Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 407: 407: Vấn Đề Khó

Ba Tư đều mang mặt nạ che mặt, chỉ để lại một đôi mắt lạnh như băng, từ bề ngoài nhìn qua, nghiêm nghị uy nghiêm.

Nhưng mà người mang mặt nạ màu vàng lại bị đứt cánh tay.

nhìn sang có phần cô đơn.

Tiêu Bố Y hiểu rằng mặt nạ màu đò kia hẳn là Tư Mã, mang mặt nạ màu vàng là Tư Đồ, người đeo mang mặt nạ màu bạc hẳn là Tư Không thù hạ cùa Đại Miêu Vương.

Nhưng ba Tư đều uy chắn Ba Thục, có thể làm cho Tư Đồ cụt tay không biết là nhản vật bậc nào? Nhưng mà Tư Đồ vẫn có thể còn sống đứng ở chỗ này, chắc hẳn đã khiến cho người làm hắn cụt tay sớm vạn kiệp bất phục.

Tiêu Bố Y không tiện nhìn nhiều, ánh mắt quét qua, rồi ngồi xuống, hắn đem tình thế xem rõ ràng, tại đây mặc dù không giống như có tế tự thánh nữ gi đó.

nhung Đại Miêu Vương dẫn theo ba con, ba Tư tới gặp hắn, coi như là cho đủ hắn mặt mũi.

Hắn thật không nghĩ đến, ba con của Đại Miêu Vương cùng Vân Thủy cũng không có quan hệ tốt, nhưng này Đại Miêu Vương thoạt nhìn thái độ đối với hắn cũng không tệ.

Đó là một tín hiệu tốt, hắn lại không chút nào đám chủ quan, đang suy nghĩ mờ miệng thế nào, thi Đan Ba Cửu đã đưa mắt nhìn danh mục quà tặng, giọng mỉa mai nói: “Trung Nguyên cùa cải dồi dào.

nhưng Tây Lương vương mang tới thật là quá keo kiệt”.

Lý Uyên sau khi phá được Tây Kinh Trường An, lấy sạch tài bảo cung uyển phụ cận Tây Kinh, cung nữ vô số, quả thực đã chuần bị vài phần hậu lễ, một phần là mang đến Đột Quyết, thỉnh cầu người Đột Quyết ùng hộ, một phẳn khác chính là mang đến Ba Thục, để cho Lý Hiếu Cung quản lý vùng Ba Thục.

Đan Ba Cửu khống chế mỏ muối, lại tham tài, Lý Hiếu Cung thậm chí không cần nói thêm gì.

chỉ một phần hặu lễ đã khiển cho Đan Ba Cừu đầu nhập.

Đan Ba Cửu nhìn thấy daah mục quà tặng đơn giản là một số đặc sản Trung Nguyên, đổi thành châu báu cũng không đáng bao nhiêu, không khỏi cười nhạo.

Đại Miêu Vương không nhìn darih mục quà tặng, chi nâng chung trà lẻn nói: “Khách quý mời dùng trà”.

Tiêu Bố Y nhìn thấy Đại Miêu Vương run rẩy nâng chén trà lên.

hai tay cũng cung kính nâng chung trà lên, đưa quá đầu nói: “Tạ ơn Miêu vương”.

Lang Đô Sát Sát vốn đối với Tiêu Bố Y không có hảo căm gì.

nhưng thấy được hắn từ khi vào Miêu trại, nhất cử nhất động đối với Đại Miêu Vương đểu là phi thường cung kính, lại càng không thiái cấp bậc lễ nghĩa, trong lòng cũng đã có hào cảm.

Vân Thùy lại cười khanh khách nói: “Tiêu Bố Y, khách khí này cùa ngươi có thề có chỗ dùng rồi, Đại Miêu Vương rất thích điểm ấy”.

( í l

“Vân Thủy.

Không được vô lễ” Lang Đô Sát Sát quát mắng.

Vân Thủy lại cười lơ đễnh.

Tiêu Bố Y sau khi nhấp một hợp trà Lúc này mới nhìn về phía Đan Ba Cừu nói: “Không biết ngươi có từng nghe qua chuyện xưa ngàn dặm tặng lông ngỗng chưa?”

Hắn đối với Đại Miêu Vương khách khL đơn giản Đại Miêu Vương chính là đứng đầu người Miêu.

Hai người trước mắt xem như là ngang vai.

Nhưng hắn dù sao cũng là Tây Lương vương uy chân Trung Nguyên.

Đối với Đan Ba Cừu cũng không cần phải có thái độ cung kính gi.

Đan Ba Cừu nghe được Tiêu Bố Y gọi thẳng một chữ ngươi, trong lòng khó chịu, lạnh lùng nói: “Thi ra ngươi đến noi đây chính là vì kể chuyện xưa sao?”

Tiêu Bố Y cười, Đại Miêu Vương lại nói khẽ: “Lớn tuổi, lại thích nghe chuyện xưa.

Không dám thỉnh giáo chuyện xưa này nội dung ra sao?”

Tiêu Bố Y cười nói: “Chuyện xưa này cũng đơn giản.

Nói đến là năm đó Tây Vực có một sứ giả quốc gia tặng chim quý thú lạ cho Tùy đế.

ở đó giống chim quý trọng nhất là một con Bạch Đào Trắc.

Nhưng khi sứ giả thả Bạch Đào Trắc đi ra uống nước, lại bị nó giày khòi dây mà trốn mất.

Sứ giả rất lo lắng, nhưng lại đem lông vũ của Bạch Đào Trắc đưa cho Tùy đế.

Vốn tường rằng sẽ phải chịu trừng phạt.

Không ngờ Tùy đế đối với hắn lại rất là tưởng thưởng, chi nói ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ nhẹ tinh nặng.

Cái lễ vật này, chỉ là đại biểu một phen tâm ý hết sức chân thành.

Nếu thật sự đem lễ vật ước lượng một phen, ngược lại làm cho người ta xem không hiểu tâm ý của đối phương’.

Hắn một câu hai ý nghĩa, Đan Ba Cừu mặt đò lên, nhớ tới lễ vật mà Lý Hiếu Cung tặng, chi cho là Tiêu Bố Y ám chỉ, không khỏi trong lòng không yên không dám nói thêm gi nữa.

Mã Chu tự xưng là học rộng tài cao, nhưng nghe được chuyện xưa cùa Tiêu Bố Y.

cũng âm thẳm buồn bực.

Trong trí nhớ cùa hắn lại không có chuyện xưa này.

không biết Tiêu Bố

Y từ đâu nghe được, hắn cảm giác Tiêu Bố Y là bịa đặt.

nhưng chỉ trong một khắc như vậy, vậy mà có thể biên ra chuyện xưa như vậy, nói không kiêu không nịnh.

Tây Lương vương chắc hẳn cũng có chuần bị mà đến.

Hắn lại không biết điển cố này là truyền thuyết đòi sau.

Tiêu Bố Y chỉ gán lên trên người Tùy đế mà thôi.

Đại Miêu Vương than nhẹ một tiếng, “Quả nhiên là chuyện xưa hay.

Chỉ bằng chuyện xưa này, mời khách quý lại uống một chén trà”.

Hắn khoát tay ra, có Miêu nữ tiến lên, đổi một ly trà cho Tiêu Bố Y.

Chén trà vừa rồi, có vị thơm ngọt, nhưng chén trà thứ hai.

nhung lại nhiều ít có chút đắng chát, Tiêu Bố Y hai tay nàng chén trà quá đầu.

trầm giọng nói: “Tạ ơn trà cùa Đại Miêu Vương”.

Hắn đem nước trà chậm rãi uống xong, người bèn cạnh đều sắc mặt khẽ biến, cốt Lực Da muốn nói cái gì, rốt cục lại nhịn xuống.

Vân Thủy lẩm bầm nói: “Chén thứ hai”.

Tẳn Thúc Bảo, Sừ Đại Nại tai thính, đà nghe được lời cùa Vân Thủy, khỏng khỏi đều là cau mày.

cổ độc cùa người Miêu làm cho lòng người lạnh lẽo.

cho dù không tiếp cận người Miêu, đều muốn đề phòng cổ độe vô sắc vô vị của bọn họ, Tiêu Bố Y uống hai chén trà đều là màu xanh đậm làm cho người ta sợ hãi, nếu là Đại Miêu Vương muốn hại người, ở đây đều là cổ độc trí mạng, thi phải làm thế nào cho phải?

Tiêu Bố Y nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, mới định nói cái gì, Đại Miêu Vương đột nhiên nói: “Khách quý.

trà này như thế nào?”

“Thật ra ta không biết thường thức trà” Tiêu Bố Y áy náy nói: “Kính xin Đại Miêu Vương thứ lỗi”.

Đại Miêu Vương chợt cười nói: “Có thể thưởng thức trà hay khỏng thì chưa nói tới, uống trà, vẫn phải có một chút tư vị khác chứ”.

Tiêu Bố Y hơi trầm ngâm nói: “Hai chén trà này là trước ngọt sau đắng, trong đắng có ngọt, chắc hẳn cùng phảng phất nwh cuộc đời con người.

Cuộc đời không như ý mười phần đà hết tám chín, nếu có thể mờ rộng tắm líòng, nói không chừng sẽ thưởng thức ra một phen phong vị khác”.

Đại Miêu Vương nhìn Tiêu Bố Y thật lâu, rồi mới lên tiếng: “Ngươi tuy không có thường thức trà, nhưng mà nói rất tốt”.

Hắn nâng chung tià lên, chậm rãi rihấp một ngụm, Vân Thùy lại hừ lạnh một tiếng nói: ‘Ta cảm thấy nói lại không tốt”.

Tiêu Bố Y cũng không để ý tới, hiểu rằng nếu đi cùng nàng giải thích, thật là không khôn ngoan.

Trước mắt hắn mà nói, đánh bại Lý Hiếu Cung mới là nước cờ chính.

Đại Miêu Vương đã tự thân xuất mã, Tiêu Bố Y ngược lại đà chiếm tiên cơ, bời vì hắn hiểu rõ người Miêu trước mắt vẫn tính tiếng nói Đại Miêu Vương.

Hắn mấy ngày nay cùng đám người Mà Chu nhiều lẩn thương nghị, đà nhiều ít biết được người Miêu vì sao căm hận người Trung Nguyên như thấ Trước mắt cần gấp nhất chính là biểu đạt thành ý, trừ khử ấn tượng ác liệt trước đây.

“Thật ra ngoại trừ những lễ mọn này, ta còn nghĩ tặng Miêu vương một phần lễ vật khác.

Lại không biết Miêu vương có thể tiệp nhận hay không?” Tiêu Bố Y đột nhiên nói.

ĐanBa Cừu liền có hứng thú, “Đó là cái gi, lấy ra xem thù?”

Đối với con thứ hai gấp gáp như vậy, Đại Miêu Vương cũng không nói thêm gì.

chỉ hỏi: “Không biết là lễ vật gi?”

“Phần lễ vật này cùa ta chính là...!muốn tặng nguời Miêu mấy chục năm an bình” Tiêu Bố Y trầm giọng nói.

Đan Ba Cừu kirih ngạc, thoáng qua cười nhạt, “Tây Lương vương, ngươi có bản lãnh này sao?”

Mà Chu lại tiến lên một bước thi lễ nói: ‘Tây Lương vương, vi thẳn có chuyện muốn nói”.

Tiêu Bố Y nhìn về phía Đại Miêu Vương nói: “Miêu vương, thủ hạ ta không hiểu quy củ, nhưng mà muốn nói vài câu, không biết Miêu vương có thể chấp thuận hay không?”

Từ khi hắn và Đại Miêu Vương nói chuyện với nhau, ngoại trừ Đan Ba Cừu, Vân Thủy chen vào nói ra, những người còn lại đều là yên lặng không nói gì.

Tiêu Bố Y cừ động lần này nhìn như cung kính, cũng đang châm chọc Đan Ba Cừu không hiểu quy cù.

Đan Ba Cừu thật đúng là không hiểu, lớn tiếng nóí: “Tây Lương vương, thủ hạ của ngươi tính là cái gì, cũng xứng cùng Miêu vương nói chuyện sao?”

Miêu vương đặt chén trà xuống, khẽ thờ dài: “Lão Nhị...!ngươi nói xong chưa?”

Hắn giọng điệu thản nhiên, nhung Đan Ba Cừu lập tức khom người thi lễ nói: “Cha, con chi là..

“Chỉ là cái gi? Ta đối với các ngươi đã nói qua, chẳng lẽ các ngươi đà sớm quên ờ sau đầu?” Đại Miêu Vương lời nói bình thản, cũng không có chút nào ý tức giận, đương nhiên cũng không có bất luận ý vui mừng gì.

Mấy chục năm mưa gió.

sớm đem lão nhân biến thành vinh nhục không sợ hài.

thậm chí coi như là trách con, cũng không mang nừa phẳn tức giận.

Đan Ba Cừu trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hài, thấp giọng nói: “Hài nhi chưa bao giờ dám quèn lời nói của phụ thân”.

Miêu vương lầmbấm nói: “Trang Nguyên có câu nói rất hay...!nhân tất tự vù.

nhiên hậu nhân vũ chi; Gia tất tự hủy.

nhi hậu nhân hủy chi; Quốc tất tự phạt, nhi hậu nhân phạt chi! (Một con người tự khinh khi minh trước, rồi kẻ khác mới khinh khi mình.

Một nhà tự hủy hoại mình trước, rồi kẻ khác mới hủy hoại nhà mình.

Một nước tự đánh trước, rồi kẻ khác mới tới đánh - Khổng Tử).

Những lời này ba người các ngươi còn nhớ không?”

Bahuyiứi đệ cốt Lực Da nhất tề thi lễ nói: “Hài nhi nhớ rõ”.

Miêu vương ánh mắt xẹt qua ba người con, rồi hướng về phía ngọn núi xa xa, nói khẽ: ‘Ta vài năm nay, chưa bao giờ quản chuyện ba huyrih đệ các ngươi, bời vì ta hiểu rằng...!Nhiều khi, kinh nghiệm giáo huấn mới có thể khiến cho con người phát triền, ta chi hy vọng ba huynh đệ các ngưoi có thể làm cho tộc nhân yên ồn thái bình, nhung ta lại không yên tâm...! không yên tâm đem vận mệnh tộc nhân giao ở trên tay các ngươi”.

Hắn lầm bầm tựnói, khôngngười nào dám xen lời, Tiêu Bố Y thấy đôi mắt già chợt lóe sáng, một khắc này đột nhiên như hiểu ra, càng có lòng tin.

Hắn mới hiểu được Lý Tĩnh vì sao bảo hắn đùng thành tàm thuyết phục mới được.

Bời vì Lý Tũứi hiển nhiên hiểu rõ lào nhân kia.

Nhưng Lý TMi làm thế nào mà hiểu rõ.

Lý Tình cùng Cầu Nhiêm Khách còn có bao nhiêu bí mật dấu hắn?

Nhưng vô luận chôn dấu bao nhiêu bí mật.

Tiêu Bố Y đã biết, ba huvnh đệ bọn họ cùng Miêu vương, tuy vốn không giống nhau, trời nam đất bắc.

có hiệp khách, có Vương gia, có tướng quân còn có thống lĩnh tộc nhân một phương, nhung bọn hắn vẫn thuộc về một loại người, đó chính là, bọn họ đều là người có trách nhiệm, tỉnh táo.

Liên hệ với người như vậy, rất nhiều chuyện không cần nhiều lời.

“Các ngươi cho rằng mười dặm tiệp khách, trăm người ca xướng, bảy trà kết minh là chuyện mất mặt sao?” Đại Miêu Vương nhìn sang ba con.

“Các ngươi mười phần sai rỗi! Nghĩ tới Tây Lương vương dùng thân phận người đứng đầu trung nguvên tiến đến, đà cho các ngươi rất đù mặt mũi, nếu không biết quý trọng, chi có thể tự rước lấy nhục.

Vô luặnTây Lương vương là bằng hữu của chúng ta cũng tốt.

địch nhân cũng được, cho đối thủ đủ tôn trọng, là chuyện các ngươi vĩnh viễn cần phải làm được.

Người cằn phải tự kính, sau đó người ta mới kính mình, các ngươi cho rẳng châu báu là tôn kính đối với các ngươi sao? Các ngươi lại sai rồi, nếu là dâng châu báụ, thật ra là vũ nhục lớn nhất đối với các ngươi, bởi vi trong suy nghĩ cùa bọn họ.

ngươi chỉ cần dùng tiền là có thể đem ra sừ dụng.

Tình nghĩa vĩnh viễn ờ trong lòng, châu báu chi như cặn bă..

Tiêu Bố Y lộ ra nụ cười, Ạ Tú ở một bên nghe được, thi lại thẳm nghĩ, nếu như đúng nhưnày.

ta đây thật hy vọng có người có thể vũ nhục ta như thế.

Nhưng bất luận như thế nào, tinh thế đà phát triển về hướng có lọi, Đại Miêu Vương này cũng không đơn giản.

Liếc xéo về phía Vân Thùy.

nhìn thấy nàng cười dịu dàng hồn nhiên không đem bất cứ chuyện gi để ở trong lòng, A Tú chỉ cỏ thể trong lòng thờ dài, hận không thể bị Thất Tình cồ là chính minh, có lẽ chi có như vậy, mới có thể khiến cho nàng nhìn mình một cái.

“Nhà cùng người như nhau, nước cùng nhà như nhau, phải tự hủy tự phạt mới để cho người ta tới hủy tới phạt, đại tùy tự phạt, vết xe đổ, các ngươi vì sao cũng chưa tinh ra? Lào đại, ta cho ngươi chiếu cố an toàn tộc nhân, lão Nhị, ta cho ngươi giữ cơm no áo ấm người Miêu, nhưng lào đại ngươi lại dùng tiền thu mua người ngoài, cùng lào Nhị giờ trò, lào Nhị lại muốn mướn người đi quấy rối Vân Thủy, vu oan giá họa lên trên người Tây Lương vương, đây chẳng lẽ là đạo lý giữ nhà sao? Nhà tự hủy trước, rồi sau người ta mới đến hủy, hiện tại mấy huynh đệ các ngươi là đang tự hủy cái nhà nàỵ.

không bao lâu nữa, sẽ có người tới giúp các ngươi hủy.

Các ngươi giữ nhà như vậy, ta có thể nào yên tâm?”

Hắn lòi vừa nói ra, cốt Lực Da, Đan Ba Cừu mặt đều đỗ lên.

bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Bọn họ tranh đấu gay gắt sớm đã bị phụ thân xem tại trong mắt.

“Cha, con không có tìm người quấy rối Vân Thủy” Đan Ba Cừu rốt cuộc phản bác, nhưng nghe lại dị thường không chút sức lực.

“Ngươi nếu thật sự không thẹn với lương tâm,” Đại Miêu Vương cười cười, “Đây là Lương Tâm cồ, uống hết.

Ta sẽ tin ngươi!”

Hắn bưng lên chén tià trước mặt, ung dung thản nhiên.

Đan Ba Cừu bỗng nhiên biến sắc nói: “Cha, người không tin con?”

Mọi người nhìn thấy Đại Miêu Vương tiện tay bưng lên một ly trà, thi đà hạ cổ độc, đều có chút thay đổi sắc mặt.

từ đầu đến cuối, Đại Miêu Vương này thoạt nhìn như là gằn đất xa trời, ai có thể hiểu rằng, hắn cả đòi, có bao nhiêu chuyện xưa vui buồn, đáng buồn đáng sợ?

“Ta tin ngươi, cho nên mới phải hạ Lương Tâm cổ chứng minh cho người khác xem” Đại Miêu Vương nói khẽ: “Ngưai nếu như tin ta, vì sao không uống vô?”

Đan Ba Cừu nhìn sang chén trà kia, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ.

Đám người Tiêu Bố Y nghe xong, thi cũng vừa sợ vừa bội phục, bọn họ không biết Đại Miêu Vương sớm đà bắt đầu nhúng tay chuyện này, hay là ngắn ngủn trong ba ngày đà tra ra tất cả, nhưng mà lào giả này.

không thể nghi ngờ là một trí giả hiếm thấy.

“Ta hiểu rồi” Đại Miêu Vương vẫn nhìn sắc mặt của đứa con, lắc đầu nói: “Ngươi uống hay không ta đều rò ràng” Hắn đem nước tĩà trên tay uống một hoi cạn sạch, mỉm cười nhìn sang Mã Chu nói: “Ngươi có thể nói”.

Mã Chu trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, thi lễ nói: “Miêu vương xừ sự công chính nghiêm minh, tại hạ vạn phần khâm phục”.

Hắn vốn muốn thay Tiêu Bố Y giải oan, thay Tiêu Vũ biện bạch, nhung thấy được Đại Miêu vương hời hợt vạch trần ra mâu thuẫn ở bên trong, cũng không che đậy, hiểu rằng tất cả đều không cẩn nói.

Đại Miêu Vương mỉm cười nói: “Ngươi rất hiểu quy cù, rất tốt”.

Mã Chu có chút đỏ mặt, hắn vốn cuồng ngạo, nhưng đến nơi này, thật sự mọi chuyện đều phải cẩn thận, ‘Tây Lương vương nói có thể bảq vệ Ba Thục mấy chục năm an bình tuyệt không phải nói giả dối, nghĩ đến Tây Lương vương đựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, theo một áo vải đến cao vị như hỏm, so với ai khác đều muốn tinh tường sự khồ cực cùa dân chúng”.

Vân Thùy trọn mắt nỉùn, “Ta vốn vẫn là quận chủ.

nhung lại khỏng hiểu những đạo lý cao cao tại thượng kia”.

Mã Chu hoi ngạc nhiên, Đại Miêu Vương nhưng lại cười nói: “Nói tiệp đi” Hắn hiền nhiên đối với Vân Thủy rất là dung túng, vô luận nàng nói cái gi cũng mặc kệ.

Mà Chu ho nhẹ một tiếng, không để ý tới vân Thủy, “Tại hạ cũng là một kẻ hàn sinh, được Tây Lương vương đề bạt, mới đến vị trí như hôm nay, đối với Tây Lương vương chiêu hiền đãi sĩ.

yêu dân như con rất là cảm động.

T ại hạ cũng từ hàn sinh cho tới vị trí hiện tại.

hôm nay nói, đều là lời phát ra từ phế phủ.

Miêu vương, Vân Thủy quận chù, các người nếu không tin, đại khái có thể xuống Lương Tâm cổ một lần nữa cho ta uống, tại hạ nói có nửa câu trái với lương tâm, tất chết không yên lành!”

Hắn lòi nói vừa dứt, mọi người đều đổi sắc, thẳm nghĩ Đan Ba Cừu là người Miêu, đối với Lương Tâm cồ cũng sợ hãi như thể.

Mã Chu vậy mà lại chù động yêu cầu uống cổ độc, thật sự là chuyện trước đó chưa từng có.

Vân Thủy bĩu môi, rốt cuộc không hề nói gì nữa.

nàng cũng thặt sự không lòi nào để

Đại Miêu Vương hịp mắt liếc nhìn Mã Chu, lạnh nhạt nói: “Đây chính là ngươi chủ động yêu cầu, trách không được người khác”.

Mã Chu gật đầu, “Tại hạ không một câu oán hận” Hắn là một kẻ thư sinh, thoạt nhìn tay trói gà không chặt, nhưng sừng sững ờ trước mặt Đại Miêu Vương, vậy mà không nừa phần có ý sợ hãi.

Đại Miêu Vương vẫy tay, có Miêu nữ đã rót chén trà mới, Đại Miêu Vương đưa tay đẩy qua, mỉm cười nói: “Uổngđi”.

Mã Chu cũng không do dự, hai tay nâng chung trà lên.

uống một hơi cạn sạch, rồi rút lui vài bước nói: “Hiện tại những lòi mà tại hạ nói, quận chù có thể tin chưa?”

Vân Thủy bĩu môi nói: ‘Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu thật nói dối, lập tức ngực sẽ nứt ra, thất khiếu chảy máu mà chết.

Đây cũng không phải là nói chơi, không biết Tây Lương vương có nói cho ngươi Thất Tình cổ hay không, ừm...!ngươi xem, đó chính là một ví dụ” Nàng chỉ ngón tay vào Tẳn Thúc Bảo, mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tấn Thúc Bảo lạnh nhạt mà cười, Vân Thủy có chút nhíu mày.

Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Tấn Thúc Bảo mặt lộ vẻ thống khồ.

nào nghĩ đến thoáng qua lại như là người không việc gi vậy.

Thầm nghĩ trong lòng.

Tây Lương vương này không biết làm như thế nào, mà tại sao thru hạ dẫn theo đều là từ sĩ, hai vũ phu còn chưa tính, nhưng Mà Chu tròng thế nào cũng là cá thư sinh văn nhược, trăm việc không chỗ dùng, nhung mà hùng hồn khẳng khái, thặt sự là ít có người bằng!

Mà Chu trầm giọng nói: “Tại hạ tín thần kỹ của Miêu vương, cũng tin tưởng, trong lòng không thẹn, thì sợ gì cổ độc?”

Tharih âm của hắn vang xa, nói năng có khí phách, mọi người đều lộ ra sự khâm phục, chi có ba Tư vẫn như u linh đứng ở nơi đó.

không nói một lòi.

Tiêu Bố Y liếc nhìn qua, chẳng biết tại sao.

trong lòng đột nhiên dàng lên cảm giác cổ quái.

Đại Miêu Vương nhìn sang Tiêu Bố Y nói: ‘Tây Lương vương, ta rất hàm mộ ngươi.

ít nhất ngươi có những thù hạ như vậy, ta lại không có”.

Ba người con bên cạnh hắn mặt đo lên, Lang Đô Sát Sát cất bước tiến lẻn phía trước nói: “Cha, hài nhi nguyện uống Lương Tâm cổ”.

“Si nhi, con sao phải uống nó?” Đại Miêu Vương cười nhìn qua Mã Chu nói: “Hiện tại ngươi đà uống Lương Tâm cồ, có thể nói”.

Nhìn thấy Mã Chu uống chén trà thứ ba, Đan Ba Cừu rốt cuộc đã có bất an, lặng lẽ lui ra phía sau vài bước.

Tìm thủ hạ phân phó vài câu, thủ hạ vội vàng rời đi, Tiêu Bố Y xem tháy trong mắt, âm thầm nhíu mày, không biết người này lại muốn bày ra trò gì nữa đây.

Mã Chu uống xong cổ độc, cảm giác thân thể không có chỗ nào khỏng khỏe, thầm nghĩ

mình đã nói lời thật, cũng không cần sợ hãi, liền tiệp tục nói: “Hôm nay Tùy triều đại loạn, thiên hạ phân chia.

Lấy Tây Lương vương là thế lực lớn nhất! Thứ cho nói thẳng.

Ba Thục trước mắt tuy yên ổn như ban đầu.

nhưng địa thế hiểm yếu, bị chiến hỗa ảnh hướng chỉ là chuyện sớm muộn.

Tây Lương vương trước lấy vùng Kinh Tương, sau đó nhập Trung Nguyên Đông Đô, an dân chúng bốn phương Kinh Tương, kháng trăm vạn hùng binh Ngòa Cương.

Cho tới hiện tại, Kinh Tương đà thành Ba Thục thứ hai, là vùng rất ít chịu chiến hòa ảnh hường.

Đông Đô từ khi Tây Lương vương nhập chù.

trăm nghề chẩn hung.

Kinh Tương hôm nay cơm no áo ấm, bách tính an vui, Ngòa Cương trăm vạn quản đạo, cường thịnh nhất thời, nhung dưới tay Tây Lương vương, cũng phải tan thành mây khói, nhùng cái này đều là mọi người đều thấy, tuyệt không giả dối.

Nhưng mà cũng phải nói.

thiên hạ cuối cùng cũng sẽ nhất thống, một núi không được phép có hai hồ, Tây Lương vương dùng nhân nghĩa an thiên hạ, dùng hổ tướng bình phản loạn, có vô số người tài phụ tá thống trị thiên hạ, tọa rắn Kinh Tương, hùng cứ Đông Đô.

kiếm chỉ bốn phương tám hướng, binh định thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian.

Quan Trung nhập vào bản đồ đại nghiệp của Tây Lương vương, cũng bất quá chỉ là chuyện sớm muộn”.

Những người Miêu nghe Mà Chu chậm rãi nói, trên mặt biến sắc.

cho dù Vân Thủy nghe xong, đều nhịn không được lại liếc nhìn Tiêu Bố Y.

ở trong mắt nàng, chỉ cảm thấy Tiêu Bố

Y không có gi đặc biệt, chỉ là dưới tay có mấy từ sĩ, Tây Lương vương này, tựa như có phần nói quá sự thật, tại sao lại làm cho hào kiệt Trung Nguyên cúi đầu.

Nhưng nàng cũng nghĩ đến.

người này uy chần Trang Nguyên, hiệu lệnh thiên hạ, nếu như người này thật uy phong như thể, gia gia dùng lễ đối đãi ngược lại một điểm không sai.

Đại Miêu Vương chỉ là lạnh nhạt nói: “Thì sao?”

Mã Chu trầm giọng nói :“Tây Lương vương hiểu rò Ba Thục yên ổn hơn mười năm, thực sự không đành lòng đem chiến hòa dẫn vào Ba Thục.

Lúc này mới đích thân đến.

nói tặng phẳn đại lễ cũng không quá.

Nghĩ tới Lý Đường dà tâm bừng bừng, muốn mượn Ba Thục xuất binh, chúng ta có thể nào ngồi chờ chết? Mặc dù trước mắt chúng ta chỉ có vùng đất Ba Đông, nhưng nhớ ngày đó, Tây Lương vương bằng vào một thành Đông Đô mà kháng trăm vạn hùng binhNgõa Cương, mượn vùng Ba Đông cùng Lý Đường chống lại có gì không thể? Nhưng nếu thật sự giao chiến, đất Ba chỉ sợ trong mấy năm dân chúng lầm than, chết ngày càng nhiều, nhưng tuyệt không phải điều mà Tây Lương vương muốn nhìn thấy”.

“Vậy các ngươi muốn như thế nào?” Đại Miêu Vương nói khẽ.

“Tây Lương vương không dám nói Miêu vương quy phụ, chi mong Miêu vương hai bên đều tương trợ, nếu như không cho Lý Đường mượn đường Ba Thục đanh Kinh Tương.

Tây Lương vương sinh thời cũng sẽ không dụng binh ờ Ba Thục! ” Mà Chú trầm giọng nói.

Đám người Tẳn Thúc Bảo ngần ra, không ngờ Mà Chu lại nói ra điều kiện như thể.

nhưng thấy Tiêu Bố Y vẫn điềm nhiên như không, cũng không tiện nhiều lòi.

Đại Miêu Vương trầm ngâm thật lâu mới nội: “Tây Lương vương, khỏng biết người này nói có thể là suy nghĩ trong lòng của ngươi không?”

Tiêu Bố Y chắp tay nói: “Mà Chu nói, thật là lời tâm huyết cùa ta”.

Tất cả người Miêu vẻ mặt đểu biến đồi, không thể không một lằn nữa suy nghĩ về điều kiện cùa Tiêu Bố Y.

Mới đằu Tiêu Bố Y phái người tới khuvẻn người Miêu quy phụ.

ba người con cùa Đại Miêu Vương đều nghe cũng không nghe mà đuổi ra ngoài, theo bọn họ thấy, hôm nay nhất định phải đưa ra lựa chọn.

Nhưng lựa chọn Tây Lương vương hay Đường vương, đó là một vẩn đề khó.

Bởi vì này lằn lựa chọn nếu là sai, như vậy ý nghĩa sẽ là sau này họa ngẳm vô cùng.

Nhưng bọn họ lại không có nghĩ đến qua, Tây Lương vương chỉ muốn cho bọn họ ai cũng không giúp.

Nếu như vậy mà nói, bọn họ đại khái có thể một mực đợi đến khi thiẻn hạ yên ổn thì trực tiệp quy phụ là được.

“Ngươi cho rằng ngươi không dụng binh, Đường vương cũng sẽ không dụng binh sao?” Cốt Lực Da cười lạnh nói.

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Nghĩ tới bổn vương đà nắm vùng Kinh Tương, tọa trển Đỏng Đô, Hà Bắc cũng đã thu phục.

Đường vương nếu thật sự dám động binh đối với Ba Thục, chì cần Miêu vương phân phó, ta sẽ xuất binh trợ giúp.

Bổn vương không đi Tán Quan, nhung Đồng Quan, Võ Quan, Tỉnh Hình Quan cũng nằm trong phạm vi công phá của bổn vương, hơn nữa Quan Trang Đường vương tây có mấy chục vạn đại quân của Tiểt Cử, bắc có Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu nhìn chằm chằm, Đường vương xung quanh là địch, tràn đầy nguy cơ, tại sao có gan cùng bổn vương công nhiên đối kháng?”

Hắn trong giọng nói tự tin vô cùng, không cho người khác không tin, ánh mắt của người Miêu roi vào trên người Tiêu Bố Y, mới phát hiện người này quả có chỗ hơn người.

Lang Đô Sát Sát vốn một mực xem thường Tây Lương vương, nhưng sau khi nghe hắn phân tích tình thể, lúc này mới âm thẳm kinh hãi, không hiểu nổi Lý Hiếu Cung, Tiêu Bố Y người nào nói mới là chính xác.

vốnai bọn họ vẫn ờ tại Ba Thục, đối với đại thế thiên hạ không tính, là hiểu rõ, càng không quan tâm đến chuyện tranh thiên hạ, sau khi nghe được tin tức Tùy đế đà chết, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là muốn tim nơi nương tựa để bảo vệ sự an binh cho người Miêu, lúc trước chỉ nghe Lý Hiếu Cung nói cái gi, Thục đường thùy thòng Kinh Tương, có được vùng Ba, dùng thuyền lớn đi xuống.

Kinh Tương tất được.

Được Ba Thục thi Kinh Tương ở trong tay.

được Kinh Tương thi thiên hạ định.

Hắn nghe Lý Hiếu Cung nói rất vừa ý, lại thấy Lý Hiếu Cung khiêm cung, ngược lại có vài phần tin phục.

Nhưng cho dù là như thạ Ba Thục khẳng định phải xuất chinh tác chiến, nhung mà Tây Lương vương lại càng khoang dung, vừa rồi lại nghe Mà Chu nói một hồi.

nói cái gi trăm vạn đại quân đều bị Tây Lương vương đánh cho thành tro bụi, Mã Chu uống Lương Tâm cồ, lại có thể không có phát tác, điều này nói rõ lời hắn nói là thật.

Nhưng nếu như Tiêu Bố Y thặt đà đánh hạ cả trăm vạn đại quân, Đường vương tuy tọa trấn Quan Trang, huy động toàn Quan Trung cũng không tới tiăm vạn, thì làm thế nào có thể cùng Tiêu B ố Y chống lại?

Hắn nghĩ như vậy.

người Miêu cũng nghĩ nhú vậy.

Đan Ba Cừu nghe Tiêu Bố Y, Mà Chu chậm rãi nói, lạnh nhạt tự nhiên, cũng đà kinh nghi bất định, lúc này mới hiểu được vì sao hắn bắt Tiêu Vũ, phụ thân lại sớm phái người bảo hắn không được làm khó Tiêu Vũ, thi ra Tây Lương vương sau lưng Tiêu Vũ lại có địavị nhưthế.

Đại Miêu Vương vẫn thản nhiên, lại đưa chén trà lên nói: “Mòi trà!”

Người Miêu lại thay đổi sắc mặt, Vân Thủy thản nhiên nói: “Nharih như vậy đã ra chén thứtư?”

Tiêu Bố Y đột nhiên trong lòng chợt động, đã nghĩ đến Lý Tĩnh nói qua một sự kiện.

Nguyên người Miêu mười dặm tiệp khách, trăm người hát ca đều là khúc dạo đầu để tiếp khách đàm phán, mà bảy trà kết minh mới là trọng điểm của người Miêu.

Nếu được Miêu vương mời bảy chén trà, vậy đại biểu Đại Miêu Vương đà cùng ngươi vào ngày đó kết minh thệ.

không được vi phạm.

Hắn vừa rồi uống tĩà chi cho là khách sáo, nào đâu nghĩ đến Đại Miêu Vương động tác nhanh như vậy, đã từng bước một định xuống.

Hắn và Mã Chu dựa vào lý, thuyết phục Đại Miêu Vương, hôm nay đà uống đến chén trà thứ tư, cái này nói rõ Đại Miêu Vương cổ ý cùng bọn họ kết minh, còn ba chén còn lại chưa có uống, ba chén trà còn lại này, không biết sẽ lại có vắn đề khó gi?.