Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 396: 396: Sau Lưng Thần Y

Tiêu Bố Y đạp tuyết xuống núi, đi đến chân núi, quay đằu nhìn lại, chỉ thấy gió núi gào thét, bóng người không thấy, âm thẳm lắc đằu.

Sừ Đại Nại dẫn theo các cấm vệ sớm chờ dưới chân núi.

nhìn thấy Tiêu Bố Y cùng Trình Giảo Kim xuống núi, đều hai mặt nhìn nhau.

Rất hiển nhiên, T ây Lương vương lằn này cũng không có thảnh công.

Tiêu Bố Y yên lặng lên ngựa.

Trình Giảo Kim đột nhiẻn nói: “Tây Lương vương, hay là...!ta tới khuyên Thúc Bảo lần nữa?” Tiêu Bố Y lắc đẩu, “Tính làm gì.

nhân mạng có số, thế sự không cường cầu được.

Nếu như hắn có thể tới, ta có khổ hơn cũng tình nguyện...!Hắn có bằu trời cùa mình.

Nhưng một người nam nhân, phạm sai lằm không sao cả, quan trọng nhất là tha thứ!”

Hắn sau khi nói xong câu đó, thúc ngựa quay lại.

nhằm hướng đông mà đi.

Các hộ vệ đều chăm chú đi theo, không dám cách ròi.

ở lại tại chỗ chỉ có hai người, một là Sừ Đại Nại, một lại là Trình Giảo Kim.

Tiêu Bố Y thuận miệng nói ra một câu, nghe nhung lại thâm ý sâu sắc, Trinh Giảo Kim.

Sử Đại Nại đều xúc động tàm sự, Trình Giảo Kim nghĩ lại, Tiêu Bố Y nói những lời này, có phải là đang điểm tỉnh chính mình, chuyện trước đây sẽ bò qua? Sừ Đại Nại lại nghĩ, người cha kia cùa mình, vẫn không thể tha thứ.

so với Tây Lương vương thi còn xa mới kịp.

chỉ là...!hắn không thề cho là minh là sai.

Từ Ngòa Cương đến Đông Đô quả thực là không gần.

muốn hành quàn cũng cần mấy ngày, nhưng mà Tiêu Bố Y ngựa nhanh, thường thường chi cần nửa ngày.

Chỉ là lo lắng thù hạ có chút vất vả, vừa muốn trông thấy Bùi Hành Quảng, cho nên đến Hổ Lao tạm thời nghỉ ngoi một đêm.

sáng sớm hom sau xuất phát.

Đến Hổ Lao, cha con Bùi thị, Nguyên Bảo Tàng.

Trinh Di trông thấy Tây Lương vương giá lâm, cuống quít đi ra nghênh đón.

Bùi Nhân Cơ coi như là người thay đổi thất thường, vốn là thủ hạ Lý Hồn, Lý Đυ.c roi đài lại cho Lý Hồn một quyển, đầu tiên là phối hợp Trương Tu Đà ly gián Tiêu Bố Y, hôm nay lại là đầu nhập Bố Y, đầu tiên là đàu nhập Lý Mật, về sau lại phản Lý Mật.

ngược lại bị bắt.

cho tới hôm nay mới tính, là khôi phục tự do.

Tiêu Bố Y đối với những cái này thật ra cũng hiểu rõ, có thể nghĩ đến Ngõa Cương phần đông là Tùy thần, phân phân hợp họp là binh thường.

Nếu muốn người khác dốc sức cho ngươi, đầu tiên phải có thực lực bản thân.

Lúc trước Lý Mật vốn giam giữ Bùi Nhân Cơ, muốn áp chế Bùi Hành Quảng, không ngờ Lạc Thủy đại bại, một đường đông trốn, đi ngang qua Hổ Lao mà không vào, thật sự là bời vì Lý Mật cũng biết thàrih trì này vốn ỵững chắc có thể thủ.

nhưng mà nếu như bị Tùy quân trọng binh vây khốn, đó chính là một tòa cô thành, chỉ có ngồi chờ chết, hắn làm sao dám vào thành? Đám người Nguyên Bảo Tàng dâng thành đầu nhập.

Bùi Hành Quàng ngược lại không đánh mà thắng gặp được phụ thân.

Bùi Nhân Cơ bị giam trong đại lao, cũng đã suy yểu tiều tụv.

nhung biết Tiêu Bố Y tiến đến, thì vẫn rời giường tới đón.

bộ dáng có chút thành tâm.

Tiêu Bố Y đối với Bùi Nhân Cơ an ùi vài câu.

Để cho hắn tiệp tục ờ lại thù thành Hồ Lao, lại bời vi công làọ lúc trước phản Lý Mật trước nhất, lại gia phong Huvnh Dương công.

Bùi Nhân Cơ nhìn lại chuyện cũ trước kia, không khỏi cảm khái ngàn vạn, trong lúc nhất thời không biết là tư vị gi.

Sớm có người bày rượu, Tiêu Bố Y sau khi cùng các Tùy thẳn uống một ly, nghỉ ngơi một đêm.

ngày hôm sau lên đường.

Vốn đang có người nghi kị, nhìn thấy Tiêu Bố Y không đề cập tới chuyện cũ, thân thiết dể gần, đều cảm động.

Thầm nghĩ Tây Lương vương cao cao tại thượng, lại vẫn cùng bọn họ nâng cốc nói cười, chiêu hiền đãi sĩ, thật sự là minh chù khó được.

Mình được Tây Lương vương coi trọng, phải nên cúc cung tận tụy.

đem hết toàn lực thuần phục.

Chờ khi bình minh lên đường, Bùi Nhân Cơ kiên trì mang bệnh tiễn đưa, Bùi Hành Quảng đi theo một bên.

Ba người cáo biệt dưới cừa thành.

Tiêu Bố Y đột nhiên nói: “Hành Quảng, hôm nay ngưoi có thể cùng lệnh tôn đoàn tụ, quả thật là chuyện tốt, ta cũng thay ngươi cao hứng...!nhưng mà..

Hắn muốn nói lại thôi, Bùi Hành Quảng lại trầm giọng nói: “Khời bẳm Tây Lương vương, Từ Tướng quân có lệnh, lệnh cho thần nhanh chóng quay lại Bà Dương, tiêu diệt Lâm Sĩ Ho ẳng, Trương Thiện An, thật ra thuộc hạ chuần bị hôm nay phải trò về Bà Dương, không biết Tây Lương vương định như thế nào?”

“Chi sợ...!quá nhanh Thật ra lưu lại vài ngày cũng được mà” Tiêu Bố Y lại cười nóL Thật ra Bùi Hành Quảng chính nói ra tâm ý của Tiêu Bố Y, hắn khỏng ngờ Bùi Hành Quảng đà đoạt trước nói ra, ngược lại có phẳn hổ thẹn.

Thật ra Tiêu Bố Y sau khi đánh tan Lý Mật, đà đem chuyện còn lại suy nghĩ kỹ càng.

Hắn hiện tại chinh chiến quá nhanh, địa bàn khuếch trương so với Lý Mật còn muốn rộng hơn, nhưng mà sự thật là căn cơ cũng không thật vững.

Nói đến mấy ngày liền chinh chiến, quân Đông Đô cho dù làm bằng sắt.

hôm nay cũng đà mòi mệt không chịu nổi, trước mắt cần gấp nhất không phải là khuếch trương địa bàn, mà là ổn định lành thổ, tạm thời nghỉ ngoi lấy lại sức, không cằn phải quá khẩn cấp, bằng không khó tránh khỏi đi vào vết xe đổ của Dương Quảng.

Khi nắm khi buông, văn vò đều có! Dưới mắt tạm thòi chiến dịch lớn sẽ không có, nhưng mà tiêu diệt các nhóm giặc nhỗ thì vẫn được.

Đông Đô có Từ Thế Tích tọa trấn, Lý Tĩnh khống chế đại cuộc, phụ trách đối kháng các thế lực khắp TrungNguyên, Tưang Dương đã có đá người Tiêu Tiền.

Đậu Dật, Đỗ Như Hối ổn định phía sau, duy chi có đông nam là thiái người đáng tin cậy, mà đám người Lâm Sĩ Hoẳng lại không thể khinh thường, để cho Bùi Hành Quảng dẫn binh là không thể tốt hơn.

Nhưng mà cha con người ta phân biệt mấy năm, hôm nay mới gặp mấy ngày lại lần nữa bảo hắn xuất chinh, khó tránh khỏi không hợp tinh lý.

Tiêu Bố Y trong khi đang do dự, Bùi Nhân Cơ lại cỏi mờ cười rộ lên.

“Tây Lương vương không cần lo ngại, nghĩ tới nam nhi chí tại bốn phương, thằn già rồi, nhung không thể đi vào vết xe đổ, trói buộc Hành Quảng phát triển, Hành Quảng, lập tức xuất hành, vi phụ tuyệt không kéo ngươi nữa” Hắn vẫn hướng về phía Tiêu Bố Y sám hối chuyện lúc trước.

Tiêu Bố Y lại khẽ mỉm cưòị nói: ‘“Huỳnh Dương công rất rò đại nghĩa, thật sự khiến cho bồn vương vui mừng, chỉ là không vội nhất thời, Hành Quảng, cùng với lệnh tôn nhiều một chút, ta đi trước một bước”.

Hắn và Bùi Hành Quảng là sinh từ chi giao, không hề khách khí.

trong lúc phất tay, đà đẵn mọi người rời đi.

Một đường xuôi theo Lạc Thủy xuống, giữa trua, đã đến Đông Đô.

Tiêu Bố Y khác với Dương Quảng.

Dương Quảng mỗi lằn đi tuần quay lại đều e sợ người khác không biết, giống trống khua chiên, Tiêu Bố Y mỗi lằn ra vào Đông Đô đều là tĩnh không một tiếng động, ít nhiễu dân là chính.

Nhưng còn có binh sĩ thủ thành thủ doanh trông thấy, nghiêm nghị mà đứng, thần sắc phấn chấn không thôi.

Tiêu Bố Y nhìn thấy bọn họ nhận ra mình, phắt phắt tay, làm ra động tác chớ có lên tiếng, binh sĩ nghiêm nghị nghe theo, thái độ cung kính.

Trìrih Giảo Kim ở một bên nhìn, nhịn không được so sánh Tiêu Bố Y với Lý Mật.

âm thẳm lắc đầu.

Mọi người sau khi vào thành, Tiêu Bố Y trước hết để cho Trương Khánh chuần bị phù đệ cho Trình Giảo Kim.

sau đó mời hắn đến để cho Lý Tĩnh, Từ Thế Tích hai người điều hành.

Trình Giảo Kim thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lình quân cực kỳ phong phú.

Tiêu Bổ Y được đại viện binh này, tất nhiên tinh thẳn phẩn chấn.

Trìrih Giảo Kim nhìn thấy Tiêu Bố Y hành trình mệt mòi, vẫn không quên đích thân an trí cho hắn, không khỏi trong lòng cảm kích, nghĩ khi ờ tạiNgõa Cương.

Lý Mật mặc dù đối với hắn cùng Tẳn Thúc Bảo rất là coi trọng, nhưng coi trọng cũng chỉ là bọn họ lĩnh quân có tài.

về phần chuyện cùa hắn, Lý Mật rất ít quan tâm, nếu như so với Tiêu Bố Y, tất nhièn làm thù hạ cùa Tiêu Bố Y thoải mái hơn nhiều.

Sau khi dàn xếp tốt tất cả, Tiêu Bố Y lúc này mới cùng Sừ Đại Nại quay lại vương phủ.

nhìn thấỵ Biển Bức đóng trong đình viện, thần sắc ảm đạm, Tiêu Bố Y nghiêm mặt đi qua nói: “Biển Bức...!làm sao vậy..

Biển Bức nhìn thấy Tiêu Bố Y đến gần, trên mặt có chút ít khác thường.

“Tiêu...!Tây Lương vương...!Thần có việc muốn nói cùng với người”.

“Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói cùng với ngươi” Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Không bằng ngươi nói trước đi”.

Biển Bức do dự.

“Kính xin Tây Lương vương nói trước”.

Tiêu Bố Y cũng không chối từ, “Biển Bức.

Lào Nhị an táng tốt chưa?”

Biển Bức thương cảm nói: “Đa tạ Tây Lương vương nhớ tới, bất kể hiềm khích lúc trước, mấy huynh đệ chúng thần...!cũng không còn mặt mũi nào mà đi theo Tây Lương vương nữa, hôm nay chúng thần đợi Tây Lương vương, chính là muốn nói”

“Chuyện nột người làm thi một người gánh” Tiêu Bố Y cau mày nói: “Biển Bức, ta không biết là các ngươi có lỗi gi với ta, ít nhất ta hiểu rằng, tại Bạch Hồ Môn, các ngươi chỉ muốn giúp ta Ta hôm nay còn có vẩn đề khó giải quyết, cằn huynh đệ các ngươi giúp đờ.

nếu các ngươi ròi ta mà đi, thi ta phải làm thế nào cho phải?”

Biển Bức ngần ra, ‘Tây Lương vương...!người còn yên tâm cho chúng ta đi theo bên cạrih người?”

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Ta chỉ hiểu rằng, lúc trước trên thảo nguyên, sống chết trước mắt cũng không chịu rời đi có Biển Bức ngươi, còn có Lô lão Tam, riếu người như vậy ta cũng không thể tín nhiệm.

Tiêu Bố Y này cuộc đòi còn có thể tín nhiệm người phương nào? Biển Bức...!lưu lại đi.

tiệp tục giúp ta?”

Biển Bức mắt lộ ra cảm động, rốt cuộc gật đầu nói: “Có một câu này của Tiêu lào đại.

Biển Bức máu chảy đầu roi.

không chối từ!”

Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai hắn, “Biển Bức, nói ẹiíó mấy người Lô lào Tam, giải sầu làm việc là tốt rồi.

Chúng ta vẫn là huynh đệ, huynh đệ sinh từ khỏng thay đổi.

Nhung mà mấy ngày nữa sẽ xuất phát, các ngươi cũng phải sớm đi chuần bị”.

Biển Bức sủng sốt, “Tây Lương vương...”

“Làm sao vậy.

Các ngươi khôiig có tiện?” Tiêu Bố Y hòi.

“Không phải chúng ta không có tiện, chúng ta lấy đất làm giường, trời làm chăn, có cái gì mà không tiện.

Nhưng là...!thần nghe nói người sắp đại hôn” Biền Bức nói đến đây.

lộ ra nụ cười thiện ý.

Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu, “Ta đến lúc đó thông báo cho các ngươi là được rồi.

hôn sự nhất định sẽ có, nhưng chưa chắc đã là hiện tại.

Hôn sự có thể đợi.

nhung mà...!đối thù sẽ không chờ ngươi”.

Biển Bức đã tỉnh ngộ lại, gật đầu nói: “Thần phải đi chuần bị, Tiêu lão đại...!Chúng ta năm...!bốn huynh đệ lúc nào cũng có thể xuất phát”.

Hắn vẫn không kìm lòng được muốn nói ra năm huynh đệ, Tiêu Bố Y không có trách cứ, chỉ gật gật đằu.

Đến khi Biển Bức lui ra, lúc này mới chậm rãi quay về phòng.

Đẩy cùa phòng ra, chỉ nghe thấy giọng một cô gái hô lên: “Tiêu đại ca.

người đà trờ lại?” Viên Xảo Hề khi đứng lên, mặt mày hơn hờ.

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Xảo Hề, nàng đợi ta đã lâu?”

Viên Xào Hề đỏ mặt lên, lắc đầu nói: “Cũng không có quá lâu”.

Tiêu Bố Y đến gần, nhẹ nhàng giữ chặt tay cùa nàng.

“Là khỏng có quá lâu, ctLỈ là từ tối hôm qua chờ tới bây giờ mà thôi”.

Viên Xảo Hề mờ to hai mắt, “Ai nói với chàng? Là nha hoàn lắm miệng sao?” Nàng vừa hòi như vậy, hiển nhiên là thùa nhận suy đoán của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Không có ai nói gi với ta, nhưng ta chẳng lẽ không biểt? Ta vốn nói tối hôm qua sẽ trờ về tìm nàng...!Nàng quá nừa sẽ chờ ta, nhưng ta thất ước...”

Tiêu Bố Y không đợi nói xong, một bàn tay nhỏ nhắn đà nhẹ nhàng mà đặt lẻn trên miệng hắn, “Tiêu đại ca, người không có thất ước, ngươi chỉ nói có thể tối hôm qua sẽ trờ về.

Thiệp sợ chàng tìm thiệp không thấy, lúc này mới một mực chờ tới bây giờ.

cái này làm sao có thể trách chàng được?”

Viên Xào Hề ý xấu hổ còn còn.

nhưng thật đối với Tiêu Bố Y đã tình ý triền miên.

Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện nàng hôm nay mặc áo màu xanh nhạt, trong thanh nhã mang theo sự cao quý, hé ra khuôn mặt tú lệ xinh đẹp.

nhịn không được tán thưởng nói: “Xào Hề.

nàng hôm nay...!thật đẹp”.

Viên Xảo Hề nghe được Tiêu Bố Y ca ngợi, tâm hồn bay bồng mừng thẳm, chặm rãi cúi đằu.

thấp giọng nói: “Tiêu đại ca...!chàng lại...!cười thϊếp”Nàng một khắc này, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướиɠ vô hạn, một đôn lo lắng sợ hãi đà sớm tan thành mây khói, một đêm đau khổ chờ đợi, cũng có đền bù tổn thất.

Nàng yêu cầu.

thật sự không coi là nhiều.

Tiêu Bố Y cầm lấy bàn tay mềm mại cùa Viên Xảo Hề.

mim cười nói: “Xào Hề.

ta nếu là có nùa phần có lòng cười nàng...!thi để cho ông trời..

“Thiệp biết rằng, không cần thề” Viên Xào Hề một lần nữa khẽ che ờ trên miệng Tiêu Bố Y, “Tiêu đại ca...!thiệp rất vui”.

Hai người cũng không cần phải nói gi, trong phòng tình cảm ấm áp.

Tiêu Bố Y trong lòng nhiều ít có chút áy náy.

hắn những năm gần đây đông phạt tây sát, nam chinh bắc chiến, thật ra vẫn luôn phi thường bận rộn.

Đối với Xảo Hề cho dù trong lòng còn có yêu mến.

nhưng trong ấn tượng của hắn, Viên Xảo Hề cùng với khi mới gặp gỡ cũng không có gì khác nhau.

Xảo Hề ờ trong lòng Tiêu Bố Y, vĩrih viễn vẫn ngượng ngùng như vậy, vĩnh viễn khờ dại như vậy, vĩnh viễn còn nhỏ như vậy.

Nàng vĩnh viễn không biết phàn nàn, chi biết yên lặng địa thùa nhận, thừa nhận chính vận mệnh của nàng, vì quan tâm lo lắng đến người khác lại không muốn để cho đối phương biết.

Dạng cô gái yên lặng hiến dâng này, tuy nhiều khi.

làm những chuyện thoạt nhìn không có ý nghĩa, nhưng nàng đà làm hết khả năng của nàng.

Mà Tiêu Bố Y cho dù cùng Xào Hề nhẹ giọng tâm sự, hết sức mở rộng cừa lòng.

Nhung càng nhiều hơn vẫn nghĩ thiên hạ đại thế.

bước tiệp theo phải đi tranh đoạt nơi nào! Nhưng mà Tiêu Bố Y hôm nay lơ đàng phát hiện, thiếu nữ trẻ trung ngày xưa hỏm nay đà duyên dáng yêu kiều, thiếu nữ ngày xưa động cái đỏ mặt đối với hắn tinh đà thấm sâu, nhưng hắn một khắc này càng nhiều là sự áy náy, thời gian hắn ở bên cô gái này thật sự quá ít.

Hồng nhan trong nháy mắt đã già, trong tích tắc trong đầu đột nhiên lóe lên những lời này.

Tiêu Bố Y đà ôm lấy Xảo Hề.

hướng về phía tai của nàng, thấp giọng nói: “Xảo Hề.

ta muốn lấy nàng!”

Viên Xảo Hề đưa tay đón chào, ôm chặt lấy Tiêu Bố Y, ờ đó có bộ ngực làm cho nàng cảm thấy an tâm, hân hoan vô hạn.

“Ta nói rồi, khi đại phá Ngõa Cương, chính là lúc cưới nàng, hiện tại hiền nhiên đà đến lúc” Tiêu Bố Y một khắc này, đã cải biến chủ ý.

Thật lâu không nghe thấy động tĩóh của Viên Xào Hề, Tiêu Bố Y ngược lại có chút kỳ quái, cúi đầu nhìn xuống Xảo Hề.

nhìn thấy hai gò má của Viên Xảo Hề nước mắt đà chảy xuôi xuống.

“Xào Hê...!nàng vì sao Khóc, nàng không vui?” Tiêu Bố Y tràn đầy kinh ngạc.

Viên Xảo Hề cuống quít lắc đầu, “Tiêu đại ca...!thϊếp là cam tâm tình nguyện, nhung thiệp cầu chàng...!cầu chàng..

Nàng rụt rè nói, Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói: “Không cần cầu.

Nàng có gì khó xừ cứ nói ra là được.

Chẳng lẽ có người khi dễ nàng sao?”

Viên Xào Hề nín khóc mỉm cười.

“Thiệp là phụ nữ của chàng, còn có ai dám khi dễ?” Khi nói đến câu thiệp là phụ nữ cùa chàng, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, “Nhưng Bùi tỷ tỷ, khi nào thì trở về? Thiệp cùng tỷ ấy có ước định, phải gả cùng một lúc, Tiêu đại ca, người lòi hứa đáng giá nghìn vàng, nhưng thϊếp cũng không thể nói không giữ lời.

Thiệp nghĩ...! chờ Bùi tỷ tỷ trờ về cái đã”.

Tiêu Bố Y nhẹ nhàng hôn lên má cùa nàng, tán thường nói: “Xảo Hề.

nàng thật là một cô nương tốt, Bội nhi nàng...!mấy ngày trước có tin tức từ Dương Châu tới, nói nàng còn đang tra một việc, trong năm chỉ sợ không thể trở về”.

Viên Xảo Hề có chút thất vọng nói: “Muộn như vậỵ sao? Nhưng mà...!Bùi tỷ tỷ là đang làm việc, bá phụ cũng chưa có tin tức, Tiêu đại ca...!Thϊếp rất lo lắng cho họ.

Chúng ta đợi đến năm sau hày tính tới hôn sự có được không?”

Nhìn thấy Tiêu Bố Y trầm ngâm không nói, Viên Xào Hề có chút thắp thòm nói: “Thϊếp chi là đề nghị, chàng đừng nên trách, thật ra..

Tiêu Bố Y nhẹ nhàng ôm lấy Viên Xảo Hề.

khẽ thờ dài: “Đa tạ nàng.

Xảo Hề.

nàng toàn là nghĩ cho ta, ta làm sao mà trách nàng? Nhưng đám cưới nếu hoàn lại, ta lo là lệnh tôn chỉ sợ sẽ thất vọng!”

“Phụ thân sẽ không thắt vọng,” Viên Xào Hề lắc đầu.

trên mặt có chứa sự kiẻn nghị: “Tiêu đại ca.

chàng không cẩn lo lắng cái này, thiệp sẽ đi thuyết phục người!”

Khi từ gian phòng đi ra, Tiêu Bố Y một lần nữa tinh thẳn vô cùng phấn chấn, đang muốn đi tìm Viên Lam nói về vẩn đề hôn sự, Tôn Thiếu Phương đà sớm chờ ờ trong sảnh.

Tiêu Bố Y nhìn thấy Tôn Thiếu Phương, tạm thòi gác lại ý định đi gặp Viên Lam trong đầu, trực tiệp đi đến đối diện Tôn Thiếu Phương ngồi xuống.

Hôm nay hắn tuy quan cao cực phểm.

xưng đế chi là chuyện sớm muộn, nhung các huynh đệ thù hạ vẫn có thể tự do ra vào phủ đệ.

thậm chí là tùy tiện ở lại, dù sao hắn hiện tại thân nhân cũng ít, đêm tại Tây Lương vương phù phi thường vắng vẻ.

Tôn Thiếu Phưcmg mấy ngày không thấy, cả mặt cũng gầy đi, xương gò má lồi ra, thoạt nhìn chẳng khác gi khô

Hắn tròi sinh tính hào phóng, hảo giao bằng hữu, lần này đả kích đối với hắn mà nói quả thực là phi thường đau đớn, mấy ngày qua vì bệnh tình Vô Ưu công chúa tâm lực tiều tụy, càng không có thời gian nghỉ ngoi, râu ria tua tủa, thoạt nhìn đà gi đi hơn mười tuổi.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y đang nhìn mình, Tôn Thiếu Phương tinh ngộ lại, sờ soạng cằm, cảm giác được thô ráp đâm vào tay, cười khổ nói: “Tây Lương vương, thời gian gần đây thần quên chinh lại dung nhan, thất lễ xin đừng trách”.

Tiêu Bố Y lắc đầu.

“Thiếu Phương, ngươi những ngày này khồ cực, Vô Ưu thế nào rồi?”

Hắn mặc dù không có tự mình đi thăm Vô Ưu.

nhung lại triệu tặp ngự y trong nội cung đi chần đoán bệnh, coi như đã dốc cạn tâm lực.

Chuyện Vô Ưu.

Đồng Kỳ Phong, hắn vẫn giao cho Tôn Thiếu Phương đi xử lý.

Đồng Kỳ Phong phản bội, thoạt nhìn là chuyện có nguyên nhân, cũng có thể là do mật chỉ của Dương Quảng, hắn dù sao cũng là hoàng thất, không thể không theo.

Quan trọng nhất là có người hạ độc Vô Ưu.

dùng tính mạng Vô Ưu để uy hiệp Đồng Kỳ Phong.

Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Đồng Kỳ Phong chết, Vô Ưu vẫn đang hỏn mẻ bất tỉnh.

Tôn Thiếu Phương chịu ân sư phụ, ngay cả tính mạng của người cháu duy nhất của sư phụ cũng không thểbảo toàn, tất nhiên tiều tụy mỏi mệt.

Tiêu Bố Y thật ra cũng rất là sầu lo, một mặt là lo lắng bệnh tình Vô Ưu, một mặt khác là lo lắng đến người trong Thái Bình đạo quả thực là cái gi cũng nhúng tay vào, lần trước là ôn dịch, lặn này là hạ độc, vậy lằn sau là cái gi?

Tôn Thiểu Phương trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng cười nói: “Tây Lương vương, Vô Ưu đã tinh, bệnh tình cùa nàng đã có chuyển biến tốt đẹp”.

Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên, thoáng qua cao hứng nói: “Nàng đà tỉnh, ai chữa cho nàng vậy? Phải trọng thường!”

Tôn Thiái Phương nụ cưòi có chút cổ quái, “Người này T ây Lương vương thật ra cũng biết”.

Tiêu Bố Y tâm tư xoay chuyển, đã nghĩ đến một người, trẳm giọng nói: “Là ai?”

“Là Du Khiếu Phong, lúc trước chính là hắn cứu tiểu đệ.

Thẳn cũng không ngờ y thuật cùa hắn cao minh như vậy” Tôn Thiểu Phương cười khổ nói: “Một đám ngự y cung đinh, vậy mà không bằng được một du y thôn dã”.

Tiêu Bố Y mày cau lại, rất là ngoài ý muốn nói: “Du Khiếu Phong?”

Hắn đương nhiên biết Du Khiếu Phong này.

lúc trước khi hắn ỡ tại Đỏng Đô.

tiểu đệ nhiễm bệnh, hắn vì tiểu đệ thỉnh y sinh thi gặp người này.

Người này thật ra cũng có một hai ngón nghề, rất nharih đà chữa hết bệnh cho tiểu đệ.

nhung muốn nói hắn so với ngự y cung

đình còn lợi hại hơn rất nhiều, thi cũng làm cho Tiêu Bố Y rất là kinh ngạc.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y trầm ngâm, Tôn Thiái Phương thấp giọng nói: “Tây Lương vương, thằn cũng cảm thấy hình như có chút vấn đề, hắn vẫn ở trong phủ.

Có cần thằn gọi hắn tới hay không?”

Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Mời hắn tới, ta muốn...!cảm ơn hắn!”

Chờ khi Du thần y tiến đến, Tiêu Bố Y lại đem tình huống Vô Ưu hiện tại hòi thăm rò ràng, nghe Tôn Thiếu Phương miêu tả, không khỏi nhíu mày, đơn giản là bệnh tình Vô Ưu rất là cổ quái.

Du thần y khi khom lưng đi vào, thằn sắc nhiều ít có chút khẩn trương, nhìn thấy Tiêu Bố Y ngồi, hắn đã vội quỳ xuống, cung kính nói: “Hương...!dà thôn y...!Du Khiếu Phong tham kiến Tây...!Tây Lương vương”.

Du Khiếu Phong là người ngạo mạn, thật ra cũng là người nhát gan, ngạo mạn đương nhiên là chi đối với dân chúng cần y, nhát gan là đối với những người địa vị cao quý.

Trải qua Tiêu Bố Y một phen chinh đối, hơn nữa được sự chân thành cùa Uyển nhi.

tiểu đệ cảm hóa, tính cách của hắn đã cải biến rất nhiều.

Nhưng mà hắn nhiều nhất cũng chỉ mới gặp qua tam tứ phẳm đại quan, tính cách nhát gan còn chưa có thay đổi, nhìn thấy Tây Lương vương đang ngồi, cơ hồ lời nói cũng muốn nói không ra.

Quỳ rạp xuống đất, nghe được tiếng bước chân tới gần.

nhìn thấy một đôi giày đến trước mặt, Du Khiếu Phong toàn thân như trúng bệnh sốt rét, cũng khỏng dám ngẩng đầu nhìn lẻn.

Tiêu Bố Y đưa tay đem Du Khiếu Phong dìu lên, lại cười nói: “Du thần y.

từ biệt đã lâu.

phong thái vẫn như vậy”.

Du thần y sắc mặt có chút trắng bệch, “Tây Lương vương...!tại tượng, tệ nhản nào dám xưng cái gì thần y.

Tây Lương vương đã lâu không gặp.

ngược lại phong thái càng hơn trước”.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y vẫn hòa nhã, Du Khiếu Phong nói chuyện cũng đà lưu loát hơn rất nhiều.

Hai người ngồi xuống.

Tiêu Bố Y đi thẳng vào vắn đề nói: “Ta nghe Tôn Lang tướng nói, Du thẳny trị cho Vô Ưu công chúa khói bệnh?”

Thời tiết còn lạnh, Du Khiếu Phong mồ hôi lại đồ ra, “Tây Lương vương, không dám nói là chữ khỏi, nhưng mà Vô Ưu công chúa tinh lại thì là thật.

Tệ nhân không có công lao.

cũng có khổ lao.

kính xin Tây Lương vương đừng trách tội”.

Tiêu Bố Y nhịn không được cười nói: “Ngươi cứu tinh Vô Ưu công chúa, đây là một công lớn, ta muốn trọng thường cho ngươi, tại sao lại trách tội? Đúng rồi.

không biết Vô Ưu công chúa rốt cuộc là bệnh gi?:

“Sách cổ có câu, âm đương giả, thiên địa chi đạo dã.

Vạn vật chi kỷ cương...!” Du thẳn y rung đùi đắc ý nói.

Tiêu Bố Y nghe có chút quen tai, nhớ tới lúc trước trị liệu tiểu đệ chính là đà dùng mấy câu này, không khỏi cười thẳm Du thần y này đúng là một phưcmg trị trăm bệnh.

“Ngươi có thể nói những lời mà ta hiểu hay Không? Ngươi cũng không nên nói bệnh gi trong người có lạnh, rồi phát mỗ hôi, trong dạ dày lạnh, đây là chứng quyết âm bệnh” Tiêu Bố Y sắc mặt hoi trầm xuống, những lời này cũng là lúc trước Du thằn y chần đoán bệnh cho tiểu đệ mà nói như vậy.

Du thần y cuống quít nói: “Tây Lương vương, lần này tuyệt khỏng phải chứng quyết âm bệnh.

Ta xem mạch cùa công chúa, phát hiện nàng là phong hàn bên ngoài, trong tâm hoả lại thịnh, đó là điển hình băng bao hòa chứng.

Nghĩ tới mọi khí tức giản u buồn đều thuộc về phế, công chúa lại u buồn đà lâu, phồi khí không đủ, lúc này mới vô lực trợ tâm hoã khu hàn, cho nên hôn mê..

Tiêu Bố Y chăm chú nghe xong, mỉm cười nói: “Hôm nay thật sự là nghe nói chuyện một buổi, còn hơn đọc sách mười năm, Du thần y lòi này thật là cao kiến”.

Du Khiếu Phong lau mồ hôi lạnh, cười lớn nói: “Tây Lương vương quá khen, không biết Tây Lương vương còn có gi phân phó, nếu không có gì, tệ nhân muốn quay về”.

Tiêu Bố Y mỉm cười vươn tay ra, nghiêm mặt nói: “Du thần y y đạo thòng thẳn, bổn vương hơi cảm thấy không khỏe, kính xin Du thằn y chần đoán bệnh một chút”.

“Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh” Du thẳn y khỏng tiện thoái thác, bắt mạch chần đoán bệnh cho Tiêu Bố Y, sau hồi lâu mới nói: “Tây Lương vương âm dương binh thản, tinh khí mười phần, theo mạch cùng thượng xem, cũng không có bất luận cái bệnh gi”.

“Phải không? Ta lại cảm giác mình có bệnh” Tiêu Bố Y thản nhiên nói.

Du thần y cười khổ nói: “Không biết Tây Lương vương có bệnh gì?”

“Tâm bệnh!” Tiêu Bố Y sắc mặt cau lại.

Du thần y mồ hôi hột lại xuất hiện, “Không biết là tâm bệnh gì? Tâm bệnh thi phải có tâm ước trị liệu mới được”.

Tiêu Bố Y chằm chằm vào Du thần y, ánh mắt sáng rực nói: “Tâm ước cùa ta rơi ờ trên người Du thẳn y!”

Du Khiếu Phong vội quỳ thịch xuống, sợ hãi íiói: “Tây Lương vương, tệ nhân trị bệnh cứu người, cũng không có sai lẩm gi”.

Tiêu Bố Y lại cười lạnh nói: “Trị bệnh cứu người là khỏng sai lầm.

nhưng ta hỏi ngươi, lừa gạt bồn vương thi là bị tội gì?”

Tôn Thiếu Phương một mực không nói, lúc này tiệp câu, “Theo như luật nên chém!”

Du Khiếu Phong hai con ngươi trờ nên trắng dã.

run giọng nói: “Tệ nhân chỉ cứu người, tại sao lại lừa gạt Tây Lương vương?”

Tiêu Bố Y lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng bịa chuyện một phen có thể lừa gạt bổn vương sao? Mọi khí buồn bà tức giận, đều thuộc về phế một điểm cũng khỏng sai.

nghĩ tới khí tại chí vì lo bi, tại dịch vì nước mắt, tại thể hợp da lông, tại khiếu vì mũi.

Nếu là chứng băng bao hòa, Vô Ưu công chúa đổ mồ hôi nhả dịch đều là binh thường, nhưng Vô Ưu khi ăn vào, lại ói ra vô số trùng, chứng băng bao hỏa chẳng lẽ là biểu hiện như vậy? Ngươi lừa gạt bồn vương, thật sự đáng hận, người đâu.

đem lôi hắn ra chém! ”.