không có ba túi gấm của Viên đạo trưởng, ta cũng không thể có bầu trời rộng lớn.
Nhưng ta từ khi trờ lại Đòng Đô, thi vẫn một mực nghĩ, cho đến khi ta gặp phái một thầy thuốc, lúc này mới cảm thấy thầy trò các ngươi rất có vấn đề”.
Lý Thuần Phong sắc mặt khè biến, cười lớn nói: “Không biết Tây Lương vương lời ấy là thế nào?”
Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn về phương xa.
nhớ lại nói: “Ta lằn đầu tiên nhìn thấy Viên đạo trường.
An Già Đà lặp tức chết.
An Già Đà lai lịch cổ quái, hắn là người trong mễ đạo.
Hắn vì sao chết? Có phải là bời vì biết rằng bí mật cùa sư phụ ngươi.
Hoặc là cái gì có liên quan...!cho nên mới bị gϊếŧ diệt khẩu?"
“Trời đất chứng giám, ta cùng sư phụ.
cũng không có bí mật gì không thể cho ai biết.
Chúng ta vì sao phải gϊếŧ An Già Đà?” Lý Thuần Phong cau mày nói.
Tiêu Bố Y mim cười nói: “An già đà tuyên dương cái gì Lý thị đương vi thiên tử.
có lè các ngươi tuyên dương Di Lặc xuất thế.
mâu thuẫn nàv chẳng phải có sao?”
Lý Thuần Phong cười lớn nói: “Tâv Lương vương thật hav nói đùa.
lúc trước thầv trò chúng ta đều ờ bên cạnh người.
Ta nếu có thuật phán thân mà nói, hôm nay cũng sẽ khôngbị Tãv Lương vương bắt được".
“Các ngươi đương nhiên sè không có thuật phân thân, nhưng mà Tư Mà Trường An? Hắn nểu như được sư phụ ngươi phân phó, ngược lại có khả năng gϊếŧ được An Già Đà, bởi vì ta lúc trước chính mắt thấy hắn ờ đó.
có cơ hội gϊếŧ chết An Già Đà" Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói: “Nhưng Tư Mà Trường An về sau chết, có phải cùng bời vì Viên đạo trường hav không?”
Lý Thuần Phong sắc mặt phát xanh.
“Tây Lương vương, nghe nói Tư Mà Trường An là chết ở trong nhà...!Ban đầu Tư Mà Trường An ờ Bồng Lai sơn kia là giả.
chắc là giã Tư Mà T rường An gϊếŧ thật Tư Mã T rường An”.
Tiêu Bố Y mim cười nói: “Đúng vậy.
cái này cũng rất có thể.
nhưng mà ngươi có biết giả Tư Mã Trường An là ai không?”
“Ta làm sao biết được?” Lý Thuần Phong trong miệng phát khỗ.
“Giả Tư Mà Trường An gọi là Vương Tu Bạt.
không biết ngươi có nghe qua cái tên này?” Tiêu Bố Y nói.
Lý Thuần Phong nhếch miệng nói: “Người này ta có nghe qua.
hắn...!là cự đạo Hà Bắc.
chúng ta thật không biết hắn”.
Tiêu Bố Y gặt đầu nói: “Phải không? Nhưng mà ta trước khi ănbánh bao của đại tẩu.
có thể thấy được Vương Tu Bạt cùng Viên đạo trưởng nói chuyện thật làu.
hơn nữa.
hắn còn cùng các ngươi mặt đối mặt.
các ngươi không nên chi là nghe nói đơn giản như vậy chứ?”
Lý Thuần Phong sắc mặt khè biến, lo lắng nói: “Tây Lương vương...!chi là xem tướng thòi, ngươi lúc ấy đã ỡ đó sao?”
‘Phải không, quả thực có trùng họp như vậy sao? Xem tướng cả ngàn vạn người, ngươi cũng nhớ rõ người nọa.
không đơn giản nhã Tiêu Bố Y mim cười nói: “Hiện tại nhin lại thì cùng đơn giản, được Viên đạo trường phân phó.
thật Tư Mà Trường An gϊếŧ An Già Đà.
chi sợ hắn nói ra bí mật.
Sau đó lại để cho giả Tư Mà Trường An.
thì ra là Vương Tu Bạt gϊếŧ chết thật Tư Mà Trường An, Viên đạo trường đảo loạn nước đυ.c.
chi vì che dấu một bí mật kinh thiên, chính là cùng Vương Tu Bạt, Lịch Sơn Phi hành thích Dương Quảng".
Lý Thuần Phong trên mặt đà xám ngắt.
“Tây Lương vương, ta bội phục người tưởng tượng thiên mã hành không, cùng không thể đem cái gi cùng đổ lên trên đầu thẩv trò chúng ta chứ? Chúng ta thật sự không biết Vương Tu Bạt, càng không có lá gan đi ám sát Thánh Thượng”.
“ồ? Thật oan uổng cho các ngươi? Không phải vậy chứ?" Tiêu Bổ Y lạnh nhạt nói: “Được, chuyện này tạm thòi để đó, chúng ta cứ nhớ vậy trước, nhưng sau đó, ta căn cứ theo thần toán của Viên đạo trưởng, đi Dương Cháu hoàn dương cho Trần Tuyẻn Hoa.
sau khi quay lại, thì đãxuất hiện một Trằn TuyênHoa, Trần TuyênHoa xuất hiện khôngbao lâu.
đột nhiên lại xuất hiện chuyện tập kích tại Lạc Thủv.
Trần Tuyên Hoa chết.
Dương Quảng sụp đổ.
thoáng qua tới GiangNam khổ đợi Trần Tuyên Hoa một lần nữa hoàn dương, Đại Tùy do đó mà sụp đổ.
Tất cả mọi chuyện hoàn hoàn đan xen, thật rất khó dùng chữ xảo để hình dung.
Trong đó.
Viẻn đạo trưởng chẳng phải sắm một vai rất xảo, cùng là rắt nhân vật quan trọng sao?”
Lý Thuần Phong cười khổ nói: “Đây là lào quỷ Vũ Văn thuật bức sư phụ ta nói nhưvậy, cùng sư phụ ta thì có quan hệ gì?”
“Đúng vậy, là không có quan hệ, nhưng sư phụ ngươi chạy trốn, ngươi lại lỡn mặt lưu tại Đông Đô.
hơn nữa lại vô cùng...!trùng hợp đυ.ng phải Ãn Cơm Trắng.
Ngươi nói nàng giúp ngươi đánh chạv du cỏn, nhưng ta thật nhìn ngươi có loại bản lãnh gi để cho nàng ra tav.
Trong mắt cùa ta.
những du côn kia xin Ăn Cơm Trắng ra tay.
nàng ta cùng không động kiếm.
Ngươi giả ra bộ dáng thám tình, khẳng định muốn che lắp cái gi đó.
Ta nghĩ...! ngươi có phải đã sớm biểt nàng hay không, hơn nữa dẫn ta đi gặp nàng, tiến tới muốn mượn nàng gϊếŧ ta?” Tiêu Bố Y lại nói.
Lý Thuần Phong hồi lâu mới nói :“Cái này...!có chút tràng hợp".
“Trùng họp còn nhiều lắm.” Tiêu Bố Y mim cười nói: “Ngươi một mực lưu tại Đông Đô, thừa dịp Uvển nhi cảm ơn Du thần V, cũng đi tới.
sau đó mượn cớ nói cho Uyển nhi biết chuyện Ba Thục...!Bẳng không nàng là một cô gái tẳm thường, làm sao có thể biết được Ba Thục lợi ích nguy ngập? Đưa Du thẩn V tiến vào”.
Tiêu Bố Y lời vừa dứt, Du thẩn V đà thất tha thất thểu đi tới.
vừa nhìn thấv Lý Thuần Phong đã nói: “Tâỵ Lương vương, lúc trước chính là hắn lôi kéo Uvển nhi cô nương nói cái gi đó”.
Lý ThuẩnPhong sắc mặt trắng bệch.
Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, “Tốt lắm.
Lý Thuần Phong, tắt cả mọi chuyện trùng hợp ta đều nói xong rồi, hiện tại...!Ta muốn nghe ngươi giải thích!”.